Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng chó kia, mày ăn nhậu ở vũ trường tao mà không trả tiền hả?
Bên ngoài sảnh của một vũ trường rộng lớn, đám người đâm thuê chém mướn đang bu lại xung quanh một chàng trai.
- Không phải bạn tôi đã trả cho mấy anh rồi hử?
Sư Tử trong trạng thái say rượu đáp lại tỉnh bơ. Tên đầu sỏ râu ria nhếch mép, chế giễu anh.
- Bạn mày? Tụi nó chơi đã rồi đổ hết tiền vào đầu mày đó, nhóc à. Đúng là ngu! Tụi bây, nó không có tiền thì nhào vô đánh chết nõ luôn đi!
Sư Tử hốt hoảng, mặc dù anh không được tỉnh táo nhưng vẫn đủ hiểu tương lai anh đêm nay sẽ ra sao? Tụi côn đồ đứa cầm mã tấu, đứa cầm gậy chuẩn bị lao vào anh thì...một nhát kiếm sắt nhọn đã lấy đi đầu của bọn nó. Sư Tử ghê tởm nhìn cảnh tượng đó, máu lênh láng khắp nơi. Anh quay qua nhìn người đó, tưởng chỉ có con trai mới dám làm những việc này, ra là con gái. Tiếc là cô ta đeo mặt nạ nên Sư Tử không biết dung nhan ra sao.
- Không sao chứ?
Cô ta hỏi anh, khiến Sư Tử run rẩy trả lời.
- Ờ...không sao. Cám ơn cô!
Nhìn đôi mắt ngạc nhiên và kinh sợ của anh, cô cũng đã biết anh nghĩ gì.
- Không ngờ là con gái chứ gì? Chắc anh kinh tởm tôi lắm phải không?
Nói rồi cô gái với bộ đồ ôm sát màu đen, biến mất khỏi màn đêm. Trong lúc cô ta di chuyển với tốc độ nhanh, miếng che mặt của cô ta đã bị bay ra, để lộ mái tóc dài màu đen pha chút xanh dương.
______¥___________€________$_____~
Sáng thức dậy, Cự Giải khẽ xoa đầu mình. Cô với lấy chiếc kẹp và búi mái tóc dài của cô lại thành một cục gọn gàng.
- Cự Hoàng đã dậy chưa nhỉ? Phải đi đánh thức anh ấy mới được!
Cự Giải lật đật chạy qua phòng anh mình.
- Anh à, mau dậy thôi! Hôm nay ta phải nhập học đó! Anh à, mau dậy đi! Không chị Hoàng Lam thấy anh đi trễ là mất mặt lắm!
Nghe đến cái tên Hoàng Lam, Cự Hoàng liền bật dậy phóng thẳng vào toilet. Anh đánh răng, thay đồng phục trong hạnh phúc và nụ cười nở trên môi. Vì sao á? Vì anh và crush đã sắp gặp lại nhau rồi a~ Còn Cự Giải, cô cũng đã hoàn tất mọi việc trong thời gian anh mình "sung sướng".
- Giải nhi, hai anh em mình mau xuống ăn sáng rồi còn đến trường!
Cự Hoàng nắm tay em mình kéo xuống nhà. Lúc này, dì Nhật Linh chuẩn bị đồ ăn sáng đã xong xuôi. Cự Giải từ tốn ăn, lâu lâu lại tấm tắc khen ngon. Trông cô lúc này y chang một con heo nhỏ mặc dù biệt danh của cô là Cua Ngốc nha! Còn Cự Hoàng thì ngấu nghiến từng món, đối với anh ngon hay dở không quan trọng, nhanh hay chậm mới đúng. Vì thế nên chưa đầy 10 phút, anh đã ăn xong phần của mình.
- Ăn nhanh lên, Giải.
Anh sốt ruột hối thúc em. Cự Giải thì vẫn nhởn nhơ, ăn xong rồi lại rửa tay, uống sữa bla...bla. Cô xách cặp lên đi học sau khi đã hoàn thành các hoạt động hậu ăn sáng. Ngồi sau chiếc xe motor phân khối lớn mà phải nghe bài diễn văn của Cự Hoàng- lúc này đang lái.
- Em làm chậm thế? Sáng ai là người kêu anh dậy sớm? Rồi ăn sáng thì chậm rì là sao? Chị Hoàng Lam đợi lâu là không xong với anh?
Cự Giải bĩu môi, đánh vào nỗi đau của anh.
- Chỉ mà thèm vào đợi anh! Anh thích chị Hoàng Lam mà chưa chắc chị đã thích anh! Bớt ATSM đê!
Chiếc xe motor bỗng đi lệch, khiến cô hết cả hồn. Sát khí xung quanh cô và Cự Hoàng cũng toát lên.
- Anh à, em xin lỗi! Chắc chị ấy cũng thích anh mà chị ngại thôi ấy mà! Em giỡn ấy!
Chiếc xe lại đi nhưng bình thường, an-toàn-hơn-mọi-khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro