Chương 2: Sống Thật Tốt [Phần Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Trăng đã lên cao trên bầu trời Vân Mộng.

Bữa tối vốn nóng hầm hập được gia nhân đưa đến đặt trên bàn từ bao giờ đã nguội hơn mất bốn phần, thế nhưng Giang Trừng thậm chí còn chẳng lướt qua nó lấy một cái.

Hắn hai tay chống trán, khuôn mặt đanh lại lúc đen lúc đỏ, phức tạp đầy nỗi suy tư.

Có cái gì đấy rất không đúng.

Thực sự là không đúng.

"Giang Trừng, ta đã làm gì sai sao?".

"... Ưrrrghhhhhhh!!!".

Người nam nhân 25-tuổi-đầu-chưa-từng-thấy qua-thân-thể-nữ-giới quằn người đứng bật dậy, không ngừng vừa vò đầu vừa nghiến răng ken két.

Chết tiệt.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Cái cơ thể nhỏ nhắn ấy, thực sự là Nguỵ Vô Tiện?

"Tông, Tông Chủ".

Từ bên ngoài vọng vào giọng nói của Từ nương, có thể là trước đó đã có vài tiếng gõ cửa bị hắn bỏ lơ, thế nên giọng nói ấy mới đầy vẻ bối rối như thế. Lập tức, Giang Trừng thất thố đứng thẳng người lại, ngượng ngùng ho khan một tiếng rồi liền đáp: "Vào đi".

Song song với một tiếng vâng nhẹ, cảnh cửa phòng được kéo mở tung ra.

Người đàn bà trung niên bước vào trong, bên cạnh bà, một đứa bé cũng đang vừa loay hoay xách tà váy quá dài so với vóc người của nó vừa cẩn thận bước vào.

Giang Trừng nhìn đối phương mặc nữ trang, cảm giác trong lòng càng lúc càng vi diệu.

Nàng ta... là Nguỵ Vô Tiện á?

Rất nhanh, đứa trẻ ngó đầu lên nhìn thấy hắn, đôi phụng nhãn lập tức sáng loá lên vài phần.

Rồi lại càng toả sáng rực rỡ hơn, khi nhìn thấy mâm thức ăn chưa đụng đến tí nào ở bên cạnh hắn.

Nguỵ Anh: "Ực".

Giang Trừng: "...".

Từ nương: "...".

Chẳng bao lâu sau, một bàn thức ăn nóng hôi hổi đã được bày ra trước mặt đứa trẻ con.

Nguỵ Anh kích động nhìn bát gà hầm vẫn còn bốc hơi hầm hập đặt ngay trước mắt, cái miệng nhỏ há hốc như thể thực sự sắp rớt nước miếng ra ngoài đến nơi rồi, song lại vẫn rụt rè quay sang nhìn hắn, hỏi: "Cái này, tất cả cái này ta đều có thể ăn sao?".

Giang Trừng đón nhận ánh mắt thèm khát của đứa nhóc, không khỏi bật cười, bảo: "Ừ, không ăn hết ta còn đánh cho đấy".

Lập tức, Nguỵ Anh buông đũa, trực tiếp dùng tay nhấc cái đùi gà kia lên.

Nhìn nàng ta hồn nhiên như thế, Giang Trừng trái lại thấy thật vui vẻ, đang định đùa đối phương đôi ba câu thì một giọng nói có phần già nua đã cướp phần lên tiếng trước: "Người ổn chứ?".

Giang tông chủ quay qua, mơ mơ hồ hồ nhìn lão nương trước mặt.

Hắn vốn muốn nói rằng hắn tất nhiên là ổn, thế nhưng đúng lúc này, hắn chợt nhớ ra lí do khiến đối phương hỏi như vậy.

"Tông, tông chủ, ngươi ngồi đây làm gì...".

Giang Vãn Ngâm ho lớn mấy tiếng.

Nhìn đến ánh mắt dạt dào lo lắng của đối phương, hắn không khỏi tự an ủi bản thân rằng thà là đối phương nhìn thấy còn hơn là người khác biết được, ngượng ngùng bảo: "Ta không sao, bà để con bé lại với ta là được, hôm nay đã phiền bà rồi".

"Lão thân cũng không làm gì nhiều mà...". Từ nương cúi đầu lẩm bẩm, đoạn không biết nghĩ cái gì, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm vị tháng năm nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tông chủ, ngươi... có thể đi tản bộ một chút với lão thân không?".

Chỉ tốn của Giang Trừng có ba giây để hắn nhận thức được chuyện gì chuẩn bị xảy đến.

Hắn quay lại nhìn thoáng qua đứa trẻ đang ngồi cặm cụi xâu xé cái đùi gà, nhẹ nhàng hít một hơi, đáp: "Đi thôi, nhưng chắc chắn là ta về kịp trước khi nha đầu kia làm thịt hết mâm cơm nhé".

---

Từ nương là vú nuôi của cả Giang Yếm Li và Giang Trừng, chăm sóc dạy bảo bọn hắn từ thời còn nằm trong cũi.

Thú thật, bà ấy hơi vụng về.

Ngu Tử Diên chọn bà, bởi lẽ bà là người không thể làm việc xấu, cứ luôn thành thành thật thật, chẳng thể lừa ai.

Như ngay lúc này đây, bà ấy đứng trước mặt hắn, khuôn mặt đầy lo lắng thẳng thừng bảo: "Tông chủ, người chưa có người thừa tự, đến vợ còn chẳng thấy đâu, đừng làm khùng làm dại như thế".

Giang Trừng: "...".

Vị tông chủ trẻ tuổi day day trán, bất lực đáp: "Ta tự biết chừng mực, chưa chắc đã đi đời dễ thế đâu".

Cùng lắm thì cho người khác lên thay chứ sao, hắn cũng chẳng quan trọng vấn đề huyết thống đến vậy.

Thế nhưng, trái lại với thái độ có thể nói là bất cần của hắn, Từ nương buồn rầu trĩu mày, hồi lâu sau mới tiếp tục lê từng bước chân già nua, thở dài nói: "Tông chủ, có thể người quên rồi".

"Người, Nguỵ tiểu tử, và cả Giang tiểu thư, đều là ta một tay nuôi lớn".

Giang Trừng khựng lại bước chân đang chậm rãi bước theo người phụ nữ.

Từ nương cũng theo hắn dừng lại, song giọng nói rầu rĩ ấy vẫn tiếp tục âm vang.

"Hơn cả mẫu thân của người, hơn tất cả ai khác, ta là người đã nhìn các ngươi lớn lên, nhìn ba đứa trẻ các ngươi ngày một trưởng thành và khăng khít đến mức nào".

"Cũng nhìn các ngươi, từng người từng người một, cứ vậy rời xa nhân thế".

Theo giọng nói ngày một nghẹn lại, Từ nương xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.

Người đàn bà đưa tay quệt đi hai dòng lệ chực chờ tuôn ra, dường như thở dài một tiếng, bảo: "A Trừng, ta biết ta không thể ngăn cản con cứu hắn, ta chỉ xin con".

"Ta xin con... đừng chết".

"... Vâng".

Giang Trừng chỉ biết nói có vậy.

Hắn không muốn chết.

Nhưng hắn cũng không muốn, lần nữa đứng nhìn Nguỵ Vô Tiện chết.

---

Khi Giang Trừng mang một tâm trạng u ám tột độ quay trở lại phòng, một cú sốc khác đã đánh gục tâm hồn hắn.

Trước mắt hắn, là một đứa nhóc với cái bụng căng phềnh đang ngả người trên ghế tựa.

Bàn thức ăn mà một thời thần trước còn nguyên vẹn, giờ chỉ còn bát đĩa và xương.

Nguỵ Anh: "Ợ".

Giang Trừng: "...".

Xem ra hắn nhặt về không phải ma đầu, mà là ma đói cũng nên.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, đứa trẻ quay lại, cả khuôn mặt non nớt bóng dầu cứ như bừng sáng lên, tràn ngập trong sự mãn nguyện vui sướng.

"He he, Giang Trừng, ta ăn hết rồi nè".

Giang Trừng: "... Ừ".

Vị tông chủ trẻ tuổi chỉ biết mỉm cười bật lực, vừa ngồi xuống cạnh đứa trẻ vừa nói: "Sao nào? Còn muốn ăn gì nữa không?".

Hắn vốn chỉ là hỏi để trêu đùa, ai nào ngờ đứa trẻ trước mặt lại thực sự nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, bộ dáng vô cùng nghiêm túc mà ngẫm nghĩ.

Giang Trừng có chút hoảng, còn đang tính nhắc đối phương khuya rồi ăn ít lại thì nàng ta đã "a" lên một tiếng, dường như tỉnh ngộ mà dương đôi mắt tròn xoe lên.

"Cái ấy...".

Giang Trừng: "...".

Thôi được, quá tam ba bận, hắn không nên ngạc nhiên nữa.

Giang Trừng rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, vừa chà chà cái mồm bóng nhẫy của đối phương vừa đáp: "Một món cuối cùng thôi, ngươi muốn cái gì nào?".

"Ta, ưm, anh cử sen...". Đứa trẻ bặp bà bặp bẹ nói, để rồi khi Giang Trừng rốt cuộc hài lòng mà buông tay, nàng dõng dạc bảo: "Ta muốn ăn canh sườn".

"Canh sườn hầm củ sen".

"Ha ha, Giang Trừng, miếng sườn này thuộc về sư huynh rồi nhé!".

"Thôi nào, hai đứa, lớn cả rồi, đừng có tranh nhau mãi thế".

"... Giang Trừng?".

"... Hả?".

Vị tông chủ trẻ tuổi ngẩng đầu dậy, chỉ thấy một cặp huyết đồng nhìn thẳng vào mắt mình, chất chứa đầy niềm lo lắng.

Chẳng biết vì cái gì, ánh mắt ấy, đột nhiên thân thương đến lạ.

Người nam nhân cúi đầu, vốn muốn nói rằng bản thân không sao, vậy mà đôi mắt hạnh đào lại chẳng thể ngừng trở nên càng ngày càng cay xè ẩm ướt. Hắn hít vào một hơi, tựa hồ có cả ngàn thứ đang nghẹn trong cổ họng, song rốt cuộc cũng chỉ có thể run giọng thì thào: "Ta cũng muốn ăn".

Hắn cũng muốn ăn, canh sườn củ sen a tỷ nấu.

"... Y cũng thích sao?".

Giọng nói non nớt ngoài dự đoán của Giang Trừng vang lên, không đợi hắn hiểu ra gì, đôi tay nhỏ nhắn đã bưng lấy mặt hắn, vụng về mà hướng về phía mình.

Nàng nói, nhìn chằm chằm vào mắt hắn với đôi huyết đồng vẩn đục tựa như chất chứa tội lỗi của ngàn kiếp người: "Nguỵ Vô Tiện hắn... rất thích món đó à?".

Giang Trừng: "...".

Giang tông chủ đột nhiên nhận ra, bản thân đang tàn nhẫn với đứa trẻ trước mắt đến thế nào.

Ngươi chính là Nguỵ Vô Tiện mà.

Hắn rất muốn nói như thế.

Nhưng thế thì cũng chẳng khác gì một cú vả đau điếng vào mặt đứa trẻ trước mặt cả.

"...Khuya rồi".

Giang Trừng hít mạnh vào một hơi, rốt cuộc tìm được câu chữ phù hợp nhất để lên tiếng: "Ngươi còn bị thương, tốt nhất là đi ngủ sớm đi thôi".

"A Diêu, vào đây".

Dường như người nam nhân còn chưa dứt tiếng gọi, cánh cửa căn phòng đã bật mở, và một thân ảnh hắc y bước vào trong.

Đối phương quỳ gối trước mặt Giang Trừng, trịnh trọng bảo: "Tông chủ có gì căn dặn?".

Giang Trừng khẽ liếc nhìn đứa trẻ đang hiếu kì dò xét ám vệ của mình ở bên cạnh, mãi đến khi nàng quay đến nhìn mình mới ngoảnh mặt đi, hắng giọng đáp: "Ngươi đưa nàng ta về căn phòng ở gần tiểu đình phía Nam, trông chừng cho cẩn thận".

"Vâng".

Nguỵ Anh nghe mà ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu hai từ "trông chừng" của đối phương nghĩa là gì, cả người đã bị xốc lên, ôm vào một lồng ngực vững chãi.

Ngó lên, là một gương mặt bị che kín bằng vải đen, chỉ còn lộ ra cặp mắt thập phần sắc bén.

Ám vệ nhìn biểu cảm hoảng hốt của đứa nhỏ, không khỏi ho một cái, cho rằng mình lỡ xúc phạm đến danh tiết của người ta rồi, ngại ngùng bảo: "Cái ấy, cô nương bị thương, đành khiến ta mạo phạm rồi".

Thế nên đến A Diêu cũng biết nàng ta là nữ, sao hắn lại không phát hiện ra?

Giang tông chủ thực sự cảm thấy quá đủ rồi, thấy hai người bước chân ra khỏi phòng liền thở dài xoay người, vung tay dùng linh lực đóng lại cửa.

Nguỵ Anh ngoái đầu lại nhìn, không biết nghĩ đến cái gì, hô lên: "Giang Trừng, ta không-".

Cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt nó.

Giang Trừng ở trong phòng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi vừa xong.

Đứa trẻ trơ mắt nhìn tấm gỗ ngăn cách giữa nàng và hắn hồi lâu, cuối cùng đến khi bị bế đi khuất khỏi dãy hành lang mới hồi thần, lặng lẽ cúi thấp tầm mắt.

Trong đôi đồng tử huyết sắc ấy, hàng vạn nỗi niềm như cuốn trọn vào nhau.

---

"Thức khuya thế, sợ có người lẻn vào giết con trai ngươi sao?".

Giang Trừng khựng lại bàn tay đang liếng thoắng lướt thành từng chữ trên giấy của mình, ngạc nhiên ngẩng phắt.

"Đại trưởng lão...".

Gã đàn ông trung niên đứng tựa người ở cửa, dường như đã đứng đó rất lâu mà nhìn sâu vào mắt hắn, hồi sau mới đột nhiên bật cười, không đầu không đuôi bảo: "Nửa phần cũng không giống Phong Miên huynh".

Giang Trừng: "...".

Vị tông chủ trẻ tuổi bóp trán, cạn lời nhìn gã đàn ông đang rất thản nhiên đi vào trong phòng mình kia. "Ta tưởng người đã bỏ đi rồi chứ".

"Biết sao được". Đại trưởng lão kéo ghế đến ngồi xuống đối diện hắn, song, đôi mắt him híp của ông hướng ra ngoài cửa sổ, chan chứa một niềm đau thương dường như chưa từng thôi ẩn hiện trong đôi mắt già nua.

"Ta đã không ở đó một lần rồi".

Ông không thể lại đứng ngoài cuộc, nhìn Liên Hoa Ổ sụp đổ thêm bất cứ một lần nào nữa.

"... Phan thúc thúc".

Giang Trừng nhìn lão nhân đã ngoài tứ tuần trước mặt, ruột gan không khỏi quặn thắt đi lên.

5 năm trước, khi Ôn cẩu dẫn người đến huyết tẩy Liên Hoa Ổ, Phan Đình đang theo học phù đạo ở Đông Doanh.

Bên cạnh Nguỵ Trường Trạch, ông chính là một trong số ít thân tín đã theo Giang Phong Miên từ thời niên thiếu.

Biểu cảm vỡ oà trong nước mắt khi tìm thấy hắn của ông năm ấy, Giang Trừng một phút giây cũng chưa từng quên được.

"A Trừng, xin lỗi, hức, ta xin lỗi...".

Cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, Phan Đình quay phắt lại, nhìn hắn mà khinh khỉnh đáp: "Này nhá, nam nhi đại trượng phu, bỏ cái ánh mắt uỷ mị phát sợ ấy đi cho lão tử".

Giang Trừng ho khan một tiếng, ném lại ánh mắt "quả thật tràn đầy cảm thông" của mình xuống dưới bản thư từ đang chép dở, vừa tiếp tục loay hoay viết vừa đáp: "Cảm ơn ngươi, Phan thúc".

"Thực lòng, cảm ơn ngươi vì đã không quay lưng lại với ta".

"... Thật là, cảm ơn gì chứ, con trai ngươi thì cũng là cháu trai của Phong Miên huynh, ta đương nhiên phải bảo vệ rồi". Phan Đình vừa phẩy tay trêu đùa vừa rướn người đến bên bàn, vốn chỉ định chọc cười vu vơ cho vơi đi bầu không khí ẩm ướt, vậy mà lại nghe thấy một tiếng đáp lại cụt lủn.

Bốn chữ, đem tam quan của ông chẳng biết ném về phương đâu.

"Đứa bé là nữ".

"... Hả?".

Người đàn ông trung niên ngẩng phắt đầu dậy, lại thấy đối phương vẫn vô cùng bình tĩnh đặt dấu chấm cho bản thư từ mình cặm cụi viết nãy giờ, hoàn toàn không định có ý định đưa ra thêm lời giải thích.

Ông không khỏi ngỡ ngàng đến bực mình, bèn vừa trườn người qua ngó bản thư từ trên tay đối phương vừa chuẩn bị càm ràm: "Này nhá, ngươi ấy...".

Những lời tiếp theo đã kẹt cứng hết lại trong miệng ông.

Phan Đình đờ người nhìn từng dòng chữ được viết bằng chú ngữ trước mặt, lúc này mới thực sự cảm nhận được độ nghiêm trọng của việc sắp xảy tới.

Giang Trừng đẩy tờ giấy qua trước mặt ông, đoạn vừa đứng dậy vừa bảo: "Người giúp ta kiểm tra một chút, cũng lâu rồi không dùng chú thuật".

Lão nhân đón lấy tờ giấy, lúc này mới nhận ra bàn tay của mình đang khẽ run rẩy.

Chỉ cần một cái liếc mắt là đủ để ông biết bản chú thuật này dùng để làm gì.

Chỉ cần một cái liếc mắt, ông biết rồi chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.

Giang Trừng nhìn ra sự khiếp đảm trên khuôn mặt của người đối diện mình ấy, để rồi dẫu đã lường trước được, cặp mắt hạnh đào vẫn u tối đi vài phần. Hắn đứng dậy, tiến vài bước về phía cửa ra vào rồi dừng lại, tựa hồ hít mạnh vào một hơi.

Nói: "Người, bây giờ rời đi vẫn còn kịp đấy".

Phan Đình hoảng hốt ngước lên nhìn hắn, dường như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết phải nói gì cả, mở miệng rồi lại đóng miệng vài lần, rốt cuộc vẫn chỉ nặng nề thở ra, cất tiếng gọi: "Tông chủ".

"Nếu như đến cuối cùng ngươi vẫn bắt buộc phải chọn, ta mong ngươi, lần nữa lựa chọn chúng ta".

Bóng dáng đối diện khẽ chấn động, và dù rằng đó chỉ là một chuyển động rất nhỏ, chẳng khó gì để ông nhìn thấy từng đốt ngón tay của đối phương đang dần cuộn siết lại vào nhau.

Song, rất nhanh, bàn tay ấy buông xuôi, và đôi chân ấy tiếp tục lê bước rời khỏi phòng trước khi thực sự hoàn thành câu nói.

Rằng: "Đương nhiên".

Phan Đình nhìn theo bóng lưng rắn rỏi đó khuất vào trong đêm đen, hồi lâu vẫn là không đành lòng thở dài.

Sao phải khổ như thế...

---

Không biết đi bộ qua bao nhiêu dãy hành lang, Giang Trừng rốt cuộc dừng lại trước một cánh cửa gỗ đầy vết tích xưa cũ.

Hắn thần người do dự hồi lâu, cuối cùng mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng nội thất đơn giản, thậm chí có thể nói là bừa bộn bụi mù vì chỉ vừa kịp dọn dẹp qua loa, duy mỗi khu vực giường ngủ là coi như có thể chấp nhận được.

Giang Trừng khẽ khàng bước đến bên giường, chỉ thấy người nằm trên giường đã ngủ say như chết từ bao giờ, chăn gối đều đá loạn xạ hết cả lên.

Giang Trừng: "...".

Chỉ có cái tư thế ngủ đá chăn này, sao lại vẫn giống như thế chứ...

Hắn thở dài, giúp đối phương kéo lại chăn ổn thoả rồi mới nhìn đến gương mặt non nớt bình yên đó, bàn tay vỗ nhẹ lên chăn chợt khựng im.

Từ từ, hắn cầm lên mạch môn của đối phương, cẩn thận truyền linh lực vào dò xét, bất tri bất giác mà nín thở.

"Nhỡ nó ngựa quen đường cũ, nhập ma giết sạch chúng ta rồi sao!?".

Sẽ không.

Lục căn của đứa nhỏ đều hoàn toàn thanh tịnh, tâm nhãn khai mở, hoàn hảo để bắt đầu tu luyện khí pháp.

Giang Trừng thở ra, song, ánh mắt nhìn người say ngủ trước mặt vẫn nặng trịch tâm sự.

"Cược cả vào ngươi rồi đấy".

Lần này, tuyệt đối đừng lại làm ta thất vọng.

"Ưm...".

Nguỵ Anh mơ màng lăn dậy từ trong chăn ấm, căng mắt nhìn trái nhìn phải trong đêm đen, rốt cuộc lại chỉ mang một bụng hụt hẫng nằm lại về giường.

Hơi ấm gần gũi như thế, ra chỉ là mộng mị của bản thân nàng...

Đứa trẻ một chút cũng không phát hiện, phía ngoài cửa sổ, một màn cầu tử sắc đang dần bao trùm lấy từng nhành cây ngọn cỏ của Giang gia.

Đêm ấy ,Vân Mộng Giang thị công khai đứng lên bảo vệ "ma đầu chuyển thế" - Nguỵ Vô Tiện.

---

Dạo này lười quá /-\

Còn phải thi học kì /_\

12/8/2022 - renovated

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro