Chương 5: Khoe Khoang [Phần Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện bế tắc trong hoảng loạn.

Vì thế, hắn lựa chọn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, hi vọng rằng bà trẻ vừa rời đi sẽ sớm nhận ra gì đó khi không tìm thấy hắn, và từ giờ đến lúc đó hắn sẽ không phải nói chuyện với tên đang đứng ngay sau chỉ có hơn một trượng kia.

Đáng tiếc, đời không như mơ.

"Tên điên như ngươi hoá ra cũng biết tìm người tán chuyện à?". Giang Tông Chủ mở đầu bằng một câu nói sặc mùi khinh bỉ như vả thẳng vào mặt đối phương.

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nhìn trời cười ngớ ngẩn, lựa chọn giả điên đến cùng.

Giang Tông Chủ nhếch mép nói móc: "Sao ta lại nhất thời quên mất chứ, người như ta làm sao hợp khẩu vị trò chuyện của Mạc công tử đây?".

Nguỵ Vô Tiện âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hoá ra hắn vẫn cay cú vụ đó à!!

Tất nhiên khi nghe thấy câu này thì cho dù trong lòng nghĩ thế nào, ai cũng sẽ cảm thấy bản thân phải mở miệng nói gì đó, không trừ họ Nguỵ kia, hắn lựa chọn cười trừ một tiếng. Chẳng qua Giang Trừng lại đang trong trạng thái khó ở tột độ, thế nên tiếng cười trừ cực kì bình thường này vào tai hắn, nghiễm nhiên lại trở nên đầy tính khiêu khích.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cổ áo của mình bị người ta thô bạo kéo xốc lên lôi về một bên, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi ăn cám rồi".

Quả nhiên sau đó đập vào mắt hắn là vẻ mặt u ám hơn cả khi nãy trừng phạt đám môn sinh kia của Giang Tông Chủ, hắn cười nói: "Ta vừa nhớ ra ta còn quên mất một chuyện: Mạc công tử đến Giang Gia, cũng đâu phải là đến làm khách đâu nhỉ?".

"Ta có nên bắt đầu thẩm vấn ngay tại đây luôn không?".

Nguỵ Vô Tiện toát mồ hôi hột đầy mặt, điệu cười ngớ ngẩn trên mặt lại phủ thêm một tầng trắng bệch. Chợt hắn tia được ở đằng sau lưng đối phương là Huyết Mị Cơ đang hớt hải chạy  đến chỗ sân tập này, đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn, quyết định tiếp tục giả ngu để trì hoãn thời gian.

"Ngài có ý gì nha? Huyết Mị Cơ không phải cũng nói rồi sao, ta chỉ là học chơi thôi, ai biết lại triệu ra được thứ quỷ đấy chứ! Ngài như thế này là cưỡng ép dân—".

"Đừng có đùa!!".

Nguỵ Vô Tiện khẽ giật mình, bất giác liền nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương, bên tai vang vọng giọng nói nhuốm đầy sự giận dữ của hắn.

"Nếu đến cả thứ tôm tép như ngươi cũng có thể điều khiển tên đó, vậy thì 13 năm trước tên đó đã không... Bị mất khống chế như vậy...!".

Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên ngỡ ngàng nhận ra, hoá ra khi nhắc đến những chuyện năm đó Di Lăng Lão Tổ là hắn làm, ánh mắt Giang Trừng cũng sẽ thể hiện ra một thứ cảm xúc gì đó ngoài phẫn hận.

Cái gì đó giống như là đau đớn, hoặc nhiều hơn là thương tiếc.

Lúc hắn hồi thần lại, bản thân đã được giải thoát khỏi sự tra hỏi của Giang Trừng. Huyết Mị Cơ đứng ở trước mặt hắn ra ý bảo hộ, nàng dường như là chạy đến đây, giọng nói không che được được tiếng thở gấp gáp, cười cười cố giải vòng vây.

"Được rồi mà Giang Trừng! Thẩm vấn để ta làm cho, không phải ngươi còn có việc sao?".

Nói rồi liếc đám môn sinh đứng cách khá xa, bọn họ đã bắt đầu nhìn về phía này xì xầm to nhỏ.

Chân mày nhíu chặt của Giang Trừng hơi giãn ra, thế nhưng ánh nhìn hình viên đạn vẫn cứ hằm hằm vào người đang khom lưng cố núp sau lưng nàng, may mắn cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng ảo não, đối với nàng ta xua xua tay, khiển trách: "Ngươi đã mang về thì quản cho chặt vào!! Đừng có để nó chạy loạn nữa!".

Nguỵ Vô Tiện cảm giác mình đang bị xem thành mấy con chó mèo nuôi cảnh.

Huyết Mị Cơ có được sự cho phép liền lập tức tươi cười, gật mạnh đầu mấy cái rồi kéo người đằng sau cắm đầu chạy khỏi sân tập, đến bước cuối cùng mới quay đầu nói vọng lại: "Ta dẫn hắn qua Vân Thâm Bất Tri Xứ đây!".

Không đầy ba giây sau, ba trượng xung quanh sân tập Giang Gia liền vang vọng tiếng của vị tông chủ nào đó ngày thường uy nghiêm như tượng: "Nhớ về trước khi trời tối!!".

————
Một đợt gió lớn mạnh mẽ phả thẳng vào mặt Nguỵ Vô Tiện, hắn loạng choạng một lúc mới đứng thẳng lại được.

Thanh kiếm Thuỷ Tụ dưới chân này không biết được làm từ gì mà lại vô cùng trơn trượt, doạ hắn mấy lần thót tim.

Chẳng qua đến cùng làm hắn mệt tim nhất, phải là chủ nhân của thanh kiếm này.

Huyết Mị Cơ đứng chắn trước người hắn, thấy động tĩnh bèn liếc về đằng sau kiểm tra, vừa kịp lúc thấy hắn đang lảo đảo cố đứng thẳng lại. Có lẽ là hơi lo lắng, ngay lập tức mặt không biến sắc nói: "Vẫn là ngươi ôm lấy ta này, tí nữa mà rớt xuống thật ta cũng không bảo đảm được đâu".

"... Thôi ạ, thế này được rồi". Nguỵ Vô Tiện đáp, thực sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương.

"Thật chứ? Không thì nắm một tay của ta này?". Nàng vẫn không yên tâm, đưa một tay hướng phía hắn.

"Thật sự là đứng thế này được rồi ạ!!". Nguỵ Vô Tiện gần như hét lên, sắc mặt đỏ đen biến ảo cực kì phong phú.

Đây là lần thứ ba vòng tuần hoàn này lập lại rồi, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vô cùng không tự nhiên.

Trong lịch sử kết giao tứ phương của hắn, chỉ có hắn đi trêu chọc người khác chứ chưa bao giờ có ai đi trêu chọc hắn lại còn có thể thành công như thế này cả, đối phương còn là nữ nhân! Hơn nữa dường như chỉ là vô tình...
Nguỵ Vô Tiện nghĩ: Thật đúng là con mẹ nó nhục không tả được.

Tình huống chợt trở nên vạn phần gượng gạo khó nói. Qua một hồi trầm mặc đến đáng sợ, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được nữa, bèn hỏi: "Chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự chỉ là để chơi thôi à?".

Dường như phải mất vài giây để cân nhắc, đối phương mới đáp lại: "Chính là thế nha, cũng lâu rồi ta chưa qua đấy thăm A Nguyện và A Nghi, với lũ thỏ nữa! Hơn nữa ngươi không muốn đi gặp lại bằng hữu cũ sao? Ý ta là Lam Vong Cơ ấy".

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người một thoáng, bật cười: "Ta còn tưởng ngươi định diễn đến cùng luôn chứ".

"Ta cũng không có diễn ra cái gì? Cùng lắm chỉ là lúc ngươi mới tỉnh đùa ngươi một chút, chính ngươi tự hiểu thành ta muốn che giấu đấy chứ?". Nàng hợp tình hợp lý giải thích, độ cong trên khoé môi hoàn hảo vẽ ra một nụ cười trêu chọc. Nguỵ Vô Tiện thấy thế cũng không khách sáo nữa, trực tiếp nói ra nghi vấn: "Vậy bây giờ ta liền hỏi, ngươi...", rốt cuộc là cái gì vậy?

"Suỵt, Nguỵ Công Tử". Chợt nàng quay hẳn người lại đối diện với hắn, một tay đưa lên chặn trước miệng đối phương, nụ cười đến là gian xảo: "Lúc "lao dốc" không thể nói chuyện đâu, rất dễ bị cắn vào lưỡi đấy".

Nguỵ Vô Tiện giật lùi tránh thoát tay của nàng: "Hả?".

Đúng lúc đó, hắn cảm thấy cả thân mình đột nhiên bị hẫng một cái, nhìn xuống mới phát hiện ra cái thứ hắn đứng trên đang dần dựng thẳng lên.

Dùng cách nói khác, chính là đang vào thế  "dúi đầu xuống đất với khoảng cách xấp xỉ ba dặm". (Phổ cập kiến thức: 1 dặm=1,6km:))

Lúc hắn nhận ra chuyện này có thể tệ đến mức nào thì đã là một giây trước thảm hoạ.

"Áaaaaaaaaaaaa!!!".

"Ha ha!!! Lão tổ, Ma Đạo Lão tổ, chú ý phong thái!".

Hai loại âm thanh một khiếp đảm kinh sợ một vui vẻ thoải mái gần như cùng lúc vang lên trên bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ như muốn xé toạc mây xanh.

Nguỵ Vô Tiện: Ta nói mà! Ngay từ đầu đã thấy nghi ngờ việc nàng ngự kiếm lên cao như vậy làm gì, mây phải dày đến che hết quang cảnh phía dưới mới chịu! Còn không phải chỉ chờ mỗi khoảng khắc này thôi sao? Con mẹ nó trêu đùa hắn thú vị thế sao?!

Mắt thấy bản thân sắp lao đầu vào lòng người thiếu nữ đang rộng mở chào đón trước mặt, dưới ánh mắt ngạc nhiên của nàng, hắn liền liều mạng thả lỏng cơ thể theo gió ngả ngược về sau.

...

"Ha ha ha ha!!! Trời ơi Nguỵ công tử ngươi sợ cái gì vậy, ta đâu có đem ngươi làm thịt!! Ôi mẹ ơi ha ha ha ha ha...!".

"Ờ cười đi! Ngươi cứ cười tiếp đi! Cười rách ruột rồi chết đi!!". Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất thét lên, thật muốn khóc luôn rồi.

Gì thì gì chứ chết thêm lần nữa hắn cũng nhất quyết không ngả vào lòng một nữ nhân để được người ta che chở!!

Và cứ thế, ngày hôm đó Di Lăng Lão Tổ nổi danh một thời đã đáp xuống đất Vân Thâm khi cả tứ chi đang co hết cỡ lại, sống chết không buông chuôi của thanh kiếm Thuỷ Tụ.

Hắn chân run mắt mờ đáp xuống mặt đất, đôi tai đã hoàn toàn miễn dịch với tiếng cười ngoắc ngoải vẫn như âm vang bên tai của thiếu nữ kia, từ tận đáy lòng cảm giác yêu quý đất mẹ tăng thêm gấp bội.

Phải mất một lúc Nguỵ Vô Tiện mới nhận thức rõ được vạn vật xung quanh, có chút sững sờ khi thấy bản thân đã đứng trên phiến đá lát đường sạch sẽ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hoàn hảo từ trên trời vượt qua lớp kết giới danh bất hư truyền của Cô Tô Lam thị dù trước đó thậm chí còn chẳng cần lấy một cái thông báo ghé thăm nào.

Hắn vô thức quay lại quan sát trên người của thiếu nữ đang cầm cổ tay mình kéo đi trước mặt, phát hiện ở hông của nàng có treo một cái lệnh bài quen mắt: Lệnh bài thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hơn nữa chỉ cần để ý đôi chút xung quanh liền có thể cảm nhận được, một đường tiến vào này, chả có lấy một người có thái độ bài xích sự xâm nhập không mời mà đến của bọn hắn cả, hoàn toàn là niềm nở đón khách. Y phục của bọn hắn thì rõ ràng là nổi lù lù trên nền áo tang của lũ đệ tử xung quanh, vậy mà cùng lắm lại chỉ hỏi lai lịch của "người thiếu niên không danh không phận" là hắn thôi.

Giống như đối với sự ghé chơi đột ngột này của nàng đã quen đến ngấm vào xương tuỷ rồi vậy.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ: Lại là tin tưởng giao cho lệnh bài thông hành dù không phải người trong môn, lại là thái độ niềm nở đón khách đến khó thở, có cái gì bình thường hơn ở đây không? Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy năm nay sao có thể dễ gần đến vậy??

Nói chung một đường tiến vào vô cùng thuận lợi, mà hắn cũng dần nhớ lại được đường đi nước bước ở đây. Lối nàng đang dẫn hắn đi nhớ không nhầm thì hướng thẳng về phía Tĩnh Thất: Nơi ở của Lam Trạm.

Thế nhưng càng đến gần, bên tai càng nghe đến rõ ràng một số tạp âm hỗn loạn đáng ra không nên xuất hiện ở cái nơi luôn thanh tĩnh này. Nguỵ Vô Tiện càng nghe càng quen, lúc nhận ra liền không nhịn được thốt lên: "Tiểu Bình Quả!".

Tối hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến hắn nhất thời cũng quên tiệt luôn nó một con lừa này, thế mà không ngờ lại được người Cô Tô Lam thị dắt về!

Nguỵ Vô Tiện lập tức tăng nhanh cước bộ tiến vào, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng con lừa hoa hôm qua đang bất mãn rít lên từng tiếng vô cùng chói tai. Cổ nó bị cột dây thừng vào gốc cây nên không chạy loạn được, thỉnh thoảng lại giờ cước đá vào gốc cây như rất phẫn nộ. Xung quanh nó có một đám môn sinh Lam thị vây quanh, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ vẻ bối rối không biết nên làm thế nào, trong đó còn có hai gương mặt mà Nguỵ Vô Tiện nhận ra được.

Hắn vui vẻ chạy lại đó, lớn tiếng: "Các con! Ta đến thăm này!".

Lam Tư Truy phản ứng lại với giọng nói này đầu tiên, cậu bất giác hô lên: "Mạc công tử?!".

Lam Cảnh Nghi cũng theo đó quay ra nhìn, do không phòng bị trước nên bị giật mình: "Tên điên họ Mạc??!".

Những người còn lại cũng nhanh chóng phát giác ra hắn, không quan tâm đến con lừa nữa mà quay qua nhìn Nguỵ Vô Tiện đầy phòng bị.

Nhưng chính là khi Huyết Mị Cơ đuổi đến từ đằng sau thân mật khoác lên vai hắn, cái thái độ này hoàn toàn tan rã. Cả đám đều không chút phòng bị tiến đến gần bọn họ với vẻ mặt còn niềm nở hơn những môn sinh trước đó, Nguỵ Vô Tiện không khỏi bàng hoàng.

Một tiếng "Huyết Mị Cơ!", hai tiếng "Huyết Mị Cơ!!" đều tràn ngập sùng bái, chả đem sự hiện diện của hắn ra đâu vào đâu cả. Cứ như vậy ngơ ngác bị quấn theo đám đông một hồi, Nguỵ Vô Tiện còn không phát giác ra mình đã bị kéo đi vòng ra sau Tĩnh thất từ bao giờ.

Hắn cứ đứng đực ra nhìn chằm chằm một đám những cục tròn tròn trắng tinh bò đầy trong sân hồi lâu, khéo miệng âm thầm rỏ dãi. Chợt có một con không biết sợ leo hẳn lên giày hắn cắn cắn ống quần, hình dáng béo béo vô cùng đáng yêu.

Nguỵ Vô Tiện nhìn đến bật cười, trong lòng hình tượng băng lãnh không nhiễm bụi trần của Hàm Quang Quân Lam Vong Vơ Lam Trạm lại nứt thêm một góc.

Hắn nghĩ: Quả nhiên là đồ tạc mao!

"Này! Ngươi đứng đó làm cái gì vậy?".

Giọng nói này thành công doạ Nguỵ Vô Tiện giật nảy mình, bởi nó phát ra từ giữa bầy thỏ trắng, nơi mà chả có lấy một bóng người. Một hồi sau, khi Nguỵ Vô Tiện chuẩn bị nghĩ là mình nghe nhầm, cái giọng đó lại vang lên: "Vào đây chơi đi! Chắc phải một lúc nữa Hàm Quang Quân mới về cơ!".

Lần này Nguỵ Vô Tiện nghe ra được, đây là tiếng của Huyết Mị Cơ, có điều giọng như bị cái gì đấy chặn lại vậy, nghe không được bình thường lắm...

Đến lúc hắn lại gần rồi mới biết, nàng là bị một đống thỏ chèn ép đè lên cả người.

Trọng điểm nhất chính là cái mặt giống hệt hắn đó, trông cứ tựa tựa... Phê thuốc.

Nguỵ Vô Tiện hỏi: "... Ngươi rất yêu thích đống thỏ này hả?".

Nàng lập tức đáp lại: "Đúng nha, ngươi không cảm thấy chúng rất đáng yêu sao? Lại còn mềm chết đi được".

Thấy đối phương vừa nói vừa vơ một lúc năm sáu con thỏ áp vào hai bên má mình, hắn thật sự hoài nghi liệu tí nữa nàng có thể khạc ra một cục lông trắng không. Mà mấy con thỏ đó cũng rất kì lạ, con nào con nấy đều như là không nhận ra sự tồn tại của nàng ta vậy, cứ thế mà đi đi lại lại nằm ngồi trên người nàng ta đến là thản nhiên.

Nguỵ Vô Tiện tự nhìn lại bản thân, ngoại trừ cái con khi nãy bám lên giày của hắn thì chẳng còn mống nào muốn lại gần hắn cả, hắn vừa dịch lại một tí là chúng nó đồng loạt lùi lại, hắn mà vồ lên bắt một cái thì cả đám sẽ thi nhau chạy về chỗ Huyết Mị Cơ.

... Cuối cùng, Ma Đạo Lão Tổ chỉ có thể uỷ khuất chán nản ngồi lăn đi lăn lại cục tròn tròn trắng mịn duy nhất trong tay.

Nguỵ Anh không nghe thấy động tĩnh gì bèn ngồi dậy ngó xem tình hình, nhìn đến cảnh này liền không nhịn được bật cười một cái, nói: "Được rồi, xem cái mặt ngươi kìa, mới mất sổ gạo à?"

Nguỵ Vô Tiện động cũng không thèm động, lười để ý đến nàng.

Nguỵ Anh tiếp tục cười nói: "Lúc nãy muốn hỏi ta cái gì?".

"Ngươi là ai? Như thế nào lại giống hệt ta?". Nguỵ Vô Tiện lập tức đáp lại, tay cũng không vân vê nghịch thỏ nữa.

Trầm mặc một lúc, giọng điệu pha lẫn cười đùa của thiếu nữ lại vang lên: "Ta nói ta chỉ là một oan hồn bình thường bị mất trí nhớ ở dưới Loạn Táng Cương, ngươi tin không?".

Đối phương chất vấn: "Vậy làm thế nào mà ngươi có thể thu hút yêu ma quỷ quái?".

"Này này, ngươi cố tình không nghe ta nói à? Ta bị mất trí nhớ, vừa mở mắt ra đã ở Loạn Táng Cương giữa một đống thây xác rồi, những chuyện khác ta cũng không biết". Nàng hợp tình hợp lý giải thích.

"Tạm thời không nói đến tính cách và cách xử sự như đang bắt chước ta, nhưng cũng không đến nỗi vừa tìm thân thể liền gặp được một người giống hệt Lão Tổ ta đây chứ?". Nguỵ Vô Tiện nhướn mày.

Huyết Mị Cơ thành thật lắc đầu: "Cái này ta cũng không hiểu rõ lắm".

Hắn nói tiếp: "Được, vậy ngươi lại làm thế nào nhận ra ta?".

Nghe vậy nàng liền bật cười: "Ngươi cảm thấy mình hành xử kín kẽ lắm sao Nguỵ công tử? Ta nói, mà không có một "Nguỵ Vô Tiện" sẵn ở đây thì ai đều sẽ nhận ra ngươi rồi!".

Nguỵ Vô Tiện câm nín.

Thấy đối phương không có gì để hỏi nữa, Nguỵ Anh liền cười híp mắt, hỏi ngược lại: "Thế nào? Tin rồi chứ?".

"Không tin". Hắn sắc bén nói: "Chưa từng thấy oan hồn nào rời thân xác lâu vậy mà ý thức vẫn tỉnh táo như ngươi".

Nguỵ Anh cũng không miễn cưỡng, nhún vai một cái liền chuyển chủ đề: "Tí nữa gặp Hàm Quang Quân ngươi nhớ nói rõ thân phận của mình ra nhé".

Nguỵ Vô Tiện ngớ người: "Hả?".

"Mà, y hẳn cũng nhận ra rồi". Nàng lại nói thêm.

Nguỵ Vô Tiện chấn kinh: "Như thế nào nhận ra?! Chẳng lẽ y biết ngươi không phải ta từ trước đó rồi?".

"Tất nhiên là thế rồi! Hai người "thân" nhau như vậy, y tiếp xúc với ta một thời gian liền biết rồi!". Nàng thản nhiên đáp, lại còn đặc biệt nhấn mạnh từ kia lên, kết hợp với điệu cười không mấy tốt lành ấy hoàn hảo tạo ra ngữ khí ám muội đến lạ. Hắn nghe đến sai không thể sai hơn, liền muốn phản bác.

Đùa chứ tiểu cứng nhắc đó hận không thể mỗi lần gặp đều tránh xa hắn một thước, lấy đâu ra chuyện thân!

Chỉ là còn chưa kịp nói gì, hắn đã bị một tiếng chuông âm vang cướp lời.

Hồi chuông này dồn dập không nhịp điệu, nghe là biết không phải báo hiệu cho chuyện tốt lành gì, Nguỵ Vô Tiện và Huyết Mị Cơ không hẹn mà cùng đứng dậy chạy ra sân trước, nét mặt không giấu được căng thẳng.

Đệ tử trông chừng trước thất đều kéo nhau chạy về cùng một hướng, mặt đứa nào đứa nấy tái mét cả lại. Nguỵ Vô Tiện cũng chạy theo, thế nhưng chân vừa mới bước thì từ đằng sau liền nghe thấy "Bịch" một tiếng nặng nề.

Hắn quay đầu nhìn lại, bất giác cả người cứng đờ.

Thiếu nữ dương quang khi nãy ngã trên thảm cỏ, cả người co gập lại run lên như bị lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu, từng hơi thở nặng nề như phổi đang bị ai đó bóp nghẹt vào. Hắn đang định chạy lại đó đỡ nàng dậy thì đối phương lại đưa tay lên ra hiệu đừng lại gần, miệng yếu ớt thều thào: "Ngươi.. Đi trước đi, bên đó toàn một lũ tiểu bối... Cần ngươi giúp".

Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Biết rồi, nhưng ngươi thế này là bị làm sao đây? Một mình không sao chứ?".

Nàng nhếch miệng cười đáp lại: "Ha... Yên tâm đi, có khi lúc sáng đã ăn... Thứ gì đó không sạch, nên giờ đau bụng rồi".

Nguỵ Vô Tiện nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến thời gian cấp bách bèn dứt khoát bế thốc nàng dậy tiến vào trong Tĩnh thất, đặt nàng nằm lên giường của Lam Vong Cơ, trong lòng không ngừng niệm "Xin lỗi nha Lam Trạm", miệng thì dặn dò: "Ở yên đây, tí ta quay lại xem ngươi sau".

Đối phương dường như đau đến mắt đỏ hết lên, vậy mà vẫn không quên buông lời trêu ghẹo: "Ngươi thật lớn gan, dám... Tự tiện xông vào phòng ngủ của Hàm Quang Quân".

"Ờ, ngươi cũng thật lớn gan, dám nằm trên giường của y". Nguỵ Vô Tiện không có kiên nhẫn tiếp tục nghe nàng thều thào, nhanh chóng quay người rời đi, lặp lại dặn dò: "Nằm yên đó nhé, ta quay lại ngay thôi".

Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân vang vọng ngày một nhỏ đi, lặng mất.

Trong Tĩnh thất vốn luôn yên tĩnh giờ tràn ngập những tiếng thở dốc khó nhọc, qua một hồi liền chuyển hẳn sang ho khan, rồi thì ho dữ dội. Cơ thể vừa được Nguỵ Vô Tiện giúp duỗi thẳng ra lại lần nữa co gập vào, cứ vậy run lên bần bật theo từng tiếng ho tê tâm liệt phế, giống như muốn ho hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài vậy.

Khục một tiếng, nàng đột nhiên bắt đầu ho ra máu, những chấm đỏ tươi không ngừng xuất hiện dày thêm trên tấm ga trải giường trắng tinh, thậm chí là văng xuống cả sàn nhà, tạo cảm giác chấm dứt sinh mệnh bi thương đến lạ.

Không biết qua bao lâu tiếng ho vang vọng trong Tĩnh thất mới dần nhỏ lại, đứt quãng rồi ngừng hẳn. Thiếu nữ trên giường nằm đó, khẽ khàng thở ra từng đợt yếu ớt, như con chim non mất mẹ đang thoi thóp vậy, nước mắt không nghe theo sự khống chế của nàng dọc xuống theo gò má, tầm nhìn đã bị làn mi run rẩy che mất một nửa càng thêm không rõ ràng.

Đau.

Đau quá. Nhưng mà...

"Xin ngài đó, lão thiên gia... Cho ta thêm một khoảng thời gian nữa thôi, ta không thể cứ biến mất như thế này, ta còn chưa nói rõ với bọn họ...".

"Xin ngài...".

Đáng không?

Giọng van xin khản đặc của thiếu nữ ngừng lại, trước mặt nàng là một nam nhân mình vận bạch y như tuyết, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, khuôn mặt đẹp phảng phất u ám, mày thanh nhíu chặt.

Nhìn thấy hắn như vậy nàng lại bất giác bật cười, đáp: "Đáng chứ, mười năm nay ta trân trọng từng khoảng khắc, sao lại không đáng...".

Giọng của nàng cứ thế nhỏ dần, cho đến khi nàng lịm hẳn đi mới ngưng bặt.

Nam nhân kia đứng đó, đôi mày thanh thoát càng chau chặt, cuối cùng chỉ buông được một tiếng thở dài.

Đồ ngốc.

...

"Nguỵ Anh!".

Giang Trừng không kiêng nể gì mở toang cửa xông vào Tĩnh thất, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng pha lẫn giận dữ. Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy giọng nói của hắn liền giật bắn mình, vô thức dịch lại gần Lam Vong Cơ.

Giang Trừng không có tâm tư để ý đến hắn, một mạch chạy đến bên giường muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc, vừa nhìn thấy liền không tránh khỏi trái tim nhói một cái.

Nàng rất ít khi bị bệnh, lần cuối cùng ở trước mặt hắn bày ra bộ dáng yếu ớt cũng đã là chuyện từ 5,6 năm về trước, nhưng chính là chưa bao giờ tệ thế này. Mặt mũi trắng bệch mà sờ vào lại nóng ran, mồ hôi lạnh toát ra như suối mà cũng không giảm bớt được nhiệt, cả miệng khô khốc hít thở khó khăn, đã vậy còn mê man bất tỉnh.

"Đại phu đã khám qua". Để tránh hắn không hiểu chuyện bèn rút roi đánh người, Lam Vong Cơ liền tiên phong động miệng vàng: "Nàng sốt rồi, thuốc đang nấu".

"Lúc rời đi còn rất yên lành bình ổn, sao vừa đến chỗ các ngươi lại ngã bệnh?!". Câu này của Giang Tông Chủ rõ là hỏi chủ nhà Hàm Quang Quân, nhưng ánh mắt âm trầm lại một mực đặt trên người Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện sợ toát mồ hôi, trốn đến sau lưng Lam Vong Cơ.

Và thế là một màn tranh cãi nảy lửa lại diễn ra.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ: Quả này mà về Liên Hoa Ổ thế nào cũng bị Giang Trừng tẩn cho thừa sống thiếu chết, sao mà đen vậy chứ!!

Chợt hắn cảm giác tay mình bị một người nào đó nắm lấy, giật mình muốn quay ra xem liền bị bàn tay đó giựt mạnh cho một phát như muốn ra hiệu đừng quay lại.

Mà người sẽ làm mấy việc này, chỉ có Huyết Mị Cơ đang "mê man bất tỉnh" kia.

Nàng viết lên tay hắn từng chữ: Ta giờ không có sức bảo vệ ngươi, mau tìm cách bám theo Lam Vong Cơ.
Dừng một chút, nàng viết tiếp: Y chắc chắn sẽ không tổn hại ngươi.

Nguỵ Vô Tiện cũng có sẵn ý này, bèn lật tay ra ám hiệu tán thành, sau đó liền dùng toàn tâm toàn ý nép sau lưng Lam Vong Cơ chờ được thu nhận. Chợt hắn cảm thấy chuyện có chỗ không đúng lắm, nhưng cũng không còn thời gian để thương lượng lại nữa, bởi Huyết Mị Cơ đang "mê man" kia lật người muốn tỉnh rồi.

"Giang Trừng...".

Nghe thấy tiếng gọi mình, Giang Tông Chủ lập tức bỏ bơ Lam Vong Cơ chạy đến bên giường, còn tiện tay hất Nguỵ Vô Tiện qua một bên, miệng lo lắng hỏi han: "Ngươi cảm thấy thế nào rồi?".

Đối phương tựa hồ quá mệt mỏi, mắt cũng không thèm mở ra, giọng khản đặc nói: "Về nhà, đưa ta về Liên Hoa Ổ".

"Được, chúng ta trở về". Giang Trừng vừa nói liền muốn bế nàng ngồi dậy, đúng lúc này từ cửa lại vang lên giọng lo lắng: "Giang Tông Chủ, trời cũng thực tối rồi, giờ ra ngoài gặp gió lạnh sẽ không tốt cho bệnh tình của Huyết Mị Cơ, hay là người ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ làm khách một đêm, sáng mai lại về cũng không muộn".

"Không cần thiết! Ai biết được chỗ của các ngươi có phải đang có mầm bệnh nào không? Không thì người đến đây sao lại tự nhiên phát bệnh được?". Giang Vãn Ngâm không thèm nể mặt đáp lại, áo khoác trên người đã lột xuống bọc lấy Nguỵ Anh.

"Này... Vậy hay là cho tỷ ấy uống bát thuốc đã, đây là thuốc do đại phu nổi tiếng ở dưới chân núi bốc, rất tốt cho sức khoẻ". Người nói là Lam Tư Truy vừa đi nấu thuốc trở về, cậu cũng rất giữ lễ độ, chỉ ân cần nhắc nhở chứ không thúc ép.

Giang Trừng không muốn lại tiếp tục giằng co mất thời gian với tiểu bối nhà người ta, bèn bảo cậu đưa thuốc đến. Nhìn nàng ta ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống, hắn trái lại càng lo lắng.

Nàng bình thường cứ bị bắt uống thuốc đắng là giãy nảy lên, cái thứ thuốc này thì ngửi mùi thôi đã biết là vô cùng khó uống rồi, vậy mà nàng lại một cái nhăn mày cũng không thèm phản ứng, có thể thấy rõ là mệt đến động một tí cũng không muốn rồi.

Uống thuốc xong xuôi cũng là lúc Giang Trừng đem Huyết Mị Cơ rời đi. Thực sự thì hắn cũng biết là ở lại sẽ có ích cho nàng hơn, nhưng chính là hắn không muốn sáng mai vẫn phải nhìn thấy cái mặt chết trôi của Hàm Quang Quân kia!

...

Một đêm này không sao không trăng, chỉ có gió lạnh phả vào mặt làm người ta không khỏi tỉnh hết cả người. Chợt, một giọng cười khúc khích của thiếu nữ vang lên giữa đêm đen như mực.

"Bệnh sắp chết rồi mà còn cười được?!". Giang Trừng có phần giận dữ mắng.

Đối phương vẫn tỏ ra rất vui vẻ, chất giọng khản đặc không giấu được cảm giác hoài niệm: "Vui chứ, đây chẳng phải giống hệt lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?".

Giang Trừng nghe mà ngẩn người, quả thật có phần giống...

Hắn ho khan một cái bèn chuyển chủ đề, muốn tránh thoát sự ngượng ngùng của bản thân: "Thật không hiểu nổi ngươi! Ban đầu thì cố sống cố chết kéo tên điên kia về, giờ thì cái gì cũng không làm đã thả người ra đưa cho  Lam Vong Cơ rồi!".

Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng cười nói của nàng lại vang lên khàn khàn: "Ta chính là muốn khoe với hắn nha".

Giang Trừng: "Khoe cái gì?".

Đối phương nở nụ cười vô cùng rực rỡ xán lạn, giống như đang nói ra chuyện tự hào nhất đời mình vậy, không khỏi khiến đối phương đơ cứng hết cả ra.

"Khoe với hắn, Liên Hoa Ổ ngươi một tay xây dựng đã trở nên tốt đẹp như thế nào!".

Giang Trừng: ...

Nguỵ Anh: "Thế nào? Ngại ngùng rồi hả?".

Giang Trừng: "Ngươi cút! Cũng thật là... Sao phải khoe với một tên điên chứ...".

Trời đêm hôm đó không trăng không sao, thế nhưng vẫn khiến Giang Trừng khắc ghi thành kỉ niệm lưu giữ trong lòng.

Chung quy lại chỉ là bình yên trước giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro