Chương 2: Sống Thật Tốt [Phần Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"... Ngươi cho rằng ngươi đang làm gì?".

"... Đây không phải là cách...".

"Ngươi phải nói với hắn sự thật...".

"Mau dừng lại đi!".

"Dừng lại!!".

Từ trong chăn êm nệm ấm, đứa trẻ rùng mình tỉnh dậy.

Như thể trước đó không thể hít thở, từng hơi thở dốc không ngừng đè lên nhau mà tuôn ra.

Dù chỉ vừa mới thức dậy, nàng lại chẳng thể nhớ nổi trước đó mình đã mơ thấy gì.

Rốt cuộc là điều gì, đã khiến nàng hoảng hốt đến thế.

Ngụy Anh hoang mang dõi mắt nhìn tứ phía, cuối cùng mới dừng lại bên chiếc cửa sổ ở góc phòng đã bị gió thổi cho bật mở toang hoang.

Từ ngoài truyền đến những âm thanh hô ngưng nghỉ tràn đầy sức sống của môn sinh Giang gia trên sân tập cách đó chỉ một đoạn, không nghi ngờ gì chính là nguồn cơn của âm thanh mà nàng đã nghe thấy.

Không nghi ngờ gì, nhưng cơ thể nhỏ nhắn lại vẫn không ngừng phát run.

Giữa trời đông, nàng đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

______

Khi Giang Trừng sắp xếp xong xuôi sự vụ và trở lại phòng, bên trong không biết từ lúc nào đã có thêm một cục thịt quấn chăn bông kín mít.

Đối phương nghe tiếng động liền quay đầu lại, tươi rói nói: "Giang Trừng, ngươi về rồi!".

"... Ừ".

Giang tông chủ nhìn đứa trẻ vấp va vấp víu cố kéo chăn đi về phía hắn, có chút muốn mở miệng mắng mỏ, thế nhưng lời ra đến miệng lại đảo một vòng rồi bị nuốt trở lại, biến thành một tiếng thở dài than trách: "Từ nương đâu rồi? Ngươi một mạch chạy qua đây thế này mà không ai bảo gì sao?".

Đứa nhóc dừng lại trước mặt hắn, đáp: "Bà ấy bảo ta qua đây trước, sau đó hình như đi lấy cái gì đấy rồi".

Dường như câu nói còn chưa dứt, một giọng đầy ý tứ than trách đã vang lên từ đằng sau Giang Trừng: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi đi lấy đồ cho cô nương đấy".

"Từ nương, bà-- ấy!".

Hắn vừa quay lại, còn chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương nhét vào trong lòng một chống y phục. Từ nương đưa tay quệt trán một cái xong liền vội vã bảo: "Người giúp đứa nhỏ mặc vào giùm ta với, ta phải chạy qua đại sảnh bây giờ đây".

Dứt lời liền sải bước đi luôn, chẳng hề có ý chờ xem phản ứng của hắn.

Giang tông chủ cảm thấy vô cùng đau đầu. Chẳng lẽ hắn không bận sao?

Song, hắn nhanh chóng nhận thức được một vấn đề còn nhức nhối hơn cả thế.

Giang Trừng quay đầu lại, mặt đối mặt với sinh vật giới tính NỮ vừa bị mình nhìn trọn cơ thể ngày hôm qua.

... Lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

Ngay cái khoảng khắc mà hắn đang định ép bản thân trấn định lại ấy, đứa nhỏ trước mặt nghiêng đầu, hỏi: "Giang Trừng, y phục có vấn đề gì sao?".

"Không có". Giang Trừng đáp, còn mơ hồ không biết nên nói gì thì đối phương đã vươn tay, vừa với lấy đống đồ trong tay hắn vừa bảo: "Đưa ta đi, đỡ phải choàng cái chăn này".

Giang tông chủ ngỡ ngàng buông chồng y phục ra, có chút không tin tưởng, nhíu mày nói: "Ngươi có thể tự mặc y phục?".

Ngụy Anh trái lại liếc mắt qua nhìn hắn đầy vẻ dò xét, bảo: "Ngươi cảm thấy mặc y phục rất khó sao?".

Giang Trừng: "...".

Hắn không nói gì nữa, thở dài quay người ra khỏi cửa.

Đây vốn là chuyện nên mừng. Xem ra đứa nhỏ này cũng không đến nỗi không hiểu chút lẽ thường thức nào cả.

Giang Trừng gật gù hài lòng.

Để rồi hơn một khắc trôi qua, cảm giác lo lắng lại tràn về trong lòng hắn.

Gã nam nhân đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, dò hỏi: "Ngụy Anh, có xong chưa vậy?".

"Giang Trừng?". Trong phòng truyền ra tiếng đáp. "Ta tưởng ngươi đi đâu rồi chứ? Tự nhiên bỏ ra ngoài làm gì vậy?".

Giang Trừng: "...".

Không, xem ra não cô nương này vẫn hổng nhiều lỗ lắm.

______

Sau khi Ngụy Anh dùng xong bữa sáng cũng đã gần trưa. Giang Trừng nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là kéo theo nàng ta về lại phòng mình.

Hắn không cho rằng Liên Hoa Ổ đang ở trong trạng thái thuận tiện để thăm quan.

Đứa trẻ ăn no rồi đáng ra nên buồn ngủ, mà nàng không hiểu sao trái lại còn càng năng động hơn, nhìn thấy đồ vật gì trong phòng hắn cũng muốn mò tay vào một chút. Giang Trừng không để tâm lắm, bởi trong đây thứ chiếm đa số là sổ sách, giả như nàng có thể đọc được đi nữa thì một đứa trẻ làm sao hứng thú với mấy thứ này được.

"Giang Trừng, đây là cái gì vậy?".

"Văn thư thông thường thôi".

"Vậy đây?".

"Là thông báo chi tiêu hàng tháng từ các nhánh phụ của Giang gia".

"Quyển bên này?".

"Công pháp".

"Công pháp này trông sặc sỡ thật...".

Giang Trừng nhanh như chớp ném quyển sách đề tựa ba chữ "Xuân Cung Đồ" đó lên giá sách cao nhất, ho khan: "Đừng xem".

Ngụy Anh: "...".

Giang Trừng: "...".

Giang tông thủ nhìn đứa nhóc trước mặt cũng đang chòng chọc nhìn mình, dường như thấy được sự tức tối y chang, không khỏi giận quá hóa cười, gằn nói: "Nếu chán quá thì đi ngủ đi, đừng làm phiền ta nữa".

Đứa nhỏ phụng phịu ồ một tiếng, lủi thủi đi qua chỗ cái ghế tựa gần cửa sổ.

Giang Trừng thở phào, không thèm đánh mắt nhìn đối phương lấy một cái.

Hắn bây giờ rất bận. Bận bảo vệ tính mạng cho cái người đang loi choi nãy giờ kìa.

Thế nhưng, qua chưa được thêm nửa khắc, căn phòng vốn ngày thường yên tĩnh lại lần nữa vang lên tiếng nói lảnh lót của trẻ con: "Giang Trừng, ta hỏi cái này được không?".

"... Nói". Giang Trừng cực nhọc ức chế cơn tanh bành của chính mình.

Ngụy Anh trái lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cảm xúc của hắn, nàng chăm chăm dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mãi một hồi mới lên giọng đáp: "Ở ngoài kia, cái gì đang che đi bầu trời vậy?".

Nàng vốn đã nhìn thấy nó từ buổi sớm, thế nhưng hiện tại, khi nhìn vào đám đông đang tụ tập ở bên ngoài nó, cảm giác áp bức mới thực sự dậy lên trong lòng nàng.

Bằng nhiều cách, Ngụy Anh biết chắc những ánh mắt kia cũng đang nhìn mình chăm chăm.

Tràn đầy hận ý.

"... Đừng nhìn nữa".

Không biết từ lúc nào, Giang Trừng đã đi đến sau lưng nàng. Hắn vươn tay bịt kín tầm mắt nàng, một tay còn lại nắn lấy bờ vai nhỏ đang khẽ đánh run.

Nhiệt lượng truyền từ lòng bàn tay sang người đứa nhỏ, đồng dạng lạnh toát.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa từ phía ngoài truyền đến.

Không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, Giang Trừng lập tức né qua một bên, xong xuôi mới hắng giọng, nói: "Vào đi".

Người đến là thiếu niên ám vệ ngày hôm qua. Hắn vừa bước vào phòng lên ôm quyền, trầm giọng bẩm báo: "Tông chủ, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, còn có Thanh Hà Nhiếp thị, đang khẩn thiết mời ngươi đi ra cho bọn họ một lời giải thích".

"Nếu không, bọn họ, sẽ tự mình tiến vào đây để hỏi cho ra nhẽ".

Không chỉ Giang Trừng, đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì như Ngụy Anh còn không khỏi đánh run.

Hắn thấy nàng hãi đến vậy, đành dỗ nàng ta ra chỗ giá thư của mình tùy tiện nghịch mấy đồ trang trí trên đó một chút, còn bản thân thì cùng Phù Diêu đi qua gian phụ.

Giang tông chủ thở dài, đanh giọng hỏi: "Thái độ như thế nào?".

Phù Diêu có lẽ không ngờ được mình sẽ bị hỏi câu này, ngơ ngẩn một hồi mới cúi đầu, phức tạp đáp: "Mỗi nhà một vẻ".

"Song, Tông chủ, đúng như người nói, kịch liệt nhất không phải Kim Lam Nhiếp ba đại gia tộc kia, mà lại chính là mấy tiểu gia tộc tiếng tăm bình thường hơn".

Quả nhiên.

Trong trận vây quét Loạn Táng Cương lần trước, thương vong ba nghìn người kia phần lớn chính là từ các tiểu gia tộc và tán tu không đủ năng lực.

Tứ đại gia tộc, trừ Kim gia, đều không chịu thua thiệt quá lớn.

Mặc kệ như thế nào, bọn họ còn yêu cầu giải thích nghĩa là vẫn còn coi trọng lời nói của Giang gia.

Giang Trừng dừng day day huyệt thanh minh trên trán, rốt cuộc cũng có thể phần nào bỏ xuống được cục đá trong lòng, vừa vơ lấy Tam Độc treo trên giá vừa đanh giọng nói: "Ngươi ra ngoài đợi trước, ta sẽ ra ngay".

"Vâng, Tông chủ".

"Ngụy Anh, giờ ta phải đi, ngươi...".

"Giang Trừng".

Gần như cùng lúc với tiếng gọi của hắn, Ngụy Anh cất tiếng hỏi với cơ thể vẫn quay về phía giá thư, dường như chẳng thực sự bận tâm gì: "Trong phòng ngươi, có vật gì ta không thể đụng vào không?".

"Vật gì á...". Giang Trừng nghiêng đầu ngẫm một chút, đột nhiên cảm thấy đây như một câu hỏi để thử xem độ tin tưởng của hắn đối với nàng, bèn không kìm được khẽ cong môi lên, tuỳ ý đáp lại: "Theo ý ngươi, đừng có lục tung phòng của ta lên là được".

"Ở trong này nghỉ ngơi, đừng có chạy loạn đấy".

Hắn vừa nói vừa hoàn thành bước cuối cùng để chỉnh trang y phục của chính mình. Lời vừa dứt, tiếng đóng cửa cũng theo đó vang lên.

Vì vẫn luôn không nhìn thẳng về phía đối phương nên Giang Trừng không chú ý, đôi mắt như nhuốm huyết của nàng đang phát ra ánh sáng quỷ dị bất thường, nhắm thẳng vào ngăn tủ dưới cùng của chiếc tủ đằng sau.

Nơi cất giấu Trần Tình.

Xoạch.

______

"Đại trưởng lão".

Phan Đình quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức dấy lên tâm trạng dở khóc dở cười.

"Ngươi vẫn còn biết ra đây cơ à?".

"Thứ lỗi, có nhiều thứ phải chuẩn bị". Giang Trừng vừa nói vừa bước đến cạnh hắn, tầm mắt lại không ngừng phóng ra phía xa xa, hỏi: "Ngươi đã nói gì với bọn họ rồi?".

Người đàn ông trung niên hẩy vai, mười phần bất đắc dĩ nói: "Bách gia muốn nghe là lời từ chính miệng Giang Tông chủ, không phải lão nhân gia già cả ta".

"Ngụy Anh, ngươi--".

Đang bày trò gì đấy.

Một nửa câu sau vĩnh viễn không cần nói ra nữa. Giang Trừng đứng chết trân ở cửa, không thể thốt lên thêm bất cứ lời nào .

Khắp căn phòng là một loại áp bức vô cùng cường đại, không phân rõ được là linh khí hay oán khí.

Đối phương đứng bên giá thư của hắn, không hề có chút điểm vui chơi nghịch ngợm mà hắn nghĩ, lặng im đến quái dị.

Nàng nghe tiếng động liền quay lại, trong đôi đồng tử huyết sắc đã sớm không có lấy một tia sáng nào.

Trên tay nàng, gần kề ngay bên khoé miệng, một cây sáo đen thắt tua rua đỏ rõ ràng hiển hiện trước mắt hắn.

Nhìn đến đây, hắn lập tức không rét mà run.

"... Ngụy Anh".

Giang Trừng cất tiếng gọi, nhận ra giọng nói của mình run rẩy đến lạ thường. Thế nhưng, đối phương chẳng hề có vẻ gì là để tâm đến lời gọi ấy, nàng chỉ đứng ngây ra với đôi bàn tay không ngừng lần mò cây sáo đen.

Cứ như đang cố nhớ lại cách sử dụng nó vậy.

"Ngụy Anh". Giang Trừng gằn giọng, căng thẳng tiến từng bước về trước: "Ngụy Anh, mau buông cây sáo xuống".

Đôi mắt huyết sắc rốt cuộc như có như không nhìn về phía hắn.

Thế nhưng, mọi động tác, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Một hơi thổi ra, một tiếng sáo vang tận trời đất.

Lập tức, một luồng oán khí từ trên người nàng bùng nổ ra khắp không trung.

"Ầmmm!!!---".

"Ưrghh!!".

Giang Trừng không kịp phòng thủ, bị luồng khí cuộn đến như thủy triều đánh đập thẳng vào cột lan can, choáng váng ngã xuống.

Tầm mắt hắn hoa lên, hơi thở cũng vì oán khí kia mà trở nên hỗn loạn. Song, hắn lại không vội điều động linh lực đến bảo vệ kim đan của mình, ngơ ngác mà khó nhọc ngước mắt.

Để rồi, lại chôn thêm một chiếc dằm nữa vào trong tim.

Trước mặt Giang Trừng, đứa trẻ ngây ngô chạy theo hắn cả ngày nay bỗng chốc biến thành không khác gì một con lệ quỷ.

Đôi đồng tử huyết sắc sáng lóe nhưng vô thần, dường như đang trợ lực cho từng đám hắc khí đang vây quanh thân thể nhỏ bé.

Khúc sáo rợn người mang theo oán khí, tựa hồ xông thẳng vào đầu Giang Vãn Ngâm.

Đem trái tim và hi vọng của hắn, tất thảy đày nghiến ra thành bãi tro.

"Giang Trừng!".

Tiếng hô trầm khàn vang vọng trong dãy hành lang, rồi ngay sau đó, một dãy bùa chú như chuồn chuồn lướt nước phi đến trước mặt hắn, tạo thành một vòng bảo hộ đánh tan đám oán khí đang vây xung quanh.

Phan Đình nhảy đến trước mặt hắn, vừa liền tay dò xét thân thể hắn vừa hỏi: "Giang Trừng, ngươi có làm sao không? Có chuyện gì xảy ra đây? Ta--!!!".

Giọng nói hoảng hốt của đối phương ngưng bặt. Chẳng cần nhìn lên, Giang Trừng cũng biết ông đã nhìn thấy thứ gì.

Cũng biết, hiện tại nỗi thất vọng đang dần tràn lên trong mắt ông hẳn chẳng kém mình là bao.

"... Đã bảo ngươi rồi".

Phan Đình đứng dậy, Trường Lưu kiếm bên hông ra khỏi vỏ, lóe lên từng tia linh lực đầy sát khí.

"Nếu ngươi không thể làm được, vậy thì để ta đến!".

Giang Trừng ngẩng đầu, hoảng hốt muốn ngăn lại từng bước tiến công của đối phương, thế nhưng cổ họng lại cố chấp không chịu lên tiếng.

Chuyện đã đến nước này, hắn rốt cuộc còn có thể viện vào lí do nào nữa?

Có lẽ đời này kiếp này, Ngụy Vô Tiện và hắn quả thực vô pháp cùng đứng trên một chiến tuyến.

Một bóng đen lao vụt qua trước mặt hắn.

Giang Trừng cứng người.

"Gàoo!!!---".

Tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp sảnh hành lang. Giang Trừng rút ra bội kiếm, thất kinh nhìn cỗ tẩu thi đang lao về phía đối phương.

"Đại trưởng lão!".

Phan Đình vốn đã đang ra chiêu pháp, quay đầu nhìn thấy cỗ hung thi đang lao đến liền dứt khoát vung kiếm chém bộ xương ra làm hai. Thế nhưng, không đợi ông kịp hồi thần lại, phía trên trần nhà đã răng rắc vang lên từng tiếng.

Ngay giây tiếp theo, lớp ngói vững chắc trên trần nhà đã sụp đổ. Ngói đổ xuống chặn ngay trước đường tiến vào của Giang Trừng, còn trước mắt hắn thì là hai con tẩu thi đáp thẳng xuống người Phan Đình còn đang trân trối.

"Đại trưởng lão!".

Tam Độc nhận linh lực phóng về phía trước, chuẩn xác xuyên vỡ đầu của một cỗ hung thi. Thế nhưng phát thứ hai lại trượt, con hung thi kia không chút quan tâm nhảy xuống khỏi người Phan Đình, cứ như thể từ đầu đáp xuống trên người hắn chỉ là một sự cố.

Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của hai người nam nhân đã trải qua đủ loại chuyện kinh thiên động địa, tóm lấy cần cổ của đứa trẻ vẫn luôn mặc kệ tất cả đứng thổi sáo ấy và vật nó xuống.

"Ngụy Vô Tiện hiện tại không thể điều khiển chúng, chỉ là hấp dẫn chúng đến đây thôi".

"Hôm qua ta đã kiểm tra cơ thể của nó, hoàn toàn không thấy có dầu vết của oán khí".

"... Ý người là".

Phan Đình gật đầu, liếc nhìn khung cảnh trong phòng một lần nữa liền quay người rời đi, lựa chọn tin tưởng đối phương thêm một lần nữa.

Dẫu cho nỗi bất an trong lòng ông đang ngày một lớn dần lên.

"Tuyệt đối đừng có chết đấy, Tông chủ!".

"... Nói thừa".

Giang Trừng đứng dậy, chỉ thấy theo đối phương rời đi, hắn đã thấy sau lưng gã, sau cả cấm chế của Giang gia, là một bầu trời với đầy ráng mây đỏ lừ như năm đó trên Loạn Táng Cương. Lũ người kia thấy tình cảnh như vậy cũng đã không còn kiễn nhẫn đứng chờ nữa, bắt đầu công phá cấm chế.

Không sớm thì muộn, hắn sẽ hoàn toàn rơi vào thế gọng kìm.

"Nếu như không thể bảo vệ ta nữa, vậy thì bỏ mặc đi".

"... Ha".

Giang Trừng lảo đảo đứng dậy, cười gằn.

"Cứ làm như lão tử sẽ lại nghe cái lời rắm chó của ngươi lần nữa ấy!".

Nói rồi lao lên, xông vào trong căn phòng chướng khí dày đặc.

Đám oán khí đen kịt bao phủ cả căn tiểu viện của Giang Trừng, khiến cho căn viện tử vốn thường ngày mang lại cảm giác vô cùng nhỏ gọn của hắn giờ bỗng chốc tựa hồ rộng thênh thang vì ngập trong bóng tối vô định hướng.

Giang Trừng, một lần nữa, va người vào một vật thể không xác định nào đó và loạng choạng ngã ra đất, nghiến răng lần nữa đứng lên.

Lần này, hắn rốt cuộc cũng bắt được người mình muốn tìm.

Chỉ chờ có thế, người nam nhân lập tức ghì chặt lấy đối phương, bạo phát nguồn linh lực tàng trữ trong cơ thể nãy giờ không có phóng thích.

Đám chướng khí xung quanh họ trong phút chốc tiêu tan, và gương mặt không chút huyết sắc của Ngụy Anh lộ diện trước mặt hắn.

Đôi đồng tử huyết sắc đỏ au, hiện tại lại càng sáng rực lên nhức mắt người.

Khóe miệng thẳng tắp vô thần, say sưa ghì lấy Trần Tình mà thổi.

"Ngụy Anh, ngươi mau tỉnh lại!!".

Giang Trừng cầm lấy cây sáo, muốn giằng nó ra. Thế nhưng, chỉ vừa hơi dùng lực, một nguồn khí lực đã giật mạnh lên từng đầu ngón tay của hắn, ép hắn phải buông tay khỏi cây sáo quỷ.

Không nghi ngờ gì, thứ này chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

Giang Trừng hết cách, chỉ đành hít vào một hơi thật sâu, gào lên như biện pháp cuối cùng còn sót lại: "Nguỵ Anh! Ngụy Anh!! Con m* nó, Nguỵ Vô Tiện! Ngươi tỉnh lại ngay cho ta!!".

Những cỗ khí đen tàn độc dần nuốt chửng hết những tia linh lực mà hắn ban nãy vừa phóng thích ra, dường như đang lùng sục thêm con mồi, tụ lại vô cùng đông vờn quanh cơ thể hắn.

Tầm mắt Giang Trừng choáng mạnh một cái, bèn cắn răng cố giữ cho mình không ngã xuống, thô bạo di chuyển tầm mắt nàng về phía bản thân.

Cặp mắt đỏ sẫm như máu vốn nhức mắt nay còn chói hơn bao giờ hết, chứa đầy khí tức chết chóc vô thần, nhìn về phía hắn tựa hồ muốn tấn công.

Giang Trừng không khỏi rùng mình, thế nhưng nghĩ đến hậu quả của việc không thể kiên trì, đôi mắt hạnh liền kiên định trở lại, gằn giọng hét: "Ngươi nghe ta nói, ngươi không được phép lại trở thành như vậy!".

"Tuyệt đối không được, có nghe không?!!".

Hắn không ngừng nhớ lại, càng không ngừng sợ hãi cái cảnh Nguỵ Vô Tiện tan xương nát thịt trên Loạn Táng Cương năm đó.

Thế nên hắn chắc chắn, thề chết cũng không muốn chứng kiến lại cảnh đó.

"Nguỵ Anh!!!".

"Giang, Trừng...?".

Giang Vãn Ngâm nghe thấy tiếng gọi đứt quãng được thốt ra từ miệng đối phương mà như nắm được cọng rơm cứu mạng, liều mạng lay đôi vai nhỏ của nàng, gào thét: "Là ta! Giang Trừng đây, Giang Vãn Ngâm! Ta ở ngay đây, mau nhìn ta này!".

"Nguỵ Anh! Dừng lại mà nhìn ta này!!".

"A Tiện, đệ mau dừng lại...".

"Không...".

Đứa trẻ thấy đầu đau như búa bổ, khuôn mặt của Giang Trừng xuất hiện nhập nhằng với hình ảnh một bãi chiến trường máu lửa như giày xéo tâm trí nó ra làm hai.

Những giọng nói bon chen nhau mà vang lên, như thể kí ức của hàng ngàn kiếp người đang đâm sầm vào nhau trong trí nhớ của nó.

Ngay giữa cái khoảng khắc ấy, đột ngột, một giọng nói trầm trầm khản đặc vượt lên tất cả mà vang vọng.

Tựa như ở ngay bên tai, càng tựa vọng về từ nhiều năm về trước.

"... Không ngờ đến cùng đều chỉ còn mình ngươi".

"Nếu ngươi có thể tốt chút, coi như đời ta có thêm chút ý nghĩa".

Đúng rồi.

Nàng đã hứa với hắn.

Nàng đã nói, nhất định sẽ sống thật tốt.

"Giang Trừng...".

Ngay sau tiếng gọi thì thào, màu đỏ sẫm trong mắt Nguỵ Anh dần dần phai nhạt đi, thẳng đến khi có lại tiêu cự với từng tia hoang mang dâng lên trong đáy mắt.

Trần Tình trên tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, kêu "leng keng" hai tiếng giòn tan.

Lập tức, Giang Trừng bắt ấn, một màn kết giới đã vây quanh cây sáo quỷ.

Dòng oán khí bị cắt đứt trong phút chốc như rắn mắt đầu, trở nên tản mạn vô định hướng trong căn phòng nhỏ, hoàn toàn mất đi sát lực vốn có.

Hắn nín thở nhìn chằm chằm cây sáo không chút động tĩnh nằm bên trong kết giới, vẫn là không thể yên tâm mà chồng thêm tầng tầng lớp lớp chú thuật lên.

Liên tiếp như vậy, thẳng đến khi khí tức trong phòng đã không còn lưu lại chút oan niệm, người nam nhân mới vô lực khuỵu người, ngồi bệt xuống sàn thở dốc.

Không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Chỉ có tiếng thở của hắn và âm thanh từng giọt mồ hôi đổ lã chã xuống sàn gỗ.

Mãi không biết bao lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng người đối diện vang lên, đầy dè dặt.

"Giang Trừng, ta... gây chuyện rồi hả?".

Giang Trừng ngó lên nhìn đứa nhỏ mặt mày xám như tro tàn trước mặt.

Hắn lia mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không chỉ không còn những ráng mây đỏ lừ nữa, mà đến cả cấm chế lẫn lũ người ngoài kia đều đã không thấy đâu rồi.

Không nghi ngờ gì, giờ ở cửa lớn Giang gia chắc hẳn náo nhiệt lắm.

Đúng là không dưng đến cả một mớ chuyện phiền phức.

Song, khi nhìn vào gương mặt ủ rũ của đứa nhỏ trước mặt, một tiếng "Phải" sắp tuột ra khỏi miệng Giang Trừng lại bị cưỡng ép nuốt trở lại trong. Hắn thở dài, kéo nàng đứng dậy theo mình, chần chừ một lúc liền vỗ bộp một cái lên quả đầu chỉ to đúng bằng lòng bàn tay to lớn.

Hắn nói: "Đã bảo người đừng lục tung phòng lên rồi, ngươi nhìn xem ngươi đã làm trò quỉ gì đây?".

"... Hơ?".

Ngụy Anh ngơ người mất một lúc, sau đó nhìn một vòng xung quanh, quả thật trông thấy xung quanh bừa bộn không tả được.

Giang Trừng trông đối phương như vậy, không khỏi có chút buồn cười. Thế nhưng, còn vừa định trêu chọc vài câu, luồng khí tức đang tiến đến ngày một gần căn viện tử hắn đã khiến hơi thở của Giang Trừng đình trệ.

Vị tông chủ trẻ tuổi hít vào một hơi dài, không nói không rằng đi ra ngoài dãy hành lang. Quả nhiên, một đoàn người vận tử y đã nườm nượp kéo đến ngay trước mặt hắn.

Người dẫn đầu chính là Phan Đình.

Hắn dường như đã chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi lại nhìn thấy đứa nhỏ lẽo đẽo đi theo hắn ra khỏi phong, rồi lại nhìn thấy khung cảnh bên trong. Chẳng mấy chốc, sắc mặt vốn đã trông không tốt đẹp gì của ông càng có vẻ thất sắc.

Giang Trừng biết ông đang nghĩ gì, giọng nói đanh thép không khỏi chứa đựng chút áy náy: "Sáo quỷ Trần Tình đã bị ta phong ấn rồi, đúng như chúng ta suy đoán, đứa trẻ hoàn toàn không có vấn đề gì cả".

Phan Đình nghe thì nhìn sâu vào mắt hắn, đoạn liền thở ra một hơi thật dài, cười than: "Ta lại thà rằng suy đoán sai bét đi còn hơn".

"

Cho nên, giờ phải làm sao mới tốt đây?

Giang Trừng nặng nề hít sâu vào một hơi, vừa đanh giọng vừa tiến về trước: "Đi thôi, giải quyết mớ bòng bong này".

"Giang, Giang Trừng!".

Giang tông chủ cứng người.

Đến khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy một góc áo của mình đã bị đối phương siết chặt lấy.

Đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi đồng tử huyết sắc và khuôn mặt non nớt đều dường như rưng rưng.

Nàng nói: "Ngươi sẽ từ bỏ ta sao?".

Giang Trừng cứng người.

Thế nhưng, không để hắn kịp thốt lên lời nào, đằng sau đã vang lên những âm thanh hỗn loạn.

Âm thanh "trận chiến" bắt đầu.

"Ngụy cẩu!! Chịu chết đi!".

"Phương công tử!!".

Giang Trừng quay đầu, Tử Điện rời vỏ, ngay trong gang tấc đỡ được một kiếm của đối phương.

Song có vẻ là hắn đã đánh giá quá cao thực lực của kẻ đánh lén này. Kiếm của đối phương vừa va chạm với kiếm khí sắc bén của Tam Độc đã bị đánh bật ra, khiến chủ nhân của nó bị văng ra xa cả thước.

Giang Trừng thừa lúc hắn ta còn đang chưa bò dậy được, quay người liền gọi: "Mặc Diêu! Đưa nàng ta đi!".

"Giang Trừng! Ta...!".

Đứa trẻ còn chưa kịp nói ra câu nói của mình, toàn bộ cơ thể đã bị nhấc bổng lên. Mặc Diêu nhận được lệnh lập tức hành động không một động tác thừa, quay đầu liền đã thoăn thoắt lao đi.

Song, có nhanh đến mấy cũng đã không kịp.

Chỉ trong một thoáng quay đầu, tứ phương quanh căn viện tử của Giang Tông Chủ đều đã có người đang áp sát đến, y phục trên người mang đủ loại gia văn của các nhà.

Người thiếu niên ám vệ suy tính trong tích tắc, bắt ấn một hồi liền thi triển ám thuật, kịp thời ẩn núp đi ngay trước khi đám người đầu tiên đuổi đến.

Trước mắt Ngụy Anh đảo rồi lại đảo, đến khi nó phản ứng lại, bản thân đã yên vị lại trong phòng của Giang Trừng, những âm thanh có thể nghe thấy đã chỉ còn là tiếng vũ khí giao tranh và từng hồi bước chân dồn dập ngày một xa dần đi.

Dư âm của tiếng chuông bạc vang vọng giữa không trung, trái lại quấn quýt không rời trong đầu nó.

"Chúng ta tạm thời lánh qua đây một chút, Ngụy cô nương". Phù Diêu thả đứa nhỏ mình mình kẹp ngang eo nãy giờ xuống, vừa quan sát xung quanh vừa bảo: "Bao giờ có tín hiệu của Tông Chủ, ta sẽ lập tức đưa cô nương đến nơi an toàn".

Thế nhưng, đương lúc hắn định kéo đối phương trốn vào một góc nào đó để ẩn giấu khí tức, đứa nhỏ lại níu lấy tay hắn, chỉ chỉ đống hỗn độn trên sàn nhà.

"Chúng ta dọn lại phòng giúp hắn một chút đã rồi đi, có được không?".

"Cô nương...".

Phù Diêu trong lòng không khỏi sốt ruột trước tình thế hiện tại, thế nhưng nhìn khuôn mặt non nớt thành khẩn của nàng, hắn chỉ đành thở dài, vừa đưa tay đặt một lớp kết giới vừa nói: "Có tín hiệu thì chúng ta vẫn phải lập tức rời đi".

Ngụy Anh gật đầu đồng ý, quay người liền thoăn thoắt nhặt lấy giấy tờ rơi vãi đầy trên sàn.

Một hồi, nàng rốt cuộc dọn đến gần chỗ khối kết giới kia.

Đứa trẻ con ngơ ngẩn nhìn từng lớp linh lực tử sắc đang xèn xẹt tia điện từng hồi đầy uy hiếp ở trước mặt, trái lại chẳng hề thấy sợ hãi, chỉ có một thứ cảm giác mơ hồ trỗi lên trong tim.

Song, chỉ vừa muốn lại gần sờ một chút, đầu ngón tay đã truyền đến cảm giác nóng ran.

Ngụy Anh vội vàng rụt tay lại, chột dạ quay lại ngó Phù Diêu ở bên kia một chút. Thấy đối phương đang dọn dẹp giá thư, không hay biết gì mới thở phào, tiếp tục nhìn ngắm cây sáo sau tầng tầng kết giới ngăn trùng.

Cảm giác thân thuộc xiết bao.

______

Chuỗi ngày sau đó đã trở thành phần kí ức mãi mãi không thể quên của cuộc đời Giang Trừng.

Hắn một thân một mình, chống lại sự phản đối của tiên môn bách gia.

Hung thi không hề tấn công người dân hay bất kì ai, chỉ đơn giản là tiến lên trước.

Xông về phía viện tử nơi Ngụy Vô Tiện đang ở lúc bấy giờ.

"

________

Cứ giằng co như vậy thêm vài ngày, rốt cuộc tiên môn bách gia cũng có thể đưa ra quyết định gọi là "có thể nuốt trôi" nhất đối với hầu hết toàn bộ người có mặt.

Chuyển thế của Di Lăng Lão Tổ sẽ không bị giết, nhưng sẽ bị quản thúc chặt chẽ bới tứ đại gia tộc.

Chỉ cần có thêm chút bằng chứng nào cho thấy nàng ta có dính dáng đến quỷ đạo, lập tức sẽ bị phong bế lục thức, đưa đến nơi có linh khí dày đặc, từ đó không thể tồn tại cũng không thể siêu sinh.

Mặc dù quyết định này sẽ khiến Ngụy Anh phải sống trong cảnh tù đày, nhưng Giang Trừng cho rằng đây đã là điều tốt nhất hắn có thể vì nàng ta mà đoạt lấy.

Còn sống là tốt. Sống là còn hi vọng.

Buổi tối cuối cùng của buổi hội họp bách gia dài đằng đẵng ấy, Giang Trừng cố ý chuẩn bị mấy bàn yến tiệc, muốn mượn chuyện này để các tiên môn cùng khẳng định sự nhất trí của mình.

Đến mãi quá nửa đêm, đoàn người cuối cùng của Mạt Lăng Tô thị rốt cuộc cũng chịu rời khỏi Vân Mộng.

Giang Trừng cho người khám xét lại toàn bộ Liên Hoa Ổ một lượt không thấy còn vị khách không mời nào nữa, lúc này mới có thể thở xuôi xuống một hơi.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, hắn đột nhiên nhận ra bản thân chỉ còn một mình trên dãy hành lang, không còn gì để chạy xô hay cảnh giác.

Trong màn đêm tĩnh lặng đã mấy ngày không có được ở Liên Hoa Ổ, hắn thấy bải hoải lạ thường.

Thế nhưng hắn không muốn nhắm mắt lại.

Chỉ cần nhắm mắt, ánh nhìn ăn tươi nuốt sống, căm hận không phục của bọn người kia trước khi rời đi sẽ xuất hiện.

Ánh mắt đó xoáy vào lòng hắn, tạo thành một nỗi ám ảnh vô hình, đè nặng lên từng nhịp thở mỗi khi hắn bước đi.

Giang Trừng vừa nghĩ đã thấy mí mắt nặng trịch, rất muốn ngã gục lên giường mà ngủ. Thế nhưng, khi hắn chợt nhận ra, bản thân đã đứng lừng lững trước cửa phòng của Ngụy Vô Tiện.

Mặc Diêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, nghiêm cẩn thông báo tình hình: "Tông chủ, Ngụy cô nương đã đi ngủ được nửa thời thần rồi, hôm nay cũng đã ăn được thêm nửa bát canh".

Tốt hơn mấy ngày trước một chút.

"... Ừ". Giang Trừng cụt lủn đáp, bởi vốn hắn đến cũng không phải để hỏi mấy chuyện này.

Thật tình mà nói, hắn muốn về phòng đắp chăn đi ngủ hơn.

Khoảng lặng duy trì một hồi lâu, đúng lúc Giang Trừng đang định quay người rời đi, đối phương lại lên tiếng.

"Tông chủ". Mặc Diêu khó xử nói, hiếm khi ngập ngừng: "Tông chủ, Ngụy cô nương, rất muốn gặp người".

"Ngươi sẽ từ bỏ ta sao?".

Thực lòng mà nói, những ngày vừa qua, không phải chưa từng có lúc nào một đáp "đúng vậy" xuất hiện trong đầu hắn.

Nhưng chính là, hắn vẫn ở đây rồi, cố chấp không có buông tha.

Người trong phòng đã ngủ mê mệt từ lúc nào, hắn tiến vào đến tận bên giường rồi mà vẫn không hề hay biết. Giang Trừng nhìn nàng một cái thật sâu, do dự một lúc mới nắm lấy mệnh môn ở cổ tay nàng dò xét.

Trong phút chốc, mày thanh càng nhíu chặt.

Rõ ràng lục căn vẫn là vô cùng thanh tịnh, vậy luồng oán khí kia chẳng lẽ tất thảy đều là từ Trần Tình mà ra sao?

Giang tông chủ bỗng thấy lạnh sống lưng, tự bội phục bản thân giữ được thứ tà vật này lâu đến vậy mà không hề bị ảnh hưởng.

Chỉ vừa kịp nghĩ như vậy, một tiếng hét hoảng hốt đã vang lên ngay bên tai. Ngay tức khắc, cổ tay mà hắn đang nắm lấy bị mạnh mẽ giật lại.

Giang Trừng ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ kịp thấy đứa nhỏ giây trước còn đang thiu thiu ngủ đã vọt lướt qua người mình, nhắm hướng cửa phòng mà chạy.

"Ngụy Anh, chờ đã!".

"A Diêu!!!".

Giang Trừng đuổi theo, vừa kịp bắt lấy đối phương trước khi thân thể nhỏ bé lao vụt vào dãy hành lang.

"Ngụy Anh, bình tĩnh nào!".

"Không...!".

"... Giang Trừng?".

Những động tác hoảng hốt của đứa trẻ rốt cuộc có dấu hiệu dừng lại. Trong đêm tối, Giang Trừng có thể nhìn được đôi mắt của đối phương nheo lại nhìn hắn chăm chăm.

Hơi thở ấy, ánh mắt ấy, nhuốm đẫm nỗi hoảng hốt và sợ hãi tột cùng.

Có một vị đắng ngắt tràn lên trên đầu lưỡi của người nam nhân. Hắn chép miệng, khàn nói: "Ta ở đây".

"Là ta, Ngụy Anh".

Tưởng như hắn còn chưa dứt câu, đứa trẻ đã khuỵu người, tựa đột nhiên mất hết sức lực, vừa thở hắt ra từng hơi vừa đáp: "Là ngươi a..".

"Ra là ngươi, ta, ta cứ nghĩ lại có...".

Vế sau chẳng cần thiết nói ra nữa.

Chuyện đã xảy ra suốt mấy ngày qua, cả hai người họ đều tường tỏ.

Giang Trừng nhìn đối phương ngồi bệt xuống sàn đất lạnh mà thở hổn hển, không khỏi hối hận sao mình lại nửa đêm nửa hôm mò qua đây, bèn vừa đưa tay kéo đứa nhỏ dậy vừa nói: "Quay về giường ngủ đi, có gì mai ta nói".

"A...".

Ngụy Anh nghệt mặt ra để mình bị đối phương thả về lại trong chăn êm nệm ấm, khóe miệng nhỏ mấp máy vài lần, song đến cùng vẫn chỉ do dự mà nhìn hắn chăm chăm. Giang Trừng nhận thấy ánh mắt ấy, thế nhưng cũng không bắt ép, đứng dậy liền muốn đi.

Một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy hắn.

"Giang Trừng".

Người nam nhân khẽ khựng người, rồi liền như đã tiên liệu được mọi thứ mà quay đầu, nhướng máy thản nhiên nói: "Sao nào? Sợ quá không ngủ nổi nữa?".

Dù sao hắn đã quá quen đối phó với tụi nhóc con này. Tỉ như Kim Lăng, ban ngày bị dọa sợ một chút ban đêm đã không ngủ nổi nữa.

Ngụy Anh: "... Ta không có".

"Ta chỉ là muốn nói rõ với ngươi một chuyện".

Đối phương ngồi dậy, cặp huyết đồng tròn xoe nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đêm đen, hắn nhất thời đều không nhìn ra được thứ cảm xúc phức tạp đang ẩn hiện trong đôi mắt nàng ta.

Đến mãi sau này Giang Trừng mới biết, đó là ánh mắt nhuốm đậm sự cam chịu.

Nàng nói: "Ta, có lẽ, quả thật là Ngụy Vô Tiện đấy".

"Giang Trừng!".

"... Ừ".

Giang tông chủ ngồi xuống giường, khoát tay, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đối phương vào trong lòng bản thân.

Hắn gọi, giọng nói khàn khàn dường hơi run lên: "Ngụy Vô Tiện".

"Ngụy Vô Tiện".

Ngụy Anh căn bản là không ngờ được sẽ bị hắn ôm vào, động tác đều khẩn trương, bối rối đáp: "Ừ?".

Đối phương rúc đầu vào vai nàng, lại gọi: "Ngụy Vô Tiện".

"Ngụy Anh".

"Ta đây, ta ở đây". Ngụy Anh lúng túng thưa liền mấy tiếng, đôi vai nhỏ vô thức gồng lên. Chỉ thấy từ trong hõm vai truyền đến tiếng bật cười khúc khích, sau đó im bặt hồi lâu.

Sau đó, cất giọng khàn đều.

"Ngày hôm ấy, lúc ngươi cầm Trần Tình lên thổi, thật tình ta chỉ muốn đấm cho ngươi một phát". "

"Ta cảm thấy ngươi rất quá đáng, vẫn như xưa chỉ thích làm theo ý mình, cũng chẳng thèm quan tâm ta đã vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện dở hơi".

"Ngươi rốt cuộc có nghĩ không, nếu ngươi lại phát điên thì sao? Nếu ta lại không ngăn được ngươi thì sao? Nếu ngươi... lại lần nữa chết thì sao?".

Và hắn lại chỉ còn một mình, cô đơn gồng gánh tất cả.

Người nam nhân siết lấy tấm chăn phủ giường, rung động nói: "Ta không muốn ngươi chết, cũng không muốn ngươi bị người người phỉ báng căm hận".

"Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta, phò tá ta, cùng ta xây dựng một Liên Hoa Ổ ngàn đời vững mạnh".

Giống như ngươi đã từng nói. Giống như tương lai mà chúng ta đã từng khẳng định là sẽ xảy ra.

"Nguỵ Anh, ta muốn ngươi, nhất định phải sống thật tốt".

10 ngày trước, có một đứa trẻ tỉnh dậy từ sau cơn sốt mê man.

Nó không nhớ bất cứ thứ gì, chỉ biết mình chắc chắn không phải đứa con mệnh khổ của người phụ nữ đang ôm siết lấy mình mà khóc nức nở ấy.

Mọi người đều gọi nó là đại ma đầu, muốn nó lập tức đi chết.

Chỉ có người này, một mực bảo nó, nhất định phải sống tốt.

Ánh bình minh đầu tiên của ngày chiếu rọi qua khe cửa, rọi lên đôi huyết đồng của đứa trẻ, phút chốc, khiến nó trông tựa như sắp tan chảy, vụn vỡ.

Mãi hồi lâu, nàng mới tìm lại được giọng mình, khô khốc đáp: "Nếu ta... không phải Ngụy Vô Tiện thì sao?".

Không có một lời hồi âm nào được thốt ra, Ngụy Anh lúc này mới chú ý tới sức nặng trên vai đã tăng mạnh đến nỗi nàng có chút không chống đỡ nổi. Nàng ngó sang, trố mắt nhìn vị Giang Tông Chủ nào đó vừa diễn thuyết một bài dài dằng dặc liền nhắm mắt mặc kệ thế gian nghĩ gì, hoàn toàn dựa lên vai nàng ngủ không biết trời đất.

Ngụy Anh: "...".

Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ. Đứa trẻ buông xuôi mọi nỗ lực, mang theo thân thể to lớn bên cạnh nằm ngã thẳng cẳng xuống giường, dùng chút sức còn lại cố đạp hắn qua một bên.

Nàng đương nhiên không biết hầu ngủ, càng không hiểu cái gì là "nam nữ thụ thụ bất thân", bèn cứ để Giang Trừng mang theo cả giày và thường phục lên giường của mình nằm, chia cho hắn một phần chăn xong liền yên tâm lăn sang một góc, dần chìm vào giấc ngủ.

Khi mặt trời đã sáng tỏ khắp bầu trời, Từ nương mới hoảng hốt chạy qua tìm vị tông chủ mất tích. Nhìn thấy cảnh trên giường, bao lời muốn nói đều thu hết vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cười tươi bỏ đi.

Hôm sau, toàn Liên Hoa Ổ ai nhìn thấy Giang tông chủ cũng phải quay mặt đi cười trộm một cái.

---

Đáng ra phải đăng chương mới từ lâu rồi mà wattpad lại lỗi Q^Q Vô cùng xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro