Chương 8: [Phần Thượng] Bạch Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủa sơ khai, khi con người mới chập chững tìm ra cách hấp thụ linh khí trời đất và tu tập kiếm đạo, tu sĩ hầu hết đều phải dựa vào việc kí khế ước với những vật trời sinh có linh khí mới có thể nâng cao năng lực của bản thân.

Dần dần, cách này bị lạm dụng, những vật như vậy bị hấp thụ triệt để, dẫn đến việc không bị thoái hoá thì cũng bị cắt đứt nòi giống, trở nên vô cùng quý hiếm, dường như chỉ còn trong truyện cổ tích mà thôi. Những vật như vậy, được gọi chung là linh vật thượng cổ.

Bạch Ngọc Trúc toàn thân trắng muốt, đến lá cũng trắng trong như thuỷ tinh, xinh đẹp vô ngàn, là một trong số ít những loài cây được liệt vào hàng thượng cổ. Nó trời sinh phát ra linh khí nồng đậm, có thể đẩy nhanh quá trình tu luyện lên gấp trăm ngàn lần, cũng có thể tinh lọc thể chất, nghe đồn còn có thể cải tử hoàn sinh, là vật đại bổ vô cùng lợi hại. Hơn nữa mỗi cây bạch ngọc trúc đều có linh tính, lúc còn là hạt giống chỉ cần cho nó một giọt máu, nó sẽ nhận ngươi làm chủ cả đời, vĩnh viễn không vì ai mà toả ra linh khí ngoài ngươi nữa.

Tuy nhiên, truyền thuyết kể rằng đến nay mỗi thế hệ chỉ còn một cây bạch ngọc trúc, quý giá vô cùng.

Năm Xích Lịch thứ hai mươi mốt, hạt giống của bạch ngọc trúc rơi vào tay nhị thiếu gia của Di Lăng Tiết gia.

...

"Bạch Lộ! Ta về rồi này!".

Ờm, về sớm như này là lại bị đuổi ra đúng không?

"Bạch Lộ! Ai dà, ngươi không biết đâu, phu tử hôm nay lại bắt ta vung kiếm gỗ! 100 lần! Ai mà làm được chứ! Thế nên làm được 20 lần là ta trả kiếm gỗ cho ông ta, cũng đã giải thích và xin lỗi rất đoàng hoàng rồi, thế mà ông ta vẫn mắng ta! Ngươi xem có vô lý không chứ?".

Ta thấy thứ duy nhất vô lý ở đây là cách ngươi lý giải vấn đề này đấy.

"Ngươi thử nghĩ mà xem, ông ta mắng ta cũng đã mắng thoả thích rồi, thế mà vẫn phạt ta về nhà phải chép phạt giáo trình 50 lần! 50 lần đấy! Lại còn mai nộp, đây là chuyện một con người có thể làm sao? Căn bản là không thể mà ha??".

Đúng là sẽ không thể nếu ngươi cứ ở đây tiếp tục nói nhảm thế này?

"Thôi được rồi bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Ngươi nhìn này! Kì san dị thú lại ra thoại bản mới rồi! Ha ha! Suýt thì ta không giật được!".

"Nào! Ta đọc ngươi nghe!".

... Gỗ mọt không thể đẽo.

"Lần trước ta nhớ là đang đến đoạn...".

"Tiết! Thanh!! Phong!!!".

Ồ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi đấy à.

Bạch Lộ nghe rõ ràng tên thiếu niên trước mặt hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đã sớm tưởng tượng ra khuôn mặt tái xanh lúc này của y. Rất nhanh, đối phương run run giọng kêu lên: "Đại, đại ca...".

"Ngươi còn nhớ ta là đại ca của ngươi?! Thế mấy lúc ngươi chểnh mảng học tập, chơi bời hoa lá, có nhớ đến, có nhớ rằng, người ca ca này từng nhắc ngươi không dưới trăm lần về vấn đề chăm chỉ học hành không hả??!!!".

Chất giọng trầm bẩm sinh bị cố tình nói hắng lên nghe đến là nhức tai cứ vậy vang lên cùng từng tràng những tiếng bước chân mạnh mẽ tỏ rõ sự tức giận của nam nhân mới đến kia, thế nhưng vẫn không cản trở sự nhẹ nhõm của nàng khi thấy gã xuất hiện.

Đúng rồi, mắng thằng nhóc đó đi, mắng mạnh vào, xong lôi hắn ta đi chép giáo trình luôn đi, trả sự thanh tĩnh lại cho ta.

Bạch Lộ đang vô cùng hài lòng khích lệ gã ta như vậy thì chợt, tiếng đối phương giẫm mạnh trên mặt đất tiến về phía nàng vang lên.

Đối phương khinh bỉ nói: "Ngươi cứ ngày ngày chăm sóc thứ vô tri này làm gì? Còn không nhận ra là mình bị bịp à?! Nhiều năm như vậy nó có giúp ích được gì cho tu luyện của ngươi không??! Chỉ là một cây trúc dị dạng mà thôi!".

... Thô lỗ nhé.

10 năm, nàng đã quá quen với cái vòng cuộc sống tuần hoàn mỗi ngày này rồi.

Đúng, Bạch Lộ nàng không phải nhân loại, là trúc, và đích thị là Bạch Ngọc Trúc hàng thật giá thật trong các câu chuyện kể.

Chính là từ mấy năm trước, chứng kiến Tiết Thanh Phong mãi vẫn không có chút tiến triển gì trong việc tu luyện, mọi người sớm đã không còn tin vào nguồn gốc của nàng nữa rồi, nghĩ rằng nàng căn bản chỉ là một giống trúc thường thôi, hoặc là Tiết Thanh Phong thiên phú quá rẻ rách, khiến Bạch Ngọc Trúc như nàng không thèm đặt vào mắt.

Thế nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải do nàng không thèm cố gắng vì hắn, trái lại mấy năm đầu khi mới nhận hắn làm chủ, nàng không hiểu sự đời còn gấp gáp dốc hết sức mình ra toả linh khí cầu hắn thu nhận, khiến một nhánh cây đều suýt nữa thì điêu linh.

Chính là... Tên này, hắn, không, nhận!

Tiết Thanh Phong, nhị công tử của Di Lăng Tiết gia, người đầu tiên trong lịch sự, không biết cách mở ra linh mạch của chính bản thân!

Linh mạch không mở, thế thì làm thế nào mà tu luyện được? Đã định sẵn cả đời sẽ là một phế nhân rồi.

Tất nhiên, chuyện này chỉ có nàng và hắn biết. Thanh Phong biết rất rõ, nhưng chưa bao giờ lo lắng chuyện này.

Có lẽ theo một hướng nào đó, hắn đúng là không cần lo lắng việc này. Di Lăng Tiết gia trong thời thế hiện nay chính là tiền nhiều thế lớn, độc chiếm một phương, cho dù là tên hạ nhân thấp kém nhất trong phủ đại khái cũng sẽ có thu nhập lớn hơn một nhà bình thường.

Mà Tiết Thanh Phong lại còn là con trai thứ, vốn không cần lo lắng vấn đề kế thừa nên càng không cần lo học hành sách vở làm gì, dù gì ra đường đi đâu cũng sẽ có người bên cạnh kè kè bảo hộ cho.

Thế nên mới nói, nếu trưởng bối Tiết gia mà biết tương lai sẽ thành thế này thì hơn 10 năm trước đã không ưu ái cho Tiết Thanh Phong cơ hội nhận chủ với Bạch Ngọc Trúc rồi.

Chủ nhân đúng ra của nàng phải là cái người đang không ngừng mắng đệ đệ của mình ở kia kìa. Con trai trưởng của Tiết gia gia chủ, mệnh danh thiên tài có một không hai đã đột phá kim đan trung kỳ năm 15 tuổi, Tiết Dật Lăng.

Lúc này, ở bên kia vang lên giọng phản bác của Tiết Thanh Phong: "Ca! Bạch Lộ mới không phải thứ vô tri vô dụng đâu! Huynh mau xin lỗi cô ấy đi!".

Nàng có thể tưởng tượng ra mặt của Tiết Dật Lăng bây giờ, gân xanh giật giật thần sắc đen kịt ra sao.

Đoạn, gã như đã vượt quá sức chịu đựng mà mắng lớn: "Thế thì ngươi chứng minh cho ta nàng không vô dụng xem nào!!? Suốt ngày chỉ biết nói suông như thằng đàn bà!".

Quả nhiên Tiết Thanh Phong nghẹn họng không đáp lại nổi nữa. Một lúc sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân hắn dần đi lùi về sau, trước khi thực sự quay đầu bỏ chạy còn không quên hét lên thêm một câu.

"Đại ca là đồ đại ngốc! Ta ghét huynh!!".

Bạch Lộ cười rụng lá.

Tiết Dật Lăng xám mặt, nghẹn họng trân trối tại chỗ, sau một lúc liền như cảm nhận được điều gì mà quay qua nhìn nàng đầy thù địch.

Bạch Lộ lập tức nhận ra ánh nhìn của gã, như mọi lần mang theo tâm trạng buồn cười trong lòng mà đùa cợt: Sao nào? Đại ca ngốc muốn xúc ta lên ném đi à? Như thế sẽ càng bị đệ đệ ghét đấy!

Ai biết đùa vui một câu như thế, Tiết Dật Lăng kia lại thật sự quay bước bỏ đi. Nàng tưởng gã thẹn quá hoá giận rồi, thế nhưng không ngờ một lúc sau vẫn quay lại.

Cùng với tiếng kim loại bị kéo lê trên đất.

Ban đầu Bạch Lộ còn chưa hiểu gã định làm gì, nhưng rất nhanh sau đó, rễ của nàng cảm nhận được rõ ràng thứ kim loại kia đang từng bước từng bước tác động lên phần đất xung quanh.

Bạch Lộ: ...
... Đại ca, Lăng ca, Dật Lăn- *Tiếng đào đất vang lên* Tiết đại thiếu gia!! Có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ mà!

Tránh xa rễ của ta ra!!!

"Tên tiểu tử này, làm việc chả chú ý gì cả".

...?
Bạch Lộ bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy điều gã làm và thứ gã vừa nói hình như không giống nhau, bèn cố cảm nhận lại kĩ càng hơn xung quanh.

Lúc này nàng mới nhận ra, hoá ra gã ta không phải là đang đào đất, mà là đang chặn thêm đất vào xung quanh cho nàng. Vừa hì hục làm vừa lẩm bẩm: "Mấy hôm nữa mưa một trận lớn, bật rễ ra thì làm sao...".

... Ỏ.

Được rồi, Tiết Dật Lăng quả thật là một tay nói chuyện cục súc, nhưng nội tâm của gã ta chắc chắn là một mảng mềm mềm mỏng mỏng.

Gã làm xong xuôi liền ngồi ngay xuống tại chỗ đất đó mà nghỉ, ném bừa cái xẻng qua một bên, sau đó ngồi bệt hẳn xuống đất, thật không có chút phong thái đại công tử thế gia nào cả. Ngồi lặng im ở đó, thở nhè nhẹ ra từng hơi.

Bạch Lộ là lần đầu tiên suốt mười năm trời mới cảm nhận được một gã mệt mỏi suy yếu như thế này, thật có chút ngơ ngác cả ra.

Gã hơi tựa vào thân trúc trắng muốt, một vài cành trúc non nhỏ nhắn rủ lên đầu tóc đen bóng gọn gàng, toả ra linh khí tinh khiết ngút trời đặc trưng, lại đáng tiếc không cách nào len lỏi được vào linh mạch của nam nhân trước mặt, xoa dịu đi sự mệt mỏi của gã.

Tựa hồ là rất lâu sau đó, khi mặt trời đã nắng gắt lên đến đỉnh đầu, Tiết Dật Lăng mới hồi thần đứng dậy, phủi phủi quần áo chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng chỉ có một tiếng bước chân vang lên, sau đó lập tức lại im lặng.

Bạch Lộ cảm thấy rõ ràng, Tiết Dật Lăng chưa đi, gã đang đứng ngay trước mặt nàng, nhìn chằm chằm thân trúc mỏng manh với từng cành trúc nhẹ đung đưa theo gió.

Thật khiến người ta không tránh được mà hồi hộp.

Lại thêm một khoảng thời gian dài sau đó cứ duy trì như thế, chợt, nàng nghe tiếng gã khẽ bật cười. Nghe như thể đang tự giễu chính mình vậy.

Đoạn, gã khàn giọng nói: "Ta làm sao thế này... Đang muốn gửi gắm cái quái gì cho một thứ vô tri vô giác vậy chứ?".

Nói xong, quay người rời đi, từng tiếng bước chân vang lên dứt khoát.

Bạch Lộ đơ ngốc hoàn toàn, không hiểu ra gã vừa nói gì cả.

Chỉ là căng thẳng trong lòng kia, không hiểu sao vẫn chưa nguôi ngoai, rất nhanh chuyển thành lo lắng.

Di Lăng Tiết gia trong thời thế hiện nay tiền nhiều thế lớn, độc chiếm một phương... Có còn là sự thật không?

...

Sau hôm đó, suốt mấy tuần Tiết Dật Lăng không đến nhắc nhở chuyện học hành của Thanh Phong nữa. Tiết Thanh Phong cũng vì thế mà vui vẻ mất mấy ngày.

Chỉ là sang đến ngày thứ năm, cậu ta không cách nào vui nổi nữa.

"Ta nhớ đại ca quá...".

Tiết Thanh Phong nhẹ nhàng tỉ mỉ dùng khăn mềm lau từng chiếc lá cho nàng, đột nhiên nhỏ giọng nỉ non: "Bạch Lộ... Đại ca dạo này toàn bận việc... Ta còn chẳng thể nào nói với huynh ấy một câu tử tế...".

"Dạo này trong phủ nhìn mặt ai cũng căng thẳng, còn chẳng cho ta ra ngoài chơi...".

Bạch Lộ biết, đối phương chắc chắn đã khóc nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, có khi còn lem đến trên thân của nàng rồi ấy chứ.

Nhưng quả thật, lần này xem ra rất nghiêm trọng, chắc toàn phủ chỉ còn mỗi nhị thiếu gia vô công rồi nghề là y vẫn còn tâm trạng quan tâm đến việc mình có được ra ngoài chơi hay không thôi.

Nàng có thể cảm nhận được, 1 tháng trở lại đây, trong phủ đang lờ mờ xuất hiện một loại khí tức gì đó rất quái lạ.

Chỉ cần nàng hơi không tập trung, thứ khí tức đó liền sẽ lăm le đến gần, nuốt mất linh khí nàng tản ra.

Chắc chắn, là một vật dữ.

Đúng lúc này, Tiết Thanh Phong ở bên kia tựa nhẹ đầu vào thân trúc của nàng, giọng tủi thân hề hề nói tiếp: "Nhũ nương cùng với mấy người khác không hiểu sao hôm qua lại rời phủ đi mất rồi, còn nói ta sau này phải tự biết bảo vệ lấy bản thân...".

"Ta không hiểu, nếu đã quan tâm đến ta, sao cứ phải rời đi chứ...".

Hắn vẫn đang nói tiếp, nhưng Bạch Lộ sớm đã thất thần, dự cảm xấu trong lòng nổi lên không ngớt.

Đã đến cái nỗi nào rồi, mà lại khiến những con người đó chấp nhận rời bỏ vinh hoa phú quý cả nửa đời mà đi chứ?

"Thanh Phong".

Tiết Thanh Phong đang than thở hăng say, đột nhiên bị ai đó gọi tên từ đằng sau liền giật nảy mình, khăn mềm ném lăn trên đất, quay qua nhìn rõ mặt người kia rồi mà giọng hỏi vẫn pha đầy không thể tin: "Đại, đại ca!!?".

Vốn dĩ hắn nghi hoặc cũng không phải không có nguyên do. Đến Bạch Lộ cũng cảm nhận được, giọng của Tiết Dật Lăng hoàn toàn không giống bình thường.

Giọng gã ngày thường khi nói chuyện với đệ đệ mình nếu không phải là tức giận thì cũng tràn đầy khí thế mạnh mẽ, mang theo kiêu ngạo tuổi trẻ của thiếu niên mà vang lên, rõ ràng rành mạch.

Chính là giọng nói ban nãy lại khàn khàn đầy mệt mỏi, không hề có đến nửa điểm ngạo khí trong quá khứ.

Giọng nói đã như thế, hiển nhiên bộ dạng liền miễn bàn.

Tiết Thanh Phong hoảng sợ nhìn người anh ruột thịt cùng mình lớn lên trong một bộ dạng thảm không thể thảm hơn, hoảng hồn hồi lâu mới có thể trấn định lại chạy đến đỡ gã, giọng hỏi run lên.

"Đại ca, ngươi đây là làm sao...".

"Thanh Phong".

"Dạ?". Tiết Thanh Phong theo phản xạ lập tức đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Nhìn đến, thế nhưng là một đôi mày kiếm chau chặt lại, đôi mắt rồng uy nghiêm thường ngày đỏ ửng lên, đẫm nước mắt.

Một bộ dáng yếu đuối bất lực vô vàn, chưa từng có khả năng sẽ xuất hiện trên khuôn mặt đối phương.

Tiết Thanh Phong đột nhiên bị gã dùng hai cánh tay chắc nịch của mình ôm chặt lấy, siết đến khó thở, hai mắt kinh ngạc mở tròn vo, khoé miệng không ngừng run rẩy.

Đây chính là lần đầu tiên hắn được đại ca ôm vào lòng như thế này.
Quá bất ngờ, bất ngờ đến không nói nên lời.

Chẳng qua ngay từ đầu đối phương đã không định cho hắn cơ hội này. Ngay khi hắn còn chưa biết phải nói sao, một cơn đau dữ dội đã mãnh liệt truyền đến từ sau gáy, tầm mắt đột ngột choáng lên, sau đó liền tối sầm, cả cơ thể vô lực ngã về trước.

Tiết Dật Lăng đỡ lấy hắn, vững chãi ôm lên, dường như không muốn cho mình có đủ thời gian để do dự, gã cắn răng, nhanh chóng bước dài từng bước ôm đối phương vào phòng, nhẹ nhàng không lưu lại chút gì tiếng động, như thể rất sợ bị người phát hiện ra vậy.

Khu vườn lập tức trở lại cái yên tĩnh vốn có của nó.

Bên kia, Bạch Lộ nãy giờ đều vô cùng tập trung nghe, một hồi xáo động rồi lại về yên tĩnh tột cùng. Nào là Tiết Dật Lăng, thể trạng gã có vẻ rất tệ, nào là Tiết Thanh Phong đến đỡ gã, hỏi han, sau đó dường như Thanh Phong bị gã đánh cho một cái, sau đó...

... Sau đó thì thế nào nữa?

Cả hai đi đâu rồi? Sao lại không còn tiếng gì nữa? Tiết Dật Lăng đến làm gì?

Liệu có liên quan gì đến thứ nàng vừa nghĩ đến không?

Bạch Lộ hoảng loạn, suy nghĩ rối lên thành một mớ bòng bong. Không biết phải làm sao mới được.

Mà nói thẳng ra, nàng cũng chẳng thể làm gì được.

Lần đầu tiên trong suốt rất nhiều năm, sự thực rằng nàng chỉ là một cây trúc, bị phô bày hoàn toàn ra.

Không thể nhìn, không thể chạy, không thể lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nghe mọi thứ diễn ra.

Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy, bóng tối xung quanh đã bủa vây suốt hơn mười năm, hôm nay sao lại trở nên đáng sợ như vậy?

"Soạt-".

Bạch Lộ lập tức sực tỉnh, bên tai vang lên từng tiếng bước chân với lực đạo vô cùng mạnh mẽ.
Mạnh, nhưng không đều, như thể của một người đang lảo đảo không vững vậy.

Có người quay lại rồi.

Bạch Lộ còn chưa kịp nghĩ xem đó là ai, đối phương đã ngã gục xuống. Chỉ nghe tiếng thôi, nàng cũng có thể tưởng tượng được cú ngã đó rát đầu gối bao nhiêu.

Nhưng đối phương lại như thể đã hoàn toàn không còn sức lực, cứ ngồi im ở đó, bất lực khuỵu người, run rẩy vì đau.

Trong vườn lại tiếp tục duy trì một mảng trầm mặc đáng sợ.

Sau đó không biết qua bao lâu, một tràng âm thanh không rõ là tiếng gì vang lên khắp không trung, mỏng manh yếu ớt.

"Ưm, hức ư...".

Là Tiết Dật Lăng.
Gã đang khóc.

Từng tiếng nức nở phát ra bị gã cố nín vào, nghẹn ngào đến nỗi người nghe là nàng cũng thấy có chút không thở nổi.

Nàng rất muốn hỏi gã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi vừa mang Tiết Thanh Phong đi đâu? Bây giờ thì lại quay lại đây làm gì?

Sao một người can trường như ngươi, lại bỗng chốc trở nên yếu đuối bất lực đến nhường này chứ?

Muốn hỏi rất nhiều rất nhiều, nhưng mà cổ họng không thốt ra tiếng được.

À nhầm, nàng còn làm gì có cổ họng.

"Xin lỗi...".
"Thật sự xin lỗi...".

Nàng nghe gã nghẹn ngào lặp đi lặp lại từng lời run rẩy như vậy, xen lẫn vào trong không trung là tiếng da đầu bị cọ xát rùng rợn đến xót xa. Tựa như một hài tử đã làm sai, đang quỳ trước thánh thần cố gắng cầu xin sự tha thứ.

Bạch Lộ rất sợ gã như thế này.
Thế này không hề giống với cuộc sống thường ngày của nàng.

Ai lấy nó đi rồi?

Tiết Thanh Phong lười biếng ham chơi đâu?
Tiết Dật Lăng ngoài lạnh trong nóng đâu?

Tại sao lại chỉ còn từng tiếng nức nở trong tuyệt vọng, cùng với bóng tối bao trùm xung quanh thế này?

Như rằng những lời xin lỗi đó là một câu thần chú chữa lành, Tiết Dật Lăng dần dần đứng dậy được, mặc kệ đầu óc choáng váng mà sải từng bước dài vô định về phía trước.

Rất nhanh, hắn mất hết sức lực, choáng váng ngã lên thân trúc mỏng manh của nàng.

Thân trúc chịu sức nặng của một người trưởng thành lập tức biến cong đến dường như suýt gãy, may là Tiết Dật Lăng vẫn còn đủ tỉnh táo để lật người sang bên cạnh, bằng không với tình trạng hoảng loạn của Bạch Lộ hiện tại thì hôm nay chắc chắn sẽ là ngày giỗ của cây Bạch Ngọc Trúc cuối cùng trong truyền thuyết.

Chợt, Tiết Dật Lăng đau đớn nhăn mặt lại. Lúc này mới để ý rằng ban nãy động tác quá ẩu thả, khiến đằng trước bị một cành trúc gạt qua, để lại một vết xước dài chạy từ xương quai xanh xuống ngực áo.
Không quá sâu, nhưng cũng đủ khiến miệng vết thương lách tách nhỏ huyết.

Máu tươi dính lên thân trúc, màu đỏ mới thật nổi bật trên nền trắng tinh khiết làm sao.

Đúng lúc đó, từ sâu trong cơ thể Bạch Lộ vang lên một âm thanh vừa mãnh liệt mà lại thật xa lạ: "Thịch".

"Thịch".

Thanh Phong từng miêu tả cho nàng nghe tiếng tim đập, đại khái có lẽ chính là như thế này đi.

Không, không đúng, nàng không có tâm cơ mà, tiếng tim đập có thể xuất phát từ đâu ra cơ chứ?

"Thịch-".
Âm thanh đó vẫn cứ vang lên, rõ ràng, mạnh mẽ, vang lên từ trong cơ thể.

Đột nhiên, không gian xung quanh Bạch Lộ như rộng mở dần ra, trước mắt sáng đến chói loá, là một thứ ánh sáng ấm áp mà nàng chưa từng cảm nhận được.

Nàng nghe thấy giọng Tiết Dật Lăng hoảng hốt vang lên, ngay đến chính bản thân cũng bị doạ cho ngu người.

Cái cảm giác này, dường như đã từng trải qua ở đâu rồi...

Chính là vào cái lần 10 năm trước, nhỏ máu nhận chủ với Thanh Phong.

Không đợi Bạch Lộ kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, trước mắt nàng đã dần hiện lên cụ thể rõ ràng từng sự vật, như thể phá bóng đêm mà đến.

Khu vườn rộng 10 dặm trồng đầy kỳ sâm dị thảo mà Tiết Thanh Phong luôn tự hào khoe, ánh nắng mùa hạ ấm áp mà hắn từng miêu tả, cùng với, một gương mặt nam nhân tái mét pha đầy mồ hôi và nước mắt.

Xa lạ, cũng quen thuộc.

Nàng nhìn đối phương ngạc nhiên đến nỗi ngã ngửa ra sau trên nền đất lạnh, ánh mắt nhìn nàng pha đầy không thể tin, miệng mím chặt hồi lâu mới lên giọng dò xét:

"... Bạch Lộ?".

Nàng hoá hình* rồi.
Cái việc mà chỉ có những linh vật cả ngàn năm tuổi mới làm được, thế mà nàng một cái cây mới có vẻn vẹn chục tuổi, sao lại... ?!

*: Linh vật dùng linh khí để biến thành hình dáng giống con người.

Tiết Dật Lăng cố chớp chớp mắt vài cái để định hình lại sự việc, khẳng định rằng trước mặt mình thật sự đang có một thiếu nữ toàn thân trắng hếu ngồi ngơ ngác rồi mới bình tĩnh lại được đôi chút, một lần nữa hỏi: "Bạch Lộ... À không, Bạch Ngọc Trúc, có đúng chăng?".

"... Gọi là Bạch Lộ đi". Bạch Lộ đáp, vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác triệt để, thế nhưng cặp mắt trắng bạc lại trái ngược như chan chứa ánh sao mà sáng rực lên, run run thử cử động từng khớp ngón tay trên người.

Nàng có cơ thể rồi.

Có thể cử động rồi. Có thể nhìn thấy rồi.

Có thể nói chuyện rồi!

"Dật Lăng!".

Trước khi nàng kịp nhận ra, bản thân đã chồm đến trước người chàng trai trẻ vẫn còn lưu động trong ánh mắt vài tia khiếp sợ kia, miệng hỏi liền tù tì: "Tiết Dật Lăng, ngươi vừa mang Thanh Phong đi đâu rồi? Sao phải đánh ngất hắn? Dạo gần đây trong phủ bị thứ tà vật gì xâm nhập vào đúng không? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!".

"Ngươi... Tại sao ngươi lại thành ra thế này?".

Lúc này Bạch Lộ mới nhìn rõ thân thể người trước mặt, trừ vết thương trên ngực, khắp người gã đầy vết thâm tím, quần áo rách bươm, hai cánh tay trần lộ ra chạy dọc toàn những vết thương nông có sâu có chỉ vừa mới kết vảy. Thật ấn tượng là với thể trạng thế này mà gã vẫn vác Thanh Phong rời đi được mà không bị ngã lần nào.

Tiết Dật Lăng làm người chính trực, theo phản xạ bị nữ nhân bổ xồ vào người liền muốn tránh ra. Thế nhưng hai cánh tay chưa dịch được bao nhiêu đã lập tức cứng lại, mắt rồng mở lớn tràn ngập kinh hãi.

Bạch Lộ nhìn theo tầm mắt của gã, lập tức nhìn thấy, từng sợi linh khí nàng toả ra, đang bị miệng vết thương của gã hút lấy hút để.

Mà từng vết thương, cũng đang dần dần lành lại, có vài vết xước nông đã bung vảy mà lên da non.

Cả hai không hẹn mà cùng trắng bợt cả mặt.

Cái này chính là đặc quyền của chủ nhân của Bạch Ngọc Trúc, là điều mà đến Tiết Thanh Phong cũng chưa từng làm với nàng: Dùng linh khí toả ra từ đan tâm của trúc để trị thương tốc độ cao.

"Thế này... Chẳng lẽ lại kí ước rồi!?". Tiết Dật Lăng ngạc nhiên trợn lớn mắt, không thể phủ nhận được sự thật là vết thương khắp người mình đang tốt lên nhờ hấp thu linh lực của nàng ta, nhưng cũng không thể chấp nhận rằng mình lại có thể kí ước với linh vật đã cùng đệ đệ kí ước hơn 10 năm trời, khoé miệng khoé mắt đều phát run.

Bạch Lộ cũng khó mà chấp nhận nổi, có cảm giác như mình vốn là một người có tiếng thuỷ chung lại đang đi ngoại tìn... A bậy bậy, đi phản bội chủ.

Nhưng thực ra mà nói, nếu đặt vấn đề như thế thì việc nàng đột nhiên hoá hình có thể giải thích rồi. Dù sao Tiết Dật Lăng tu vi cao cường như vậy, cộng hưởng linh lực với gã chắc cũng đủ hoá hình trong một khắc.

A được rồi, dùng chung thì dùng chung, anh em một nhà cả mà, em không dùng thì anh dùng, Thanh Phong cũng không phải hạng keo kiệt.

Bạch Lộ gật gù nghĩ ngợi, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân chí lí, bèn quay qua muốn chấn an đối phương.

Vừa quay sang, sống lưng liền phát lạnh.

Tiết Dật Lăng đang cười.

Không phải cười kiểu mãn nguyện hạnh phúc, nó chính là như Thanh Phong từng kể cho nàng nghe trong các thoại bản, nụ cười của một kẻ vừa nghĩ ra một biện pháp xấu xa, có thể giải quyết vấn đề của gã nhưng lại làm hại đến những người xung quanh.

Vừa như thể vui mừng, vừa như thể đang tự dằn vặt lương tâm.

Rất nhanh, ánh mắt sắc lẹm của Tiết Dật Lăng chiếu về phía Bạch Lộ.
Ánh mắt đó điên dại, tối sầm, khiến nàng chết lặng mà run lên.

Đến lúc hồi thần, nàng đã hoàn toàn bị đối phương đè xuống đất.

Nàng dẫy dụa hai chân, Tiết Dật Lăng lập tức đánh gãy luôn đôi chân mảnh khảnh vừa thành hình không lâu của nàng.
Nàng lên tiếng cầu cứu, Tiết Dật Lăng lập tức thô bạo bóp siết hai hàm của nàng, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào thoát ra.

Nàng bị hắn áp trên đất, không cách nào cử động, không cách nào thoát thân, sợ hãi tột cùng và đau đớn tột cùng khiến mi mắt không tránh được mà phát đỏ, run run đổ lệ.

Bạch Lộ nghĩ: A, ra đây chính là khóc. Hoá ra lại khó chịu như vậy.

Bên tai vang lên tiếng kim loại ma sát lạnh buốt. Nàng không kịp nghĩ gì, trước ngực đã ẩn ẩn phát đau.

Sau đó, bị thứ kim loại lạnh buốt đó xuyên phá.

Suốt 10 năm trời, Thanh Phong đối xử với Bạch Lộ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, nàng căn bản chưa từng phải chịu bất kì loại tổn thương nào.

Lần đầu tiên trong đời, lại bị ăn đau đến vậy. Nước mắt lập tức trào ra như mưa.

Đau.
Đau chết đi được.
Có gì đó đang hút cạn linh khí từ máu chảy ra từ đan tâm của nàng.

Không thở được, hai chân bị đè đến gãy nát, xung máu toàn thân. Rất nhanh, Bạch Lộ đau đến lịm đi.

Chính là trước khi thực sự mất ý thức, bên tai nàng có vang lên rõ ràng một giọng khàn khàn đầy bất lực.

"Xin lỗi ngươi, Bạch Lộ".

...

Có lẽ là mấy ngày sau đó, hoặc là còn lâu hơn nữa, Bạch Lộ mới nửa tỉnh nửa mê hồi lại được nhận thức.

Nàng nhận ra chính mình đã thoát khỏi trạng thái hoá hình, toàn thân đau đớn cũng đã theo gió bay sạch, chỉ còn lại bóng tối u mịch quấn rịt quanh thân.

À, đùa đấy, không u mịch tí nào đâu, ồn chết lên được.

"Này này này mau dậy đi cái tên đại cổ vật kia! Không dậy mà chạy đi là "đứt" thật đấy!!". Một giọng nam nhân ồm ồm như đấm vào tai vang lên, rõ ràng mạch lạc như thể đang ngồi ngay bên cạnh nàng.

Tiếp nối theo cái chất giọng khó nghe đó, một giọng nữ nhân khác cũng truyền đến, nghe buồn bã xót lòng: "Ài, ngươi gọi nữa cũng vô ích thôi, người ta mới bao tuổi chứ? Làm sao mà nghe ngươi nói được!".

"Linh nương nói đúng đó, Sâm Tử, chúng ta đi thôi, không thì sẽ mất cả cơ hội để tự cứu mình đấy". Lại một giọng trầm trầm đầy lo lắng khác.

"Ta biết, nhưng mà...!".

Bạch Lộ: "... Các ngươi từ chỗ nào xuất hiện vậy???".

Nàng thực sự tự nhủ ra câu này là theo thói quen hàng ngày khi nghe Thanh Phong lảm nhảm, chứ không hề có ý thực sự muốn hỏi bọn họ tí nào. Vậy mà ngoài ý muốn, mấy giọng đó thực sự im bặt.

Sau đó vài giây, tựa hồ bùng nổ mà ồ oạt vang lên.

"Hả? cái gì?? Nàng ta vừa trả lời ta hả??!!!".

"Oa!!! Tiểu muội muội ngươi cảm thấy thế nào rồi? Hôm trước cộng hưởng đến hoá hình còn hôm nay thì nói chuyện được luôn! Dòng dõi thượng cổ đều ưu tú như vậy sao??".

"Quả nhiên linh vật thượng cổ đều là một lũ quái vật...".

... Bạch - Dòng dõi ưu tú - Lộ ngơ ngác cực mạnh.

Ngủ quá lâu cộng với chấn động tinh thần từ lần trước khiến nàng không tài nào nghĩ thông được rốt cuộc đang diễn ra cái gì, muốn hỏi cũng không biết phải mở lời làm sao.

Chợt, người có giọng trầm trầm bảo: "Thôi được rồi, cây cũng tỉnh rồi, chuồn trước đã rồi nói sau!".

"Ừ! Ngươi nói đúng!".

Câu này vừa dứt, Bạch Lộ liền cảm thấy đầu ngọn của mình bị thứ gì đó dùng lực chạm vào, lúc này mới sực tỉnh, hoảng hốt kêu lên: "Từ từ đã!".

Quả nhiên, lực đạo trên đầu kia dừng lại. Bạch Lộ vội nói tiếp: "Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?".

"Tại sao, chúng ta lại phải trốn đi?".

Xung quanh im bặt.

Phải mãi lâu sau, tiếng thở dài đầy muộn sầu của nữ nhân mới vang lên.

"Ài, có chết dở không chứ, con bé chả biết gì cả".

Giọng nam ồm ồm cũng đáp: "Tiểu muội muội, này... Ta giải thích nhanh một chút".

"Bọn ta không từ đâu đến cả, hoàn toàn vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh muội, chẳng qua là muội không nghe thấy thôi".

Bạch Lộ khó khăn tiếp nhận luồng thông tin như vũ bão ập đến này, mờ mịt hỏi: "Các ngươi, chẳng lẽ... Là cây trồng trong vườn??".

Giọng nam vui vẻ ra mặt, nói tiếp: "Ta tên Sâm tử, nghe chắc cũng biết nguyên hình của ta là gì nhỉ! Giọng nữ kia là Linh nương, là nấm linh chi năm vạn tuổi, còn một giọng khác trầm trầm là Đại Bạch, là một đoá bạch thảo từ đông phương đến nên giọng hơi lạ, ngươi phân biệt được với giọng ta mà đúng không?".

Hắn vẫn còn nói rất hăng say, nhưng Linh Nương bên kia dường như đã sốt ruột không chịu được nữa rồi, bèn hét lên: "Ngươi nhiều lời thế làm gì? Giới thiệu thì trốn được rồi giới thiệu sau cũng có sao đâu, mau kể nàng nghe chính sự đi!".

Sâm tử dường như rất sợ Linh nương, vừa bị nàng mắng một cái liền lập tức đổi giọng: "Đúng rồi đúng rồi! Giờ chúng ta phải trốn luôn thôi, không thì không kịp mất, chuyện về sau trốn được rồi ta kể!".

Bạch Lộ lại cảm nhận được đầu ngọn bị thứ gì đó dùng lực muốn bẻ, hoảng hốt kêu lên: "Từ từ đã! Chúng ta trốn khỏi cái gì chứ?".

Nàng cảm nhận được rõ ràng, bầu không khí xung quanh lại trầm xuống thêm một bậc. Do dự một lúc, Đại Bạch im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng: "Di Lăng Tiết gia gia chủ, Tiết Trùng Hợi, tức phụ thân của chủ nhân của muội, ba tháng trước bắt đầu tu luyện một món công pháp tà đạo".

"Món công pháp này không dùng linh khí làm điểm tựa, đi ngược lại với tất cả các phương pháp tu luyện từ trước đến nay".

"Thứ nó dùng, là oán hận sinh ra từ xác chết".

Bạch Lộ rùng mình.

Đại Bạch thấy nàng không đáp, thở dài một hơi liền nói tiếp: "Tiết Trùng Hợi vì tu tập thứ này mà lén lút giết bách tính vô tội vô lực phản kháng, càng giết càng hăng, rốt cuộc hai tháng trước cũng giết đến một đệ tử ngoại môn của Nhiếp gia, thế là bị tiên môn bách gia phát hiện".

Sâm Tử cướp lời gã leo lên nói trước: "Họ đương nhiên không dung nổi loại thủ đoạn này, liền đến tìm Tiết Trùng Hợi hỏi chuyện tính sổ. Gã "lợn" kia thì hay rồi, ra vẻ ta đây ngạo ngạo mạn mạn, đến lúc bách gia tức không chịu được cầm đao ra chém thì lại lôi con trai mình ra đỡ thay, đúng là tên cha khốn nạn!".

Nghe đến câu này Bạch Lôi lập tức phản ứng, lòng như vỡ ra mà hỏi: "Con trai... Là Tiết Dật Lăng hay Tiết Thanh Phong?".

"Đương nhiên là Tiết Dật Lăng chứ! Tiết Thanh Phong kia làm sa- Ách, ta nhầm...". Sâm Tử hớ mồm bèn ho khụ một tiếng, chuyển chủ đề: "Kể ra hôm đó Tiết Dật Lăng cũng đỉnh lắm, một mình mình mà có thể làm cho sứ giả của hơn ba mươi nhà chỉ có thể chạy trối chết về tìm chi viện, mặc dù chính mình cũng ăn về cả người thương tích, nhưng với một tiểu bối mới đâu hơn hai mươi cái xuân xanh như hắn thì thế là quá đáng tán dương rồi!".

Đến đây, Linh nương bên kia chợt thở dài cảm thán: "Đáng tiếc... Giỏi đến đâu cũng làm sao mà chống lại được đại quân của toàn tiên môn bách gia chứ?".

Câu này vừa dứt, toàn thể liền trở lại im lặng.

Bạch Lộ cảm thấy toàn thân lạnh toát như bị rơi vào hố băng, giọng nói ra mang theo xúc cảm run run đến tuyệt vọng: "Bây giờ Tiết Dật Lăng... Thế nào?".

Bạch Lộ thực sự ước mình chưa từng hỏi câu đó, hoặc ngay từ đầu không cần phải hỏi bất cứ thứ gì cả, cứ ngoan ngoan ngoãn ngoãn theo bọn họ rời đi là được rồi không phải sao?

Như vậy, chí ít nàng có thể ảo tưởng là bọn họ vẫn đang sống rất tốt.

Nhẹ nhàng mà lại tựa sấm sét giữa trời xanh, tiếng thở dài của Đại Bạch vang lên.

"Còn như nào nữa, hôm đó sau khi từ chỗ này rời đi hắn liền bị cha bắt đi lĩnh lấy ba ngàn quân Tiết gia rồi đến chỗ dãy núi cách đây ba dặm cố thủ".

"Ba ngàn quân mà chỉ có mình hắn một thiếu niên chưa từng có kinh nghiệm thực chiến chỉ huy, đấu lại với ba vạn quân của tiên môn bách gia... Àiii".

"Nhưng mà tên Tiết Dật Lăng kia cũng đúng là người tốt, trước khi đi hắn còn can đảm dùng cái thân đã tàn một nửa của mình đến đánh nhau với lão cha, đương nhiên đánh không thắng, nhưng chung quy cũng trộm đi được bảo vật tương đương ba trăm năm pháp lực lão dùng để duy trì sự ổn định giữa linh khí và ma khí trong cơ thể mình, cũng coi như là hoàn thành được chính nghĩa cuối cùng của bản thân hắn rồi".

"Ài, người tốt như vậy, đúng là đầu thai nhầm nơi...".

Bạch Lộ nghe từng tiếng thở dài của bọn hắn, cả ngươi như chết lặng, giọng nói khàn khàn lại cứ tự thốt lên:

"Vậy... Hắn giấu cái pháp bảo đó ở đâu rồi?".

Im lặng mất ba giây, Sâm tử ngơ ngác hỏi lại nàng: "Chẳng lẽ muội không cảm nhận được sao?".

"Chính là giấu trong người muội đó! Chứ muội nghĩ hôm đó hắn đến đây mất công chọc một cái lỗ trên người muội để làm cảnh chơi thôi à?".

À.
Ra là như vậy.
Thế nên hôm đó gã mới khóc.

Mới bất lực quỳ trên đất. Mới không ngừng nói "xin lỗi".

Xin lỗi thay người cha đã lầm đường lạc lối.

Xin lỗi những người vô tội mà gã đã và chuẩn bị làm tổn thương.

Xin lỗi, bản tâm chính nghĩa của gã.

"Xin lỗi ngươi, Bạch Lộ".

"Ôi trời, thôi được rồi, chúng ta đi thôi, Tiết Dật Lăng kia đã chặn ngoài dãy núi hai ngày hai đêm rồi, là thánh cũng chỉ đến thế là cùng, khéo một tí nữa là tiên môn bách gia vào đây xới hết cả lũ lên đấy". Linh nương rầu rầu nói, Đại Bạch và Sâm tử cũng rất tán thành với nàng ta.

"Nào, Bạch Lộ phải không, mình đi...".

"Ta ở lại đây".

"Hả?". Không chỉ Sâm tử, hai "cây" còn lại cũng ngớ người.

Bạch Lộ cứng như thép lặp lại: "Ta không đi đâu cả, ở lại đây là được rồi".

Đại Bạch và Sâm tử nghẹn họng trân trối, Linh nương không tin nổi hét lên: "Con bé ngốc này! Ngươi ở lại đây làm gì chứ? Ngươi chính là người bị nguy hiểm nhất trong đám chúng ta đấy! Ngươi trân quý như vậy, có khi chưa chờ đến bọn người tiên môn bách gia kia xông vào cửa đã bị tên Tiết nhị thiếu yếu như gà kia đào lên ăn sạch để bảo toàn sinh mạng rồi! Ngươi như này là cam tâm...!!".

Đúng lúc đó, từng tiếng bước chân truyền đến từ nơi cửa hoa viên.
Chỉ là từng tiếng nhẹ nhàng, chắc chắn không phải là của một đại quân, nhưng cũng đủ khiến cả ba người kia giật nảy mình hoảng sợ.

Sâm tử hết cách, chỉ đành cố níu lại dặn dò nàng vài lời: "Ta chỉ muội cách để rời đi này, muội cố cảm nhận xung quanh một chút, sẽ cảm nhận được một vài tiếng động vật như tiếng chim chóc các thứ ấy. Muội có thể nói chuyện với lũ động vật nhỏ đó như nói chuyện với chúng ta này, nhờ chúng bẻ một nhánh cây của muội xuống, lúc nó bẻ thì muội dồn ý nghĩ của mình lên phần bị bẻ ấy, như vậy...".

Đối phương dường như còn muốn nói tiếp rất nhiều thứ, nhưng tiếng bước chân bên tai đã đến rất gần rồi, Bạch Lộ liền thức thời ngăn hắn lại: "Không cần nữa đâu, đại khái ta cũng hiểu huynh muốn nói gì rồi".

"Cảm ơn huynh, nhưng ta không nghĩ mình sẽ cần dùng đến nó". Bạch Lộ muốn cười với hắn một chút, lại nhận ra cả hai đều không nhìn thấy được như nhau, bèn ngậm ngùi chào tạm biệt đối phương.

Rất nhanh, Đại Bạch, Linh nương cùng với Sâm tử đều kéo nhau rời đi.

Chính là xung quanh an tĩnh chưa lâu, tiếng bước chân đã xuyên qua lớp lớp hoa lá, rõ ràng dừng lại trước mặt nàng.

Người đến cứ đứng lặng im ở đó, dường như là vô cùng do dự, rất lâu sau mới lên tiếng gọi nhỏ: "Bạch Lộ".

Bạch Lộ đáp: Ừ, ta ở đây.

Thiếu niên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, lại thêm một lúc lâu nữa, một giọng khàn khàn như chưa ý cười vang lên, phá lệ khô khốc.

Phá lệ tuyệt vọng.

"Lúc nãy ta đi qua đại sảnh, nhìn thấy phụ thân, ông ấy đang ăn sống hạ nhân trong phủ. Xung quanh ông ấy toàn là những mảnh huyết nhục còn chưa kịp thối rữa, ta vừa nhìn một cái liền bị doạ đến lăn ra đất, hét toáng lên. Ha ha, ngươi nói có phải vô dụng lắm không?".

"Phụ thân hình như mất trí rồi, vừa phát hiện ra ta liền xông đến dường như muốn ăn thịt luôn cả ta, may mà các trưởng lão kịp thời có mặt ngăn lại".

"Đại trưởng lão nói với ta, tiền tuyến vừa gửi huyết thư về, nói là đại ca... Qua đời rồi, linh hồn của huynh ấy cũng bị xé thành từng mảnh, không cách nào cứu về được nữa...". Giọng hắn run lên, như bị gì đó nén lại mà vang lên ồm ồm. Dù vậy vẫn cố chấp pha vào ý cười, nghe đến là kì quặc.

Dù đã biết trước, nhưng khi nghe những lời hắn nói, toàn thân Bạch Lộ vẫn là trở nên lạnh băng, không tài nào thở nổi.

Tiết Thanh Phong úp mặt vào đầu gối, rốt cuộc không chịu được nữa mà nức nở thành tiếng: "Hoá ra hôm đó huynh ấy đánh ngất ta rồi ném xuống hầm là để bảo vệ ta đó... Ta bị nhốt dưới hầm hai ngày hai đêm vừa đói vừa lạnh, còn trách mắng huynh ấy không có tình người dám nhốt ta ở đây... Ha ha, ta mắng huynh ấy a...".

Hắn như phát điên mà cười rộ lên, cười đến không thở được, khóc đến không cười nổi nữa.

Bạch Lộ cũng muốn khóc, lại bất lực nhận ra bản thân làm gì phải người, lệ sầu có thể đổ ra từ đâu đây?

Trong rừng vang vảng toàn tiếng cười của thiếu niên nọ, pha lẫn thêm tiếng nức nở khàn khàn, nghe vừa rùng rợn vừa sầu bi.

Không biết như thế qua bao lâu, Tiết Thanh Phong rốt cuộc không thể cười nổi nữa, im lặng ngậm miệng. Thêm một lúc sau, giọng hắn trầm đục vang lên: "Bạch Lộ... Đại trưởng lão nói với ta, giờ ta có hai lựa chọn, một là theo quân ra tiền tuyến để bảo vệ Tiết gia, hai là trực tiếp ở lại đây, làm "đồ bồi bổ" của phụ thân...".

"Bạch Lộ, chắc hẳn ngươi cũng chán ta lắm nhỉ... Kiếp này có một người chủ nhân như ta, thật là quá khổ cho ngươi".

Giọng hắn nghe nghèn nghẹn, tựa hồ bị cái gì chặn ở cổ họng vậy, từng câu từng chữ vang lên đều chật vật đến đáng thương.
Bạch Lộ cảm nhận được, bàn tay run rẩy của hắn đang chạm lên từng đốt trên thân trúc của nàng, một đường chậm rãi vuốt xuống đều là dịu dàng mân mê, y như trong lần đầu tiên gặp gỡ. Đến nỗi khiến nàng có chút tưởng bở, rằng hôm nay thật sự cũng chỉ như mọi ngày thôi.

Thanh Phong vẫn như vậy, còn Tiết Dật Lăng thì sắp đuổi đến đây rồi.

Bất tri bất giác, đến chính nàng cũng như mọi ngày, tự trong tâm đáp lại đối phương:

"Chủ nhân của ta là ngươi, quay đi quay lại, cũng chỉ là ngươi thôi".

Đáng tiếc, đối phương vẫn như cũ, không cách nào nghe thấy nàng.

"Bạch Lộ, đây khả năng chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, thật tiếc quá, vốn muốn đến tưới nước chăm bón cho ngươi lần cuối, kết quả thượng nguồn bị chặn rồi, không cách nào lấy nước được, thực sự xin lỗi ngươi". Tiết Thanh Phong bất đắc dĩ nói, chợt, hắn như phát hiện ra cái gì liền "A" lên một tiếng, vạch ra cổ tay, nhìn chăm chăm vào tĩnh mạch ẩn hiện dưới làn da của mình.

Cười. Viền mắt đỏ lên.

"Sao ta lại quên mất chứ? Chẳng phải ở đây có sẵn cả một "nguồn nước" đây sao?".

"Lần cuối cùng, Bạch Lộ, để ta dùng máu của mình tưới cho ngươi nhé".

Không đợi nàng hoảng hốt, tiếng cắt trên da thịt đã sắc bén vang lên, sau đó là tiếng từng giọt máu nhỏ xuống tí tách trên nền đất lạnh.

Không giống nước, máu của Tiết Thanh Phong rất mặn.

So với lần 10 năm trước kia, dường như còn thêm một phần nồng tanh.

Nàng nghe thấy tiếng hắn cười nói bằng giọng mũi: "Chắc khó uống lắm nhỉ, xin lỗi nha, A Lộ, ta hồ đồ quá".

Đặt tên cho nàng là hắn, đặt nhũ danh cho nàng cũng là hắn. Mỗi hắn gọi, chẳng hiểu sao phải phiền phức như vậy.

Chỉ có mỗi hắn, cứ luôn mặc kệ mọi người nói này nói nọ xung quanh, một mực tin rằng nàng thực sự là một cây trúc có linh tính, có sinh mạng, có thể nghe hiểu và cảm thông cho hắn.

Thanh Phong luôn như vậy, ngơ ngơ ngốc ngốc.

Đang nghĩ như vậy, trước mắt Bạch Lộ đột nhiên xuất hiện điểm sáng.

Như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc đã không còn quan tâm đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nữa, Bạch Lộ hoàn toàn không thấy hồi hộp. Chỉ là nhịp đập vừa xuất hiện trong tâm kia cứ không tự chủ được mà đập mạnh từng đợt, hối thúc điểm sáng đó mau nhanh chóng lan rộng ra.

Nàng muốn nhìn thấy hắn, thấy thiếu niên đã gắn bó bên cạnh mình mười năm đổ lại đây.

Một Tiết Thanh Phong đọc cho nàng nghe tất cả mọi cổ thư thoại bản mà hắn thích.

Một Tiết Thanh Phong nắn nót viết từng chữ cái lên thân cây trúc để dạy chữ cho nàng.

Một Tiết Thanh Phong không thích học hành, chỉ thích ở cạnh nàng ngày ngày ba hoa.

Tiết Thanh Phong như vậy, là chủ nhân của nàng.

Trước mắt nàng dần xuất hiện một bóng người. Nàng nhìn thấy khoé miệng khẽ cong lên ý cười của hắn, trong tâm hình ảnh thiếu niên dịu dàng mà mong manh đã như ở ngay đó rồi, ngay trong tầm tay.

Chợt, Tiết Thanh Phong thu lại cổ tay đang nhỏ máu đầm đìa của mình, không vội băng lại, nụ cười trên môi hơi run lên. Hắn nói: "Nếu như có kiếp sau, ta muốn mình không còn yếu đuối như thế này nữa, ta muốn trở thành giống như đại ca, thiên phú ngút trời, chính nghĩa can đảm, còn đẹp trai thông minh nữa... A, hỏng rồi, cầu xin tham lam như vậy, ông trời sẽ chán ghét ta mất!".

"Bỏ đi, ta nên đi thôi".

Nói rồi, dứt khoát quay người đứng dậy.

Lúc này Bạch Lộ vừa có thể nhìn rõ, cũng chỉ kịp thấy được bờ vai mảnh khảnh dần đi xa của hắn.

Nàng muốn gọi hắn trở lại, muốn khuyên hắn hãy chạy trốn đi.
Chính là ngay khi câu chữ vừa định thốt lên, Thanh Phong đã cướp lấy lời nàng.

Bờ vai quá nhỏ so với một người đàn ông trưởng thành đó run lên theo từng hơi thở, phô ra rõ ràng sự sợ hãi của thiếu niên. Thế nhưng, câu nói ra lại như lấp lánh ánh sao xanh hy vọng, chan chứa ý cười của hài tử.

"A Lộ, nếu như có kiếp sau, nếu như ngươi vẫn không chán ghét ta, chúng ta hãy cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa nhé!".

Thanh Phong đọc vô vàn cổ thư thoại bản mình thích cho nàng nghe.

Thanh Phong dạy chữ viết cho nàng.

Thanh Phong suốt ngày bên tai nàng lải nhải.

Thanh Phong, lần này rời đi không trở lại nữa rồi.

Nàng nhắm mắt lại, một giọt lệ đắng lặng lẽ rơi xuống, có cảm giác cả đời này có lẽ không cần phải tỉnh dậy nữa.

...

"Tông chủ!!".

"Tông chủ! Xin dừng bước! Xin hãy tỉnh lại... Á!!".

"Tránh hết ra cho ta! Haha! Lũ ngu ngục!".

"Tiết Trùng Hợi! Thứ táng tận lương tâm ngươi!!".

"Xuống địa ngục đi Tiết Trùng Hợi!".

Ồn ào quá.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Tại sao tiếng mắng chửi ngoài kia vẫn chưa ngưng lại? Tại sao đống gươm giáo đó vẫn chưa được thu vào bao?

A, bỏ đi, thật không muốn quan tâm nữa.

"Mày đi chết đi!!".

"Á!!"--

"... Hê hê, Bạch Ngọc Trúc quý giá a...".

Bạch Lộ mơ màng cảm nhận được có người đang tiến đến gần mình, người đó vươn tay ra, muốn chạm lên thân trúc.

Nàng nghĩ, thôi bỏ đi, cho dù có là ai, nếu như không phải Thanh Phong thì ai chẳng như nhau cả, sau đó tiếp tục nhắm chặt mắt lại.

Vốn muốn bỏ lơ đi như vậy, ai mà ngờ, một bàn tay dính bê bết những máu tanh tưởi kia vừa chạm lên, nàng liền thấy như lý trí không thuộc về khống chế của bản thân nữa, đầu óc sôi lên chợt nhoáng một bóng hình thân quen.

"A Lộ!".

"Là ngươi, giết hắn sao?".

Tiết Trùng Hợi rùng mình, gã ngó khắp xung quanh cũng không thấy ai, huống hồ là một nữ nhân có đủ khả năng đứng ở đay mà nói với gã câu này.

Vừa an tâm một chút nghĩ rằng mình bị hoảng tưởng, sống lưng đột nhiên lạnh toát.

Quay qua, thật chỉ biết thét lên đầy hoảng sợ.

Xác chết của những người gã vừa giết, đang từ từ từng cái một đứng dậy.

Cho dù là gãy hai tay, rớt mất đầu, lồng ngực rỗng, hay kể cả là chỉ còn một chân, đều đang lần lượt quay qua, đôi mắt vô hồn hằm hằm nhìn về phía gã.

Rồi, nhanh như cắt xông đến.

Tiết Trùng Hợi hoảng hốt giơ kiếm chém xuống từng đường, nhưng bất kể là có làm thế nào, mấy cái xác ấy vẫn sẽ lại lần nữa đứng dậy, như điên như dại mà tìm cách xé xác hắn, chẳng mấy chốc gã đã bị vây kín không còn đường lui.

Trong phút chốc chống cự cuối cùng, gã nhìn rõ, cây Bạch Ngọc Trúc quý giá mà gã luôn muốn cướp lại từ tay tên tiểu tử kia, linh vật thượng cổ mà gã luôn hối hận vì đã trao vào tay thằng nhãi vô dụng đó, đang không ngừng hút lấy hút để oán khí xung quanh vào lòng, sau đó xả ngược lại về bên đây.

Như thể hình thành một cặp mắt đầy oán hận, trừng trừng sát khí nhìn gã vậy.

"Dừng lại! Mau dừng lại!".

"A! Tha cho ta! Xin tha mạng...".

"Á!!!!"--

Nàng nghe thấy tiếng rồng lên đau đớn của Tiết Trùng Hợi nhỏ dần, từ từ biến thành từng tiếng rên rỉ đau đớn, cuối cùng là tắt lịm. Bàn tay cố chấp nắm lấy thân trúc của nàng rốt cuộc thả lỏng, vô lực trượt từ từ xuống khỏi thân cây.

Không giống cái vuốt ve dịu dàng của Thanh Phong, từng cái chạm của gã đều mang cho nàng cảm giác kinh tởm chạy dọc sống lưng, liền miễn cưỡng vận linh khí đẩy xác của gã xuống.

Đó là lần cuối cùng trong cả hàng trăm thập kỷ sau đó Bạch Lộ mở ra tầm nhìn của đôi mắt.

Thứ duy nhất nàng nhìn thấy, chỉ là một thân trúc, phản chiếu qua thanh đao của một trong những tu sĩ Nhiếp gia may mắn còn sống đang khiếp hãi nhìn nàng.

Một thân trúc đen đục ngầu.

Pháp bảo ngăn được ma khí xâm nhập đan tâm của nàng, nhưng không thể ngăn được ảnh hưởng của nó đến thể xác.

Nàng đã không còn là một cây Bạch Ngọc Trúc thuần chủng nữa rồi.
Đã không còn là nguyên bản Bạch Lộ mà Tiết Thanh Phong luôn quý trọng từng phút từng giây nữa.

...

Trong lời bách gia tiên môn truyền đạt, Tiết Trùng Hợi chính là vì bị ma khí dẫn thân tự bạo mà chết.

Trong những lời kể đó, không hề có một cây Bạch Ngọc Trúc đã nhuốm đãm oán khí, một u hồn thiếu nữ bị bỏ lại dưới đáy Di Lăng chất đầy thây.

Bạch Lộ nghĩ, cũng được, bên tai sẽ an tĩnh hơn phần nào.

Năm thứ nhất, đáy vực lạnh lẽo cứ cách một thời gian lại có người rơi xuống. Có người "bộp" một phát tan xương nhát thịt, trở thành một trong cả ngàn vạn lệ quỷ lang thang ở dưới đây. Cũng có người ngon ăn hơn chút, chưa chết ngay, nhưng một thời gian sau rồi cũng sẽ bị lệ quỷ quấy nhiễu đến nỗi nhập ma mà chết thôi.

Họ không nghe thấy nàng nói, nàng không thể cứu nổi họ.

3 năm, 4 năm, 5 năm ... Vẫn như vậy, chỉ là nàng nghe thấy hình như họ bắt đầu gọi nơi này là Loạn Táng Cương, cũng bắt đầu biết cảnh cáo nhau hơn rồi, cách vài năm mới lại có người bất cẩn rơi xuống đây.

Di Lăng Tiên Cảnh đã hoàn toàn biến mất, Tiết gia tiên môn cũng đã theo mây khói mà bị cuốn bay đi.

Đến năm thứ 100, Bạch Lộ hoá hồn**. Chỉ cảm thấy so với trước kia dường như còn có chút tệ hơn, lệ quỷ thấy hồn thể của nàng không giống bọn hắn đen đen bẩn bẩn, bèn bám lấy nàng không buông từng giờ từng phút.

**: Linh vật hình thành linh hồn, từ đó có thể dùng hồn để nhìn và di chuyển, giao lưu với các sinh vật ở thể hồn khác (tách biệt với thực thể, con người không thấy được cũng không chạm vào được).

Nếu không có món pháp bảo kia của Tiết Trùng Hợi, có lẽ nàng cũng đã giống như mấy người rơi xuống vực kia phát điên phát khùng lên rồi.

Đáy vực, quả thật tối đen đến đáng sợ.

Nhiều lúc Bạch Lộ cũng tự hỏi, rốt cuộc tại sao bản thân còn cố chấp ở lại đây? Sao lại không nhờ mấy con quạ bay ngang qua cắp đại đến một vùng nào đó rồi bắt đầu một cuộc sống mới nhỉ?

Chính là mỗi lần đến giây phút quan trọng nhất, nàng đều theo bản năng mà ngăn lại. Không biết làm sao, chỉ là trong tâm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một mảng chờ đợi.

101 năm trôi qua, rồi 102, 103... Lần lượt lần lượt, người rơi xuống càng ngày càng ít, chủ yếu đều là xác chết thối rữa cả rồi mới bị ném xuống đây thôi.

Bạch Lộ dần mất đi khái niệm về thời gian, cuộc sống vô vị khiến đầu óc nàng mụ mị dần.

Cho đến ngày hôm đó, nàng nghe trên đỉnh núi một mảng hỗn loạn tranh cãi.

Sau đó, một thiếu niên bị đẩy xuống.

Nghe âm thanh, nàng có thể mường tượng được cú ngã đó đau đớn ra sao, phải nửa ngày sau tên đó mới tỉnh lại được.

Thế nhưng thiếu niên không bỏ cuộc, cố chấp vết thương trên người mà bám vào từng mỏm đá sắc nhọn, muốn bò lại lên trên, mặc cho bàn tay có bị cứa đến rỉ máu cũng không kêu lấy một tiếng, cắn răng chống lại oán khí xung quanh đang không ngừng vây lấy thân.

Chẳng qua ý chí kiên cường vĩnh viễn không phải thứ có thể giúp con người ta tồn tại ở cái chốn này, hết lần này đến lần khác rơi xuống, vật lộn qua hồi lâu, rốt cuộc hắn ta vẫn bị oán khí của lệ quỷ kéo đến không còn khả năng cử động nổi.

Thế nhưng đương lúc tiếng gào thét của hắn đã tắt lịm, đương lúc nàng nghĩ hắn cũng chỉ như bao người khác, bỏ mạng một cách lãng nhách dưới đây, thiếu niên đó lần nữa vùng dậy.

Chính là, vùng dậy, chống lại oán khí.
Trong người hắn như chứa đựng một thứ ý trí không thể dập tắt, một chấp niệm mà hắn nhất định phải hoàn thành.

Chấp niệm, về những người hắn muốn bảo vệ.

Thiếu niên chiến thắng oán khí, nhưng đã vĩnh viễn đánh mất đi sự trong sạch xuyên suốt lục căn.

Bạch Lộ nhớ lại hình ảnh Tiết Trùng Hợi hàng trăm năm trước, lập tức rùng mình, mắt càng nhắm chặt.

Chẳng qua chỉ sau một lúc, liền không nhịn lòng được mà hơi hé mở ra.

Đã quá lâu rồi nàng không nhìn thấy người trần mắt thịt, lại còn sống sờ sờ nữa, thật là không tránh nổi mà có chút tò mò.

Hắn ngất đi nửa ngày, lúc tỉnh dậy lại ngồi ngơ ngác thêm nửa ngày nữa. Chắc hẳn là không chấp nhận nổi việc mình đã trở thành ma tu.

Từ xa nhìn lại, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng hắn cứng rắn, điển hình của một nam nhân phong trần. Mái tóc đen rối bù xù xoã trên vai, dù vậy máu và bùn đất cũng không che nổi cái bóng bẩy của đầu tóc nổi bật ở những thiếu niên được nuôi lớn trong điều kiện khá giả.

Đến xế chiều hôm hắn tỉnh lại, hắn mới bắt đầu đứng dậy, đi dò xét xung quanh.

Có lẽ là vì thấy chỗ bên này có nhiều cây cối đến lạ thường, nên hắn một đường đi vào đều nhắm đến chỗ Bạch Lộ.

Bâng khuâng một lúc, liền dừng lại trước mặt nàng.

Bạch Lộ mở to hai mắt, lần đầu tiên được trải nghiệm một cảm giác kì quái đến vậy.

Thiếu niên này rõ ràng đang nhìn nàng, nhưng cũng chắc chắn không nhìn thấy nàng. Tầm mắt hai người giao nhau, nhưng chắc chắn hình bóng nàng không phản chiếu trong đáy mắt đối phương.

Ngày hôm đó, dưới Loạn Táng Cương vẫn âm u như ngày nào.

Nhưng với Bạch Lộ, nơi này đột nhiên phát sáng đến lạ thường, sáng đến nỗi trong mắt cũng lấp lánh tinh quang.

Bởi, vết thương trước ngực thiếu niên kia đang tự động hút lấy linh khí của nàng để chữa trị. Dù rất chậm vì hắn không có kim đan, nhưng rõ ràng là đang dần hồi phục lại.

Hắn đang sử dụng đặc quyền mà chỉ có chủ nhân của Bạch Ngọc Trúc mới được phép sử dụng: Dùng linh khí toả ra từ đan tâm của trúc để chữa trị vết thương.

Trong đầu Bạch Lộ bỗng ong lên, một giọng thiếu niên quen thuộc như vọng về từ nơi xa xôi nào đó, vang lên rõ ràng mạch lạc bên tai.

"A Lộ, nếu như có kiếp sau, chúng ta hãy cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa nhé!".

Ngày hôm đó, dưới đáy Loạn táng Cương trời vẫn âm u như ngày nào. Thế nhưng, trong khu rừng bỏ hoang đã lâu của một gia tộc suy vong, niềm hy vọng về tương lai phía trước đã chết từ lâu trong lòng nữ u hồn kia lại lần nữa được thắp lên, nụ cười từ lâu đã héo rục lại lần nữa xuất hiện, tươi sáng hơn bao giờ hết.

Lúc này Bạch Lộ mới minh bạch, suốt những ngày tháng cô độc qua, mình rốt cuộc đã mong chờ điều gì.

Nàng đợi hắn, chủ nhân của nàng.

Dẫu có bãi bể nương dâu, quanh đi quẩn lại, vẫn là đợi hắn.

Đúng lúc này, thiếu niên bên kia nhíu mày, lẩm bẩm một câu: "Không biết cây trúc đã bị bỏ hoang cả trăm năm thế này liệu có gọt thành sáo nổi không nhỉ?".

...

-----------
Đáng ra hôm qua ngày đẹp định đăng mà cuối cùng lo săn sale shoppee quá quên bố nó mất, xin lỗi cả nhà nhiều 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro