Chương 96 - Ngụ Mị 20 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96 - Ngụ Mị 20 - 7

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Ngụy Vô Tiện rõ ràng nhớ là trước khi chuốc say Lam Vong Cơ, hắn đối với mấy lời bảo đảm như "Chỉ hỏi chứ không làm gì khác" căn bản là lừa mình dối người.

Lam Vong Cơ ngày thường luôn đoan chính, có quy tắc, sau khi uống say lại thích chạy lung tung, thích đánh người, làm xằng làm bậy, điều này chứng tỏ hành vi sau khi say rượu của y nằm ngoài tầm kiểm soát. Chính Ngụy Vô Tiện biết rõ điều này, lại còn thừa cơ lợi dụng, cố ý dẫn dụ kích thích, để y muốn làm gì thì làm.

Hơn nữa, dù có thanh tâm quả dục như thế nào, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng là một nam nhân bình thường. Cho nên khi bị hắn cố tình trêu chọc, Lam Vong Cơ sao mà không bốc hoả cho được.

Ngày hôm trước Lam Vong Cơ vừa mới bị Giang Trừng mở miệng vũ nhục vì chuyện này, trong lòng y còn đang lo lắng cho huynh trưởng, thế mà hắn còn làm bậy...

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng xong cũng không nói thêm gì nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện lại tự mình suy nghĩ một đống thứ trong đầu.

Ngụy Vô Tiện trải qua hai kiếp, chưa từng biết hai chữ "Hổ thẹn" viết như thế nào, hiện tại lại hiểu đến sâu sắc. Môi vẫn còn nóng rát sưng đỏ, giữa bụng với hai chân dinh dính nhớp nháp khiến hắn xấu hổ vô cùng, hận không thể đâm đầu vào tường chết luôn cho xong.

Tình huống này đã khẳng định suy đoán xấu nhất của hắn. Lam Vong Cơ đối xử với hắn rất tốt, đại khái chính là... không phải cái loại tốt mà hắn kỳ vọng.

Không muốn để Lam Vong Cơ thêm khó xử, Ngụy Vô Tiện vội vàng mặc lại y phục, vừa mặc vừa vỗ gáy, dùng ngữ khí như mọi khi, nói: "Ngươi tỉnh rượu rồi hả, ai da, ta cũng tỉnh rồi."

Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhìn hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện không dám phỏng đoán xem cảm xúc hiện tại của Lam Vong Cơ là gì, tay hắn cầm áo hơi run run. Hắn thấy y trầm mặc một lúc, sau đó vươn tay, giống như muốn lau đi bạch trọc trên người giúp hắn.

Ngụy Vô Tiện vội nói: "Không cần!!!"

Lam Vong Cơ đưa tay đến nửa đường thì dừng lại, quả nhiên thu hồi.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: "Không cần ngươi giúp. Ta tự mình làm được rồi, ngươi không cần chạm vào ta."

Người như Lam Vong Cơ sau khi trải qua chuyện như thế này đại khái sẽ thấy áy náy, nhưng hắn làm sao còn mặt mũi để Lam Vong Cơ lau giúp mình nữa. Ngụy Vô Tiện vớ bừa lấy cái áo xoa xoa, ném xuống, nói: "Này, Lam Trạm, có lẽ hai chúng ta đêm nay uống nhiều quá rồi. Ngại quá."

Lam Vong Cơ không nói gì.

Ngụy Vô Tiện xỏ giày, lại nói: "Bất quá ngươi cũng không cần quá ngượng ngùng, ừm, nam nhân thỉnh thoảng như vậy cũng bình thường mà. Ngươi... ngàn vạn lần không cần để trong lòng."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn: "Bình thường?"

Thanh âm của y vô cùng bình tĩnh.

Ngụy Vô Tiện không dám nói tiếp. Lam Vong Cơ lại hỏi một câu: "Không cần để trong lòng?"

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện nghĩ là, hắn thà để Lam Vong Cơ cho rằng hắn lỗ mãng ác liệt, còn hơn là bị y phát hiện tâm ý, xấu hổ đến nỗi không thể tiếp tục làm bằng hữu nữa.

Thế mà hiện tại hắn lại hối hận, không nghĩ gì đã thốt ra câu ngu xuẩn, hắn thấp giọng: "... Thực xin lỗi."

Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy hoảng hốt.

Đúng lúc này, lão bản nương lại thịch thịch thịch chạy lên lầu, gõ gõ cửa phòng: "Nhị vị công tử, nhị vị công tử! Ngủ rồi sao?"

Lam Vong Cơ dời đi tầm mắt. Ngụy Vô Tiện vội vàng tròng nốt chiếc giày còn lại, nói vọng ra: "Chưa ngủ! À không phải, ngủ rồi ngủ rồi, đợi ta khoác cái áo rồi ra."

Chờ Ngụy Vô Tiện mặc đồ xong xuôi, Lam Vong Cơ mới đi qua mở cửa. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lão bản nương đứng ngoài hành lang, cười xoà: "Muộn rồi còn quấy rầy hai người nghỉ ngơi, thật ngại quá, xin chớ trách móc. Ta cũng không còn cách nào khác, vừa rồi phòng nghỉ ngay dưới lầu nói có nước rỉ xuống, sợ là bị rò từ chỗ các ngươi, cho nên ta lên xem thử...". Nàng thò đầu vào phòng, nhất thời kinh hãi: "Này này này, sao lại thế này!"

Ngụy Vô Tiện sờ cằm: "Ta mới ngại ấy, lão bản nương thật xin lỗi. Đêm nay uống nhiều nên say quá, muốn đi tắm, xong lại cao hứng vỗ hai chưởng vào thùng gỗ, thế mà nó lại vỡ tan. Thật xin lỗi, ta sẽ đền".

Nói hết câu hắn mới chợt nhận ra, hắn thì đền được cái rắm. Cả đoạn đường, tất cả chi phí đều do một mình Lam Vong Cơ phụ trách, lần này đương nhiên vẫn là Lam Vong Cơ trả tiền chứ còn ai nữa.

Lão bản nương ngoài miệng nói "Không có việc gì, không có việc gì, chuyện này dễ nói, dễ nói", trên mặt lại khổ sở vô cùng, bước vào phòng: "Nước làm sao lại rỉ xuống... Trong phòng thế nào mà chẳng có chỗ để chân thế này...".

Nàng khom lưng nhặt lên mấy cái nệm, lại kinh hãi: "Sao chỗ này lại có cái lỗ!"

Đúng cái chỗ bị Lam Vong Cơ dùng Tị Trần chọc thủng.

Ngụy Vô Tiện vò tóc bứt tai, bắt đầu nói linh tinh: "Ai, cũng là ta không tốt, vừa rồi ném kiếm chơi, liền..."

Còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã nhặt lên túi tiền dưới đất, thả một thỏi bạc lên trên bàn.

Sắc mặt lão bản nương mới dịu xuống, vẫn ôm ngực, nhịn không được quở trách vài câu: "Công tử a, không phải ta nói ngươi, nhưng mà mấy thứ nguy hiểm như kiếm, sao lại đem ra ném chơi, chọc thủng cái lỗ trên sàn nhà là còn nhẹ, chứ làm người bị thương thì phải làm sao."

Ngụy Vô Tiện: "Phải phải phải, lão bản nương nói phải."

Lão bản nương cầm tiền, nói: "Cứ như vậy đi. Cũng muộn rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đổi phòng khác cho, sáng mai sẽ sửa lại phòng này."

Ngụy Vô Tiện: "Tốt, cảm ơn, đã làm phiền rồi... Từ từ! làm phiền cho thuê hai gian."

Lão bản nương ngạc nhiên: "Sao lại muốn hai gian?"

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "... Ta uống nhiều rượu quá nên say khướt, ngươi cũng thấy rồi đấy, vừa ném kiếm ném đồ lung tung, ta sợ làm người khác bị thương."

Lão bản nương: "Đúng thế thật!"

Sau đó lão bản nương quả nhiên an bài cho bọn hắn hai gian phòng khác, xong xuôi mới túm váy xuống lầu. Ngụy Vô Tiện nói cám ơn, rồi mở cửa phòng mình, vừa quay đầu lại liền thấy Lam Vong Cơ đứng trên hành lang, một tay cầm Tị Trần, một tay khẽ nắm đai buộc trán, cúi đầu không nói.

Ngụy Vô Tiện vốn muốn chui vào phòng, nhưng nhìn thấy như vậy, bước chân lại trùng xuống. Đắn đo mãi mới dè dặt thành khẩn: "Lam Trạm, chuyện tối nay, thực xin lỗi."

Trầm mặc một trận, Lam Vong Cơ thấp giọng: "Ngươi không cần phải nói với ta từ này."

Y chỉnh lại đai buộc trán gọn gàng xong xuôi, lại biến trở về một Hàm Quang Quân đoan chính biết tự kiềm chế, khẽ gật đầu: "Nghỉ ngơi cho tốt. Quan Âm miếu với việc đi Lan Lăng, ngày mai bàn tiếp."

Nghe mấy chữ này, lòng Ngụy Vô Tiện mới nhẹ được một chút.

Ít nhất, ngày mai còn có thể cùng y bàn tiếp. Hắn cười cười: "Ừm, ngươi cũng vậy. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bàn tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro