#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã ngẩn người nhìn ra phía cửa sổ, bởi vì cô không dám nhìn anh. Cô chỉ dám nhìn hình ảnh của anh phản chiếu qua ô cửa kính. Sư Tử lấy tay che một bên má, chính xác là một vết bầm bên má.

Nhân Mã cảm thấy lo lắng, vết thương của anh từ đâu ra, là ai đã làm anh bị thương, anh có còn đau lắm không? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh cô, nhưng cô có thể hỏi hay không, hay đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng.

Nhân Mã cảm thấy mệt mỏi

Phải, cô cảm thấy mệt mỏi với chính mối quan hệ này.

Cuối cùng trong mắt anh cô là gì?

"Sư Tử, hiện giờ chúng ta là gì?" Nhân Mã đánh tiếng, ánh mắt vẫn dán vào khung cửa sổ.

Đổi lại là sự im lặng.
.
.
.
      Sư Tử nhìn thấy sự mệt mỏi trong Nhân Mã. Hình ảnh một cô gái năng động, vui vẻ, lạc quan ngày nào đâu rồi? Nhưng điều này là do anh gây ra, anh có quyền gì để trách cứ?

      Sư Tử liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, bởi nơi ấy có hình phản chiếu của cô.

     Ngoài kia gió đã thôi, kéo theo đám lá vàng rơi lả tả, vàng úa báo hiệu sự chia lìa. Gió đã nổi lên, trời trở lạnh. Một năm nữa lại sắp kết thúc rồi

"Trời trở lạnh rồi" Anh nói.

      Chúng ta, đều không muốn thành thật.
.
.
.
Thời gian trôi qua chóng vánh và ảm đạm, y như mối quan hệ của chúng tôi vậy.

Thậm chí tôi còn không biết mối quan hệ hiện tại của tôi và anh là gì nữa rồi. Có thể là người yêu, bạn bè quen biết, hay là người dưng? Không một câu chia tay, cũng chẳng còn những tình cảm mặn nồng khi trước. Tôi bị cuốn quanh mớ bòng bong này, cứ mặc cho thời gian cứ trôi, tôi đã không còn buồn suy nghĩ nữa rồi.

Chỉ là thi thoảng nghĩ tới, lòng sẽ khẽ nhói đau.

Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia đã đến, tâm trạng dù tệ cũng phải gác lại. Tôi cần phải tập trung cao độ cho kì thi lần này, nếu không 12 năm ăn học coi như bỏ rồi.
.
.
.
      Bước vào phòng thi với một tâm thế không được thoải mái. Tôi cảm thấy có một dự cảm không lành.

      Sao tôi có cảm giác khó thở thế nhỉ? Cảm giác lồng ngực bị đè nặng, một linh cảm xấu.

      Ba ngày thi chầm chậm trôi qua. Xung quanh ầm ĩ tiếng nói, có người khóc vì làm bài không được, có những người nói chuyện xả hơi, cũng có những người tâm tình rất vui vẻ. Điện thoại trên tay tôi rung liên hồi, nhưng tôi cũng chẳng buồn xem. Cái cảm giác bất an cứ bủa quanh tôi, chúng khiến tôi phát điên lên được.

      Thiên Bình và Song Ngư chạy đến chỗ tôi một cách vội vã. Họ hớt hải như có chuyện gì đó không lành vậy.

"Nhân Mã, còn ở đây làm gì vậy?" Song Ngư nhìn tôi với vẻ mặt quái đản.

"Tại sao lại không được ở đây?"- tôi nghĩ

"Ôi Nhân Mã, cậu không biết gì hay sao" Thiên Bình bám lấy vai tôi lắc qua lắc lại.

"Chuyện gì thế?" Tôi khá hờ hững, thi cũng thi xong rồi, còn gì nữa.

"Nhân Mã!!!" Song Ngư bỗng đánh cho tôi một cái thật đau "Cậu có thể để tâm chút được không?"

"Sư Tử đi rồi!" Thiên Bình bỗng nói to.

"Sao?"

"Nhân Mã, cậu không biết gì à. Sư Tử đang trên đường đến sân bay đấy"

"Ồ, vậy sao" Sao tôi không biết gì nhỉ.

"Này, Sư Tử đã nói ngay sau khi thi xong cậu ấy sẽ bay sang nước ngoài rồi mà, Mã??"

"Ừm..."

"Còn ừm à gì nữa, mau đến sân bay đi" Thiên Bình kéo tôi đi trong khi Song Ngư gọi xe.

     Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến tôi thấy khó chịu mấy ngày nay. Sư Tử, anh ấy định đi đâu sao?

     À, dù sao có đi đâu anh ấy cũng chẳng báo cho tôi đâu mà.  Có phải với anh tôi đã không còn là gì nữa rồi?

     Đến khi yên vị trên xe, tôi mới giở điện thoại ra. 10 cuộc gọi từ anh, 15 tin nhắn từ anh.

      Anh gửi cho tôi những hình ảnh. Một dòng kí ức vụt qua trong tôi.

     Hình ảnh thứ nhất, là nơi công viên chúng tôi gặp nhau lần đầu, bên máy gắp thú nhồi bông. Trời nắng rực rỡ, đẹp như nụ cười của anh vậy.

Hình ảnh thứ hai, ngọn đèn bên đường nơi chúng ta đã qua lần đầu, khi ấy tôi cầm rất nhiều gấu bông đi theo anh. Ánh nắng vẫn rực rỡ, thêm chút ngọt ngào như kẹo bông.

Hình ảnh thứ ba, góc bàn học bên cửa sổ, nơi anh và tôi trở thành "bạn cùng bàn". Mặt trời vẫn rực rỡ như thế, nhưng một đám mây lướt qua, khe khuất ánh sáng, khiến tôi thấy anh rõ hơn.

Thứ tư, tôi thấy lại quán kem, nơi lần đầu "hẹn hò", tôi còn nhớ khi ấy anh tặng tôi chiếc vòng tay, tôi chưa từng rời xa nó chút nào, bây giờ và sau này, ánh nắng chiếu lên chiếc lắc, ánh tím mơ màng như khẽ vỗ về tôi. Âm thanh của những chiếc chuông nhỏ tan vào ánh nắng thêm phần sinh động.

Thứ năm, hình ảnh một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một chiếc khăn choàng mang màu đỏ rực, y như anh và tình cảm của chúng ta dành cho nhau lúc đó. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc khi tôi tặng anh, tôi ngượng ngùng và anh vui hết nấc. Ánh dương ngũ sắc chiếu lên chiếc khăn, làm nổi bật hình trái tim nho nhỏ ở dưới.

     Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín lần lượt là những kỉ niệm giữa tôi và anh. Là quán coffee hôm nào, là sân thượng nơi tôi hét lên câu yêu anh, là ngọn núi nhỏ nơi anh và tôi cắm trại, là những trò chơi tại công viên tôi và anh từng chơi qua. Những bức ảnh tựa như những đám mây vụt qua, vụt qua nhanh chóng, muốn nắm bắt cũng không được.

Bức hình thứ mười, hình ảnh con suối nhỏ bỗng làm tôi bật khóc. Đây chẳng phải con suối nơi tôi thấy anh và Bạch Dương sao? Mặt trời bị che lấp, chỉ còn ánh nắng xuyên qua bụi cây, đan vào nhau, phản lại hình ảnh khu rừng dưới suối. Bên dưới bức hình, anh nhắn "Hôm đó anh không hôn Bạch Dương, cô ấy đến làm phiền anh, hôn anh bất ngờ. Nhưng em chỉ thấy cô ấy hôn anh, nhưng em lại không thấy anh đẩy cô ấy. Cô ấy thậm chí mới chỉ chạm nhẹ vào môi anh mà thôi"

      Tôi khóc, anh nói là vô tình? Vậy thái độ sau đó của anh thì sao, anh có giải thích cho tôi hay không, hay tất cả chỉ là sự lạnh lùng kể từ đó?

     Tin nhắn thứ mười hai, bức hình thứ mười một, quán coffee nơi tôi thấy anh và Bạch Dương "hẹn hò". Trời mưa nặng hạt, chiếc ô hôm nào vẫn để nơi góc tường. Anh nhắn "Anh đã thấy em, trời mưa to cũng không ngăn được giọt nước mắt em lăn. Hôm đó, anh chỉ nhìn em, chắc em không biết chiếc ô là anh đưa đâu nhỉ?" .

Tôi biết chứ, chỉ là không muốn nói mà thôi. Tôi làm gì còn tâm trạng mà nghĩ nữa chứ?

Tấm hình cuối cùng, sân bay.

Tin nhắn cuối cùng từ anh "Ngay vừa thi xong, anh đã ra sân bay. Từng tấm hình em nhìn phía trên là anh chụp từ mấy hôm trước đó, những kỉ niệm giờ cũng chỉ còn là những tấm ảnh mà thôi. Nhân Mã, chúng ta tới đây thôi em, anh ra đi và em ở lại. Hy vọng rằng em sẽ có được một người tốt hơn anh, chăm sóc em kỹ hơn anh, yêu em hơn anh, và không làm em khóc. Nhân Mã, xin lỗi em, vì anh đã ích kỷ. Tạm biệt em, không hẹn ngày gặp lại. "

Ngay khi tôi vừa đọc xong tin nhắn, anh đã gọi cho tôi.

"Nhân Mã" Giọng nói ấm áp này, đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe?

"Sư Tử, chờ em, một chút nữa thôi" Tôi lau nước mắt, quay sang bác tài với giọng đã nghẹn đi "Bác tài, làm ơn nhanh lên được không?"

"Nhân Mã, đừng đến"

"Sư Tử, anh dừng lại một chút, em sắp đến rồi, được không?"

"Anh sắp lên máy bay rồi"

"Không, đừng, chờ em"

"Nhân Mã, nghe anh nói"

"Em không muốn nghe, đừng đi"

"Anh yêu em"
——————
Đôi lời tác giả: Các sĩ tử 2k1 thân yêu, các anh chị hãy cố lên nhé~~
Lâu rồi ta chưa ra chap, lần này vt dài nha🥰
M.n đọc, cmt và vote cho ta thêm động lực với~ Cảm giác viết mà không ai quan tâm buồn thật sự nha:<
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro