[Chap 4] ĐÀ LẠT TRỜI LỘNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp đâu đó xong xuôi, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô chọt nhận ra, chìa khóa tủ phòng do Ma Kết giữ, quên không đưa cho cô. Cô lấy hết dũng khí, đứng trước phòng nam, gõ cửa

Cốc cốc...

-.... Không 1 ai lên tiếng. Xử Nữ thấy lạ:"Ma Kết vẫn ở trong phòng mà??? Không lẽ giờ này đang...tắm??? Thôi! Ráng đợi thêm xíu nữa vậy!"

5 phút...

10 phút...

20 phút đã trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì, Xử Nữ liền gọi:

- Ma Kết!

- G-gì!_Ma Kết trả lời, giọng mệt mỏi

- Đưa tôi chùm chìa khóa đi!_Xử Nữ nói vọng vào

- Sao không tự vô mà lấy!_Ma Kết càu nhàu

- G-GÌ??? Đây là phòng nam mà, tôi đâu có vào được!

- Vào đi! Tôi không rảnh! Không có ai thấy cô vào đâu mà lo!

- Nhưng trong phòng có...

- Tôi không làm gì cô đâu! Dữ quá ai mà thèm!

- V-Vậy...tôi vào đấy!_Xử Nữ ngập ngừng rồi mở cửa. Xử Nữ bước vào, thấy Ma Kết ngồi trên ghế, bên cạnh có đặt chìa khóa, cô bực mình vì mình đã bị lừa:

- Nè, tại sao lại ngồi thế kia mà không ra đưa chìa khóa cho tôi! Còn nói là đang bận à! Bận dễ sợ luôn á!_Xử Nữ hậm hực, tiến lại bàn lấy chìa khóa

- Xin...lỗi_Ma Kết thì thào rồi gục đầu vào người Xử Nữ làm cô hốt hoảng né, báo hại anh bị té từ trên ghế xuống dưới đất

- M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Ma Kết???_Xử Nữ lắp bắp, vội vàng cúi xuống đỡ Kết dậy, vô tình chạm vào trán của anh. Cô cảm nhận được hơi nóng từ trán của Ma Kết tỏa ra

- Cậu...bệnh à!_Xử Nữ lo lắng. 

-...

Cô đặt Kết lên giường rồi lấy chìa khóa về phòng mình...=="

Môt lúc sau, cô quay lại, với vỉ thuốc và cốc nước trên tay, chìa ra cho Ma Kết rồi nói:

- Nè uống đi!

- Tôi...không lấy!_Ma Kết lí nhí. (KHÔNG LẼ!!!!!!!NHÕNG NHẼO????????? Thua! ==")

- ..._Xử Nữ bèn phải làm thôi chứ ai làm bây giờ. Cô vừa xong, liền ngồi phịch xuống giường thở, không chút cảnh giác...

- Ư...?_Xử Nữ bất ngờ vì đột nhiên ai đó kéo cô vào người (khỏi nói chắc cũng biết)

- C-C-C-Cậu làm cái gì vậy Ma Kết?_Xử Nữ bối rối, khuôn mặt đỏ ửng lên

- Cám ơn!

-...

- Cậu...cậu có thể bỏ tay ra được chưa?_Xử Nữ bối rối

- Chưa!

-...

- Có ai nói rằng...cậu rất đẹp chưa?_Ma Kết ghé đầu xuống Xử Nữ. Cô vội vàng đẩy Ma Kết ra. Nhưng vô ích, cô không đủ khỏe để chống lại hắn

- Yaaa! Tên biến thái này bỏ tay ra đi!_Xử Nữ nói

- Cứ việc gọi tôi là biến thái đi! Tôi không quan trọng lắm đâu!_Ma Kết cười ranh mãnh

- Mấy đứa kia mà thấy thì ngượng chết mất! Thả tôi ra đi! Thả ra! Thả ra!_Xử Nữ thúc cùi chỏ vào người Ma Kết. Anh bất ngờ bị thúc vào người, vòng tay bị nới lỏng, Xử Nữ nhân cơ hội chạy mất không còn mống khói nào phía sau làm Ma Kết bật cười

- Xử Nữ...!_Ma Kết thì thào - Cảm ơn vì tất cả!_Anh cười 1 mình, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh giá của anh. Ma Kết chợt nhận ra, đã bao năm anh không cười, đã rất lâu rất lâu trước đây, cho đến khi gặp được cô, anh dường như đã thay đổi...

- Về phần Xử Nữ -

Sau khi đã chạy thoát an toàn, Xử Nữ đóng chốt cửa phòng mình lại cho an toàn để đề phòng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đột nhập vào. Xử Nữ nhìn quanh quất căn phòng: "chả có gì thú vị, thật là ảm đạm quá đi~. Nhưng mà bây giờ mà ra thì thế nào cũng chết với tên biến thái đó. Không! Không! Cho dù có chết vì bức bối cũng nhất quyết không đi ra"

Trong phòng có 1 con tự kỷ...:))) (Taka em đây :)))

Xử Nữ ngồi lâu thấy chán, liền đi kiếm cái gì đó chơi đỡ buồn. Trên giường của Cự Giải, thấy có một con cua nhồi bông màu đỏ liền cầm lên, khúc khích: "Đi chơi cũng phải mang theo vệ sĩ nữa hả Cự Giải". Xử Nữ thích thú cầm con cua lên chơi đùa...

__________

- Nhân Mã à mình đang đi đâu thế?

- Đi chơi!

- Thì chơi ở đâu mới được chứ!_ Thiên Bình vừa hỏi vừa phải đối chọi với cái gió ở Đà Lạt đang làm hai má của cô ửng hồng vì lạnh

- Đến rồi!_ Nhân Mã đáp rồi đột ngột dừng lại, khiến cho THiên Bình đụng trúng lưng của anh, cô bối rối lùi ra sau

- Đây là đâu vậy!

- Hông biết tên!_ Nhân Mã đáp tỉnh queo làm cho Thiên Bình muốn sặc máu

- Đây là Thiền viện Trúc Lâm đó!_ Thiên Bình nói

- Sao cậu biết hay vậy!_ Nhân Mã xoay qua thán phục Thiên Bình

- Bảng kìa!_ THiên Bình chỉ 

- Ờ ha, thế mà mình không thấy!_ Nhân Mã nhe răng cười

- Hihi!_ Thiên Bình thấy bộ dạng đó của Nhân Mã, cô cũng không tránh khỏi mắc cười

- Đi đi đi!_ Nhân Mã đẩy cô bạn vào trong

- Mỏi chân quá Nhân Mã. Sao mình cứ phải đi bộ hoài vậy!_ Thiên Bình than vãn. Bỗng dưng một cơn gió thốc ngược làm Thiên Bình chao đảo, cô ngã vào người Nhân Mã đang đi đằng sau làm anh cũng mất đà, té xuống đất luôn. Thiên Bình ngượng chín mặt, lồm cồm đứng dậy, đỡ Nhân Mã lên, rối rít xin lỗi:

- Mình...mình xin lỗi cậu! Cậu...có đau lắm không! Hay là tụi mình về nha, để cậu như vậy mình sợ cậu sẽ đau lắm! Đi nha!

Thấy Thiên Bình rối rít xin lỗi, tự nhiên Nhân Mã thấy vừa mắc cười vừa...cảm động. Anh bước tới gần, xoa đầu Thiên Bình nhỏ, nở nụ cười đã từng làm cho Thiên Bình điêu đứng:

- Có cậu lo lắng cho mình, mình đã hết đau rồi! Cám ơn Thiên Bình nha!

- Ư...ưm!_ Thiên Bình cười bẽn lẽn. 

Ngoài trời gió lồng lộng, mà sao lại ấm áp đến lạ!

------------------------------------------------------------------------------

Có vẻ tui hơi thiên vị MK-XN thì phải ==". Đừng chửi nhé

Chap này hơi nhàm. Mong mọi người bỏ qua nha. Cám ơn nhìu

À quên

Dạo này tui bận nên truyện lâu lâu mới ra được

Mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro