Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Qing Yun

Phó Quốc Húc là cậu ấm nhà giàu thế hệ thứ hai tiêu chuẩn, hoặc có thể nói là thế hệ thứ ba.

Bố anh ấy theo thương nghiệp, nhưng chú bác trong nhà lại là cán bộ, ông nội còn là cán bộ cao cấp trong quân khu.

Hiện anh ấy đang học đại học năm ba, học ở học viện Kinh tế thành phố H, sang năm tốt nghiệp đã có cánh cửa mở rộng chờ sẵn ở trước mặt. Với anh gái mà nói, có bạn gái chỉ để dệt hoa trên gấm, tận hưởng cuộc sống sinh viên mới là chuyện anh ấy muốn làm.

Trưa hôm nay Phó Quốc Húc tống cổ bữa trưa ở một nhà hàng bít tết gần trường học.

Cách đó không xa là đàn em khóa dưới, người hiện đang hấp dẫn lực chú ý của anh ấy.

Hình như đàn em năm hai này tên là Sở Thiên Tầm, khá có tiếng trong học viện.

Cô có mái tóc dài để xõa trên vai, dung mạo thanh tú, tay chân nhỏ nhắn tinh tế, dáng người thon thả, có ý vị của mỹ nhân thanh thuần, được người trong khoa khen ngợi rất nhiều, có thể coi nhà nhân vật cấp hoa khôi của khoa.

Có điều ngày thường Phó Quốc Húc rất ít khi trêu trọc cô gái có hơi thở đàng hoàng quá nặng thế này.

Kiểu con gái thế này chỉ cần được theo đuổi là cái mũi hếch lên trời, quá thanh cao, giống như từ chối con nhà giàu bọn họ là có thể chương hiển khí chất coi tiền tài như cặn bã của mình.

Sau khi theo đuổi được càng phiền toái hơn, bọn họ luôn đòi hỏi đối phương phải cung cấp đủ tình cảm lẫn vật chất.

Khi Phó Quốc Húc mới vào đại học, tuổi trẻ chưa trải sự đời, anh ấy cũng kết giao một mối tình gọi là tình yêu học đường đơn thuần.

Đến khi chia tay, bên nữ ồn áo đến muốn chết muốn sống.

Nhưng phí chia tay lấy không thiếu một đồng, cũng không quên hung hăng phỉ nhổ anh ấy một hồi, dẫn tới thanh danh trai tồi bám theo anh ấy đến năm ba vẫn chưa mất.

Nhưng đàn em trước mặt này thật sự khá thú vị, nhìn quần áo trang điểm có thể thấy cô không phải người xuất thân từ gia đình nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng dáng vẻ cô ăn cơm lại như là mười năm chưa được ăn no, mắt ngân ngấn nước, hung tợn ăn uống thỏa thích phần ăn trước mắt, nhanh chóng giải quyết một phần, sau đó nâng tay gọi: "Phục vụ, cho thêm một phần nữa."

Phó Quốc Húc ngồi xuống đối diện Sở Thiên Tâm, anh ấy nâng chân, bày ra một dáng ngồi tự cho là tiêu sái, nói: "Chào em, thật trùng hợp gặp được ở đây. Xảy ra chuyện gì sao? Đây là tính toán hóa bi thống thành thèm ăn à?"

Đàn em rút ra chút thời gian liếc nhìn anh ấy một cái trong lúc đang vùi đâu chiến đấu hăng hái với đồ ăn.

Một cái liếc mắt kia lại khiến Phó Quốc Húc cứng người lại theo bản năng, anh ấy cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên.

Dòng họ anh ấy cũng coi như là gia đình quân nhân lâu đời, không ít anh chị họ trong nhà đều phục vụ trong quân đội. Có thể nói là quậy với các loại cao thủ võ thuật từ nhỏ. Phó Quốc Húc biết, chỉ có người từng lên chiến trường thật sự, từng nhìn thấy máu mới có thể mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi tới tận lỗ chân lông thế này.

Là ảo giác phải không, Phó Quốc Húc nghĩ. Đây chỉ là một đàn em đáng yêu của khoa Tài chính năm hai thôi mà.

Sở Thiên Tâm nhìn bạn học nam có dáng người hơi béo cùng kiểu tóc màu mè trước mặt, cô suy nghĩ một lát.

Mười năm, ký ức của cô đã hơi mơ hồ, không nhận ra rất nhiều người trong trường học.

Cũng may cô nhanh chóng nhớ ra đây là đàn anh hơn cô một tuổi, là con nhà giàu nổi tiếng trong học viện, người ngốc nghếch lắm tiền, mọi người ngầm tặng anh ấy biệt danh "Phó nhị ngốc". Từng nghe đồn nói anh ấy ỷ trong nhà nhiều tiền, không chỉ đáng khinh còn cực kỳ trăng hoa.

Cho nên dù có đôi khi chạm mặt ở hoạt động của câu lạc bộ, nhưng trước đây Sở Thiên Tầm chưa từng nhìn lại đàn anh này lần nào.

Chẳng qua bây giờ sở dĩ Sở Thiên Tâm có thể nhớ được tên đàn anh là vì một chuyện khác.

Ngày tận thế ập tới, cô mù quáng chạy theo dòng người cũng đang kinh hoàng không kém của trường học.

Bởi vì quá hoảng loạn, Sở Thiên Tầm bị té ngã, khi đó một con ma vật khủng bố đã chạy tới nơi cách cô không đến mười mét.

Tay chân cô nhũn ra, không đứng dậy nổi, cô la hét tìm kiếm trợ giúp nhưng không ai đứng lại giúp cô một phen.

Khi cô nghĩ mình chắc chắn phải chết thì chính vị đàn anh hơi béo này thở hồng hộc chạy tới kéo cô dậy.

"Mau, chạy nhanh lên."

Lúc ấy Phó Quốc Húc mồ hôi đầy đầu, tóc tai hỗn độn, sắc mặt trắng bệch vì sợ, không áo mũ chỉnh tề, cà lơ phất phơ như bây giờ.

Tuy rằng sau đó không còn gặp lại vị đàn anh này lần nào, nhưng Sở Thiên Tầm vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh ấy.

Đó là một chút dịu dàng trong những điều dịu dàng ít ỏi mà cô nhận được trong suốt bao năm tháng tàn khốc cô đã trải qua.

Sở Thiên Tầm cúi đầu cười, cô gạt sợi tóc ra sau tai, vươn tay ra.

"Anh Phó, đã lâu không gặp."

Phó Quốc Húc chợt cảm thấy hơi luống cuống, vì không để lộ ra vẻ khiếp sợ, anh ấy bày ra dáng vẻ "kinh nghiệm sa trường" để nắm tay đáp lại Sở Thiên Tầm.

Bàn tay trắng nõn kia nhéo nhẹ tay anh ấy một chút, chỉ một chút như có như không, sau đó liền rút ra.

Ôi đệch! Thật đúng là nhìn lầm. Phó Quốc Húc thầm nghĩ, cô nàng này tuyệt đối là người xã hội.

Đàn em ngồi đối diện anh ấy ngồi rất đoan chính, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó gọi người phục vụ thu dọn bàn ăn.

"Nói thế này có vẻ rất đường đột, nhưng đúng là em gặp phải chút chuyện, muốn nhờ đàn anh giúp một chút." Sở Thiên Tâm nói thẳng vào vấn đề: "Người lớn nhà em mắc bệnh nặng, cần dùng tiền gấp. Anh có thể cho em vay chút tiền không?"

Phó Quốc Húc thầm nhíu mày không nói gì, anh ấy biết ở sau lưng, mọi người gọi mình là Phó Nhị Ngốc, nhưng anh ấy cũng không ngốc thật.

Sở Thiên Tầm mở ba lô, lấy một quyển sổ màu đỏ ra, đặt lên trên bàn: "Đây là giấy tờ công chứng quyền tài sản nhà em, ghi tên em, anh xem một chút. Em có thể viết giấy vay nợ cho anh, dùng nhà của em làm vật thế chấp."

Phó Quốc Húc xuy một tiếng: "Anh lấy công chứng tài sản của em làm gì, anh lại không cho vay nặng lãi, em cần bao nhiêu?"

"Một trăm nghìn."

Phó Quốc Húc do dự, số tiền này vừa lúc là số tiền mà anh ấy có thể dễ dàng lấy ra.

Nếu nhiều hơn thì khả năng anh ấy sẽ bỏ đi thẳng chứ không cân nhắc thêm.

Đàn em nhíu mày, hốc mắt hơi đỏ, xinh xắn đáng yêu nhìn anh ấy.

"Em thật sự cần gấp, không còn cách nào khác, mong đàn anh giúp đỡ."

...

Khi đi ra khỏi nhà hàng bít tết, Phó Quốc Húc vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

Anh ấy nhìn điện thoại có thêm một cái tin nhắn thông báo chuyển khoản khó hiểu, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình bị lừa rồi không.

Tuy rằng lúc trước khi anh ấy dỗ bạn gái đã từng mua túi, mua đồng hồ với giá mấy trăm nghìn.

Nhưng cho một đàn em chưa gặp được mấy lần vay tiền này là sao?

Đàn em này có khuôn mặt không rành thế sự, rồi lại mang đến cho Phó Quốc Húc cảm giác như người đã xông pha giang hồ nhiều năm.

Có vẻ ngoài mềm mại, lại có khí thế mạnh mẽ.

Cảm giác mâu thuẫn này làm Phó Quốc Húc cảm thấy rất mới mẻ, cho nên anh ấy lập tức đồng ý, muốn xem đàn em này tính làm gì.

Dù sao cô ấy cũng không chạy được. Phó Quốc Húc hất đầu, bỏ qua chuyện mình vừa tiêu mất một trăm nghìn tiêu tiêu vặt ra sau đầu.

***

Sở Thiên Tầm ngồi xe taxi đến sân bay, cô mở app Taobao trên điện thoại, tranh thủ thời gian mua sắm đồ vật.

Vẫn chưa đủ tiền, tốt nhất có thể lấy được càng nhiều càng tốt. Cô giơ tay xem đồng hồ, bây giờ là 13:00 ngày 17 tháng 3, cách ngày 22 tháng 3 năm ngày.

Máy bay cất cánh từ thành phố Hoa, hạ cánh ở Lộ Đảo.

Sở Thiên Tầm cõng một cái ba lô nhỏ đi quanh thành phố mang theo hơi thở của biển này.

Cô dừng bước ở một căn chung cư hơi cũ, ngẩng đầu nhìn về phía ban công tầng sáu.

Đó là nhà của cô, căn nhà xuất hiện liên tục trong những giấc mơ suốt mười năm, đã mười mấy năm rồi cô chưa trở lại nơi này.

Nhưng ở trong mắt người thời đại này, cô chỉ là cô gái bị mất bô mẹ ngoài ý muốn, vì sợ hãi thấy cảnh thương tâm nên đã ở lại trường một năm không về.

Sở Thiên Tầm nhìn thật lâu, cúi đầu đi vào trung tâm môi giới bất động sản của tiêu khu.

Cô lấy một phần ông chứng tài sản đặt lên bàn.

"Tôi muốn bán nhà." Cô nói.

Một nhân viên môi giới trẻ tuổi nhiệt tình tiếp cô.

Sau khi xem xét tính chân thật của quyền tài sản và chứng minh thư của cô, nhân viên mối giới càng nhiệt tình hơn.

"Thì ra là nhà ở tiểu khu chúng ta, theo giá thành gần nhất thì căn phòng 100 mét vuông của ạn có thể bán được bốn triệu đến bốn triệu rưỡi."

Nhân viên môi giới nhìn vị khách hàng trẻ tuổi non nớt, anh ta nói giá thấp xuống, như vậy khi án ra sẽ dễ dàng hơn.

"Tôi chỉ bán ba triệu."

"Bạn, bạn nói cái gì?"

"Tôi chỉ bán ba triệu, nhưng tôi muốn nhận một triệu tiền cọc trước, ai trả tiền cọc trước tôi sẽ bán cho người đó."

Nhân viên môi giới hơi ngạc nhiên, khác hàng bán bán phòng ở nhiều năm, còn cần tiến gấp thế này không phải anh ta chưa từng gặp được.

Anh ta nói Sở Thiên Tầm chờ mình một lát, sau đó đi vào phòng giám đốc, nói tình huống cho giám đốc nghe.

"Giữ khách hàng lại, đừng để cô ấy đi ra khỏi công ty chúng ta." Giám đốc đề cao tinh thần: "Nếu cô ấy đi ra khỏi công ty chúng ta, đến một công ty khác, vậy thì chưa chắc chúng ta đã kiếm được tiền này."

Đồng thời, ông ta nhanh chóng gọi điện thoại.

"Chờ, tôi gọi điện thoại đi kiểm tra tình huống căn hộ của cô ấy." Giám đốc dạy dỗ cấp dưới: "Chỉ cần phòng ở không có vấn đề gì, cũng không có tranh cãi về quyền sở hữu thì chúng ta lập tức đưa một triệu, xem tình huống phòng ở trước đã."

Bây giờ thị trường bất độc sản rất tốt, ông ta dùng một triệu đặt cọc căn hộ này, không đến hai tuần là có thể bán ra ngoài với giá ình thường, ký hợp đồng trọn gói xuống chỉ mất nhiều nhất là một tháng.

Một tháng đã có thể lấy được một hai triệu nhờ giá cả chênh lệch, số tiền này khiến giám đốc công ty môi giới cười vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro