Chương 6: Tỉnh Mộng [Phần Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh hôm sau khi Giang Trừng đưa Nguỵ Anh về đến Liên Hoa Ổ, điều đầu tiên nàng làm là nôn ra một bãi máu đọng đục ngầu, ngay trước mặt bao môn sinh và gia nhân đang lo lắng cho nàng ta. Đại phu nói là do ho quá nhiều dẫn đến cổ họng bị tứa máu, phải tránh nói chuyện mới mau khỏi được.

Ngay khi Kim Lăng biết chuyện này, cậu lập tức vác hành lý đến định cư ở Giang gia để tự tay chăm sóc cho sư phụ của mình.

Đó giờ cũng đã nửa tháng trôi qua, mọi thứ đang dần về đúng quỹ đạo của nó.

"Bệnh tình đã thuyên giảm nhiều rồi, từ mai có lẽ không cần gặp ta nữa đâu". Đại phu vừa cất đồ nghề của mình vào hòm vừa dặn dò: "Dùng hết liều lần này ta kê là có thể thôi thuốc, mỗi ngày nên bắt đầu khởi động dần lại các cơ trên người để tránh bị tê, cổ họng cũng đã lành quá nửa, có thể nói chuyện nhẹ nhàng rồi".

Nguỵ Anh vừa nghe thấy được cho phép nói chuyện và vận động liền không nhịn được chạy luôn xuống khỏi giường, hô lên đầy sung sướng: "Cuối cùng! Sắp nghẹn chết ta rồi!!".

"Ngươi bị điếc à? Đại phu mới nói là chỉ khởi động nhẹ nhàng thôi, ngươi hò hét thế là muốn cổ họng rách toạc ra lại à?!". Giang Trừng lập tức lên tiếng trách mắng, trước khi dẫn đại phu ra khỏi phòng cũng không quên làm một cái đánh mắt với Kim Lăng.

Kim Lăng hiểu ý bèn chạy lại đỡ nàng, giọng nói lộ vẻ ân cần cực kì hiếm thấy: "Cữu cữu nói đúng đấy sư phụ, xin người lo cho thân thể của mình nhiều vào, khỏi hẳn con chắc chắn sẽ cùng người đi hết Giang Nam này một phen!".

Nguỵ Anh thấy học trò cưng của mình lên tiếng cũng chỉ có thể chán nản quay lại ngoan ngoãn nằm lên giường, than thở: "Hai người cứ thích làm quá lên, từ mấy hôm trước ta đã bảo mình hết rát họng rồi mà các ngươi còn cấm không cho ta nói".

Trầm mặc một lúc, nàng nghe thấy đối phương đáp lại cực kì nhỏ: "Mới không phải làm quá... Nhớ nửa tháng trước người còn không có ý thức rõ ràng, không ăn được gì vì thức ăn xuống cổ họng luôn đau rát toàn mùi máu, kinh đến người vừa nuốt vào liền không nhịn được nôn ra, miễn cưỡng lắm mới húp được một ít cháo loãng để uống thuốc".
"Lúc đó con còn tưởng... Không thể cứu nổi người nữa rồi".

"Thằng bé này, nói cái gì vậy!". Nghe đến đây nàng liền không nhịn được gõ vào trán cậu một cái, khẽ cười: "Sư phụ của con mới không dễ dàng như vậy là ngoẻo!".

Kim Lăng ôm trán, trong lòng nỗi lo lắng không vơi đi tí nào. Thực chất có rất nhiều lần sư phụ nàng bị bệnh liền trốn đến Kim Lân Đài vì không muốn để cữu cữu lo lắng, nhưng đều chỉ là cảm vặt, uống thuốc ngủ rồi một giấc dậy là khỏi.

Chưa một lần nào, cậu nhìn thấy một sư phụ gần như là thoi thóp đến tựa hồ sắp ngừng thở giống như lần này. Mồi lửa hoài nghi trong lòng bấy lâu nay vì vậy mà được thắp lên.

Lần bệnh này, có thật là lần nghiêm trọng nhất không?

Còn mấy lần trước, có đúng thật chỉ là bị cảm thông thường không?

"Sư phụ người, rốt cuộc bấy lâu nay luôn giấu diếm chuyện gì vậy?".

"Hửm? Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?".

Kim Lăng giật nảy mình bừng tỉnh, cậu thế mà lại lơ đãng không cẩn thận hỏi tuột ra miệng luôn!

Chẳng qua đối phương cũng không thật sự ngạc nhiên, khép mắt suy nghĩ một lúc liền đáp lại: "A Lăng muốn biết không? Thực ra chuyện này từ lâu ta đã muốn chính miệng nói cho con nghe rồi".

"Dạ?". Kim Lăng ngẩn người, thật sự không ngờ nàng dễ dàng như vậy sẽ nói cho mình biết.

Thuận theo từng câu nói của nàng, cậu dường như vỡ lẽ, chìm vào sự bàng hoàng.

...
Tiễn xong vị đại phu kia ra đến cửa, Giang Tông Chủ liền chuyển bước quay về phòng của Nguỵ Anh, lúc sắp đến nơi lại đột nhiên buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Lần này đúng thật là... Quá kinh hãi.

Còn may, nàng ta có vẻ chả coi lần bị bệnh này ra gì cả, chưa gì đã lại chạy nhảy như không rồi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh nàng bị bệnh chết.

Hoặc là, hắn chắc chắn sẽ không để nàng chết theo cách đó.

Giang Trừng bước vào phòng, thấy hai người một lớn một nhỏ cư nhiên đều trầm mặc bất động, cảm giác là lạ bèn gọi: "Kim Lăng? Sao lại ngồi đực ra đó?".

Kim Lăng giống như bị gọi dậy từ ác mộng, giật bắn mình lên, hoang mang quay qua nhìn cữu cữu của mình, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không tài nào diễn tả ra được.

Giang Trừng đang muốn hỏi cậu có chuyện gì xảy ra thì Huyết Mị Cơ lại cướp lời trước.

Nàng hỏi, điệu cười có chút vô tâm vô phế: "A Lăng, con không phải đang giận sư phụ vì đã giấu con đấy chứ?".

Vừa nghe thấy câu này cả người cậu liền cứng lại, không nghe theo ý thức của bản thân mà tự quay lại nhìn nàng, vậy mà vừa nhìn thấy nụ cười đó, trông cậu còn dằn vặt hơn nữa.

Giang Tông Chủ bỗng chốc cảm thấy chỉ trong một khắc hắn rời đi đã xảy ra cả tá chuyện trên trời xuống đất.

"Con, con... Con đi sắc thuốc cho người!". Kim Lăng vừa nói vừa cắm đầu chạy ra khỏi phòng, cái bọc thuốc đại phu kê cho cũng không cầm theo. Lúc đi qua cửa có đụng phải Giang Trừng, khiến ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn nhìn được rõ ràng biểu cảm đau đớn của cậu. Y như cái lần 6 năm trước vậy.

Trầm mặc lại lần nữa bao trùm căn phòng, không biết qua bao lâu Giang Trừng mới lên tiếng hỏi: "Ngươi rốt cuộc vừa nói với thằng bé cái gì vậy?".

Dường như nghe thấy hắn hỏi nàng mới sực tỉnh, thế nhưng khi trả lời vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta nói với thằng bé thân thế thật của ta".

"Hả?". Giang Trừng ngớ người.

Nàng phải hít vào một hơi thật sâu mới thu đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt hắn, dù vậy giọng nói ra vẫn bị run lên.

"Giang Trừng, ta không phải Di Lăng Lão Tổ".

Lúc nói chuyện này với A Lăng cũng không run như vậy. Hoá ra, người khiến nàng từ trước đến nay không dám khẳng định điều này, chỉ có hắn.

Giữa nàng với A Lăng còn là quan hệ sư đồ, nhưng đối với Giang Trừng thì ngoại trừ vì nàng là "Nguỵ Anh" ra thì còn có quan hệ nào khác sao?

Thời gian trôi qua một giây cũng như ngàn năm trời, mỗi một giây im lặng đều giống như địa ngục đối với Huyết Mị Cơ. Không phân biệt được qua bao lâu thời gian, nàng nghe thấy tiếng thở dài cực kì khẽ của Giang Trừng, hắn nói: "Ta biết".

Qua một hồi sững sờ, giọng run run của thiếu nữ lại vang lên: "Ta cũng không phải Nguỵ Vô Tiện đâu".

"Ta biết, biết từ rất lâu rồi". Hắn thở dài, giọng nói kiên định hơn giọng của nàng rất nhiều, bởi vì nội tâm của hắn đã luôn trong trạng thái chuẩn bị để đối diện với việc này từ rất lâu rồi.

Chuyện năm đó vốn dĩ vô cùng nhiều lỗ hổng, chỉ tính riêng việc một đại nam nhân như Nguỵ Vô Tiện mà lại nhập được vào cơ thể đầy âm tính của một nữ hài tử đã vô cùng bất hợp lý.

Chính là năm đó, hắn muốn tin.

Vì hắn một mực muốn tin tưởng rằng Nguỵ Vô Tiện đã trở lại, hắn không cần một mình gánh vác nữa. Thế nên nàng một tiểu hài tử liền nghiễm nhiên trở thành Nguỵ Vô Tiện.

Đều là hắn và nàng, cùng nhau tự lừa mình dối người.

Không biết từ lúc nào, Giang Trừng đã ngả đầu lên vai nàng. Không giống như 10 năm trước, bờ vai này đã vững chãi hơn nhiều, khiến hắn bỗng chốc bình tâm lại.

"Ngươi không phải Nguỵ Vô Tiện, chỉ là cô bé nhỏ 10 năm trước cho ta mượn một bờ vai để tựa vào thôi".

"Là gia đình... Của ta".

Một cỗ cay xè đột nhiên chạy dọc toàn bộ khoé mắt, nàng không tự chủ được bật cười, trong tâm ấm áp không thôi, cười đáp: "Đúng nhỉ, sao ngươi lại có thể không biết chứ, Hàm Quang Quân còn biết thì Tam Độc Thánh Thủ đây chắc chắn là đã biết từ lâu rồi".

Giang Trừng cũng thở ra một hơi, cười khẩy: "Ngươi tự dưng lại muốn xác nhận chuyện này, sao nào? Không muốn làm đại ma đầu chuyển thế nữa?".

"Ha ha, tất nhiên không phải, cái danh đại ma đầu nghe oai phong biết bao, ta giữ còn không kịp ấy chứ". Nàng cười đáp lại hắn, nhưng không phải nụ cười tươi rói như khi nãy nữa, nó mang một tư vị rất trái ngược: "Ta là muốn nói cho ngươi biết một chuyện khác, vẫn liên quan đến thân thế của ta. À, chuyện này vẫn chưa nói cho A Lăng đâu".

"Ta muốn ngươi là người đầu tiên biết chuyện này".

Giang Trừng nghe đến đây bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn ngồi thẳng dậy để nhìn vào mắt nàng, giọng hỏi lại vô cớ run lên: "Ngươi còn giấu chuyện gì?".

"Ngươi nghĩ một chút là biết mà, ta không phải Di Lăng Lão Tổ, nhập hồn không phải đoạt xá, cũng không phải nhờ vào thuật pháp gì cả, chỉ là trùng hợp lúc cô bé sắp chết mà trực tiếp nhập vào thôi". Nàng nói vô cùng chậm rãi, giống như sợ hắn không nghe rõ. Mà từng câu từng chữ nàng nói ra, đều khiến toàn thân hắn thêm buốt lạnh.

"Lần này không phải là bị bệnh bình thường, là cơ thể này bắt đầu loạn lên rồi, không chịu sự khống chế của ta nữa".

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ngập nước đó dịu dàng nhìn hắn cũng giống như 10 năm trước vậy. Chẳng qua điều nàng nói ra đã không còn là điều cứu rỗi hắn khỏi bóng tối mệt mỏi nữa, mà là ném hắn về trở lại vị trí khởi điểm.

"Giang Trừng, ta, cơ thể này... Có lẽ sắp không xong rồi".

10 năm nay, hoá ra cũng chỉ giống như mơ một giấc mộng dài thôi.
Mà thời khắc tỉnh mộng, cũng đến rồi.

—————————
Chương mới như đã hứa. Không dài, rất ngắn:"< Lại còn ngược quằn quại.
20/7 tới sinh nhật tại hạ sẽ cho ra đoạn sau của phần bi ai này^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro