19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Dao.

.

.

.

- Hahah... Mũi bị sao thế?? Haha.. Đẹp quá nha .. Há há há há.

Lam Cảnh Nghi cùng Ngụy Anh đang ngồi đối diện Kim Quang Dao mà cười sặc cà phê.

- Im!! Im lặng hết cho tôi!!! Mấy người sao á, chảy máu mũi nhét bông vô mũi cho hết thôi mag cũng cười được. Tui cũng lạy.

Ngụy Anh run run mím môi, mắt sắp chảy cả nước mắt chỉ sang Nhiếp Đại :

- .. Không có, chỉ là .. Sao mà Nhiếp Đại ca cũng bị chảy máu mũi luôn thế?? Hahahaha

Lam Cảnh Nghi cũng không kiêng nể gì, cười cũng Ngụy Anh, đối Kim Quang Dao nói tiếp :

- Tối qua lăn giường mạnh bạo lắm hay sao mà cả hai bị chảy máu mũi luôn vậy? Há há há.

Kim Quang Dao mặt xám xịt, muốn hất cả cái bàn lên để cho bỏ tức nhưng nhận ra đây là quán của em rể nên thôi.

Mất công mất hình tượng đẹp đẽ trong lòng Nhiếp Đại nữa thì toang.

Cậu dậm chân bịch bịch, uống một ngụm cà phê vội nói :

- Cái gì vậy cái thằng điên này. Mặc dù muốn lăn giường lắm nhưng cũng không phải giờ nghe chưa. Tụi bây đúng là .. Càng nói càng tức thân.

Chữ " Lăn giường " Kim Quang Dao nói nhỏ chút, liex Nhiếp Đại ca nghe thấy nữa thì toang luôn.

Mà bên kia, Lam Trạm cùng Nhiếp Hoài Tang can giữ lắm mới giữ được một Nhiếp Đại đang bình tĩnh.

Không thì ổng qua bẻ đầu ba thằng nhỏ thì tội.

Mà tuii nhỏ lại đâu có hiểu công sức lão công nhà mình bỏ ra ..

Cứ ngồi mà tôi tức cậu người đến cả nữa ngày.

Nói vậy thôi chớ cũng chỉ có 20 phút.

- Rồi sao bị vậy đấy?

Ngụy Anh tốt bụng hỏi.

- Thì tại đang nằm ngủ, kêu đại ca không dậy, còn bị kẹp chặt rồi lỡ té giường nên khổ thân vậy nè. Haizzz.

- hahahahaha, há há há há há

Tiếng cười lại lần nữa vang lên, dường như còn to hơn hồi nãy.

Kim Quang Dao đập bàn.

- Thôi nha tụi bây im hết coi. Nghe mà kao tức luôn á.

Cả hai thằng mới chịu im miệng.

Ổn định lại chút, Lam Cảnh Nghi đưa tay giật miếng bông đang chặn mũi Kim Quang Dao ra.

Trên chỉ dính ít máu, rồi cậu quăng đi.

- Hết chảy rồi kìa. Quăng đi chớ khó thở chịu gì nổi.

- Thật này. Lúc nãy đột nhiên chảy nhiều cái hết hồn luôn, nhét miếng bông vô cho khỏi dính áo. Chớ không là tui đâu có bị cười.

Ngụy Anh cùng Lam Cảnh Nghi nhịn cười.

- Đứa nào cười nữa tao đem thiến.

- Ảo ma canada qua lazada mua hàng online .. Dữ ông.

Ngụy Anh che miệng nhịn cười, cái gì của con người cũng đến giới hạn thôi.

Mà lỡ quá rồi thì quá luôn đi.

Có chồng bảo kê.

...

Nơi chuyện qua lại tầm một tiếng, Nhiếp Đại đi sang bảo Kim Quang Dao về nhà.

Thật ra cả hai chỉ đi mua cà phê, ai ngờ gặp Ngụy Anh với Lam Trạm ở đây luôn chứ.

Trên đường về, trời đã nhiễm sắc chiều, hoàng hôn lên đẹp lắm.

Kim Quang Dao đưa tay nắm lấy tay Nhiếp Đại, mười ngón đan chặt.

Anh cũng không hề giật ra, để Kim Quang Dao nắm.

- Hôm nay vui chứ?

Anh nói. Giọng anh trầm trầm, nghe thấy ấm lắm.

Kim Quang Dao lắc lắc đôi tay đang nắm, môi mỉm cười vui vẻ, còn có chút đắt ý.

Chân bắt đầu bước dài hơn, đáp :

- Vui lắm, nơi nào có Ngụy Vô Tiện là vui hẳn.

- Ừ..

- Đại ca này, anh thấy em sao?

Tay vẫn đan chặt, Kim Quang Dao đi trước, Nhiếp Đại phía sau, anh dừng lời lại một chút.

Nhìn tấm lưng nhỏ nhỏ, đang cười khúc khích mà vô thức run lên.

Nhiếp Minh Quyết ít khi cười, mà khi anh cười, là anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Nhiếp Đại cười mỉm, bước chậm lại một chút, nơi :

- Ừ, đẹp lắm.

Nụ cười mất đi, Kim Quang Dao không thấy được.

Cậu đang ngạc nhiễn sau đó quay ra sang Đại ca của cậu.

Gió tung tăng lướt qua lướt lại, tóc Kim Quang Dao bị bay cho rối tung rối mù lên.

Rồi gió khẽ lướt qua mắt cậu, làm nó cay cay, Kim Quang Dao nhắm mắt, tính dụi dụi, lại bị chặn đi, bởi một thứ ngọt ngào mà Nhiếp Minh Quyết vụng về dành cho cậu.

Một nụ hôn nhẹ.

Anh ôm cậu vào lòng.

Khẽ thì thầm bên tai :

- Nếu có uất ức gì hãy nói anh biết, đừng im lặng nữa. Anh thích thấy em cười, bởi vì lúc đó em rất yếu đuối. Anh muốn em luôn ở cạnh anh, dành sự chú ý và dịu dàng đó cho riêng anh, được không?

Kim Quang Dao lắng nghe lời thổ lộ, tim cũng vừa vặn đập thình thịch càng lúc càng mạnh.

Gió giống như ngừng đi để nghe lời bộc bạch kia.

Cậu, Kim Quang Dao vui lắm, thì ra .. Không chỉ mình cậu đơn phương.

Cậu ôm lại anh, giọng run run đáp :

- Được, cho dù anh có xấu xí, em cũng ở cạnh anh. Chúng ta hẹn hò có được không?

Nhiếp Đại không nói.

Dưới ánh hoàng hôn, Kim Quang Dao thấy Nhiếp Minh Quyết cười.

Anh cười, rất đẹp.

Chính là sự đồng ý của anh.

------------

Còn tiếp.

------------------

Chừ ư, đọc lại thấy soft xỉu luôn á ༎ຶ‿༎ຶ.

Phim ngược quá thì vô đây phải ngọt ngào lên thoai.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro