Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy dọn chỗ này trước khi họ về." Yesung gợi ý và các thành viên khác gật đầu trước khi bắt đầu làm. Không dám nói gì, họ im lặng bắt đầu làm phòng Hyukjae trở lại như vốn có, đầu tiên dọn dạch mảnh vỡ thủy tinh. Họ nhặt các thứ mà chàng vũ công đã ném lúc hoảng loạn và đặt những thứ không bị vỡ vào chỗ của nó. Khi Kyuhyun giúp Sungmin kiểm tra xem họ còn quên thứ gì không, cậu nhóc nhìn lại chỗ Hyukjae lúc trước, cậu cảm thấy trái tim mình tan nát trước những chuyện đã xảy ra. Thậm chí nếu không còn bằng chứng nào, cậu vẫn có thể nhìn thấy người kia quỳ trên đầu gối,vùi mặt vào tay để nước mắt lăn dài xuống má. Cậu vẫn có thể thấy đôi mắt luôn vui vẻ phản chiếu không gì khác ngoài sợ hãi và thất vọng trên khuôn mặt hyung mình mà Kyuhyun chưa từng thấy trước đây. Và cậu vẫn có thể cảm thấy như chân mình bị gắn xuống sàn và lý trí trống rỗng, không biết nên làm gì hay nói gì ngoài việc sững sờ nhìn hyung mình chằm chằm. Không như ai đó khác,nhắc lại chi tiết đó làm chàng ca sĩ trẻ thêm tức giận. Cậu tự hỏi tại sao mình lại kết thúc bằng việc trở thành một người không thể cử động lấy một tác? Tại sao mọi thứ luôn như thể? Tại sao mỗi lần Hyukjae đau hoặc cần giúp đỡ thì người đầu tiên đến giúp chàng vũ công là Donghae? Tại sao không phải là cậu? Tại sao...?

"Kyuhyun?" Sungmin nhắc lại và nắm vai của người trẻ hơn "Em ổn chứ?"

"Huh? À tất nhiên..em chỉ đang nghĩ thôi."

"Đừng lo" người lớn hơn cam đoan,nhẹ nhàng vuốt lưng bạn mình và người kia cười nhẹ

"Anh chắc bác sĩ sẽ tìm ra cách giúp cậu ấy có thể nhìn trở lại."

"Em hi vọng anh đúng..."

"Tất nhiên. Anh là hyung nhớ chứ? Ôi...Có phải là anh nói không, hay điều anh nói nghe giống Heechul hyung?" Cậu nhóc magnae gật đầu và Sungmin mỉm cười, người kia cười lại có thêm chút nhiệt tình hơn.

"Aish~ Anh phải dành thêm nhiều thời gian với anh ấy mới được. Dù sao! Anh sẽ gọi cho anh ấy báo tình trạnh hiện tại."

"Vâng. Em sẽ dọn nốt."

"Cảm ơn.Và đừng lo nữa!" Kyuhyun gật đầu lần nữa trước khi buông tiếng thở dài ngay khi hyung của mình vừa rời khỏi. Cậu quay lại với nhiệm vụ tẻ nhạt của mình và nhìn cẩn thận quanh phòng xem còn mảnh kính nào hay đại loại vậy không. Cậu gần như xong khi thứ dì đó bắt vào mắt cậu dưới cái bàn đầu giường. Cậu đi đến đó và quỳ xuống trước khi cố với ngón tay lấy nó ra. May mắn cho cậu là đó không phải là mảnh vỡ nhưng rồi mặt cậu khẽ nhăn lại khi cậu nhìn vào thứ trong tay đầy băn khoăn.

"Tại sao chiếc hoa tai này lại ở trong phòng anh ấy?" Cậu lầm bẩm với mình khi nhìn chăm chú vào đôi hoa tai đầy quan tâm. Và suy nghĩ đó có thể là món quà của chị Hyukjae, cậu cố tìm bên còn lại của chiếc hoa tai nhưng không thấy. Thở dài từ bỏ việc tìm kiếm, cậu cho chiếc hoa tai vào túi, không muốn mất nó và đi về phía phòng khách, nơi mọi người đang ngồi chờ cuộc gọi của người quản lý.

*trong lúc đó*

"Anh Lee?" y tá gọi tên và 4 chàng trai cùng đứng dạy. Cô gái trẻ không thể không mỉm cười, nhỏ giọng nói "Tôi xin lỗi nhưng chỉ có một người có thể vào."

"Donghae,vào đi." Eeteuk cùng người quản lý nói, biết rằng Hyukjae có thể cảm thấy thoải mái hơn với chàng ca sĩ và hai người họ rời khỏi. Khi họ im lặng đi theo cô y tá,chàng vũ công nắm chặt tay Donghae, gần như cắm móng tay vào da anh. Nhưng người khia không phàn nàn gì cả mà chỉ cố tưởng tượng cảm giác của cậu. Cảm thấy ánh mặt trời nóng bỏng trên da mình nhưng không thể thấy nó. Nghe mọi người thì thầm nhưng không thể thấy khuôn mặt họ. Nghĩ đến điều đó khiến trái tim anh nhức nhối và anh ước mình có thể đổi chỗ cho Hyukjae.

"Bác sĩ sẽ đến trong vài phút nữa." y tá nói và rồi đóng cửa lại. Ngay sau khi Hyukjae buông tiếng thở dài, Donghae nhìn cậu, trái tim anh lại nhức nhối, anh thấy bất lực. Anh tự hỏi rằng mình có thể làm gì để bạn mình có thể cảm thấy tốt hơn, thậm chí là chỉ cần hơn đôi chút. Nhưng có vẻ anh không có gì để làm,và anh chỉ đơn giản vuốt nhẹ lòng bàn tay Hyukjae bằng ngón cái. Người kia dần thoải mái, nới lỏng tay mình trên tay Donghae đến khi cánh cửa đột ngột mở ra làm cậu nhảy dựng lên trong ngạc nhiên. Và ngay lập tức,cậu giữ lấy ngón tay của chàng ca sĩ.

"Xin lỗi để mọi người phải chờ. Tôi là bác sĩ Park Gun Hyung." Người đàn ông nói và đi về phía bàn của mình và cúi đầu chào hỏi. Hai chàng trai cũng làm theo người bác sĩ và chờ đợi trong im lặng. Nhưng người kia nhìn vào hình chụp X-quang của Hyukjae và đọc vài tờ giấy, làm Donghae lo lắng nhìn theo và tim đập mạnh. Tất nhiên biết rằng người bạn mình còn lo lắng hơn, anh cố gắng quên đi cảm giác của mình để tập trung vào Hyukjae. Và quyết tâm bảo đảm người kia, chàng ca sĩ vẫn tiếp tục vuốt ve tay chàng vũ công với cùng nhịp điệu.

"Vậy! Đầu tiên ai là người không nhìn được?" cuối cùng bác sĩ nở nụ cười hỏi và Hyukjae giơ tay một cách nhút nhát khi Donghae u má nhìn người đàn ông trước mặt. Tự hỏi làm cách nào một người luôn giúp đỡ người khác có thể dùng thứ ngôn ngữ làm tổn thương bệnh nhân như vậy.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy cậu Lee... Theo như xét nghiệm, có vẻ như khi đầu cậu bị tổn thương khi cậu ngã lần cuối, máu bị nghẽn lại tại một phần trong não cậu, ảnh hưởng đến tầm nhìn. Chúng ta có thể gọi đó là cục máu và nó đè lên tĩnh mạch,thứ cho cậu nhìn bình thường. Đó là lý do cậu bị mất tầm nhìn."

"Vậy có thể di chuyển cục máu được không?" Donghae sợ hãi hỏi bác sĩ. Người đàn ông trả lời một cách quả quyết và nụ cười nhẹ nhõm của hai người bạn không được lâu.

"Với phẫu thuật thì việc đó là đơn giản để tống khứ nó đi và có thể giải phóng tĩnh mạch. Tuy nhiên tôi cảnh báo là cậu sẽ không thể mong chờ khả năng nhìn trở lại ngay sau đó. Điều đó sẽ phải mất thời gian."

"Bao lâu?"

"Còn phụ thuộc. Thường thì mất vài tuần nhưng đôi lúc có thể lâu hơn. Đó là điều chúng ta không thể chắc chắn. Vài bệnh nhân không bao giờ có thể nhìn lại. Nhưng đó là trường hợp xấu,may mắn thay là não cậu Lee đây không thuộc loại đó. Kích thước cục máu cũng không quá lớn và cậu cũng đi khám đủ sớm để chúng ta di chuyển nói trước khi nó có thể gây tổn thương nhiều."

"Vậy thì tại sao anh lại nói cho chúng tôi về điều đó?"

"T...tôi chỉ muốn giải thích cho các cậu mọi trường hợp có thể xảy ra.."

"Và thêm hoang mang?!" Donghae vặn lại nhân cơ hội cho thấy sự ác cảm với tay bác sĩ. Anh nén cười thắng lợi của mình, nhìn khuôn mặt ngại ngùng của tay bác sĩ khi Hyukjae cố huých tay người bạn. Nhưng chàng trai trẻ hơn lơ là,ngón tay cậu để trên thành ghế và cậu rít lên đau đớn.

"Cậu ổn chứ? Để tôi xem!"

"Tôi ổn!" chàng vũ công nói và Donghae không thể không mỉm cười trước sự cố gắng che giấu nỗi đau của Hyukjae. Không lâu sau anh gần như quên mất hoàn cảnh hiện tại và ảnh cảm thấy trái tim mình tan chay khi nhìn thấy cái bĩu môi của người kia. Khi bạn của anh thổi phù phù vào ngón tay để cho cảm giác tê cứng biến đi. Nhưng giọng tay bác sĩ đột nhiên vang vọng trong căn phòng yên tĩnh làm anh trở lại thực tại.

"Được rồi...tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho cậu để đi đến phẫu thuật. Nếu cậu có câu hỏi nào đừng ngại hỏi tôi hay hỏi y tá, người có nghĩa vụ trông nom cậu." Cả hai người gật đầu và sau nụ cười nghề nghiệp, người đang ông rời khỏi phòng để lại hai người im lặng và lo lắng hơn bao giờ hết. Donghae nhìn chằm chằm cánh cửa khi chửi thề trong đầu về người đàn ông lạ lùng mà mọi người cho đó là bác sĩ, trước khi quay trở lại nhìn Hyukjae. Người kia đang cắn môi dưới nhìn xuống đầu gối hoặc ít nhất là cố gắng như vậy. Không quá khó để đoán suy nghĩ của người kia. Nhìn cậu, Donghae lại lần nữa cảm thấy bất lực và anh nắm chặt tay trong thất vọng, ngón tay cắm vào chính da thịt mình. Và rồi sao khi buông tay đang nắm lấy tay Hyukjae,anh vuốt má cậu thay thế. Người kia ngước lên nhìn và Donghae mỉm cười nhẹ trước khuôn mặt lạc lõng khi trái tim anh nhức nhối, vừa đau vừa buồn khi đọc được sự sợ hãi trong đôi mắt chàng trai.

"Hae...?

"Tớ biết nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo." Chàng trai trẻ hơn hết sức cố gắng giấu sự nghi ngờ của mình và vuốt má cậu với nhịp điệu riêng biết, gạt nước mắt rơi xuống từ mắt cậu.

~*~*~

Đi đi lại lại trong phòng khách, Kyuhyun nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đợi nó đổ chuông. Đã cả tiếng đồng hồ từ lúc cậu cố gọi cho người quản lý của họ hoặc Eeteuk bảo họ gọi lại. Nhưng tiếng chuông duy nhất cậu nghe được kể từ lúc đó là tiếng của lò viba,cậu mất kiên nhẫn và chửi thề.

"Xem lại ngôn ngữ của mình đi." Sungmin nói với cậu và cậu nhóc magnae lầm bầm lời xin lỗi. Và rồi cậu lại nhìn chằm chằm chiếc điện thoại lần nữa và trái tim nhức nhối khi cậu nhìn thấy bức ảnh Hyukjae mỉm cười chiến thắng. Cậu có thể nhớ rõ cái ngày mà Hyukjae đã chụp bức ảnh này,sau cả tiếng đồng hồ luyện tập, hyung của cậu cuối cùng cũng học được đoạn vũ đạo mới. Kyuhyun thấy chàng trai lớn hơn rất đáng yêu với nụ cười rộng ngoác và đôi mắt sáng bừng và cậu đã sung sướng giữ lại kỉ niệm khuôn mặt hạnh phúc. Nhưng khi cậu tiếp tục nhìn nó chằm chằm, những sụ kiện vừa mới xảy ra tràn về và khuôn mặt cậu tối đi. Cậu nhìn về hướng phòng Hyukjae vẫn trống rỗng trước khi nhìn ra cửa chính vẫn đóng im ỉm,cậu thở dài. Cậu tự hỏi tại sao không ai trong 3 người đi cùng kia không gọi điên cho cậu. Và không biết ý nghĩa của sự im lặng này là gì, cậu cảm thấy lo lắng hơn. Gần như phát điên, Donghae ở đó với Hyukjae và anh có thể cố gắng bảo vệ Hyukjae. Trong khi tất cả điều cậu có thể làm là chạy quanh phòng và thở dài. Thậm chí tức giận vì ý nghĩ đó,chàng trai trẻ còn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay bằng tất cả sức lực của mình, đe dọa sẽ làm vỡ nát nó và các khớp ngón tay cậu trở nên trắng bệch.

Khi cậu cắn môi dưới mạnh nhất có thể cậu cảm nhận thấy mùi máu chạm lưỡi mình. Cậu được tạo ra dứt khoát không phải dành cho sự chờ đợi và tâm trạng cậu tồi tệ đến mức cậu không thể kìm nén cơn tức giận lâu hơn.

"Chết tiệt! Vì cái quái gì mà họ không gọi?!" chàng trai trẻ hơn hét và Sungmin nhìn cậu không tán thành. Kyuhyun nhìn lại sẵn sàng đổ tâm trạng u ám của mình lên đầu người kia. Nhưng chưa ai kịp nói từ gì thì tiếng mở cửa vang đến làm họ đông cứng. Ngay sau khi hai dáng người thân thuộc vào phòng khách, thứ đập vào mắt Kyuhyun đầu tiên là Hyukjae không đi cùng họ. Cậu nhăn mày và lờ tiếng đập trong lo lắng đi mà hỏi.

"Hyukjae hyung đâu...đâu ạ? Tại sao anh ấy không đi cùng anh?"

"Nó vẫn ở lại bệnh viện." Eeteuk trả lời và mọi người trong phòng nhìn anh mắt mở to sợ hãi. Quản lí của họ bắt đầu giải thích tình trạng thành viên ban nhạc của họ và Kyuhyun cảm thấy bớt căng thẳng khi biết bạn mình sẽ không mù trong nốt quãng đời còn lại. Nhưng điều khác làm cậu khựng lại và cậu nhìn hai người kia trước khi hỏi.

"Donghae đâu ạ?"

"Nó ấy ở lại với Hyuk. Họ nói rằng cậu ấy sẽ phải ở lại đó cả tối và bọn anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu ai đó ở bên em ấy."

"Nhưng tại sao lại là anh ấy? Ý em là Eeteuk hyung cũng gần gũi với Hyukjae như Donghae mà." cậu nhóc magnae vặn hỏi, đầy bực tức và ghen tị.

"Bọn anh chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất. Chỉ thế thôi." Eeteuk trả lời với nụ cười dịu dàng và sau khi nói thêm điều gì đó nữa với thành viên khác,hai chàng trai lớn hơn nằm gục xuống chiếc trường kỉ. Ryeowook đề nghị giúp họ nấu thứ gì đó và cùng Hangeng vào bếp. Khi Yesung và Shindong tự đi chuẩn đị đồ cho Hyukjae. Và không còn khả năng tập trung vào thứ gì nữa ngoài sự thật rằng Donghae sẽ một mình bên Hyukjae suốt đêm, Kyuhyun hờn dỗi đi đến và ngồi xuống cạnh họ.

"Có chuyện gì với em hôm nay vậy?" Sungmin hỏi nhưng chàng trai trẻ hơn không buồn trả lời mà nhìn vào quản lý của họ mà hỏi.

"Khi nào họ về ạ?"

"Mai. Chúng ta sẽ đón họ tầm 12h"

"Em có thể đi cùng anh không?" quản lý của họ gật đầu và cậu nhóc magnae cười thầm. Sau khi họ chờ bữa tối trong im lặng, sẵn sàng trước khi đi ngủ. Mọi người xem phim hoặc nói chuyện thân thiện. Nhưng Kyuhyun quá lo lắng để có thể ngủ, thậm chí nếu cậu có mệt mỏi.

Ghen tuông quấn lấy cậu, từ đầu đến chân và cậu không thể ngừng nghĩ đến việc Hyukjae trên giường bệnh khi Donghae có thể ngồi cạnh đó và nắm tay anh, và vuốt ve. Chàng ca sĩ trẻ thở dài và trở mình lần thứ vài trăm,cậu biết rằng cậu sẽ không thể chìm vào giấc mơ. Suy nghĩ quen thuộc tiếp tục bay lượn trong tâm trí cậu đến khi hình ảnh Donghae chậm rãi mờ dần và thay vào đó là hình ảnh của cậu magnae duy nhất. Tay của cậu nắm lấy tay Hyukjae và ngón tay họ quấn lấy nhau khi cậu thì thầm với người kia những từ ngữ ngọt ngào. Chàng trai trẻ lăn qua lăn lại lần thứ n,và ước cho tối đó nhanh chóng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro