Chap 33 : Cúc áo 'Kitty'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn vào mặt đồng hồ, tay xoay vô lăng bắt đầu rẽ hướng vào khu vực nơi ở Choi Hyeon. Chiếc xe từ từ chạy đến dãy nhà liên tiếp nhau dừng tại một con hẻm, đoạn đường quá nhỏ xe không thể vào được bên trong.

"Đi bộ".

"Vẫn còn sớm, bọn họ có lẽ chưa về đến".

Seokjin vừa nói vừa rão bước trên dãy hành lang vắng vẻ, vào buổi sáng hầu như mọi người đều đi làm, không nhìn thấy bóng dáng của ai qua lại quanh đây. Địa chỉ họ đến là một căn hộ cho thuê, dựa vào thông tin gia đình Hyeon ở lầu 2 tòa nhà số 3.

Chợt Jungkook dừng chân. "Không, chúng ta đã đến trễ".

Căn phòng 07 cánh cửa mở toang, ba người họ nhanh chống chạy đến bước vào bên trong. Đây là căn hộ kiểu kiến trúc cũ có một phòng khách và hai phòng ngủ, khoảng hơn 60m2.

"Không có ai cả". Seokjin chạy đến nói.

Jungkook đi đến phía bên cửa chính ngồi xổm xuống ở đó có một chiếc cúc áo nho nhỏ, bên trên in hình đầu mèo Kitty. Jungkook nhặt chiếc cúc lên đưa cho Seokjin sau đó chạy nhanh đến căn phòng bên trong bước vào phòng ngủ, thoạt nhìn cách bố trí có thể đoán được là phòng của trẻ con. Nhìn thấy đống quần áo dưới đất rồi lại nhìn thấy túi để đồ theo một dãy nhất định, anh đi đến xem chiếc túi màu caro bên trong đựng đồ trẻ con, lục lọi trong đống quần áo một lúc.

Jungkook vội vàng chạy vào nhà bếp nơi Seokjin đang kiểm tra toang mở lời thì nhìn thấy một chi tiết trước mắt. Bên cạnh bếp ga có một giá đỗ để dao trên đó cắm dao gọt hoa quả các loại khác nhau đặt một cách ngay ngắn theo lối nhưng vị trí cuối cùng lại trống chứng tỏ vị trí này đã mất một con dao.

"Hắn vừa ra khỏi, có khả năng vẫn còn quanh đây". Jungkook bất ngờ lên tiếng.

Taehyung vừa đi đến, trên tay đang gấp rút gọi đến trung tâm.

"Ngôi nhà có màu nâu ở số 27, căn hộ Tigon. Tình huống có thể nguy hiểm".

"Được rồi, chúng tôi đang cử chi viện đến nhưng phải mất ít nhất 30 phút nữa".

Taehyung tắt máy.

Quá lâu!

"Tôi ở lại hiện trường, cậu và Jungkook mau chống ra ngoài tìm đi".

Taehyung không có nhiều thời gian đến thế, Aera cũng không còn nhiều thời gian. Nỗi sợ phải nói ra hai chữ 'quá muộn' đối với tình hình trước mắt, không nghĩ nhiều nữa Taehyung cùng Jungkook nhanh chống rời khỏi.

Hai người cùng lên xe vừa mới đi đến mặt đường chính, Taehyung vội vàng thắng phanh.

"Tìm ở đâu?".

"Lấy đây là trung tâm cứ đi lượn vòng tìm kiếm một nam giới tay cầm một túi đựng đồ cỡ lớn". Jungkook ngừng lại giây lát. "Anh cũng biết về ngoại hình của BOSS rồi đấy nhưng rất có thể hắn sẽ giả dạng thành nhiều loại người. Cứ tìm như tôi nói trước đã".

Taehyung thở hắc một hơi rồi lao nhanh xe đi vừa được hai vòng quanh khu phố, anh phát hiện ra mình đang ở vị trí ngã tư đường, anh lái xe chậm lại quay sang hỏi Jungkook.

"Đi thế nào đây?".

Jungkook nhìn đường vài giây. "Hướng này".

"Tôi lại thích bên trái hơn".

Jungkook im lặng nhìn sang.

Taehyung sặc cuời đáp trả. "Lối vào trái tim".

"Xùy..". Jungkook tỏ vẻ không quan tâm chuyển mắt ra bên ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, đám mây đen đang trôi lơ lửng phía góc trời giữa tầng mây dầy thấp thoáng nghe thấy tiếng sấm rền.

Trời sắp mưa.

Đây là con đường mới sửa thông sang khu vực ngoại thành, trên đường là những căn nhà mái thấp và sạp bán trái cây. Gió thổi càng lúc càng mạnh những hạt cát và đá vụn đập lạo xạo vào cửa xe, những người đi bộ rảo bước, người đi xe đạp thì gồng mình đạp nhanh, trận mưa lớn đang sắp sửa ập xuống.

Một ông lão lom khom dọn dẹp sạp trái cây, nheo mắt nhìn lên bầu trời. "Đúng như lời cậu ta nói trời sắp mưa lớn, biết vậy dọn sạp sớm là được rồi".

"Lèm bèm gì vậy ông già? Nhanh tay lên mưa sắp đến rồi".

"À..nhớ đến cậu thanh niên vội vã lúc nãy thôi. Tuổi trẻ bây giờ thật cực công với đống đồ nặng trịch...".

Loáng thoáng âm thanh bên tai khi chiếc xe Taehyung đang dừng đợi đèn xanh, anh đưa mắt ra bên ngoài vừa đúng lúc ông lão quay người lại, lướt nhìn qua nhau. Anh không mấy quan tâm tiếp tục nhìn sang tín hiệu đèn đường rồi tiếp tục láy xe đi.

Jungkook dán chặt mắt vào cửa sổ xe để nhìn ra bên ngoài, lòng bàn tay Taehyung toát đầy mồ hôi mấy lần suýt nữa không nắm chặt được vô lăng. Anh liên tục nhìn đồng hồ, đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ liệu đứa trẻ đó có còn sống không?

Mấy phút sau từng hạt mưa nặng trịch cuối cùng cũng rơi xuống, trên đường lập tức xuất hiện vô số những hố nhỏ đang chứa nước. Bên trong xe là một mảng mịt mù chẳng thể nhìn thấy gì bên ngoài nữa, dù thị lực có tốt đến mấy cũng không thể nhìn thấy được bất cứ ai bên ngoài. Không ai nói gì, chiếc Audi lao nhanh trên con đường dường như dài vô tận này.

Bầu trời rầm lên những tia sét liên tục xé toang bầu trời đen đặc, sau những tia chớp chói lòa là những tiếng vang rền.

"Dừng xe!". Jungkook chợt kêu lên.

Taehyung cuống cuồng giẫm phanh, chiếc xe trượt nhanh trên đường một đoạn dài mới dừng lại được. Xe còn chưa kịp dừng hẳn Jungkook đã nhảy khỏi xe chạy lùi về phía sau.

"Liều mạng sao?". Taehyung hốt hoảng nói lớn.

Hai bên đường xếp đầy những viên gạch ống, đất đá, mảnh kính vỡ cùng những thanh sắt vụn, xem ra đây có vẻ như một khu nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu. Có thể trước đây ở nơi này đã từng vang lên tiếng kêu của các loại máy móc, người ra vào tấp nập như những khu phố đông đúc khác nhưng giờ đây nó đã bị nhấn chìm trong đám cỏ dại cao đến thắt lưng. Toàn thân Jungkook bị cơn mưa xối xả làm ướt sũng, anh nhìn đám cỏ bị mưa rơi đổ rạp tạo nên những âm thanh lạo rạo, thoáng chút run rẩy.

Taehung láy áo khoác chạy đến trùm lên đầu Jungkook, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy Jungkook nói.

"Tìm đi! Chắc là ở đây".

Không do dự hai người liền chia nhau đi tìm trong đám cỏ cao đến thắt lưng người, um tùm bao phủ xung quanh hòa vào màu mưa trắng xóa. Mấy phút sau Taehyung to mắt nhìn về hướng đối diện rồi hét lên.

"Ở ĐÂY! Tìm..thấy rồi".

Jungkook ngẩng đầu lên nhanh chống chạy lại phía anh ta, Taehyung xoay người nhìn vào mặt Jungkook nuốt nuớc bọt nói một cách khó khăn.

"Chết rồi".

Là một bé gái mặc chiếc váy mèo Kitty, thi thể bị nhét vào trong một đoạn cống, phần cổ bị cắt, máu đỏ hòa cùng nước mưa tạo thành vũng nước đỏ loang rộng, trong đám cỏ cạnh đó phát hiện ra một chiếc túi đựng đồ cỡ lớn.

Bên phía chồng của Hyeon vì phát hiện con gái mất tích cho nên đã gấp rút ra ngoài tìm kiếm, khi trở về đã nhìn thấy đám người cảnh sát đã có mặt tại nhà. Nhận được lệnh của Taehyung, một số viên cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường.

Sau khi làm xong hết mọi việc, Taehyung cảm thấy vô cùng mệt mõi mở cửa xe. Anh nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên ghế lái toàn thân uớt sũng tóc còn đang nhỏ giọt nuớc mưa, mắt cậu nhìn chăm chăm vào kính xe phía trước đã bị nước mưa làm cho mờ tịt, mặt không cảm xúc hai tay siết chặt vào nhau.

Taehyung không nói gì anh hít một hơi mạnh sau đó ngồi vào trong xe kéo cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài, ánh mắt va vào hình ảnh vật đựng phát hiện ở hiện trường, anh lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy được tìm thấy bên trong chiếc túi lớn đấy.

"ROSTOV. BOSS".

"Tại sao cậu biết được BOSS vừa rời đi".

"Dựa vào chiếc cúc áo đó, tôi đã tìm bên trong túi đựng quần áo nạn nhân không phát hiện chiếc áo nào phù hợp với chiếc cúc này. Trên chiếc cúc không dính một chút bụi nào, trong dãy túi được sắp ngay ngắn nhưng lại có một đống quần áo rơi rãi dưới đất lại không tìm thấy cái tụi đựng số quần áo đó. Hắn đã dùng túi đựng đồ đưa nạn nhân đi".

"Vậy tại sao cậu lại biết hắn sẽ giết hại đứa bé ở đây?".

Jungkook không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc sau mới nói. "Đối với hắn đây là nơi thích hợp nhất nhưng cho dù có tìm được cũng không thể cứu lấy Aera. Chúng ta lại chậm hơn hắn một bước..".

Jungkook mím chặt môi, mắt rũ xuống khi nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ ngây thơ và trong sáng chỉ mới 5 tuổi đã bất động nằm yên trên vũng máu loang, một màu đỏ tuơi nhấn chìm Aera.

"Tại sao...tại sao tôi không thể lấy lại được kí ức cũ? Tôi không thể trốn chạy khỏi quá khứ đau lòng ấy nhưng..tại sao không để tôi chấm dứt nó chứ?".

Taehyung cau mài khi nghe thấy những lời nói thốt ra một cách nghẹn ngào. Jungkook đang nói cho anh nghe về nỗi sợ tột cùng của mình, một kí ức bị chôn vùi và đè nén suốt bao năm qua đang không ngừng giày vò bóp chết tâm hồn này.

"Tôi không muốn ai chết cả. Taehyung...tôi sợ điều đó...".

Taehyung tiếp tục là người nhìn thấy được dáng vẻ không ngờ đến của Jungkook, có thể nhìn thấy cậu ta đang gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ gai góc bên ngoài nhưng sâu bên trong đang mãi hứng chịu sự đau khổ. Luôn dốc sức từng ngày tìm ra đáp án cho chính bản thân và cả cái chết của gia đình mình.

Cái ác vẫn còn đấy, sự thật luôn nấp sau bóng tối.

Chính nghĩa luôn chiến thắng ư? Không, chiến thắng chỉ thuộc về kẻ mạnh. Có thể mạnh về tinh thần có thể mạnh về thể xác nhưng chắc chắn ta phải có điểm mạnh hơn đối thủ thì mới có thể chiến thắng được họ.

Taehyung đưa tay cốc vào đầu Jungkook một cái thật mạnh, Jungkook giật mình trừng mắt quay sang nhìn anh, quát lớn.

"Anh làm gì vậy?".

Taehyung không đáp tiếp tục một cú mạnh hơn.

"A! Nè..".

"Tôi đâu có làm gì đâu". Taehyung nhún vai.

"Anh..".

"Hãy ví đây là điều tôi nói đến về việc trong lòng cậu".

Jungkook khó hiểu nhìn vào mắt Taehyung.

"Là quá khứ còn gì? Đúng không?".

"Nhưng..nó vẫn đau mà?".

Taehyung nhẹ giọng. "Phải..quá khứ có thể khiến ta đau nhưng cậu có thể chạy trốn khỏi nó hoặc cậu sẽ học hỏi được điều gì đó..từ..".

Taehyung tiến đến toang cốc một cú mạnh thứ ba nhưng Jungkook vội né đầu sang một bên.

"Đấy! Cậu thấy chưa? Những kẻ ngu ngốc thường suy sụp sau thất bại, những người mạnh mẽ thì học được nhiều thứ sau thất bại còn những kẻ thông minh thì sẽ cố gắng học hỏi từ thất bại của người khác".

"...".

"Cậu không thất bại. Nếu cậu thấy được bản thân mình".

Jungkook im lặng xoay người nép vào cửa kính, thì thầm trong miệng. "Cảm ơn...".

Cảm thấy anh ta không đáp lời hay do mình nói quá nhỏ, Jungkook quay sang vội giật nảy mình vì Taehyung đang nhướng người sát gần mặt đến từ lúc nào không hay. Hai vành tai Jungkook đỏ ửng, thấy vậy Taehyung cười ranh mãnh giọng điệu đùa cợt nói.

"Đi qua bên đây ngồi, cậu biết láy xe à? Hay muốn ngồi lên vị trí này cùng với tôi?".

Jungkook chợt nhớ đến hình ảnh xấu hổ của mình khi ngồi trên đùi Taehyung vào lúc anh ta đang theo dõi giáo sư Park, Jungkook liền mở vội cửa lao ra bên ngoài xém chút cắm mặt xuống đất, đi đến phía đằng sau xe ngồi, co gọn người lại như một cụ bông tròn ủm ngoan ngoãn ngồi yên trên xe.

"Dễ thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro