[7. Đừng khóc!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế yên bình trôi qua, vết thương trên tay ngoài dự đoán lành rất nhanh, Kim Lăng đã sớm cùng nhóm thiếu niên Lam gia rời khách điếm chạy nhảy khắp Mạt Lăng điều tra dị tượng. Thực chất hắn chỉ tham gia những khâu thăm dò, hỏi han dân địa phương, tìm manh mối v.v..., còn lúc thật sự phải hành động đều bị Lam Cảnh Nghi tìm đủ cách đẩy ra hậu phương với lý do "động vết thương lại nằm thêm nửa tháng ta không rảnh để ý ngươi nữa đâu".

Trong một lần ra ngoài săn đêm như thế, bọn họ chạm trán một nhóm môn sinh Lan Lăng Kim thị. Mấy tháng nay Giang Trừng dăm ba bữa lại xách Tử Điện đi dạo Kim Lân Đài một phen, bọn họ đã sợ khiếp vía, tuy ban đầu không bận tâm lắm nhưng bây giờ đều đã chuyên tâm truy tìm tông chủ khắp nơi, thấy Kim Lăng như cá gặp nước, mừng muốn chết, đồng loạt tỏ ý muốn đón hắn về. Kim Lăng nhìn thấy thái độ thành khẩn nửa vời của bọn hắn, không cho một câu trả lời rõ ràng, đùng đùng nổi giận bỏ đi. Lam Cảnh Nghi định đi theo nhưng lại bị đám môn sinh Kim thị lôi kéo khóc lóc nhờ thuyết phục tông chủ, càng nói qua nói lại, hắn càng phát hiện thái độ của bọn người này có gì đó rất không ổn, đối với tông chủ của bọn họ chẳng có chút kính trọng nào, chẳng rõ bên trong rốt cuộc có nội tình gì, bèn ném lại cục diện rối rắm cho Lam Tư Truy, ngự kiếm đuổi theo Kim Lăng.

Kim Lăng một đường ngự kiếm rất nhanh, Lam Cảnh Nghi dùng hết sức mới đuổi kịp. Kim Lăng thấy ngoài Lam Cảnh Nghi ra không có ai đuổi theo mới yên tâm đáp xuống một đồng cỏ trống trải, tìm đại một phiến đá bằng phẳng ngồi lên, hai tay ôm đầu gối, cúi gằm mặt không nói lời nào.

Lam Cảnh Nghi đến bên cạnh hắn, do dự nhìn mấy phiến đá đầy cát bụi nhưng rồi cũng ngồi xuống, nhỏ giọng gọi, "Kim Lăng?"

Im lặng.

Lam Cảnh Nghi lại gọi, "A Lăng?"

Vẫn im lặng.

"... Như Lan?"

"Đừng có gọi khó nghe như thế!"

Thấy Kim Lăng cuối cùng cũng đáp lại, Lam Cảnh Nghi liền hỏi tiếp, "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không muốn về nhà?"

Kim Lăng ủ rũ lắc đầu. Thấy hắn nhất định không chịu nói ra, Lam Cảnh Nghi bắt đầu đoán bừa, "Có người khi dễ ngươi? Nói ta biết là kẻ nào, ta giúp ngươi đánh hắn!"

"Nếu đánh được thì ta đã sớm đánh." Kim Lăng nhỏ giọng nói. Lam Cảnh Nghi cư nhiên lại đoán trúng, nhìn vị gia chủ trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình, lòng có chút đau xót. Đường đường là gia chủ, cũng rất có thực tài, vậy mà lại bị chính người trong tộc khi dễ đến mức không thể về nhà. Lam Cảnh Nghi miệng lưỡi không ngọt ngào khéo léo, không biết làm thế nào an ủi người ta, chỉ biết gượng gạo đặt tay lên vai Kim Lăng vỗ vỗ mấy cái. Ban đêm ngồi giữa cánh đồng trống trải thật sự rất lạnh, cảm nhận được cơ thể Kim Lăng có chút run rẩy, Lam Cảnh Nghi không tự chủ được kéo hắn xích vào người mình một chút, áo khoác cũng cởi xuống choàng cho hắn. Bình thường Kim Lăng không thích đụng chạm thân thể, nhất là với Lam Cảnh Nghi, hễ cứ nhích lại gần một chút là hắn lại gào thét đẩy ra, hôm nay không hiểu sao lại chủ động tựa vào người Lam Cảnh Nghi, đầu đặt trên vai người ta, giống như đã quá mệt mỏi, ngay cả tự mình ngồi thẳng lưng cũng không muốn làm. Hai người im lặng rất lâu, không ai mở lời trước. Lam Cảnh Nghi tập trung nhìn lên bầu trời đầy sao, tầm mắt không dám dời đi chỗ khác, vì hắn sợ nếu hắn nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang tựa lên vai mình, người ta sẽ phát hiện ra mặt hắn đang vô cùng đỏ.

Một lúc lâu sau, Lam Cảnh Nghi bỗng nhiên cảm thấy vai mình ươn ướt, liền giật mình nhìn qua. Ánh trăng sáng soi rõ hai hàng nước mắt lấp lánh chảy xuống gò má Kim Lăng. Hắn đang khóc, nhưng không hề phát ra tiếng, biểu cảm bình tĩnh đến lạnh lùng, môi cắn chặt, nước mắt cứ tràn ra, chẳng mấy chốc đã giàn giụa đầy mặt.

Mấy tháng trước có một vụ lộn xộn của mấy gia tộc phụ thuộc, Kim Lăng xử lý không chu toàn, bị mấy vị trưởng lão trách mắng. Nói hắn non nớt bốc đồng, thiếu chín chắn, hắn chịu. Nói hắn không có thực lực, có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào Giang Trừng, hắn nhịn. Nói hắn không xứng đáng làm gia chủ, hắn có thể từ từ chứng minh cho bọn họ thấy hắn có xứng đáng hay không. Những lời lẽ kiểu này Kim Lăng từ nhỏ đến lớn nghe qua không ít, hắn không vì thế mà tự ti. Thế nhưng có một vị trưởng lão lúc trước từng lăm le đưa con trai lên vị trí gia chủ thay hắn nhưng thất bại, tức giận lâu ngày dồn nén, ở giữa cuộc họp hùng hổ mắng hắn một câu "có mẹ sinh mà không có mẹ dạy".

Kim Lăng đời này kị nhất chính là câu đó, lúc trước có mấy đứa cùng trang lứa nói hắn, hắn đánh cho khóc lóc xin tha, thậm chí người kia có là sư huynh hắn, có cao lớn gấp đôi hắn, hắn cũng liều mạng đánh. Nhưng kia là trưởng lão, sau lưng đầy phe cánh, nếu hắn đánh lão chắc chắn sẽ có một đám người nhân cơ hội công kích, lúc đó đừng nói là cơn giận không xả được, cái ghế gia chủ không chừng sẽ mất luôn. Hắn nhịn xuống, bọn họ lại cho rằng hắn đã gục ngã, lại càng quá quắt hơn. Không lẽ còn ở lại đó cho họ cười nhạo? Hắn không nói không rằng bỏ đi, có lẽ lại càng thêm tiện cho họ bành trướng quyền lực, nhưng hắn thật sự rất mệt, rất buồn phiền, cũng rất cô độc. Hắn nhớ năm trước chưa làm gia chủ, lang thang săn đêm không có đơn độc như thế, bên cạnh hắn còn có một Lam Tư Truy ôn hoà hữu lễ, thường hay hướng hắn cười cười, luôn luôn bình tĩnh, chín chắn hơn tuổi. Hắn liền lên đường đi tìm, giống như con thiêu thân giữa đêm tối cứ nhắm ngọn lửa mà lao đầu vào, nhưng hắn là nhắm một vì sao xa. Cuối cùng tại vì đâu mà thành ra thế này, hắn cũng không hiểu, Lam Tư Truy mà hắn ngưỡng mộ kia lại vẫn xa xa như một vì sao, trái lại người mà hắn vô cùng căm ghét, nhìn cũng không muốn nhìn đến, bây giờ lại đang ngồi sát bên cạnh hắn, mà hắn lại đang tựa đầu bên vai người ta, khóc đến mất mặt. Hắn luôn cảm thấy rất thích Lam Tư Truy, có lẽ là ngưỡng mộ đi, ngưỡng mộ tài năng, phong thái, dáng vẻ, thế nhưng giờ hắn nhận ra, đối với người này, vẫn là từ xa ngắm nhìn thì tốt hơn... Còn với Lam Cảnh Nghi, lại cảm thấy không cần một khoảng cách nào hết.

Lam Cảnh Nghi từng thấy Kim Lăng oà lên khóc lớn vì uất ức, cũng từng thấy hắn nức nở vì đau lòng trước cái chết của Kim Quang Dao, nhưng lúc đó chỉ thấy ngạc nhiên một chút, cũng không quá để tâm. Bây giờ trông thấy bộ dáng Kim Lăng khóc không thành tiếng, rõ ràng trong lòng khó chịu mà cứ tỏ ra quật cường, hắn muốn dỗ cho Kim Lăng nín nhưng không biết phải làm sao, lúng túng ôm người vào trong lòng, "Đừng khóc, A Lăng, đừng khóc!"

Hắn càng dỗ, vai Kim Lăng càng run lên bần bật, nước mắt trào ra cũng càng nhiều, ướt đẫm ngực áo hắn, người cũng bắt đầu khe khẽ nức nở. Lam Cảnh Nghi vụng về lau đi nước mắt đang giàn giụa đầy hai má Kim Lăng, Kim Lăng bỗng ngước lên nhìn hắn, mắt đẫm lệ, hơi hé miệng để lấy hơi, cánh môi đã bị cắn đến ửng hồng, dưới ánh trăng đẹp đẽ đến vô lý. Lam Cảnh Nghi đầu óc trống rỗng, gia huấn Cô Tô Lam thị gì đó đều vứt hết ra phía sau, hai bàn tay đột ngột áp lên má Kim Lăng, cúi đầu hôn xuống.

Hành động này của Lam Cảnh Nghi vậy mà lại rất hiệu quả, Kim Lăng bị doạ sợ đến mức quên cả khóc, cứ trừng to mắt nhìn hắn, cả người cứng đơ. Lam Cảnh Nghi thấy Kim Lăng không có làm ra hành động dữ dội gì, lại càng làm càn, ôm siết lấy hắn mà hôn, không có ôn nhu tinh tế, không có dịu dàng vuốt ve, chỉ là liều mạng gần gũi, gấp gáp, vội vàng, giống như sợ chỉ cần ngừng lại một chút thôi sẽ đánh mất người trong lòng vậy. Mất một lúc lâu, Kim Lăng mới sực tỉnh, dồn lực đẩy Lam Cảnh Nghi ra, lại bị hắn hung hăng ôm trở lại, hai tay cũng bị chế ngự không thể vùng vẫy. Lam Cảnh Nghi không chờ Kim Lăng cự tuyệt thêm lần nữa, ở bên tai hắn thấp giọng nói, "Kim Lăng, ta thích ngươi!"

Cảm thấy người đang bị ôm chặt không còn cựa quậy dữ dội nữa, Lam Cảnh Nghi hít sâu một hơi, lấy can đảm nói tiếp, "Thật sự rất thích ngươi."

"Mỗi khi thấy ngươi ở bên cạnh Lam Tư Truy ta đều vô cùng khó chịu, cứ muốn đem hai ngươi tách ra, lúc đó không hiểu nổi mình, sau này ta mới biết mình chỉ là đang ghen... Do thích ngươi..."

"Ta biết ta phong thái không bằng Tư Truy, bất luận là thiên tư hay tài năng cũng không bằng, nhưng ngươi đừng ghét bỏ ta, ta hứa sẽ đối xử với ngươi tốt gấp nghìn lần hắn, còn chỗ nào không được như hắn ta sẽ phấn đấu cho bằng hơn."

"Khi trước luôn khi dễ ngươi, trêu chọc ngươi, không phải do không thích ngươi, mà đều là vì thấy ngươi giận lên rất thú vị, rất đáng yêu."

"Ngươi mắng ta ta cũng thích, đánh ta ta cũng thích, từ nay về sau ngươi muốn gì trong khả năng của ta ta đều đáp ứng."

"Không muốn về nhà chúng ta liền không về, bọn họ sợ cữu cữu ngươi như thế chẳng lẽ còn dám nhân lúc ngươi không có mặt lật đổ ngươi? Chúng ta đi du ngoạn một phen, vừa đi vừa săn đêm, tốt nhất là đến Cô Tô đi, nơi đó rất đẹp, ta đã luôn muốn mang ngươi về..."

Lam Cảnh Nghi càng nói sắc hồng trên mặt càng lan rộng, nhưng dù sao trời cũng tối, lại không có ai nhìn thẳng vào sắc mặt đối phương. Kim Lăng bị hắn ôm nãy giờ không nhúc nhích, bỗng hơi cựa quậy, hai tay dè dặt vòng qua sau lưng hắn, thấp giọng nói, "Nói nhiều thế làm gì..."

"Ngươi giận sao?" Lam Cảnh Nghi lo lắng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời, hắn lại gọi, "Kim Lăng? A Lăng?"

"Nam tử hán, nói nhiều thế làm gì." Kim Lăng khàn giọng nhắc lại, "Muốn cái gì trực tiếp làm là được rồi."

Lam Cảnh Nghi chưa hết sửng sốt, trên môi bỗng bị chạm nhẹ một cái, vô cùng nhanh, nhưng hắn đã kịp phản ứng không cho đôi môi kia rời đi, cũng không để người trong lòng rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro