Chương 4: Thật Giả Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Liên Hoa Ổ vào đầu mỗi mùa hạ luôn trong xanh lạ thường, điểm bên trên là từng dải mây trắng chầm chậm trôi. Yên ả trái ngược vô cùng với sự tấp nập của cả một vùng chợ búa đông đúc mà nó trị vì bên trên.

Chợt một bóng đỏ lao vụt qua phá tan trật tự của mĩ cảnh trên trời, nhắm thẳng cửa Giang Gia mà rơi xuống. Đương lúc còn cách mặt đất nửa trượng, bóng đỏ liền thay đổi quỹ đạo rơi nghiêng của mình, nhẹ nhàng tiếp đất.

Lúc này đã có thể nhìn ra đó là một thiếu nữ vận hồng y, tóc dài được cột lên một khoảng cân đối giữa gáy và đỉnh đầu, dung nhan vạn phần xinh đẹp rạng rỡ. Thanh kiếm vừa nãy nàng ngự trên thuôn mà dài, trong suốt tựa thuỷ, hiện tại đã ngoan ngoãn thu về trong vỏ kiếm trên tay chủ nhân.

Thiếu nữ mỉm cười dắt kiếm vào bên hông, nhẹ nhàng vuốt nó một cái rồi mới bước tiếp. Nàng thoải mái bước qua cổng Giang Gia, lúc đi qua còn thiện ý vỗ vai hai thị vệ canh cổng sắp ngủ gật, cười cười nhắc nhở: "Tí nữa chủ của các ngươi mà đi qua đây là tháng này lại cạp đất ăn đấy".

Hai thị vệ sực tỉnh, ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu mới bật cười có chút xấu hổ, ấy vậy mà giọng điệu vẫn không hề có chút hối lỗi: "Tiểu thư đừng mách Tông Chủ là được mà!".

Nàng nghe vậy quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ mà trong vắt hơn cả hoa sen mới nở trong hồ, cũng thuận theo đùa cợt: "Lần sau nhớ mời ta một bữa!".

Hai thị vệ đỏ mặt trố mắt nhìn nàng, trong lòng lại không nhịn nổi tự răn đe bản thân: Luật Vân Mộng Luật Vân Mộng Luật Vân Mộng! Vì tháng sau không thật sự phải cạp đất ăn!!!

Thiếu nữ bước nhanh trên hành lang Giang gia, hướng thẳng đến Thí Kiếm Đường, có vài gia nô nhìn thấy nàng đều vô cùng kính cẩn cúi đầu chào, nàng cũng đối với họ cười cười vẫy tay, quả thật ra dáng cô nương chốn tiên môn như hoa như ngọc làm sao.

Chẳng qua cái dáng vẻ này không duy trì được bao lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng nam nhân vận tử y đứng giữa sân tập, nàng liền hét lớn:

"Giang Trừng! Ta về rồi!".

Giang Tông chủ nghe thấy giọng nói quen thuộc, đánh mắt ra sau xác nhận một cái liền ra hiệu dừng nghỉ giải lao, rồi lại quay lại đối với nàng vẫy vẫy tay, chính mình cũng đi vào trên đài quan sát tránh nắng. Các đệ tử trông thấy nàng như nhìn thấy đấng cứu thế, ngồi bệt hết xuống sân thở dốc rồi mà vẫn không quên ném cho nàng ánh nhìn đầy cảm kích.

Hôm nào cũng phải luyện quyền luyện kiếm đến lúc tiểu thư về, quả thật nàng ta về sớm một chút bọn hắn cũng dập đầu biết ơn!!!

"Làm sao? Hôm nay dạy cái gì cho tiểu tử kia mà về sớm vậy?". Giang Trừng vừa hỏi vừa rót cho nàng chén trà, còn chưa đưa qua nàng đã tự giằng lấy, ừng ực hai phát cạn chén, xong xuôi liền quệt mồm, mặc kệ ánh mắt chán ghét của đối phương, hào hứng nói: "Này này, ngươi nghe tin về Thực Hồn Thú chưa??".

Giang Trừng tự rót cho mình một chén khác, nhàn nhạt hỏi lại: "Thì làm sao?".

Nàng bỗng nhiên đập mạnh bàn, rướn đến trước mặt hắn nói: "Ngươi không cảm thấy thú vị à?? Hơn nữa ta với A Lăng lúc nãy cũng hẹn nhau rồi, ngươi không đi thì ta cũng tự dẫn "đứa cháu quý giá của ngươi" đi!", cụm từ kia nàng đặc biệt nhấn mạnh.

Giang Trừng nhíu chân mày, sắc mặt tản mạn u ám, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu: "Nếu muốn kiếm chút danh tiếng cho thằng bé thì nói thẳng ra, vòng vo lắm lời", nói rồi xuống khỏi đài quan sát.

Đối phương cười hì hì, xoay người đi xuống theo hắn. Ai nào ngờ bước đến bậc cuối suýt nữa vấp ngã sấp mặt.

Không phải nàng bất cẩn, chỉ là vừa nghe thấy cái gì không đúng lắm.

"Chạy các tiệm gom cho ta số phược tiên võng lớn nhất có thể". Hắn vừa dặn dò thuộc hạ vừa hơi nghiêng đầu quay lại nhìn nàng, khoé miệng dường như cười khẩy: "Đã làm là phải triệt để thành công, dù sao Giang Gia chả có gì ngoài điều kiện".

"... Trừng Đại Gia, ngài kể cả không thể hiện người ta vẫn biết ngài giàu mà".

...

"... Thế này thật sự không sao chứ ạ?". Kim Lăng có chút e dè nhìn về sau, chỉ sợ đột nhiên nhìn thấy ánh điện xèn xẹt chợt loé trong đêm tối. Ngược lại là người đang kéo tay cậu đi về phía trước vẫn vô cùng bình thản, nói: "Ngươi yên tâm, y chạy theo không kịp đâu, hơn nữa, A Lăng, nếu ngươi muốn lập công thật sự, phải tách cái vị cữu cữu kia của ngươi ra mới được".

Kim Lăng nghe mà chột dạ, tay phải vô thức siết kiếm trong tay chặt hơn, trong lòng âm thầm đặt quyết tâm hôm nay nhất định phải chặt được cái đầu của Thực Hồn Thú kia xuống!

Chợt cậu cảm thấy người đi đằng trước di chuyển chậm lại, nghĩ rằng nàng đã phát hiện điểm bất thường bèn dỏng tai lên nghe ngóng, thế nhưng lập tức phát hiện dị động!

Là phược tiên võng! Có thứ dính bẫy rồi!

Cơ mà... Từ thực nhiều phía khác nhau...

Cậu còn đang hoang mang không biết nên đi hướng nào thì nghe thấy người kia thở dài một hơi, than trách: "Ài, ta bảo mà, tên giàu nứt điếu đổ vách kia một lượt giăng nhiều lưới thế không bắt nhầm mới lạ ấy. Thế này đi, ngươi đi về đằng trước, ta đi phía còn lại, nhớ chú ý an toàn".

"Dạ! Người cũng cẩn thận đó!". Kim Lăng nói rồi chạy đi luôn, dường như thật sự rất nghiêm túc trong việc lần này. Cậu bỏ đi quá nhanh, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của đối phương đã trắng bệch không còn chút huyết sắc từ bao giờ.

Bóng Kim Lăng vừa khuất, nhịp thở cố nén nãy giờ của thiếu nữ liền loạn, nàng vô lực tựa cả người vào thân cây bên cạnh, thế nhưng một lúc sau đến cả đứng cũng không đứng vững được nữa, men theo thân cây dần ngã xuống, cả cơ thể co lại run lên bần bật, vẫn cố nén không cho tiếng thở dốc của bản thân phát ra quá mãnh liệt.

Nàng vùi mặt vào hai đầu gối đang co lại của mình để chống đỡ cảm giác khó chịu dồn dập truyền đến,  nỗ lực điều hoà lại linh lực vận chuyển trong thân.

Nhìn từ xa, phảng phất như đang khóc vậy.

Phải qua mất một lúc lâu, những tiếng thở mạnh hỗn loạn mới ngừng lại, thiếu nữ loạng choạng đứng dậy, đưa tay quệt mấy cái cho mồ hôi lạnh trên trán tiêu tan. Sau đó, vỗ mặt một cái, trên mặt rất nhanh lại khôi phục tươi cười nguyên bản, tiến về hướng ngược lại với Kim Lăng lúc nãy.

Kim Lăng ở hướng còn lại

"Ngươi thả ta ra!! Nếu không, nếu không, cữu cữu—-",

Kim Lăng chợt nhớ đến lời kia của nàng, đoạn tiếp theo đã ra đến miệng lại trôi tuột vào trong cổ họng, sửa một lượt rồi mới lại tuôn ra: "... Bản công tử nhất định sẽ không tha cho ngươi!!".

"Ngươi? Ai da da làm ta sợ quá~ Ngươi là ai nha?". Nguỵ Vô Tiện ngả ngớn cười cợt, hoàn toàn không xem lời Kim Lăng nói là cái gì uy hiếp.

"Hắn là tiểu bối nhà ta", thanh âm sặc mùi nguy hiểm vang lên: "Ngươi còn gì để trăng trối không?".

Giang Trừng bước từng bước lộ diện từ sau đám cây. Lời hắn nói rõ ràng là nhắm vào Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng nói xong lại liếc về phía Kim Lăng, ánh mắt "còn ngươi thì chờ đấy".

Kim Lăng:... Sư phụ, cứu con.

...

"Các ngươi ấy, hết người này đến người khác kéo nhau làm loạn! Ngươi biết gì về thực hồn thú không?! Làm càn tự kéo nhau chạy vào trong thế thì được gì?! Đi diệt yêu ma còn bị nó diệt lại, vui lắm hả?! Gỗ mọt không thể đẽo!".

Kim Lăng hứng thẳng một đòn vào trúng tim đen, ấm ức gân cổ lên cãi lại: "Chứ không lẽ lại dựa vào cữu cữu? Người muốn con cả đời đều làm một phế vật dựa vào ngươi sao? Vậy rốt cuộc là lấy công danh cho con hay công danh cho người?!".

"Ngươi! Giỏi lắm, hôm nay không bắt được gì thì sau này đừng có vác mặt đến Liên Hoa Ổ tìm ta nữa!". Hắn nói xong liền quay người rời đi, lòng thầm nghĩ: Mấy năm nay nàng ta rốt cuộc dạy nó cái gì, sao chỉ thấy cãi là càng ngày càng giỏi!

Đi được vài bước Giang Trừng mới phát hiện ra chuyện không đúng, bèn quay đầu lại hỏi: "Nàng ta đâu rồi?".

Kim Lăng cũng mới nhận ra bất thường, ngơ ngác nói: "Nãy phược tiên võng có phản ứng từ cùng lúc hai phía ngược nhau, con và sư phụ phân ra, đáng ra giờ nên đuổi qua hướng này rồi mới phải...".

Nói vậy, cả hai cùng lúc nhìn xuống chiếc vòng ở cổ tay.

Giang Trừng nhíu mày, trong đầu xuất hiện vài dự cảm xấu, bèn đổi hướng đi, nói: "Ngươi đợi ở đây, ta qua đó gọi nàng".

...

Nguỵ Vô Tiện từ lúc bị hiến xá đến nay đã luôn cảm giác có gì đó không đúng, kết quả thời khắc này mới là lúc sự không đúng lên đến cực điểm.

"Tông Chủ! Chính là hắn, hắn đã gọi ra được Ôn Ninh!".

Giang Trừng nghe mà mi tâm nhăn chặt lại, Ôn Ninh không phải đã tan xác trên Loạn Táng Cương rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa... Hắn ta là ai mà lại có thể khiến Ôn Ninh nghe lệnh?

Sự nghi hoặc trong lòng Giang Tông Chủ dấy lên từng đợt như sóng xô, quyết định trước tiên bắt hắn lại đã, tra tấn một hồi rồi thế nào chả khai ra. Kết quả...

"... Người như ngươi ấy à, ta mới không thích đâu!". Nguỵ Vô Tiện "yểu điệu thục nữ" nép sau lưng Hàm Quang Quân, giọng điệu nghe vào khiến Giang Trừng chỉ muốn đấm cho một phát, chẳng qua chưa kịp ý kiến gì đã bị tiếng cười vang vọng từ trên trời xuống doạ cho giật nảy người.

Bởi vì tiếng cười này, chính là của người mà hắn không muốn cho nghe câu vừa rồi nhất.

Nói là từ trên trời xuống cũng không đúng lắm, nó phát ra từ một cành cây cao ở ngay đó, tiếng cười khanh khách như chuông gió mà lại không hề kiêng nể gì, khiến cho người ta nghe đến ngơ ngẩn, chỉ biết nhìn về phương hướng phát ra âm thanh đó.

Mà người có thể thoải mái cười vào mặt Tam Độc Thánh Thủ như vậy, chỉ có một.

"Là, là Huyết Mị Cơ!".

"Ây da ta đã bảo mà, làm sao lại thấy Giang tông chủ mà không thấy Huyết Mị Cơ được?".

"Huyết Mị Cơ? Lần đầu ta nhìn thấy người thật đấy... Quả đúng đẹp tựa thiên tiên!".

"Ây! Khống chế ánh mắt...".

Người kia còn chưa kịp buông câu nhắc nhở xong thì cái nhìn như điện giật chết người đã truyền đến, khiến người vừa lớn tiếng khen ngợi kia mặt mày xanh mét lại. Mà thiếu nữ trên cây vẫn mặc kệ ở dưới đang xảy ra chuyện gì, vừa cười vừa nói như chốn vô nhân: "Ha ha, Giang Trừng... Ta biết ngươi ế chỏng ế chơ đến bây giờ đã, đã là rất mất giá với nữ nhân rồi, vậy mà, ha ha ha! Đến cả nam nhân cũng chê ngươi!! ha, trời ơi, ta sắp không xong rồi...".

Nguỵ Vô Tiện đứng dưới ngó nhìn thiếu nữ trên cây, khó hiểu nghĩ: Từ trước đến giờ ta luôn cảm thấy chỉ có mình mình mới dám chê thẳng mặt Giang Trừng như vậy, thế nhưng giờ lại xuất hiện thêm một thiếu nữ không biết từ đâu tới này nữa, đúng là thiên sinh thiếu hiệp mà.

Hơn nữa giọng điệu này... Quen quen.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện là một cú sét đánh giáng thẳng vào đầu hắn. Kim Lăng gọi lớn: "Sư phụ!".

Ánh mắt hắn có phần sáng rỡ, rõ ràng đối với sư phụ này tình cảm không tệ. Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp động não về mối quan hệ này, cú sét thứ hai đã giáng thẳng vào đầu hắn, hơn nữa lực sát thương còn nặng hơn lần trước gấp trăm chục lần.

Giang Trừng rốt cuộc không chịu được mấy câu mỉa mai trắng trợn của nàng ta nữa, giận quá hoá thẹn mà mặt đỏ ửng hết cả lên, Tử Điện vung lên thẳng vào cành cây, gằn giọng: "Nguỵ! Anh!! Xuống đây cho ta!".

Hắn kéo roi, cành cây bị đầu roi quấn chặt lấy ngay lập tức có dấu hiệu bị gãy. Nguỵ Anh nhanh lẹ bật nhảy xuống từ cành cao, chiếc váy nhiều lớp mang màu hải đường của nàng còn chưa dài qua đầu gối, bây giờ nhảy xuống lập tức bị gió thổi tốc lên cũng không hề có ý định che đậy gì, trong đêm đen cặp đùi trắng nõn bị xơ xài che giấu qua một lớp tất mỏng hơn cánh ve bại lộ trước mặt bao người đứng dưới.

... Dù vậy trước mặt Giang Tông Chủ, chả ai dám ngước mặt lên nhìn, đều tự giác tránh tầm mắt đi.

Chẳng qua nếu có lá gan đủ to và khả năng phi thường chống đỡ được ánh mắt đầy sát khí của Tam Độc Thánh Thủ như họ Nguỵ đây thì sẽ phát hiện ra, lớp cuối của chiếc váy là một cái quần bó ôm hai đùi, căn bản có nhìn cũng không thấy được gì hơn nữa.

Và ở ngay vạt áo, có một chiếc chuông bạc sáng loé trong trời đêm, phát ra âm thanh êm tai mà lại như "đùng đoàng" bên tai Nguỵ Vô Tiện.

Nàng nhảy xuống tiếp đất ngay trước mặt Giang Trừng, Tử Điện lần nữa vung lên chỉ quật được đất sỏi, nàng quay lại lè lưỡi cười tinh nghịch với hắn, sau đó liền bỏ chạy đến chỗ Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện còn đang hoang mang thì đã thấy "Nguỵ Vô Tiện" chạy qua đây, vô thức liền né hẳn vào sau lưng Lam Vong Cơ. Y cũng không tránh đi, vững chắc bảo hộ trước mặt cho đối phương.

Nguỵ Anh thấy tình huống như vậy cũng không mảy may lùi bước, đứng trước một nam nhân cao hơn mình cả cái đầu vẫn khí phách đầy người, cười nói: "Hàm Quang Quân, hắn trước đây là môn sinh của Lan Lăng Kim Thị, ta có quen hắn, không thể để ta gặp một chút sao?".

Lam Vong Cơ thấy người đến là nàng thì cơ thể thả lỏng không ít, nhưng lại không trả lời, tựa hồ là suy nghĩ.

Nàng không đợi hồi đáp, trực tiếp vòng qua sau lưng y, nói: "A Vũ, mới nửa năm, sẽ không quên mất tỉ tỉ rồi chứ?".

Nguỵ Vô Tiện nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, hoang mang trong lòng càng lớn. Này gương mặt thanh tú thoát lệ, rực rỡ động lòng người, tuyệt đối là mĩ nhân nổi bật trong tu chân giới. Chẳng qua... Giống hắn ngày trước đến tám phần!!

Chính hắn giờ cũng muốn loạn rồi, rốt cuộc 13 năm qua đã có cái vẹo gì xảy ra vậy?? Thế nào lại lòi ra thêm một "hắn" bản nữ nữa???!!!

"Không phải chứ?". Nguỵ Anh tiến sát gần mặt hắn, cười lại thêm vài phần rạng rỡ: "Nhìn cho kĩ a, gương mặt này, ngươi không có tí ấn tượng nào sao?".

Tất nhiên có ấn tượng, đấy là niềm tự hào của ta!!

Nguỵ Vô Tiện cười nhăn nhó, sở dĩ muốn lùi lại thì lại bị nàng giữ tay, giật mình nhìn xuống, thế nhưng càng giật mình.

Nàng mở lòng bàn tay ra hướng hắn, trong tay không biết kiểu gì mà ghi được dòng chữ: Theo ta, ta bảo hộ ngươi.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ: Nếu nàng ta thật sự giống hệt hắn đến nỗi Giang Trừng cũng nhận nhầm, vậy thì đây chắc chắn là một cú lừa để kéo hắn về, sau đó hắn chắc chắn sẽ bị giao lại vào tay Giang Trừng!

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên muốn ra hiệu từ chối, thế nhưng ánh mắt của nàng lại làm hắn do dự, là ánh mắt đầy kiên định mà hắn hay dùng để cầu xin lòng tin từ người khác. Nếu nàng thật sự giống hắn, vậy cái ánh mắt này không thể dùng bừa để đi lừa người được...

Nguỵ Vô Tiện nuốt nước bọt, quyết định đánh cược một lần, vẽ lại trên mặt biểu cảm cười ngớ ngẩn, tít mắt nói: "Tiểu tỉ tỉ, ta nhận ra ngươi rồi!".

Nói xong ngay lập tức nhảy ra khỏi tầm bảo vệ của Hàm Quang Quân để chứng minh độ tin tưởng về sự an toàn với đối phương, cùng nàng hai mặt thân mật dí sát trong gang tấc.

"Huyết Mị Cơ, người tốt nhất lùi lại một chút đi, tên điên này rất nguy hiểm, hắn luyện tà ma ngoại đạo, lúc nãy còn triệu ra được Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh...". Một tu sĩ có mặt ở đó thiện ý nhắc nhở, Giang Trừng cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Nguỵ Vô Tiện còn đang nghĩ xem nàng rốt cuộc muốn bảo vệ hắn thế nào, đối phương đã lớn tiếng cười nói: "À, cái đó là do ta dạy đấy! Ai biết y lĩnh hội được tận đến trình độ này, lại gọi được cả Ôn Ninh!".

Tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng, bao gồm cả Nguỵ Vô Tiện. Nàng quả thật quá có phong thái của hắn hồi trẻ!! Cái phong cách liều mạng đi bước nào hay bước đấy này!

Kim Lăng cũng đang ngạc nhiên, xong lại cảm thấy không đúng. Sư phụ vô tình bắt gặp Mạc Huyền Vũ có một lần lúc hắn sắp bị đuổi khỏi Kim Lân Đài, còn lại mấy lần trước đó, có mơ cậu cũng không cho tên điên biến thái đoạn tụ đó gặp sư phụ! Vậy rốt cuộc là nàng dạy hắn lúc nào chứ??

"Sư phụ!".

"Hửm? Sao vậy A Lăng? Vẫn không thích sư phụ ở gần y à? Tính ra y cũng là sư đệ của ngươi đấy". Nàng ngửa đầu ra sau, mắt lộn ngược nhìn cậu, tay chống nạnh.

Giữa ba người Nguỵ Anh, Giang Trừng, Kim Lăng có một số ám hiệu mật do nàng đặt ra. Ví như cái này, nó có nghĩa là "Để im cho ta xạo chó".

Kim Lăng nhận ra ám hiệu này, nhất thời không biết nên nói gì cho đỡ ngượng mồm, may mắn Giang Vãn Ngâm hiểu tình huống, tiến lên trước nói: "Vậy là rõ ràng, Huyết Mị Cơ là người dạy hắn mấy thứ này, tự nhiên hắn thuộc quản giáo của Vân Mộng Giang Thị ta, còn ai muốn góp ý kiến không?".

Tiếng bàn bạc to nhỏ từ tứ phương tám hướng rì rầm vang lên, ai cũng nhìn mặt nhau, nhưng chả ai lên tiếng phản đối đến một lời.

Nguỵ Anh ra một dấu ngón tay cái tán dương cho Giang Trừng, mặc kệ bị hắn ghét bỏ ra mặt, nàng vẫn thản nhiên quay sang đối với Lam Vong Cơ cười nói: "Vậy Hàm Quang Quân, ta đi trước", vừa nói vừa kéo lấy Nguỵ Vô Tiện ra sau lưng mình, giống như sợ nói xong y sẽ giành người lại vậy.

Quả thật mặc dù Hàm Quang Quân sắc mặt vẫn đạm mạc, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một thứ cảm xúc rất không cam tâm, một nắm tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt. Thế nhưng cuối cùng vẫn giữ lễ độ, hơi cúi đầu xuống đối với nàng như lời chào.

Từ đáy lòng Nguỵ Anh thở nhẹ ra một hơi, bởi quả thật nàng rất không muốn phải nặng tiếng với người này dù chỉ một chút, cũng không hiểu là tại sao. Nàng quay người kéo theo Nguỵ Vô Tiện, tươi cười với hắn: "Đi thôi!".

Hắn cũng tươi cười với nàng, chợt thấy nàng ghé sát vào tai mình như muốn bí mật nói gì đó, bèn dỏng tai nghe.

Nguỵ Anh giọng nhẹ như gió, thản nhiên như không: "Chào mừng quay lại, Di Lăng Lão Tổ".

Nguỵ Vô Tiện thất kinh.

————————————————————————
Nhân nghỉ lễ ngồi viết truyện^^ Thấy mình đúng là một tác giả tốt:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro