#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sư Tử từng nghĩ, Nhân Mã là một con người vô tâm vô tính, lại luôn lạc quan vui vẻ, cho nên, có rất nhiều chuyện anh giấu cô. Nhân Mã rất tốt bụng, Sư Tử biết. Cô có khi buồn vì hoàn cảnh của một ai đó, cũng có khi cô buồn cả ngày chỉ vì phân cảnh nhỏ của một bộ phim, cũng có lúc anh bị ốm, cô sốt sắng đến cuống cuồng lên.

     Anh sợ khi cô biết cuộc sống này không tràn ngập màu hường như cô thường nghĩ, cô sẽ buồn.

     Anh sợ khi ai đó có ý không tốt với cô, sẽ khiến cô mặc cảm.

    Anh từng tự hứa với bản thân, sẽ giúp cô có một cuộc sống vui vẻ như cô hằng mong ước.

     Nhưng đến cuối cùng, lại chỉ có một mình anh mang lại đau thương cho cô.

     So với việc để cô biết sự thật, chi bằng khiến cô tổn thương, chí ít điều anh làm cho cô sẽ giúp cô giảm phần nào đau buồn.

     Nhưng không, Sư Tử đã nhầm. Sự việc lần này không như những gì anh nghĩ.

    Thì ra, với cô, anh lại quan trọng như vậy.
.
.
.
Sư Tử chết lặng nhìn màn hình từ từ tối đi, dòng tin nhắn của cô đã thấm vào trái tim anh. Có một chút xót xa, lại có một chút vui mừng.

Anh thật sự không muốn chia tay. Nhưng,... lần này, có lẽ phải dứt khoát.

Bạch Dương nhấp một ngụm café, khẽ quan sát biểu hiện của Sư Tử. Lông mày của anh khẽ nhíu lại, đôi môi bị anh mím đến tím, anh chăm chăm nhìn chiếc điện thoại đã tối thui màn hình, dường như đang suy nghĩ.

"Lần này thì sao? Cô ấy không muốn chia tay anh" Bạch Dương nhếch miệng, lộ ra chút mỉa mai. Đó chỉ là người con gái Sư Tử quen chưa đầy 2 năm, vậy  mà vị trí của cô ấy trong lòng Sư Tử đã hơn một người thanh mai từ nhỏ là cô đây. Thật không cam tâm.

      Không khí cô đọng lại, chỉ có luồng khí nóng hổi từ tách café, lặng lẽ bay lên từng luồng khói trắng, rồi tan vào hư không, dường như chưa từng tồn tại.
.
.
      Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.

      Tí tách, tí tách, từng hạt mưa rơi qua tán lá, đập xuống mặt đất. Trắng xoá.

      Nhân Mã vội chạy ra quán café gần đó trú mưa, vừa hay lại là quán café Sư Tử và Bạch Dương đang ngồi. Cô đưa tay hứng lấy giọt mưa đang rơi, lòng bỗng trùng xuống.

      Giờ này Sư Tử đang ở đâu?

      Phải chăng anh đang cùng Bạch Dương ngắm từng giọt mưa nhẹ rơi?

     Bạch Dương sẽ khẽ dựa vào người anh? Hay anh sẽ ôm Bạch Dương vào lòng?

    Cô không biết.

     Khi có người hỏi cô rằng, bạn trai của cô đang ở đâu, phải chăng cô sẽ trả lời rằng anh đang đi hẹn hò với người yêu cũ.

     Nếu như có người gọi điện bảo với cô rằng bắt gặp Sư Tử và Bạch Dương đang ở bên nhau và có những hành động thân thiết, có lẽ cô sẽ chỉ mỉm cười nhẹ và nói, tôi biết.

      Giờ phút này đây, sự lạc quan đang ở đâu?

     Giờ phút này đây, cô nên làm gì?

      Cô không biết.

      Sư Tử, có thể nói cho em biết, rằng em nên làm gì không? À phải rồi, anh đang cùng người yêu cũ hẹn hò, làm gì có thì giờ mà quan tâm em cơ chứ.

     *Cạch*

     Cánh cửa khẽ mở ra, một nhân viên quán bước ra. Nhân Mã cứ nghĩ rằng người ấy sẽ đuổi cô đi vì đứng chắn cửa, hoặc sẽ bảo cô vào quán ngồi. Nhưng không, cô ấy đưa cho cô một chiếc ô.

"Có người gửi cô cái này?" Cô gái ấy lịch sự nói.

"Tôi sao?" Nhân Mã ngó quanh một lượt vào quán, hình như không có ai cô quen biết. "Cô chắc chứ?"

"Chắc mà, người ấy chỉ rõ là cô"

"Cô có thể nói cho tôi biết đó là ai không?"

"Xin lỗi, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ danh tính khách hàng"

"Vậy cảm ơn cô nhé" Chỉ là một chiếc ô mà thôi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

     Sư Tử nhìn Nhân Mã từ chỗ khuất của cửa hàng, rồi lại nhìn cô chạy vào màn mưa với chiếc ô anh đưa.

     Nhân Mã, hy vọng em sẽ không bị cảm lạnh.
.
.
.
*Bốp*
Một cái tát động trời vang lên, trực tiếp đánh vào khuôn mặt Sư Tử. Rớm máu.

"Tao nói gì mày có nghe không? Tại sao còn không mau ra tay?" Sư Thiên- bố Sư Tử gằn giọng, trên khuôn mặt là những tia hằn học.

" Con không thể lợi dụng cô ấy" Bằng một ánh mắt kiên định, anh nói.

   *Bốp*. Thêm một cái bạt tai giáng xuống má còn lại của anh.

"Cái tao cần là một cái giấy chuyển nhượng, mày có hiểu không? Chỉ là một tờ giấy mà thôi. Nó yêu mày như thế, không vì mày mà lấy một tờ giấy được à?" 

"Lấy? Hay là trộm?"

"Mày..." Sư Thiên dường như đã mất hết kiên nhẫn " Cái tao cần chỉ là giấy chuyển nhượng công ty của bố Nhân Mã mà thôi, mày làm thế nào thì làm"

"Không!"

"Trang Di, bà lại đây, mau xem con trai cưng của bà kìa! Tất cả là lỗi của bà, bà dạy con trai như vậy à?" Không thể nói Sư Tử, Sư Thiên quay sang chửi bới vợ mình- Trang Di.

"Con trai ngoan, lại đây" Trang Di dịu dàng nhìn Sư Tử, rồi quay ra nói "Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông lại đánh nó ra nông nỗi này?"

"Tôi đã giết nó đâu mà bà lo"

"Ông,.. sao có thể tàn nhẫn như thế?" Trang Di căm phẫn nói.

.
"Mẹ, con không sao" Sư Tử khẽ chườm túi đá quanh má. Lạnh buốt.

"Sao con không nói với Nhân Mã?"

"Con không nghĩ cô ấy sẽ chịu được"

"Con định làm gì tiếp theo? Bố con chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận Nhân Mã mà thôi"

"...."

     Sư Tử không biết, nhưng việc của anh cần làm ngay bây giờ chính là làm mọi cách để không để lại vết bầm tím trên má. Anh không muốn cô lo lắng cho anh quá nhiều, bởi vì anh sợ bản thân sẽ không đủ can đảm khi đối diện với cô.

     Màn đêm trong vắt sau cơn mưa, mùi cây cỏ ẩm mốc nhè nhẹ trong không khí, lạnh giá.

     Nhân Mã, giờ này em có nhớ đến anh hay không?

——————
Thời gian vừa rồi Wattpad bị lỗi hay gì đó đúng không mọi người? Ta muốn đăng chap lắm mà không đăng được, còn không lưu bản thảo được luôn!! Hôm nay mới tìm ra phương pháp chữa để ngoi lên đây viết chap ms tặng các nàng nè~
Chắc các nàng quên ta luôn rồi đúng chưa T-T
Mời các nàng đọc chap!!
•Bonus: Nếu ta ra truyện mới thì có ai hóng không nhỉ•
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro