Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Editor: Qing Yun


Đã đến ngày 21, một ngày cuối cùng trước khi tận thế buông xuống.

Sở Thiên Tâm trải một tấm thảm tập yoga trên sàn nhà, cô đang làm động tác uốn người.

Mồ hôi chảy xuống từ trên trán, từng giọt rơi xuống nền gạch.

Máy tính trên bàn đang mở, tiến độ download từng tệp tài liệu đổi mới liên tục.

Sau khi download xong, máy tính sẽ đồng bộ hết những tài liệu này rồi lưu vào điện thoại di động.

Khi tận thế đến, tất cả vệ tinh thông tin và internet quang học đều mất công năng.

Nhưng trên thực tế, ở giai đoạn giữa tận thế, điện thoại thông minh vẫn có tác dụng rất lớn, nó là vật truyền tin tức nhỏ gọn nhẹ nhàng, có thể trở thành nơi lưu trữ tin tức di động cho người dùng.

Sau khi internet tê liệt toàn diện, các trạm server bị phá hư, lượng lớn tài liệu văn minh nhân loại bị đánh mất, khiến cho việc truyền thừa tri thức của nhân loại gần như gặp phải nguy cơ kết thúc.

Bây giờ nhìn các loại tin tức chỉ cần muốn là dễ dàng có được, đến khi tận thế tất cả đều trở nên quý giá, khó thu hoạch.

Sở Thiên Tầm ưu tiên download về điện thoại những tin tức liên quan đến chữa bệnh cấp cứu, hóa chất hóa học, nông lâm nghiệp, chăn nuôi, tinh luyện, kiến trúc, những thông tin có khả năng sẽ có ích cho chính mình.

Đồng thời cô còn trang bị bản đồ chất lượng cao nhất cho hai chiếc điện thoại, cùng với một vài phần mềm thực dụng, đương nhiên cũng không quên chuẩn bị đồ sạc và nguồn điện dự trữ.

Sở Thiên Tầm bò dậy khỏi thảm yoga, cô lau mồ hôi, thuận tiện mở Wechat lên.

Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một loạt tin nhắn do Lục Triết Hãn gửi đến, Sở Thiên Tầm không đọc một tin nào cả, cô thẳng tay chặn luôn người này.

Tiếp theo là tin nhắn của anh họ Từ Hướng Dương cùng với các loại nhãn dán biểu cảm khoa trương và ảnh chụp.

"Má ơi, em gái của anh, em nhìn nhà này này, có điên không, chỉ mì gói mà mua tận một trăm thùng! Tận một trăm thùng đấy! Em thấy anh sắp xếp chỉnh tề chưa? Anh phân theo màu sắc, thấy có tính nghệ thuật không? Em cần phải nói ông chủ trả thêm phí khuân vác cho anh đó."

"Đúng rồi, đầu óc bạn học em như thế nào vậy? Trong nhà chỉ có đúng một loại đĩa phim là về tận thế, ngày nào anh cũng xem zombie với ác ma, xem đến mức sắp nôn luôn rồi. Còn có mấy cái gì mà [Sổ tay chạy trốn tận thế], [Tận thế tuyệt đối không được mở cửa cho người xa lạ], sách vở gì thế này, có điều bố mẹ anh thích xem lắm."

"Cửa sổ phòng trộm sắp xong rồi, dây chống trộm ngoài tường cũng đã làm xong, gửi ảnh cho em rồi đó, em đưa bạn học nhìn xem có ý kiến gì không? Bố nói ngày mai là có thể kết thúc, nếu không có ý kiến gì thì ngày mai dọn dẹp về nhà."

...

Sở Thiên Tầm buông di động, cô bắt đầu tập squat kết hợp nhảy ếch.

Hàn Huyên đi vào phòng, cô ấy hoảng sợ khi nhìn thấy Sở Thiên Tầm đang tập thể dục.

"A Tầm, mày đang làm gì thế? Hôm nay lại không đi học à? Hôm nay học toán cao cấp đấy, mày mà cứ thế này thì cẩn thận cuối kỳ không được thi đâu."

"... 49, 50." Sở Thiên Tầm dừng lại, cô cong eo thở dốc, đồng thời xua tay nói: "Không sao, tiết toán cao cấp ngày mai tao sẽ đi."

Nếu ngày mai vẫn còn đi học được, cô nhất định sẽ vui vẻ phấn chấn đi đến phòng học.

Sở Thiên Tầm tắm rửa thay quần áo sau đó đi ra khoác vai bạn thân: "Đi spa không? Tao mời."

Bên cạnh đại học H có một tiệm spa, giá cả phải chăng, nhân viên chuyên nghiệp, được các nữ sinh gia đình có điều kiện ưu ái.

Mấy người trong phòng ký túc của Sở Thiên Tầm đều là con nhà có gia cảnh bình thường, mua đồ đạc lúc nào cũng phải cân nhắc lợi hại, chỉ khi tiệm có ưu đãi mới đến trải nghiệm một chút.

Hai người cùng nhau đi vào tiệm spa.

Hàn Huyền nằm xuống giường mát xa.

Nhân viên phục vụ của cô ấy có thái độ rất dễ chịu, lực tay cũng vừa phải.

Thiên Tầm dùng khăn lông trắng bọc tóc lại, khuôn mặt nhỏ gối lên đầu giường, cô nhắm hai mắt, dáng vẻ rất hưởng thụ.

"A Tầm." Hàn Huyên hơi lo lắng hỏi: "Có phải gần đây mày gặp chuyện gì không?"

Sở Thiên Tầm nhắm mắt, cô đáp lại bằng giọng mũi: "Hử?"

"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tao, vậy tao mới giúp mày được." Hàn Huyên chân thành nói.

Người đối diện hơi hé mắt, bên trong như có tầng hơi nước, không cách nào nhìn rõ.

"Đừng hỏi, A Huyên, cứ vui vẻ hưởng thụ đi." Giây phút kia, vẻ mặt Sở Thiên Tầm vừa bi thương vừa lạnh nhạt, cô nói mơ hồ không rõ: "Đây là ngày cuối cùng."

Hàn Huyên rùng mình một cái.

Chắc mình nhìn nhầm rồi, Thiên Tầm luôn luôn dịu dàng sao lại có vẻ mặt như vậy được.

"Buổi tối chúng ta ăn gì?" Sở Thiên Tâm hỏi.

"Ăn, ăn gì cũng được, mày muốn ăn gì, tao mời mày."

"Tao muốn ăn cá nướng."

"Ừ, cá nướng thì cá nướng."

Hàn Huyên nhẹ nhàng thở ra, là mình nghĩ nhiều, A Tầm vẫn là A Tầm của ngày thường.

***

Cho dù Sở Thiên Tầm có hy vọng thời gian trôi đi chậm tới mức nào.

Buổi trưa ngày 22 vẫn đến đúng hẹn như trước.

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống lá liễu hai bên đường, lá cây xanh biếc tràn đầy sức sống.

Dưới bóng cây, sinh viên tới lui tấp nập.

Tiếng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên phát ra từ radio của trường.

Trường học vào giữa trưa vẫn như bao ngày khác, náo nhiệt yên bình, tràn ngập hơi thở vui sướng.

Sở Thiên Tầm ngồi ở bàn học trước cửa sổ phòng ký túc, cô vùi đầu ăn một phần cơm hộp giá cả xa xỉ có lượng calo cao.

Cô không ngừng đưa đồ ăn vào miệng, hai mắt lại nhìn chằm chằm đồng hồ trước mặt.

11:57

11:58

11:59

Cho đến khi số 9 kia chuyển thành số 0.

Tiếng radio êm tai bỗng nhiên như bị người bóp lấy cổ, âm thanh chói tai vang vọng khắp sân trường, sau đó là hoàn toàn im bặt.

Cả thế giới tựa như đồng thời yên tĩnh lại.

Sở Thiên Tầm nhắm mắt, nên đến cuối cùng cũng đến.

Ánh sáng dần ảm đạm, không trung vang lên tiếng ong ong mơ hồ.

Bầu trời trong xanh bất ngờ xuất hiện một tinh cầu khổng hồ.

Tinh cầu khổng lồ gần như chiếm cứ một phần ba bầu trời, nó bất ngờ treo ở đó hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Thiên thể rực rỡ lơ lửng trên không, nó yên lặng nhìn chăm chú vào muôn vàn sinh linh dưới đất.

Thiên thể ở quá gần trái đất, thế cho nên mọi người ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mặt ngoài thiên thể dần xuất hiện hoa văn màu xanh kỳ dị, màu xanh lục lập lòe sáng lên, đẹp đẽ mà khủng bố.

Mặt trời bị thiên thể khổng lồ che đậy, chỉ có một vòng cung nho nhỏ như trăng non lưỡi liềm. Ánh sáng tái nhợt như an ủi loài người đang kinh sợ trong vô lực.

"Đó, đó là cái gì? Mặt trăng khổng lồ?"

"Đệch, là giả đúng không?"

"Ngu à? Cái này làm giả sao được?"

"Này này, mau ra đây, đừng ở trong ký túc xá nữa, mau nhìn trời đi!"

"Alô? Mẹ ơi, con... Trường học bọn con xảy ra chuyện, hu hu, chỗ mẹ cũng vậy ạ? Đây là cái gì, con sợ quá."

Mới bắt đầu trong trường còn tĩnh lặng, nhưng hiện tại đã nổ tung.

Có người hưng phấn lạ thường, có người sợ hãi bất an.

Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, tiếng thảo luận ồn ào huyên náo, tiếng chuông điện thoại hỗn tạp hết đợt này đến đợt khác.

Sở Thiên Tầm nhìn chằm chằm tinh cầu xanh lục treo ở trên không, cô mím môi đứng dậy.

Cô giơ bàn tay chưa có bất cứ vết chai gì của mình, yên lặng nhìn một lát, sau đó cực kỳ thong thả cùng kiên định vươn tay ra.

Một viên đá quý xanh lục rơi xuống từ trên trời.

Nó kéo theo những đốm sáng xanh lục, đã dịu dàng lại mỹ lệ.

Viên đá lay động trong không khí, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, nó như một hạt giống, vừa chạm vào mặt đất là biến mất không thấy.

Từng viên, từng viên.

Vô số tinh thể nho nhỏ màu xanh lục mang theo ánh sáng xanh chậm rãi rơi từ trên trời xuống.

"Đây là cái gì?"

"Nhìn đẹp quá."

"Đừng đụng vào, nếu nguy hiểm thì sao, như là nhiễm phóng xạ gì đó?"

"A, nó rơi vào quần áo tôi sau đó biến mất luôn, nó đâu rồi?"

Mọi người nghị luận sôi nổi.

Giờ phút này, có lẽ trên thế giới chỉ có một mình Sở Thiên Tầm biết chuyện này đại biểu cho điều gì.

12h:00 trưa ngày 22 tháng 03.

Ngày ma chủng buông xuống.

Một tinh thể khổng lồ bất ngờ xuất hiện giữa không trung, sau khi những kết tinh bí ẩn được đời sau gọi là "Ma chủng" rơi xuống đất, chúng lập tức biến mất ngay sau khi chạm vào vật thể khác.

Phần lớn những sinh mệnh bị tinh thể màu xanh lục này xâm lấn đều bị ma hóa trong vài giờ, từ đây mất đi thần trí, trở thành ma vật lấy truy đuổi máu thịt thành dục vọng duy nhất.

Nhưng có một nhóm người có thể thoát khỏi vận mệnh bị biến thành ma vật, đồng thời tiến hóa ra dị năng và thể lực có thể chống chọi lại ma vật, những người được đời sau gọi là "Thánh đồ."

Trải qua nghiên cứu của người đời sau, kết quả cho thấy ngày ma chủng buông xuống, nhóm thánh đồ đầu tiên thức tỉnh do bị ma chủng ăn mòn là nhóm người có tỷ lệ thức tỉnh cao nhất, cụ thể là 30% trên tổng số người bị ma chủng ăn mòn.

Sau đó, những người thức tỉnh đợt sau đều là do lây nhiễm qua ma vật, tỷ lệ thức tỉnh bằng cách này rất thấp.

Một viên đá xinh đẹp màu xanh lục kéo theo chuỗi ánh sáng dài rơi xuống lòng bàn tay của Sở Thiên Tầm.

Tay Sở Thiên Tầm run nhẹ, cô cảm nhận được sự sợ hãi khó kìm nén.

Cô chỉ có 30% khả năng sống sót.

Nhưng cô cắn chặt môi, không cho tay mình lùi lại.

Cô trơ mắt nhìn viên đá kỳ dị kia chui vào lòng bàn tay mình, sau đó dần chôn vào cơ thể mình.

Sở Thiên Tầm rút tay về, cô nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay không xuất hiện bất cứ dị thường nào.

Cô biết, ma chủng đã tiến vào cơ thể mình. Trong vòng 24 giờ, vận mệnh sẽ cho cô biết cô sẽ thành ma hay thành thánh.

Dù là thế nào, cô vẫn quyết tâm mình sẽ trở thành thánh đồ.

Như vậy cô mới có thể lợi dụng ưu thế sống lại, cướp đoạt ma chủng để cường hóa bản thân, trở thành một kẻ mạnh thật sự trước khi mọi người hiểu ra.

Tận thế đến đúng hẹn, nhưng cô không muốn mình lại tồn tại gian nan khổ cực rồi bất đắc dĩ hèn mọn chết đi như trước.

Cô muốn mình và người thân có thể sống tốt hơn trong thời loạn lạc.

Từ giờ khắc này, cô không thể trốn tránh được nữa.

Sở Thiên Tầm nắm chặt tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro