Chap 1: Trên chuyến tàu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Trên chuyến tàu năm ấy


" Hộc hộc hộc,... "

" Này thằng kia, đứng lại, mày khất tiền bảo kê của anh mày bao nhiêu lâu nay rồi, hôm nay mày mà không trả thì đừng có trách! "

Cậu bé nọ khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt vô hồn xoáy sâu vào hai tên béo ị đang ở ngay trước mặt mình, cậu ra sức thở vì vừa rồi đã chạy một quãng đường khá xa.

" Mày có tin tao mách mẹ mày không? "

Vừa dứt lời, hai cậu học sinh to béo bỗng cười phá lên cùng với ánh mắt vô cùng ghê sợ.

" Đừng có nhắc tới mẹ tôi. " - Cậu lườm

" Rồi sao? Mày có chịu trả không? Hay để tao dạy cho mày một bài học rồi mới chịu nôn tiền ra đây? "

Một tên sừng sững bước lên trước nắm lấy cổ áo của cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi bệt trong xó tường ở một góc tối tăm. Cậu bé đó tay chân run lẩy bẩy, giọng nói thì thào: " Bỏ... "

" Chúng mày ỷ đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ đấy hả? "

Bỗng từ đằng sau ngay hai tên béo liền thấy một cô bé có mái tóc dài đen nhánh xõa ra ngang vai đang đứng khoanh tay sừng sững với ánh mắt lóe lên tia lửa điện vô cùng rợn người. Nghe thấy tiếng cô, hai người liếc mắt hung dữ ra hướng tiếng nói vừa rồi phát ra, một tên gằn giọng: 

" Mày là đứa nào mà dám lên giọng với bọn tao? "

" Không bắt nạt người khác một hôm tụi mày chết à? ". Cô gái càng lên giọng hơn cùng với ánh mắt vô cùng mạnh mẽ.

Thấy vậy, một tên bất ngờ dí sát mặt vào cô bé rồi liếc mắt nhìn sang cậu bé đang ngồi hoảng sợ phía góc tường:

" Thôi được, vì mày là con gái nên tao chả muốn lằng nhằng làm gì. Còn thằng này, may cho mày là có nó không thì hôm nay mày tiêu đời! Độ 3 tuần tụi tao quay lại. Đi. "

Tên này ra lệnh cho tên thứ hai rút lui, nói rồi tụi nó quay lưng đi nhưng ánh mắt đáng sợ vẫn nhìn về phía cậu bé tội nghiệp đằng kia.

Cô bé vừa rồi chạy lại chỗ cậu, chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy.

" Tôi tự đứng dậy được, cảm ơn. "

Hai người ngồi ở một bệ đá gần đó im lặng thật lâu, một lúc cô bé liền bắt chuyện:

" Ừm... tớ là Vương Xử Nữ. Còn cậu? "

" Ma Kết. "

Một câu bé với thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn cô nửa đầu, gương mặt, ánh mắt có chút đượm buồn và lấm lem. Xử Nữ nhìn cậu thật lâu, rồi nói:

" Tụi mình làm quen nha? "

" ... "

Chưa để cậu trả lời mình, vì biết Ma Kết có ý định từ chối làm quen với Xử Nữ nên cô nói chen vào:

" Tớ 6 tuổi, vì theo bố đi công tác nên tớ mới đến đây. Tớ sẽ ở đây 1 tháng nhưng mới chuyển đến được vài ngày nên chưa hiểu rõ về vùng này, mong cậu giúp đỡ nhé! "

Ma Kết bất ngờ liền không biết nói gì, trước giờ ở đây chẳng có ai chịu chơi với cậu vì vốn dĩ nhà cậu gần như nghèo nhất vùng này, mẹ thì lâm bệnh nặng, và hay bị đồn là "mồ côi cha". Mọi đứa trẻ trong vùng đều khinh thường, sỉ nhục cậu, thậm chí là lôi cậu ra để làm trò cười, tẩn cậu một bữa ra trò cho sướng tay mà chẳng vì lí do gì cả.

Hai tên vừa rồi cũng chỉ hơn cậu độ bốn tuổi, nhưng kiêu căng, hống hách không ai bằng, thường tự xưng là "trùm" và hay đòi tiền bảo kê vô cớ. Dường như chẳng có ai dám đứng ra đòi chống lại tụi nó bởi cái lẽ đương nhiên, nhà chúng nó giàu nhất vùng.

" Ừm. Tôi bằng tuổi cậu. "

" Hai thằng béo vừa rồi là ai vậy? Sao tụi nó bắt nạt cậu? "

Ma Kết ngồi im lặng một hồi liền cất tông giọng trầm khàn nói: " Nó là Sư Tử và Song Tử, sinh đôi, nhà giàu nhất vùng... " - cậu nói với khuôn mặt lạnh tanh không một giọt cảm xúc nhưng thoáng qua là chút buồn

" Nghe tên thôi đã thấy béo rồi. Ma Kết, cậu đừng buồn... "

Xử Nữ giờ đây bàn tay đã đặt lên tay Ma Kết, nụ cười lóe lên trên gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập ý cười. Ma Kết cũng lấy làm bất ngờ khi có người vì cậu mà mỉm cười, mà đưa tay đỡ cậu dậy.

Ma Kết sinh ra trong một gia đình không tình yêu. Mẹ cậu - bà vốn là người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cuộc đời bà đã va phải người đàn ông mà bà ấy không nên lấy về làm chồng, là bố của cậu. Bố mẹ cậu lấy nhau thì cuộc sống muôn vàn khó khăn ập đến, rồi một đống khoản nợ lớn nhỏ khác nhau. Người bố của Ma Kết lúc đó vì một lí do nào đó mà bỏ lại mẹ con cậu trên mảnh đất này, chỉ có hai mẹ con...và cậu, mới chỉ bốn tuổi.

Một, rồi hai năm nữa. Đớn đau thay, người mẹ của Ma Kết, là người mà cậu chỉ có thể dựa vào ngay lúc này, người thương yêu cậu nhất, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu, đã gặp phải một tai nạn không đáng có khiến khó khăn của cậu nhân lên gấp bội. Bà ấy chẳng còn xinh đẹp, tài giỏi như ngày nào, tính khí cũng trở nên thất thường và đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu hiểu và thương bà ấy rất nhiều, cậu cũng thương chính bản thân cậu, một tương lai mù mịt đang đón chờ cậu ở phía trước.

Triệu Ma Kết lúc bấy giờ cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, cũng biết buồn, biết tủi thân, biết khóc. Mọi thứ ập đến với cuộc đời đứa trẻ ấy như những cơn sóng đua nhau đập vào bờ. Nhưng dường như, Ma Kết chẳng thấy bờ ở đâu nữa, ước mơ của cậu lớn lao lắm, làm sao mà có thể thực hiện được đây? 

Thấy Ma Kết ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn vào hư vô, tưởng chừng như sắp khóc, Xử Nữ nhẹ nhàng tới gần đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu:

" Cậu... buồn à? "

" Tôi không buồn, chỉ là thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại. Tại sao tôi sinh ra không được như những người khác, tôi muốn hoàn cảnh nhà tôi khá lên nhưng lại không thể đi học... "

Nói đến đây, cổ họng Ma Kết như bị cứng lại, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má hồng hào. Trước giờ, đâu có ai để cậu có thể nói ra những lời này? Đâu có ai nghe những tâm tư tự đáy lòng cậu? Mà thực ra, cũng chẳng có ai, không một ai cả, cậu cô đơn lắm.

Ma Kết trong vô thức ngắm nhìn Xử Nữ thật lâu. Cô ấy cười đẹp quá, như ánh nắng mặt trời của ngày bắt đầu vậy, như tia ánh sáng nhỏ nhoi thắp lên góc tối trong tâm hồn cậu. Chẳng cần thứ gì đó hơn, nhưng muốn nhìn Xử Nữ cười quá, cả một đời cũng được. Nhưng mọi thứ diễn ra ngày hôm đó dễ nhớ mà thật dễ quên, thật vậy, chỉ cần nhìn cô ấy cười là mọi thứ đều đáng quên...

" Hình như Ma Kết 6 tuổi biết yêu rồi! " 

" Xử Nữ đã thành công thắp sáng góc tối ấy trong lòng cậu. "

Nhìn Ma Kết ngồi im lặng suy nghĩ một hồi lâu, Xử Nữ bỗng kết thúc những suy nghĩ mông lung trong đầu cậu trở về thực tại:

" Cậu biết chỗ nào vui chơi để khuây khỏa không, dẫn tớ đi! "

Xử Nữ nói vậy, một ý nghĩ bắt đầu bùng nổ trong đầu Ma Kết, ánh mắt cậu sáng rực:

" Có một cánh đồng lớn ở đằng kia, mình ra đó chơi đi? "

Lòng hứng thú trong lòng Ma Kết bỗng sục sôi, bất ngờ cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của Xử Nữ chạy ra chỗ cánh đồng, Xử Nữ cũng lấy làm bất ngờ khi một cậu bé vừa lạnh lùng khô khan đằng kia bây giờ lại năng động và hứng thú với đề nghị của cô như vậy.

Xử Nữ mỉm cười nhìn Ma Kết, liệu đây có phải là yêu? Một đứa trẻ mới vào tiểu học thì làm sao biết yêu là gì chứ? Nhưng không, không ai biết được cảm xúc của hai cô cậu bé bây giờ. Ở hai thế giới khác nhau nhưng chung một nhịp đập, nắm lấy tay nhau chạy tung tăng trên cánh đồng hoang vu không một bóng người, thật vô tư biết bao, còn đâu một chuyến tàu nào như vậy nữa, để trở về, để lưu giữ, để đừng để bỏ lỡ chuyến tàu ấy, một lần nữa.

Một buổi chiều nắng vàng, chốc lại thấy một cơn gió nhẹ nhàng vụt qua thổi bay mái tóc đen nhánh của Xử Nữ. Là một buổi chiều mà Ma Kết cười nhiều đến thế, niềm vui được lấp đầy trái tim hoang dại nhỏ bé, nắng vàng chiếu xuống mái tóc đen ngả nâu. Mọi buồn phiền lo âu đều được tháo gỡ sau khi cô nàng mang tên 'Xử Nữ' xuất hiện trong cuộc đời của cậu, mọi điều giản dị tìm đến với cậu theo cách cũng thật giản dị.

" Ước gì mình sẽ mãi như này Ma Kết nhỉ? "

" Ừm. " Ma Kết nhẹ nhàng mỉm cười

Chạy chán thì hai cô cậu nằm bệt xuống nền cỏ xanh ngát để nghỉ mệt, dang hết hai cánh tay và chân nhưng lòng bàn tay vẫn nắm chặt tay đối phương.

Chỉ một tháng vô cùng ngắn ngủi, liệu buổi chiều nào một Ma Kết và Xử Nữ còn ngây thơ hồn nhiên chạy chơi trên cánh đồng ngày hôm ấy? Một buổi chiều thật đầy kỉ niệm, đầy ắp những nhớ thương...

" Liệu mai khi ta trưởng thành, sẽ còn những ngày dạo chơi tung tăng giống buổi chiều ngày hôm ấy? Liệu khi ta gặp lại, vẫn còn nhớ đến nhau... "

" Chuyến tàu có tớ và cậu, giờ chỉ còn mình tớ thôi, cậu đi mất rồi. "

[ To be continued... ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro