Chương 6: Tỉnh Mộng [Phần Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không phải Nguỵ Vô Tiện".

"Dạ?". Kim Lăng ngớ người, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là nàng đang nói đùa nhằm qua mặt cậu.

Huyết Mị Cơ biết chắc chắn cậu sẽ nghĩ như vậy, bèn giải thích cặn kẽ hơn: "Ta chỉ là một oan hồn trí nhớ méo mó ở dưới Loạn Táng Cương thôi. Năm đó cô bé kia sắp chết, mẹ cô bé cầu thần không được liền muốn cầu quỷ, bế con xuống Loạn Táng Cương kêu gọi, làm ta tỉnh dậy".

"Nhập vào người cô bé kia hoàn toàn là vô tình, ở bên cạnh các ngươi đến tận bây giờ cũng là vô tình".

"Thực ra cũng có thể dùng cách nói khác, đó là phúc trời ban của ta". Nàng nói đến đây liền không tự chủ được mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu thiếu niên đang bày ra biểu cảm vạn phần hoang mang trước mặt: "10 năm nay ta đã luôn nhận được những thứ tốt đẹp không thuộc về ta, thế nên mới có chút không nỡ nói thẳng ra rằng bản thân thật sự không phải cái người các ngươi đang nhắc đến".

Kim Lăng sững sờ, mặc dù rất không muốn tin, nhưng khi nhìn vào biểu cảm đó của nàng, cậu đau đớn hiểu ra: Đây hoàn toàn không phải nói đùa.

Nhưng mà nếu như vậy, từ trước đến nay thù giết phụ mẫu cậu đè lên người nàng rốt cuộc là vì cái gì? Ác ý cả thế gian đè lên người nàng bấy lâu nay rốt cuộc là vì cái gì?

"Chẳng qua những chuyện khác đều là thật, cho dù không phải Nguỵ Vô Tiện, ta vẫn sẽ đối đãi với ngươi như vậy. Các ngươi đều đối với ta rất quan trọng, trước đây như vậy, sau này cũng vẫn như vậy". Giọng đối phương vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương chân thành nói nhìn thẳng vào cậu không chút giấu diếm, trái lại càng khiến Kim Lăng nhói đến tận tâm can.

Nàng không nhìn ra được tâm tư đấu tranh khổ sở của cậu, nghĩ rằng cậu giận rồi, bèn nói tiếp: "Cũng không phải ta cố tình muốn giấu diếm vì mục đích khác đâu. Thật xin lỗi, A Lăng, đã giấu ngươi chuyện này lâu như vậy".

Không, không phải đâu, sư phụ, người đừng có xin lỗi nữa, con mới là người có lỗi...
Người cứ như vậy vơ lấy mọi lỗi lầm ôm về phía mình. Bởi vì người đang mượn thân phận của người đó để sống, thế nên người cho rằng đó là trách nhiệm của người.

Chính những người khác lại không hay biết gì, cứ vậy đổ hết thù hận lên người...

Nhưng có thật là không biết không?

Rõ ràng sơ hở nhiều như vậy, sao cậu có thể không phát hiện ra chứ? Trừ phi cậu cũng giống như mấy người kia, để giảm bớt tâm sự trong lòng mà dồn hết tội lỗi lên một người vô tội?

Vừa nghĩ như vậy Kim Lăng liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu chả thể thốt ra được một lời nào, mà nàng thì cũng đã nói hết lời nên nói, cứ vậy ngồi im chờ hồi đáp từ cậu.

"Kim Lăng, ngồi đực ra đó làm gì?".

Kim Lăng giật nảy mình, hoang mang nhìn về phía cữu cữu, muốn nói với hắn nhưng bỗng chốc lại chả biết phải nói gì cả.

"A Lăng? Con không phải đang giận sư phụ vì đã giấu con đấy chứ?".

Nghe câu này Kim Lăng dường như chết lặng. Muốn nói với nàng rằng: "Không phải lỗi của người", nhưng lại không cách nào thốt ra được.
Cậu xứng sao? Loại người đê tiện như cậu...

Chợt cậu nhìn thấy được vết sẹo mờ trên cổ của nàng, chính là vết sẹo bị lưu lại vào cái lần 6 năm trước, lúc cậu suýt chút nữa đã đánh chết sư phụ.

Cảm giác tội lỗi dấy lên trong đầu Kim Lăng, lúc cậu nhận thức lại, bản thân đã chạy đến khá xa ngoài hành lang rồi.

Cậu không nhịn được thở dài vì cái tâm lý yếu đuối của mình, bắt đầu tự trấn an: Bình tĩnh nào, không phải thì không phải, chả ảnh hưởng gì cả, sư phụ vẫn là sư phụ. Bây giờ chỉ cần quay lại xin lỗi người là được, người có khi còn không để tâm chuyện năm đó nữa ấy chứ.

Đúng vậy, chỉ cần xin lỗi là được, mọi chuyện sẽ lại trở lại như bình thường.
Như mọi khi, nụ cười tươi rói tựa ánh dương của người ấy...

...

"... Sư phụ?".

Kim Lăng đứng chôn chân ở cửa, mọi thứ trong đầu tự đảo lộn hết lên, trở thành một mớ bòng bong. Cậu giống như một đứa trẻ mới tập đi bước từng bước khó khăn về phía nàng, tầm mắt phía trước nhoà dần khiến cậu không cẩn thận ngã nhào vào người nàng, bên tai nghe thấy giọng mình vang lên khô khốc: "Sư phụ, người đừng doạ con. Chỉ bệnh một chút thôi mà, uống thuốc mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi, lúc đó người lại dắt con đi chơi được không...".

Huyết Mị Cơ nhìn vào đứa trẻ trước mặt, ánh mắt không tránh khỏi xuất hiện tia nuối tiếc, thế nhưng dường như là muốn trấn an cậu nên nụ cười nhẹ vẫn vương bên môi, bàn tay vô thức liền đưa lên xoa đầu cậu.

Ký ức của Kim Lăng theo ánh mắt đó ùa về, đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm này ở nàng...

"A Lăng, chuyện này nhờ giữ bí mật với cữu cữu con nhé, hắn ta biết sẽ lại mắng ta không biết giữ gìn thân thể, dù sao cũng chỉ là cảm lạnh thông thường".

Chính là lúc đó.

"A Lăng, có một số vấn đề mà sau này con có thể sẽ cần, ta chép trong mấy quyển sách này hết, để ở đây, bao giờ có khúc mắc gì nhớ lấy ra xem nhé!".

Cả ở lúc đó.

"Không biết sau này con trưởng thành sẽ lớn đến thế nào nhỉ? Nhớ phấn đấu cao hơn cữu cữu của con đấy!".

Lúc đó... Tại sao cậu lại không nhìn thấy chứ? Sao lại không phát giác ra chứ?

Chính là vì nàng biết nói ra cũng không thay đổi được gì, thế nên mới bảo cậu giấu đi. Chính vì nàng biết mình sẽ không còn có mặt vào khoảng khắc đó, thế nên mới chuẩn bị nhiều như vậy cho cậu.

"Vì sao không cho ta biết sớm hơn?". Giang Trừng ngồi ở một bên, mặt cúi gằm xuống, dù vậy chỉ nghe giọng nói của hắn thôi nàng cũng tưởng tượng được sắc mặt hiện tại của hắn khó coi đến mức nào rồi.

Huyết Mị Cơ giải thích: "Ta đã thử tìm vô số loại y thư từ thời thượng cổ đến nay, cũng đã hỏi thăm tứ phương rồi. Vấn đề phản phệ nhập hồn này chính là vô pháp-".

"Vậy thì đã sao?". Giang Trừng gằn giọng, nàng có thể nhìn thấy vài giọt nhỏ lấp lánh rơi xuống từ khuôn mặt đang cúi gằm của hắn: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc rất vô dụng, cho dù nói ra cũng không thay đổi được gì?".

Thế nên mới gồng mình lên gánh vác, tự bản thân chịu đựng đến tận bây giờ...
Hắn vậy mà còn vọng tưởng rằng bản thân đã có chút thực lực có thể để người khác dựa vào.

"Trời ạ hai cậu cháu các ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!".

Câu nói đó vừa vang lên, Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một vòng ôm ấm áp siết chặt lấy, Kim Lăng cũng đồng dạng bị siết chặt cứng vào gần sát hắn trong một vòng ôm đó, cả hai trong phút chốc sững sờ đến không biết phải làm gì.

Huyết Mị Cơ nhìn hai đại nam nhân nhà mình đều đã khóc đến đỏ ửng hết cả mắt mũi, bỗng chốc vừa buồn cười vừ ấm lòng, mạnh giọng: "Ta không nói cho các ngươi biết chỉ là vì không muốn các ngươi quá lo lắng, dù sao trước đây vài ngày cũng chưa nặng đến thế này nên ta mới cảm thấy chưa cần nói vội. Chứ không phải không tin tưởng các ngươi, có hiểu chứ?".

Ngừng một chút, nàng nói tiếp: "Nếu không phải hắn đột nhiên trở về, ta chắc còn cố được thêm ít nhất 1 năm nữa".

"Ai trở về?". Giang Trừng và Kim Lăng gần như lên tiếng cùng một lúc, cả hai còn chưa ấm lòng đến đâu thì hơi lạnh đã lại chạy dọc sống lưng.

"... Ta quên chưa nói nãy giờ à?". Huyết Mị Cơ có chút khổ sở về trí nhớ của mình, ho khan một cái mới nói tiếp: "Mạc Huyền Vũ hắn ấy, có lẽ hiến xá rồi, trong thân xác kia chính là Di Lăng Lão tổ: Nguỵ Vô Tiện. Sở dĩ mấy ngày trước cũng là do ta không chú ý, ở quá gần hắn, mà hắn một người vừa hoàn hồn về từ cõi chết tất nhiên thiếu nhất là dương khí, cơ thể tự động sẽ hút dương khí có ở xung quanh, ta liền nghiễm nhiên trở thành "thức uống miễn phí" của hắn"...

Huyết Mị Cơ cảm nhận được rõ ràng, nàng vừa nói xong câu này thì không khí trong phòng biến ảo vô cùng vi diệu. Nàng đột nhiên nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề: Nàng không phải Nguỵ Vô Tiện, vậy thì tất nhiên mọi ác cảm hận thù mà trước đây đặt trên người nàng đều phải chuyển nhà rồi, về với "chính hãng" Nguỵ Vô Tiện.

... Thật xin lỗi rồi, Nguỵ công tử.

Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài của Giang Trừng hoà vào trong không khí phá tan sự tĩnh lặng, hắn ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Lúc nãy ngươi nói nếu Nguỵ Vô Tiện không đột nhiên trở về thì người còn ít nhất 1 năm, vậy hiện tại có thể còn bao lâu nữa?".

Nghe thấy câu này Huyết Mị Cơ liền vô thức né tránh ánh mắt của hắn, nhận ra mình né tránh quá lộ liễu bèn cười cười qua loa: "Chắc còn nửa năm, hay đại loại tầm đó".

Trong lòng Giang Trừng biết chắc đó là nói dối, thế nên càng cảm thấy gấp gáp.
Lần này cho dù có liều mạng, hắn cũng không để người thân của mình cứ thế ra đi trong khi bản thân chỉ có thể bó tay vô lực.

...

Sau hôm đó, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo bình thường, Huyết Mị Cơ khỏi bệnh rồi, mỗi sáng lại tiếp tục ra sân trước viện luyện kiếm vô cùng đều đặn, nhìn thế nào cũng thấy là một thiếu nữ bính thường vô cùng khoẻ khoắn.

... Nhưng cả tu chân giới đều biết sự thật không phải như vậy.

Cứ nhìn vào Giang Tông Chủ với Kim tiểu công tử là biết, hai đại nhân vật bọn họ hiện tại liên tục chạy khắp nơi tìm nào thần dược nào thần y, gấp đến chuyện gì cũng trì hoãn lại đằng sau không quan trọng bằng, mà Huyết Mị Cơ mấy ngày trước lại vừa bệnh dậy xong...

Chân tướng chỉ có một!

Thế là mấy ngày này, cho dù là mấy tiểu gia tộc cũng sai người đến biếu Giang gia nhân sâm đại bổ, tiên đan dưỡng khí các loại các loại, cùng với năm đó đến cầu thân cũng có thể nói là một chín một mười. Nhà kho Giang gia vì thế bỗng trở nên muôn vàn sắc màu bổ dưỡng, phải đem cho đi một ít mới đủ chỗ để.

Huyết Mị Cơ thở dài não nề, nàng bị bệnh vốn không phải là từ thân thể mà ra, dùng mấy thứ đồ này làm gì chứ. Nàng cũng đâu có muốn mang tiếng chết vì thừa chất...

Giang Trừng và Kim Lăng đều không thèm về gặp nàng, lúc đi thì lén lút đi, lúc về đã hiếm lại còn phải canh lúc nàng không còn thức nữa mới về, giống như sợ sẽ bị nàng giữ lại vậy. Thật ra khi nhìn số dược liệu bổ thần thức mà bọn họ để lại và tờ ghi chú nhắc nhở bản thân mỗi ngày phải dùng đều đặn, nàng biết bọn họ đang thật sự cố gắng để níu giữ sinh mạng cho nàng, cũng thật cảm động, nhưng càng mong bọn hắn có thể ở lại bên nàng vào lúc này hơn.

Thời gian đã không còn nhiều. Huyết Mị Cơ vốn nghĩ để thêm vài ngày nữa nếu bọn hắn vẫn không tự giác bỏ cuộc quay về, nàng sẽ giả bệnh bắt bọn hắn về.
Vậy mà vài ngày sau lại xảy ra sự cố.

Ba người Giang Trừng, Kim Lăng cùng với Huyết Mị Cơ mỗi người đều có đeo một cái vòng chuông nhỏ ở trên cổ tay do nàng chế ra, chuông này cho phép hai người còn lại cảm nhận được vị trí của người kia thông qua một loại linh khí đặc biệt mà cái vòng toả ra, dùng để tránh bị lạc mất nhau.

Năm đó cả ba nghĩ mãi tên cho nó, cuối cùng mới quyết định gọi là "Chuông Đoàn Viên".

Nhưng mà sáng nay Huyết Mị Cơ nhận được truyền tống thư Giang Trừng báo về: Kim Lăng bỏ lại Chuông Đoàn Viên ở chỗ hắn rồi rời đi mất, bọn họ lạc nhau rồi.

Đây là lần đầu tiên trong ba người, có người tháo chiếc chuông đó xuống.

Không đến hai canh giờ sau, Giang Trừng liền trở về đến Liên Hoa Ổ.

Huyết Mị Cơ hoảng đến vừa gặp đã quát vào mặt hắn: "Trời ạ ngươi dẫn trẻ con theo thì phải biết trông chừng nó chứ!! Cụ thể là lạc ở đâu? Tìm kĩ xung quanh chưa? Làm thế nào mà nó lại tháo chuông ra?? Có phải ngươi khích đểu nó không??!".

"... Ngươi bình tĩnh lại xem nào!". Giang Trừng bị hỏi đến nghẹn, khiến nàng tạm thời ngậm miệng được rồi mới bắt đầu giải thích: "Đầu tiên phải nói, là nó đòi đi theo ta! Không phải ta muốn dắt nó theo! Lúc đó bọn ta đang ở Thanh Hà, đã tìm bán kính một dặm xung quanh đó rồi nhưng chưa tìm thấy chút tung tích nào cả, ta vẫn đang cho người tiếp tục tìm kiếm".

"Còn về nguyên do...". Nói đến đây, sắc mặt của Giang Trừng biến đổi, giọng nói trầm xuống: "Chập tối hôm qua bọn ta gặp phải "Nguỵ Vô Tiện"".

Dù đã có câu đảm bảo cực kì chắc chắn lần trước của Giang Trừng nhưng khi biết được bọn họ đã chính thức gặp lại nhau, Huyết Mị Cơ vẫn không khỏi tim bị hẫng mất một nhịp, khó khăn lắm mới cất giọng hỏi tiếp được: "... Sau đó thế nào? Hắn đi cùng Hàm Quang Quân không?".

"Lúc bọn ta gặp được thì không". Phải ngưng một lúc Giang Trừng mới kể tiếp, giọng không hiểu sao pha vào một ít thống khổ: "Hắn bị Tiên Tử doạ chạy đến ngã dập mặt ngay cạnh chân ta, hại ta kinh hãi một hồi. Tên tiểu tử đó thì hay rồi, vừa nhìn thấy mặt ta đã không nói không rằng chạy trối chết, ta liền bắt hắn lại".

"Sau đó ta nói cho hắn biết chuyện của ngươi, chuyện hắn đã hút mất dương khí của ngươi, cho dù là vô thức cũng đã khiến ngươi một người sắp chết bị hao tổn thêm nửa năm thời gian. Vốn dĩ còn muốn bắt hắn về đây thành thành thật thật xin lỗi ngươi, vậy mà lại để xổng mất".

"Là Kim Lăng thả hắn đi".

Huyết Mị Cơ không thể tin được hô lên: "Hả???".
Từ lúc nào mà thằng bé này học được cách làm người bao dung thế??

Giang Trừng nói đến đây cũng nhíu mày không rõ: "Thực ra cả ngày hôm qua Kim Lăng cũng tách ta đi đâu mắt tăm, không tài nào lần theo Chuông Đoàn Viên để tìm nó được, giống như có cái gì đó làm nhiễu loạn linh khí toả ra từ cái chuông vậy. Lúc ta dò hỏi sao lại thả Nguỵ Vô Tiện, thằng bé cũng chả nói được gì nên hồn, cứ viện cớ lung tung".

"Chẳng qua có một chuyện rất đáng ngờ, lúc sau khi hắn đánh lạc hướng ta để thả Nguỵ Vô Tiện đi, gia nhân đuổi theo liền tìm thấy thằng bé bất tỉnh trong khu rừng gần đó, trên người không có lấy một thương tổn".

Huyết Mị Cơ nghe đến sốt ruột: "Tạm gác mấy cái này qua bên đi! Làm sao chỉ vì thế mà thằng bé đi bụi luôn được!?".

Giang Trừng chần chừ một lúc mới nhỏ giọng đáp lại: "... Ta mắng thằng bé, sau đó nó cãi lại ta, cứ mắng qua mắng lại như vậy, thằng bé liền buột miệng nói ra chuyện ngươi giấu ta, mấy lần bị bệnh trốn đến Kim Lân Đài".

Huyết Mị Cơ sững sờ, vô thức cũng quay sang một bên tránh không nhìn mặt hắn. Cái gì chứ, cuối cùng vẫn là do nàng à...

Giang Trừng thấy nàng phản ứng đầy vẻ thừa nhận như vậy bèn hắng giọng: "Tất nhiên ta nổi giận, trách cứ hắn...".

Nguỵ Anh tiếp lời luôn, ánh mắt "Ngươi không cần chối": "Nhưng ta đang tức nên lỡ lời nói quá làm thằng bé bị tổn thương, bèn ném vào mặt ta cái thứ đồ duy nhất có trong tay lúc đó cũng chính là Chuông Đoàn Viên rồi hậm hực bỏ về phòng, ta cũng đang tức nên không qua xin lỗi, sáng hôm sau qua gọi thì thằng bé không thấy đâu rồi?". Ngữ điệu là câu hỏi, nhưng nội dung lại mang ý khẳng định.

"... Trách các ngươi quá nuông chiều hắn, nam nhi tính khí như đại tiểu thư! Mới nói mấy câu đã giận dỗi!". Giang Trừng biện hộ cho sai lầm của bản thân. Huyết Mị Cơ nghe hắn cố phủi đi một phần trách nhiệm như vậy không hiểu sao vô cùng bực tức, lớn tiếng trách mắng: "Hắn là trẻ con! Người cũng nuôi hắn lớn, biết rõ tính tình của hắn như vậy rồi còn không thể nhường một câu được à??".

Giang Trừng có chút cạn lời, cuối cùng vẫn cãi lại như một đứa trẻ: "Nó cũng biết tính của ta! Sao ta ngược lại phải nhường nó trước chứ?!".

Nàng càng nghe giọng điệu của hắn càng tức. Cái gì vậy chứ! Nàng mới là người phải tức giận! Bọn hắn vậy mà còn mượn nàng ra làm lý do lên cơn!

Nàng mới là người bị bỏ rơi cả tháng nay a...

"Ta nói ngươi... Ư!".

Đột nhiên trước mắt tối sầm, Huyết Mị Cơ cơ thể không còn chút sức lực quỵ xuống đất, đầu óc quay cuồng khó chịu khiến nàng muốn ói hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

"Nguỵ Anh!!?". Giang Trừng lập tức đỡ nàng dậy, giọng run lên đầy hoảng loạn: "Ngươi khó chịu ở đâu?! Cố gắng lên!".

"Người đâu! Ai cũng được, lập tức đi gọi Trần đại phu đến đây!".

Huyết Mị Cơ lần đầu tiên thấy hắn hoảng hốt đến thất thố như vậy, kinh ngạc không thôi, bèn chấn an hắn: "Giang Trừng... Ta ổn mà, sáng nay nghe tin lo quá quên chưa ăn sáng, có lẽ là đói đến lả đi thôi".

"Đừng tiếp tục nói dối ta!". Giang Trừng đột nhiên gằn giọng nói lớn, khoé mắt đều đỏ ửng lên: "Ta biết mình vô dụng, nửa tháng nay phung phí thời gian cũng không tìm được gì có khả năng giúp ích cho ngươi. Thế nhưng đừng có giấu ta!".

"Đừng có dùng mấy câu "Ta không sao" hay "Ta khống chế được tình hình mà" để trấn an ta, cho dù chính bản thân ngươi cũng đang run lên vì sợ".

Vài giọt ẩm ướt rơi xuống mặt nàng, nóng bỏng như ngọn lửa thiêu đốt. Qua một tầng mơ hồ, Huyết Mị Cơ nhìn thấy dáng vẻ của người đó, thật đếm không ra đây là lần thứ bao nhiêu tên ngạo kiều như hắn cho nàng xem dáng vẻ "hoa lê đái vũ" này. Xem ra nàng thọ mệnh ngắn cũng là có lý do cả...

Thật là, sao ai cũng thích đến tìm nàng khóc lóc kể lể vậy, mặt nàng nhìn vào dễ gợi ra chuyện bi thương lắm à?
Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Huyết Mị Cơ trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

------
Chương này dài thấy ớn luôn <('-' Còn một phần nữa nha mn
Nhưng mà kệ chuyện bi thương thì để nó bi thương đi, bây giờ là lúc để:
!!!21/7 HAPPY BIRTHDAY TO ME!!! Tung bông tung bông và các thứ **\(///v///)/**
Các bạn nhỏ chúc mừng sinh nhật tại hạ đi, tại hạ phải có động lực là tình yêu của các bạn thì mới đẩy nhanh tiến độ viết được:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro