9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TANG NGHI

.
.
.

Các bạn có nghĩ hôm nay là ngày đẹp trời chứ ??

À vâng , tôi thì không rồi ...

Hôm nay trời không trong cho lắm , từ bên trong cửa hàng cafe , Lam Cảnh Nghi bưng cho khách ly cuối cùng rồi ngồi thảnh thơi , suy nghĩ ...

Không phải ngày nào , cậu cũng như vầy ...

Ừm , rất ít , hầu hết thời gian đều là ở bên Nhiếp Hoài Tang ...

Không , phải nói là anh ta ở bên cậu mới đúng ... đúng đúng đúng ...

- chà , Cảnh Nghi hôm nay không quạo nữa sao ??

Đúng là cái tên đáng ghét nhỉ !!

Quay người , Lam Cảnh Nghi bắt gặp khuôn mặt đẹp trai phóng to một chút của anh ...

Tư thế ... ừm ... khó nói ...

Lam Cảnh Nghi đứng bên cửa sổ nhìn lên trời , tất nhiên là sẽ không chú ý đến mọi hành động khác ...

Nhìn thấy sự tập trung không gioings thường ngày của cậu , anh nhanh chóng đi đến ...

Tay vòng qua eo , đầu hơi cúi xuống cho vừa vặn mũi đặt chính xác vào cổ ...

Hít hà , ôm chặt hơn ...

Đây là cái tư thế khó nói của Cảnh Nghi và tui đã thuật lại á ... !!!

- anh ... Hoài Tang , giữ khoảng cách một chút đi ... tôi không muốn bị hiểu nhầm đâu

- về chuyện gì ?

- về ... hừ ... biết rồi còn hỏi ... giờ có buông ra hay muốn bị tôi thiến ? Chọn nhanh ... !!

- a , rồi rồi ...

Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng buông ra , thuận miệng cười một cái , dù gì đây cũng là thành công của anh ...

Thành công khiến Lam Cảnh Nghi đỏ mặt ...

Ôi , anh có cảm giác thật thành tựu

- A ...

Cậu đạp chân anh một cái khi đi ngang qua , cũng free thêm cái lườm nữa ...

- làm việc !!!

Nhiếp Hoài Tang cười một cái rồi chạy theo Lam Cảnh Nghi ...

Ừm , là vậy đó , họ sống cùng nhau trong một cửa hàng cafe

Lúc nào cũng có những cử chỉ thân mật , ngọt ngào ...

Khách nhìn cũng không ngại đâu !!

Nhưng quan trọng , họ không bao giờ cãi nhau hay giận nhau ...

...

_ cạch ... :

- Tại sao chúng ta lại đến đây chứ ? Tôi không thích chút nào !!

Sau tiếng mở mở là tiếng hét của một cậu con trai ...

- Tiết Dương à , chẳng phải chỉ đi mua cafe thôi sao . Nhà cũng hết rồi còn đâu !!!

- sao anh không đặt hàng trên mạng luôn đi , shopee gì cũng có á ...

Không thua kém , cậu trai Tiết Dương lớn tiếng hơn , Hiểu Tinh Trần nhìn xung quang mọi người đang chú ý nhìn mình ...

Anh nhường cậu ba phần ...

Tối nay anh về trả đủ !!!

- cãi xong rồi hả ?

Lam Cảnh Nghi đen mặt lên tiếng , ừm , lúc nào hai người này xuất hiện là cũng có cãi nhau à ...

- ừ , Cảnh Nghi vẫn làm cho Hoài Tang à ...

Hiểu Tinh Trần ý cười nói , Tiết Dương ngồi xuống xoa xoa má của Tiên Tử , đồng thời trừng mắt nhìn nó ...

- tại Hiểu Tinh Trần vì mày dễ thương nên kẹo một năm của tao mới bị mất trắng , tao có nên chiên mày lên trộn với cafe ??

Lam Cảnh Nghi : ...

Nhiếp Hoài Tang : ...

- Tiết Dương ...

Hiểu Tinh Trần hắn giọng , cậu ngoan ngoãn đứng dậy , phủi phủi tay ...

- rồi Tư Truy cho hai người chăm Tiên Tử ??

- không phải cho , mà là nhờ ... !!

Tiết Dương đột nhiên đổi giọng làm Lam Cảnh Nghi có chút rùng mình ...

- rồi mà , rồi mà , Cảnh Nghi , lấy cho anh hai bịch cafe xay nha !!

Lam Cảnh Nghi không đáp đi vài bên trong , Nhiếp Hoài Tang vẫn quan sát Hiểu Tinh Trần với Tiết Dương ...

- Cảnh Nghi ơi ... Cảnh Nghi à ... nghe mà nổi da gà ...

Tiết Dương không ưng ý nói ... Hiểu Tinh Trần cười trừ , anh nói ngọt như thế với con trai khác bao giờ ...

- A Dương , được rồi mà ...

Tiết Dương hơi dựng gáy lên khi nghe anh nói " A Dương ... " . Tự dưng tim đập có hơi nhanh chút ... !!!

- ai ... ai cho anh gọi là A Dương ... không được gọi nữa ...

- cafe đây !!

Lam Cảnh Nghi quăng cho Hiểu Tinh Trần cafe rồi đi vào bên trong , lmcos tình tứ thì về nhà mà làm ... !!!

Hiểu Tinh trần thanh toán với Nhiếp Hoài Tang ...

...

Về nhà :

- tiên tử mày phải ở ngoài sân . Okay ??

Tiết Dương nhìn chăm chú nó một chút rồi bảo , Tiên Tử gâu một tiếng rồi chạy đi ...

- ai mà ngoan dữ vậy cà !!

Tiết Dương nói xong câu cuối cùng rồi đi vào nhà , Hiểu Tinh Trần anh ta vào trước để cất cafe hoặc là làm cafe gì gì đó cậu không quan tâm lắm ... !!

Cạch ... :

- A Dương ...

- what the ... !!

Hiểu Tinh Trần ngã vào người Tiết Dương , anh ta kéo màn cho trong nhà tối đi khi nào thế ?

Tay anh ôm lấy eo cậu , ép chặt cậu vào tường ...

Hành động nhanh đến nỗi , Tiết Dương còn chẳng nhận ra cái gì . Trong nhà khá tối , rất khó để nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của Hiểu Tinh Trần ...

- làm ... làm gì ?

Tiết Dương sau một hồi bị ép thì cựa quậy , có thì cũng phải để cậu ép người ta ...

- cậu đoán xem , anh là chỉ muốn trả lại chuyện hồi nãy thôi ... !!

Hiểu Tinh Trần không ngần ngại hôn lấy Tiết Dương , tư vị ngọt ngào làm anh muốn giữ mãi , hôn rồi thả ra , hôn rồi thả ra ... dây dưa không dứt ...

Mà nói mới khổ , trong lần họp mặt các ông chồng lần trước , mấy ông công đã hôn thụ rồi mà chỉ có anh là chưa ...

Thậm chí làm thụ có ... ừm ... bỏ đi ...

Càng nói càng cười khổ ...

Lưỡi anh quấn quýt với lưỡi cậu , lại tiếp tục đảo miệng lần cuối , rồi mới chịu buông ra ...

Anh liếm miệng cho sạch sẽ rồi cười nhìn khuôn mặt theo đúng suy nghĩ của anh ...

Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà cúi đầu từ môi xuống cổ Tiết Dương , hôn rồi nhẹ nhàng cắn lấy một cái , như kiểu đánh dấu ... !!

Rồi liếm nhẹ qua !!

- A ... !!

Tiết Dương run rẫy , đỏ mặt , ngượng ngùng rên lên một tiếng ... và rồi thì chuyện này là sao ?

Hiểu Tinh Trần um ba la mau tỉnh lại ...

Và tránh xa lão tử ra !!

Hiểu Tinh Trần xoay đầu tiếp tục cắn thêm bên kia một cái ...

Lập lại toàn bộ quá trình !!

- ah ... Hiểu Tinh Trần , mau dừng lại ... anh làm cái gì vậy hả ... !! Đau quá đi ...

Tiết Dương cố gắng nhịn cảm giác khoái cảm , nhanh chóng đẩy Hiểu Tinh Trần ra , nhưng sao mà được chớ ...

Người của anh đang ép chặt người cậu mà !!

Cuối cùng , cái cảm giác đánh muốn đáng người lại trỗi dậy , Tiết Dương dùng hai tay ... kéo tóc anh ra sau ...

Mạnh đến nỗi , Hiểu Tinh Trần phải a lên một tiếng ...

Tiết Dương thở dốc cố gắng đứng , không thèm nhìn Hiểu Tinh Trần mà chạy thẳng lên lầu , khóa cửa phòng ...

Mặt anh ngơ ngác ...

Sau đó ...

" A Dương ơi , anh sai rồi , mở cửa cho anh đi ... A Dương ... "

Tối đó gà gáy ghê lắm !!

...

- ưm ...

Lam Cảnh Nghi cố gắng thở , Nhiếp Hoài Tang vì vậy càng hôn sâu hơn ...

Lưỡi của anh chuyên nghiệp khuấy động khoan miệng cậu , xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng " ưm , ưm ... "

Ừ , tự dưng sau khi đóng cửa , Nhiếp Hoài Tang lại đè cậu xuống sàn nhà , cứ thế mà hôn ...

Sau đó tạm dừng ...

- mỗi ngày hôn hai lần nhe , sáng một cái , tối một cái , như vậy rất tốt cho sức khỏe ...

Anh cười một cái , cậu khinh bỏ anh đứng dậy đi vào bên trong rồi tắm rửa

Nhiếp Hoài Tang cư nhiên cười , hiện giờ anh cũng chưa muốn làm gì quá trớn ...

Lam Cảnh Nghi sẽ từ từ chấp nhận anh , như anh suy nghĩ ...

Nhưng trước đó , Nhiếp Hoài Tang bước vào phòng tắm ... !!

...

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro