Chương 1: Cố Nhân Không Như Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Đêm khuya ở Vân Mộng, nhà nhà đều đã tắt đèn, không khí u mịch.

Trong căn phòng của vị tông chủ Giang gia trẻ tuổi, đèn đuốc vẫn sáng trưng, không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi.

Giang Vãn Ngâm vừa hít nhẹ chóp mũi vừa đặt dấu chấm cho bản kiểm toán đã hành hạ mình suốt nhiều ngày qua, lúc này mới để ý ở ngoài không biết từ lúc nào đã đổ tuyết trắng xoá.

Giang Nam tiết trời đã vào đông, không tránh khỏi bị lạnh.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp ngay sau là tiếng gọi quen thuộc của gã gia phó.

"Tông chủ, ta có chuyện muốn báo".

Đến rồi.

Điều hắn trông chờ suốt cả ngày hôm nay.

Phải chừng qua vài giây, vừa đủ cho Giang Vãn Ngâm dành cho mình một vài ngụm thở, đôi mắt hạnh đào mới chầm chậm nhìn về phía cửa ra vào.

Hắn đáp, đôi rèm mi cụp xuống khẽ rung lên: "Vào đi".

Tên gia nhân nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy người ngồi bên bàn, hắn đã đặt chiếc đèn lồng trên tay qua một bên.

Sau đó, nặng nề quì sụp xuống.

Một cái quì, trực tiếp đem mọi sự ức chế hôm nay của Giang Trừng tràn qua cả đỉnh điểm.

"Tông chủ, vấn linh, lại thất bại rồi".

Giọng nói của đối phương nghe vào ngập tràn thất vọng, song, đến thế nào cũng không thể bằng được đang ẩn hiện trong đôi mắt Giang Trừng.

134.

Đây đã là lần thứ 134 rồi.

Vị tông chủ trẻ tuổi nhìn ra ngoài trời tuyết đã đổ trắng xoá mặt hồ sen, cả người đều nỗ lực ngăn lại cơn xúc động. Dẫu vậy, kể cả là từ xa, tên gia phó cũng có thể thấy bàn tay đang đặt trên bàn của đối phương đã bị siết đến nổi gân xanh trắng.

Tưởng chừng là qua vài kiếp người, cũng có thể chỉ là chỉ sau vài trận gió thổi ngoài hiên, Giang Vãn Ngâm quay đầu lại, trong mắt là một bầu u ám chết chóc.

Hắn hít nhẹ vào một hơi, khàn giọng bảo: "Ngươi đi nói lại với tiên sinh rằng ta đã biết, mong hắn sớm mai rời đi nhớ cẩn thận, xin thứ không tiễn xa".

"Cũng mong hắn, biết cái gì là không nên nói".

"... Vâng".

---

Không biết qua bao lâu sau khi tên gia nhân kia rời đi, Giang Trừng rời khỏi phòng.

Nửa thời thần sau, hắn đã xuất hiện ở một viện tử cách khá xa chỗ ở của mình, trên tay còn cầm theo vài vò Thiên Tử Tiếu không biết lấy được từ đâu.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra vang lên liền mấy tiếng kẽo kẹt chói tai, cũng mở ra một bầu kí ức khắc sâu như vết sẹo.

Giang Trừng tuỳ ý đặt mấy vò rượu lên mặt bàn đã phủ bụi mịt mờ, bất giác quay qua nhìn về phía lối vào mình vừa đóng kĩ.

Nếu là quá khứ, hắn chắc chắn sắp đến rồi.

"Ấy, Giang Trừng! Tìm được ở đâu tới vậy? Chia sư huynh một vò với xem nào!".

"Rầm--!!!".

Giang Trừng nện thẳng một quyền xuống bàn, hằn học thở dốc.

Song, ngay khi nhìn thấy một vết nứt dần hiện ra trên bề mặt, hắn lại vội vàng đến mức gần như là hoảng sợ rụt tay, thần người ngồi sang cái ghế cũ kĩ phủ đầy bụi bên cạnh.

Không biết qua bao lâu, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vết nứt mờ mờ trên mặt bàn, không biết nghĩ gì, viền mắt đột ngột trở nên phiến đỏ. Và rồi mấy vò rượu đặt ở bên cạnh đập vào mắt hắn.

Giang Trừng mỉm cười, đầy cay nghiệt, sau đó bèn thuần thục tháo đi từng cái niêm phong.

Trong căn phòng nhỏ lập tức tràn đầy hương thơm nức lòng người của Thiên Tử Tiếu, chẳng qua bấy lâu, từng vò rượu đã lần lượt lăn lông lốc trên sàn nhà bụi lạnh.

Bên trong, toàn bộ trống không.

Giờ này khắc này, rượu đối với Giang Vãn Ngâm thật chẳng khác nào là nước cả.

Chẳng có ý nghĩa gì với vết sẹo cứ luôn nhói lên trong tim hắn.

"Nguỵ Vô Tiện...!".

"Tên khốn kiếp...".

"Đồ chó má!".

"... Sư huynh...".

Giang Trừng ngả người nằm xuống cái giường đã bị mọt gặm đến nỗi tưởng chừng có thể sập xuống bất cứ lúc nào, mơ màng nhìn ra phía cửa, thế mà lại thực sự thấy dường như có một bóng đen thân thuộc đang đứng ở nơi đó.

"Giang Trừng!".

Giang Trừng đưa tay, che đi tầm mắt của bản thân.

Bởi, dù có say đến đâu, từ tận đáy lòng, hắn cũng đều minh bạch.

Nhưng rồi minh bạch thì đã sao?

"Sư huynh...".

"Trở về đi, xin huynh".

Mấy năm nay đều đã bí mật mời không biết bao nhiêu người đến thử vấn linh hắn, không biết vì sao đều là không có kết quả.

Cũng phải.

Sau cùng cũng luôn chỉ có hắn, không chịu chấp nhận mà thôi.

---

"... Chủ!".

"Tông chủ!".

"Tông chủ! Ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi! Ta...".

"Ồn ồn ào ào, còn ra thể thống gì? Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi chắc?!".

Giang Trừng vừa trừng mắt nhìn tên thị vệ đang lay hắn vừa khó khăn ngồi dậy, lấy tay xoa bóp huyệt thanh minh ở giữa hai mắt để cố gắng thích nghi với ánh sáng rọi vào từ nơi cửa ra vào vừa bị mở toang ra. Say rượu cùng ngủ không đúng tư thế làm cả người hắn đau ê ẩm từ trên xuống dưới.

Tên thị vệ kia dường như đang hoang mang, bị hắn mắng một câu đã giật nảy mình, vội vội vàng vàng chắp tay đáp: "Tông chủ thứ tội! Tại rằng ở ngoài, sáng sớm nay ở bên ngoài đang có chuyện khẩn cấp lắm ạ!".

"Vừa rồi vừa có tin hoả tốc từ đài quan sát ở Di Lăng truyền về, báo rằng, báo, báo là...!".

Giang Trừng gắt: "Lưỡi ngươi bị tật à? Biết nói chuyện thì nói nghiêm chỉnh cho ta!".

Hắn thừa nhận, hắn đang vừa ngái ngủ vừa đau người, cục tính phải nói là gấp đôi ngày thường.

Thế nhưng cũng đâu đến nỗi phải sợ đến co rúm người lại thế chứ?

Đối phương hít sâu vào một hơi, dường như không dám đối mặt với ánh mắt của hắn mà quì sụp xuống, giọng nói trầm khàn âm vang mà run rẩy.

"Bên ngoài báo! Ở ngoại ô trấn Di Lăng, canh ba sáng ngày hôm nay, xuất hiện chuyển thế của Di Lăng Lão Tổ!".

"Nguỵ-Vô-Tiện!".

Trong đầu Giang Trừng dường như ong lên một tiếng.

Đến khi thần trí thanh tỉnh trở lại, hắn đã đứng ở trước mặt trưởng trấn, dò hỏi về tin tức vừa được tung ra kia.

"Vị đại nhân này, thật xin lỗi, người ngươi muốn tìm nửa canh giờ trước đã bị một vị tiên nhân Lam gia cuỗm đi mất rồi". Trưởng trấn bình tĩnh đáp, thế nhưng, nhìn vào cặp mày đang chau lại xám xịt của ông, chẳng khó gì đến đoán ra là ông đang cực kì khó chịu.

"Người Lam gia?". Giang Trừng lặp lại, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cô Tô Lam Thị tại sao lại còn hành động nhanh hơn cả hắn? Không phải trước giờ đều thích tránh sự đời sao?

"Chắc chắn là vậy, cái mạt ngạch vân mây cuộn của y ta nhìn không lầm đâu". Trưởng trấn vuốt bộ râu hùm của mình, vừa hồi tưởng vừa kể lể: "Chính là lúc bình minh ngày hôm nay, khi đó trấn ta đang gấp rút lập đàn hiến tế cái thứ yêu nghiệt đó cho các vong hồn chết oan uổng trên Loạn Táng Cương, bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một đạo phi kiếm màu lam sắc bén cắt đứt đoạn dây thừng nối thứ yêu nghiệt đó với dàn hoả tế!".

"Sau đó vị công tử đó liền xuất hiện, tư thái phi thường phiêu dật, nhìn liền biết là người tu tiên, thế nhưng không hiểu sao lại liều mạng cứu cái thứ yêu nghiệt đó ra? Hừ, hẳn là bị yêu nghiệt mê hoặc rồi!".

Trưởng trấn hùng hồn kết luận, bộ dạng mười phần chắc chắn về độ ác độc của người mà mình vừa treo lên sáng nay. Cũng may là Di Lăng vốn là nơi được các thế gia quan tâm, rất nhanh đã có người đến giúp.

Chính là không hiểu sao vị công tử này cũng giống như vị công tử kia, mỗi lần nghe hắn gọi Nguỵ Vô Tiện là thứ yêu nghiệt thì sắc mặt đều dường như xấu đi đôi chút?

Giang Trừng nghe xong liền xác định đại khái được người "tư thái phi thường phiêu dật" này là ai, lập tức ra lời cáo từ, ngự kiếm về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trưởng trấn nhìn theo Giang Trừng vừa mới trở đi, cười hài lòng.

Người trẻ tuổi lại có chí trừ gian diệt ác như vậy, tương lai bách tính tốt phải biết!

---

Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn mang một vẻ tĩnh lặng ung dung, giờ phút này hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của vị chủ nhân của Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ thu xếp lại băng vải, bấy giờ mới quan sát kỹ đứa trẻ nằm trên giường mà mình vừa đưa về.

Đứa trẻ này nhìn nhiều lắm cũng không quá mười tuổi, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang đầy vẻ mệt mỏi của người già.

Làn da tái nhợt, cơ thể gầy yếu.

"Lam Trạm!".

Lam Vong Cơ khẽ siết chặt bàn tay đang nhẹ lướt trên gương mặt say ngủ của đối phương, đôi mắt lưu ly dậy lên u ám.

Kì thật, đứa trẻ này cũng chưa chắc là Nguỵ Anh mà y muốn tìm, nhưng chính là y có thể nuôi hy vọng.

Chỉ cần có hy vọng, cho dù có là mỏng manh nhất.

Lam Vong Cơ hít nhẹ vào một hơi, cẩn thận dém chăn cho đứa bé rồi đứng dậy, toan đi giải quyết đống bòng bong mà mình đã tạm bỏ qua. Trước tiên dù sao cũng nên giải thích với bên huynh trưởng trước, sau đó bàn bạc với bên trưởng lão và bách gia sau.

Kế hoạch rất là rõ ràng như vậy, thế nhưng y lại không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước quay lại nhìn người đang nằm say ngủ trên giường kia.

Đôi đồng tử lưu ly dần xuất hiện tia phức tạp, vẫn là nhịn xuống, tiếp tục bước ra ngoài.

Y hiểu, chuyện đó hiện tại chưa quan trọng.

"Hàm Quang Quân".

Vừa ra đến cửa là gặp ngay một bóng bạch y nhỏ nhắn đã đứng chờ nãy giờ, bằng nhiều cách, chẳng hề khiến y ngạc nhiên. Đối phương tựa hồ rất muốn bày ra một dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo, thế nhưng ánh mắt trẻ con lại không khỏi hiếu kì trộm liếc vào trong mấy lướt.

Một tia ý cười lướt qua trong mắt Lam Vong Cơ, y cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của đứa trẻ trước mặt.

"A Nguyện". Y nói, từ ngữ đều nhu hoà: "Đã học xong tiết sáng rồi?".

Lam Nguyện dường như rất hưởng thụ y xoa đầu, vừa gật gật cái đầu nhỏ vừa vui vẻ cười đến híp mắt. Song, chỉ sau một lúc liền nhớ ra chuyện khiến mình tò mò lúc nãy, bi bô hỏi nhỏ: "Nhị công tử, người ở trong kia là ai vậy ạ?".

Lam Vong Cơ cứng người.

"Nó à? Ha ha, là hài tử của ta đó!".

"... Nhị công tử?". Lam Nguyện nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của đối phương, bèn cuống quýt xoắn xoắn tay áo, rụt rè bảo: "Công tử không muốn nói, vậy xem như A Nguyện chưa hỏi đi".

"... Không".

Y đáp, nhấn mạnh từng âm chữ được thốt ra: "Ở trong, là người thân".

Người thân của cả y, và cả cậu.

Nam nhân bạch y lại lần nữa đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ, và lần này, nét mỉm cười nơi khoé môi của y khiến Lam Nguyện trực tiếp đờ ra.

Rõ là cười, sao lại phá lệ thê lương như thế?

"Nhị công tử".

Chẳng biết từ lúc nào, trên dãy hành lang đã có thêm một thân ảnh bạch y. Hắn khẽ khom người, lặp lại: "Công tử, tông chủ có lời mời ngươi qua đó".

Lam Vong Cơ nhanh chóng đứng dậy, trong mắt đã không còn có độ ấm ban nãy nữa, giọng nói nghiêm trang: "Ta đã biết".

"Trông chừng cho kĩ, cấm tiệt ngoại nhân xâm nhập".

"... Dạ".

Nhị công tử một lần nói quá 10 chữ, e là lần này nghiêm trọng thật rồi...

---

Không quá một thời thần sau khi Lam Vong Cơ rời đi, Giang Trừng đã tìm đến tận cửa.

"Giang Tông Chủ, ngài đột ngột ghé thăm có chuyện gì sao?".

"Đến đòi người". Giang Trừng vừa đi vừa nói, chẳng hề có tí dấu hiệu là muốn dừng lại nói chuyện, nhẫn trên tay chưa gì đã hoá ra một cây roi tử sắc giật lên lửa điện từng cơn. Hắn gằn: "Bảo Hàm Quang Quân nhà các ngươi, giao Nguỵ Vô Tiện ra đây".

"Giang tông chủ?!".

Môn sinh dẫn người vào vừa đuổi theo đến nơi, nghe thấy câu hắn nói thì trắng bệch cả mặt. Vốn nghĩ đối phương là nhân vật tai to mặt lớn, hẳn là đến thương thuyết chuyện gì, ai ngờ vừa vào cửa đã đi thẳng đến đây.

Lại còn cái gì đòi người cái gì Nguỵ Vô Tiện, cái ** nó thành ra cậu vừa cõng rắn về nhà à??!

Không đợi lũ tiểu bối xung quanh kịp phản ứng gì thêm, Giang Trừng vung roi, một đường đem đống đá lót đường dưới chân quất ra tro.

Lũ môn sinh này đều là tiểu bối lần đầu nhìn thấy nhân vật tầm cỡ Trạch Vu Quân nhà họ, chưa kể vẫn không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ biết vừa rút kiếm ra tự vệ vừa mỗi người một câu cố khuyên giải hắn. Trong phút chốc, tất thảy môn sinh có mặt trong Tĩnh Thất đều không ai bảo ai tụ hết lại ra phía ngoài, cố gắng trì hoãn bước đi của vị khách không mời mà đến kia.

Giang Trừng cười khẩy. Làm như hắn sẽ để ý đến lũ nhóc con này ấy.

Trong khi đó, "Ngụy Vô Tiện" nằm trong phòng sớm đã thanh tỉnh vì tiếng ồn ở bên ngoài.

Hắn hoang mang nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới nhìn đến phía cửa ra vào vọng đến đầy những âm thanh hỗn loạn, không hiểu nghĩ đến cái gì, bèn bất chấp một thân thương thế mà lảo đảo đứng lên.

Lúc này ở phía ngoài, Giang Trừng cũng vừa kịp lúc đánh bay được môn sinh cản đường cuối cùng, ngó một chút tên đó cũng chỉ bị xây xát nhẹ chứ không gãy tay hay chân, bèn hài lòng tiến về phía cửa Tĩnh Thất.

Một đứa trẻ ngã sấp mặt ngay trước mặt hắn.

Giang Trừng: "...".

Môn sinh: "...".

"Ư a...". Nguỵ Anh rên lên đau đớn, khó khăn trườn người trên mặt đất muốn đứng dậy, thế nhưng ngay lúc nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy bọn họ, cơ thể nhỏ nhắn lại không tự chủ được giật thót mình, dùng sức thu người lại một góc.

Giang Trừng nhìn đứa trẻ đang hãi hùng co người lại trước mặt, nhìn thấy cặp mắt đỏ máu của nó, đang phản chiếu ra một gương mặt mang biểu cảm giống y chang.

Bằng nhiều cách, hắn minh bạch, người trước mặt chính là người mà bản thân đã luôn hằng tìm kiếm.

"Ngươi, các ngươi là ai?". Đứa trẻ vừa nói vừa chuệnh choạng đứng dậy, vì một lẽ nào đó, khuôn mặt tái xanh đầy nét sợ sệt của nó đầm đìa mồ hôi như tắm. "Đây là đâu? Các ngươi đây là đang, muốn làm cái gì...".

Môn sinh canh cửa cho rằng đối phương đã bị khí thế của bọn họ doạ sợ, bèn đổi giọng mềm mỏng, dỗ dành: "Hài tử, chúng ta không có ý xấu, con không cần sợ".

Song, rất nhanh, họ nhận ra người trước mặt không phải đang run lên vì sợ hãi.

Thân thể nhỏ bé liêu xiêu giữa không trung, giọng nói thều thào chất vấn yếu dần, cuối cùng "ư" một tiếng liền đổ gục.

Giang Trừng chỉ kịp vươn lên, đỡ lấy đối phương ngay trước khi nó chạm đất.

"Này! Này! Nhóc con!". Giang Trừng hoảng sợ gọi, chỉ thấy người nằm trong lòng bày ra một bộ dáng tựa hồ là không thể hít thở, không ngừng ôm lấy ngực hổn hển thở dốc.

Cơ thể nhỏ nhắn phút chốc lạnh như băng, hơi thở mỏng manh ngưng trệ.

Hắn không nói hai lời, đưa tay bắt ấn, bắt đầu truyền linh lực của mình sang muốn giúp đối phương lấy lại độ ấm.

"Ê này, nhóc con! Tuyệt đối đừng có chết trong tay ta đấy!".

Chúng đệ tử xung quanh nhìn đến cảnh này cũng thật hoảng, bèn giục thêm người đi kêu trưởng bối đến. Có vài người vây lại muốn kiểm tra tình tình, thế nhưng đều bị khí thế đáng sợ của Giang Vãn Ngâm doạ không dám lại quá gần xem.

Vị tông chủ trẻ tuổi nhìn đứa trẻ gầy guộc đang không ngừng quằn quại trước mặt, dường như cho rằng nó thực sự sắp đứt hơi đến rồi, không biết nghĩ đến cái gì, danh xưng được thốt ra đã không còn là "nhóc con" nữa.

Hắn gọi: "Này! Nguỵ Vô Tiện! Ngươi có phải là Nguỵ Vô Tiện không?! Này!".

"Này! Nguỵ Vô Tiện!!".

"Nguỵ Vô Tiện!!!".

Mặc kệ hắn có gào thét thế nào, tất cả phản ứng đáp lại của đối phương chỉ là những tiếng thở đứt quãng thoi thóp, cùng với cơn run rẩy ngày một đuối dần của cơ thể gầy gò.

Môn sinh dẫn đường lúc nãy rốt cuộc không đành lòng mà xem nổi nữa, vừa tiến lên kéo hắn ra vừa gằn: "Giang tông chủ! Di Lăng Lão Tổ đã chết từ 3 năm trước rồi, còn đứa trẻ này thì đang chết dần đấy!!! Xin người muốn phát điên thì cũng đứng tránh sang một bên đi!".

"... Chết?". Giang Trừng ngơ ngốc lặp lại.

Đúng vậy.

Nguỵ Vô Tiện đã sớm chết rồi.

Đứa trẻ trước mắt hắn chẳng qua nếu có cũng chỉ là một phần hồn chẳng chút kí ức gì thôi.

Nó dù sao, cũng không thể nào là Nguỵ Vô Tiện.

"Giang, Trừng...?".

Âm thanh mỏng tang tựa một tiếng gió thổi vang lên, xuyên qua tất cả mọi tạp âm hỗn loạn, truyền thẳng vào tai Giang Vãn Ngâm, nuốt trọn sự chú ý của hắn.

Đứa trẻ kia giương đôi hàng mi ướt nhẹp của mình lên chăm chăn nhìn về phía hắn, giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển tràn đầy không thể tin: "Giang Trừng?".

Giang tông chủ, lần thứ hai trong ngày, quật ngã tiểu bối nhà khác để vụt đến trước mặt đối phương.

Trước khi hắn nhận ra, cổ họng đã tự mình phát ra âm thanh, khản đặc và run rẩy: "Ngươi nhớ được ta sao?".

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi nhớ được ta sao?!".

"Nhớ? Ta nhớ...". Đứa trẻ mơ hồ cực điểm đáp lại, sau dường như thực sự nhớ ra cái gì, nước mắt đột ngột tuôn ra như mưa khỏi đôi mắt màu đỏ máu ấy.

Nó đáp, từng hơi thở đều run rẩy: "Ta, ta không cố ý...".

"Ta không thể khống chế nổi, xin lỗi ngươi...".

"Xin lỗi, thật xin lỗi...".

Hơn ai hết, bản thân Giang Vãn Ngâm biết rõ Nguỵ Vô Tiện là ai.

Cha mẹ hắn vì sự chính nghĩa của người này mà chết. Vân Mộng Giang thị cũng vì người này mà coi như đã chết một lần.

Kim Tử Hiên vì sự mất kiểm soát của người mà thiệt mạng, a tỷ cũng vì bảo hộ người này mà ra đi.

Hiện tại, cái con người ấy đang ở trước mặt hắn, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào xin được thứ tha.

Hắn nên làm thế nào? Gật đầu bỏ qua chắc?

Giang Trừng nghiến răng, trong ánh mắt hoảng hốt của những môn sinh vây xung quanh, hắn nhấc bổng thân thể mỏng như tờ giấy của đứa trẻ đang run rẩy tựa ngọn nến tàn trước mặt lên, gằn nói: "Ngươi nghĩ chỉ thế này là xong à? Chỉ bằng vào vài lời này của tên khốn kiếp nhà ngươi? Đợi khi về Giang gia ta sẽ cho ngươi biết ngươi đáng phải chịu những gì!".

"Giang, gia...?".

Đứa trẻ thống khổ đưa tay lên ôm chặt đầu, và mặc cho từng âm thanh phát ra từ miệng nó nghe như bị đè nghiến lại, những âm thanh nghẹn ngào rời rạc vẫn được thoát ra đầy cố chấp: "Giang gia, Liên Hoa Ổ...".

"Về Liên Hoa Ổ, chúng ta về Liên Hoa Ổ đi, ta xin ngươi...".

"Đưa ta về nhà...".

A.

Kể cả chết rồi, Nguỵ Vô Tiện vẫn nhớ ra được Liên Hoa Ổ là "nhà".

"... Đây là ngươi nói đấy".

Vị tông chủ trẻ tuổi bế thốc đứa bé hãy còn đang nửa sống nửa chết dậy, mặc kệ cơn cay xè nơi chóp mũi, hắn gằn mạnh từng từ được thốt ra: "Sau này về rồi, cho dù có khổ cũng đừng hòng trốn đi".

Người ở trong lòng hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, khẩn thiết như thể đã luôn cầu xin từ nhiều năm trời.

Từng chút từng chút một, như lấp đầy lỗ hổng rách toang toác suốt một thời gian dài trong tim Giang Vãn Ngâm.

"Giang Tông Chủ, mau buông đứa trẻ ra".

Giọng nói thanh lãnh tựa hồ mang theo sát ý phát ra từ sau lưng họ. Giang Trừng khẽ khựng người một chút, xong liền điềm nhiên quay đầu, mặt đối mặt với một đám người Lam gia đã sẵn sàng cảnh giác.

Lam Hi Thần lúc nãy mới kịp ngồi cùng đệ đệ một lúc thì một môn sinh đã hoảng hốt chạy vào báo tin, còn chưa biết chuyện gì cũng đều đã đuổi đến đây rồi. Song, nhìn cục diện hiện tại và luồng thông tin choáng ngợp mà hắn được nghe từ sáng sớm đến giờ, chỉ cần liếc qua là đã hiểu tình hình trước mắt là sao.

Hắn nói, uy nghiêm mà lễ độ: "Giang Tông Chủ, tạm thời chưa xét đến ý đồ của ngài khi muốn cướp đi một người đang có thân phận đặc thù như vậy, thế nhưng đứa trẻ đang ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi cư nhiên lại chẳng nói chẳng rằng xông vào đây, còn đả thương đệ tử của chúng ta, như vậy cũng quá coi thường Cô Tô Lam Thị ta rồi đấy".

"Ồ?". Giang Trừng cười lạnh, không chút khách sáo hỏi lại: "Vậy Lam tông chủ nói thử xem, Lam nhị công tử đang yên đang lành, chưa bàn bạc gì với các thế gia khác đã vội vàng bắt cướp đối tượng nguy hiểm về nơi ở, cũng có chút coi thường quá nhân tình thế thái rồi không phải sao?".

Thế việc ngươi đang làm thì có hỏi qua ý kiến của các thế gia khác rồi chắc?

Lam Hi Thần ho khan một tiếng, liếc đứa trẻ đã nửa tỉnh nửa mê trong lòng đối phương, hỏi thẳng: "Vậy, Giang tông chủ cảm thấy, ngươi có quyền tiếp quản gì hơn Vong Cơ trong việc này?".

Giang Trừng đơ ngốc mở to mắt.

Thế nhưng đúng lúc Lam Hi Thần quay đầu chuẩn bị ngỏ lời cùng ngồi xuống bàn bạc, giọng nói đanh thép kia lại tiếp tục chen vào mồm y.

"Nguỵ Vô Tiện chính là ta tiếp quản từ nhỏ đến lớn". Giang tông chủ uy lực ngẩng đầu, dường như vô cùng tự hào nói: "Quyền á? Ta đương nhiên, là có quyền hơn Lam Vong Cơ".

.
.
.

Không chỉ Lam Hi Thần, dường như đến cả cành cây ngọn cỏ của Tĩnh Thất sau khi nghe câu vừa rồi cũng thấy khó xử.

Bao gồm cả chính Giang Vãn Ngâm.

Hắn ngượng nghịu cúi đầu ho khan một tiếng, lại vì chính động tác này mà nhận ra đứa trẻ trong lòng đã lịm đi từ bao giờ, an ổn mà ôm lấy cổ bản thân chìm vào giấc ngủ.

Chỉ một hình ảnh như vậy, lại khiến hắn lập tức vững vàng lại hành động của mình.

Lần nữa ngẩng đầu, trong đôi mắt hạnh đào đã là cái sắc lạnh của Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm.

"Đả thương người của quý thị, là ta không đúng, Lam công chủ muốn trừng phạt thế nào cũng được".

"Nhưng, đứa trẻ này, Giang mỗ nhất định phải mang đi".

Giang Trừng hít vào một hơi, quyết định nói ra lời mà từ trước đến nay đã luôn muốn nói: "Nguỵ Vô Tiện là người Giang gia ta, mặc kệ có đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần, vẫn là người Giang gia ta".

Một câu này, trực tiếp đem chuyện vài năm trước xảy ra giữa hắn và Nguỵ Vô Tiện phủi bay sạch sẽ, thành y như một trò lừa bịp thiên hạ.

Giá như năm đó, hắn cũng có thể nói ra như vậy.

"... Nguỵ Vô Tiện đã li khai Giang gia từ lâu". Lam Vong Cơ đáp, mím môi một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định nói ra: "Đã là chuyển thế của đại ma đầu, vậy phải có tiên môn bách gia cùng bàn bạc".

Đây là lí lẽ y không muốn dùng đến nhất, nhưng thà thế còn hơn để Nguỵ Anh rơi vào tay đối phương.

"Ta sẽ tổ chức một hội nghị và gửi thiệp mời đến các tiên môn gia tộc, mong lúc đó Lam gia cũng có thể đến cho ý kiến". Giang Trừng ngay thẳng nói, rõ rành rành ý tứ sẽ không nhượng bộ, không để tâm đến Lam Hi Thần nữa mà nhìn thẳng đến Lam Vong Cơ, cười khẩy: "Cứ cho là Nguỵ Vô Tiện đã li khai Giang gia từ lâu rồi đi, hắn chính là nợ Giang gia, đời đời trả mãi cũng không hết".

"Giờ ta bắt hắn ta về chịu tội, sai à?".

"Hắn chỉ là một đứa trẻ". Lam Vong Cơ vừa gằn vừa tiến lên phía trước, dường như muốn dùng vũ lực để giành người trở về.

Thế nhưng, chỉ kém một bước để Tị Trần ra khỏi vỏ, một bàn tay đã giữ lại y.

Lam Hi Thần nhìn vào đôi đồng tử lưu ly nhập nhằng tia máu của người đệ đệ ruột thịt của mình, tựa hồ có chút không đành, cuối cùng vẫn là tiến lên chắn phía trước hắn, hành lễ bảo: "Cô Tô Lam thị, mỏi mắt đợi thiếp mời của Giang tông chủ".

Lam Vong Cơ đơ ra, từng khớp tay đã bị siết đến nổi gan xanh trắng.

Dù có không phục, nhưng y biết, ngày hôm nay y đã định là chỉ có thể cắn răng bất lực nhìn Giang Trừng mang người đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khỏi tầm bảo hộ của y.

---

Nguỵ Anh ngái ngủ cựa mình, lại vì chính động tác này mà giật mình tỉnh giấc. Nó chẳng thể cử động.

Giây tiếp theo, nó mở mắt ra, để rồi không từ nào có thể đủ để diễn tả khung cảnh trước mặt nó nữa.

Bọn họ đang ở trên trời, xuyên qua những ráng mây đỏ rực của buổi chiều tà trải dài đến tận chân trời cuối đất.

Nguỵ Anh nhìn xuống, dưới ánh chiều tà, mặt hồ trải rộng dưới chân bọn họ trong veo như một tấm gương khổng lồ, sao chép lại khung cảnh ở bên trên ấy.

Người ngư dân chèo thuyền về nhà, trong phút chốc, tựa như đang chèo trên không trung.

"Đẹp quá...".

"Tỉnh rồi à?".

Giọng nói trầm trầm có phần quen thuộc truyền đến từ trên đỉnh đầu lập tức kéo lại tầm chú ý của đứa trẻ. Nó nhìn lên, có chút sững sờ khi đập vào mắt là đuôi mắt hạnh đào kiêu sa và sườn mặt góc cạnh nam tính.

"... Sao lại là ngươi nữa?".

Người hồi chiều đã ôm lấy nó.

Mặc kệ ánh mắt bối rối rõ rành rành trên mặt đối phương, Giang Trừng quyết định lờ nó đi triệt để, vừa ngự kiếm xuống thấp đi và nhàn nhạt bảo: "Chẳng phải nói muốn về Liên Hoa Ổ à? Đến nơi rồi đấy".

Dưới chân bọn họ chính là Vân Mộng Giang thị - Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Anh không nhìn thấy dù chỉ chút nào màu xanh của lá sen, chỉ thấy màu ráng đỏ của hoàng hôn bao trùm lên vạn vật.

Nó nghĩ, trong vô thức, ra đây là cách Liên Hoa Ổ đón nó trở về.

---

Còn chưa đáp chân xuống sảnh chính, một đám người đứng ở dưới đã thay nhau hô loạn lên.

"Tông chủ về rồi!".

"Tông chủ người cuối cùng cũng về rồi!!".

"Ôi trời ơi tiểu tổ tông của ta, ngươi rốt cuộc về rồi!!".

Giang tông chủ: "...".

Cho nên hắn mới đi nửa ngày, sao đến cả mấy chi chủ* ở xa xa cũng tới rồi?

Nguỵ Anh bị đám đông phía dưới doạ cho thon thót giật mình, bám khư khư lấy cánh tay của hắn. Giang Trừng chỉ đành vừa vỗ vỗ lưng trấn an cho y vừa nghĩ lại xem tại sao tin tức lại có thể lan truyền nhanh như vậy.

Lúc này, hắn mới chợt nhớ ra, bản kiểm toán với cấp phép ngân sách đêm qua mình làm gần xong, dường như chưa một cái nào được gửi đi.

Hay lắm, Giang Vãn Ngâm ạ.

Giờ thì cả gia tộc trên dưới đều chưa phí chút công sức nào của hắn đã biết hết rồi đấy.

Rằng hắn đã rước một tiểu ma đầu về nhà.

Quả nhiên, hắn còn chưa kịp đáp chân sau xuống, đám người hội nguyên lão và mấy chi chủ đã đồng thời hành lễ bái trước mặt hắn, đồng thanh: "Mời tông chủ về phòng nghị sự!".

Giang Trừng từ khi lên làm tông chủ đến giờ đều chưa từng bị người dưới trướng ép đi làm việc thế này, đều có chút chẳng biết phản ứng ra làm sao.

Lúc này, đại trưởng lão hướng cặp mắt già nua lên nhìn hắn, nhấn mạnh: "Tông chủ, mời ngươi, nhất định giải thích được việc làm của mình!".

Đôi mắt lão ẩn hiện sự tức giận khi nhìn vào đứa trẻ trong lòng hắn, và thế là Giang Trừng biết ngay sau đây sẽ chẳng là chuyện gì tốt đẹp cho cam.

Hắn nhìn người đang nơm nớp lo sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh đang đu trên tay mình, chỉ đành thở dài, ngó quanh nhìn trong đám người một lúc liền đặt tầm mắt lên một gương mặt thân quen.

"Từ nương".

"Tông, tông chủ".

Người đàn bà trung niên rụt rè tiến lại gần hắn, phần lớn là do sợ hãi đứa trẻ với đôi mắt đỏ như máu trên tay hắn kia.

Giang Trừng lại nhìn đến người trong lòng mình, thấy người ta cũng đang co rúm cả người lại, thực sự thấy dở cười dở khóc.

"Bà giúp ta trông chừng đứa nhóc này nhé, nó đang bị thương". Hắn vừa nói vừa thả người xuống, mặc kệ đối phương hoảng loạn bấu lấy hắn, chỉ chăm chăm nhìn xem phản ứng của lão nương trước mặt.

Từ nương là người thật thà, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, và Giang Trừng thề là hắn vừa thấy suy nghĩ "Muốn về hưu" hiện lên trên mặt bà ta.

Song, khi nhìn đến đứa trẻ rụt rè đầy mình vết thâm tím trước mặt, bà rốt cuộc không nhịn nổi thở dài, nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ về bên cạnh mình, đáp: "Trước tiên để ta gọi Trương đại phu qua xem một chút vậy".

Giang Trừng thở phào, biết ơn đáp: "Vậy ta trông cả vào bà".

---

Giọng nói đều đều của Giang Vãn Ngâm rốt cuộc ngừng vang lên trong căn sảnh đóng kín, để lại một khoảng yên tĩnh trống trơn.

Không ai biết nói gì.

Không ai, đủ bình tĩnh để nói gì.

Để rồi, thứ đáp lại hắn chính là một tiếng thở hắt ra.

"Còn nhỏ dễ uốn nắn?". Đại trưởng lão đứng dậy, tựa hồ vừa nghe chuyện gì khó tin đến nực cười, một đường cong nửa miệng run rẩy nhếch lên trên môi ông: "Sơ tâm chính nghĩa? Vẫn nhớ tình xưa?".

Giang Vãn Ngâm nhìn ông, mím môi hồi lâu, rốt cuộc khẽ gật đầu.

"Thế nên, ta hi vọng mọi người có thể cùng tương tr-".

"Ngươi cái thứ đầu đất!!!".

Không đợi hắn kịp hoàn thành câu nói của mình, đại trưởng lão đã đứng bật dậy, vừa đập bàn vừa hung tợn gằn từng chữ, bộ dạng hoàn toàn là thiếu điều chỉ thẳng vào mặt mà chửi đối phương: "Ngươi có nghĩ đến không, chuyện này sẽ mang đến cho Giang gia tai hoạ gì?!!".

"Ngươi vì một cái đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà định chống lại tiên môn bách gia, chưa tính đến nhỡ như nó ngựa quen đường cũ nhập ma giết sạch chúng ta, chờ đứa nhỏ đấy lớn lên làm ra trò trống gì thì Giang gia cũng đã xong từ đời nào rồi! Có đáng không chứ?!".

"Tông chủ, ta cũng phản đối". Người phụ nữ ngồi ở góc phòng nãy giờ cũng đứng dậy, đôi mắt sắc sảo không giấu nổi tia thất vọng khi nhìn người nam nhân trước mắt.

Năm đó, Xạ Nhật Chi Chinh gặp hắn ở Sùng Dương, thiếu niên anh tài, sáng suốt quả cảm.

Không ngờ đến, sẽ có ngày hắn nghĩ không thông như vậy.

"Tạ Chi chủ...".

Những tiếng hô phản đối kéo nhau vang lên trong căn phòng nhỏ, như muốn dìm chết vọng tưởng hoang đường của Giang Vãn Ngâm.

Hắn hít mạnh vào một hơi, đưa ánh mắt về phía lão nhân vẫn đang hừng hực lửa giận ở bên cạnh, khẩn khoản đáp: "Đại trưởng lão, ông quen Nguỵ Vô Tiện và ta từ lúc còn bé tí, ông hiểu rõ hắn không phải loại ma đầu điên dại đó mà".

"Ông biết, năm đó Loạn Táng Cương, một mạng người chúng ta cũng không bị thương tổn mất".

"Ta...!".

Người đàn ông trung niên bỗng chốc cảm thấy nghẹn họng, nhưng rất nhanh, dẫu đáy mắt không nhịn được lộ ra tia nuối tiếc, ông vẫn sẵng giọng bảo: "Giang Trừng, ngươi thực sự cho rằng mối nguy hiểm là đứa nhóc run như cầy sấy lúc nãy sao? Mối nguy là tiên môn bách gia kia kìa!".

"Đúng, năm đó hắn một người của Giang gia cũng không giết, thế còn mấy thế gia khác thì sao đây? Ngươi giữ đứa nhóc chính là đồng nghĩa với chuốc hận vào người!".

"Nhưng mà ta đã chẳng còn ai nữa!!".

"Rầm!" một tiếng, cái bàn gỗ trước mặt bọn họ đã gãy thành hai mảnh, mang theo những chén trà còn nguyên ở trên bàn lăn vỡ thảm thương xuống đất.

Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn tiếng thở mạnh bị kìm lại của người nam nhân vừa dùng lực đánh ra một chưởng ấy, cũng với vài âm thanh đổ vỡ vẫn chưa ngưng.

"... Nếu".

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến vô cùng đáp: "Nếu bất kì ai trong số các ngươi cảm thấy quyết định này của ta là sai lầm, có thể tuỳ ý rời đi, thậm chí là tách li khỏi Giang gia".

"Người này, ta bắt buộc phải bảo vệ".

"Ngươi điên rồi". Đại trưởng lão nhíu mày đáp, dường như còn muốn nói thêm, thế nhưng đến cùng lại chẳng thể thốt ra thêm gì nữa, nặng mày nặng mặt bỏ ra ngoài.

Thấy ông đi, những người khác cũng lần lượt đúng dậy, nối đuôi nhau đối với hắn gượng gạo cáo từ, xong liền cúi đầu bước đi một mạch.

Chẳng biết qua bao lâu, Tạ Chi chủ cũng bước đến trước mặt hắn, gập sâu người hành lễ, bảo: "Xin phép tông chủ, cho phép ta tiế tục trở về Trùng Dương cố thủ".

"... Ngươi đi đi".

Giang Trừng khô khốc đáp, bàn tay đưa lên xoa bóp nơi mi tâm vô tình che lấp đi biểu cảm của người đàn ông trẻ tuổi.

Song, đến khi tiếng bước chân dần trở nên mơ hồ ở ngoài hành lang, người phụ nữ lại chợt nghe thấy tiếng gọi đã lâu không nghe thấy.

"Uyển Lan!".

Tạ Uyển Lan khựng người, khẽ do dự, rồi cuối cùng cũng từ từ quay đầu.

Trước mắt nàng là một thân tử y cô độc, y như năm đó trên chiến trường Xạ Nhật, cao ngạo hiên ngang mà đứng.

Hắn nói, "Nếu như thực sự không được, ta mong ngươi có thể nể tình, đứng lên thay ta dẫn dắt Vân Mộng Giang thị".

Tính đến trường hợp tệ nhất, cùng lắm thì hắn nói rằng tất cả là do bản thân hắn xúi giục, nhất định bảo đảm Liên Hoa Ổ không một vết xước.

Tựa như vừa nghe thấy sét đánh ngang tai, Tạ Uyển Lan chỉ tròn mắt nhìn hắn, khó khăn mấp máy môi vài lần, đến cùng lại chỉ quay đầu rảo bước nhanh mà đi.

Nàng đi rồi, xung quanh liền hoàn toàn tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, Giang Trừng từ từ tiến về phía trước, tựa người lên thanh cột lan can, dường như không còn đến cả sức lực để thở hắt ra một tiếng.

Đại trưởng lão đã nói đúng.

Có đáng không?

Hắn chẳng hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa.

Giang tông chủ uể oải ngẩng đầu, tự nhủ bản thân phải phấn chấn lên.

Để rồi, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương thơm cay nồng của sườn nướng xẻ ớt.

Cứ kệ là đã tích cốc, Giang Trừng chính là hiếm khi bỏ đi một bữa ăn nào, sống vô cùng qui củ lành mạnh, hôm nay từ sáng đã rong ruổi khắp nơi mà không có lấy một hạt cơm vào bụng nên sớm đã đói meo, liền lập tức vô thức cúi xuống hướng đầu về nơi toả ra hương thơm đó.

Trước mắt hắn là một khung cảnh hết sức thường nhật. Nhìn từ lan can phòng ra, luôn rất dễ dàng để hắn thấy một nhóm nữ gia nhân đang ngồi rửa bát ở cửa sau của phòng bếp qua một đường gấp khúc của hành lang.

Chính là, người đang đứng chỉ tay năm ngón chuyện dọn dẹp dưới đó, lại là Từ nương.

Bên cạnh, nghiễm nhiên đã không còn một bóng dáng nhỏ nhắn đi theo nữa.

Cứ như thể tất thảy chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi vậy.

"Từ nương".

Chẳng biết từ lúc nào, Giang Trừng đã phi như bay đến trước mặt người phụ nữ kia, cũng chẳng cách nào mà khống chế được giọng mình không vang lên nhuốm nỗi hoảng hốt: "Từ nương, đứa trẻ lúc nãy đâu rồi? Ta dặn bà phải trông chừng nó cơ mà?".

"Giang Trừng...".

Không.

Đó không thể nào là ảo mộng được.

Lão nương dường như bị bộ dạng mất hồn mất vía của hắn làm cho ngớ cả người, một lúc định thần lại được mới thở dài ai oán, than: "Lão thân cũng đang định đi tìm ngài đây".

"Đứa trẻ kia dường như rất nhát người đâu, đại phu khám xong liền vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, một chút cũng không để ta chạm vào người y, thế nên ta cũng hết cách, đành để y tự tắm rửa".

"... Vậy sao".

Giang Trừng đầu tiên là thở phào, song, khi cảm giác sợ hãi qua đi, hắn nghi hoặc nhướng mày, tựa như vừa nghe thấy một điều gì đó rất kì quái.

Không ngờ chết đi sống lại một lần mà da mặt hắn ta lại mỏng đi không ít.

"Thật đúng là hết cách". Giang Trừng vỗ vỗ mái đầu búi gọn gàng của mình, quyết định: "Phiền bà chuẩn bị cho ta thêm một bộ y phục sạch đi vậy".

---

Liên Hoa Ổ đích thực là có một cái hồ tắm dành cho môn sinh, rất sạch sẽ lại cũng chia khu vực nam nữ rõ ràng, mùa đông còn có linh thạch dưới đáy hồ làm ấm nước cả ngày và đêm.

Thế nhưng chẳng biết vì sao, từ lúc Giang Trừng hay đến đây ngâm mình, ai nấy đều tự giác tắm ở phòng tắm, thành ra hồ tắm công cộng giờ cứ như hồ ngâm mình cá nhân của riêng hắn.

Giang Trừng mở cửa phòng tắm bước vào, chỉ còn mặc độc một lớp trung y hơi bó vào người, tôn lên hình thể hoàn mỹ. Hắn lên tiếng gọi: "Nguỵ Anh! Có trong đấy không?".

"... Là ngươi sao, đại thúc?".

Đại.

Thúc.

Giang - 25 tuổi đầu - Trừng: "Gọi ta bằng tên là được rồi, cảm ơn".

Nguỵ Anh nghe ra được trong giọng đối phương có lẫn sự tức giận, vội vội vàng vàng gật đầu đồng ý, song rất nhanh nó đã phát hiện ra vấn đề, e dè hỏi: "Cái ấy, tên của ngươi...".

Giang Trừng ngớ người, đến khi định thần lại thì cổ họng đã tự phát ra tiếng nói: "Ngươi không nhớ tên ta?".

"Ta, ta nên nhớ sao?". Đứa trẻ bối rối vò mái tóc sũng nước của mình, có chút ngượng nghịu đáp: "Xin lỗi, ta chẳng nhớ nổi gì cả, chỉ thấy đau đầu...".

Ngươi có nhớ.

Nhớ được Liên Hoa Ổ.

"... Ta sẽ chỉ nói một lần thôi". Vị tông chủ trẻ tuổi đáp, và dẫu cho hắn có tự nhủ bản thân rằng đây là chuyện quá đỗi bình thường, nụ cười trên môi hắn vẫn nhuốm nét đau thương: "Ta tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là chủ nhân hiện tại của Liên Hoa Ổ".

"Ừm, Giang Trừng".

Tiếp nối ngay sau tiếng gọi non nớt nhuốm đượm sự nhẹ nhõm của đứa trẻ, âm thanh bọt nước va chạm vang lên, rồi tiếp theo là tiếng bước trên sàn đá cuội truyền đến từ trong buồng tắm.

Giang Trừng ngưng lại hành động chuẩn bị tráng người của mình, vội nói: "Đừng đi lên kẻo lạnh, ta liền xuống với ngươ- A!!!??".

"Cốp!" một tiếng, cái gáo nước lăn thảm thương trên sàn đá cuội.

Giang Trừng cả người cứng đờ, cặp mắt hạnh đào trợn to nhìn người trước mắt.

Qua làn hơi nước mờ ảo bốc lên, thân hình nhỏ nhắn với vài vết bầm tím của đối phương trông như ảo như thật, gương mặt thanh tú hơi xanh xao cùng ngũ quan tinh xảo, sau một đợt nước gội rửa, hắn thế mà nhìn ra được vài nét khá giống Nguỵ Vô Tiện ngày trước.

Thế nhưng chính là, trên người đối phương, thiếu một thứ trọng yếu.

Giang Trừng nuốt khan.

Vô tri vô giác, hắn run rẩy giơ tay lên, chỉ thẳng vào người người đứng trước mặt.

"Ngươi, ngươi ngươi ngươi...".

"Ta làm sao?".

Nguỵ Anh nhíu mày khó hiểu, bước thêm vài bước liền đã ra khỏi làn hơi nước.

Lần này thì chỉ cần không bị mù là hắn không thể nào không nhìn rõ được.

Không có.

Đích thực là không có.

Nguỵ Anh đã chỉ còn cách hắn mười bước chân, và giờ thì Giang Trừng lại đột nhiên thấy mặt mình nóng bừng.

"Ngươi, này, ngươi...!".

Còn năm bước.

"Nguỵ Anh ngươi đứng ngay lại đó!!".

Tiếng bước chân ngay lập tức vội vàng dừng lại, thay vào đó, giọng nói non nớt mù mờ của đối phương vang lên: "Giang Trừng, ta làm gì sai rồi à?".

"Ngươi...!".

Giang Trừng nghẹn họng, chỉ đành lật đật quay người, vừa cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài vừa thét: "Ngươi tự mình tắm cho cẩn thận!".

Nguỵ Anh: "...".

Nàng, vẫn tự tắm rất tốt nãy giờ a...

---

Tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt từ lâu, nhà nhà ở Vân Mộng đều đã lên đèn.

Ngoài cửa phòng tắm của Giang Gia có một vị tông chủ nào đó ngày thường uy phong lẫm liệt đang ngồi xổm sau bụi rậm, trên người chỉ mặc độc một lớp trung y, lại cứ không thấy lạnh mà duy trì bộ dáng ngồi thẫn thờ ôm gối chửi rủa.

"Chết tiệt...!".

Nguỵ Vô Tiện hắn... thế quái nào lại chuyển thế thành nữ nhân???!!!

---

*Chi chủ: Người đứng đầu một chi nhánh của một tông môn.

Như đã nói, đây không phải ngôn tình cũng tuyệt đối không phải gender bender, thỉnh chư vị nào "hiểu biết nhiều" cũng đừng nghĩ loạn a:")

---

08/06/2022

Thấy plot đỉnk quá mà hồi đó văn phong như cí lùm mía z nên ko nhịn đc sửa lại 🥲 Chắc chẳng ai đọc đou tự thẩm hui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro