Chap 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Chiếc cổng sắt nặng nề mở ra kéo theo một tràng âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Y vênh váo bước vào, đặt người xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc mà chẳng lấy đó làm phiền lòng. Y hơi ngoẹo cổ, mùi ẩm thấp nơi ngục tù khiến y bất giác hơi nhíu mày. Nhưng rồi y lại nở nụ cười, tự cao tự đại.

"Tắm đi, rồi lát sẽ có người mang đồ ăn đến cho cậu."

Một giọng trầm thấp vang lên làm y bất giác quay lại, viên cai ngục vừa áp giải y vẫn đứng đó, bộ đồ cảnh sát bó sát làm lộ từng múi cơ bắp của hắn. Y liếm môi, tiến sát đến thanh xà lim, nháy mắt.

"Tôi chính là muốn anh mang vào cơ."

Viên cai ngục hơi cúi đầu, chiếc mũ sụp xuống quá mắt làm y không nhìn hết được khuôn mặt hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, làm y hứng thú cười to.

"Quyến rũ và lạnh lùng. Ugh, tôi thích thế." Y xoa cổ tay hơi sưng tấy vì phải đeo chiếc còng số 8 cả ngày, dựa đầu vào bức tường bên cạnh, liếc bảng tên cài nơi ngực người đối diện.

"Phương Dung Quốc nhỉ?".

Người còn lại đáp lời bằng cách đóng cửa lại và bỏ đi mất. Y cắn môi tức giận, cảm thấy hai má đỏ lên vì xấu hổ, chưa từng có kẻ nào dám đối xử với y như thế. Rồi y hít một hơi, không sao, đó là điều y sẽ phải làm quen khi đến đây.

Không nịnh nọt, không cung phụng. Chỉ có mệnh lệnh.

_________________________________________________________________

Tất cả những tên phạm nhân khác đều rơi vào im lặng khi nhìn thấy y. Nhếch mép cười, y không thèm để ý đến chúng, nhón chân tới những chỗ y cho là sạch nhất nơi sàn gạch vốn màu trắng giờ đã đen kịt vì những thứ y chẳng muốn nghĩ đến. Phòng tắm nơi ngục tù, y đã lường được trước rồi.

"Lính mới?" Một tên cất tiếng hỏi.

Y không trả lời. Chúng sao đủ đẳng cấp để y đáp lời. Sự cao ngạo hơn người là thứ duy nhất giúp y tồn tại. Y tin là như vậy.

Vài ba kẻ đã đứng dậy. Một tên da ngăm đen, to lớn và xồm xoàm như con tinh tinh, đưa tay huých vào vai y.

"Này. Gọi không trả lời sao?"

Y dùng bộ mặt lạnh tanh đáp lại gã. Gã hất mặt, một vài tên khác bao quanh lấy y.

"Ở đây có phép tắc, qui củ. Mày là lính mới, phải phục tùng bọn tao rõ chưa?" Gã gầm ghè.

Y cười to, giống như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất thế gian vậy. Đôi mắt híp lại còn cặp môi căng mọng thì nở hết cỡ. Tên da ngăm ngẩn ngơ mất vài giây, cố giấu đi bộ dạng biến thái có vẻ đã ăn sâu vào trong máu, bấu lấy vai y.

"Mày chán sống rồi sao?" Gã quát.

Nhưng y hất tay gã ra, làm vẻ mặt kinh tởm, sau đó nhổ toẹt một bãi nước bọt vào chân kẻ đối diện.

"Khốn nạn!" Mặt gã đỏ lên, hét vào mặt và đẩy y. Những tên khác ngay lập tức khoá tay y lại, không để y kịp phản kháng. "Mày, hôm nay đừng nghĩ có thể ra khỏi đây!"

Y cố giãy dụa, nhưng sức lực của y là vô phương đối phó với bốn năm tên to gấp đôi bản thân như thế này. Những cái động chạm của chúng nơi thân thể làm y tởm lợm, mọi thứ ở đây đều khiến y có cảm giác đó.

Trong lúc không biết nên làm thế nào hay bọn chúng có ý định giở trò gì, một giọng nói trầm thấp vang lên nơi cửa ra vào.

"Thả cậu ta ra!"

Tất cả mọi người đều quay lại, y nhận ra đó là tên cai ngục áp giải y. Vẫn là chiếc mũ sùm sụp che khuất đôi mắt, hắn đứng đó, vững chãi như tường thành.

Y biết hắn đến giải vây cho y.

"Này anh." Y hất đầu. Lần đầu tiên y lên tiếng kể từ khi bước vào phòng tắm. Giọng y mềm mại, ma mị đến điên dại. "Bọn chúng bắt nạt tôi, tôi không làm gì cả."

"Dối trá!" Tên da ngăm nhảy dựng. "Mày lếu láo với bọn này!"

Cai ngục không nói gì, nhưng thứ khí nặng nề toả ra từ người hắn khiến những tù binh run sợ. Tên da ngăm chỉ còn biết đưa tay, ra lệnh cho lũ đàn em tạm thời tha cho y, rồi lần lượt từng tên ra ngoài với tâm trạng bực dọc hiện rõ.

"Lính mới phải không, tao chưa thấy mày bao giờ." Tên da ngăm khi đi qua cai ngục liền dừng lại, ánh mắt chiếu vào hắn sắc như dao cạo. "Để xem mày lên mặt được bao lâu."

Hiện tại chỉ còn y và hắn trong phòng tắm. Cái mùi mồ hôi cùng chất thải đồng thời bốc lên làm y suýt nữa nôn ngay ra tại chỗ. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, y đi đến chỗ mắc treo đồ, chẳng thèm để ý sự hiện diện của kẻ mặc quần áo cảnh sát đứng cách y vài ba mét mà cởi bộ sọc đen trắng đang mang trên người. Chỉ mất nửa phút, làn da bánh mật của y đã hiện ra trước mắt hắn, cùng bộ mông đầy đặn và cặp hông săn chắc. Y liếc hắn, cười tủm tỉm, đôi mắt chẳng thèm che giấu vẻ dâm đãng.

"Muốn tắm cùng không? Gì nhỉ, Phương Dung Quốc?"

Y biết lũ đàn ông đều thích được y nhớ tên. Y từng quan hệ với nhiều người, nhưng thường chỉ nhớ tên những người y thích. Không hiểu sao, y lại ấn tượng với Phương Dung Quốc, dù hôm nay là lần đầu tiên hắn và y biết đến sự tồn tại của đối phương, mà lại trong hoàn cảnh chẳng hay ho chút nào.

Y thấy hắn đặc biệt.

Y không rõ xu hướng tình dục của hắn, rằng liệu hắn nghĩ thế nào về y, nhưng y vẫn muốn chọc ghẹo một chút. Y liếm môi, nhẹ nhàng bước về phía Phương Dung Quốc, gãi vào tay hắn.

"Phạm nhân Trịnh Đại Huyễn, đây không phải nơi thích làm gì thì làm." Phương Dung Quốc không mảy may dịch chuyển lấy một chút, lạnh lùng nói.

Hắn biết tên y. Y ngưng lại vài giây, rồi cười to, quay đi mất, đến bên vòi sen mà bật công tắc. Dòng nước ấm chảy ướt mái tóc nâu, rơi xuống phần sống lưng nuột nà, dần chạm đến khe mông đang thoắt ẳn thoắt hiện trong làn khói mỏng.

Khi y ngoảnh lại, người kia đã đi mất. Tâm trạng vừa mới giải tỏa đôi chút giờ lại trở về vạch xuất phát.

_________________________________________________________________

Y được bố trí ở phòng giam rộng nhất, tiện nghi nhất, và cách xa với những phòng giam còn lại. Vì vậy từ chỗ y rất khó để nghe thấy tiếng la hét của lũ phạm nhân khác.

Có gì lạ đâu khi y là Trịnh Đại Huyễn, đứa con trai út của tập đoàn J.

J bao nhiêu năm vốn nổi tiếng trên thương trường kiến trúc và bất động sản, do một tay Trịnh Duẫn Minh làm nên – nay đã là chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến giờ không ai có thể không biết thế lực của tập đoàn này mà trở nên nể sợ. Người ta đồn rằng gần một phần ba số tài sản cả nước là thuộc về J. Trịnh Duẫn Minh có một người vợ tài giỏi xinh đẹp là Yulla, hai con trai khôi ngô tuấn tú là Trịnh Duẫn Hạo và y – Trịnh Đại Huyễn.

Nếu Trịnh Duẫn Hạo là người tài giỏi, mới ngoài 25 đã trở thành giám đốc, giúp J gặt hái thêm hàng chục hợp đồng béo bở trong và ngoài nước, thì Trịnh Đại Huyễn hoàn toàn ngược lại.

Tiếng tăm ăn chơi của y gần như song song với độ nổi tiếng của J, khi coi gay bar như mái ấm và cặp kè với nhiều người đàn ông khác nhau. Y vung tiền cho những tên làm hắn khoái lạc, giúp y lên đỉnh vào mỗi trận hoan ái cuồng nhiệt. Y luôn là nỗi ô nhục không bao giờ muốn nhắc đến của Trịnh lão gia, là kẻ thừa trong gia đình, là kẻ khác biệt so với những con người xuất chúng còn lại.

Y từng bị đánh, bị giam lỏng, bị chì chiết, xúc phạm, bởi chính cha mẹ mình.

Nhưng điều đó không đủ làm thay đổi bản tính của y.

Người ta cứ nói, may mắn mỉm cười ba lần đã là hạnh phúc. Trịnh Duẫn Minh có tiền tài, địa vị, có vợ đẹp, có đứa con trưởng tài giỏi mai này có thể vượt cha, vậy chẳng phải đã quá nhiều rồi sao?

Nếu Trịnh Đại Huyễn là "thứ" mà xui xẻo được Chúa vứt cho ông ta, thì như vậy vẫn là còn chút công bằng rồi.

Nửa đêm hôm đó, y leo lên chiếc Porsche của anh chàng người Pháp vừa mới làm quen trên Hurricane, gay bar mà y thường lui đến nhất. Cả hai đều cắn Ecstasy*, anh chàng người Pháp rú mạnh ga, và Trịnh Đại Huyễn ngồi cạnh thì không ngừng la hét. Chúng quá hưng phấn để nhìn thấy có bóng người vụt chạy qua bên đường.

Tai nạn xảy ra. Máu chảy đầm đìa. Người bị thương nặng. May mắn thay không ai chết. Nhưng anh chàng người Pháp ngay lập tức bị tuyên án năm năm tù, tước giấy phép lái xe, bị cấm hành nghề liên quan đến vận tải sau khi ra tù.

Trịnh Đại Huyễn không ngăn cản lái xe dù biết lái xe dùng chất kích thích, cũng bị tạm giam. Chưa xác định tội trạng.

Tất nhiên y chẳng mảy may sợ sệt. Y biết gia đình y đã chi trả đầy đủ thuốc thang cho người bị hại, và dù Trịnh Duẫn Minh có tát y một cái như trời giáng ngay trước tòa và tuyên bố ông ta không có đứa con nào tên Trịnh Đại Huyễn, thì đó cũng không phải là lý do ông ta sẽ bỏ y mục xác nơi nhà tù này.

Y chỉ không rõ là bao giờ mà thôi.

Leng keng.

Tiếng khay đồ ăn lạo xạo kêu giúp y thoát khỏi những kí ức đen tối trong quá khứ. Y hơi ngồi dậy, Phương Dung Quốc, vẫn là chiếc mũ sụp đến mắt, đang đưa đồ ăn qua cái khe bé xíu dưới thanh sắt. Y nhếch môi, tiến đến gần xà lim, nghiêng đầu hài hước.

"Cảm giác ở đây chỉ có mình anh là cai ngục vậy."

"Cậu có thể nghĩ vậy nếu cảm thấy thích."

Ngoài dự đoán của y, Phương Dung Quốc lại lên tiếng. Trịnh Đại Huyễn có chút ngạc nhiên, hóa ra tên này cũng biết đùa cợt sao?

"Tôi cứ tưởng, anh sẽ không bao giờ đáp lại những trò đùa của tôi." Y bĩu môi.

Y không thể nhìn thấy đôi mắt hắn, nhưng lại nhìn rõ được cái nhếch mép trên khuôn mặt băng lãnh. Sự cao ngạo nơi cai ngục, dù chỉ trong thoáng chốc, cũng làm y bất giác rùng mình. Phương Dung Quốc sau khi xếp đồ ăn cho y, liền đứng dậy nói.

"Ăn xong cứ để đó, lát nữa tôi sẽ thu dọn."

Trịnh Đại Huyễn cứ như thế nhìn hắn đi khuất. Rồi y cúi đầu, nhíu mày chán chường khi liếc qua chỗ đồ ăn viên quản ngục vừa mang đến. Rau luộc, cơm thiu, thịt nguội, mỗi thứ một ít. Y thử cầm đũa, gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi, y đã vội vàng vứt đi, ho sặc sụa, cố gắng trấn áp dịch dạ dày đang muốn phun trào nơi ngực. Dù đang rất đói, Trịnh Đại Huyễn vẫn không nghĩ mình có thể nuốt được đống của nợ này. Y bực dọc nằm lên giường, nghĩ bụng chết đói xem ra cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thôi thì, đến đâu thì đến vậy. Y nhắm mắt, nhận ra hôm nay đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi, hai cổ tay vẫn còn hơi rát vì còng số tám và chân thì mỏi nhừ do đứng trước vành móng ngựa. Y nghe loáng thoáng đâu đây tiếng chửi bởi của cha, tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dài bất lực của anh trai.

"Nhà họ Trịnh không có đứa con như mày!" Trịnh Duẫn Minh chỉ thẳng vào mặt y, quát lên.

Y vui. Có những niềm vui không thể diễn tả được bằng lời, cũng không thể hiểu rõ chúng từ đâu mà đến.

Y cảm nhận cái thứ khoan khoái kì lạ y đang được hưởng nơi tối tăm ẩm thấp. Nằm trong phòng giam, Trịnh Đại Huyễn lại nhận ra, thân thể dù ở đây, nhưng tâm hồn lại nhẹ nhõm không sao kể xiết. Ngược hẳn với khoảng thời gian kia, dù cho được tự do đến đâu, y vẫn luôn có cảm giác tù tùng, trói chặt bởi một chiếc lồng sắt. Một chiếc lồng kín, không có lối thoát, mặc kệ y có kêu gào, có dãy dụa như thế nào đi chăng nữa. Với Trịnh Đại Huyễn, đó mới chính là tù ngục thật sự.

Y mở mắt khi nghe thấy tiếng chân người đến gần. Y biết đó là ai. Y có khả năng chỉ nghe một hai lần là đã nhận ra tiếng chân của kẻ khác. Một trong số ít những kĩ năng y chịu tiếp thu nhằm tránh bị bắt cóc tống tiền.

"Chào!" Y lười biếng không thèm ngồi dậy, chỉ liếc mắt ra cửa. "Xin lỗi, nhưng tôi chưa ăn gì cả. Anh có thể mang đi hoặc tiếp tục để chúng lại đây, tôi không có ý kiến."

Người kia im lặng, y thấy hắn bắt đầu dọn dẹp bát đĩa. Y huýt sáo vu vơ, chỉ dừng lại cho đến khi bước chân kia lần nữa khuất hẳn. Dạ dày đang kêu gào, và y ước lúc này đây mình đang ở Hurricane, cùng với ly Martini và một anh chàng đẹp trai ngồi cạnh. Cả hai sẽ cùng nhau khoác tay đi ăn trước khi tìm đến một khách sạn sang trọng. Y sẽ cắn nhẹ trêu đùa cái đó của anh chàng trước khi mở rộng chân và để anh ta lấp đầy cái ham muốn của mình.

Y đi sâu vào giấc ngủ, cùng với sự nhớ nhung cảm giác được cưng nựng bởi những gã đàn ông khác.

"Này, ngủ rồi sao?"

Một lần nữa y mở mắt, lần này có chút không tình nguyện. Y nhíu mày khó chịu, nhận ra sự trở lại của cai ngục.

"Gì nữa? Có biết mấy giờ rồi không?"

Nơi đây không có đồng hồ, nên thật ra Trịnh Đại Huyễn chỉ thuận tiện mà mắng như vậy thôi. Y cũng không rõ mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ thấy rằng cơ thể đã bớt đau nhức hẳn. Và dạ dày y còn la hét to hơn trước.

"10 giờ 30 phút."

Phương Dung Quốc trả lời nghiêm túc, làm Trịnh Đại Huyễn bắt đầu nghi ngờ tên này chính là không hề có khiếu hài hước. Y ngáp một cái dài, nhổm dậy, mới nhìn thấy trên tay Phương Dung Quốc đang xách túi gì đó.

"Quà cho tôi à?" Y hất mặt bỡn cợn.

Phương Dung Quốc hơi ngồi xuống, bóp cái túi lại cho đến khi nó vừa đủ để lọt qua song sắt, rồi thảy nó vào trong trước khi quay đi mất. Trịnh Đại Huyễn không nén nổi tò mò, liền đi tới nhặt chiếc túi lên và mở nó ra. Là bánh mì xiên thịt nướng, không phải một mà là hai cái, dù đã hơi nguội. Y hơi ngỡ ngàng, thế này chẳng phải là đãi ngộ đặc biệt quá rồi sao? Y cắn một miếng, cảm thấy như sống lại. Chẳng thèm giữ thêm thể diện, y ngồi thụp xuống, chỉ trong vài phút đã ăn xong cả hai. Hắn còn cẩn thận bỏ vào trong túi một lon nước ngọt. Trịnh Đại Huyễn thở dài sung sướng, mở nắp lon, tu ừng ực. Dòng nước mát lạnh tràn xuống cổ làm y khoan khoái.

Y nhìn xuống chiếc túi hiện tại đã trống không, rồi lại nhìn chiếc lon còn gần một nửa. Đây là loại nước đắt tiền, lương của một cai ngục sao có thể đủ mua? Phương Dung Quốc có phải thật sự bỏ tiền ra mua cho y không? Y và hắn về cơ bản vốn dĩ đã chẳng quen chẳng biết, mà y cũng hiểu rằng mang đồ ăn ngoài vào cho phạm nhân là sai trái, Phương Dung Quốc hẳn phải mất nhiều sức lắm mới làm được việc này. Sao hắn ta lại tốt với y đến vậy, Trịnh Đại Huyễn nghiêng đầu tự hỏi.

Mà thôi, sao cũng được, có đồ ăn chẳng phải là thích nhất rồi sao? Y chép miệng, cố gắng không nghĩ đến những nguyên nhân sâu xa làm bản thân đau đầu, xoa bụng rồi đến bên toilet. Lấy tay xả nước, Trịnh Đại Huyễn cười khẩy, không ngờ cũng có ngày y phải ở trong một căn phòng có vài ba mét vuông và toilet thì cách giường ngủ có vài thước.

Khi y chuẩn bị quay lại với giấc ngủ say, một lần nữa y nghe thấy tiếng bước chân. Y biết Phương Dung Quốc quay lại để dọn dẹp đồ thừa. Y đã cẩn thận để ở khe cửa cho hắn rồi.

"Anh phải trực đêm hay sao?"

Cái cách đột nhiên xoay người rồi bất thình lình hỏi của y khiến Phương Dung Quốc giật mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy, đáp lại.

"Ca trực của tôi, còn dài lắm."

Hắn đứng dậy, kéo sụp chiếc mũ cho vừa vặn che khuất đi đôi mắt. Bờ môi hắn, dù Trịnh Đại Huyễn với khoảng cách này, vẫn cảm thấy thật quyến rũ. Y muốn nếm thử chúng.

"Ngủ ngon, Trịnh Đại Huyễn." Hắn nói.

Trịnh Đại Huyễn cười to. Y thích cái cách hắn lạnh lùng, nhưng lại phun ra một hai câu kì lạ làm y thấy thoải mái.

"Cảm ơn về bữa ăn." Giọng y trở nên ngọt ngào, y chỉ dùng giọng này khi muốn tán tỉnh một ai đó, và tất nhiên y sẽ không để hắn biết điều này. "Nhưng tôi không thích nước ngọt, lần sau hãy mang một ít chất cồn vào đây được không?"

Y nhớ đến cảm giác khi hắn áp giải y đến căn phòng này. Mặc kệ tiếng la hét điên dại như xâu xé không gian vẫn vang lên dồn dập khi đi qua phòng giam của những tên khác, thứ duy nhất y nhìn thấy là cơ thể săn chắc ẩn hiện sau chiếc áo xanh nước biển, và mùi hương của hắn.

Mùi hương đậm chất đàn ông, đặc vị hoang dã. Trịnh Đại Huyễn ít khi ngửi thấy mùi hương đó trên những kẻ cùng y hoan lạc, và tất nhiên chẳng ai có thể tỏa ra sự đậm đà như hắn.

Đó là lí do Phương Dung Quốc không phải kẻ đẹp hay thú vị nhất y từng gặp, nhưng lại hấp dẫn y nhất.

Nghe có vẻ điên rồ khi đây là lần đầu y và hắn gặp nhau, nhưng chẳng phải tình một đêm nào cũng như vậy cả hay sao?

Y bất giác liếm môi. Thèm thuồng.

Dĩ nhiên, y tin Phương Dung Quốc không nhìn thấy cái liếm môi dâm đãng ấy.

"Ồ, nếu như cậu đủ tuổi."

Đó là câu nói cuối cùng mà Phương Dung Quốc dành tặng cho y vào ngày hôm đó. Khi cái bóng của hắn khuất sau màn đêm, Trịnh Đại Huyễn cảm thấy, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu.

Y hiểu cai ngục sẽ không quay lại, cho đến sáng ngày hôm sau.

Một màu đen đặc bao trùm lấy y. Cô đơn, phiền muộn, gánh nặng như đè lên thân hình nhỏ bé. Y co người lại, nhắm mắt và thầm mong chúng sẽ biến đi mất. Chúng sẽ tha cho y, không bám riết lấy y nữa.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, y vẫn không ngừng cầu nguyện như thế.

End chap 1.

*Ecstasy: thuốc lắc :v

Chương 2 

Ngày Trịnh Đại Huyễn phải ra hầu tòa, thật ra cũng không còn bao lâu nữa.

"Này."

Nằm trên giường, dù không nhìn nhưng Trịnh Đại Huyễn vẫn biết người đang đứng cách mình một song sắt là ai.

"Người nhà Trịnh Duẫn Hạo vào thăm cậu."

Y nhếch mép, cơn đau từ đâu ập đến như muốn nghiền nát não bộ, tất nhiên y chẳng thèm để ý đến điều đó. Gác chân một cách lười biếng, Trịnh Đại Huyễn thở mạnh.

"Không gặp."

"Anh ta nói anh ta rất bận, không có thời gian để lằng nhằng với cậu đâu. Hôm qua cậu từ chối gặp cha mẹ, đã làm Trịnh lão gia giận phát điên lên rồi."

Trịnh Đại Huyễn lần này hơi quay đầu, ánh mắt đẹp đẽ vốn tràn đầy vẻ ma mị giờ bỗng trở nên lạnh băng.

"Phương Dung Quốc, anh ta đã trả anh bao nhiêu để ép tôi gặp anh ta vậy? Bất kể thế nào thì tôi cũng trả gấp đôi, được rồi chứ?"

Nói rồi y nhắm mắt lại, cái nhếch mép chưa hề biến mất. Nắng chiều dịu ngọt len vào ô cửa sổ bé nhỏ, chạy trên những đường nét nơi khuôn mặt y. Y thích cảm giác ấm áp của nắng, đặc biệt là khi đang ở nơi ngục tù lạnh lẽo đến trong mỗi hơi thở. Trịnh Đại Huyễn không biết mình đang nói đến nhà tù nào nữa, mà y cũng chẳng đặt quá nhiều chú ý đến việc đó.

Y nghe thấy giọng Phương Dung Quốc nói qua bộ đàm rằng phạm nhân sẽ không ra gặp người nhà. Khi y he hé mắt, lờ mờ trong cái chói chang màu vàng nhạt, thân hình cao lớn của cai ngục đang hơi cúi người, dọn dẹp đống túi đồ ăn từ trưa, tiếng lạch cạch nơi song sắt vô thức đè nặng lên cơn đau đầu làm Trịnh Đại Huyễn hơi nhíu mày. Nhưng y nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, khi lả lướt liếm môi với Phương Dung Quốc.

"Này, chàng trai ạ, anh có thể hấp dẫn đấy, nhưng khả năng đọc tâm trạng của người khác thật kém muốn chết. Đã mấy ngày rồi, sáng trưa chiều tối đều là món này. Thà anh tra tấn tôi bằng đồ ăn như những tên khác còn hơn."

Nhìn kẻ kia vì lời nói của mình mà hơi ngớ người, Trịnh Đại Huyễn không cầm được tiếng cười khúc khích, nhận ra cũng có lúc Phương Dung Quốc ngốc nghếch đến vậy. Càng ngày y càng có cảm tình với hắn, Trịnh Đại Huyễn thậm chí còn mơ đến một ngày được nằm trọn trong vòng tay rắn chắc và bao bọc bởi cái mùi mồ hôi cuồng dã làm y phấn khích đến tột độ.

"Phương Dung Quốc." Y gọi tên hắn. "Chuẩn bị nước nóng cho tôi đi."

_____________________________________________________________________________________

Đã là thói quen khi Trịnh Đại Huyễn luôn không bước vào nhà tắm cùng thời điểm với những kẻ khác. Sự cao ngạo đáng nguyền rủa đã làm y suýt nữa bị đè ra ngay tại chỗ bởi một lũ y cho là bẩn thỉu và kinh tởm, ngay trong ngày đầu tiên của y ở đây.

Trịnh Đại Huyễn có sợ chăng? Ồ, tất nhiên là không rồi. Chỉ cần chúng động vào một sợi tóc của y, cả đời này chúng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa.

Vì y là Trịnh Đại Huyễn.

Nhưng cai ngục của y có vẻ không nghĩ thế. Hắn luôn bắt y phải xả nước lên người khi căn phòng rộng lớn mà đầy mùi hơi thối này chẳng có ai khác ngoài y và hắn. Ngoại trừ ngày đầu tiên, lúc nào Phương Dung Quốc cũng đứng ngoài canh cửa cho Trịnh Đại Huyễn, giống như sợ rằng chỉ cần hắn lơ là một giây, sẽ có kẻ nhảy vào hãm hại người bên trong ngay lập tức vậy.

Thứ Trịnh Đại Huyễn cảm thấy khó chịu chính là, Phương Dung Quốc luôn quay lưng lại với y. Không có hứng thú sao? Trịnh Đãi Huyễn cắn ngón tay, vậy thì một ngày nào đó, y sẽ bắt cái đó của hắn phải cứng lên trong cơ thể y, sẽ làm hắn phải quỳ lạy dưới chân y mà cầu xin được chạm vào cơ thể mượt mà và làn da mật ong đã khiến bao thằng đàn ông khao khát.

Phương Dung Quốc nên thấy may mắn khi được y để mắt đến mới phải.

Y cảm nhận rằng, thực ra hắn cũng chẳng phải loại thẳng như thước kẻ.

Y sẽ bẻ hắn. Cong thật cong.

"Xong rồi." Trịnh Đại Huyễn bước ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước đọng lại nơi đuôi tóc đang nhỏ xuống khuôn cằm yểu điệu, chạy đến cả phần xương quai xanh đang nhấp nhô theo nhịp thở của chủ nhân chúng.

Phương Dung Quốc có đang nhìn y không nhỉ, đằng sau chiếc mũ đội đầu đáng ghét ấy?

Trịnh Đại Huyễn nhún vai với suy nghĩ ấy của mình, trước khi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần chỗ cửa.

Y chỉ tắm mất có mười phút.

Trịnh Đại Huyễn chưa bao giờ muốn ở lại quá lâu chỗ này, khi y có thể mường tượng được những gì bẩn thỉu từng diễn ra ngay tại đây. Đừng hiểu lầm rằng Trịnh Đại Huyễn ác cảm với việc làm tình trong nhà tắm, mà trái lại, y rất thích, chỉ là không phải ở cái nơi mà y phải ngửi thấy cái mùi rẻ tiền và hạ cấp như thế.

Tiêu chuẩn của y cũng cao lắm chứ.

Trịnh Đại Huyễn chỉ thấy khó hiểu, sao y lại không cảm nhận được mấy thứ đó phát ra từ Phương Dung Quốc, dù cho hắn cũng là một cai ngục và bọn chúng thì cũng chẳng cao sang gì cho cam.

Trước khi y có thể suy nghĩ gì thêm, tiếng lạch cạch vang lên và Trịnh Đại Huyễn nhận ra cai ngục đã dẫn y về đến phòng giam của mình. Y nhếch mép, bước vào bên trong, thoải mái duỗi tay. Có một điều luôn làm y thoải mái, đó là Phương Dung Quốc chưa từng nhét chiếc còng số tám nào vào cổ tay y, kể cả khi hắn áp giải y như vừa rồi. Có lẽ vì hắn biết, Trịnh Đại Huyễn chưa từng lên ý định thoát khỏi đây, cũng chẳng có lý do gì để chống đối lại hắn. Y đối với việc bị bắt giam này, lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy.

"Muốn ăn gì?" Phương Dung Quốc lên tiếng.

"Không phải lại cho người ta ăn bánh mì thịt xiên mua ngoài đường nữa sao?"

Trịnh Đại Huyễn trong phút chốc liền cười to, Phương Dung Quốc này quả thật quá thẳng thắn rồi. Tuy nhiên y vẫn xoa cằm mà suy nghĩ môt cách nghiêm túc về câu hỏi của cai ngục.

"Nhà hàng Carnival, được chứ?"

Đó là nhà hàng năm sao nổi tiếng thành phố, cũng là ưa thích của y, Trịnh Đại Huyễn trước đây một tuần phải không dưới ba lần ghé vào đó ăn tối, mỗi lần đều là đi cùng với những người đàn ông khác nhau. Chủ quán Hữu Anh Tại thậm chí còn quen mặt y đến nỗi chẳng thèm chào một tiếng, cứ như vậy sai đầu bếp mang lên những món ăn ngon nhất của cửa tiệm. Trịnh Đại Huyễn sẽ giải quyết hết.

Cũng đã hơn hai ngày rồi, cảm giác như một tên nghiện sống thiếu thuốc vậy.

"Muốn ăn cái gì?" Hắn hỏi.

"Hm..Gì cũng được, nếu anh đủ tiền chọn những món ăn đắt nhất, tôi không phiền đâu mà." Trịnh Đại Huyễn nhún vai.

Y nghĩ Phương Dung Quốc chỉ là tiện lời mà nói vậy, vốn dĩ đây là nhà tù chứ đâu phải nơi nghỉ dưỡng.

Vậy nên, chừng nửa giờ sau, y liền há hốc mồm khi thấy chiếc cặp lồng khổng lồ xuất hiện trên tay Phương Dung Quốc.

"Như cậu yêu cầu." Cai ngục không do dự mà mở cửa phòng giam, dùng một đầu gối chống xuống đất, mở chiếc cặp lồng và mang ra những món đồ ăn tràn ngập màu sắc đẹp đẽ, giống như làm sáng bừng cả không gian tối tăm.

Trịnh Đại Huyễn tiến đến, đúng là Carnival rồi, sự tinh tế mang đậm phong cách Hữu Anh Tại. Đôi môi đầy đặn không khỏi nhếch lên, cơn đau đầu trong phút chốc lại dội xuống tâm trí. Y hơi liếc mắt, nhìn bóng dáng cao lớn đang chuẩn bị đứng lên, nói.

"Ăn cùng đi, Phương Dung Quốc."

Phương Dung Quốc phủi quần, kéo sụp chiếc mũ xuống, một động tác mà Trịnh Đại Huyễn dần cảm thấy thật quen thuộc. Hắn đứng sang một bên, đóng chiếc cổng sắt lại khiến tiếng kêu kẽo kẹt nhẹ vang lên, nhưng không hề bước ra ngoài trước khi làm việc đó.

"Tôi đã ăn rồi." Giọng hắn nhẹ nhàng. "Nhưng sẽ ở đây đợi cậu."

"Tại sao?" Trịnh Đại Huyễn nhíu mày, ngồi xuống. Chưa bao giờ hắn lại tử tế với y như vậy. Chẳng phải Phương Dung Quốc luôn bỏ đi và chỉ trở về sau khi Trịnh Đại Huyễn đã xong xuôi bữa ăn rồi hay sao?

Câu hỏi của y rơi vào trong im lặng. Bĩu môi bất mãn, Trịnh Đại Huyễn quyết định mặc kệ kẻ đáng ghét kia, nhẹ nhàng cầm đôi đũa nhỏ, quan sát món Rendang* được chế biến từ thịt gà, gắp một miếng đưa lên miệng. Vị ngọt tê rần nơi đầu lưỡi trong phút chốc đưa Trịnh Đại Huyễn tới bàn ăn sang trọng nhất của Carnival, khi trước mắt y là đôi vợ chồng trẻ đẹp đang không ngừng nhìn y cười hạnh phúc, bên cạnh là đứa trẻ con tỏ vẻ người lớn, dùng đũa đánh vào đôi tay nhỏ của y.

"Huyễn Huyễn, đừng có bốc bằng tay không. Chẳng lịch sự chút nào." Đứa trẻ trừng mắt dọa nạt.

Quang cảnh bỗng chốc đổi thay, đứa trẻ biến đi mất, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt. Gã kéo y vào lồng ngực gã, gắp thức ăn dâng tận miệng y, không ngừng gọi y một cách thèm thuồng. Honey. Em yêu. Baby. Gì cũng được, nhưng nhất quyết không phải là cái tên ấy.

Huyễn Huyễn.

Lại thêm một cơn đau đầu nữa. Đã lâu lắm rồi, kí ức lại đột nhiên tràn về. Vẫn chỉ là Carnival thôi, sao lại khác xưa đến như vậy?

Là kí ức, hay ảo giác? Không rõ ràng chút nào.

Trịnh Đại Huyễn nhận ra đã là trôi qua hàng thế kỉ, kể từ lần cuối y được nếm những món ăn xuất chúng này.

"Ngon chứ?" Giọng nói trầm thấp của cai ngục bế Trịnh Đại Huyễn đặt lại nền gạch lạnh lẽo và ẩm thấp. Y ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười.

"Ừm." Nuốt lấy một miếng, Trịnh Đại Huyễn nhắm mắt. "Rất ngon."

"Cậu thích nhà hàng này đến thế sao?"

Hình như cũng có người từng hỏi y như vậy. À phải rồi, là Hữu Anh Tại. Lần đó, y chỉ mỉm cười im lặng. Trịnh Đại Huyễn vốn rất giỏi trong việc che lấp sự thật, những sự thật mà y không muốn nghĩ đến.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao trước mặt một kẻ lạ lẫm như Phương Dung Quốc, cái thứ hiển nhiên cứ như vậy vững chãi đặt trong tâm trí, đuổi mãi chẳng chịu rời đi.

"Hồi tôi còn nhỏ." Y lầm bầm. "Cha mẹ hay đưa tôi đến đó, cùng với anh trai tôi."

"Vậy sao? Anh trai cậu là Trịnh Duẫn Hạo hôm nay đến thăm cậu phải không?"

Y im lặng, tiếp tục húp thêm một bát canh nữa.

"Cậu hẳn phải yêu gia đình lắm, tại sao lại không gặp họ?" Phương Dung Quốc tiếp tục hỏi, có vẻ bắt đầu hứng thủ với đề tài này.

"Con người ta chỉ đáng yêu khi còn nhỏ. Lớn lên rồi, lại là một chuyện khác." Trịnh Đại Huyễn đứng dậy. "Tôi ăn xong rồi, anh có muốn dọn không đây?"

Phương Dung Quốc nhìn xuống, một đĩa thức ăn cùng một bát canh đầy trong phút chốc đã sạch bong. Chỗ cơm hắn mang đến cũng chỉ còn sót lại vài hạt.

"Cậu ăn giỏi thật." Hắn cảm thán.

Trịnh Đại Huyễn cười to. Y nghe câu này đã quen lắm rồi. Chỉ có khi ăn, Trịnh Đại Huyễn mới thật sự là chính bản thân mình. Thức ăn và tình dục, cho đến bao nhiêu năm nay vẫn là những động lực sống to lớn của thiếu gia nhà tập đoàn J. Tất nhiên, cũng chẳng phải là bí mật gì to tát.

Y đi đến bên giường, ngồi xuống và dựa vào bức tường đằng sau, thoải mái nhìn cai ngục bắt đầu dọn dẹp. Hắn đặt mọi thứ lại vào cặp lồng, sau đó còn đến bên toilet, xắn tay áo mà cọ sạch sẽ bồn cầu, dội nước. Trịnh Đại Huyễn đảo mắt khi nhìn chiếc toilet mới vài phút trước còn bẩn đến khó chịu, giờ đã trăng phau sạch bong, đến độ cảm tưởng có thể liếm được. Phương Dung Quốc tiếp tục lau dọn sàn nhà, không nề hà việc mồ hôi đã bắt đầu rỉ ra làm ướt lưng chiếc áo xanh nước biển của hắn.

Trịnh Đại Huyễn cảm thấy, có lẽ mình đoán đúng rồi. Cơn đau đầu ngày một mạnh hơn. Trịnh Đại Huyễn liếm môi, chân tự động đặt xuống nền, tiến đến gần dáng người vững chãi.

Được, nếu anh muốn vậy, tôi cũng không ngại lắm đâu.

Phương Dung Quốc dừng lại khi nhận ra đôi mắt nâu đẹp đẽ gợi tình kia chỉ còn cách mình vài thước. Trịnh Đại Huyễn không do dự đưa hai tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào nơi bộ ngực y vốn làm y không ngừng nghĩ đến trong vài ngày qua, hít hà mùi hương đầy sự hoang dã của hắn.

Y nghĩ hắn sẽ đẩy y ra, có thể lắm chứ, với cái cách Phương Dung Quốc thể hiện với y mấy ngày nay thì có gì là lạ đâu.

Nhưng hắn chỉ đứng im như thế, chẳng có phản ứng gì.

Trịnh Đại Huyễn nhếch mép, không báo trước mà rướn lên đặt môi mình vào đôi môi mỏng nam tính của người còn lại. Y nhẹ nhàng đưa lưỡi khiêu khích, trước khi ngập lấy cánh môi dưới của hắn.

Và thậm chí còn ngoài dự đoán của Trịnh Đại Huyễn, Phương Dung Quốc đáp lại. Cánh tay rắn chắc bất chợt thô bạo vòng qua đường eo mỏng, kéo y lại gần hơn khi lưỡi hắn quấn lấy lưỡi y trong hai khuôn miệng đang không ngừng dây dưa. Trịnh Đại Huyễn phấn khích mút mạnh hơn, nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự chuyên nghiệp của cai ngục. Cơ thể y bắt đầu bị kích thích và trong một phút không suy nghĩ, Trịnh Đại Huyễn liền hất mạnh chiếc mũ đang đội trên đầu Phương Dung Quốc.

Khi nụ hôn ngưng lại, y ngước nhìn hắn. Mái tóc đen dài được cắt gọn gàng đến vừa vặn gáy, đằng trước lại lòa xòa mơ hồ che đi hàng lông mày rậm đầy tinh tế. Đôi mắt hắn đen láy, tròn đầy sự mạnh mẽ, còn có hơi chút đáng sợ. Mái Nhưng Trịnh Đại Huyễn lại chẳng lấy đó làm phiền lòng, khi tổng thể cả khuôn mặt Phương Dung Quốc đem lại cho y sự bình an đến lạ kì, và đôi mắt ấy rõ ràng đang nhìn y, một cách dịu dàng nhất.

Hắn rất đẹp trai.

Y cười phá lên, ôm lấy cổ của kẻ đối diện. Y không biết hắn đang nghĩ gì, là vui, hay lo lắng, thấp thỏm, y không quan tâm.

"Thì ra anh cũng thích tôi." Y áp trán mình vào trán hắn. "Vậy nói đi, tại sao anh lại nhận tiền của Trịnh Duẫn Hạo để quản tôi vậy, Phương Dung Quốc?"

Con ngươi đen láy trong phút chốc khẽ động.

End chương 2.

*Rendang: Một món ăn nổi tiếng của Indonesia

Chương 3

Phương Dung Quốc đến bên Trịnh Đại Huyễn khi y vừa mới nuốt xong miếng cơm cuối cùng.

"Đúng giờ đấy." Y châm chọc trước khi duỗi hai tay và ngáp dài một cách lười biếng.

Thật ra Trịnh Đại Huyễn ăn rất nhanh, Phương Dung Quốc hoàn toàn có thể đứng đó đợi để dọn dẹp luôn, cũng là không quá tốn công sức đi lại. Nhưng hắn lại chẳng bao giờ làm vậy, ngoại trừ buổi tối ngày hôm đó.

Nói cho đúng ra, kể từ khi Trịnh Đại Huyễn kết tội Phương Dung Quốc là kẻ nằm vùng thuê cho Trịnh Duẫn Hạo, hắn trở nên khác lạ đến đáng sợ. Trước đây, dù vẫn luôn giữ cái vẻ lạnh lùng đáng ghét, nhưng ít nhất Phương Dung Quốc đôi khi vẫn còn mở miệng mà nói đùa lại một hai câu với những lời chế giễu của Trịnh Đại Huyễn. Bây giờ thì, Trịnh Đại Huyễn đảo mắt, hắn thật sự đang làm y cảm thấy khó chịu đấy.

Chỉ là, y nói gì sai cho cam chứ? Trịnh Đại Huyễn vốn đã nghi ngờ ngay từ ngày đầu tiên bị nhốt trong phòng giam này, khi nhìn thấy lon nước ngọt đắt tiền đi kèm với hai chiếc bánh mì thịt xiên nướng. Còn nữa, y ở đây cũng đã hơn một tuần rồi, tại sao cai ngục duy nhất y nhìn thấy luôn chỉ là Phương Dung Quốc? Chẳng phải là do y đã được cung cấp dịch vụ trọn gói rồi sao?

Luôn đau đầu khi phải suy nghĩ đến việc đó, Trịnh Đại Huyễn cố gắng tảng lờ đi nỗi sợ hãi rằng mình thật ra vẫn luôn bị cầm tù bởi những thứ y thậm chí còn không muốn nhớ đến.

Nhưng y nhận ra điều đó trở nên vô vọng đến đáng thương, vào thời điểm cai ngục bày ra trước mắt y những món đồ ăn sặc sỡ đến từ Carnival.

Cái nhức nhối ngày càng rõ ràng hơn, Trịnh Đại Huyễn quá mải mê chống chọi với nó, đến độ khi nhìn lại, Phương Dung Quốc từ lúc nào đã đống bát đĩa đi mất. Y thở mạnh, nhíu mắt ngẩng lên ngắm khe cửa đen thẫm con con, bóng tối như bao trùm khắp thân thể. Cái ấm áp, dịu dàng của nắng đi đâu mất rồi? Y cần chúng. Những tia màu vàng lười biếng mà lại xua tan đi mọi nỗi sợ hãi trong lòng người. Trịnh Đại Huyễn dần trở nên hoảng loạn, sức nặng của những thế lực vô hình như đang dần muốn bẻ gãy xương sống y. Y nằm xuống, co người lại, lẩm bẩm những từ ngữ mà đến y cũng chẳng rõ.

Một bàn tay đặt lên mái tóc mềm mại của Trịnh Đại Huyễn. Y giật mình, suýt nữa thì hét lên, nhưng ngay lập tức kịp thời tự khống chế bản thân khi cảm nhận thấy cái mùi vị nam tính luôn khiến y phát cuồng. Trịnh Đại Huyễn mở mắt, Phương Dung Quốc đang ngồi cách y chỉ vài cm, vẫn là chiếc mũ sụp xuống đến quá mắt.

"Cậu khóc?"

Trịnh Đại Huyễn chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào đã ướt đẫm. Y mạnh mẽ quay đi, liên tục chà mạnh vào hai bên má, giống như muốn xóa đi dấu vết yếu đuối đáng xấu hổ của bản thân. Làn da màu đồng tinh tế bắt đầu đỏ dần lên, nhưng lại bị màn đêm che khuất đi mất.

Bàn tay ấy vẫn dịu dàng đặt trên mái tóc y.

Bóng tối trong phút chốc dần tan biến, Trịnh Đại Huyễn xoay người lại, bất ngờ nhào lên đớp lấy đôi môi Phương Dung Quốc.

Một lần nữa, hắn lại khiến y phải ngạc nhiên, khi lạnh lùng đẩy y ra, và đứng dậy.

"Cậu, đối với thằng đàn ông nào cũng như vậy hay sao?"

Giọng hắn thậm chí còn trầm thấp hơn so với bình thường, giữa màn đêm lạnh lẽo, lại giống như đang trò chuyện với tử thần vậy. Trịnh Đại Huyễn nhếch môi, từ từ ngồi dậy, không khách khí mà đưa khuôn miệng xinh xắn đến gần đũng quần người kia, rồi dùng hàm răng thành thục của mình mà kéo khóa quần hắn xuống.

"Không." Y trả lời khi cởi đai thắt lưng kẻ đối diện. "Chỉ những người tôi thấy đặc biệt mà thôi." Lại dùng đôi mắt của con mèo nhỏ, liếm mép. "Mà chẳng phải anh cũng đã cứng rồi hay sao?"

Khi cái thứ đàn ông ấy hiện ra trước mắt Trịnh Đại Huyễn, y không khỏi thèm thuồng xuýt xoa. Đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng một nghiệt cây bự như thế này. Cơn dâm đãng xuyên khắp cơ thể làm Trịnh Đại Huyễn không hề ngại ngùng ngậm lấy của Phương Dung Quốc. Đồ vật ấm nóng đâm xuyên vào miệng y, Trịnh Đại Huyễn liền nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ẩm ướt mà mềm mại liếm quanh một vòng bao quy đầu to lớn. Y loáng thoáng nghe tiếng thở mạnh một cách kìm chế, nếu không phải do đang ngậm cục cưng này thì Trịnh Đại Huyễn hẳn phải cười rất thỏa mãn rồi, có phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh tượng này của một Phương Dung Quốc luôn-tỏ-ra-băng-lãnh đâu chứ.

Trịnh Đại Huyễn dần trượt tay về phía hạ bộ của bản thân, lấy ra thành viên cũng đang dần cứng mà xoa nắn, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn ngậm chặt lấy thành viên của cai ngục, răng y còn nghịch ngợm cạ vào từng đường gân trên đó.

Đột nhiên, Phương Dung Quốc nắm lấy tóc y, ép y phải ngậm toàn bộ thứ ấy khi hắn thúc một nhịp đẩy thật mạnh. Đỉnh đầu rỉ nước chạm vào tận sâu trong họng Trịnh Đại Huyễn khiến y có chút buồn nôn, nhưng lại chẳng vì thế mà làm y cảm thấy có chút xúc phạm nào, trái lại còn hưng phấn hơn nữa. Cái đầu xinh xắn co giật lên xuống, nhanh và đầy cảm hứng.

"Hừ...gừm..a.."

Đưa đẩy không ngừng, chỉ cho đến khi cái gầm nhẹ đầy kiềm chế nơi Phương Dung Quốc vang lên giữa cái lặng lẽ tịch mịch, Trịnh Đại Huyễn mới cảm nhận được một dòng nước nóng bỏng tràn vào cổ họng. Y nhả chiều dài đầy ẩm ướt sau một hồi được cung phụng, liếm môi đầy dâm đãng trước khi nuốt nó xuống dạ dày đang thèm khát tinh dịch đàn ông sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Cùng lúc đó, một cơn khoái cảm cũng chảy dọc từ sống lưng đến hạ bộ, Trịnh Đại Huyễn rên rỉ di chuyển người ra sau và mở rộng hai chân. Thứ đó của y vẫn cứng ngắc, nhưng cũng sắp đến giới hạn rồi.

"Liếm tôi." Y van nài.

Phương Dung Quốc chầm chậm cúi xuống, đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh đầu nơi thành viên của Trịnh Đại Huyễn đang nhè nhẹ rỉ ra dâm dịch. Hắn dừng một chút, hơi lưỡng lự, nhưng rồi dưới sự thúc giục đầy ma mị của kẻ kia, cũng mở miệng mà nuốt lấy chiều dài nhỏ nhắn. Trịnh Đại Huyễn nhanh chóng liên tục đưa đẩy hông, được ở trong vòm miệng nóng ấm của cai ngục không hiểu sao lại đánh tan mọi ý chí trong y, giống như mọi thớ thịt trên cơ thể đều muốn nổ tung theo đừng nhịp huých. Chưa kẻ nào có thể làm Trịnh Đại Huyễn phát điên đến như vậy.

Là do y đã thiếu vị đàn ông trong một quãng thời gian quá lâu rồi chăng?

"Ô...a...nữa...Phương Dung Quốc..."

Y không để tâm bản thân đang phát ra những âm thanh đáng xấu hổ gì, chỉ biết rằng khi khoái cảm lên đến tột đỉnh cũng là lúc y không kiềm được tiếng hét đầy vui sướng, rồi mềm oặt xuống chiếc giường gỗ lạnh lẽo.

Khóe miệng Phương Dung Quốc dần chảy ra một ít chất lỏng màu trắng, làm Trịnh Đại Huyễn bật cười.

"Không cần nuốt đâu."

Trịnh Đại Huyễn biết, thực ra tinh dịch chẳng phải là thứ ngon ngọt đối với tất cả mọi người. Y luôn như vậy, trở nên dễ chịu hơn sau khi làm tình. À không, thật ra đây chỉ là một màn blowjob mà thôi. Trịnh Đại Huyễn thở dài.

"Nếu như có bao cao su ở đây, chắc chắn đã bắt anh làm tới bến rồi." Y híp mắt, dù rất mệt, nhưng Trịnh Đại Huyễn vẫn không bỏ được thú vui trêu trọc cai ngục ít nói.

Phương Dung Quốc vẫn nuốt xuống. Tiếng "ực" nơi cổ họng hắn làm Trịnh Đại Huyễn không khỏi mà cười phá lên. Rồi hắn chùi khóe miệng, lấy ra chiếc khăn tay nơi túi áo, khẽ cúi xuống lau đi đôi môi đầy nước của Trịnh Đại Huyễn, trước khi kéo lại quần cho cả hai.

"Cậu cẩn thận thế sao, cần cả bao cao su?" Hắn hỏi khi nhét chiếc khăn tay trở lại áo và ngồi xuống cạnh y.

Trịnh Đại Huyễn không ngờ hắn sẽ lên tiếng. Y cứ nghĩ Phương Dung Quốc hẳn phải bỏ đi vì xẩu hổ, rằng hắn trong một phút khó kiềm chế đã vượt quá trách nhiệm của một "quản ngục trọn gói". Và có phải y tưởng tượng ra không, khi cảm thấy hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn, cả giọng nói lẫn hành động của hắn?

"Tôi đang còn yêu đời." Y bĩu môi. "Và thật chẳng ra sao nếu phải chết vì mấy căn bệnh tầm thường như vậy."

Rồi y lấy hết chỗ sức lực còn lại, chồm tới, lấy đi chiếc mũ khỏi đầu Phương Dung Quốc. Đôi mắt hắn sắc sảo, nhưng cũng chất chứa đầy tâm tư. Một đôi mắt đẹp.

"Anh nên bỏ mũ ra thường xuyên hơn." Trịnh Đại Huyễn lẩm bẩm. "Khuôn mặt thế này mà cứ che suốt sao, thật phí phạm."

Phương Dung Quốc mỉm cười, nụ cười cao ngạo chẳng có chút gì khác biệt so ngày đầu tiên y gặp hắn. Đôi mắt như đang xoáy sâu vào tâm tư y, làm Trịnh Đại Huyễn trở nên luống cuống không biết làm gì, đành cúi xuống mà vân vê chiếc mũ cảnh vệ.

"Vừa rồi sao cậu lại khóc?"

Câu nói xuyên thẳng đến trái tim, cơn đau đầu trong phút chốc ùa về.

"Liên quan đến anh ư?"

Trịnh Đại Huyễn không thèm ngẩng lên, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo dần đi mất. Phương Dung Quốc nhận ra điều đó, bàn tay đưa lên định chạm vào mái tóc y lần nữa, nhưng rồi cuối cùng chỉ thở dài mà đứng dậy.

Tất nhiên, vì đang cúi đầu, Trịnh Đại Huyễn không hề nhận thức được. Chỉ đến khi tiếng giày lộp cộp vang lên bên tai, y mới vội vã quay sang, đôi mắt nâu sâu thẳm lóe lên một tia sợ hãi. Và trước khi bắt não bộ đang bị đè ép muốn vỡ tan hoạt động, đôi môi đầy đặn đã phát ra những âm thanh non nớt và mềm yếu, đến độ Trịnh Đại Huyễn còn tự hỏi liệu y có đang là chính mình hay không nữa rồi.

"Đợi đã."

Phương Dung Quốc dừng chân, ngoái đầu lại.

"Anh không lấy lại mũ?" Phải cố gắng lắm y mới ép mình sử dụng ngữ điệu thật bình thường, và nói chệch đi những từ ngữ mà trái tim đang gào thét.

"Cậu giữ lấy cũng được."

Hắn trả lời, nhưng khi định bước tiếp, đột nhiên Phương Dung Quốc lại tiếp tục đứng đó. Hắn ngửa đầu, thở nhè nhẹ rồi quay hẳn lại. Khuôn mặt Trịnh Đại Huyễn như sắp bị bóng tối xấu xa lạnh lẽo nuốt chửng nơi phòng giam ẩm thấp.

Y không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng rất cảm kích khi hắn tiến dến bên y mà nhẹ nhàng nói.
"Cần tôi ở bên cho đến khi cậu đã ngủ không?"

Trịnh Đại Huyễn không thể làm cao, cũng chẳng còn tư cách mà làm cao nữa. Y ngượng ngùng gật đầu, và để Phương Dung Quốc dìu y đặt lưng xuống giường gỗ, tay vẫn vân vê chiếc mũ màu xanh nước biển. Hắn ngồi xuống cạnh y, lấy lại chiếc mũ, nhưng không đội nó lên đầu mà cài vào bên cạnh cặp hông săn chắc.

"Ngủ đi, Trịnh Đại Huyễn, sáng sớm mai cậu phải ra hầu tòa rồi đấy."

Ồ, thì ra đã là ngày mai rồi sao? Trịnh Đại Huyễn có phần mơ hồ, đây là ngày cuối cùng rồi?

Ngày cuối cùng y được gặp hắn?

Giật mình vì suy nghĩ của bản thân, Trịnh Đại Huyễn nhắm mắt, cố xua đi cơn đau đầu đã trở thành bệnh kinh niên, cũng xua đi cả những tưởng tượng kì dị.

"Cậu có hối hận không, khi mà tự dưng lại dính vào vụ này?" Hắn xoa đầu y, hỏi.

"Có chứ." Y lẩm lẩm. "Mệt thật, tôi đâu có ngờ hắn cũng sẽ cắn thuốc. Người nước ngoài thật vô tổ chức. Nếu biết, tôi đã chẳng cho hắn lái xe rồi." Y nhếch môi. "Mà đâu được chứ, bản thân tôi cũng cắn thuốc mà."

Trịnh Đại Huyễn thở dài.

"Thật may là không ai chết. Tôi ghét cảnh thấy xác người, anh có biết không?"

Phương Dung Quốc không trả lời, nhưng cái xoa đầu dịu dàng của hắn giúp Trịnh Đại Huyễn dần thoát khỏi mê man nơi địa ngục cô đơn mà lạnh lẽo.

"Cảm ơn anh. Dù tôi biết anh chỉ là vì tiền của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng cũng rất cảm kích những gì anh đã làm với tôi." Y mỉm cười nói.

Vì sao hắn lại đồng ý cùng y trải qua trận mây mưa vừa qua, đã không còn quá quan trọng. Dù hắn là ai, thì Trịnh Đại Huyễn cũng không cần quá để ý nữa. Có lẽ vì thế, y mới có thể mở lòng mình mà trút hết những gánh nặng sâu trong trái tim mỏi mòn. Bao lâu rồi nhỉ, Trịnh Đại Huyễn mới cảm thấy được sẻ chia đến nhường này?

Cai ngục chỉ im lặng, y biết hắn sẽ như vậy.

Bóng đêm này, không làm phiền y nữa rồi, ít nhất là đêm nay.

______________________________________________________________________________

Khi nhìn nhị thiếu gia của tập đoàn J mặc bộ quần áo sọc vằn mà bước vào trong sảnh, mọi người ai nấy đều ồ lên. Người dè bỉu, chê bai, kẻ thì chụp hình tới tấp mà cười sảng khoái. Trịnh Đại Huyễn nhếch môi xem thường, các người xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Cười trên nỗi đau của kẻ khác, con người có bao giờ để ý đến chút lòng tự trọng cỏn con?

Y nhìn thấy cha mẹ. Trịnh lão gia với cặp kính trí thức và vầng trán thanh tao, thậm chí còn không muốn nhìn mặt thằng con trai phá gia chi tử khi lạnh lùng quay đi mà không thèm chào hỏi gì, Yulla ở bên cạnh ông lại nhìn y với ánh mắt đầy yêu thương. Tấm lòng của một người mẹ luôn là như thế, dù cho con bà có phạm lỗi đến đâu, nó vẫn chỉ là đứa trẻ bé bỏng đầy bất hạnh của bà mà thôi.

Trịnh Đại Huyễn nhìn lại bà. Dường như tóc bà lại bạc thêm mất rồi. Khóe mắt quý phái ngày nào giờ có thêm nhiều nếp nhăn quá. Nhưng trông bà vẫn thật đẹp trong bộ đầm màu đen huyền ảo, làm nổi bật nước da trắng trẻo của một thời con gái khó ai bì kịp.

"Mày, đến giờ còn cười được?"

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai Trịnh Đại Huyễn. Y nhắm mắt, cảm thấy đã quá quen thuộc với giọng nói này.

"Sao lại không nhỉ, Trịnh Duẫn Hạo?"

Người đàn ông cao lớn trước mặt Trịnh Đại Huyễn nhíu đôi lông mày rậm của mình lại, không hề ý thức rằng khi làm thế, trông anh lại càng toát lên cái khí chất mạnh mẽ và sang trọng vốn đã làm tan chảy biết bao người con gái. Nước da của anh có màu giống với Trịnh Đại Huyễn, và bộ vest đen lịch lãm anh mặc đem lại cho người ta cảm giác của một vị hoàng đế thời hiện đại.

"Tao vốn đã định mặc xác mày, đồ khốn ạ." Anh nghiến răng. "Nhưng mày thật may mắn, khi luật sư Phương lại tự động đến tìm tao và đồng ý làm không công cho mày. Mày quen anh ta sao?"

Luật sư Phương? Cách Trịnh Duẫn Hạo gọi người đàn ông này chỉ làm Trịnh Đại Huyễn nhớ đến Phương Dung Quốc. Sáng hôm nay, khi y thức giấc, hắn đã không còn ở đó. Cạnh song sắt là một khay đồ ăn đến từ Carnival. Trịnh Đại Huyễn tiến lại gần, nhặt mảnh giấy nho nhỏ bên cạnh, thích thú vì nét chữ rồng bay phượng múa của hắn.

Ăn đi. Lấy sức mà chiến đấu.

P/s: chỉ muốn nói là cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề nhận tiền của Trịnh Duẫn Hạo mà quản cậu đâu.

Một mảnh giấy ấy, không hiểu sao lại là quá đủ để xua tan đi những nỗi sợ hãi bấy lâu.

Và lần đầu tiên, y được áp giải bởi một cai ngục khác, không phải Phương Dung Quốc.

Đúng như y dự đoán, cái thứ hạ cấp tỏa ra tên này làm y phát tởm lợm.

"Tôi chẳng quen ai cả." Y lắc đầu. "Anh biết đấy, tôi vốn không thích giao du với những thành phần trí thức như thế mà."

"Anh ta nói đã thẩm vấn mày rồi?"

"Mời bị cáo đi đến bên vành móng ngựa."

Giọng nói đanh thép của thẩm phán giúp mọi người ổn định lại trật tự. Trịnh Duẫn Hạo tiến đến ngồi cạnh cha mẹ, khi Trịnh Đại Huyễn bước dần đến thanh gỗ cong cong to lớn. Bên cạnh là người mà chiếc xe Posche của anh chàng người Pháp đâm phải, giờ đã có thể chống nạng mà đi lại, đang nhìn y với ánh mắt như muốn giết người.

Không chết là tốt rồi. Y lẩm bẩm.

"Nguyên cáo Trần Lâm."

"Có."

"Luật sư Phương Minh, thân chủ của nguyên cáo."

"Có."

"Bị cáo Trịnh Đại Huyễn."

"Có."

"Luật sư của bị cáo đâu?" Thẩm phán hỏi khi nhận ra bên cạnh Trịnh Đại Huyễn không có ai khác ngoài bản thân y.

Khi Trịnh Đại Huyễn đang quay ra dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trịnh Duẫn Hạo, tiếng "Có" từ ngoài cửa phút chốc thu hút sự chú ý của y.

Trịnh Đại Huyễn đứng lặng đi, đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy hắn lại có khí chất của một bề trên như thế.

Phương Dung Quốc.

End chap 3.

Chương 4

Trực giác Trịnh Đại Huyễn vốn rất nhạy, thường sẽ cảm nhận được chính xác những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Hôm nay, y lại được dịp vênh mặt một lần nữa rồi.

Y hệt một Trịnh Duẫn Hạo thứ hai, khí chất vương quyền từ Phương Dung Quốc trong bộ vest đen sang trọng khiến cho hết thảy những gì đang diễn ra trong phiên tòa rơi nhẹ vào lặng yên. Mái tóc hắn được vuốt ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán rộng và cặp lông mày đầy đặn sự nam tính. Phải mất đến vài giây để vị thẩm phán đằng hắng và gõ nhẹ lên mặt bàn, thu hút lại sự chú ý của mọi người. Phương Dung Quốc thong thả tiến đến bên Trịnh Đại Huyễn.

Y muốn nói chuyện với hắn, nhưng Phương Dung Quốc lại đứng với khoảng cách vừa đủ để hắn và y không dễ dàng mà thì thầm qua lại. Trịnh Đại Huyễn dù hay ngả ngớn, nhưng trong một phiên tòa xét xử nghiêm túc thế này, cũng không thể tỏ ra bản thân là kẻ vô học. Y hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Phương Dung Quốc đang chỉnh lại cà vạt, lời mở đầu của thẩm phán cứ như vậy chẳng có chút gì chảy vào não bộ đang dần được thả lỏng hơn.

Y cũng không rõ mình đã trải qua phiên tòa như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng những câu bào chữa đầy hùng hồn của kẻ mới đêm qua còn trong vai cai ngục mà mây mưa với mình, giờ đây đã biến một luật sư đầy triển vọng, ít nhất thì trong mắt y là như thế.

"Thân chủ của tôi không biết người kia sẽ cắn thuốc lắc, thưa Quý Tòa. Không biết thì không có tội... Cậu ấy không phản kháng, vì thưa Quý Tòa, cậu ấy có quyền nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc phải bào chữa cho bản thân, cậu ấy có quyền được im lặng..."

Y hơi quay lại, để thấy Trịnh Duẫn Hạo đang khoanh tay, cắn môi một cách căng thẳng. Trịnh Duẫn Minh vỗ vai anh, chỉnh lại cặp kính lão trước khi trừng mắt với y, ý rằng hãy mau quay lên đi, thật vô lễ.

Cơn đau cứ mãi như vậy âm ỉ sâu trong lòng.

_____________________________________________________________________________________

Khi phiên tòa tạm nghỉ và bồi thẩm đoàn chuẩn bị bỏ phiếu*, Phương Dung Quốc ngồi xuống, và Trịnh Đại Huyễn lúc này mới tìm được thời điểm thích hợp mà tiến lại gần, thì thầm với hắn.

"Đóng kịch giỏi đấy."

Phương Dung Quốc hơi nhếch môi, nhưng không nói gì.

"Tôi sẽ thoát tội chứ?" Y hỏi, bắt đầu mơ hồ về việc bản thân có thực sự muốn được thả tự do hay không.

"Đó không phải là quyết định của tôi." Phương Dung Quốc nhắm mắt, tựa đầu ra sau.

Khi Trịnh Đại Huyễn định tiếp tục trườn đến bên cạnh Phương Dung Quốc, giọng nói đanh thép từ đằng sau đã làm y phải dừng lại.

"Thằng khốn, đừng có ngay cả luật sư đã giúp mày bào chữa, mày cũng làm thế. Thật kinh tởm."

Một cơn nhức nhối xông đến, Trịnh Đại Huyễn quay đầu, im lặng mà trở lại vị trí cũ. Phương Dung Quốc nhìn y với con mắt đầy ngạc nhiên, lần đầu tiên y thấy biểu cảm này của hắn.

Y hứng thú cười.

Bồi thẩm đoàn gồm 13 người, đã hoàn thành việc bỏ phiếu. 6 phiếu cho rằng Trịnh Đại Huyễn có tội, 7 phiếu còn lại thì không.

Một kết quả sát nút. Trịnh Đại Huyễn có thể nghe thấy tiếng thở phào rất nhẹ từ người bên cạnh.

Y đưa mắt phía bên kia, nạn nhân vụ tai nạn vẫn đang đầy oán hận mà nhìn y. Trịnh Đại Huyễn ngẩng mặt, một cái nhếch mếp đầy chế giễu dần xuất hiện trên gương mặt khả ái.

Người ta tháo còng số tám cho Trịnh Đại Huyễn. Yulla đến bên ôm chầm lấy y.

"Cảm ơn trời." Bà nghẹn ngào.

Qua vai bà, y nhìn thấy Trịnh Lão gia đang chống gậy, đứng đợi bằng một cách đầy chịu đựng. Trịnh Duẫn Hạo đã bỏ ra ngoài trước.

"Cậu chủ đã về."

Trịnh Đại Huyễn nhếch mép, không thèm liếc qua những cô gái giúp việc đang nhìn y bằng loại ánh mắt gì mà đi thẳng lên lầu, vặn nắm tay và đóng sầm cửa lại không chút mảy may nghĩ ngợi. Y biết chứ, rằng chẳng có ai trong căn nhà này muốn chào đón cho sự hiện diện trở lại của y. Cái không khí lạnh băng xung quanh Trịnh Duẫn Hạo khi y ngồi kế anh trên đường về cũng đủ để nói lên sự thật phũ phàng ấy.

Trịnh Lão gia và Yulla đã đến công ty rồi. Trịnh Duẫn Hạo cũng chỉ đưa y về thôi, rồi sẽ lại đi tiếp.

Kẻ vô dụng nhất, có bao giờ lại không là ta? Trịnh Đại Huyễn cười chua chát, bước đến và mở bung cửa sổ. Đã là chiều tối. Mặt trời giống như lòng đỏ trứng gà đang lười biếng bắt đầu chơi trò trốn tìm khi nhích dần về phía sau những tòa nhà cao chót vót. Y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tận hưởng chút dịu nhẹ cuối cùng của hoàng hôn, cố gắng đè ép nỗi bất an luôn tiềm ẩn trong tâm trí.

Tiếng cửa đột nhiên lạch cạch mở ra, theo sau là một giọng nói khàn khàn đặc trưng mà Trịnh Đại Huyễn luôn cảm thấy yêu thích.

"Về rồi sao?"

Y không cần ngoảnh lại để biết là ai, chỉ khẽ gật đầu, bất an cũng vì cái gật đầu ấy mà dịu đi.

Một tiếng sập cửa, và tiếng bước chân mạnh mẽ tiến đến gần. Chỉ vài giây sau, đôi tay to lớn từ đằng sau đã bao trọn lấy thân hình mượt mà, hơi thở ấm áp phả vào phần gáy tinh tế đầy ám muội.

"Nhớ cậu ghê."

Trịnh Đại Huyễn đưa tay ra sau, nhẹ nhàng làm rối mái tóc vốn được chải chuốt mượt mà, trước khi quanh lại và mỉm cười.

"Anh lại béo lên rồi, Kim Liệt Xán."

Kim Liệt Xán nhíu lại đôi mắt sắc, chẳng thèm đôi co với người trong tay mình, hơi nhướn về phía trước để môi mình có thể chạm được vào đôi môi đầy đặn đang khẽ hé mở. Một màn dây dưa dài với những tiếng kêu nhè nhẹ, Trịnh Đại Huyễn tham lam liếm quanh một vòng khuôn miêng người kia, rồi mới từ từ nhấc ra.

"Thôi đừng giả bộ nữa đi, chẳng giống anh chút nào." Sau cùng, y đảo mắt, chán nản nói.

Kim Liệt Xán cười to, rồi cắn cắn tai Trịnh Đại Huyễn.

"Cậu không phải muốn thấy một tôi dịu dàng sao?" Nhẹ nhàng xoa eo của người nhỏ hơn, giọng nói của gã có phần trở nên đê tiện.

"Anh còn chẳng thèm đến thăm tôi, đồ khốn." Y buộc tội.

"Tôi bận mà." Kẻ kia tỏ vẻ ủy khuất, rồi cắn cắn vào đôi tai mảnh dẻ. "Mừng cậu thoát nạn, tôi mời cậu đi Carnival, thế nào hả?"

Trịnh Đại Huyễn mỉm cười, trong đầu vẽ nên cảnh tượng cả hai sẽ trần trụi mà lao vào nhau trong một khách sạn năm sao đẹp đẽ nào đó.

Chiếc Ferrari màu vàng đỗ xịch một cách ngông nghênh trước cửa nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Kim Liệt Xán nhảy khỏi xe, chỉnh lại cà vạt trước khi trịnh trọng bước đến và mở cửa phía bên kia, không quên tranh thủ nháy mắt với vài cô gái chân dài đang cười rúc rích gần đó. Tất nhiên chỉ là nháy mắt lén thôi, nếu Trịnh Đại Huyễn mà biết, hẳn là trên mặt gã đã xuất hiện vài vết hằn của bạt tai rồi.

Trịnh Đại Huyễn vốn là kẻ có tính sở hữu rất cao, nhưng bản thân y thì lại chẳng chung thủy với ai hết.

Y bước ra khỏi xe, với chiếc áo sơ mi trắng đen xen kẽ, sơ vin cùng quần bò bụi màu đen, làm tôn lên nước da màu đồng đẹp đẽ. Mái tóc nâu đã ngắn và gọn gàng hơn so với vài giờ trước, đôi mắt nhỏ lả lướt liếc về phía Kim Liệt Xán làm gã trong phút chốc cứng đơ, chỉ muốn đem kẻ kia lên giường mà giày vò ngay lập tức. Khẽ tự cấu mình, gã để Trịnh Đại Huyễn khoác tay, dẫn y đi cùng dàn bảo vệ để tiến đến nhà hàng bậc nhất. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chùm khổng lồ tạo nên cảm giác thư thái, dễ chịu, với những chiếc bàn thủy tinh nhẹ nhàng mà vững chãi. Kim Liệt Xán đưa Trịnh Đại Huyễn đi thẳng đến thang máy, người phục vụ chỉ nhìn hai người mà không cần hỏi thêm gì, đưa tay bấm đến tầng cao nhất.

Khi cánh cửa mở ra, bầu trời rộng lớn với hàng ngàn vì sao như đang thi nhau đổ dồn xuống bên cạnh Trịnh Đại Huyễn. Một làn gió khẽ thổi, mái tóc y bay theo. Trịnh Đại Huyễn thong thả vuốt lại, khi Kim Liệt Xán đang kéo ghế giúp y ngồi xuống. Tiếng bước chân nhè nhẹ ở bên, và Trịnh Đại Huyễn quay đầu, trước khi nở một nụ cười đầy ngụ ý.

"Chào."

Con người xinh đẹp đứng trước mặt y khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn xoay chiếc bút bi màu xanh, cất tiếng hỏi.

"Muốn ăn gì?"

"Cậu biết mà." Trịnh Đại Huyễn chống tay, liếc qua bảng tên được đặt ngay ngắn trước ngực kẻ đối diện.

Bếp trưởng. Hữu Anh Tại.

Hữu Anh Tại không thèm để ý đến Kim Liệt Xán đang vẫy tay với mình, hơi cúi xuống mà thì thầm vào tai Trịnh Đại Huyễn.

"Tôi cứ nghĩ, hôm nay cậu sẽ đi với người kia."

"Ai?" Trịnh Đại Huyễn nhíu mày hỏi lại.

"Người luôn mang thức ăn cho cậu khi ở tù ấy. Ừm, cậu phải rõ hơn tôi chứ."

Nói rồi, cậu hơi hất đầu về phía sau. Trịnh Đại Huyễn nương theo hướng ấy mà nhìn, để rồi tự mình nở một nụ cười khó hiểu.

Hữu Anh Tại quay đi, bĩu môi đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, sau khi ném một cái nhìn đầy cảm thông về Kim Liệt Xán vẫn đang ngơ ngác như một đứa trẻ con. Trịnh Đại Huyễn thong thả nhặt một tờ giấy ăn được gấp ngay ngắn bên cạnh, nâng nó lên và làm một động tác lau miệng thật quý phái.

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn."

"Ơ kìa..."

Kim Liệt Xán hốt hoảng, nhưng cũng chỉ biết bất lực nhìn kẻ đối diện đang kéo ghế mà đứng lên, rồi nhẹ nhàng bước đi mất. Gã không khỏi tức giận, Trịnh Đại Huyễn chưa bao giờ lại phũ phàng với gã đến vậy. Kim Liệt Xán trong mắt Trịnh Đại Huyễn vốn đặc biệt hơn những thằng đàn ông khác, bỏ hắn thế này, kẻ kia đúng là sức hút thật chẳng vừa. Kim Liệt Xán chép miệng, cũng đứng lên mà vươn vai để xả cục tức. Đút tay vào túi quần, hắn nghĩ, thôi vậy, sẽ ra trêu Hữu Anh Tại dễ thương kia một chút, rồi đến bar kiếm gái vậy. Làm tình với đàn bà chẳng phải vẫn thích hơn sao, vì họ có ngực mà.

Trịnh Đại Huyễn dừng chân. Người kia chỉ còn cách y khoảng chừng năm mét, giống như khoảng cách của y và hắn khi y đang nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, còn hắn thì ở ngoài song sắt mà nhìn y.

Y vốn vì có quá nhiều bề bộn, nên sau phiên tòa, cũng chẳng còn nhớ gì đến hắn.

Thật may sao, lại gặp nhau ở đây rồi.

Vẫn là bộ vest đen lúc sáng ấy, màn đêm nơi đây như muốn rình rập để nuốt chửng lấy người đàn ông đang thưởng thức ly Chivas, nhìn về phía màu đen thẫm đằng xa kia, và đĩa thịt bò bít-tết trên bàn vẫn còn hơn nửa. Trịnh Đại Huyễn ngắm hắn mãi, đột nhiên lại cảm thấy thật ra hắn cũng như mình, vốn bị cái cô đơn bào mòn đi một tâm hồn đầy yêu thương và nhiệt huyết. Vì cái gì lại có loại suy nghĩ như thế?

Hắn bỗng nhiên quay lại, bốn mắt chạm nhau. Thời gian giống như đóng băng mất. Thêm một cơn gió nữa. Trịnh Đại Huyễn cũng chẳng thèm chỉnh lại tóc, chỉ khẽ mỉm cười, và thì thầm.

Hắn không nghe thấy tiếng y. Nhưng những khúc nhạc mà gió tạo nên lại giúp y truyền tải suy nghĩ của mình đến hắn.

"Xin chào. Anh không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, phải không?"

Hắn cười. Lần đầu tiên Trịnh Đại Huyễn nhìn thấy nụ cười toàn vẹn của hắn. Thật xấu, lại còn hở lợi. Nhưng y không quan tâm. Và nụ cười ấy, lại được hiểu theo trực giác của chính bản thân y.

Tôi biết rằng cậu sẽ đến đây.

End chap 4.

*Bồi thẩm đoàn: Nói chung giải thích ra thì dài lắm, các bạn chỉ cần hiểu đây là trình tự của một vụ xét xử là được. Bạn nào có hứng thú thì bấm vào để tìm hiểu nhé :3

Chương 5

Phương Dung Quốc mở mắt khi trời chỉ mới hửng sáng.

Kí ức đêm qua ùa về như một cơn lũ mùa hè, đôi má người đàn ông trưởng thành thoáng chốc lại có trải nghiệm của thiếu nữ mới lớn, đỏ bừng khi đứng trước mặt người mình yêu.

Mất vài phút để hắn từ từ quay đầu sang bên cạnh, Trịnh Đại Huyễn vẫn đang say giấc nồng, hơi thở đều đều phả vào vai Phương Dung Quốc. Từng đường nét tinh tế ẩn hiện trong cái màu xanh da trời nhàn nhạt, khi ngủ trông y lại giống như một thiếu niên mặt búng ra sữa chưa hiểu đời, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch lên đầy vui thích.

Phương Dung Quốc dịu dàng dùng tay hất vài cọng tóc mái vốn đã bết lại trên trán đối phương, đôi mắt không hề che giấu ánh sáng của sự hạnh phúc.

Vậy mới đúng là em chứ.

Cái mùi tinh dịch giờ đã lắng đi. Phương Dung Quốc không đủ can đảm mà nhìn lại thành quả của mình đêm qua, hai chiếc bao cao su được thắt nút vụng về đang nằm bừa bãi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đời mà, đâu có ai lường trước được điều gì. Phương Dung Quốc quả thật tới Carnival với hi vọng được gặp lại Trịnh Đại Huyễn, nhưng y lại cùng kẻ khác khoác tay tình tình tứ tứ, thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của hắn. Dù đã quá quen với bản tính của y, trong lòng hắn chính là vẫn nhói lên cảm giác tức giận xen lẫn ghen tuông không nói thành lời. Phương Dung Quốc chỉ thở dài, tâm trạng để ăn trong thoáng chốc đã vơi đi quá nửa, dù món Bít-tết ở đây quả thật xuất sắc đến đáng kinh ngạc. Nhấp một ngụm Chivas, Phương Dung Quốc chầm chậm xoay chiếc ly một cách tinh tế, đôi mắt hướng đến khoảng trời đen đằng xa kia, chợt cảm thấy hóa ra mình vốn chưa từng thoát khỏi tù ngục đầy gai nhọn. Ảo tưởng trước đây cứ như vậy lần lượt tan biến tựa những hạt cát hòa vào biển khơi rộng lớn, cái viễn cảnh được bảo vệ y cho đến cuối cuộc đời cuốn trôi cùng cơn gió nhỏ đang tinh nghịch vờn mái tóc hắn.

Cắn môi tự hỏi, có mặt ở đây thật sự là sai lầm rồi sao?

Ngay lúc ấy, Phương Dung Quốc cảm thấy như có ai đang nhìn mình, thật chăm chú, thật kĩ càng. Không khỏi tò mò quay lại, đúng là Trịnh Đại Huyễn rồi. Cái khoảng cách này sao thật quen thuộc quá. Cơn gió vừa nhảy trên tóc hắn giờ đã chạy lại phía con người đang đứng đó, khẽ chạm vào từng đường nét tinh tế trên gương mặt xinh đẹp, mái tóc y bay theo và bờ môi y hé mở. Gió thì thầm lại vào tai Phương Dung Quốc, tâm trạng vui sướng không thể kìm được trong lòng mà trưng ra nụ cười hắn vốn thường che giấu đằng sau cái vẻ lầm lì và ít nói.

Trịnh Đại Huyễn cũng cười lại.

Và rồi thì sao nhỉ, Phương Dung Quốc thấy mình dường như đã hơi say, rượu Chivas chưa từng khiến hắn choáng váng đến thế, mà khi tỉnh lại, Trịnh Đại Huyễn đã yên vị trên chiếc xe Audi cùng hắn về nhà. Vừa kịp khóa cửa, cả hai đã lao vào nhau, môi kề môi, lưỡi đổi lưỡi, quần áo dần cũng theo nhịp điệu hối hả ấy mà rơi xuống. Hắn xoa tấm lưng trần mượt mà của y trước khi đặt y xuống chiếc giường mềm mại, mọi thứ của y đều khiến hắn điên dại. Phương Dung Quốc không khách khí rải thật nhiều dấu hôn ngân lên làn da màu đồng săn chắc, loáng thoáng bên tai hắn lúc này là tiếng thở dốc xen lẫn vài câu lầm bầm của Trịnh Đại Huyễn, rằng những vết đỏ này sẽ phải rất lâu sau mới hết được. Y đâu có ngờ bản thân lại càng khiến động tác của hắn mạnh mẽ hơn, đôi tay nhỏ chỉ còn biết vò nhàu mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận mà nức nở, vì đau và cả vì sung sướng.

Đây rõ ràng không phải lần đầu của hắn, nhưng Trịnh Đại Huyễn lại là kẻ duy nhất từ trước đến giờ khiến trái tim hắn chồm lên giành lấy cái quyền kiểm soát từ não bộ vốn luôn ở trong trạng thái lạnh lùng nhất. Khi còn ở trong ngục, Phương Dung Quốc vẫn ngây thơ nghĩ rằng bản thân sẽ không thể đáng chết hơn được nữa, vì hành động ấn đầu Trịnh Đại Huyễn để được cảm nhận cái miệng nhỏ nhắn mà dâm đãng một cách trọn vẹn hơn. Cho đến hiện tại, hắn mới cắn môi mà hối hận, đúng là đã tự đánh giá cao khả năng kiểm soát của mình quá rồi.

"Đang nghĩ gì mà suy tư thế?"

Giọng nói ngái ngủ cùng ngọt ngào đưa Phương Dung Quốc thoát khỏi quá khứ đầy cảm xúc. Trịnh Đại Huyễn từ khi nào đã thức giấc, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mà chưa mở hẳn, hàng lông mi cong cong rung lên nhè nhẹ. Đưa tay che đi ánh nắng nhòm qua cửa sổ, nụ cười không khỏi nhếch lên, y vẫn luôn thích nắng. Bấy giờ Phương Dung Quốc mới nhận ra, chỉ nghĩ vẩn vơ vậy thôi mà kim dài đồng hồ đã sắp chạy tròn một vòng rồi. Trịnh Đại Huyễn khẽ vươn vai, tiếng xương kêu làm y thở dài đầy thỏa mãn. Chiếc chăn mỏng theo đà trượt xuống gần hông, để lộ nước da màu đồng xen lẫn những vết đỏ rải rác trên ngực và xương quai xanh đang phập phồng lên xuống. Phương Dung Quốc quay đi, hắn biết nếu nhìn thêm nữa, sự thất vọng của hắn về bản thân sẽ chỉ càng lớn hơn mà thôi. Trịnh Đại Huyễn ngó xuống thân thể, bĩu môi.

"Ghét thật, thế này thì phải bao lâu nữa tôi mới có thể đến Hurricane cơ chứ?"

Y không để ý rằng đôi lông mày của kẻ kia đã nhíu lại đầy khó chịu, vô tư ngồi dậy vơ lấy quần áo, cặp mông săn chắc không chủ đích mà đánh qua lại.

"Có thể cho tôi mượn nhà tắm chứ?"

Phương Dung Quốc im lặng. Trịnh Đại Huyễn cũng không hỏi thêm câu thứ hai, trực tiếp đi đến phòng tắm. Tiếng đóng cửa lách cách dội vào tai người vẫn đang nằm trên giường. Phương Dung Quốc đổ người xuống, vô phương tìm cách xua đi cảm giác bực bội, nhưng rồi cũng phải tự trấn an mình, Trịnh Đại Huyễn có lúc nào lại không phải là Trịnh Đại Huyễn.

Hắn biết y không có hứng thú tìm hiểu về hắn. Trịnh Đại Huyễn thích hắn, đơn giản chỉ là kiểu thích đối với một kẻ đáng để quan hệ cùng mà thôi. Y chưa từng để ý đến nội tâm hắn, cũng không muốn tìm hiểu kĩ đối phương đang nghĩ gì. Giống như tối hôm qua, trên đường cùng y về nhà, chính Phương Dung Quốc lại là người chủ động xoa tan bầu không khí im lặng.

"Cậu không có gì để hỏi tôi sao?"

Trịnh Đại Huyễn mở to đôi mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cái nhếch môi thường thấy xuất hiện, y đưa tay đùa nghịch chiếc lục lạc treo trên đầu xe, nhún vai.

"Sao tôi phải quan tâm đến việc anh nghĩ gì chứ, nếu anh không muốn nhắc tới?"

Một câu hỏi đổi lại bằng một câu hỏi khác. Phương Dung Quốc biết y nói đúng.

Ở mặt nào đó, Phương Dung Quốc cảm thấy biết ơn vì y đã không tra hỏi. Mọi hành động của hắn trong những ngày gần đây, hầu như đều là trong sự bộc phát. Nghe tin Trịnh Đại Huyễn bị tạm giam, chờ ngày xét xử vì tai nạn gây thương tích, hắn không đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì thêm, trực tiếp mua chuộc vài tên cảnh vệ để có thể đường đường chính chính vào vai một "quản ngục trọn gói" của riêng y, chỉ vì cái tưởng tượng y có thể bị làm nhục bởi những tên khốn kiếp bẩn thỉu trong nhà giam đó.

Dĩ nhiên, những lý do này Phương Dung Quốc sẽ chỉ giữ cho bản thân biết mà thôi.

Trịnh Đại Huyễn bước ra, quần áo đã chỉnh tề, chỉ có mái tóc vẫn đọng nước, rơi xuống ôm lấy gò má đầy đặn rồi chạy dần đến xương cằm nhỏ nhắn. Y nhìn bóng người đàn ông to lớn, không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra vài tiếng đồng hồ trước, liếm môi mà bước về phía hắn. Thả mình xuống giường, Trịnh Đại Huyễn liền rất tự nhiên mà nằm lên khuôn ngực săn chắc của Phương Dung Quốc, không thèm để ý rằng mình có thể làm ướt người hắn. Ngón tay uyển chuyển còn vẽ lên bụng kẻ bên dưới những hình thù vô định. Y mỉm cười, thành công trong việc khiến hắn hít một hơi thật sâu đầy kìm chế.

Ngay khi Trịnh Đại Huyễn muốn tiếp tục trêu đùa hắn, màn hình điện thoại trên đầu giường lại sáng lên. Vì Trịnh Đại Huyễn thường để chế độ yên lặng khi đi ngủ, nếu không phải y vô tình liếc qua, chắc cũng sẽ phải rất lâu sau mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Đành nhỏm dậy để với lấy cái thiết bị phá đám đáng ghét, là Kim Lực Xán gọi y.

"Cậu đang ở đâu vậy?!" Chỉ vừa kịp trượt màn hình, cái giọng the thé của đầu dây bên kia làm Trịnh Đại Huyễn suýt chút nữa đã ném cái vật mình đang cầm trên tay đi mất. "Trịnh Lão gia đang tìm cậu kìa!!"

"Cái gì?"

"Còn cái gì nữa! Mau đưa tôi địa chỉ, nhà cậu sắp lanh tanh bành đến nơi rồi, vì cậu đấy!"

Trịnh Đại Huyễn bóp trán, cơn đau đầu lại ập đến như trận mưa rào bất ngờ đổ xuống, tàn nhẫn dập tắt chút nắng vương trên đôi mắt sầu đau. Y không nhớ bằng cách nào mình có thể đọc được địa chỉ nhà Phương Dung Quốc cho Kim Lực Xán, chỉ lảo đảo gập máy và đứng dậy, trước mắt chính là những song sắt đầy gai nhọn, mãi mãi không thể thoát ra. Loáng thoáng đâu đây là cái mùi ẩm mốc và ngột ngạt của bóng tối, đôi lông mày bất giác nhíu lại đầy đau khổ.

Thoát khỏi tù ngục ư? Chuyện thật hoang đường. Tự giễu bản thân, mày lại tự ảo tưởng nữa rồi.

Một thứ gì đó mềm mại trùm lên đầu Trịnh Đại Huyễn. Y quay lại, Phương Dung Quốc cũng đã rời giường, còn cẩn thận lấy khăn lau đầu cho y. Khuôn ngực của hắn còn hơi ướt, do lúc nãy bị nước trên tóc y nhỏ xuống, làm ánh lên cơ bụng săn chắc tưởng chừng có thể khuynh đảo cả thiên hạ.

"Không muốn cậu bị cảm." Hắn nói, tay vẫn không ngừng qua một lớp khăn mà vò tóc y.

Y muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chọn cách im lặng. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng y và hắn gặp nhau rồi. Trịnh Đại Huyễn thường như vậy, vô cùng không hứng thú trong việc qua lại với kẻ y đã từng lên giường cùng, lại còn là tình một đêm. Cảm thụ một chút sự quan tâm của hắn dành cho mình, cũng không phải quá tệ chăng, y tự nhủ.

Cả hai cứ đứng đó, chẳng ai bảo ai, đều mong cho thời gian có thể ngừng lại, dù chỉ là một thoáng thôi. Phương Dung Quốc cài chiếc khăn lên bắp tay, cào lại giúp Trịnh Đại Huyễn mái tóc giờ đã rối bời, ngập ngừng mất vài giây, hắn hỏi.

"Muốn tôi đưa cậu về nhà không?"

Trịnh Đại Huyễn nhìn hắn, có thể thấy rõ ràng y đang ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng, hàng lông mi duyên dáng lại cụp xuống, và y lắc đầu.

"Người kia đến đón tôi rồi." Y mỉm cười. "Vả lại, sẽ thật không hay nếu cha và anh trai tôi biết chuyện tôi đã trả ơn luật sư của mình bằng cách này."

Phương Dung Quốc không muốn làm khó y nữa, chỉ nhẹ gật đầu, một câu "tôi tiễn cậu" cứ như vậy nghẹn ứ trong cổ họng, vô phương thốt được nên lời. Hắn đi theo mở cửa cho Trịnh Đại Huyễn, và khi nhìn kẻ đang chễm chệ ngồi trên con Ferrari mà í ới, dạ dày giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt, cái nóng tỏa ra từ trái tim làm hắn chỉ muốn quay ra túm lấy Trịnh Đại Huyễn mà hỏi, tại sao lại là gã cơ chứ?

Hắn biết mình ích kỉ, rằng nếu Trịnh Đại Huyễn không thuộc về hắn, thì cũng không được phép thuộc về bất kì ai khác nữa.

Hắn ngông cuồng cho rằng chỉ có bản thân mình mới xứng đáng với y mà thôi.

"Cũng đẹp trai đấy. Nhưng cậu đâu phải vì thế mà bỏ tôi, phải không?" Kim Lực Xán nhấn ga, không quên tra hỏi người bên cạnh.

"Chỉ là muốn trả nợ thôi." Trịnh Đại Huyễn liếc gã, tên này chắc hẳn phải cay cú lắm, lần đầu bị y bỏ rơi vậy mà. "Cha tôi sao rồi?"

"Cậu về mà chịu trận." Kim Liệt Xán vò đầu. "Cũng tại cậu đấy, lúc nào cũng không chịu chú ý đến những cuộc gọi nhỡ."

Trịnh Đại Huyễn không đáp trả gã, vì lúc này não bộ y đang đau đớn đến chết đi sống lại, bóng tối luôn ẩn nấp sâu trong tâm trí giờ lại nhanh chóng ùa ra mà bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé. Mồ hôi bắt đầu lấm tấp trên trán, Trịnh Đại Huyễn cắn môi, nhận ra căn biệt thự vừa xa cách mà cũng thật thân thương đã hiện ra trước mắt.

Chỉ mới đứng trên thềm cửa, áp lực tỏa ra từ căn nhà đã như muốn bẻ từng đốt sống của Trịnh Đại Huyễn. Cố gắng lờ đi cái sức nặng làm người ta muốn phát điên, y cắn răng, mở tung cánh cổng khổng lồ để bước vào.

"Con về rồi đây."

Trịnh Đại Huyễn chỉ trong vài tích tắc sau đó đã tự nhủ với bản thân, cả đời này y sẽ không thể quên được đôi mắt sưng tấy của mẹ và những nếp nhăn đầy tức giận trên quầng trán cha.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro