Chương 6: Tỉnh Mộng [Phần Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải là bệnh ngoài thân". Đại phu bắt mạch khám bệnh xong liền đưa ra kết luận: "Lần này tám phần là do tinh thần vốn đã không ổn định, lại trải qua một đợt nộ hoả công tâm dẫn đến tinh thần bị ép chặt cứng, không chịu được nữa liền sinh ra phản ứng tự bài xích, ngất đi".

"Chú ý khoảng thời gian này không được làm cho người bệnh sinh ra cảm xúc tiêu cực như căng thẳng giận dữ, cho dùng thang thuốc an thần này trong một tuần, nếu không có chuyển biến tốt thì lại đến tìm ta". Đại phu vừa cất đồ nghề vừa dặn dò Giang Trừng đang ngồi một bên, hắn nghe vậy bèn tạm rời đi ánh mắt lo lắng vẫn luôn dán trên người nàng, nói: "Lại làm phiền Trần đại phu rồi, ta tiễn người ra cửa".

Chợt hắn phát hiện dường như đối phương còn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng mãi không thốt nên lời, bèn chủ động hỏi: "Đại phu còn gì muốn dặn dò?".

Đại phu chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Cái này... Nguỵ cô nương thật sự là người tu tiên đúng không?".

"Tất nhiên, có vấn đề gì à?". Giang Trừng nhíu mày khó hiểu. Chuyện Huyết Mị Cơ đột phá kim đan trung kì khi chưa tròn 20 tuổi cũng không phải chuyện rầm rộ gì nhưng ai ở Vân Mộng hầu như cũng biết, còn phải hỏi sao?

Thế nhưng đại phu kia nghe hắn nói xong mặt mày càng hiện rõ nét hoang mang, liếc một chút người nằm trên giường, nói chậm rãi: "Ta kiểm tra tình trạng cơ thể, có thể khẳng định rằng thể trạng Nguỵ cô nương... Còn yếu hơn nữ nhi bình thường, kim đan trong cơ thể chỉ còn lờ mờ vài tia linh lực".

Giang Trừng từ tận đáy lòng run sợ. Đã đến mức này rồi, xem ra cái "nửa năm" nàng nói kia còn ngắn hơn cả hắn hình dung...

Hắn sau khi tiễn đại phu đi ra khỏi cửa mới chợt nhớ ra lúc nãy nàng có nói bản thân từ sáng chưa ăn gì, bèn đến phòng bếp kêu người làm một ít đồ ăn mang lên.

Hắn quay về trong phòng, thấy người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bèn đến gần xem thế nào.

Đột nhiên trong một khoảng khắc thế nhưng không nhận ra được người trước mặt. Có chút ngỡ ngàng, nhưng phút chốc lại không phát hiện thấy nàng khác ở đâu.

"Giang tông chủ".

Một tiếng gọi từ ngoài cửa kéo Giang Vãn Ngâm ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay người lại, lập tức nhìn thấy một nữ hài đang đứng ở ngoài cửa, nàng ngoại trừ mang cháo đến còn rất chu đáo chuẩn bị thêm một chiếc khăn bông và một chậu nước sạch.

Trong Giang gia có rất ít gia nhân còn là hài tử, hầu hết đều do không còn phụ mẫu nên mới lưu lạc đến đây, Giang Vãn Ngâm đều nhớ mặt. Đứa trẻ này chắc là vừa đến trong thời gian hắn rời đi thế nên hắn mới không có chút ấn tượng gì.

Giang Trừng: "Cứ vào để đấy đã, nàng ta còn chưa tỉnh".

Đứa trẻ này khá tháo vát, được hắn cho phép liền tiến đến bên giường, thành thạo giúp nàng lau mặt. Chẳng qua cái ánh mắt của nó, cứ có phần... Sai sai.

Giang Trừng: Là hắn nhìn nhầm hay là nữ hài kia đang dùng một ánh mắt vừa đau lòng vừa tràn đầy thâm tình để đặt trên người một nữ nhân khác?? ( Quên nói, tui ăn tạp nha mn:> )

Giang Tông Chủ nghĩ như vậy, tự làm mình sợ đến toát mồ hôi. Cặp mắt hạnh đào cứ dán chặt vào từng cái động chạm của nữ hài kia với nàng, chỉ sợ tính hướng của con bé thực sự không bình thường lại làm ra chuyện vô pháp vô thiên gì đó.

May mắn thay, trừ ánh mắt quái lạ ra mọi hành động khác của con bé đều vô cùng bình thường và cẩn trọng.

Chẳng qua cái sự "vô cùng bình thường và cẩn trọng" đó chỉ kéo dài được chưa đầy nửa khắc. Nửa khắc sau, sắc mặt Giang Trừng dần tái lại, cuối cùng nặn ra thành một biểu cảm kinh hãi tột độ.

Thế con mẹ nào mà con bé lại khóc rồi??!!

Nữ hài đó cúi người xuống, nước mắt cố nén nãy giờ thoát ra như vỡ đập. Nàng ta thành kính nâng tay đối phương lên đặt đến trước đôi mắt ầng ậc nước của mình, khiến toàn bộ nước mắt rơi đầy lên bàn tay trắng đến xanh xao đó.

Giang Trừng không biết dỗ con gái, nhất là loại con gái chả hiểu vì sao mà khóc, thấy người ta đột nhiên rơi lệ liền bị doạ cho kinh hồn táng đảm, lập tức quay người đi vờ như không nhìn ra.

Thế nên lúc tiếng gọi mang theo âm mũi vang lên từ đằng sau, hắn thật sự cảm giác ông trời đang ruồng bỏ mình.

"Giang Tông Chủ!".

Giang Tông Chủ cứng hết cả người, mặt mũi tái xám quay lại nhìn cô: "Chuyện gì?".

Nữ hài tử kia cúi đầu chần chừ một lúc liền mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng rành mạch: "Xin người, đừng có đi nữa được không?".

"Ý ngươi là gì?". Giang Trừng nhíu mày khó hiểu, trong lòng suy đoán phức tạp còn hơn lúc giải quyết vụ cãi vã giữa lão nương lo chuyện sinh hoạt và tổng quản kho ngân sách.

Nữ hài thấy hắn như vậy, không hiểu vì sao còn bật khóc dữ dội hơn, vừa gạt nước mắt vừa nức nở kể: "Người và Kim tiểu công tử bỏ đi nửa tháng trời, không thèm hỏi thăm lấy một lời cũng thôi đi còn cố tình né tránh tiểu thư! Tiểu thư cứ ra vẻ vô tư như vậy, nhưng tối nào cũng len lén thức đến khuya chờ xem các ngươi rốt cuộc có trở về không, cho dù ta có khuyên nàng đi ngủ, nàng ta vẫn sẽ thức trắng cả đêm, sáng hôm sau còn giả vờ rằng mình vừa ngủ dậy, không muốn làm người khác lo lắng cho mình!".

Hắn nghe mà cứng đờ người, vô thức nhìn về phía người thiếu nữ vẫn đang thiếp đi ở trên giường kia, ánh mắt ngơ ngác tột độ, bất tri bất giác liền hỏi: "... Tại sao?".

Sao lại phải gồng mình lên như vậy?

Nữ hài tức đỏ mắt, khàn giọng nói: "Người nghĩ là vì cái gì?! Vì nàng muốn nói chuyện với các ngươi, muốn gặp các ngươi, nàng chỉ muốn cuộc sống quay lại như bình thường! Mỗi ngày đều có thể gặp người thân của mình!".

"Tiểu nữ chỉ mới được tiểu thư nhặt về gần đây, không biết bình thường các ngươi đối với nàng như thế nào, nhưng người biết nàng nói cho ta mấy chuyện này lúc nào không? Nàng say rượu! Một đêm uống cạn ba vò rượu, say luý tuý không biết trời đất mới kể cho ta một người không quen biết mấy chuyện này!". Nữ hài nghẹn giọng, lời nói ra chỗ khuyết chỗ được: "Những ngày gần đây nàng hay bỏ ăn, người đã ốm đến xơ xác rồi còn cười cười viện cớ là mình muốn giảm béo, rõ ràng là chán nản không thèm quản bản thân nữa! Vậy mà hai người, người bây giờ cư nhiên... Người rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy... Hức...".

Giang Trừng bỗng chốc hiểu ra vì sao mấy năm nay, dù có bị nguy hiểm đến tính mạng nàng ta cũng không nguyện tiết lộ sự tình này cho bọn hắn.

Không phải rất rõ ràng sao? Nàng biết hắn chắc chắn sẽ phản ứng thế này, nên càng sợ hắn biết được chuyện.
Giữa tính mạng của chính mình và việc được ở bên bọn họ, nàng nghiễm nhiên cảm thấy cái thứ hai quý giá hơn.

Nhìn tiểu nữ hầu đó ngồi khóc nức nở cạnh giường, trong đầu Giang Trừng tự dưng xuất hiện một ý nghĩ: Nếu nữ nhân kia cũng biết khóc ra thế này có phải tốt hơn không, ít nhất hắn còn biết được bao giờ thì nàng ta đang buồn, bao giờ thì đang bị tổn thương.

Hắn cứ đứng sững ở đấy, nữ hài kia dời đi lúc nào cũng không hay biết.

Hai chân hắn tự động bước đến bên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ đó, lúc này mới phát hiện điểm làm mình không nhận ra ở nàng.

Thiếu nữ Nguỵ Anh mà hắn biết luôn tươi cười rạng rỡ như ánh dương quang, chưa bao giờ mang khuôn mặt tiều tuỵ xanh xao như thế này. Cho dù lần trước bị bệnh đến mê man nhưng vẫn cố trêu đùa hắn, chưa bao giờ yên tĩnh đến thế này.

"Ha, lại còn nói ngươi không sao, chỉ biết nói dối là giỏi".

Huyết Mị Cơ: ... Ầu, xin lỗi.

Đúng vậy, nàng đã tỉnh từ lâu, cái gì nên nghe đều đã nghe, không nên nghe cũng lọt hết vào tai rồi.

Từ lúc bị tiểu nữ hầu kia chạm vào người thì nàng đã dần có lại nhận thức rồi, chỉ là luôn cảm thấy tình huống không đúng lắm nên thực sự không muốn tỉnh lại, cứ yên tĩnh nằm đó giả chết.

Thực ra nhịn ăn không phải là do nàng thích tự ngược bản thân, chính là dạo gần đây cơ thể bắt đầu xuất hiện mấy triệu chứng bài xích thức ăn rồi, không thể tuỳ tiện ăn uống như trước nữa, ăn vào cũng không ra vị gì, rất khó nuốt. Kể cả là việc ngủ, thực ra lý do chính đáng nhất cho việc đó, cũng là cơ thể đang chết dần chết mòn này bắt đầu không nghe theo nàng nữa rồi, nhắm mắt cũng không chịu thiếp đi.

Nàng không kể mấy sự việc này cho người khác, một phần là vì giữ mặt mũi cho cái danh Huyết Mị Cơ, một phần là vì nàng muốn đến phút cuối cùng, nàng vẫn là con người dương quang rực rỡ đó trong mắt Giang Trừng.

"Chẳng qua không muốn kể cũng không thể cứ nằm giả chết thế này mãi được. Nữ hài kia đi rồi, tốt nhất vẫn là ngồi dậy giải thích với hắn ta một chút". Huyết Mị Cơ thầm nghĩ trong đầu.

Chỉ là hình như nằm chờ lâu quá, cảm giác buồn ngủ lại chợt ập đến.

"... Giang Trừng?".

"Ta ở đây". Giang Trừng biết nàng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bèn nói bằng chất giọng nhẹ nhàng vô cùng hiếm có ở hắn ta: "Cảm thấy thế nào rồi? Đói chưa?".

"Giang Trừng...". Nàng không trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục nỉ non gọi.

Hắn tưởng nàng không nghe được, bèn cúi xuống gần thêm một chút, lặp lại: "Ta ở đây, Nguỵ Anh".

Cơn mệt mỏi do nhiều đêm không thể ngủ yên đột nhiên đánh ập vào đại não, Huyết Mị Cơ không thể nghĩ được gì nữa, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Ta muốn gặp Kim Lăng".

Từ sâu trong tâm nhói mạnh một cái.

Hắn thực sự nghĩ không ra, trong suốt nửa tháng nay bọn hắn chạy khắp nơi bỏ mặc nàng như vậy rốt cuộc nàng đã tự dày vò như thế nào, cũng không đủ can đảm để tìm hiểu.
Hắn còn chả có đủ dũng khí để nói lấy một lời an ủi nàng.

Đến lúc đối phương ngủ gà ngủ gật rồi hắn mới dám thốt ra một câu hứa hẹn: "Được, ta sẽ xách cổ nó về cho ngươi".

Nghe đến một câu này, Huyết Mị Cơ yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ở trong mộng, nàng nhớ lại được rất nhiều khoảng khắc quý giá. Khoảng thời gian từ năm 11 đến 16 tuổi đó, thật sự vui vẻ biết bao, rất nhiều rất nhiều chuyện cứ thế lặp lại trong giấc mơ của nàng, hạnh phúc chân thực đến lạ.

Cứ như vậy, nàng vốn cảm thấy đây chỉ là một giấc ngủ rất đỗi bình thường, hết buồn ngủ rồi dậy cũng được.

Ai nào ngờ khi nàng thực sự vùng dậy đã là vào mùa đông, ý là hơn nửa tháng sau đó, không khí thấm đẫm hơi lạnh, hai cái mền bông đã được ai giúp lôi ra phủ lên người.

Vậy đã không nói, người nàng gặp được đầu tiên sau khi tỉnh dậy, lại còn là người mà nàng không tài nào hình dung ra được sẽ có mặt ở Vân Mộng vào khoảng thời gian này.

"Nguỵ công tử... Ngươi đến từ bao giờ vậy?".

Nguỵ Vô Tiện giật mình, vì trước đấy cứ ngơ ra nhìn nàng nên giờ bị thất thố, cười nói gượng gạo: "Không lâu! Không lâu, Huyết Mị Cơ sẽ không cho rằng ta có ý đồ không an phận với ngươi đấy chứ?".

"Sao có thể, ta tin tưởng nhân cách của Nguỵ công tử mà!". Huyết Mị Cơ cũng cười cười, chậm rãi ngồi dậy.

Hai người cứ nhìn nhau cười tít mắt như thế, hoàn toàn không muốn là người bắt chuyện tiếp. Một lúc sau, tiếng thở dài bỏ cuộc của Nguỵ Vô Tiện vang lên, hắn cuối cùng không nhịn được nữa phải mở miệng: "Cô hẳn là đói rồi, ta bưng bát cháo qua đã".

Nói đến đây nàng mới nhận ra dạ dày của mình quả thật trống rỗng đến đáng thương sau một chuỗi ngày dài ngủ đông, vừa nhận lấy bát cháo đã không tự chủ được một hơi húp sạch. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy khoé môi liền tự giác nhếch lên, hỏi đùa: "Ta xuống bếp lấy hai ba tô nữa nhé?".

"Không cần nữa đâu, lót dạ tạm tạm như vậy là được rồi, đâu thể để quý nhân ngồi chờ được". Nàng tuỳ tiện quẹt mồm, vừa đưa bát cho đối phương vừa cười nhạt: "Ngươi có chuyện muốn nói với ta mà, đúng không?".

Cả người Nguỵ Vô Tiện sững lại, cái bát suýt chút nữa thì trượt khỏi tay, một hồi lâu sau mới lại lên tiếng: "Ta nghe người khác bảo, ngươi dương thọ còn rất ngắn".

"Đúng là vậy". Huyết Mị Cơ thành thật đáp.

"Một phần là lỗi do ta?". Hắn hơi liếc biểu cảm của nàng, chỉ nhìn được một nụ cười nhạt thản nhiên, không thể bới ra được dù chỉ một chút gợn sóng nho nhỏ.

"Ừ, xem ra đồn cũng rất đúng".

Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc trợn mắt, chắc hẳn hắn cũng phải tưởng tượng ra được mấy năm nay nàng đã trải qua những chuyện gì rồi, thế nhưng vẫn khàn giọng hỏi: "... Làm Nguỵ Vô Tiện 10 năm, có khổ không?".

Nàng nhìn hắn, thở nhẹ ra một hơi rồi mới đáp: "Khổ, rất khổ ấy chứ. Ai cũng có kẻ thù chung mối thù riêng, dăm ba bữa lại có nhà sai người đến hô giết, nếu không phải Giang Trừng đã đoán trước được cảnh này thì chắc ta phải chết cả trăm lần rồi".

"Tính đến trước thời điểm có được danh xưng Huyết Mị Cơ, ta bị ám sát hơn 500 lần, đi trên đường bị sỉ vả nhiều không đếm xuể, lắm lúc còn bị đánh mà chỉ có thể đứng yên chịu đòn".

"Nói không khổ, chả ai tin".

Nguỵ Vô Tiện nghe rồi nghe, hơi lạnh từ từ chạy dọc sống lưng. Hắn đã từng đích thân trải qua những việc này, biết rất rõ nó kinh khủng nhường nào, cũng tin chắc rằng chẳng ai muốn trải qua cảm giác bị cả thế giới quay lưng như thế cả, cổ họng tự phát ra âm thanh trong vô thức: "Sao ngươi không nói ra? Ngươi rõ ràng biết mình không phải người sẽ chịu đựng những chuyện này".

"Ta cũng đâu có ngu!".

Câu này được nói ra từ miệng đối phương làm Nguỵ Vô Tiện ngớ hết cả người. Không chỉ là câu nói, đến cả biểu cảm của nàng cũng làm hắn trố mắt.

Biểu cảm hạnh phúc đơn thuần đến lạ.

"Nếu ta không phải Nguỵ Vô Tiện, vậy thì 10 năm này chính là vô nghĩa!".

"Nguỵ công tử, ngươi chắc hẳn không biết đâu, Giang Trừng hắn thực ra rất thương ngươi đấy, hơn người nghĩ rất nhiều!".

Nàng nói vô cùng chân thành, chân thành đến nỗi Nguỵ Vô Tiện có chút nghi ngờ 10 năm trước tiểu tử kia đã bị ai đó đoạt xá, không nhịn được bèn phản bác: "Đó là đơn thuần đối với ngươi thôi, hắn hẳn cũng biết từ đầu rằng ngươi không phải ta rồi".

"Ai nói!". Huyết Mị Cơ chồm lên, điệu cười chứa vài phần tinh nghịch chỉ có ở trẻ con: "Ta chính là giống, hệt, ngươi! Người thử nhìn xem, dung mạo, tính tình, cách hành xử, có ai nói ta không giống không?".

Nguỵ Vô Tiện câm nín. Nàng bật cười càng tươi: "Chẳng qua có một chuyện đúng là không giống nhau".

"Ta không biết thổi sáo. Sở dĩ là do có một lần hồi nhỏ không hiểu chuyện, dùng cây sáo mà ngươi từng dùng để ngự thi thổi đến một trận náo loạn, từ đó bị Giang Trừng cấm cửa đụng vào sáo luôn đến giờ".

"Nếu có một ngày có thể chứng kiến lại cảnh ngươi cầm Trần Tình lên thổi một khúc thì thật tốt!".

Nguỵ Vô Tiện bất chợt nhíu mày. Cái gì gọi là "chứng kiến lại"? Nàng ta lúc nào thì từng nhìn thấy?

Huyết Mị Cơ nhận ra sắc mặt đối phương nhìn mình đột nhiên trầm xuống, lại không phát giác ra mình vừa nói sai cái gì, bèn nghĩ rằng mình vừa làm hắn nhớ lại chuyện quá khứ đau lòng gì đó, vội bẻ ngược về chủ đề, mỉm cười bắt đầu kể chuyện.

"Giang Trừng ấy à, lúc mới tìm được ta liền đưa ta về Liên Hoa Ổ, đối đãi nhiệt tình, cho ta áo ấm, cái ăn, chỗ ngủ, không chút che giấu cảm nhận của mình đối với ta, một đêm phạt quỳ cùng một lời xin lỗi là tất cả những gì hắn đòi hỏi".

"Ta không biết đối với ngươi trước đây có phải như thế không, nhưng nếu không thì càng là dấu hiệu tốt không phải sao?! Nghĩa là hắn đang cố sửa đổi để hai người không bị rơi vào kết cục như lần trước nữa!".

Nàng cứ vậy thao thao bất tuyệt, không cho hắn tí ti khoảng trống để xen vào. Nguỵ Vô Tiện càng nghe càng hiểu được tại sao 10 năm nay nàng lại cam chịu làm đại ma đầu chuyển thế như vậy.

Vì nàng thấy nó đáng giá.

Việc bị người người sỉ vả cũng không sao, có thể mất mạng đi chăng nữa cũng không sao, chỉ cần vẫn được ở bên cạnh những người bản thân quý trọng là được. Ngay cả bây giờ, nàng giải thích với hắn mấy việc này, còn không phải là đang tự mình chuẩn bị để ra đi sao? Chính là đang mong hắn thay nàng tiếp tục làm Nguỵ Vô Tiện.

Nàng đòi hỏi, chung quy chỉ có đơn thuần như vậy 10 năm.

"Cả A Lăng cũng rất yêu thương ngươi, à thì, có một lần suýt nữa đánh chết ta đấy nhưng giờ thì thật sự ổn rồi! Thằng bé rất ngoan, hơi bốc đồng nhưng là đứa trẻ tốt, hiểu chuyện. Người đối xử tốt với thằng bé, thằng bé sẽ đối đãi lại y hệt".

Nghe đến đây Nguỵ Vô Tiện mới chợt nhớ ra, xen miệng vào: "Nãy Kim Lăng có đến thăm ngươi đấy! Nhưng mà... Thấy ta đến, liền bỏ đi rồi".

"A Lăng về rồi?! Thằng bé không sao chứ?". Huyết Mị Cơ vội hỏi, mặc dù Giang Trừng đã đảm bảo rằng sẽ tìm được thằng bé nguyên vẹn trở về nhưng nàng vẫn không thể yên tâm được.

Nguỵ Vô Tiện: "Thân thể tất nhiên lành lặn không tổn hại, có điều về mặt tâm lý thì... Có thể nói là đã bị chấn động không ít... Ài, nói chung là trong thời gian ngươi mê man đã có khá nhiều chuyện lớn xảy ra".

Thấy ánh mắt ra ý "Kể tiếp đi" của nàng, Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một thoáng, hỏi: "Ngươi biết Liễm Phương Tôn chứ?".

"Liên*? Ý ngươi là tiểu thúc của A Lăng đúng không? Có chuyện liên quan đến y à?". Nàng vốn hỏi mà không mang bận tâm gì, thế nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Nguỵ Vô Tiện, tâm can liền không khống chế được trùng xuống.

*: Liễm trong Liễm Phương Tôn ở một số vùng địa phương của Trung Quốc thường bị đọc lái đi thành từ Liên trong hoa sen.

...

Giọng kể đều đều của Nguỵ Vô Tiện cuối cùng ngừng âm vang trong phòng. Huyết Mị Cơ nghe đến đổ mồ hôi lạnh ướt hết trán, bàn tay vươn lên vuốt ngược tóc mái ra sau bị làm cho ướt nhẹp, phải mất một lúc lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: "Đến giờ vẫn chưa tìm thấy Lam tông chủ đúng không?".

"Bọn ta nghi ngờ hắn bị Kim Quang Dao bắt đi". Nguỵ Vô Tiện nói.

Nàng thở ra nhẹ nhõm, đáp: "Nếu là Liễm Phương Tôn thì không sao đâu, hắn sẽ không bao giờ tổn thương Lam Hi Thần".

"Ngươi hiểu hắn rất rõ?". Nguỵ Vô Tiện có chút bất ngờ hỏi. Chỉ là đối phương còn chưa kịp đáp lời thì giọng hét nhuốm đầy giận dữ vang lên từ ngoài cửa đã khiến cả hai giật bắn mình.

"Nguỵ! Vô! Tiện!!". Giang Trừng gằn từng chữ, Tử Điện đã rút ra: "Ta cảnh cáo ngươi thế nào?! Đừng có lại gần nàng ta!!".

Một quất của Tử Điện văng đúng vào khoảng trống giữa hai người, Nguỵ Vô Tiện lập tức lùi xa một trượng khỏi vị trí cũ, toát mồ hôi giải thích: "Đừng đừng đừng!! Giang Trừng, ngươi sao có thể như vậy?? Ta chẳng qua chỉ đến thăm nàng! Cái gì bất lợi cũng chưa làm qua có được không?!".

"Ngươi! Cút!! Đem cả con Ôn Cẩu của ngươi cút nốt cho ta!". Giang Trừng không thèm nói lý.

Nguỵ Vô Tiện giật mình, sao Ôn Ninh cũng chạy vào đây rồi??

Thấy tình hình rất mực không ổn, Huyết Mị Cơ buộc phải lên tiếng: "Giang Trừng, nãy ta nghe Nguỵ công tử bảo hôm nay còn có mặt rất nhiều đại nhân vật, ngươi... Trước tiên có gì cũng đừng nổi nóng, tránh làm to chuyện lại kéo thêm phiền phức".

Nàng nói rồi đánh mắt ra hiệu cho Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện hiểu ý lập tức đi ra cửa, lúc đi qua không quên né né Giang Trừng ra.

Thế nhưng khi hai người chính thức giao nhau, Nguỵ Vô Tiện cả người cứng lại, ánh mắt kinh hoảng dừng lại ở đồ vật gì đó phía sau lưng Giang Trừng, từ góc độ của nàng không tài nào nhìn thấy được đồ vật đó.

Nguỵ Vô Tiện run giọng: "Giang Trừng, ngươi...".

"Cút!!". Giang Trừng cúi gằm mặt, gào lên không hiểu sao lại pha thêm vài tia xúc động khó nói.

Nguỵ Vô Tiện bị hắn đuổi phản ứng cũng không giống như mọi khi dứt khoát quay người bỏ đi, mặt mũi hắn tái nhợt lại, do dự hồi lâu cũng không đi.

Tiếng nghiến răng ken két của Giang Trừng lại lần nữa vang lên, hắn rút ra Tử Điện, trực tiếp đánh văng Nguỵ Tiện đi khỏi.

Huyết Mị Cơ chỉ kịp nghe hắn kêu oai oái một cái thì bóng dáng hắc y đó đã bị kết giới Giang Trừng giăng ra che đi mất rồi.

Không khí trầm mặc bao trùm căn phòng nhỏ.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân kéo lê sền sệt trên sàn nhà vang lên. Huyết Mị Cơ nhìn hắn bước từng bước khó khăn như bị tật về phía giường, không khỏi lo lắng hỏi: "Này, ngươi không sao đấy chứ?".

Hắn cứ như không nghe thấy nàng nói, vẫn lê từng bước chân lảo đảo đến bên giường. Nàng sốt ruột không chịu được, đang định đứng dậy đỡ hắn thì tầm mắt chợt bị đảo lộn lên.

Đến lúc định thần lại, bản thân đã được một vòng ôm vô cùng hữu lực siết chặt lấy, giọng khàn khàn nhuốm lẫn cả vui mừng và sợ hãi vang lên bên tai: "18 ngày! Gọi mấy cũng không chịu tỉnh! Nếu không phải ngươi vẫn còn thở thì chắc chính ta cũng tưởng mình đang cố gắng níu giữ một cái xác chết!".

Huyết Mị Cơ cảm nhận được, từ giọng nói đến từng bắp cơ ghì chặt lấy nàng của hắn đều đang run lên.

Trong tâm vừa xót xa lại vừa ngọt lịm. Nàng đưa tay lên vuốt vuốt lưng hắn, cười nói: "Xin lỗi, làm ngươi sợ rồi, đừng có khóc đấy?".

Bất ngờ thay, đối với câu đùa cợt này của nàng Giang Trừng một tí phản bác lại cũng không có, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn nàng như một đứa trẻ con phạm phải sai lầm.

Huyết Mị Cơ hiểu biểu cảm này, không đùa nữa, hỏi: "Có chuyện gì?".

Đối phương ngập ngừng không trả lời, lúc này mới lôi vật giấu sau lưng từ nãy giờ ra.

Vừa nhìn, cả người liền chấn động, không tài nào rời mắt.

Giống như có một cỗ khí tức thân quen lại hoài niệm bỗng dưng tràn vào khắp tứ chi vậy.

Trước mặt là một thanh kiếm thoạt nhìn có hơi cũ kĩ, nhưng chính là trên thân kiếm, hai chữ "Tuỳ Tiện" vẫn hiện vô cùng rõ ràng.

Giang Trừng cúi thấp tầm mắt nên không nhìn thấy được biểu cảm của nàng, tự mình đơn phương lên tiếng trước: "Ta rút kiếm ra được".

Hắn thấp giọng: "Kiếm này của Nguỵ Vô Tiện vốn đã tự phong, không thể nào lại có người nào ngoài chủ nhân của nó rút ra được".

"Ban nãy Ôn Ninh xông vào đây đưa cho ta thanh Tuỳ Tiện này, hắn gào vào mặt ta rằng kim đan đang vận chuyển linh lực trong người ta, vốn là của Nguỵ Vô Tiện".

"Năm đó lên núi vốn chẳng có Bão Sơn Tán Nhân nào cả, chỉ có Nguỵ Vô Tiện và hai tỷ đệ Ôn gia chờ sẵn ở đó mổ phẫu đan sang cho ta mà thôi".

Những tiếng cuối của Giang Trừng được pha thêm âm mũi, nghe thập phần thê thảm, thế nhưng ánh mắt của đối phương từ đầu đến cuối lại đều không giống như đang nghe hắn nói, vẫn luôn chuyên chú dừng lại ở trên Tuỳ Tiện.

Một lúc sau, nàng liền vươn tay ra, chần chừ giữa không trung mãi mới chạm vào chuôi kiếm, dùng lực rút.
Quả nhiên rút không ra.

"Ta phải đi tìm hắn".

"Hả?". Giang Trừng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn đến đôi mắt thất thần vương đầy lệ của đối phương, lại càng thêm sững sờ.

Nàng lẩm bẩm: "Ta phải đi tìm Nguỵ công tử".

"Tìm hắn làm gì?". Giang Trừng nhíu mày khó hiểu, nâng mặt nàng lên để ánh mắt hai người giao nhau. Nàng càng khóc càng dữ, hai tay đưa lên nắm đè lên tay hắn: "Giang Trừng, ta phải đi tìm hắn, ta còn nợ hắn một lời hứa, 13 năm trước dưới Loạn Táng Cương, ta đã...!".

Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại, như bị cái gì chặn ở họng, không thể nói tiếp nữa.

Giang Trừng bỗng chốc cứng hết cả người, miệng tự động phát ra âm thanh: "Ngươi nợ hắn ta cái gì?".

Nàng hơi tỉnh ra, chẳng qua câu từ vẫn đồng dạng loạn hết cả lên: "Ta, ta cũng không nhớ nữa, chính là, ta...".

Mỗi lần nàng nhắc đến chuyện trong quá khứ lâu hơn 10 năm trước đều sẽ trở thành một bộ hoang mang không rõ như vậy, Giang Trừng hết cách, thở dài bảo: "Được, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ, nhưng mà trước đấy thì lo cho thân thể của ngươi đã được chứ?".

Nàng nhìn hắn, tia hoang mang trong mắt dần biến mất, cuối cùng cũng đưa tay lên xoa xoa mặt, khôi phục lại mỉm cười: "Được! Kim Lăng còn ở đây không? Ngủ nửa tháng trời giờ thấy nhớ thằng bé quá!".

"Thằng bé chắc ở quanh đây thôi, ngươi mà còn không tỉnh, tên nhóc đó chắc chắn sẽ khóc lụt Liên Hoa Ổ!". Hắn vừa hời hợt cằn nhằn vừa đi ra cửa gọi gia nhân đi tìm người về. Ai nào ngờ vừa quay lại liền thấy người trên giường đã sớm đi xuống, dường như là bị choáng đến lảo đảo liền ngã dúi dụi.

May mắn hắn xoay người đón kịp, phát hoảng liền cả giận quát: "Ngươi lúc nãy đồng ý ta cái gì?! Đúng thật là ngựa quen đường cũ, chỉ biết ham chơi là giỏi!".

Huyết Mị Cơ cười cười không phản đối, cố vịn vào tay hắn đứng thẳng dậy được xong bèn lon ton chạy ra thẳng lan can.

Giang Trừng không an tâm nổi, lại quát thêm tiếng nữa: "Nguỵ Anh!".

"Được rồi mà Giang Trừng! Ngươi xem ta ủ nấm trong phòng lâu như vậy, có khi là vì thiếu ánh sáng nên mới bệnh ấy chứ!". Nàng cười nói khanh khách, vui vẻ ngẩng đầu đối diện với ánh dương. Một màn sáng sủa đến vậy thế nhưng càng khiến làn da nhợt nhạt của thiếu nữ hiển hiện không thiếu tấc nào, trông mong manh vô cùng.

Như thể sắp tan vào hư không vậy.

Giang Trừng xem đến lòng dậy sóng, bèn bước đến gần nàng, một tay đưa lên giữ lấy vai đối phương.

"Giang Trừng". Huyết Mị Cơ lim dim mắt tận hưởng ánh nắng, mi tâm trái lại không nhịn được nhíu xuống: "Chuyện lần này của Kim Quang Dao, có cách nào có thể âm thầm xử lý không?".

"Đến nước này ngươi còn lựa chọn đứng về phía hắn". Giang Trừng nhíu mày nhìn lại nàng, chỉ thấy ánh mắt của đối phương dần xuất hiện từng tia cảm xúc phức tạp.

Sau một lúc, nàng đột nhiên thốt ra hai câu, tựa như thở dài: "Mẫu đơn dại muốn mĩ lệ, không cách nào không phải trải qua sóng gió, ta lại cố tình muốn cho nó một mái nhà".

Giang Trừng nghe mà như không nghe, muốn hỏi đối phương ý nghĩa, chẳng qua đến lúc câu sắp thốt ra khỏi miệng lại tự giác buông xuôi.

Bỏ đi, hai người bọn họ vốn dĩ từ trước đến nay luôn có một mối tâm giao mà hắn không xen vào được, cũng chẳng tài nào hiểu được.

Không biết lại qua bao lâu, tên gia nhân lúc nãy hối hả chạy đến, nói rằng không thấy Kim tiểu công tử đâu nữa rồi.

Giang Trừng nhíu mày: "Thế nào là không thấy?".

Gia nhân khó xử đáp: "Chính là, chính là không thấy. Có người ở bến thuyền trông thấy tiểu công tử, đến đó... Là mất dấu rồi".

Thấy hai vị đại nhân mặt mày đều dần tái xám lại, gia nhân vội nói tiếp: "Chẳng qua! Chẳng qua, người đó còn nói trước đấy không lâu Lam nhị công tử và hai người nữa đã lấy một cái thuyền ở bến để rời đi, Kim tiểu công tử chính là đi cùng phương hướng với bọn họ".

Nhắc đến mấy người Nguỵ Vô Tiện là Huyết Mị Cơ lại tự động giật mình, mặt mũi tái nhợt hết cả lại. Giang Trừng không muốn để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của nàng, bèn xua tay để tên gia nhân đó lui xuống.

Hắn trấn an nàng: "Đừng lo quá, Kim Lăng lại không yếu đuối đến thế".

"Bọn họ đi thành Vân Bình rồi".

"Hả?". Giang Trừng lần hai bị nàng làm cho ngơ ngác chỉ trong nửa canh giờ.

Nàng cắn cắn đốt ngón tay, lẩm bẩm: "Nếu bọn họ muốn tìm Kim Quang Dao, vậy thì nơi bắt đầu hợp lí nhất sẽ là thành Vân Bình, nơi đó là cố hương của y".

"Không ổn, ngộ nhỡ Kim Lăng đi theo bọn Nguỵ công tử đến khi tìm được y luôn thì sao giờ?! Ta phải đi theo bọn hắn, quá nguy hiểm!". Nàng chưa dứt lời đã xoay ngươi bước nhanh, bộ dáng dường như thật sự muốn lập tức chạy đi tìm người.

Giang Trừng vượt đến trước mặt nàng, để ánh mắt hai người giao nhau: "Nguỵ Anh! Bình tĩnh đã, nghe ta nói, Vân Bình không nhỏ, họ không thể nhanh như vậy đã tìm thấy Kim Quang Dao đâu".

Thấy ánh mắt nàng đã có vẻ bình tĩnh nhìn về phía mình, Giang Trừng lại nói tiếp: "Ngươi mệt rồi, không ăn vào mà đến gặp tiểu tử đấy với bộ dáng xơ xác thế này, thằng bé không ôm ngươi khóc tang ta cũng thấy lạ!".

Mất một lúc rủ mặt suy tính đối phương mới cam chịu gật đầu, cười nói có phần gượng gạo: "Được rồi được rồi! Ta ăn, giờ cùng nhau đi nhà bếp ăn một bữa hoàn chỉnh được chưa? Lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ".

...

Giang Trừng ngồi trong quán trọ, trong một khắc thất thần liền nhìn lên bầu trời tối mịt của thành Vân Bình, phong cảnh hữu tình mà u mịch. Chẳng qua không khí xung quanh hắn chả có nửa điểm nào gọi là yên tĩnh cả.

"Tiểu nhị, ngươi chắc chắn không nhầm chứ?". Huyết Mị Cơ hoàn toàn gạt cái thân phận nữ nhi của mình qua một bên, vừa nhai cơm trong mồm vừa khua khua đũa hỏi tiểu nhị của quán.

"Ây da, vị đại nhân này, ngài hỏi thế là đang cố tình làm khó ta! Mặc dù nói cái quán này nằm này ở ngay cửa trấn, bề mặt lại rộng, nhưng cứ cho là ta thực sự dùng cả ngày dán mắt nhìn hết đoàn người qua qua lại lại thì cũng làm sao mà nhớ hết từng ấy người được chứ?".

Nàng còn muốn hỏi gã tiếp, chính là Giang tông chủ bên kia đã không chịu được nữa, vọt lên nói trước chặn miệng nàng: "Thôi được rồi, gã không biết thì bỏ đi! Ngươi tập trung ăn cơm cho xong đã rồi chúng ta đi hỏi mấy nhà trọ ở trong thành, thế nào cũng tìm được tung tích thôi!".

Nói xong liền phi thẳng vào mặt tay tiểu nhị kia một tờ ngân phiếu. Tiểu nhị rất biết điều, lập tức lui vào nhà trong.

Huyết Mị Cơ hết người để cùng nói chuyện bèn tập trung ăn cơm, hai ba gắp nhanh lẹ dọn mâm cơm đến là vô cùng sạch sẽ, cổ họng vừa xuôi đã cầm Thuỷ Tụ ở một bên vội vàng nói: "Được rồi! Chúng ta xuất phát thôi".

Thấy nàng vội vội vàng vàng chạy ra cửa, Giang Trừng cũng cầm kiếm đi ra theo nàng, vẻ mặt mang cái bực dọc khó tả pha thêm chút lo lắng.

Bọn hắn hỏi thăm mấy nhà trọ liền, cuối cùng cũng tìm được chút tung tích.

"Đúng là có mấy người như thế đến chỗ này nghỉ trọ, là người quen của các vị à?". Bà chủ trọ vừa ngáp ngủ vừa trả lời: "Có cần ta lên gọi họ xuống không?".

"Dạ! Làm phiền bà rồi!". Huyết Mị Cơ vui mừng ra mặt, tinh thần căng thẳng tiêu tan khiến cơn buồn ngủ ập đến. Chẳng qua nàng vừa lim dim tựa vào Giang Trừng thì từ xa lại truyền đến một loại âm thanh mà dù cho nàng có chết rồi, cũng bị nó doạ tỉnh lại.

"Áaaaaaaaaa!!! Giang Trừng! Giang Trừng!!!".

Huyết Mị Cơ gào lên thảm thiết, nếu không phải bị đối phương giữ lại thì có lẽ nàng đã chạy đến đầu trấn rồi. Giang Trừng đồng tử co rút, hô: "Tiên Tử!?".

Nàng nghe vậy, lập tức lấy lại được chút can đảm, hơi ló đầu ra từ sau lưng Giang Trừng.

Đang phi đến đây là một con linh khuyển, bộ lông đen tuyền của nó xù lên thê thảm, vài chỗ còn bị cỏ dại vướng vào rối thành một đống. Đằng sau nó có vài người tay cầm kiếm đầy sát khí đuổi theo nó, xem ra từ bước chân nhẹ mà nhanh đó thì chắc cũng có vài phần thực lực.

Vừa nhìn thấy Giang Trừng nó đã sủa loạn lên như gặp được cứu tinh, còn mấy người đuổi theo thì cùng phanh lại như gặp phải đại địch.

Quả nhiên chưa đầy nửa khắc sau, mấy người đó đều bị Tử Điện quật cho nằm đầy đất.

Đúng lúc đó, bà chủ quán trọ hớt hải chạy xuống, hô: "Khách quan, cả hai người đó không thấy đâu nữa rồi!".

"Thế nào gọi là không thấy đâu?!". Giang Trừng cả giận mắng.

Bà chủ bị hét cho giật mình, liếc ra ngoài sân thấy rõ cảnh tượng tan hoang lúc này thì ngã lăn ra đất, nói lắp bắp: "Ta, ta cũng không biết, lúc nãy ta còn vừa lên nói chuyện với họ xong... Tiên nhân tha mạng! Ta thật sự không liên quan!".

Huyết Mị Cơ cho hắn một ánh mắt phê phán xong bèn ngồi xuống trước mắt bà chủ quán, nói: "Thật xin lỗi, chuyện tối nay là bọn ta không đúng, say rượu đến quán của bà náo loạn".

Bà chủ ngơ mất một lúc, sau đó hiểu ý bèn nhanh chóng đáp lại: "Đúng đúng đúng! Chỉ là say rượu đến nói vài câu, không có gì cả, không có gì cả".

"Vậy giờ chúng ta đi đây, bà ngủ ngon nhé". Huyết Mị Cơ lại dẫn dắt. Quả nhiên chủ quán cũng có tuổi rồi, rất sợ chết, lập tức hô vài tiếng "ngủ ngủ ngủ" liền tù tì rồi chạy thoắt vào trong nhà, chốt chặt cửa.

Nàng thở dài nhẹ nhõm, chẳng qua hơi này còn chưa xuôi đã bị tiếng chó sủa ở đằng sau doạ ngã ngửa, vừa lùi về sau vừa hỏi: "Rồi giờ sao? Người cũng đánh cho bất tỉnh rồi, không thể cứ kệ đấy chứ?".

Giang Trừng lại gần mấy tên kia để kiểm tra xem còn tên nào tỉnh không, mặt mày càng thêm trầm trọng, nói: "Gia huy Kim Tinh Tuyết Lãng".

Tiên Tử là linh khuyển Kim Quang Dao tặng cho Kim Lăng, luôn theo sát Kim Lăng. Vậy mà bây giờ lại tách khỏi chủ, bị chính người Kim gia đuổi giết.

Huyết Mị Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, nỗi sợ chó bị cảm giác bất an lo lắng đè xuống bằng hết, lúc này mới dám lại gần đó xem xem. Chẳng qua lúc còn cách ba bước, Tiên Tử lại bắt đầu sủa loạn lên, lao về phía nàng...

"Áaaaaaaaaaa!!! Giang Trừng!! Giang Trừng!!!".

Huyết Mị Cơ cả người cứng đơ nằm trên đất để mặc cho Tiên Tử đè lên người sủa inh ỏi, mặt mày trắng ớn, mắt không dám mở.

Giang Trừng sợ động tĩnh quá lớn lại kinh động đến người dân xung quanh, một tay bịt miệng nàng, tay còn lại dùng lực đẩy Tiên Tử tách ra. Thế nhưng Tiên Tử vô cùng cố chấp, lập tức chạy quay lại, gặm vào chân nàng mạnh mẽ kéo về trước.

"Tiên Tử, Tiên Tử!! Đừng cắn!". Huyết Mị Cơ sợ sắp ngất rồi, níu chặt cổ tay Giang Trừng không chịu buông, lắp bắp: "Bình thường ta đâu có bạc đãi nó, không, căn bản còn chả dám đến gần nó, nó đột nhiên làm sao vậy?!".

Giang Trừng nhíu mày, hai tay nhấc nàng đứng ra sau lưng mình để ngăn con chó tiến lên, suy nghĩ một hồi liền tỉnh ngộ: "Bình thường Tiên Tử nhìn thấy Kim Lăng thân với ngươi hơn ta. Có khi nào... Đây là tín hiệu cầu cứu của nó?".

Huyết Mị Cơ nghe nhắc đến Kim Lăng liền bình tĩnh lại được phần nào, dốc hết can đảm ra quan sát Tiên Tử một lần nữa, thấy ánh mắt của nó quả nhiên không có sát ý, lúc này mới thu lại được hồn vía. Nàng đẩy Giang Trừng tiến về phía Tiên Tử, nghiêm túc nói: "Tiên Tử, muốn bọn ta đi theo thì đi trước dẫn đường, không được cắn người".

Tiên Tử dường như thật sự hiểu ý, sủa mạnh một tiếng rồi quay người chạy đi. Hai người họ một trước một sau cũng chạy theo nó.

Giữa đường đổ mưa, Giang Trừng phải dừng lại mua một cây dù giấy của một hàng mở cửa xuyên đêm. Tiên Tử rất bất mãn, sủa liên hồi, cuối cùng hắn phải mua thêm cho nó một cái lạp xưởng mới chịu ngoan ngoãn dẫn đường tiếp.

Giang Tông Chủ tự cảm khái lần đầu tiên phải dựa dẫm vào một con chó.

...

"... Anh!".

"Nguỵ Anh!!".

Huyết Mị Cơ giật mình tỉnh dậy, cái đau như muốn ói hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài quen thuộc đến mỉa mai, cơn ớn lạnh âm ỉ trong xương cốt, càng làm nổi bật lên hơi ấm dễ chịu của người bên cạnh.

Tiếng gọi của hắn dù bị tiếng mưa át mất một nửa nhưng vẫn vô cùng mãnh liệt truyền đến bên tai nàng, mang theo bao đau đớn tuyệt vọng mà cất lên.

Thật là, sớm không đến muộn không đến, cứ căn vào đúng thời khắc này lại phát tác.

Nàng cười khổ, khản giọng bảo: "Xin lỗi, ta ngất đi hả?".

"Ngươi tỉnh rồi?!". Hắn hơi dựng nàng dậy để xác nhận, lúc này Huyết Mị Cơ mới nhận thấy mình đang ở đâu. Chắc là trong một toà giả sơn rỗng trong, xung quanh toàn đất đá, trông thì chắc hẳn cửa vào là Giang Trừng "tự mở" rồi.

Nàng miễn cưỡng cười nói: "Chưa chết".

"... Lại là phản ứng bài xích đúng không?". Giang Trừng cụp mắt, từng chữ nói ra như tự tuyên án tử cho chính bản thân.

Hắn thua rồi, thua triệt để, đến cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân đi vào chỗ chết.

Huyết Mị Cơ không thể tưởng tượng được nếu như hắn đang nhìn thẳng vào mắt mình thì rốt cuộc bản thân nên phản ứng thế nào. Hồi lâu mới loạng choạng đứng dậy, giọng nói khàn khàn bị cơn đau âm ỉ ép cho run lên: "Không vấn đề gì, chúng ta lập tức tiến vào thôi".

Nàng vừa đứng dậy, còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì đã bị một đợt vũ lốc từ ngoài thổi vào tạt ngã xuống. Giang Trừng lao lên đỡ lấy nàng, hoảng sợ kêu lên: "Nguỵ Anh!".

Huyết Mị Cơ ho liền mấy tiếng xé gan xé phổi, cười đắng ngắt: "Ha... Xem ra thật sự không thể đi tiếp được".

Giang Trừng nghiến chặt hai hàm răng, bộ dáng vô cùng thống khổ, muốn nói lại không biết phải mở miệng thế nào.

Hắn phải chọn một. Hoặc là Kim Lăng và những người khác, hoặc là nàng.

Thời gian không chờ đợi ai, cuối cùng hắn vẫn phải đưa ra quyết định.

"Nguỵ Anh, ta... Ta đơn phương vào kia xem thế nào một lúc. Ngươi ở đây chờ ta".

"Nhất định phải chờ ta!".

Nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, chính là lúc quay lại đón chờ hắn chỉ còn là một cái xác lạnh cóng. Nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy vừa ấm vừa xót lại còn đau, Huyết Mị Cơ vô lực đưa tay lên xoa đầu hắn, an ủi: "Yên tâm đi đi, A Lăng cần ngươi. Còn có, nhớ nói rõ ra với Nguỵ công tử, hai người cũng không thể cả đời đều tránh mặt nhau thế này đâu đấy".

Nàng nhận ra được một đường tiến vào này là dẫn đến đâu, thật sự có chút trách bản thân tại sao lại không đến nơi này đầu tiên.

Cả thành Vân Bình, nơi có ý nghĩa với Kim Quang Dao nhất: Miếu Quan Âm.

Vừa nghe nhắc đến Nguỵ Vô Tiện là cả người đối phương liền cứng lại, chung quy cũng không có đáp ứng vấn đề của nàng, nói thêm một câu "Chờ ta!" liền nhanh chóng rời đi.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng mưa đổ xuống cũng đã bớt dữ dội đi phần nào, thế nhưng Giang Trừng vẫn chưa quay trở lại.

Lúc cơn đau quặn thắt ruột gan rút xuống thì cũng là lúc cảm giác lo lắng như thuỷ triều đổ về trong lòng Huyết Mị Cơ. Nàng nhìn Thuỷ Tụ rớt ở bên cạnh, lại nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, mím môi trắng bệch hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lấy Thuỷ Tụ chống xuống đất, loạng choạng đứng lên.

"Thật xin lỗi, Giang Trừng, ta chờ không nổi...".

Nước mưa xối xuống người như thác đổ, lạnh buốt chạy dọc toàn thân không xót một chỗ. Chẳng qua Huyết Mị Cơ nàng vẫn còn may mắn được ông trời thương xót, nếu bây giờ mà vẫn còn có gió lốc nữa thì nàng khẳng định phải ăn đầy miệng cỏ dại cả trăm lần từ lâu rồi.

Thuỷ Tụ vốn sạch sẽ trong suốt giờ nhuốm đầy đất bùn dơ bẩn, chính ra nó mới là thứ thật sự đang giúp nàng di chuyển, không phải cơ thể vẫn luôn run lên vì lạnh này. Trong người chỉ còn lại vài tia linh lực lưu động để giữ lý trí thanh tỉnh, căn bản không đủ để giữ ấm.

Thuỷ Tụ trời sinh phát ra hàn quang, nàng dựa vào một ít ánh sáng mỏng manh đó để nhìn đường, đi đến choáng váng đầu óc, trong người lại không hiểu sao chợt ẩn chợt hiện một luồng sức mạnh chống đỡ cơ thể không ngất đi.

Lúc đến được cửa miếu cũng là lúc mặt trời ló dạng sau cơn mưa. Huyết Mị Cơ vô lực ngã đập hai đầu gối xuống sàn gạch, cẳng chân tê dại run lên, phải mất đến nửa khắc sau mới lại đứng dậy lại được.

Nàng nhìn vạn vật xung quanh bị bình mình phủ lên một lớp ráng đỏ, hít vào một ngụm khí, cảm tạ ân huệ trời xanh.

Thế nhưng chung quy ông trời cũng chả đối tốt với ai bao giờ, chỉ đơn giản là đưa nàng đến đúng vị trí mà nàng nên đến thôi.

Thời khắc nàng mở toang cánh cửa Miếu Quan Âm ra, máu toàn cơ thể như đông cứng lại.

"Liễm Phương Tôn!!!?".

Đập vào mắt nàng là Kim Quang Dao một thân nhếch nhác thảm hại, một bên ống tay áo rách rưới cụt lủn, cánh tay buông thõng bị vặn theo một chiều quái dị nhuốm đẫm máu chảy từ trên cánh vai xuống, nhìn qua là đủ biết kinh mạch của cánh tay đó đã bị phế hoàn toàn rồi. Trên ngực áo của hắn vẫn là đoá Kim Tinh Tuyết Lãng quen thuộc, nhưng áo bị rách rồi bị vấy máu, khiến cho đoá hoa trông như đang dần điêu linh.

Đối phương nghe thấy giọng nành, không khỏi đưa mắt nhìn lên.

Trong mắt là bao nhiêu tuyệt vọng, lại là bao nhiêu hi vọng.

Nàng nhìn thấy Giang Trừng ở cách đó rất xa, ánh mắt hắn trông qua đây tràn đầy lo lắng, thế nhưng dường như bị cái gì đó chặn họng, một tiếng cũng không gọi nàng.

Đáng ra nàng nên đi về phía hắn đầu tiên mới phải, dẫu vậy hai chân vẫn tự động chạy về phía nam nhân toàn thân đầy thương tích kia.

Kim Quang Dao thất thần tại chỗ, cánh tay trái vẫn còn chút sức tàn vô thức vươn về phía thiếu nữ kia, giống như đang muốn bắt lấy một ánh sáng duy nhất còn lại trong đời mình vậy. Sau đó lại nhìn đến lòng bàn tay bê bết máu tanh của mình, không tự chủ được, do dự rụt tay về.

Đúng lúc này, ở phía bên kia truyền đến một giọng nam nhân thập phần hoảng hốt, như xé xác hi vọng cuối cùng của Kim Quang Dao.

"Huyết Mị Cơ cẩn thận!!!".

Huyết Mị Cơ chưa kịp nghĩ xem người vừa nói là ai, là hoảng quá nhìn nhầm hay là cố tình mưu hại. Chỉ là khi hàn quang của Sóc Nguyệt loé lên đâm về phía hắn, nàng liền không do dự dốc hết tất cả sức bình sinh còn lại chạy đến chắn trước mặt đối phương.

Lúc nhận ra, cơn đau từ bụng đã truyền đi khắp người, trong khoang miệng sặc lên vị máu tươi.
Miếu Quan Âm một mảng hỗn loạn.

—————
"Giờ Đối Mặt", đó là tên khác mình dành cho chương này. Nếu các bạn đọc để ý sẽ phát hiện mình dùng rất nhiều lần các cụm từ như "Nhìn thẳng vào mắt", "Không nhìn thẳng vào mắt", "Né tránh ánh mắt", "Cụp mắt xuống",... Để miêu tả nhân vật. Mình muốn thể hiện rõ ra nội tâm của nhân vật đang đối mặt với những vấn đề gì, có thể tiếp nhận hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro