Chap 7 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun bước ra từ cửa hàng trang sức với nụ cười tỏa nắng và cậu nhanh chóng về nhà. Cậu dành cả ngày hôm nay tìm đôi hoa tai giống như chiếc cậu tìm thấy trong phòng Hyukjae. Không may sau khi đi hơn 15 hàng cậu phải đối mặt với sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nó. Tuy nhiên khước từ sự từ bỏ vì đây là cơ hội cuối của mình,chàng trai trẻ quyết định sẽ mua một đôi khác thay thế. Sau tất cả vấn đề duy nhất cậu phải đối mặt là cậu chỉ còn lần này để tỏ tình với chàng trai kia và cho Hyukjae thấy cậu quan tâm đến anh nhiều đến thế nào. Dù cho phải trả 250 000 won (208€ hay 239,75USD) cho thứ gì đó không phải cho cậu hoặc Hyukjae dùng.

Khi cậu về đến nhà, cậu nhóc magnae hướng thẳng về phía chàng vũ công khi nhịp tim cậu bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự kích động. Không gõ cửa cậu đẩy cửa vào nhưng ngược với sự kích động của cậu,căn phòng trống không. Băn khoăn hyung của mình có thể ở đâu, cậu xem đồng hồ trước khi tìm ở các phòng khác trong căn hộ. Nhưng cậu không thành công gì hơn và cậu bắt đầu lo lắng.

"Đáng nhẽ anh ấy đã phải đi khám bác sĩ về rồi mới phải ."

Chàng trai trẻ cắn môi lờ đi sự lo âu bủa vây lấy mình và hướng xuống tầng dưới hi vọng Hyukjae sẽ ở đó.

Ngay khi nghe thấy tiếng TV, chàng ca sĩ đi về phía phòng khách. 3 thành viên đang ngồi tập trung trong phòng bao gồm cả Hyukjae và cậu nhóc magnae thở phào nhẹ nhõm. Cậu định cho thấy sự hiện diện của mình khi nhìn thấy Donghae từ bếp bước ra với bát ramen trong tay. Chàng trai ngăm đen ngồi xuống sàn cành Hyukjae, người liếc cậu.

"Cậu muốn ăn không?" chàng ca sĩ hỏi và người kia lắc đầu trước khi quay sự chú ý lại Shindong người đang giải thích cho cậu ý tưởng của đoạn vũ đạo mới. Nhưng chàng vũ công không nhìn thấy kia có vẻ như khó khăn để tập trung vào lời nói của hyung mình và bụng cậu phản bội cậu khi cứ sôi ùng ục. Anh dán mắt vào cậu khi môi nở nụ cười thích thú và cậu cảm thấy má mình hồng lên.

"Cậu có chắc là không muốn không?" Donghae hỏi lần nữa, giọng trêu trọc và Hyukjae cắn môi dưới đầy ngượng ngùng "Aish~ Khi cậu đói thì nói đi không thì chết đói trong im lặng đấy. Được chứ?"

"Xin lỗi." chàng trai lớn hơn hối lỗi và chàng ca sĩ mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Cẩn thận nóng đấy." Anh nói khi dùng đũa gắp ramen của mình và thổi nó trước khi đưa đến mồm cậu. Người kia gật đầu trước khi mở miệng và nuốn sợi mì nóng khi âm thanh thoát ra khỏi môi cậu. Bạn cậu nín cười trước phản ứng của cậu và Ryeowook ngồi trên ghế xung phong đi chuẩn bị thêm cho cậu gì đó để ăn. Chàng vũ công cảm ơn trước khi ăn thêm từ bát của Donghae.

Trong khi đó từ một chỗ khuất, Kyuhyun người nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt cảm khiến trái tim mình nhức nhối. Cậu không thể giải thích lý do nhưng với cậu cảnh tượng đó nhìn có vẻ đầy ý nghĩa hơn là nó thấy. Như thể cậu đột nhiên bị ép phải đối mặt với sự thật mà cậu luôn biết và cố chối bỏ. Làm cậu một lúc mất cả niềm tin và hi vọng, không một lời nào cậu về thẳng phòng mình. Như xác chết, cậu đi về phía phòng Hyukjae nơi cậu để lại đôi hoa tai vừa mới mua. Lấy cái hộp trong tay cậu ngây ra nhìn nó khi hình ảnh chàng vũ công để Donghae cho anh ăn xuất hiện lại tâm trí cậu. Và càng nghĩ nhiều về nó cậu càng cảm thấy đôi mắt làm tổn thương chính mình cho đến khi nước mắt rơi ướt má cậu. Cậu nhanh chóng gạt chúng đi và hít một hơi thật sâu đi về phía phòng mình nhưng cậu bị giọng nói của Yesung ngăn lại.

"Oh! Kyu giúp anh với! Em có thấy một chiếc hoa tai của anh không?" chàng ca sĩ lớn hơn hỏi khi phủi bụi từ quần áo. "Anh tìm nó ở khắp nơi thậm chí cả gầm giường nhưng anh không thấy. Anh chắc chắn rằng mình đã mất ở đây...Aish~ Nếu anh chú ý từ sớm...anh chắc rằng giờ đã muộn."

"Hyung, anh có thể miêu tả cho em hoa tai của anh trông như thế nào không?"

"Tất nhiên." Yesung lấy một chiếc hoa tai nhỏ ra khỏi túi quần và giơ trước mặt cậu nhóc magnae, người có nụ cười cay đắng khi nhận ra là thứ mà cậu tìm thấy 3 tuần trước và đã tin chắc đó là của Hyukjae.

"Em đoán số phận chống lại em." Kyuhyun lầm bầm trước khi lấy chiếc còn lại ra từ túi quần và đưa cho hyung của mình. "Đây. Em không biết nó là của anh."

"Oh! Cảm ơn em. Đôi hoa tai này thật sự quan trọng với anh! Anh không biết sẽ phải làm gì nếu không tìm thấy nó. Thật cảm ơn em."

Kyuhyun trao cho người kia nụ cười tuyệt nhất mà cậu có thể và xin phép dời đi. Vừa khi bước ra hành lang,cậu lại bị ngăn lại lần nữa, lần này là Sungmin, người vừa trở về từ lịch làm việc của mình.

"Oh em đây rồi! Anh đang tự hỏi có ai ở đây không. Em ở một mình à?" Chàng trai trẻ hơn lắc đầu và người kia băn khoăn có chuyện gì với dongsaeng của mình vậy. Khi thấy được vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt người bạn mình, Sungmin bắt đầu lo lắng.

"Có chuyện gì sao? Em cãi nhau với Donghae à? Hay là Hyuk?"

"không ạ"

"Vậy sao mặt em buồn thế kia?" cậu nhóc magnae trở lại trạng thái im lặng và người kia nhìn cậu chăm chú. Mắt anh dán lên cái hộp nhỏ mà Kyuhyun cầm trong tay nhưng chưa kịp hỏi gì thì cậu nhó đã rời đi giả bộ mệt mỏi. Đoán chuyện có thể gây cho Kyuhyun tâm trạng xấu như vậy, Sungmin quyết định không hỏi thêm điều gì về chuyện đã xảy ra.

Nhưng lo lắng trỗi dậy trong anh khi anh không thấy người kia xuống ăn tối và anh quyết định kiểm tra cậu. Không phải anh lo người kia làm gì ngu ngốc nhưng anh muốn chắc rằng dongsaeng của mình ổn. Anh gõ cửa báo sự xuất hiện của mình trước khi vào trong. Anh thấy người kia ngồi trên giường mắt dán vào cái hộp mà cậu vẫn cầm trong tay. Không dám phá vỡ sự yên tĩnh, Sungmin đóng cửa sau mình và đi về phía người bạn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Họ vẫn im lặng đến khi giọng nói khàn khàn của Kyuhyun vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

"Anh có.. biết rằng..anh ấy.."

"Yêu cậu ta?" người lớn hơn hoàn thành câu hỏi và chàng trai trẻ hơn gật đầu "Em không chắc nhưng em đã nghi ngờ." Cậu nhóc magnae gật dầu lần nữa khi cậu cảm thấy trái tim mình nhói lên đau đớn và cậu ấn sâu ngón tay mình vào chiếc hộp nhỏ. Nhưng nỗi đau trong trái tim của cậu vẫn vậy và cậu buông tiếng thở dài nặng nề.

"Anh xin lỗi." Sungmin đột ngột xin lỗi và người kia ngước lên nhìn anh. "Anh nên nói với em rằng đừng có quá nhiều hi vọng..."

"Em không chắc điều đó sẽ khác nhiều nhưng cảm ơn vì đã nói như vậy." Kyuhyun trả lời với nụ cười nhỏ và lần này đến lượt Sungmin cảm thấy tim mình nhức nhối. Anh bắt đầu tự họ mình nên nói gì để dongsaeng của mình cảm thấy tốt hơn. Nhưng không có điều gì xuất hiện và anh đơn giản nắm lấy tay cậu. Người kia cắn môi mạnh nhất có thể ngăn nước mắt mình không rời nhưng vô ích, cậu đầu hàng và để nó rơi trong yên lặng. Trong khi đó hơi ấm từ tay Sungmin chậm rãi xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu.

~*ngày hôm sau ~ phòng Hyukjae *~

Sau cả ngày tránh mặt chàng vũ công, cuối cùng Kyuhyun cũng sẵn sàng đối mặt với cậu. Đứng trước cửa phòng Hyukjae, cậu hít sâu trước khi vào. Hyukjae ngồi trên giường ngước nhìn cậu và cậu cảm thấy trái tim mình nhói đau. Nhưng lờ đi cảm giác đó, cậu bước lại và ngồi xuống mép giường.

"Anh muốn nói chuyện với em?"

"Ừ nhưng anh vẫn không biết nói như thế nào..."

"Vậy em có thể nói trước không?" Hyukjae gật đầu suy nghĩ điều đó có thể sẽ giúp cậu tìm được ngôn từ dễ nghe hơn để giác thích cho cậu nhóc dongsaeng rằng cuối cùng cậu cũng đã nhận ra người mà cậu có tình cảm.

"Uhm..." cậu nhóc magnae bắt đầu, cũng không biết nói điều mình cần như thế nào. "Em em muốn xin lỗi vì đã cư xử như một đứa trẻ hấp tấp non nớt tuần vừa rồi. Em nhận ra rằng đó không phải là cách tốt để tỏ tình với anh cũng như làm anh yêu em. Nếu chúng ta suy nghĩ kĩ thì anh đã có người trong tim mình rồi."

"Làm sao em ..."

"Chuyện nàt bị lãng quên vì em không thể phủ nhận. Và thật lòng mà nói, hyung, cách cư xử của anh khi anh bên anh ấy hoàn toàn khác khi anh bên bất cứ ai khác."

"Thật...thật thế sao?"

"Vâng! Và em chắc rằng anh đã có cơ hội để để ý rõ điều đó. Em nói đúng không?" Kyuhyun nói và cọ ngón tay của mình trên cổ chàng vũ công. Người kia căng thẳng trước khi má bắt đầu đỏ lên tưng bừng ** khi cậu tưởng tượng vết đỏ mà Donghae có thể để lại hôm trước. Không vui vẻ gì để cậu nhóc dongsaeng của mình nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, cậu nhanh chóng quay đi và tìm điều gì để nói.

"Được rồi mà hyung. Hyung không phải cảm thấy tội lỗi gì đâu. Sau mọi chuyện, không phải là anh chơi đùa với tình cảm của em hoặc làm thất hứa gì."

"Anh xin lỗi." Hyukjae vẫn xin lỗi và người kia cười chua xót khi cậu nhóc cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc một cách rõ ràng. Đứng dậy, cậu lấy gì đó ra khỏi túi quần và đặt vào tay chàng vũ công,người nhìn cậu đầy băn khoăn.

"Gì vậy?"

"Vài thứ mà em chắc anh sẽ cảm thấy biết ơn em." Cậu nhóc magnae trả lời, mỉm cười thân thiện hơn và hôn nhẹ lên má cậu rồi rời đi.

Ngây người, Hyukjae cảm thấy tim mình vừa cảm thấy nhẹ hơn vừa cảm thấy nặng hơn. Cậu vui khi cậu có thể nói sự thật với Kyuhyun –người kia đã tự mình nhận ra. Cậu không thể không buồn vì đã làm tổn thương người bạn thân của mình dù cho từ khi bắt đầu điều đó là không thể tránh khỏi. Cậu muốn làm điều gì đó để dựng lại điều đó nhưng cậu biết tất cả cần thời gian. Và buông tiếng thở dài bất lực cậu ước rằng cậu sẽ không mất quá lâu trước khi cậu có thể lại lần nữa chơi điện tử với người kia. Và rồi cậu chú ý đến hộp quà của Kyuhyun đưa nhưng vừa lúc băn khoăn nó là gì thì cậu nghe tiếng gõ cửa, và rồi là giọng nói quen thuộc.

"Kyuhyun nói tớ nên giúp cậu cảm thấy tốt hơn nhưng nếu cậu muốn ở một mình..."

"Không. Cậu có thể ở lại mà." Chàng vũ công mỉm cười trả lời và Donghae bước lại và ngồi xuống cạnh cậu. "Vậy nó nói với cậu rồi hả?"

"Hmm. Tớ đâm phải nó khi tớ đến. Cậu ổn chứ?"

"Tớ nghĩ vậy...nhưng không thể không cảm thấy tội lỗi."

"Tớ hiểu." chàng ca sĩ trả lời và nhìn vào khuôn mặt buồn bã của người yêu mới, anh nhanh chóng nói "Nhưng tớ chắc rằng nó sẽ tha thứ cho chúng ta nên đừng lo quá được chứ?"

Dù anh không thể nói tại sao thuyết phục Hyukjae không khó khăn gì và cậu mỉm cười gật đầu. Người kia cũng mỉm cười khi nắm lấy tay chàng vũ công trong tay,vuốt nó dịu dàng. Khi đó anh dán vào hộp nhỏ trong tay còn lại của người kia và sự tò mò của anh làm anh không thể ngăn bản thân mình hỏi.

"Gì vậy?"

"Tớ không biết. Kyuhyun đưa tớ mới đây nhưng nó không nói nó là gì. Cậu mở nó hộ tớ?"

"Được." Donghae lấy hộp từ tay bạn mình và bắt đầu bóc giấy gói. Anh có chút lo lắng về món quà cuối của cậu nhóc magnae tặng cậu và rồi mắt anh mở to ngạc nhiên khi khám phá được thứ ẩn giấu dưới lớp giấy trắng xanh.

"Cái qu-"

"Sao? Cái gì vậy?" Hyukjae hỏi,bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng câu trả lời duy nhất có được là Donghae nói với cậu rằng anh sẽ trở lại ngay và chàng vũ công không nhìn được bĩu môi bực mình. Còn người kia, anh xông vào phòng của cậu nhóc magnae nhưng không có ai,anh sang những phòng khác trong căn hộ đến khi anh nhận ra rằng mọi người đã đi hết. Băn khoăn có thể là họ ở tầng trên và chính xác là Kyuhyun ở đó,chàng ca sĩ hướng đến cửa chính. Chạm tay vào khóa cửa anh cố mở ra nhưng vô ích.

"Chết tiệt~ Có chuyện gì vậy?" chàng trai trẻ lầm bầm khi ấn tay lên khóa cửa vài lần nữa trước khi từ bỏ. Rút điện thoại ra anh ấn số cậu nhóc magnae.

"Oh hyung~ Anh đã thấy điều ngạc nhiên của em chưa?"

"Yah! Cái quái đấy là sao?"

"Thôi nào hyung~ anh không biết mấy cái đó để làm gì sao...? Và giọng tức giận đó là sao?Không phải anh nên cảm ơn em sao. Anh có thể thể hiện tình yêu của mình với anh ấy mà không bị làm phiền đến tận sáng mai. Không tuyệt sao?! Trừ khi anh không nghĩ rằng anh đủ sức để..."

"YAH CHO KYUHYUN!!"

"Chúc hyung vui vẻ~" đó là câu cuối cùng của cậu nhóc magnae trước khi giọng nói được thay bằng tiếng bip-dấu hiệu là cậu đã gác máy. Donghae chống lại sự thúc đẩy ném chiếc điện thoại vào tường và chửi thề. Dựa vào cửa, anh vùi mặt mình trong tay tự hỏi làm sao có thể giải thích cho Hyukjae hiểu tình huống hiện giờ.

"Chuyện gì vậy? Kyuhyun đã làm gì ...?" Cậu hỏi giọng lo lắng và Donghae cắn môi trước khi xây dựng một bài giải thích.

"không. Nó chỉ...trêu tớ và tớ phản ứng có hơi dữ dội. Nhưng đừng lo mọi thứ ổn. Xin lỗi đã làm cậu sợ."

Người kia lắc đầu, mỉm cười hiền lành và Donghae không thể không sẵn sàng cảm nhận mùi vị đôi môi đang cười kia. Nhưng biết rằng mình không thể cư xử cho đúng phép và từ chối liều mình làm chàng vũ công không thoải mái. Và sau khi tìm gì đó để làm, anh gợi ý họ xem TV.

~*vài tiếng sau*~

Mọi người đang ăn tối khi Hyukjae người đang băn khoăn bạn cùng phòng của mình đang ở đâu thể hiện rõ sự tò mò của mình ra ngoài. Làm Donghae bị sặc nước nhưng vẫn tin rằng mình nên nói với cậu sự thật , anh nói điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình.

"Có thể hyung quản lý đưa họ đi ăn tối."

"Thế còn chúng ta thì sao? Thế không công bằng." chàng vũ công bĩu môi và người kia cảm thấy trái tim mình nhức nhối vì nói dối cậu khi anh không thể rời mắt khỏi đôi môi bụ bẫm mà anh khao khát. Anh muốn nếm chúng và làm chúng đỏ chót hơn mọi khi cùng với âm thanh thỏa mãn thoát khỏi đó. Và rồi anh loại suy nghĩ này khỏi đầu thì suy nghĩ tấn công cổ của của người kia xuất hiện và cách đối xử vẫn như vậy. Cọ vào làn da đó với cả hai môi mình và răng,bao phủ vùng da trắng trẻo bằng những dấu vết của chính mình. Chàng ca sĩ đắm chìm trong tâm trí mình- Hyukjae rên rỉ tên anh,đến tận khi anh chú ý điều đó rằng thực tế chàng vũ công đang thực sự gọi mình. Nhìn cậu, Donghae dán mắt vào người kia-người có dáng vẻ ngượng ngùng vì cảm giác cái nhìn cháy bỏng của anh.

"Hyuk, tớ có điều muốn nói với cậu."

"G-gì vậy?"

"Thật ra...những người khác không phải ra ngoài ăn tối với hyung quản lý đâu. Hoặc có thể đúng như vậy nhưng...Aish~" Chàng trai rám nắng ngưng lại và vò mái tóc của mình tìm từ ngữ dễ hiểu. "Điều tớ muốn nói là ...những người khác...họ...họ nhốt chúng ta ở đây."

"Huh? Tại sao họ làm vậy?"

"Vì Kyuhyun có thể đã nói với họ rằng đây là một ý kiến tuyệt vời khi...để...chúng ta...riêng tư." Họ im lặng một hồi và Donghae cố gắng đọc trong đôi mắt Hyukjae điều mà cậu đang suy nghĩ. Nhưng những gì anh có thể thấy là bối rối và anh nguyền rủa bản thân mình vì đã nói sự thật với cậu. Anh định cam đoan với người kia một lần nữa không cần phải lo về điều đó thì giọng cậu cắt ngang.

"Ý cậu là chỉ có mình cậu và tớ ở đây?"

"Đúng vậy. Đến tận sáng mai. Nhưng đừng lo tớ sẽ không lợi dụng gì đâu."

"Tại sao?" Hyukjae hỏi và Donghae mở to mắt ngạc nhiên.

"Ý cậu là tại sao cậu phải tin tớ á?"

"Không. Ý tớ là tại sao cậu không muốn nhân cơ hội? Cậu không muốn sao?" Chàng ca sĩ ngạc nhiên hơn bởi câu hỏi đột ngột của người kia và anh lưỡng lự vài giây trước khi trả lời.

"Không phải... là tớ không muốn nhưng...tớ không muốn...ép cậu hay đại loại thế...ý tớ là cậu vừa mới nhận ra tình cảm của mình...cậu có thể chưa sẵn sàng làm điều đó."

"Làm sao cậu biết được điều đó?"

"Cậu nghĩ cậu sẵn sàng?"

"Tớ không biết." Hyukjae vặn lại với tông giọng trầm và người kia băn khoăn cuộc trò truyện sẽ đi đến đâu và chàng vũ công nói.

"Nhưng...tớ nghĩ tớ...đủ sẵn sàng....để thử."

"Cậu chắc chứ?" chàng trai lớn hơn mất vài giây rồi gật đầu khi má bắt đầu đỏ lên vì ý nghĩa của câu trả lời. Và làm trái tim của chàng ca sĩ lỡ mất vài nhịp và một cảm giác gì đó ở dạ dày.

Hai chàng trai đang ngồi chéo chân trên giường của Hyukjae, đối mặt với nhau nhưng không dám nhìn nhau. Chàng vũ công băn khoăn mình nên làm gì khi chàng ca sĩ không thể không nghĩ đến mọi hệ quả. Tự hỏi đây có phải ý kiến hay không khi họ vừa thú nhận tình cảm của mình với nhau. Và dù cho anh không thể phủ nhận rằng anh đã nghĩ đến nó kể cả trong mơ cũng nhiều hơn 1 lần. Và giờ anh đang chuẩn bị làm chuyện đó thật, lo lắng bao phủ anh và kết quả anh không thể cử động lấy một động tác. Liếc nhìn cái bàn ngủ,mắt anh nhìn thấy chiếc hộp đựng tuýp bôi trơn mà Kyuhyun cho. Và tưởng tượng nụ cười chế nhạo của cậu nhóc dongsaeng nếu anh nói anh không làm gì, chàng ca sĩ cảm thấy một sức mạnh vượt qua sự lo lắng của mình.

"Cậu có chắc là cậu muốn thử không? Tất nhiên tớ sẽ dừng nếu cậu muốn nhưng tớ muốn chắc rằng cậu không ép buộc bản thân."

"Tớ chắc mà." Hyukjae trả lời cố gắng nói giọng tự tin nhất có thể. Người kia gật đầu và sau khi hít sâu để lấy thêm dũng khí anh đặt tay lên má cậu. Vuốt nhẹ nó bằng ngón tay trước khi kéo cậu vào nụ hôn. Môi họ ban đầu ngượng ngùng gặp nhau nhưng đến khi họ đều đã quen thuộc với nó, Donghae ấn môi mình sâu hơn vào môi Hyukjae. Khi bàn tay còn lại của anh chạm vào hông cậu,kéo cậu lại gần hơn. Lưỡng lự, người kia đặt tay lên ngực chàng ca sĩ trước khi chậm rãi nâng chúng lên và quàng qua cổ anh. Như được báo hiệu, chàng trai rám nắng bắt đầu gặm nhấm đôi môi người kia đòi hỏi được nhiều hơn và người kia tách môi mình ra. Người lớn hơn buông một tiếng rên trầm khi lưỡi họ gặp nhau và quấn lấy nhau đầy nhục dục, quấn lấy và vuốt ve người kia khi cậu thậm chí còn đòi nhiều hơn,dịch lại cơ thể người kia gần hơn. Nụ hôn của họ sâu hơn, tay của Donghae trở nên linh lợi, một tay trên má Hyukjae trượt xuống hông cậu nơi tay còn lại đang ở đó. Và không đợi gì,tay anh trườn vào trong áo cậu và khi ngón tay ấm áp của anh chạm vào làn da mềm mại của người kia, cậu bật ra âm thanh đầy khoái cảm dứt khỏi nụ hôn. Lợi dụng điều đó, chàng ca sĩ giải thoát cho cái áo trước khi tấn công cổ Hyukjae bằng môi mình. Gặm nhấm vùng nhỏ,anh cảm nhận mùi vị của cậu và anh nghiện nó rồi. Nụ hôn của anh chậm rãi chuyển thành cắn nhẹ và anh nhận đuợc tiếng rên rỉ đau đớn của chàng vũ công. Nhưng Donghae có vẻ như không bận tâm lắm và anh vẫn tiếp tục cắn lên làn da mịn màng trước khi vuốt ve mỗi dấu vết mà anh để lại bằng đầu lưỡi của mình. Khiến tiếng rên của Hyukjae chuyển từ đau đớn sang thỏa mãn và luồn những ngón tay mình vào tóc anh. Không dừng những đối sử vừa đau đớn lẫn sung sướng của mình lại *Hể fan S&M rồi sau này Hiếc khổ lắm đây *, người kia nghiêng người về phía chàng vũ công, làm cậu nằm xuống. Và rồi anh tiếng đến tấn công xương quai xanh của cậu khi có bàn bàn tay giật giật viền áo. Hiểu được điều mà người-sớm-muộn-cũng-thành-người-yêu cần, Donghae dừng việc trêu đùa của mình lại và cởi áo ra rồi ném nó đi đâu đó trong phòng trước khi lại nghiêng người lại cơ thể nóng bỏng của người kia. Ngay lập tức cậu cảm thấy ngượng ngùng khi ngón tay đói khác khám phá tấm lưng và đôi vai mình một cách hăm hở, hạ thân bắt đầu có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Nghĩ mình còn khối thời gian tập trung vào nó, chàng ca sĩ tha cho ngực của cậu làm cậu buông âm thanh bất bình. Ngước nhìn người kia, anh không thể không cảm thấy kích thích trước đôi má đỏ bừng của Hyukjae. Và anh bắt lấy đôi môi thậm chí còn đỏ hơn của cậu, trao cho cậu nụ hôn đầy say mê. Chàng ca sĩ ngạc nhiên mất vài giây *máu lên não chậm * trước khi đáp lại nụ hôn và khi ngón tay chàng ca sĩ kéo lên cổ cậu và kéo nụ hôn vào sâu hơn , cậu cảm thấy bụng mình nhộn nhạo làm cậu nhướn hông lên. Đến lượt Donghae rên rỉ trước sự chà xát thành viên của hai người và nhớ rằng đây là lần đầu tiên, anh bất đắc dĩ dứt khỏi nụ hôn. Người kia không kịp có thời gian kêu ca thì đôi môi kia hôn lên rốn cậu làm cậu vừa ngượng vừa kích thích. Khi những nụ hôn đột nhiên ngưng lại,cậu cảm thấy bàn tay kéo cạp quần cậu, chậm rãi để lộ thành viên của cậu. Đoán được người kia đang chuẩn bị làm gì, cậu không thể không lo lắng và cậu với vào tay Donghae, ngăn anh lại.

"Cậu muốn dừng ở đây?" chàng ca sĩ hỏi đầy quan tâm và người kia cắn môi lờ đi câu trả lời của chính mình, Chú ý thấy sự lưỡng lự trong mắt người bạn mình, Donghae mỉm cười với cậu trước khi nói giọng bảo đảm.

"Thư giãn đi và nếu cậu cảm thấy không chịu đựng được thì nói với tớ." Hyukjae gật đầu trước khi để người kia cởi quần và boxer của mình. Rồi cậu nhắm mắt lại dù cho cậu không thấy thứ gì và chờ đợi cảm giác đau đớn nhất cuộc đời mình.

Nhưng thay bằng nỗi đau,cậu cảm thấy đôi môi ấm áp hôn lên đùi non của cậu dịu dàng khi bàn tay vuốt trên hông cậu cùng giai điệu. Thả lỏng trước những cái chạm ngọt ngào của người kia, Hyukjae cảm thấy thành viên của mình cương hơn. Chú ý thấy sự thay đổi của bạn mình, Donghae bắt đầu tập trung sự chú ý vào phần đàn ông của người kia. Gặm nhấm chân gốc trước khi liếm nó và nhận được tiếng rên đầy kích thích. Đưa chàng ca sĩ đến gần giới hạn của chính mình khi chàng vũ công cũng đánh mất tầm kiểm soát. Cậu muốn cảm nhận nhiều hơn đôi môi kia và chiếc lưỡi của anh, cậu biểu hiện sự thèm khát đó bằng cái đẩy hông của mình. Nén cười thích thú, Donghae chiều theo ý cậu và sau chút trêu trọc,anh cho toàn bộ thành viên của cậu vào miệng mình. Hyukjae thở dốc trong khoái cảm khi sự ấm áp đột nhiên bao phủ lấy cậu và cậu tưởng mình đã ra rồi. Nhưng không gì sánh với thứ mà cậu nhận được khi môi chàng ca sĩ bắt đầu di chuyển quanh cậu, lên xuống với tốc độ đều đặn. Không đủ nhanh khiến chàng vũ công phải bắt đầu đẩy hông chính mình vào miệng anh tìm cách giải phóng. Nhưng mỗi lần cậu gần ra thì Donghae lại ngừng lại khiến cậu thất vọng.*chính là nói Hải ca thật thâm hiểm*

"Đừng trêu...đi~" chàng trai lớn hơn thở hổn hển cầu xin. Chàng trai rám nắng cười thầm và lợi dụng Hyukjae đang tập trung vào thứ khác mà với lấy tuýp bôi trơn và bóp nó ra tay. Đưa phần đàn ông của cậu trở lại miệng mình, anh nút nó mạnh hơn gửi một cơn run rẩy dọc theo xương sống cậu trong khi anh vẽ một vòng tròn trước lối vào của người kia bằng ngón tay ướt át của mình. Khi anh cảm thấy nó thả lỏng, cuối cùng anh để người kia lên đỉnh và chàng vũ công ra mạnh trong miệng anh, chàng ca sĩ đưa một ngón tay của mình vào trong. Mất một lát Hyukjae mới nhận ra điều đó,và không để cho cậu kịp hoảng loạn, Donghae di chuyển tay mình cố gắng làm cậu thả lỏng và nới rộng nó ra. Trong lúc đó anh rướn người lên đối diện khuôn mặt chàng vũ công và đặt những nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi cậu hi vọng điều đó sẽ làm cậu lãng quên nỗi đau. Sau một hồi, cảm thấy các thớ cớ quanh ngón tay mình đã thả lỏng hơn, anh đẩy thêm một ngón nữa vào. Lần này là một tiếng rên đau đớn thoát ra,cảm thấy tội lỗi, ngay lập tức chàng ca sĩ hôn nhẹ lên đôi môi người anh yêu. Gặm nhấm môi dưới của cậu trước khi trườn lưỡi vào cái hang ướt át khi ngón tay tiếp tục chuẩn bị cho cậu.Ra vào một hồi rồi di chuyển cắt kéo. Từng chút một, tiếng lầm bầm của Hyukjae chở thành tiếng rên rỉ và điều đó hoàn toàn được xác thực khi ngón tay của Donghae cọ vào điểm đặc biệt.

"Aaaghh~"

"Cậu có thích ở đây không?" chàng trai rám nắng hỏi và anh minh họa bằng cách mơn trớn vào điểm đó lần nữa. Người kia gật đầu khi cắn môi dưới và đoán được cậu đang nóng lòng cho sự trải nghiệm. Khước từ việc vội vàng vì đây là bước quan trọng khởi đầu là anh tiếp tục trêu trọc lối vào của cậu vài phút trước khi di chuyển tay mình. Như mong chờ, chàng trai lớn hơn không thể ngăn mình kêu ca với cái bĩu môi nhỏ làm chàng ca sĩ nín cười.

"Giữ trong vài giây nữa được chứ? Tớ thề tớ sẽ làm cậu thấy sướng hơn." Anh thì thầm vào tai cậu và mặt Hyukjae đỏ bừng khi thành viên cậu cứng hơn. Để ý điều đó,anh không chỉ cảm thấy háo hức hơn, Donghae nhanh chóng cởi quần jean và boxer trước đeo BCS. Và sai khi lấy chất bôi chơn, anh tách hai chân người kia ra và đặt mình giữa hai chân cậu. Thành viên của anh giật lên kích thích, anh đặt mình trước lối vào trật trội của Hyukjae và chậm rãi tiến vào. Chàng vũ công không thể không kêu rên đau đớn ngược lại với sự tiếng rên thỏa mãn của chàng ca sĩ. Sự ấm nóng bao bọc lấy thành viên của anh không như bất cứ thứ gì anh từng tưởng tượng không kể cảm giác của sự chật hẹp bên trong cậu đem lại. Quan tâm đến khoái cảm của người kia hơn là mình, Donghae đợi cậu thích nghi. Anh biết đã ổn khi anh cảm thấy tay Hyukjae nới lỏng trên eo mình và anh bắt đầu đẩy vào trong lối vào của cậu với tốc độ chậm rãi. Để cậu quen với cảm giác này và tìm đến điểm nóng bỏng của cậu.

"Oh~ Ở đó~" chàng vũ công thì thầm khi cậu nâng hông mình lên muốn cảm thấy nhiều hơn. Người kia làm như cậu nói và tập trung vào vùng nhạy cảm đó. Từng chút một anh nhanh dần tốc đó và tiếng rên thoát khỏi môi cậu ngày một nhiều. Cậu bắt đầu nói những điều vô nghĩa khi thành viên của anh đột ngột dừng lại và cậu mở mắt ra thất vọng.

"Tại sao cậu~ Ôi! Chúa....Mmgh..."

"Tớ nghĩ cậu thích thế này hơn, không phản đối chứ?" Donghae vặn lại khi nâng hông bạn mình lên để có góc tốt hơn. Người kia gật đầu hăng hái cảm nhận cảm giác khác lạ tràn ngập cơ thể mình và cậu khóa chân quanh eo người kia. Người kia nín cười trước khi đâm mạnh và sâu vào cửa mình của Hyukjae. Nhanh chóng chàng trai lớn hơn lại được bao phủ bởi khoái cảm và tiếng rên của cậu lớn hơn khi nhịp đẩy của Donghae nhanh hơn. Cả hai đều gần đến cực khoái của mình và dùng sức mạnh còn lại của mình để thỏa mãn cả hai , chàng trai rám nắng ra vào nhanh hơn và sâu nhất có thể khi một tay anh vuốt ve thành viên trướng đau của người yêu mình.

"Nngh~ ... Hae.. Tớ.. Tớ sắp..."

"Đợi tớ..."

"Tớ không nghĩ tớ...aaahg~" Hyukjae cong lưng khi khoái cảm trở nên dữ dội và ngọt ngào hơn điều cậu đã cảm thấy, cậu ra lần hai trong ngày, khắp bụng họ và tay Donghae. Người kia nhanh chóng theo cậu khi không thể ngăn được nữa lúc cảm thấy các cơ vòng của cậu quanh mình thít lại và chúng sung sướng nuốt chọn anh. Thở hổn hển và vẫn còn trên đỉnh của họ, họ trao nhau nụ hôn dịu dàng trước khi chàng ca sĩ rút mình khỏi người kia và gục xuống cạnh cậu. Nắm lấy đôi vai của Hyukjae, anh ôm cậu trước khi đề nghị giúp cậu tắm . Chàng vũ công đồng ý và để anh dẫn vào buồng tắm nơi họ dành thêm thời gian thưởng thức cơ thể nhau với mối quan hệ mới. Sau khi họ trở lại phòng cậu họ ngủ thiếp đi ngay khi họ đặt lưng lên chiếc giường-vẫn-còn-ấm-vì-sự-ăn-nằm-của-họ.

Đã khá muộn khi Hyukjae tỉnh dậy. Mở mắt ra, chàng vũ công thấy nhịp tim mình tăng lên khi cậu thấy rằng 1) đây không phải phòng mình 2)cậu không còn mù nữa. Chớp mắt vài cái để chắc rằng cậu không mơ, chàng trai trẻ phải đối mặt với sự thật rằng cậu tuyệt đối có thể nhìn được. Cậu không hoàn toàn nhẹ nhõm với tất cả, cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Liếc xung quanh,cậu thấy bên phải mình là dáng người quen thuộc mà cậu đang tìm kiếm và tim cậu trở lại đập đều.

"Cậu tỉnh rồi sao?!" Donghae kêu lên,nụ cười tỏa sáng trên mặt và người kia cười lại.

"Tớ đang ở đâu đây?....Và tại sao?"

"Cậu không nhớ gì sao?" chàng vũ công lắc đầu và má cậu đỏ lên khi hình ảnh của kí ức cuối cùng xuất hiện trong tâm trí cậu. "Cậu mất ý thức khi bị ngã xuống sàn phòng tập chiều hôm qua nên bọn tớ đưa cậu đến bệnh viện. Thực ra bác sĩ nói chấn thương không nghiêm trọng gì nhưng cậu không tỉnh dậy nên anh ta khuyên nên ở cậu lại đây một đêm sẽ tốt hơn.

"..."

"Cậu ổn chứ?Có thể tớ nên gọi bác sĩ...."

"Không. Tớ ổn. Tớ chỉ là ... hơi... ngơ ngác."

Chàng trai lớn hơn trả lời với nụ cười nhỏ khi cậu cố tiếp thu mọi điều anh vừa nói. Cậu bắt đầu băn khoăn vậy 3 tuần vừa rồi cậu sống trong mơ sao. Và nếu điều đó là thật thì làm cách nào mà cậu đã cắt ngang giấc mơ đó. Chàng trai trẻ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mà mà không để ý ánh mắt lo lắng của anh đến tận khi giọng một người đàn ông phá vỡ im lặng. Nhìn anh chàng bác sĩ, tim cậu lỡ nhịp khi nhận ra đó là tên bác sĩ mà cậu đã thấy trong mơ và cậu nhìn chằm chằm anh ta đầy băn khoăn. Trong khi đó người kia đi thẳng về phía cậu với nụ cười đậm chất nghề nghiệp.

"Có vẻ như cậu mệt mỏi vì giấc ngủ cậu Lee. Rất vui được gặp cậu lúc cậu thức. Tôi là bác sĩ Park Gun Hyung."

"Rất...rất vui được gặp anh." Chàng bác sĩ cười thầm vì phản ứng của cậu và chàng vũ công cảm thấy muốn đấm vào mặt anh ta nhưng cậu ngăn bản thân mình và để anh ta kiểm tra.

"Ổn rồi. Có vẻ như cậu đã bình phục. Cậu có thể về nhà hôm nay."

"Thế còn đầu của tôi? Tôi làm nó bị thương khi tôi ngã và tôi băn khoăn có cục máu nào tụ lại trong đó và chèn lên mạch máu mà có thể ảnh hưởng đến thị lực của tôi không." Cả Donghae và bác sĩ nhìn cậu,mắt mở to ngạc nhiên tự hỏi sao cậu lại có kiến thức y học như vậy trong khi cậu chỉ chờ câu trả lời, ánh mắt lo lắng.

"Ồ đó là một câu hỏi tốt đặc biệt trong trường hợp của cậu nhưng cậu không phải lo lắng. Chúng ta đã chụp X quang và không có gì đáng ngại. Nếu không còn câu hỏi gì tôi đi đây." Hyukjae lắc đầu và sau khi cảm ơn anh ta, người kia chào lịch sự và rời khỏi.

Khi còn lại một mình với anh, chàng vũ công trở lại đặt sự chú ý lên anh và họ thấy mình nhìn nhau chằm chằm. Sau một hồi, Donghae phá vỡ im lặng nói rằng anh phải gọi cho quản lý của họ và người kia gật đầu trong khi giọng nói trong đầu cậu đổ lỗi cho cậu vì sự nhát gan của chính mình.

~*một lúc sau*~

Ở một mình trong phòng, Hyukjae không thể không nghĩ về giấc mơ cậu có và hoàn toàn chính xác về phần cảm giác của cậu. Dù cậu không phải loại người quá chú ý đến ý nghĩa của những giấc mơ nhưng một phần trong cậu băn khoăn có phải bản thân bên trong cậu đang cố nói điều gì đó. Và như thể suy nghĩ đó trở nên mạnh mẽ hơn, cậu quyết định chỉ có một cách duy nhất để tìm ra. Đứng dậy và đi về phía cửa và mở ra để đối mặt với khuôn mặt lo lắng của Kyuhyun.

"Chết tiệt~ Tim anh gần như ngừng đập!" cậu nhóc magnae lải nhải khi tay đặt trên ngực mình, thở ra hít vào để bình tĩnh lại. Chàng vũ công nhanh chóng xin lỗi và nhìn chằm chằm chàng trai trẻ hơn, anh cảm thấy tim mình nhức nhối khi nhớ đến một phần khác của giấc mơ. Và anh nói vô thức.

"Kyuhyun, em không yêu anh đúng không?"

"Cái gì?!"

"Anh biết đó là câu hỏi kì lạ nhưng...anh có một giấc mơ và...dù sao thì không phải đúng không?

"Uhm..." cậu nhóc magnae gãi đầu ngượng ngùng cười và người kia bắt đầu lo lắng "Em không thể phủ nhận rằng em từng phải lòng anh. Nhưng là trước đây và giờ em không cảm thấy gì ngoài tình bạn. Nên anh đừng lo."

"Thật không?" Kyuhyun gật đầu và người kia mỉm cười nhẹ nhõm trước khi xin phép cáo lui và nhanh chóng xuống tầng khi cậu nhóc dongsaeng nhìn theo dáng người cậu bối rối.

"Aish~ mình thậm chí không thể hỏi anh ấy làm sao để bày tỏ với Sungmin..."

Vào phòng bạn mình mà không nói lời nào, Hyukjae ngồi lên giường anh và im lặng nhìn anh. Donghae nhìn cậu chăm chú băn khoăn có chuyện gì với cậu, tay chàng vũ công đặt lên ngực anh.

"Hyuk?"

"Tớ chỉ muốn kiểm tra một số thứ." Cậu trả lời và nhắm mắt lại, nâng tay lên mặt anh. Như cậu đã làm trong giấc mơ của mình, cậu chạm vào khuôn mặt chàng ca sĩ bằng ngón tay trước khi rút ngắn khoảng cách giữa họ và rồi môi họ gặp nhau. Cậu cảm thấy Donghae căng cứng nhưng điều đó không khiến cậu dừng lại và cậu thậm trí còn cố đưa nụ hôn đi sâu hơn. Nhấm nháp môi dưới của anh khi tay cậu vòng qua cổ chàng trai. Vậy là đã đủ cho chàng trai rám nắng kia, anh vòng tay qua eo Hyukjae và kéo cậu lại gần khi lưỡi hỏi ý để có thể vào. Tách môi mình ra, cậu cảm thấy cơn rùng mình dọc sống lưng khi lưỡi họ chạm nhau, một cảm giác quen thuộc tràn vào dạ dày cậu. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười giữa nụ hôn vì cuối cùng cậu đã có được câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Cậu dứt khỏi nụ hôn vào nhìn vào đôi mắt anh.

"Xin lỗi vì tớ đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này." Cậu nói và người kia lắc đầu khi nụ cười trở nên rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Anh không thể tin được rằng điều mà anh đã mơ ước rất lâu cuối cùng đã thành hiện thực và anh cảm thấy trái tim mình nhảy nhót hạnh phúc. Tay anh đưa lên vuốt má cậu dịu dàng trước khi trao một nụ hôn khác. Bộc lộ cảm xúc của mình đến khi sự đam mê bủa vây lấy anh và anh thấy mình đang liếm và cắn cổ người bạn khiến người kia buông những tiếng rên trầm. Không thể kháng cự giọng đầy gợi cảm, anh chạm vào eo chàng vũ công trong tay và nhanh chóng đặt cậu lên giường trước khi đè lên người kia. Chàng vũ công nín cười khi mắt anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia và anh liếm môi. Nhưng khi anh chuẩn bị nếm đôi môi của người mà sớm muộn cũng là người yêu của anh thì của phòng bật mở. bởi Eeteuk. Bầu không khí im lặng ngại ngùng bao phủ 3 người đến khi điện thoại chàng trưởng nhóm kêu.

"Hangeng? [...] Ừ nhưng anh không nghĩ rằng chúng ta có thể làm hôm nay [...] Anh sẽ giải thích sau. Lát nữa gặp." Sau khi xin lỗi vì cắt lời, chàng trưởng nhóm rời đi mà không quên khuyên họ lần sau khóa cửa. Ngượng ngùng, hai chàng trai trở lại im lặng, Donghae lưỡng lự không biết có nên làm lại chuyện mà họ đã bắt đầu hay không. Khi Hyukjae nhớ lại một phần của giấc mơ, băn khoăn có phải Eeteuk và Hangeng đang hẹn hò không. Nhưng cậu không kịp nghĩ nhiều hơn thì giọng bạn cậu đưa cậu trở lại thực tại.

"Có thể hôm nay chúng ta nên dừng ở đây..."

Hyukjae gật đầu khi một phần trong cậu phản đối và chàng ca sĩ mỉm cười trước khi hôn nhẹ lên môi cậu.Nằm dài xuống cạnh cậu,anh ôm lấy cậu, vòng tay quanh eo cậu. Người kia để sự ấm áp từ những ngón tay của Donghae bao bọc cậu đến khi hình ảnh cuối của giấc mơ xuất hiện trong tâm trí cậu, làm cậu khao khát. Tấn công đôi môi của anh và khiến anh không còn cách nào đáp trả nụ hôn đến tận khi anh dẫn dắt.

+END+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro