i'm the bad guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ, tôi cùng Thiên Bình đến phòng hiệu trưởng như Yết dặn. Khi hai bọn tôi đẩy cửa bước vào thì tôi cũng đã thấy Ophelia đang ngồi make up nhẹ còn Morticia ngồi uống một tách trà nóng

"Mời hai người ngồi"- Ophelia cười nói, trong khi em cô ấy thì thanh thản hưởng thụ tác trà nóng trên tay

Tôi cầm tay Thiên Bình vào ngồi vào ghế sofa, và đó cũng là lúc boss và mọi người bước vào, sau cùng là chị em nhà Amor

Khi thấy bọn tôi đều có mặt đông đủ, Ophelia đứng lên nói

"Đáng lẽ tôi chỉ mờ Flora và Fauna đến đây thôi, nhưng hôm nay nhóm Faded night cũng ở đây nên tôi cũng mời vô đấy"- cô ấy nói

"Tôi có thể hỏi tiểu thư lí do mà cô tổ chức cuộc họp này không"- Sư nói

"Tôi muốn giớ thiệu mọi người với chồng tương lai của hai bọn tôi"- Ophelia nói bước tới mở cửa

Hai người con trai đi vào và đúng như tôi nghĩ

Gomez và Flad, hai người con trai của nhà Addams

"Chào mọi người, tôi là Flad, và đây là anh trai tôi Gomez"- Flad giới thiệu

"Chào mọi người"- Gomez nói

Ophelia kéo Gomez về phía cô rồi lấy tay ôm quanh cổ anh, nhìn anh có vẻ không được vui vì điều đó

Flad thì đến chỗ Morticia, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cầm tay cô lên và hôn vào tay cô, Morticia có vẻ như không vui là mấy

"Mọi người có thể giúp bọn tôi trang trí cho đám cưới không"- Ophelia nói tay vẫn ôm cổ Gomez

"Đám cưới?"- Giải hỏi lại

"Đúng vậy, chúng tôi nghĩ nếu mà do Faded night trang trí thì sẽ tuyệt đến chừng nào"- Flad nói

"Ưm... như vậy có hơi vội vàng quá không?"- Morticia nói

"P... phải đó"- Gomez nói vương vẫn chút hy vọng

"Không không, không vội vàng chút nào hết, tôi đã tính kĩ hết rồi"- Ophelia nói

"Sao vậy Morticia, nhìn em có vẻ không vui?"- Flad nói, luồng tay ôm eo cô kéo xích cô lại gần về phía anh để môi anh gần má cô định hôn

"Không, không có gì"- như biết được ý định đó, Morticia cố gắn đẩy mình ra khỏi người anh

"Có vẻ mọi thứ không đi theo ý muốn của một vài người rồi nhỉ"- Thiên Bình thì thầm nhỏ vào tai tôi

Lần đầu tiên tôi nghe một câu nói đúng của Thiên Bình

"À, đi thôi, tôi muốn cho mọi người mẫu thiết kế phòng cưới của tôi"- Ophelia nói

"Tuyệt! Vậy ta đi thôi"- Flad nói

Bọn tôi cũng chẳng muốn đắc tội với nhà Addams hoặc Flump nên cũng bắt buộc phải đi theo

Tới được một căn phòng khá to, Ophelia mở cánh cửa to ngay trước mặt bọn tôi ra. Phía sau cánh cửa là một căn phòng tràn ngập màu trắng

"Vậy, mọi người thấy sao?"- Ophelia quay lại nhìn bọn tôi nói

"'Trận' này sẽ rất lâu đây"- Bảo hít một hơi thật sau rồi nói

"Chết thật, sao tôi lại quyết định không ăn gì cơ chứ"- Sư nói một cách chán nản

"Bọn tôi nghe rồi đấy nhá"- Ophelia nói làm hai cậu ta phải dật mình

"Phụt!!"- tôi cố lấy tay che miệng lại để không phun ngụm nước tôi vừa uống ra

"Sorry i'm latte, did i missed anything"- chợt tôi nghe thấy tiếng một người lên tiếng

Chúng tôi đều quay lại, và đó là một anh chàng có mái tóc nâu màu hạt dẻ khá dài

"Itt, anh có thể đi sớm hơn được mà"- Flora trống hai tay lên hông mà nói

"Sorry sorry"- Itt nói

Sau khi đã 'tham quan' canh phòng, tôi thấy nó thật tẻ nhạt. Cũng không thể chuồn đi, tôi buộc phải ở lại cho đến hết

Khi đang trên đừng về lại trụ sở trên chiếc xe hơi, (nhà Yết)

"Này"- tôi suy nghĩ rồi nói

Mọi người quay lại nhìn tôi

"Chỉ có mỗi nhóm chúng ta ở đây, tôi muốn hỏi mọi người"- tôi nói

"Ừ, chị hỏi đi"- Giải nói, thắc mắc câu hỏi là gì

"Nhưng trước khi tôi hỏi, tôi có thể nói ra một điều kiện được không"- tôi suy ngẫm một hồi lâu rồi cũng nói

"Có chuyện gì mà sao nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng quá vậy?"- Bảo hỏi tôi cười nhẹ

"Trả lời tôi đi"- tôi vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc mà nói

"Được rồi"- Sư Tử cuối cùng cũng nói

"Điều kiện của tôi là, Thiên Bình phải trả lời được câu hỏi của tôi mà không có một ai được chen ngang vào. Sao, cô đồng ý chứ?"- tôi nói rồi nhìn thẳng vào T. Bình với một ánh mắt kiêng định

Thiên Bình Pov's

Tôi bắt đầu chảy những giọt mồ hôi hột, sống lưng tôi lạnh buốt, da gà cũng nổi lên. Tôi dùng hai tay tự ôm người mình lại, cố ngăn cái cảm giác cóng buốt vì lo sợ này chạy lên tới não. Chỉ cần một phút giây lỡ lầm, thì tôi có thể hối hận suốt cả cuộc đời cỉa tôi

Tôi nhìn qua những người khác, họ không nói gì, chỉ ra hiệu bằng cách lắc đầu. Tôi quay lên nhìn Yết, mong chờ sẽ có sự trợ giúp, nhưng đáp lại tôi chỉ có gương mặt lạnh lùng bình thường của anh, cùng với nụ cười tỏ vẻ rất hứng thú

"Được, cậu hỏi đi"- Yết bỗng lên tiếng, trả lời câu hỏi, làm tôi không khỏi lo sợ

"Được, giờ tôi hỏi đây, cậu... không mất trí nhớ, có phải vậy không"- Cậu ấy nói nghiêm túc với vẻ mặt tự tin

3 Pov's

Không gian chìm lắng trong sự im lặng bất thường, giờ chỉ còn nghe được tiếng động cơ xe đang chạy rõ mồn một

"C... cậu nói gì vậy, tôi không hiểu"- T.Bình nói, những giọt mồ hôi hột bắt đầu chảy xuống từng giọt

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy"- Yết nói vẫn bình thản lái xe

"Không biết, chỉ là linh cảm thôi"- Kết vẫn cứ lạnh lùng mà nói

"Ừ, Thiên Bình không bị mất trí nhớ"- Yết nói, mắt không rời khỏi con đường trước mắt

Trên xe giờ không ai dám nói gì, cũng không ai muốn ai dám phá ta bầu không khí yên tĩnh này

"Sao lại phải dấu tôi"- Kết nói, mặt có chút thất vọng

"Ưm, xin lỗi, chỉ là sợ cô không muốn chấp nhận Thiên Bình vô nhóm thôi"- Sư Tử nói, trả lời câu hỏi của Kết

"Tôi... bảo thủ quá hả?"- Kết ngập ngừng, đăm chiêu suy nghĩ

Một lần nữa, không khí lại lặng xuống, không còn tiếng nói

Thời gian cứ thế mà trôi đi, Yết chở từng người về nhà của họ, chỉ còn lại mỗi anh và Ma Kết ở lại

"Tối nay em định ngủ ở đâu?"- Yết lạnh giọng, quan tâm hỏi cô

"Em không biết, cứ chở em về lại quán của mama đi"- Kết nhìn ra ngoài mà nói

"Tùy em vậy"- Yết nói rồi chở cô ra đầu hẻm, nơi mà quán của mama đang ngự trị ở đó

"Tạm biệt anh, gặp lại sau"- nói xong cô bước vội xuống xe, không chờ Yết đáp lại mình, cô vội bước vào sâu trong hẻm

Sau khi anh không còn thấy bóng lưng của cô nữa, anh mới lái xe đi. Nhưng anh chỉ đi vài con hẻm gần đó rồi ngồi như chờ đợi điều gì

Rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Anh vẫn cứ ở đó, kiên nhẫn chờ đợi

Và dường như sự chờ đợi của anh không uổng phí tí nào cả, khi anh thấy Kết đi ngang qua

Anh bước xuống xe, đi đến chỗ Kết, giơ tay lên với lấy bờ vai cô định quay cô lại thì cô nắm chặt lấy cổ tay anh rồi quay lại

"Anh... đang định làm gì vậy hả?"- Kết nói giọng lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng giọng lại bị nghẹn lại vài khúc

"Kết, em định đi đâu?"- Yết nói, lo lắng cho con người trước anh

"Liên quan... tới anh?"- Kết lại nói những lời vô tâm

"Đúng"- Yết đáp trả đúng vỏn vẹn một từ

Kết ghé sát miệng mình vào tai Yết, thì thầm -"Em vào hotel với trai đấy, sao nào"

Yết nghiến răng, bàn tay nắm chặt -"em say rồi"

"Em đâu có say... em... ổn"- Kết nói, rồi buông tay Yết ra, loạng choạng đi tiếp

Yết nhanh chóng giữ tay cô lại, kéo cô thật mạnh về phía mình ghé sát mặt anh vào mặt cô. Gương mặt tuấn tú của anh giờ đây rất đáng sợ

"Gì vậy... đừng có nói với em là... anh thực sự nghĩ... em còn trinh nhé"- Kết ngước lến nhìn anh, cười một cách thích thú với khuôn mặt ửng đỏ hết lên vì men rượu

================================

Lâu ồi chưa gặp lại m.n, còn nhớ au hôk. Kể cho hóng nè, chap sau có H nha mọi người. Ahihi, em còn trong sáng lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro