[MA]Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Quái Vật

Author: Rachel 

Disclaimer: tất cả thuộc về ta (tất nhiên chỉ trong fic)

Status: on-going

Raiting: MA

Category: Hoang đường, siêu nhiên, một ít ngược và lãng mạn.

Warn: Sẽ có cảnh bạo lực cũng như là cảnh xxx

Không nói nhiều về nhân vật, vào truyện rồi tự biết.

Nhân vật:

Kim Chung Huyễn

Tôn Đông Thần

Lâm Thừa Ân

Tống Di Băng

Và nhiều người khác

Summary: Vẻ bề ngoài xấu xí không thể tạo nên 1 quái vật mà là do chính tâm hồn con người làm nên. Dù có vẻ bề ngoài rực rỡ như 1 ngôi sao sáng nhưng tâm hồn của bạn lại đắm chìm trong sự xấu xa, mục nát thì bạn chỉ là 1 con QUÁI VẬT không hơn!

CHAP 1: SÓI

Khánh Châu về đêm là 1 nơi tấp nập cùng với những ánh đèn lập lòe, tiếng xe cộ qua lại và người đông chen chúc. Nếu như bạn là một người ưa chuộng thiên nhiên và vẻ đẹp của sự yên tĩnh thì Khánh Châu bận rộn không phải là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Vì thế mà một số người đã chọn mua nhà ở ngoại ô thành phố chứ không phải nơi thành thị tấp nập này. Trong số người đó thì có ông Tống Hy Bản, một người đàn ông già phúc hậu và nhân từ, ông có hai người cháu, đó là Hàn Vũ và Di Băng, chúng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Đó chính là lí do vì sao sau chuyến đi công tác này ông đã mua những món quà tuyệt nhất cho hai đứa cháu của mình.

Tống Hàn Vũ là một thằng nhóc nghịch ngợm, tuy đã 21 tuổi đầu nhưng cậu ta lại có những suy nghĩ rất thiếu chính chắn và thường bị mắng bởi người chị gái của mình. Hàn Vũ có vẻ bề ngoài đẹp trai sáng lạng cùng chiều cao rất lí tưởng, cũng chính vì thế mà cậu rất được nhiều bạn gái mến mộ. Cậu luôn hòa đồng với mọi người và hết mực yêu thương chị gái hiền lành của mình, Tống Di Băng.

Tống Di Băng là một cô gái nhút nhát, hiền lành và có phần hơi mè nheo, thế nhưng cô ấy lại suy nghĩ rất chính chắn và trưởng thành hơn nhiều so với cậu em trai quý hóa. Di Băng thì xinh xắn như một con búp bê, và vì sự nhút nhát lại có phần mít ướt của mình mà Di Băng tạo cảm giác cho người ta cô bé như một con búp bê sứ, rất mong manh và dễ vỡ. Và đó chính là lí do để Di Băng luôn được mọi người yêu thương chăm sóc, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ rất thương cô bởi sự nhút nhát mà lại còn rất lễ phép của mình.

Mỉm cười hài lòng với hai đứa cháu, ông Tống tiếp tục chăm chú lái xe trong màn đêm dày đặc. Ông quả là một người thích sống với thiên nhiên, nhưng việc chọn căn nhà nằm trong một ngôi làng tận sâu trong rừng thì quả là hơi lập dị. Mà hầu như những người chọn ngôi làng đó để cư ngụ thì ai nấy đều kì dị như nhau chứ chả phải chỉ riêng mình ông. Nhưng riêng ông thì có vẻ nổi trội hơn hẳn so với những người khác. Ông Tống là một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về đời sống sinh trưởng của cây cối và động vật. Tuy ông đã đến tuổi về hưu nhưng ông vẫn còn rất yêu công việc của mình. Đây cũng chính là lí do mà ngôi nhà của ông chằng chịt cây cối và những loài động vật nhỏ bé như thỏ, chuột lang, sóc,...

_________________________________________________________

"Grào... grào..." những tiếng động từ động vật đang giao tranh vang lên trong màn đêm tĩnh mịt khiến cho mọi thứ trở nên càng đáng sợ so với ban đầu. Cố gắng kìm nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng, ông Tống vẫn tiếp tục lái xe theo lối mòn của cánh rừng già. Cứ thế chiếc xe chạy băng băng cho đến khi 1 bóng đen vụt qua và tiếng hú của một con chó sói vang lên buộc ông phải ngay lập tức dừng chiếc VW Beetle của mình. Với tinh thần yêu nghề của một nhà sinh vật học như ông Tống thì việc rời khỏi xe và chạy đi tìm chú chó sói kia thì là một việc không nằm ngoài sự dự đoán của chúng ta. Khi nhìn thấy con sói với bộ lông màu trắng xám đang nằm dài bên vệ đường cùng một dòng máu dài từ bụng chạy ra, ông Tống nhanh chóng quay trở lại xe và lấy ra từ trong đó một hộp dụng cụ sơ cứu.

Cầm miếng bông băng trong tay, ông cẩn thận xem xét vết thương của con sói. Vết thương khá dài và sâu, trông có vẻ như là do con người tạo ra chứ không phải là do vết thương giao tranh bình thường giữa động vật. Khi ông vừa chạm miếng bông vào miệng vết thương con sói khẽ gầm gừ rồi chăm chú nhìn ông cứ như thể nó bảo đau. Biểu hiện trên gương mặt con sói thật sự khiến ông ngạc nhiên, nó không hề tỏ ra giận dữ như những động vật hoang dã khác khi con người đến gần mình mà hoàn toàn trái ngược lại. Sau khi sơ cứu cho con sói ông từ từ quan sát nó. Con vật này to khoảng bằng 1 người đàn ông với thân hình cường tráng, đôi mắt 1 bên thì đỏ ngầu trong rất đáng sợ và một bên thì đen hút thâm thẩm thật đặc biệt...

Bất chợt trên trời những bông tuyết trắng xóa rơi xuống, không nhanh cũng không chậm, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi chạm xuống vai ông, con sói và mặt đất. Phải rồi, bây giờ là mùa đông nên việc có tuyết trên cái đất Khánh Châu này không có gì quá đặt biệt.

Đứng dậy, ông nhìn xung quanh nơi mình cùng con sói đang đứng, không một nơi cư ngụ, chỉ toàn cây với cây. Lại nhìn về lối mòn, nơi dẫn đến ngôi làng của mình, ông Tống khẽ nhíu mày suy nghĩ...

__________________________________________________________________

Brừm... brừm...

Tiếng động cơ xe máy vừa tắt trong sân cũng là lúc hai đứa cháu của ông Tống từ trong nhà bước ra để chào mừng ông trở về. Nụ cười hồ hởi được nở trên môi Hàn Vũ chưa kịp bước sang giây thứ 3 đã phải tắt ngủm khi cậu phát hiện một con sói từ trong xe bước xuống. Không suy nghĩ nhiều, Hàn Vũ lùi vài bước và đồng thời kéo Di Băng ra đứng phía sau lưng mình. Phát hiện hành động của đứa cháu trai, ông Tống lên tiếng.

- Nó không làm gì hai đứa đâu!

Nghe ông mình nói, Hàn Vũ nhăn trán nhìn ông và Di Băng rồi lại tỏ ra khó chịu với con sói do ông mình đem về. Sau vài giây không thấy bất kì động tĩnh nào của con sói, Hàn Vũ thở hắt ra rồi buông Di Băng để tiến đến trước nó. Ngồi thụp xuống trước mặt con vật, Hàn Vũ dí sát gương mặt mình với nó.

- Sao ông lại đưa nó về đây? Ông muốn dọa chết con, Di Di với mọi người trong làng đấy à?_Hàn Vũ nói với ông mình trong khi mặt vẫn đối mặt con sói.

- Huh? Nó dọa chết cậu á? Có đem khủng long đến cũng chẳng nhằm nhò gì cậu. Tôi là tôi thấy nó bị thương giữa rừng tối và với một người có trách nhiệm với nghề như tôi thì tôi không thể bỏ lại nó được_ông Tống lườm cậu cháu quý hóa của mình.

- Ôi dào, ông con thật tình à! Ngày trước ông đem thỏ, sóc bị thương về cho Di Di của con chăm sóc thì con không nói đi, giờ con sói này nó to còn hơn con thì làm sao mà Di Di của con chịu nổi, đó là chưa kể đến cái con này là thú ăn thịt này!_Hàn Vũ trừng mắt với con sói.

Như cảm giác được sự khó chịu của Hàn Vũ với mình, con sói khẽ gầm gừ, hai chiếc tai trên đầu bắt đầu dựng đứng lên đồng thời răng nanh của nó cũng lóe ra. Nhìn đến cử chỉ của con sói, Hàn Vũ giựt mình ngã lùi về phía sau.

- Oái! Nó tấn công con kìa nội!!!!_cậu nhắm mắt hét lên.

Cốc! tiếng hét của Hàn Vũ vừa dứt thì một tiếng gõ to tướng phát ra và tiếp theo là một cục u trên đầu cậu. Xoa xoa cục u trên đầu, Hàn Vũ xụ mặt nhìn ông mình.

- Nếu tôi là nó tôi cũng sẽ cắn cho cậu 1 phát đầu lìa khỏi cổ đấy! Tuy nó là động vật nhưng nó cũng có cảm giác_ông Tống mắng.

- ..._không trả lời, Hàn Vũ chỉ mếu máo nhìn ông rồi lại nhìn Di Băng.

Nhìn thấy được sự cầu cứu trong mắt của cậu em mình Di Băng cười nhẹ cái tính nết cực trẻ con ấy, ai bảo cậu chọc giận ông làm chi rồi cầu cứu viện nhỉ.

- Thôi mà nội, đừng mắng Hàn Vũ, thằng bé tuy lớn xác nhưng đầu óc còn trẻ con lắm! Con nấu nước chuẩn bị sẵn chờ nội về rồi đấy, nội tắm tí cho khỏe đi_Di Băng vừa nói vừa kéo ông vào nhà.

- Ừm!_ông gật đầu hài lòng với đứa cháu lớn.

Sau khi ông Tống và Hàn Vũ vào trong nhà Di Băng quay trở ra để xem xét con sói. Bước đến cổng, hình ảnh một con sói to lớn với bộ lông màu xám đứng ung dung dưới nền tuyết trắng cùng đôi mắt 2 màu đỏ đen nhìn xa xăm đập vào mắt Di Băng khiến cô khựng lại. Trông nó cứ như đang chờ đợi một thứ gì đó. Bóng dáng con sói mang đến cảm giác nó vừa cao quý như một con sói vương lại vừa mang đến cảm giác cô đơn khó tả.

Bước đến bên cạnh con sói, Di Băng vuốt ve bộ lông trắng xám rồi từ từ dời những ngón tay thon dài của mình lên trên đầu nó. Con sói tỏ ra dễ chịu với từng cái vuốt từ Di Băng rồi ngồi xuống cạnh cô và đặt đầu dưới chân cô. Phát hiện ra sự dễ chịu của con sói Di Băng cười nhẹ rồi nói.

- Ngươi hiền thật, không giống sói chút nào. Ngươi khiến ta nghi ngờ ngươi có phải là sói hoang không đấy!

- ..._con sói ngước lên nhìn cô.

- Thế này nhé, ta tên Di Băng, sau này ta sẽ làm bạn với ngươi. Còn ngươi tên gì nhỉ? Ta cho ngươi một cái tên nhé. Đôi mắt của ngươi rất đặc biệt, trông ngươi rất bí ẩn đấy biết không? Hay là... ta gọi ngươi là Huyễn Lang nhé_dứt lời, Di Băng cười tít mắt trong có vẻ rất thích thú.

- ..._con sói lại nhìn cô một hồi chừng 5s rồi gật đầu.

Nhìn đến cái gật đầu của Huyễn Lang, Di Băng trở nên sửng sốt. Cái gật đầu kia của nó có ý nghĩa gì? Chỉ là cái gật đầu vu vơ hay là nó hiểu được những gì cô nói...

Tuyết càng lúc rơi càng nhiều hơn khiến chiếc áo khoác trên người cô và bộ lông của Huyễn Lang trở nên ướt sũng.

- Tuyết rơi nhiều quá, chúng ta vào nhà thôi. Ta không muốn bị bệnh đâu

Sau câu nói của Di Băng, Con sói đứng dậy và tiến vào trong nhà để lại cô đứng ngẩn ngơ một mình ngoài sân. "Không lẽ ngươi hiểu được tiếng người à?".

____________________________________________________________

Sau khi tắm và làm khô bộ lông của Huyễn Lang, Di Băng cùng ông băng bó lại vết thương cho nó rồi chuẩn bị một nơi đủ ấm để nó ngủ. Có lẽ vì Huyễn Lang là sói nên các con vật bé xí trong nhà chỉ dám đứng từ xa nhìn nó cùng với cặp mắt sợ sệt. Như khó chịu với ánh mắt của bọn sóc thỏ nhát gan này nên Huyễn Lang ngẩng đầu lên nhìn chúng và khẻ gầm gừ. Cả bọn thỏ sóc giật nảy mà tá hỏa lên chạy táng loạn cả nhà, có con thì nhảy lên người Hàn Vũ, có con thì vọt vào lòng Di Băng... trông chúng vừa hỗn loạng vừa ngộ nghĩnh.

- Yah! Cái lũ gậm nhắm này!_Hàn Vũ càu nhàu.

Không màng đến em trai mình, Di Băng chỉ cười hiền rồi thả con thỏ trắng với đôi mắt viền đen vừa nhảy vào lòng mình lúc nãy để xem xét Huyễn Lang.

- Huyễn Lang đừng khó chịu như vậy bọn động vật trong nhà sẽ sợ đấy_vừa nói Di Băng vừa vuốt nhẹ bộ lông nó.

Sau câu nói của Di Băng thì những nếp nhăn trên chiếc mũi của Huyễn Lang dãn ra. Nhìn đến hành động ngoan ngoãn của con sói với lời nói của Di Băng khiến cả ông Tống và Hàn Vũ ngạc nhiên.

- Có vẻ nó rất nghe lời con, hình như nó thích con_ông Tống lên tiếng.

- ..._không trả lời, Di Băng chỉ im lặng và vuốt ve Huyễn Lang.

- Và hình như Di Di cũng rất thích nó_đến lượt Hàn Vũ lên tiếng.

- ..._Lại im lặng.

Có lẽ lời Hàn Vũ nói là đúng. Di Băng cũng không rõ vì sao nhưng cô chỉ biết là cô rất thích con sói này. Cô thích việc vuốt ve bộ lông trắng xám của nó, thích nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của nó đối với cô, thích nhìn vẻ mặt dễ chịu của nó, thích đôi mắt đầy mị lực của nó và thích cả cái dáng vẻ vừa cô đơn lại vừa cao quý đó,... tất cả những gì về nó cô đều thích.

__________________________________________________________

"Vụt... vụt..."

Đang nhắm nghiền cặp mắt của mình, bất chợt con sói ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cổng, nơi có hai bóng đen vừa vụt qua. Chiếc tai của nó dựng đứng lên, cánh mũi mở to như đang đánh hơi thứ gì đó. Rồi chỉ khi một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi nó mới an tâm nằm yên không đề phòng...

CHAP 2: SĂN ĐÊM

Bar, vũ trường - nơi những cuộc xô bồ hàng đêm diễn ra, nơi dành cho những kẻ muốn quên đi xã hội mục nát bên ngoài và cũng chính là nơi khởi nguồn cho những cuộc làm ăn bất chính. Trong ánh sáng lập lòe đỏ xanh, tiếng nhạc xập xỉn của Bar có những con nghiện và những ả vũ nữ uốn mình với những chiếc cột hay với những "con mồi" cho tối nay của họ.

Trong một gốc khuất, nơi mà ánh sáng nhập nhòe không đi đến được có hai con người với vẻ đẹp của những vị thần Hy Lạp. Một người thì có mái tóc vàng ánh lục, trên gương mặt là những đường nét tinh tế tuyệt đẹp. Chiếc mũi cao, đôi môi dày nam tính kết hợp cùng đôi mắt biết cười của cậu ta đã khiến biết bao nhiêu cô gái nhìn thấy đều phải mặt đỏ, tim đập, vẻ đẹp của cậu vừa nam tính lại mang thêm nét trẻ con. Tuy cậu đẹp là thế nhưng người đi cùng cậu càng có vẻ đẹp đáng để ngưỡng mộ hơn. Mái tóc hắn cũng vàng, nhưng là màu vàng sáng chói như ánh mặt trời, chiếc mũi cao thẳng tấp vừa vặn với gương mặt, đôi môi mỏng đỏ hổn như máu, cặp mắt dài và sắc như một con diều hâu. Những cơ bắp trên cánh tay và bờ ngực rộng như ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng tang màu xanh biển khiến hắn càng thêm thu hút,... trông hắn cứ như là một pho tượng của một nhà điêu khắc vĩ đại.

Hai con người, hai vẻ đẹp khác nhau, thế nhưng cả hai vẻ đẹp ấy đều sặc mùi nguy hiểm. Và đây cũng chính là lí do khi hai con người như hoa ấy không bị bất kì một con thiêu thân ngốc nghếch nào lao vào tại nơi phức tạp này.

- Thế nào rồi? Thời Hách hoàn thành nhiệm vụ không?_người con trai với mái tóc màu vàng sáng hỏi trong khi tay đang mân mê li rượu vang đỏ thắm như máu.

- Chưa nhận được thông tin nào từ cậu ta, nhưng chắc chắn rằng nếu không giết được kẻ đó thì Thời Hách cũng sẽ khiến hắn sống chẳng bằng chết_đôi mắt biết cười híp lại tạo thành một viền cong nhưng ẩn hiện trong nó là một tia nguy hiểm chết người.

- Hừm, tôi mong như lời cậu nói đấy Khởi Quang_hắn cười khẩy rồi một ngụm uống sạch li rượu.

- Thôi được rồi, cậu - Tôn Đông Thần - hôm nay đến đây để vui chơi chứ không phải đến đây để bàn việc đó. Thay vì cứ lo nghĩ về nó, chúng ta hãy cứ thư giản và đợi tin tốt từ Thời Hách_vừa nói Khởi Quang vừa rót thêm rượu vào li của mình và Đông Thần.

- ..._im lặng, Đông Thần chỉ nhún vai tỏ vẻ chả quan tâm.

Thấy được hành động thờ ơ của Đông Thần, Khởi Quang cũng chẳng hồ hởi gì, nhưng khi nhìn ra được ánh mắt của Đông Thần đang hướng về một khoảng không tưởng chừng như vô định nào đấy, một nụ cười tinh quái trên môi cậu xuất hiện.

- Này người đẹp! đến đây đi!_Khởi Quang quắc tay gọi một vài ả kiều nữ đang đứng gần đấy với những bộ đồ mát mẻ lộ rõ những đường cong quyến rũ từ họ.

Được Khởi Quang gọi, các nàng phấn khởi như bắt được vàng. Vừa đến bàn hai người, một cô rất nhanh xà vào lòng Đông Thần, cô khác thì nũng nịu trên đùi Khởi Quang, còn những kẻ chậm chạp còn lại chỉ còn biết đường ỏng ẹo quanh hai người họ. Trông cảnh tượng ấy thật chẳng bổ mắt tí nào!

- Hôm nay cưng muốn gì em cũng sẽ chìu_cô gái ngồi vào lòng Đông Thần vừa nói vừa rót rượu cho cả hai.

Không nói gì, hắn chỉ cười nhạt, một nụ cười khinh khỉnh. Từ xưa đến nay, hắn - Tôn Đông Thần, chưa bao giờ từ chối phụ nữ, mà nhất là những người phụ nữ đẹp. Đón lấy li rượu từ tay cô nàng, hắn ngửa cổ một ngụm uống sạch. Những kẻ khác ngồi cùng bàn vỗ tay tắm tắc nịnh nọt, khen ngợi. Đang say sưa đùa giỡn cùng những kiều nữ chân dài thì cả Đông Thần và Khởi Quang phải dừng lại toàn bộ hoạt động của mình để ngước lên nhìn cô bé vừa đến bàn bọn họ.

Cô bé trông rất đẹp, một nét đẹp sắc sảo đậm phần quyến rũ của phái nữ nhưng lại mang một chút vẻ ngây thơ thánh thiện của những cô gái mới lớn. Cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen trong suốt khiến người ta có thể thấy rõ được từng nét cong quyến rũ trên cơ thể. Bên cạnh đó là một chiếc quần đen ngắn bó sát đùi tôn lên đôi chân dài trắng mịn không tì vết, mái tóc màu đen óng xoăn nhẹ được cột cao lên để lộ chiếc cổ mãnh khãnh.

Đứng trước mặt Đông Thần, cô bé chỉ loay hoay nhìn hắn, nhìn phía ngoài sàn rồi lại nhìn về những cô gái với ánh mắt xăm xia xung quanh mà không nói lời nào. Nhìn cô bé trước mặt, Đông Thần khẽ nhếch mép cười thích thú. Nhanh đẩy kẻ đang ngồi trên người mình sang một bên, hắn kéo ngay cô ngồi vào vị trí ban nãy mà mặc kệ ánh mắt tức tối cùng vẻ mặt ê ẩm của kẻ vừa bị đá.

- Thế nào cô bé? Muốn nói gì với tôi à?_Đông Thần áp môi lên vành tai cô hỏi nhỏ, đồng thời cánh tay siết lấy vòng eo thon gọn.

Cảm nhận hơi nóng phà vào cổ, cô rụt người lại ngó xung quanh rồi quay đầu thì thầm vào tai Đông Thần. Không biết cô bé đã nói gì với Đông Thần nhưng khi cô nói xong thì gương mặt của hắn thoáng kinh ngạc rồi rất nhanh lấy lại được nụ cười tà ban đầu. Đứng dậy, Đông Thần với tay lấy chiếc áo vest vắc trên ghế khoác lên người cô và ôm cô đi mà không có lời nào. Ngay tức khắc Khởi Quang nói to.

- Đi đấy à? Vui vẻ nhé!

Khởi Quang vẫy tay cười tít mắt với cả hai cho đến khi hai người đi khuất, nụ cười tươi ấy đã được thây bằng nụ cười nửa miệng đáng sợ.

- Con mồi đã cắn câu...

_____________________________________________________________________

Cánh cửa vừa được khóa lại, ngay lập tức Thừa Ân bị Đông Thần áp đảo lên tường. Cô giựt mình bởi hành động thô lỗ của hắn, vừa toan mở miệng để nói chuyện thì bất ngờ một vật nóng ấm đè lên bờ môi nó. Tiếp theo đó là chiếc lưỡi ma mãnh luồn vào bên trong chọc phá, tìm hiểu, cuốn lấy mật ngọt. Khó chịu vì nụ hôn vừa nhanh lại vừa cuồng mãnh từ Đông Thần, Thừa Ân lều mạng giẫy giụa. Nhưng khi hai cánh tay vừa chạm vào người hắn thì đã bị khóa lại. Tức giận, cô cắn mạnh vào môi hắn nhằm gây đau để mà hắn buông ra. Ấy mà mọi suy tín ban đầu của Thừa Ân đều đi trật đường quỹ đạo. Không những không khiến Đông Thần đau mà còn mang lại sự kích thích cho hắn, nụ hôn lại càng mạnh mẽ hơn, đến nổi môi cô bật ra máu, hai dòng máu hòa quyện vào làm một tạo nên vị ngọt quyến rũ... ít nhất là đối với hắn.

- Không còn sức lực nữa sao? Hửm? Lâm Thừa Ân?

Vừa hỏi, hắn vừa luyến tiếc liếm láp cánh môi vừa sưng đỏ lại vừa rỉ ra những giọt máu nóng hổi. Máu của cô khiến cho huyết mạch hắn trở nên sôi sục.

- Anh... đã biết?_Thừa Ân kinh hãi khi nghĩ hắn phát hiện ra thân phận của cô.

- Tất nhiên là tôi sẽ biết_Đông Thần nhếch mép cười rồi ngã người xuống chiếc ghế sô pha được đặt giữa phòng.

Sau câu nói của hắn, nét mặt Thừa Ân trở nên lúng túng, nhưng ngay sau đó cô lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn nên có. Bước đến trước mặt Đông Thần, Thừa Ân thả chiếc áo vest khoác bên ngoài ra rồi như một con mèo hiền lành ngồi vào đùi hắn, những ngón tay thon dài mơn trớn lồng ngực rồi đi lên bờ môi mỏng nam tính.

- Làm sao bây giờ? Bị phát hiện rồi, anh sẽ giết tôi?_Thừa Ân kề mặt mình sát với mặt Đông Thần, đồng thời cánh tay còn lại vòng về phía sau vuốt ve mái tóc rối rắm của hắn .

- Hừm, em nghĩ xem, có ai lại có thể ra tay với một bông hoa như em?_vừa nói, bàn tay hắn vừa lưu loát xâm nhập vào chiếc áo trong suốt của nó.

- Vậy sao? Có bao giờ anh bị gai hoa hồng đâm vào tay không? nó khá là đau_lời nói chấm dứt cũng là lúc cây súng bạc được đặt trên ngực hắn.

Cúi xuống nhìn cây súng đã được lên nòng sẵn, nụ cười ngạo nghễ bất diệt của Đông Thần vẫn không hề tắt, mà ngược lại, nụ cười càng khiến cho đối phương cảm thấy chướng mắt. Thế nhưng chỉ cần nhìn sâu vào mắt hắn, không khó để ta một tia nguy hiểm khẽ xẹt qua. Cánh tay mân mê da thịt của Thừa Ân cũng chẳng vì thế mà ngừng lại, một nụ hôn được dán lên cổ cô. Vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận với hành động của Đông Thần, Thừa Ân nhanh chóng bóp còi.

ĐOẢNG!!!!!!!!! Phịch!

Tiếng súng vang lên và tiếp theo đó là tiếng một vật nặng trịch ngã xuống.

- Tại... tại sao lại thế!_Thừa Ân trợn tròn mắt khi Đông Thần không những không bị viên đạn bạc xuyên vào tim mà còn có sức lực để đẩy cô ngã xuống ghế sô pha.

- Ngạc nhiên sao? Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức để một kẻ luôn muốn giết tôi bên cạnh mà không cần đề phòng?_hắn nói, bàn tay cũng tăng lực siết nơi cổ tay con bé để nó buộc phải thả khẩu súng xuống.

- Buông tôi ra!_Thừa Ân hét lên với đôi mắt ngấn nước vì đau.

- Hừ! Tôi nghĩ em cần được dạy dỗ lại.

Dứt lời, Đông Thần lấy từ đâu một sợi dây cột chặt 2 tay cô lại đặt lên đỉnh đầu. Khè! Hai chiếc nanh dài trắng toát từ trong cánh môi mọc ra, đôi mắt đen láy ban đầu được thay bằng đôi mắt rực đỏ màu máu. Kề môi lên cổ Thừa Ân, hắn nhanh cắm nanh vào nơi mạch máu đang chảy rồi từng chút từng chút liếm láp những giọt máu từ chiếc lỗ nhỏ do răng nanh tạo nên đang chảy ra cho đến khi da thịt được làm lành lại và thay thế vào đó là những vết hôn ngân tím đỏ chảy dài từ cổ xuống vùng đất nhô cao.

- Tên khốn! Đừng chạm vào người tôi!_Thừa Ân giận dữ hét.

- Sao nào? Không phải em muốn câu dẫn tôi? Tôi chỉ phối hợp để em dễ dàng câu dẫn tôi thôi_Đông Thần rời đôi môi mình khỏi da thịt con bé để ngẩng đầu lên nhìn nó.

- Anh...!_Thừa Ân cắn môi trừng mắt nhìn hắn.

- Ba tháng của em để theo dõi tôi thật chẳng có ích tí nào. Có lẽ tôi nên cho em biết " một con quỷ hút máu" như tôi ngoài máu ra còn thích vài thứ khác_vẻ mặt của hắn lại càng trở nên ngạo mạn khi những từ ngữ cuối cùng được thốt ra.

Chưa kịp suy nghĩ về lời nói của Đông Thần thì một cơn mát lạnh thổi đến khiến Thừa Ân thanh tỉnh lại. Khẽ cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình, Thừa Ân cả người trở nên đỏ bừng một phần vì nửa cơ thể trên lỏa lồ trước mặt Đông Thần và một phần khác vì quá tức giận.

- Khốn kiếp, anh dám động đến tôi, nhất định sau này anh sẽ hối hận_Thừa Ân giãy giụa mắng.

- Thật chứ? Thế thì tôi càng muốn biết em sẽ như thế nào làm tôi hối hận.

Nói hoàn, Đông Thần cúi xuống hôn lên chiếc cằm thon nhỏ của cô rồi dần dời đôi môi xuống cổ, kế tiếp là dời xuống vùng đất mềm mại hơi nhô cao lên. Bất lực, Thừa Ân nhắm mắt, môi mím chặt, 2 tay nắm lại thành nắm đấm, cả người khẽ run lên. Chợt một cỗ nóng hổi chảy xuyên tĩnh mạch, hắn dừng lại động tác rồi tiếp theo là chỉnh trang lại y phục cho cô. Ngạc nhiên với hành động của Đông Thần, Thừa Ân mở tròn cặp mắt ra nhìn hắn.

- Đừng nhìn tôi như thế, nếu không tôi đổi ý đấy_vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên mí mắt nó.

- ..._không trả lời, Thừa Ân chỉ quay đầu sang phía khác.

Im lặng ngồi cạnh cô một lát như đang nghĩ gì đó rồi Đông Thần đứng dậy với lấy chiếc áo vest khoác lại trên người cô để che đi cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo trong suốt kia. Sau khi chắc chắn rằng cơ thể Thừa Ân đã kín đáo, hắn tháo sợi dây cột nơi cổ tay cô ra rồi đứng lên tiến về cánh cửa.

- Lâm Thừa Ân, em nhớ lấy, tất cả sự việc hôm nay đều do em, trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu_lời nói kết thúc cũng là lúc hắn biến mất.

Nhìn cánh cửa trước mặt rồi lại nhìn chiếc áo khoác trên người mình, Thừa Ân tức giận nắm chặt hai tay mình lại thành quả đắm. Nực cười, tất cả là do cô ư? Nếu thật sự tất cả là do cô thì có lẽ cô cũng không cần phải trở thành một thợ săn như bây giờ...

______________________________________________________________

Bước ra căn phòng, Đông Thần tựa lưng vào tường và thở một cách nặng nhọc. Đôi mắt đỏ ngầu ban đầu được thay thế bằng đôi mắt long lên song sọc của một con thú khi đi săn mồi. Chết tiệt! Có vẻ như hắn lại bắt đầu khát. Chóng tay lên tường, Đông Thần từ từ bước dọc theo đường hành lang. Vừa bước xuống cầu thang, hắn đến trước quầy tiếp tân đặt lên bàn một thẻ tín dụng.

Trong thời gian đợi máy quét thẻ, tiếp tân lấm lét nhìn người đàn ông trước mặt. Hai má cô chợt đỏ khi thấy vẻ đẹp của người khách, thế nhưng chỉ một ít giây sau đó, mắt cô khẽ nheo lại khi thấy trán của người khách đó vã mô hôi, vẻ mặt mang một chút đau đớn, chắc chắn là vị khách này không được khỏe, rất nhanh cô gọi người đến giúp đỡ hắn.

- Dường như ngài không được khỏe, ngài có cần tôi giúp không?_anh chàng phục vụ vừa đỡ Đông Thần ra khỏi khách sạn vừa hỏi thăm.

- Gọi cho tôi môt chiếc taxi_hắn trả lời trong khi đầu vẫn đang cúi gục xuống.

- Vâng!_người phục vụ niềm nở.

Sau khi bắt được một chiếc taxi, Đông Thần dúi vào túi áo người phục vụ một tờ 10£ rồi vào hẳn trong xe. Nhận được 10£, gương mặt của chàng trai toát lên vẻ vui sướng vô vàng.

Quay trở lạii Đông Thần, sau khi bước vào trong xe, ngay tức khắc hắn ngã người ra phía sau và thở dồn dập. Người tài xế ngồi ở hàng ghế trước nghe hơi thở nặng nhọc nên tỏ vẻ lo lắng.

- Ngài có cần tôi đưa đến bệnh viện không? Gần đây có...

- Không cần! Anh cứ đưa tôi đến địa chỉ xxx_Đông Thần ngắt ngang.

- Vâng!

Người tài xế nhăn trán bởi yêu cầu của hắn nhưng rồi cũng gật đầu và tiếp tục lái chiếc taxi theo lối dẫn đến vùng ngoại ô Vĩnh Xuyên - một nơi vắng vẻ và âm u đến rợn người. Trên một con phố, người tài xế bật một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng mang tên "Gloomy Sunday". Hình như bài hát được bật trong trường hợp này lại càng mang đến không khí quỷ dị trong chiếc xe. Một luồng khí lạnh bất chợt thổi đến khiến tóc gáy người tài xế dựng đứng lên, rùng mình, ông ta bắt chuyện với vị khách lạ để gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.

- Ngài có vẻ như thích sự yên tĩnh.

- Phải!

- Tôi biết mà, thế nên ngài mới chọn nơi buồn tẻ này để sống.

- ..._Đông Thần không trả lời, chỉ im lặng nhìn tên tài xế trước mặt.

Người tài xế thấy hắn không nói tiếp nên cũng lặng theo. Thế nhưng chỉ một ít phút sau, khi ông ta nhận thấy sự im lặng này bỗng trở nên thật đáng sợ, một lần nữa ông lại bắt chuyện với Đông Thần.

- À, mà hình như địa chỉ ngài nói với tôi...

Vừa nói, người tài xế vừa liếc nhìn chiếc kính chiếu hậu. Nhưng một sự kiện kì lạ khiến ông mở to mắt rồi lại vài lần nữa nhìn thật kĩ vào chiếc gương, không thấy vị khách kia đâu cả. Vậy chứ người khách ông đang nói chuyện nãy giờ đâu? Một ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu khiến người lái xe run run hai vai. Cuối cùng ông quay lại để xác định mình đã đoán sai, thế nhưng khi ông chỉ vừa quay đầu lại...

- GYAHHHH!!!!!!

Một tiếng thét đau đớn vang lên xé tan sự yên lặng của màn đêm tĩnh mịch. Rồi vài phút sau đó, Đông Thần bước xuống chiếc xe, trên cổ tay áo và mép môi hắn còn đọng lại một ít máu. Trên môi hắn một đường cong thỏa mãn được vẽ nên...

CHAP 3: MẤT TÍCH

" Đây là bản tin từ đài KST, vào rạng sáng hôm nay, đội tuần tra số 5 của khu phố Địa Phản Phủ vừa phát hiện một vụ tai nạn giao thông khiến một người thiệt mạng ngoài ra là chiếc taxi bị hư hại. Vụ tai nạn được chẩn đoán là do uống rượu say nên người tài xế không thể điều khiển được phương tiện và dẫn đến cái chết đáng thương tiếc. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là qua khám nghiệm tử thi, các bác sĩ lại không truy ra được bất kì dấu hiệu nào của việc say rượu dẫn đến. Cái chết của người đàn ông vẫn nằm trong bí ẩn, đội trinh thám đã bắt tay vào điều tra..."

- Oa~~~ kinh thật! Lại có người chết vì tai nạn giao thông này. Sao gần đây lắm người chết thế không biết!_ngồi trên bàn ăn, Hàn Vũ tặc lưỡi nói khi đang theo dõi tin thời sự trong ngày.

- Hừm, nguy hiểm thật. Có lẽ vì trời tối nên anh ta không thấy đường_ông Tống ngồi bên cạnh cũng cảm thán.

- Bởi vậy! Sau kì nghỉ đông này Di Di nhất định đi học là phải về sớm, không được la cà ngoài trời tối nghe chưa!_Hàn Vũ nói với giọng của người anh lớn trong nhà.

Không trả lời, Di Băng chỉ cười nhẹ rồi dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ. Nhìn nhìn chị mình một lát, Hàn Vũ nhảy khỏi ghế và giành lấy tất cả chén dĩa trên tay Di Băng.

- Di Di cứ việc nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ thay cô làm việc nhà_cậu nháy mắt tinh nghịch.

- Thật không đó?_Di Băng nhìn đứa em trai mình một cách ái ngại.

- Ánh mắt đó là sao đây? Không tin tôi à? Hôm nay tôi Tống Hàn Vũ sẽ thay cô Di Di đây làm việc nhà, còn cô cứ việc cùng ông "chơi" với con vật đó!_vừa thu dọn chén dĩa, Hàn Vũ vừa lườm Huyễn Lang.

- Ơizzz, thế nên mới nói, cậu mà tốt thật sự thì quả đất này nó đã bùng từ lâu. Nhóc con, bao nhiêu việc nhẹ cậu tranh làm hết, còn việc nặng nhọc cậu bắt cháu gái tôi làm. Con trai như vậy mà coi được à?_ông Tống vừa đọc báo vừa mắng.

- Thế cái con đó nó chỉ cần thấy con là muốn nhào vào phập đứt cổ con làm đôi rồi thì làm sao mà con "chơi" với nó được_cậu xụ mặt nói.

- Thế chứ cậu không lo cháu gái tôi cũng bị nó "phập" à?_ông đặt báo xuống rồi nhìn cậu.

- Con...

- Rồi rồi! Ông với Hàn Vũ đừng gây nữa, để con chăm sóc Huyễn Lang là được, không sao đâu_Di Băng cắt ngang câu nói của Hàn Vũ.

- Được không đó?_cậu nhướng mày.

- ... *gật gật*

- Vây thôi, hôm nay cậu cùng tôi ra thị trấn mua một vài thứ cần dùng cho mùa giáng sinh năm nay. Còn con ở nhà cẩn thận đấy!_Ông Tống nói với hai người cháu của mình.

Không trả lời, Di Băng chỉ im lặng phụ giúp Hàn Vũ mang chén dĩa đặt vào bồn rửa rồi quay lại mang thức ăn cho Huyễn Lang. Vì nghĩ Huyễn Lang là động vật hoang dã chuyên ăn thịt sống nên cô đã mang cho nó một ít thịt gà sống. Khi nhìn thấy những cánh gà sống trong khay thức ăn Huyễn Lang chỉ quay mặt đi hướng khác rồi đi thẳng vào trong nhà bếp. Tò mò trước hành động của nó, Di Băng lặng lặng đi theo sau. Bên trong căn phòng, Huyễn Lang đi đến trước nồi thức ăn nấu sẵn được đặt trên bếp rồi quay đầu lại nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Thắc mắc với ánh nhìn của nó, Di Băng bước đến rồi ngồi xuống trước mặt nó.

- Ngươi không đói bụng sao?

- *Gật gật*

- Thế sao ngươi không chịu ăn?

- *nhìn lên chiếc nồi*

- Huh? Ngươi muốn thứ đó?

- *lại gật*

- Vậy mà ta cứ nghĩ sói chỉ ăn thịt sống.

-....

- Được rồi, đợi ta một lát

Dứt lời Di Băng đi lấy khay để múc thức ăn cho Huyễn Lang. Vừa làm cô vừa thắc mắc tại sao mà con vật này lại có thể hoàn toàn hiểu và hành động như một con người thế này. Từ trước đến nay dù những động vật mà ông cô mang đến thông mình đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thế hoàn hảo như Huyễn Lang. Chẳng lẽ Huyễn Lang không phải là sói rừng, cơ mà nhìn nó thử xem, không phải sói rừng thì là gì nữa? Thân hình to lớn, bộ lông xám trắng, đôi mắt đen hun hút... Ơ? Mắt đen? Đêm qua chẳng phải đôi mắt của nó một bên đen và một bên thì đỏ sao? Thế tại sao hôm nay lại thành ra đen hết thế kia? Không lẽ cô bị hoa mắt? Đêm qua cô đã nhìn rất lâu vào đôi mắt của nó, thật tình... càng nghĩ lại càng thêm đau đầu!

Lắc lắc đầu mình, Di Băng cô gắng để không nghĩ vẩn vơ nữa. Mang khay thức ăn đặt xuống trước mặt Huyễn Lang, cô khoanh tay ngồi chồm hỗm để mà quan sát nó. Có lẽ khó chịu với ánh mắt của Di Băng, con sói ngẩng đầu lên nhìn cô rồi tiến về phía cô. Nó tiến cô lùi, cho đến khi cô mất đã ngã ngược ra phía sau thì Huyễn Lang cũng dừng lại đưa mặt mình gần với cô. Khoảng cách giữa Di Băng và con sói chỉ có thể tín bằng cm, chỉ cần 5cm nữa là chiếc mũi ẩm ướt của nó chạm vào mũi cô. Nếu đổi lại người đối diện với Huyễn Lang bây giờ không phải là Di Băng thì thế nào kẻ đó cũng sợ đến mức ngất đi tỉnh lại, cơ mà cô lại không, nhìn vào đôi mắt nó, cô không thấy bất kì sự nguy hiểm nào ngoài cảm giác cuốn hút lạ thường. Như có ma lực nào điều khiển, bàn tay mềm mại của cô từ từ chạm nhẹ vào chiếc tai của nó.

Với sự đụng chạm từ cô, vẻ mặt của Huyễn Lang như đang tỏ ra rất thoải mái và cứ thế mà nó để cho cô vuốt ve nó. Cả hai cứ thế chìm trong sự im lặng mà cảm nhận đối phương cho đến khi một bóng đen vụt ngang qua cửa sổ, tiếng xào xạc bên ngoài ngôi nhà xuất hiện Huyễn Lang rời khỏi sự vuốt ve của cô mà quay sang trạng thài đề phòng. Cánh mũi ươn ướt của nó mở to ra để đánh hơi, song song đó là hàm răng nanh được nhe ra như muốn cảnh cáo kẻ thù, đôi mắt từ đen huyền lại xuất hiện một bên đỏ huyết. Rồi bóng đen một lần nữa lại xuất hiện, chưa đầy hai giây con sói đã nhanh chóng phóng về phía Di Băng. Giật mình bởi hành động của Huyễn Lang, cô nhắm mắt lại ôm đầu mình cúi xuống rồi...

GRÀOOOOOOO!!!!!!!!!!!!

Sau tiếng thét của con sói là tiếng quật ngã xuất hiện từ đằng sau Di Băng. Mở mắt ra cô quay người lại nhìn phía sau, một màn giao tranh giữa người và thú được diễn ra ngay trước mặt cô. Đó là ba người đàn ông... à không! Phải là ba con quỷ to lớn, mái tóc đen bóng, những chiếc răng nanh sắc nhọn và làn da trắng nhợt nhạt đang dùng tốc độ ánh sáng để bắt giữ Huyễn Lang. Con sói ra sức chóng trả rồi lại nhất thời bị một trong ba tên chế ngự. Nhưng rất may mắn là chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó đã vùng ra khỏi tên đó. Vì mãi lo chóng trả ba tên đó mà Huyễn Lang mất cảnh giác ở phía sau nên không phát hiện ra một tên con trai với mái tóc nâu đỏ đang tiến về phía Di Băng, đến khi phát giác ra thì kẻ đó cũng chỉ cách cô một cái với tay. Ngay lập tức con sói hướng về phía tên đó để bảo vệ cho cô. Nhưng cũng vì bảo vệ cho cô mà vô tình Huyễn Lang đưa mình vào nguy hiểm khi bất ngờ bị ba tên kia đồng thời tấn công cùng một lúc. Chỉ trong chớp mắt cơ thể của nó bị rơi xuống đất, máu từ vết thương cũ chảy ra loang khắp sàn nhà.

Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Di Băng nhất thời ngẩn người ra, khi cô hoàn hồn lại cũng là lúc phát hiện ra Huyễn Lang đang nằm vật vã dưới chân cô. Hốt hoảng với tình trạng bây giờ của con sói, Di Băng nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó rồi đưa mắt nhìn bốn kẻ "không phải con người" đang có mặt tại đây. Cặp mắt của bốn gã long lên song sọc và đỏ hỗn khi nhìn đến vùng máu loang gần Huyễn Lang. Tên tóc nâu đỏ duy nhất trong đám bước về phía cô và con sói, cảm giác bất an dâng lên ngập trong lồng ngực. Ngay lúc đó, không biết dũng khí từ đâu ra thúc giục cô phải ngăn chặn kẻ trước mặt làm hại đến con vật đang gần như sắp chết dưới chân cô.

- Ngươi không được làm hại Huyễn Lang!_Di Băng chạy đến dang hai tay ra chắn ngang trước mặt tên tóc đỏ.

- Hừ! Ngươi nghĩ sẽ ngăn được ta sao?_gã nhếch mép nói rồi hất cô ngã xuống sàn nhà.

Vì cái hất của gã quá mạnh nên khi đầu Di Băng đập xuống đất, một vũng máu xuất hiện ngay lập tức. Nhìn đến hành động thô lỗ và vũng máu tràn ra từ đầu Di Băng, dù kì thực đang rất mệt và đau nhưng Huyễn Lang vẫn cố gắng đứng dậy rồi bước đến trước mặt cô. Thấy được hành động đó của con sói, tên tóc nâu nhếch mép cười rồi lại nhanh như chớp gã cưỡng chế hoạt động của nó bằng vòng tay mạnh như gọng kiềm của mình. Răng nanh từ mép mọc dài ra, khi hai chiếc răng đang dự tính cắm vào người con sói thì...

GYAHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh từ đồng bọn của hắn xuất hiện khiến mọi hành động của hắn phải đình chỉ trong vòng vài giây rồi lại như một ngọn gió hắn vụt mất trong tích tắc. Lí do cho hành động của hắn là vì phía sau có hai con sói to lớn một nâu sậm và một nâu cam đang cắn lấy ba tên vampire kia và ngay lập tức bọn chúng trở thành cát rồi biến mất hoàn toàn. Khi hắn rời khỏi hai con sói tiến đến Huyễn Lang đang nằm cạnh Di Băng rồi khụy chân cúi đầu xuống. Vài phút sau đó hai con sói lại biến hóa thành hai người đàn ông với hai màu tóc như màu của bộ lông. Tiếp theo thì một người đàn ông khác bước vào mà cùng mái tóc vàng hoe được cắt tỉa một cách gọn gàng ôm sát gương mặt.

- Xin lỗi ngài chúng tôi đến trễ!

Nói rồi người đàn ông tóc vàng đeo sợi dây chuyền bạc với mặt đá sapphire hình trăng lưỡi liềm cho Huyễn Lang. Khi sợi dây được theo vào cổ con sói, mặt đá trở nên phát sáng, Huyễn Lang từ một con sói bình thường biến hóa trở thành một người đàn ông. Cúi người xuống, 2 người đàn ông khi nãy toan nâng người đó lên thì đôi mắt y lại hướng về phía Di Băng đang bất tĩnh trên một vũng máu như muốn bọn họ mang cô đi. Hiểu được ý y, người con trai tóc vàng bế Di Băng lên rồi cùng những người còn lại rời khỏi căn nhà một cách nhanh chóng...

____________________________________________________________________

- Di Di ơi tôi về rồi đây!!!_Hàn Vũ vừa về đến cổng đã í ới gọi chị mình.

Trên tay ôm một đống đồ dùng mua từ thị trấn, Hàn Vũ hớt ha hớt hải chạy vào bên trong. Nhưng chỉ vừa được vài bước mùi máu tanh nồng xông vào mũi cậu khiến tim cậu bất giác ngừng đập. Thả đống đồ dùng trên tay xuống, cậu chạy nhanh vào bên trong bếp. Cảnh tượng máu loang lỏa khắp sàn, đồ đạt bị hất tung đập vào mắt cậu... Khụy gối xuống Hàn Vũ cúi đầu hai tay nắm thành đấm. Di Băng mất tích, Huyễn Lang cũng không còn... cậu xin thề, nếu cậu gặp lại con sói, nhất định nhất định cậu sẽ cho nó chết không toàn thay...

CHAP 4: HIỆP HỘI THỢ SĂN

Di Băng mất tích kèm theo đó là một vũng máu tanh tửi, những thứ này đã đủ để tạo cho một ông lão 71 tuổi một cú sốc lớn. Sau khi bước vào nhà, đập vào mắt ông là cảnh tượng hỗn độn ấy khiến cơn đau tim của ông Tống nhất thời tái phát. Vừa hoảng vừa lo một mình Hàn Vũ tìm thuốc đưa cho ông rồi dìu ông vào phòng. Đang loay hoay bất ngờ một bóng đen vụt qua cửa sổ, không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng chạy ra ngoài theo hướng bóng đen đó mà chạy vào trong rừng khi nào không biết.

Lúc bấy giờ bóng đen đó ngừng lại rồi quay mặt về phía Hàn Vũ. Trước mắt cậu bây giờ chính xác là một con quỷ hút máu người, cả người cậu trở nên đông lạnh khi con quỷ đi về phía cậu. Quay người lại, Hàn Vũ toan bỏ chạy thì phía sau cậu con quỷ đấy lại xuất hiện.

- Khốn nạn!

Nhất thời không biết làm gì cậu buông ra một tiếng chửi thề. Chỉ tích tắc trong vài giây con quỷ đã đứng trước mặt cậu, một cổ đau rát khó thở từ cổ truyền đến, con quỷ đang bóp lấy cổ cậu nâng lên khỏi mặt đất. Hàn vũ cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay của con quỷ cứ như gọng kìm sắt gim vào cổ cậu không cách nào tách rời. Tế bào não cậu bắt đầu trở nên mất đi ý thức, tứ chi cũng đã không còn sức lực giãy giụa, mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi, một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu lăn xuống <Xin lỗi ông, xin lỗi Di Băng>.

ĐOÀNG!!! GRÀOOOOOOOO!!!!

Một tiếng súng vang lên, tiếp theo đó là tiếng gầm gú của con quỷ. Cơ thể Hàn Vũ bị vứt xuống đất, ngay lập tức cậu hít lấy không khí để thở. Cũng lúc đó, một giọng nữ vang lên.

- Thời Hách, bây giờ ta cho ngươi cơ hội, hoặc là cút ngay hoặc là viên đạn còn lại sẽ gim vào cổ hộng chứ không còn là tay ngươi nữa! Ngươi lựa chọn đi!

- Chết tiệt! Lâm Thừa Ân, sẽ có ngày ngươi hối hận!

Dứt lời Thời Hách bỏ đi, trước khi đi hắn gườm lấy Hàn Vũ đang ho khan dưới đất. Sau khi Thời Hách bỏ đi, Thừa Ân chạy đến bên Hàn Vũ đỡ cậu dậy, rồi lấy từ trong túi một viên thuốc bỏ vào miệng cậu. Nhìn tứ phìa toàn là rừng, bấm bụng cô dìu Hàn Vũ về hướng ngôi làng...

______________________________________________________________

- Thế cô bảo đây không phải là máu của Di Băng mà là của người sói, tức Huyễn Lang là người sói?_Hàn Vũ nói như hét khi nghe Thừa Ân kết luận về vũng máu.

- Đúng vậy, và nếu như tôi không lầm thì sự việc này chắc chắn có liên quan đến bọn ma cà rồng. Vì gia đình anh đã cứu một tên người sói, mà lại còn là người đứng đầu tộc sói nên mới liên lụy đến người nhà anh. Sự mất tích của chị gái anh cũng có thể coi là sự bảo hộ của người sói chẳng hạn, người sói, bọn họ là những người có ơn sẽ trả nên anh cứ yên tâm, không cần lo lắng làng anh sau này sẽ bị ma cà rồng tấn công nữa hay không_Nói rồi Thừa Ân đứng dậy toan bỏ đi thì 1 cánh tay giữ lấy cô.

- Khoan đã! Tuy làng tôi được an toàn nhưng còn Di Băng, tôi rất lo cho chị ấy, cô làm ơn đi, giúp tôi tìm chị gái mình được không?_Hàn Vũ nài nỉ.

- Xin lỗi nhưng đây không phải việc của tôi.

Thừa Ân rút tay về rồi lại tiếp tục hướng về phía cánh cửa mà đi. Lúc này tại ngường của ông Tống đứng ở đó, mặt mày trắng bệch nhìn về cô. Vẻ mặt ấy bất chợt làm cô nao núng. Kịch! Ông Tống quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt cầu khẩn.

- Làm ơn, hãy cứu cháu gái tôi...

_____________________________________________________________________________

Hiệp hội Thợ săn...

Cộp! Một sắp hồ sơ bị thẩy một cách thô lỗ trên bàn. Thừa Ân cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi trước mặt vị đội trưởng có vẻ đang rất nổi giận.

- LÂM THỪA ÂN!!! tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là không được cho người khác biết đến sự tồn tại của hiệp hồi thợ săn mà sao cô lại ngang nhiên đưa một người lạ đến đây chứ!

Vừa nói vị đội trưởng vừa chỉ tay sang Hàn Vũ đang cúi đầu ngồi bên cạnh Thừa Ân. Không ngờ là vị đội trưởng trong có vẻ xinh đẹp kia lại đáng sợ đến mức đó, chả trách ban đầu Thừa Ân nhất quyết không chịu giúp cậu, bây giờ nghĩ lại, cậu thật có lỗi!

- Đội trưởng à, chị đừng tức giận như vậy, vốn em cũng không muốn giúp, nhưng chị gái của anh ta bị người sói đưa đi, rồi anh ta suýt nữa cũng bị mất mạng, rồi còn ông của anh ta quỳ trước mặt em nữa. Chị đã dạy dỗ em là không được thất lễ với người lớn tuổi mà_Thừa Ân lí nhí trả lời.

- Cô còn!!!_La Anh trừng mắt với Thừa Ân, gân xanh nổi đầy trán, chị đang cố gắng kiềm chế để không quăng cô vào nhà giam.

Đang lúc không khí trong phòng trở nên căng thẳng nhất thì cánh cửa được bật ra, một cô gái, à không là chàng trai, khoan đã! Là trai hay gái thật sự thì cũng chả rõ, phải để chủ nhân của cơ thể đó lên tiếng ta mới biết. Thấy kẻ vừa đến, Thừa Ân có một chút lúng túng nở nụ cười như thay cho lời chào. Hàn Vũ cũng có chú ý đến sự bối rối của Thừa Ân rồi đưa mắt nhìn kẻ đó, kẻ đó cũng rất lịch sự gật đầu với Thừa Ân và Hàn Vũ rồi lên tiếng.

- Đội trưởng đừng mắng Thừa Ân nữa, không phải cô ấy làm việc thiếu trách nhiệm, chẳng qua vì cô ấy quá mềm lòng thôi.

- Kỳ Phạm đến rồi à? Cậu đến đây ngồi đi_La Anh nhướng mắt ra hiệu cho anh ngồi cạnh Thừa Ân.

- Đội trưởng gọi tôi đến có việc gì sao?_người tên Kỳ Phạm cười nói.

- Đúng là có chuyện thật, nhưng cậu đợi tôi một lát. Thừa Ân đây là hồ sơ nhập học của cô, dù sao thì mọi việc trong tổ chức cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, cô nên tiếp tục việc học của mình_La Anh vừa nói vừa đưa đơn xin nhập học cho cô.

- Nhưng đội trưởng còn nhiệm vụ của em, em chỉ mới tiếp cận được kẻ đó, em...

- Không cần nữa, đã có người khác tiếp tục nhiệm vụ thay cô, bây giờ tổ chức ta không thiếu người, huống chi cô lại vừa đưa đến đây... một thứ dư thừa.

La Anh cắt ngang lời của Thừa Ân đồng thời đưa mắt nhìn về Hàn Vũ với vẻ khinh thường. Biết được vị đội trưởng hung dữ kia đang nói đến mình, cậu cũng chẳng cãi lại chỉ khịt mũi bất mãn một tí, ai bảo cậu đang nhờ vả người khác. Người đời có câu, một điều nhịn chín điều lành, huống chi là một đại nam nhân như cậu thì chấp nhất chi những việc cỏn con ấy.

- Được rồi, bây giờ cô tạm thời đưa cậu ta đến phòng khách ở tạm đi.

- Vâng! chào đội trưởng, tạm biệt tiền bối_Thừa Ân chào La Anh với Kỳ Phạm rồi đưa Hàn Vũ rời khỏi.

Vừa ra khỏi phòng Hàn Vũ huých nhẹ vào tay Thừa Ân, thấy cô không thèm để ý đến mình cậu kéo tay cô. Tâm trạng vừa buồn bực vừa bối rối lại bị người khác làm phiền Thừa Ân tức giận trừng kẻ đang làm phiền mình. Bị trừng Hàn Vũ có chút hoảng liền buông tay ra.

- Tâm trạng cô có vẻ không được tốt, tôi chỉ có ý tốt quan tâm thôi, không cần tỏ ra hung dữ như vậy_cậu giải thích.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần cậu quan tâm_Thừa Ân nói rồi lại tiếp tục bước đi.

- Này! Cô thích tên đó đúng không?

- Không phải chuyện của anh_Thừa Ân khựng lại.

- Đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng cô nghe tôi khuyên này, khi thích một thứ nào đó thì cứ việc yêu thích, không cần giấu giếm rồi tự khổ sở một mình đâu.

Hàn Vũ nói bâng quơ rồi gác tay ra sau cổ đi lên phía trước vượt qua cô, được vài bước thì cậu ta quay lại choàng tay lên vai cô như những người bạn chí cốt gác lấy vai nhau.

- Đi thôi, cô cứ đứng đây thì biết đến bao giờ tôi mới được về phòng, tôi thật sự là khá mệt mỏi.

Lần này Thừa Ân không hất tay Hàn Vũ ra mà chỉ nở một nụ cười rồi cùng cậu ta cười nói đi trên hành lang cứ như họ thật sự là những người bạn lâu năm. Đó là lần đầu tiên mọi người trong hiệp hội thợ sắn thấy cô cười chân thật đến thế. Và Hàn Vũ cũng không biết rằng chỉ với câu nói đó mà sau này vì bảo vệ cậu Thừa Ân đã làm việc trái với tình cảm của mình...

_____________________________________________________________________________

Sau khi Thừa Ân và Hàn Vũ rời khỏi sắc mặt La Anh từ hung dữ trở nên thâm trầm khó lường. Nhìn đến sắc mặt của chị, Kỳ Phạm lấy từ trong túi ra một bức thư rồi đặt trước mặt chị. Nhìn bức thư, mi tâm La Anh nhíu lại, một dự cảm không lành ập đến. Lại nhìn Kỳ Phạm, anh không nói gì chỉ hất cằm ý bảo chị mở thư ra đọc. Đọc hết bức thư, sắc mặt La Anh trở nên tái mét nhìn Kỳ Phạm.

- Chị nghĩ xem, tại sao khi không bọn phản quân ma cà rồng lại đòi chúng ta giao Thừa Ân cho chúng? Không lẽ chúng biết thân phận của cô bé?_Kỳ Phạm lên tiếng.

- Ngoài trường hợp đó ra thì tôi chẳng lý do gì bọn chúng đòi con nhóc đó_La Anh mệt mỏi dây trán.

- Lần này, chị để Thừa Ân đến giảng đường thật chất là để bảo vệ cô bé đúng không? Nếu như em không lầm thì kẻ mà cô bé đang theo dõi chính là kẻ trong lời tiên tri năm đó.

- Đúng vậy, chính là kẻ đó, vì thế nên nhiệm vụ lần này tôi đành phải để cậu đảm đương. Cậu cứ việc theo dõi động tĩnh của hắn và đặc biệt là làm cho hắn không chú ý đến Thừa Ân, hôm qua tôi vừa nhận được thư khiêu chiến của hắn, nội dung thư thì... cậu tự mình xem đi_La Anh thẩy phong thư lên bàn.

Giở phong thư ra, ánh mắt Kỳ Phạm trở nên tức giận chứ không hề có vẻ hòa nhã bình thường. Nội dung bức thư đại loại là:

"Cảm ơn các người đã chăm sóc người của tôi trong những năm qua. Nhưng bây giờ Lâm Thừa Ân cũng đã 21 tuổi, có lẽ đã đến lúc tôi phải đưa cô dâu mình về nhà. Hẹn một ngày nào đó tôi sẽ tự mình đến đón người của tôi đi. Mong hai bên hợp tác vui vẻ, không cần ngăn cản tôi.

Tái bút: Tôn Đông Thần"

- Tên chết tiệt đó, hắn dám bảo Thừa Ân là người của hắn, còn ngang nhiên muốn chúng ta hợp tác vui vẻ? Như thế này chẳng khác nào trò cười!

-...

La Anh chỉ im lặng không nói gì. Chị biết bức thư này có phần nực cười thật, nhưng đối tượng viết thư là người đứng đầu bọn Chính quân ma cà rồng, Tôn Đông Thần, nên hắn nói là sẽ làm được. Việc này chị không phải lo lắng, ít nhất bọn Chính quân sẽ không như bọn Phản quân trực tiếp đối đầu với Hiệp hội Thợ săn. Nếu không phải vì sự việc 15 năm về trước thì có lẽ bây giờ giữa thợ săn và bọn Chính quân có lẽ thật sự không phải ngươi sống ta còn như bây giờ. Nhìn bức thư, La Anh lại nhớ đến ánh mắt u sầu của Thừa Ân.

<xin lỗi chị chỉ có thể giúp em được đến mức này, còn lại em phải tự bảo vệ mình rồi>.

CHAP 5: KIM CHUNG HUYỄN

Mỗi con người đều có một ước muốn, có người thì muốn được sống trong giàu sang, có người muốn thành đạt, có người lại muốn sức khỏe, muốn được yêu thương, vân vân và vũ vũ những giấc mơ khác, và tất nhiên chúng đều là những ước muốn hằng ngày ta vẫn thường bắt gặp. Nhưng chỉ duy nhất có một con người đang ngồi tại căn phòng của chủ nhân Kim Lang - ngôi biệt thự của chủ tịch Kim thị, có một ước muốn rất kỳ quặc đó chính là ước muốn có thể biết được mình rốt cuộc là ai. Và kẻ kỳ lạ ấy không ai khác chính là Tống Di Băng.

Mọi chuyện xảy ra là do sau tai nạn, bộ phận não bị trấn thương mạnh nên dẫn đến việc cô bị mất hết ký ức và tạm thời không biết được mình là ai. Sau ba ngày bị ngất cô rốt cuộc cũng tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là một cô bé có gương mặt thanh tú với đôi mắt xanh ngọc nhìn cô không chớp mắt. Khi thấy cô tỉnh dậy, vẻ mặt cô bé rất đổi vui mừng. Nhưng khi những câu hỏi đại loại như là: "Tôi là ai?", "đây là đâu?", "cô với tôi có biết nhau không?" và bla bla bla câu hỏi khác được đặt ra đã làm cô bé hoảng sợ. Thế là cô bé đó bỏ chay trước sự ngơ ngác của Di Băng rồi chừng năm phút sau hai người đàn ông khác cùng cô bé ban nãy quay lại nơi cô đang ngồi.

Bước đến trước mặt cô là một người đàn ông cao tầm 1m8, mái tóc màu xám trắng kết hợp với đôi mắt màu khói cùng chiếc mũi thẳng tắp mang đến cho kẻ đó vẻ đẹp khó cưỡng lại của dòng máu lai Á - Âu. Y ngồi xuống bên cạnh Di Băng chăm chú nhìn vào mắt của cô như đang tìm kím điều gì đó, thế nhưng đáp lại Y là cái nhìn khó hiểu.

- Em không nhớ ra mình là ai sao?_Y hỏi, chất giọng trầm ấm khiến tim cô đạp lệch nhịp.

- Tôi không biết! Ông là ai? Sao tôi ở đây?_Di Băng ngây thơ hỏi.

- Em thật sự không nhớ?_Y nhíu mày, thanh âm dò xét khiến Di Băng rụt người lại. Nhận ra được người trước mặt có cảm giác không an toàn, Y khẽ thở dài rồi xoa đầu cô.

- Em là Tống Di Băng, là người của Kim Chung Huyễn tôi, đây chính là nhà của em.

- Thế tôi là vợ của ông?

Câu hỏi của Di Băng khiến mọi người có mặt trong căn phòng sửng sốt, kể cả Chung Huyễn. Mọi người như nín thở nhìn biểu hiện của Y, từ trước đến giờ khi nhắc đến cái tên Kim Chung Huyễn người ta liền nghĩ ngay đến hai từ "lãnh khốc", trước mặt Y không được nói hay làm những việc ngớ ngẩn vì hậu quả sau đó rất khó lường. Chung Huyễn chỉ nhướng mày nhìn vào đôi mắt trong suốt của Di Băng rồi như đang suy tính gì đó Y trầm ngâm không trả lời. Như một đứa trẻ không nhận được miếng bánh mình đáng được nhận, Di Băng tỏ vẻ rầu rĩ.

- Như vậy tôi không phải... em chính là vợ tôi!

Lời nói của Di Băng chưa được nói hết thì đã bị Chung Huyễn đánh gãy. Câu nói của y lại một lần nữa khiến mọi người có mặt trong phòng nín thở như không tin vào tai mình, không lầm chứ! Chủ nhân của họ có vợ bao giờ? Phu nhân của họ cứ như vậy mà được "nhặt" về vậy sao? Khác với sự kinh ngạc của mọi người, Di Băng tặng cho Y một nụ cười thuần khiết và cũng chính giây phút ấy Y không ngờ rằng sẽ có một ngày Y cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nụ cượi đó.

- Được rồi, Thôi Minh Hào, cậu đến xem cô ấy như thế nào, tôi có việc phải đi trước, mọi việc cứ báo lại cho Ôn Lưu_nói hoàn Chung Huyễn đứng dậy nhưng ngay lập tức lại bị níu lại.

- Ông phải đi sao?_ánh mắt Di Băng có chút hoảng hốt nhìn Y.

- Tôi có việc cần giải quyết, em ở đây ngoan ngoãn đợi tôi, một lát tôi sẽ về.

-...

Không nói gì, Di Băng chỉ gật đầu, ánh mắt cụp xuống buồn bã. Nhìn dáng vẻ của cô ủy khuất như cô vợ bé nhỏ bị chồng mình bỏ rơi khiến Chung Huyễn cảm thấy thương tiếc. Nâng cằm cô lên Y hôn lên trán cô rồi rời đi. Lại một lần nữa hai người còn lại trong phòng bị hành động của Y dọa đến ngây người ra, bọn họ chắc hoa mắt mất rồi, chủ nhân của họ cũng có lúc dịu dàng như thế ư???

Đợi đến khi họ hoàn hồn lại cũng đã gần nửa giờ sau, lúc này Minh Hào ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Di Băng rồi lấy từ trong vali ra vài dụng cụ y tế rồi khám tổng thể lại cho cô. Dù sao thì đây cũng là "phu nhân chính thức" của họ nên anh không thể khám qua loa được. Sau khi chắc chắn rằng ngoài việc tạm thời mất đi ký ức ra thì cô không còn vấn đề gì khác Minh Hào viết đơn thuốc rồi lấy ra một đống thuốc đưa cho Tiểu Du - cô bé đầu tiên Di Băng gặp lại sau khi tỉnh dậy, rồi ra về.

- Tiểu thư... à không phu nhân, em tên là Tiểu Du từ bây giờ trở đi em sẽ là người phụ trách chăm sóc cho phu nhân, nếu người có chỗ nào cần thì cứ gọi em! Còn bây giờ người có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Có cần em giúp không?_Tiểu Du tự giới thiệu.

- À, không cần đầu, làm phiền em rồi, nhưng mà phu nhân là gì vậy? Sao em lại gọi tôi như thế?_Di Băng ngốc lăng nhìn con bé.

- A! Bởi vì phu nhân là vợ của chủ nhân nên em phải gọi người là phu nhân!_Tiểu Du giải thích.

- Tôi hiểu rồi! Mà Tiểu Du này em nói cho tôi biết đi, chủ nhân em là người như thế nào?

- Chủ nhân sao? Ngài ấy là một người cực kỳ anh tuấn lại còn rất tài giỏi, ngài ấy là một người hoàn hảo toàn diện, không chê vào đâu được. Tuy nhiên ngài ấy rất lạnh lùng, từ lúc em có thể nhận thức được đến giờ thì số lần em nhìn thấy ngài ấy cười cực kỳ ít ỏi. Ngài ấy cũng không hay nói chuyện, trước giờ em cũng chỉ thấy ngài ấy nói chuyện với quản gia Ôn, bác sĩ Thôi và anh Thiên Minh thôi. À đúng rồi! bây giờ thì còn có phu nhân nữa! Hình như là chủ nhân rất yêu phu nhân, nhìn ngài ấy quan tâm, dịu dàng với phu nhân như vậy chắc chắn là ngài ấy rất yêu người rồi!

Nghe Di Băng hỏi về thần tượng của mình, Tiểu Du như bắt được đề tài mà rất vui vẻ kể cho cô nghe. Cứ như thế mà con bé huyên thuyên từ những chuyện nhỏ nhặt tới những chuyện mà nó tưởng chừng là to lớn cho Di Băng. Rồi như nhớ một chuyện kinh thiên động địa nào đó Tiểu Du im bặt nhìn sắc mặt của cô rồi lại nhìn đông nhìn tây. Thấy được sự chần chừ trên gương mặt của con bé, Di Băng lại bắt đầu tò mò.

- Có chuyện gì sao? Sao em lại không nói tiếp?

- A không có gì đâu, nãy giờ em cứ nói mà quên mất thời gian, chắc bây giờ phu nhân cũng mệt rồi, phu nhân nghĩ ngơi một lát đi em đi chuẩn bị thức ăn cho người!

- Ừm!

Nói rồi Di Băng nằm trở lại, trước khi đi Tiểu Du còn giúp cô đắp lại chăn cẩn thận rồi mới đi ra. Nằm một hồi Di Băng rơi vào giấc ngủ khi nào không hay, chỉ biết là khi tỉnh lại sắc trời đã tối, nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h, thì ra cô đã ngủ lâu đến thế. Bước xuống giường cô muốn đi vào phòng vệ sinh nhưng chỉ được vài bước cô lại đứng không vững mà ngã ra sau. Di Băng nhắm nghiền đôi mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp đến, nhưng ngay khi cô gần như tiếp đất thì một cánh tay rắn chắc đem ôm cô vào lòng. Cảm nhận được cơ thể mình đang được ôm lấy Di Băng ngẩn lên nhìn đối phương. Là Y! Y đã quay về! Nhưng ánh mắt Y có tia khác lạ, hơi thở của Y nóng hổi phà vào mặt cô. Đêm nay, trăng rất tròn.

- Tại sao em lại xuống giường? Tiểu Du đâu rồi? Nếu tôi không xuất hiện kịp thời không chừng em lại có thể ngất thêm vài ngày_Chung Huyễn khiển trách với giọng khàn đặc.

- Em xin lỗi! Là do em muốn đi vệ sinh, không phải lỗi của Tiểu Du, em bảo cô ấy đi, ông không cần phạt cô ấy_Di Băng cúi đầu nhận lỗi, cô có thể cảm nhận được lúc này Y rất kỳ lạ, không như buổi sáng khi dịu dàng với cô, Y có chút nóng nảy.

- Được rồi, tôi bế em vào!

Dứt lời Chung Huyễn bế Di Băng đi vào phòng tắm, cô có chút không quen, mặt mày đỏ bừng ánh mắt không giấu được sự lúng túng. Đặt cô xuống Y không nói lời nào rồi bỏ ra. Một lát sau Di Băng trở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bóng lưng cô đơn nhưng lại toát lên khí chất của vị vương giả. Hình ảnh này, hình như cô đã thấy đâu đó, có lẽ là trong ký ức cô đã bỏ quên chăng? Không nghĩ nhiều, cô đi ra ban công lộng gió.

Như nhận ra Di Băng đang tiến về hướng mình, Chung Huyễn dụi tắt điếu trên tay rồi quay lại kéo cô vào lòng, mặt vùi vào cổ cô hôn lên da thịt trắng nõn. Cảm giác nhột nhột khiến Di Băng rụt người lại. Bất mãn với phản ứng của cô Y thay nụ hôn bằng một vết cắn. Y cắn không mạnh, nhưng cũng đủ để da thịt non nớt của cô cảm nhận được đau đớn. Một tiếng rên khẽ phát ra từ môi cô, dừng lại nhìn dấu vết đỏ hồng mình vừa đặt lên da thịt trắng nõn, y lại hôn nhẹ lên đó để xua đi cơn đau.

- Ngoài đây rất lạnh, cơ thể em còn yếu, ra đây làm gì?

- Bởi vì em thấy ông đứng một mình rất cô đơn.

- Có những chuyện em không nên quá để ý đến.

-...

- Chúng ta vào thôi, em tắm rửa rồi xuống lầu ăn tối, tôi đợi em.

____________________________________________________________

Phòng ăn rất lớn, trong phòng có khoảng sáu người, trên bàn cũng bày rất là nhiều món ăn, nhưng chỉ có hai người ngồi ăn, đối với người giàu có thì những món ăn này không đáng là bao, nhưng với người thường thì ta chỉ có hai từ để hình dung: "xa xỉ"!

- Sao mọi người không cùng ngồi ăn mà đứng đó?_Di Băng ngơ ngác nhìn mọi người.

- Thưa phu nhân, vì chúng tôi chỉ là bề tôi nên không thể ngồi cùng bàn với người_quản gia Ôn cung kính trả lời.

- Ơ? Nhưng đồ ăn rất nhiều, nếu đem bỏ thì rất phí! Ông à, để mọi người cùng ăn đi.

Di Băng quay sang nhìn Chung Huyễn với vẻ cầu khẩn. Và có vẻ như tâm tình Y hôm nay khá tốt nên cứ việc để cho Di Băng tùy tiện quyết định. Nhận được sự đồng ý của Y, Di Băng rất vui vẻ gọi mọi người cùng ăn. Nhìn gương mặt thanh tú tươi cười của cô, cảm giác dung túng người khác cũng không tệ. Lúc này, Y chỉ chú ý đến "cô vợ nhỏ" của mình mà không hề biết là sự dung túng của y đã khiến cho mọi người lại lần nữa cảm thấy mắt và tai mình có vấn đề. Có thật đây là chủ nhân của họ không? Đây là Kim Chung Huyễn mà bọn họ vẫn cảm thấy chỉ có thể đứng xa nhìn thôi sao? Họ bắt đầu cảm thấy bội phục vị phu nhân này rồi đấy!

Kết thúc bữa ăn, mọi người ai lại quay về việc nấy, Chung Huyễn đưa Di Băng về phòng. Khi cả hai đi khuất thì lúc này mọi người chụm đầu lại bàn tán.

- Mọi người thấy không? Em đã bảo là rất kỳ lạ rồi mà, từ ngày đưa phu nhân về chủ nhân liền trở nên kỳ lạ!_Tiểu Du mở đầu.

- Đúng vậy, tôi còn tận mắt thấy ngài ấy đối với phu nhân thật sự rất dịu dàng, nuông chiều!_lần này đến lượt Minh Hào lên tiếng.

- Em cũng đã cảm thấy đau tim khi chủ nhân chấp nhận với phu nhân cho chúng ta cùng bàn_Thiên Minh - trợ lý luôn đi theo Chung Huyễn - tiếp lời.

- Đúng vậy, đây là lần thứ 4 trong ngày em bị sốc_vẻ mặt của Tiểu Du vẫn còn trắng bệch.

- Mọi người đều lên tiếng sao chẳng thấy ông nói lời nào thế quản gia Ôn?_Minh Hào huých vào tay vị quản gia.

- Chẳng phải chủ nhân đã từng nói, có những chuyện chúng ta không nên quá quan tâm sao?_Ôn Lưu bình thản trả lời, ánh mắt tựa mặt hồ lặng sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro