#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngủ chán chê, Nhân Mã tỉnh dậy ngắm nhìn cảnh vật.

        Từng cảnh vật cứ thế lướt qua, vội vã, nối tiếp nhau, dường như không có điểm dừng.

        Đó là hình ảnh nhộn nhịp đông đúc của một khu chợ nơi thành phố phồn hoa, là tiếng chào hỏi thân thiết của những người mua bán. Nhân Mã không nghe thấy họ nói gì, nhưng thấy ánh mắt vui tươi của những người phụ nữ đang đi chợ ấy, bất giác cô nghĩ đến cảnh hạnh phúc của một gia đình.

         Lướt qua, cảnh người qua lại không còn đông đúc như trước, hình ảnh bình dị nơi nông thôn hiện lên trước mắt cô, với tiếng gà khẽ vọng tới, đánh tan sự yên bình của sớm mai, phía xa xa còn có làn khói xám từ từ bay lên.

        Kế đến, là hình ảnh của những trang trại mới, với những màu sắc nhẹ nhàng mà tươi mát, cảm giác thanh thản khi ngắm nhìn những chú bò đi trên nền cỏ xanh mơn mởn, cổ đeo những chiếc chuông hoà cùng vào không gian rộng lớn, mát mẻ.  

         Cuối cùng chiếc xe đi qua một dãy núi, ngọn núi sừng sững hiên ngang như chống đỡ cả bầu trời hiện lên trước mắt cô, phủ trên đó là màu tươi xanh của rừng cây, có thể thấy từng đàn chim ráo riếc bay xung quanh, phía dưới là những đám khói xám xịt, tầng tầng lớp lớp bay lên, chắc có lẽ là đốt rừng....

        Từng cảnh, từng cảnh cứ thế lướt qua tầm mắt của Nhân Mã, bất giác, cô quay sang bên cạnh, ngắm nhìn Sư Tử đang dựa vào vai cô ngủ ngon lành. Cô khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của anh, không chịu thêm được mà khẽ ôm anh chặt hơn một chút, một chút. Ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ bên ngoài khiến Nhân Mã bất giác cảm thấy hơi lẻ loi,hy vọng Sư Tử sẽ là điểm dừng cuối cùng trong cô. Cảm nhận được Nhân Mã đang dần ôm chặt hơi, cũng dường như nhận ra có người nhìn mình, Sư Tử khẽ mở mắt, nhìn Nhân Mã đầy dịu dàng

"Không ngủ nữa à?"

Nhân Mã khẽ nghịch tóc anh, mỉm cười trả lời

"Ngủ thế là đủ rồi ah~"

"Sắp đến nơi chưa?"

"Rồi"
"Ừm"

       Sư Tử khẽ gật đầu, sau đó ngồi dịch sang phía Nhân Mã thêm một chút, ôm cô rồi tiếp tục ngủ

         Hành động này của Sư Tử thật sát gái nha~~ Như một chú mèo to xác vậy đó, đáng yêu quá chừngggg!!! Đã thế còn cọ cọ vào người cô nữa, ôi~ Nhân Mã muốn xỉu nha><
.
.
Mọi người đều mệt mỏi sau chuyến đi dài, dù vậy, khi đắt chân đến nơi cắm trại, ai nấy đều cảm thấy khí lực tràn trề, sự mệt mỏi đều bị quăng lên chín tầng mây. Nơi trường Nhân Mã đến cắm trại là một ngọn núi nhỏ, điều đáng chú ý là mỗi lớp sẽ có một nơi cắm trại khác nhau, không lớp nào đụng lớp nào. Nhân Mã hào hứng chọn một chiếc rổ, mùa thu là mùa hái nấm nha, với một đứa yêu nấm như cô, đây quả là một cơ hội hiếm có, Nhân Mã kéo tay Thiên Bình, háo hức đi hái nấm.
Tình yêu, ta đến đây!!!

Nhân Mã và Thiên Bình men theo đường rừng, dẫm lên những chiếc lá vàng nghe xào xạc, Nhân Mã ngó quanh, tìm kiếm những cây lớn để tìm nấm, đi nãy giờ mà mãi không tìm được nấm, có phải là bị hái hết rồi không?? Mà kể cũng lạ, ngọn núi trông cũng không lớn, mà Thiên Bình với Nhân Mã cũng chẳng thấy ai. Nhân Mã cầm một thanh gỗ bới một gốc cây lớn, hiện trước mắt cô là vài cây nấm tràm nhỏ nhắn, cô vui vẻ hái lên. Cứ thế, Nhân Mã hái được đầy một giỏ nấm, hình như hôm qua ở đây trời vừa mưa, nên những cây nấm trông rất ngon và tươi, chỉ mỗi tội là đường đất nên hơi khó đi.

Với tình cách của Nhân Mã, không cần nói Thiên Bình cũng thừa hiểu, hiển nhiên là sau khi hái nấm xong, Nhân Mã sẽ không vội về, mà còn rong ruổi chán chê. Quả đúng là vậy!

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, Nhân Mã cầm một giỏi đầy nấm, cùng Thiên Bình ngao sơn du thuỷ, khám phá ngọn núi nhỏ nga~

Nhân Mã tìm thấy một con suối trong vắt, róc rách chảy qua những khe đá, dòng suốt nhỏ này trong đến nỗi, Thiên Bình và Nhân Mã có thể thấy từng con cá nho nhỏ bơi lội phía dưới, khẽ quẫy đuôi bỏ đi khi bị Nhân Mã làm động nước. Thiên Bình thích thú muốn uống thử dòng nước trong lành ấy, thật mát quá mà. Nhưng Thiên Thiên còn chưa kịp uống, Nhân Mã đã hét lên

"Thiên Thiên, không được uống!"

"Ủa? Sao thế?" Thiên Bình nhìn Nhân Mã đầy hoài nghi

"Trong nước suối tự nhiên có Hidro Sulfua a, không tốt đâu"

Đầu Thiên Bình chả vài vạch đen, cái gì cơ

Rất nhanh chóng, đầu Nhân Mã xuất hiện một khối u, nhưng nàng ta vẫn tỏ vẻ oan ức

"Thiên Thiên, thật mà! Cô Hoá nói không nên uống trực tiếp nước suối nha, phải đun sôi!"

Thế là trên đầu Nhân Mã lại xuất hiện thêm một khối u nho nhỏ nữa...

Nhân Mã đang định phản kháng, bỗng Thiên Bình đưa tay lên môi, tỏ ý im lặng. Hình như có người ở gần đây, Nhân Mã nghe thấy tiếng lá bị giẫm, có lẽ là ở bên kia, sau một chiếc cây đại thụ, khá xa chỗ cô và Thiên Bình. Nhưng cô có thể thấy rõ, đó là một người con trai và một cô gái!

Cô gái đó trông có vẻ xinh đẹp, chiếc áo phông rộng lớn không thể che khuất những đường cong gợi cảm, Nhân Mã nhìn mà cũng mê nha. Hình như hai người họ đang bàn luận một vấn đề nào đó, người con trai đứng đó, toát ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, yên lặng nghe cô gái nói. Họ đang cãi nhau ư?

Nhân Mã khẽ nheo mắt, hình như cô đoán được người phía trước là ai rồi

"Mã Mã, kia chẳng phải là Sư Tử và Bạch Dương sao?"

"Đúng vậy," Nhân Mã hạ giọng, quay sang Thiên Bình "Tại sao Bạch Dương lại ở đây? Một nam một nữ ở trong rừng? Không phải là..."

Nhân Mã nhìn Thiên Bình đang ngạc nhiên đến độ há hốc mồm, cô cảm thấy hiếu kỳ, bỗng nhiên có linh cảm không hay, cô nhìn theo...

Bạch Dương đang nhẹ nhàng ôm lấy Sư Tử, dường như là sợ anh sẽ biến mất, cuối cùng Bạch Dương ôm chặt lấy Sư Tử, rồi bất chợt hôn anh, và dường như Sư Tử không có ý phản kháng.

Cả người Nhân Mã hoá đá!

Chuyện gì đây? Trước mắt cô có phải thật không?

Cảm nhận một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, Sư Tử đẩy Bạch Dương ra, quay lại, ngoài dòng suối trong vắt đang chảy, thì hoàn toàn không có ai! Sư Tử khó hiểu, nhìn xuống, anh thấy vài cây nấm đang nằm đó, trên đám lá khô.

Không ổn!
.
.
"Nhân Mã, xin lỗi em..."
——————
Đôi lời tác giả:
Đêm hôm khuya khoắt, chợt nổi ý viết truyện nha, có biến có biến rồi! Ta đang băn khoăn không biết có nên cho SE hay BE gì đó không, dạo này khẩu vị ta lại tăng rồi ah~
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ nha~~
Yêu các nàng❤️
Hồ Điệp Chi Phương

🎶🎶 Tận cùng của nỗi nhớ, em có biết là gì không?!🎶。🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro