Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen đó, giữa đêm hôm không ngừng di chuyển trên đường cao tốc. Hẳn là nó đang chở một đám người. Tiếng ầm ĩ vang lên không ngừng...
Tại một tòa nhà...

10 con người xa lạ, không hề quen biết nhau. Tụ họp lại một chỗ, trước màn hình TV. Là 3 gái và 7 trai. Trên cổ mỗi người có một chiếc vòng.
- mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây?-một người lên tiếng.
Màn hình TV chiếu lên một mảng xanh. Chữ có màu đỏ đỏ, đúng là khiêu khích người ta.
"chào mừng đến với trò chơi ma sói... "
"luật lệ: không được rời khỏi tòa nhà, không được đập phá nội thất trong tòa nhà, không được tấn công nhau.nếu tấn công nhau, chiếc vòng ở cổ sẽ siết chết bạn"
"các bạn hãy chọn lá phiếu của mình, bạn sẽ là một trong bốn nhân vật..."
"bạo dân, tiên tri, bảo vệ và sói"
"nếu bạn là bạo dân, bạn sẽ trở thành đồng bọn của sói. Nếu bạn là tiên tri, bạn có thể tiên tri xem ai là sói. Nếu tiên tri đúng người, bạn sẽ biết được ai trong số 10 người là sói. Phe dân làng chỉ có tiên tri và bảo vệ. Người bảo vệ có quyền bảo vệ một người bạn mà bạn muốn. Bảo vệ không thể bảo vệ chính mình. Sói, từ 12h trở đi cho đến 6h sáng, bạn có quyền chọn giết một người. Nếu người bạn chọn giết được bảo vệ bảo vệ, bạn sẽ phải rút lui. "
"từ 7h cho đến 8h, các bạn hãy tụ họp lại một chỗ để bầu ra một kẻ phải chết, NÊN NHỚ: đêm cuối cùng sẽ không diễn ra bầu chọn. hãy bảo toàn mạng sống của mình, người thắng sẽ được nhận 100.000.000 triệu won"
Màn hình vụt tắt, tất cả đều đang lo sợ.
- cái con mẹ gì đây?
- không phải như cái máy nói sao? Mau chọn một lá phiếu. - cậu trai lên tiếng.

Đúng là vậy, tất cả đều tiến gần đến cái bàn và chọn một lá phiếu.
Seo Joonhye, người bảo vệ.
- các cậu bốc xong hết chưa?
- rồi, không được nhìn bài nhau, phải chứ? - Joonhye.

_________________________
Bàn ăn trong một căn phòng...
10 người đều ở trong, mỗi người một ghế, không khí u ám đến ớn lạnh.
Chợt rồi có người lên tiếng.
- Seo Joonhye, năm 1.
Cả bàn nhìn cô ấy, rồi tiếp theo cũng có người giới thiệu .
- Jeon Jungkook, năm 1.
- Kim Seokjin, năm 3.
- Park Jimin, năm 2.
- Kim Taehyung, năm 2.
- Lee Anyoung, năm 3.
- Jung Hoseok, năm 1.
- Kim Namjoon, năm 3.
- Heo Soomi, năm 2.
- Min Yoongi, năm 1.

Tất cả đều giới thiệu xong. Họ lại trở về một mảng u ám đến đáng sợ.
Kim Namjoon:
- tôi truy cập vào một trang web phim đen, và lỡ tay click vào một đường link.
nó nói, tôi có đồng ý cược sinh mạng của mình cho trò chơi ma sói không?
Và, tôi đồng ý.
- có lẽ... Họ đang theo dõi chúng ta bằng thứ đó...- Jimin chỉ lên cái camera.

Lee Anyoung gật đầu đồng tình.
Hoseok:
- tất cả lũ chúng ta đều là lũ ngu xuẩn.
Chúng mày đều là lũ ngu dốt....
Park Jimin đứng dậy, bỏ đi.
Từng người cũng như vậy, dần đi hết.
Họ đi về phòng của mình.
303,Seo Joonhye.
Căn phòng thực đơn giản, chỉ có giường, TV, cửa sổ, và ngăn kéo.
Trong ngăn kéo, là một cây dao sắc. Joonhye cầm nó lên. Đã hết lúc cần run sợ rồi, bây giờ tất cả đều phải đối mặt với trò chơi này.
~~~~~

7h tối...
Từ bây giờ đến 8h, các bạn hãy chọn ra một kẻ phải chết.

Mọi người lại tụ họp, nhưng là trên gác thượng , cùng ngồi thành một vòng tròn. Bắt đầu cuộc họp để chọn ra kẻ phải chết.
- tôi bầu Jung Hoseok. - Jimin lên tiếng trước.
- tại sao vậy? Cậu bị điên hết con mẹ nó rồi à? - Hoseok cũng vậy.
- từ từ đã... Làm ơn lắng nghe đi. - Kim Taehyung- bình thường khi chơi ma sói, ta cần phải giết sói để bảo toàn mạng sống cho phe dân làng. Vậy nên làm ơn tìm ra sói đi.

9 người gật đầu đồng tình , chỉ có một kẻ giơ tay.
Là Seo Joonhye.
- Taehyung, cậu nói sai rồi.
Tất cả đều trợn mắt nhìn Joonhye.
Cô bình tĩnh nói tiếp.
- trò chơi bình thường là vậy, nhưng các cậu có nghe cái TV nói không? Bạo dân là phe sói, phe dân làng chỉ có tiên tri và bảo vệ. Có nghĩa là nếu chúng ta giết sói thì bạo dân sẽ chết hết. Nếu giết được tiên tri và bảo vệ thì bạo dân và sói sẽ chiến thắng.
Kim Taehyung:
- tôi là sói. - anh giơ tay.
- đừng điêu, tôi mới là sói - Min Yoongi cũng giơ tay.
Taehyung:
- cậu chỉ đang chứng tỏ mình đần thôi!
- im hết con mẹ nó đi bọn ngu! - Hoseok đứng dậy.
- mày là ai chứ? - Jimin cũng vuốt tóc đáp trả.
Họ bắt đầu xô ngã nhau.
Nghe lời cảnh cáo của Joonhye, nếu tấn công người khác sẽ bị khóa cổ.

Tất cả chìm vào hoang mang cực độ, lúc này Park Jimin đứng phắt lên rồi chỉ thẳng vào mặt Hoseok. Chỉ còn 1 phút là hết giờ bầu, 1 phút nữa thôi sẽ đến 8h.
- không phải tôi! Làm ơn đừng bầu tôi mà!! - Hoseok la khóc thảm thiết.
8h.
....
Tất cả đều chỉ vào Hoseok, trừ Kim Seokjin chỉ vào Park Jimin.
Cậu Hoseok nắm tóc mình ngồi gục xuống bắt đầu nhẹ nhàng chấp nhận.
- các người..
Seokjin bỗng cầm lên cái dao đâm thẳng vào Hoseok đang quằn quại. Anyoung chạy lại ngăn.
- cậu bị điên à! Sao dám hành động tùy tiện như vậy?!!? Mọi người còn chưa thống nhất mà!
Hoseok mắt mở to, đồng tử không chuyển động.

307,Jung Hoseok đã chết.
••••••••
Đêm đầu tiên...

Click sao và follow Chin nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro