#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, không dài không ngắn, thời gian tựa thoi đưa, mà con người là người kéo sợi.

Dường như có thật nhiều chuyện xảy ra, dường như mới chỉ ngày hôm qua thôi, chuyện xưa tình cũ, tưởng như mọi chuyện đều đã tan vào khoảng mây trời xanh biếc ngày ấy, bị đốt cháy trong cái nắng gay gắt chói loà. Tưởng vậy, mà lại chẳng thế.

Nhân Mã đứng giữa trời nắng, phát tờ rơi cho những người trong khuôn viên trường Đại học.

"Xin hay tham gia câu lạc bộ của chúng tôi"

"Mời bạn tham gia"

"Bạn gì ơi, bạn có muốn...."

"Xin chào, không biết bạn có hứng thú với câu lạc bộ của chúng tôi hay không"

Nhân Mã đưa từng tờ một cho những người đi ngang qua, có người nhận lấy, cũng có người xua tay. Mà thậm chí còn có những người vò nát mấy tờ giấy ngay trước mặt cô, rồi thẳng thừng mà ném xuống đất. Mồ hôi đổ hai bên thái dương, trời nắng nóng đến độ oi ả, mà hình như cũng chẳng bằng ngày hôm ấy.

Nhân Mã cúi người, nhặt lấy tờ giấy bị vo tròn, rồi lại đứng lên, tiếp tục tươi cười, tiếp tục công việc một cách tích cực.

Dù cho, đó chỉ là vỏ bọc.

"Ôi, Nhân Mã, lần đầu tiên tao thấy một người tích cực như mày luôn ấy!!"

"Sao mày có thể chịu được nắng nóng như thế nhỉ?"

Xử Nữ phe phẩy chiếc quạt, ngồi trên ghế đá thở mạnh, làn da trắng nõn không cho phép cô đứng phơi mình giữa trời nắng, vậy nên cô mới thầm cảm ơn người đã đội cả mặt trời lên đầu như Nhân Mã, xông pha ra đó chẳng có chút chần chừ. Giống như cô ấy đã quen với việc ra nắng vậy.

Mà làm thế nào Nhân Mã vẫn trắng thế nhỉ?

"Có gì đâu, chuyện xoàng ấy mà" Nhân Mã xua tay, ngồi xuống ghế đá cạnh Xử Nữ.

"Mà này, Sư Tử ra nước ngoài cũng được hai năm rồi ấy nhỉ?" Xử Nữ ngó lên nhìn tán cây xanh, bất giác lại nhắc lại chuyện cũ.

       Sư Tử, từ cấm trong lòng cô. Mỗi lần nhắc đến tên anh, là một lần trái tim lại trùng xuống.

"Ừm." Nhân Mã trả lời qua loa, không muốn để lộ tâm trạng đang xáo động.

"Vậy mà cứ nghĩ hai người sẽ là một đôi thật hạnh phúc" Xử Nữ tiếc nuối "Có phải do Bạch Dương hay không?" Tự dưng cô lại nhớ đến người tự xưng là bạn gái cũ của Sư Tử- người có ngoại hình thật bắt mắt làm sao.

"Tao không biết"

      Nực cười thật, đến lý do chia tay cô còn chẳng biết. À, mà hai người đã chia tay đâu, chỉ là không còn liên lạc, chỉ là anh đơn phương chặn cô, nói câu chia tay, Nhân Mã này còn chưa đồng ý mà.

      Tâm trạng lại một lần nữa hạ thấp, trái tim lại thêm một lần nhớ đến anh. Tờ giấy trong tay bị nắm đến nhàu nát, góc giấy sắc lẹm cứa vào tay cô, mà Nhân Mã chẳng cảm thấy gì.

      Ừ thì, chỉ là cách xa nhau cả một bầu trời.

      Xử Nữ biết mình đã phạm vào điều cấm kị trong Nhân Mã, nhưng cũng không biết mở lời ra sao. Cô thầm tiếc nuối cho cái mối tình dang dở, mà trước kia là sự ngưỡng mộ của mọi người, vì cớ gì mà lại ra nông nỗi này cơ chứ? Xử Nữ xót xa nhìn tấm lưng Nhân Mã, giờ đã gầy đi biết bao.

      Mà kể cũng thật kỳ lạ, làm sao cô ấy có thể im lặng đến thế, dường như chẳng có sự gào khóc điên cuồng như những người khác. Nhân Mã cứ im im mà đi qua thời gian, cô ấy vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ tươi cười. Mà nụ cười nghe sao thật gượng gạo.

      Gió thổi bụi đến khô khốc, khoảng lặng khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Dòng người đi qua đi lại tấp nập, lúc nào cũng ồn ào, trái ngược hẳn với chỗ ngồi của Xử Nữ.

      Biết sao được, một cái xác không hồn.
.
.
.
"Thiên Bình, Song Ngư!!!!!" Nhân Mã réo tên hai người bạn inh ỏi, nở một nụ cười thật tươi.

"Đến đây" Thiên Bình, Song Ngư kéo theo cả Thiên Yết và Ma Kết chạy đến, vẫy tay với Nhân Mã.

Kể từ khi nào mà Nhân Mã lại đến trước giờ hẹn vậy nhỉ?

     Thiên Bình nhìn chiếc vòng tay đang leng keng kêu ở cổ tay Nhân Mã, ánh lên vài tia ngũ sắc. Giống như một người không thể buông bỏ quá khứ, mà vẫn kiên trì đi tiếp, khiến lòng người không khỏi xót xa. Giờ đây, Thiên bình và Song Ngư vẫn còn những mối tình ngọt ngào bên cạnh, vậy mà Nhân Mã vẫn còn giữ khư khư lấy cái mảnh tình tan, cứ mong ngóng cho đến ngày Sư Tử quay lại. Mà thật vô vọng.

"Nhân Mã, sao mày không đi tìm Sư Tử đi?" Thiên Bình hỏi, nhìn Nhân Mã đầy thông cảm, cái con người đang như trên mây.

"Đi đâu tìm bây giờ?"

       Đúng vậy? Biết tìm ở đâu!

"Tìm được rồi, thì nói gì?"

"Ôn lại chuyện cũ?"

"Hay là phải cầu xin anh ấy quay lại đây?"

      Nhân Mã nhìn bốn người đang bước đến mà mỉm cười thật tươi. Thật hạnh phúc vì có những người bạn bên cạnh, luôn quan tâm và chia sẻ cùng với cô. Cho dù về đêm, bản thân vẫn chìm đắm trong cái thế giới hư hư ảo ảo, luẩn quẩn quanh cái vòng tròn không hồi kết, tự huyễn hoặc về những thứ sẽ chẳng xảy ra.

      Dù cho, đêm về tương tư, bản thân cũng chỉ có một mình.

     Nhân Mã rảo bước tiến gần tới họ, rồi khoác tay thân mật với hai người bạn thân, mặc kệ cái ánh nhìn bực dọc của hai người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt giống như muốn nói "Mau buông tay người yêu tôi ra mau"

     Mà Nhân Mã thích nhất là như thế! Thích cái cảm giác như bản thân là tâm điểm của sự chú ý, cái cảm giác như đã đạt được một thành tựu gì đó, dù việc ấy có vẻ như thật điên rồ.

      Nhân Mã thích chọc ghen hai người kia, mà thích nhất là chọc ghen Ma Kết. Bởi vì anh ta là anh họ của Sư Tử, cô hy vọng rằng chút thông tin ít ỏi của cô sẽ đến được tai của Sư Tử. Rằng cô đang có một cuộc sống rất vui vẻ, chẳng chút âu sầu, giống như một gáo nước lạnh hất vào  Sư Tử khiến anh bỏ ngay cái suy nghĩ rằng cô thật đau khổ vì không có anh.

"Này, này, mau bỏ tay khỏi Song Ngư đi, đừng ôm chặt như thế" Ma Kết cuối cùng cũng không chịu được mà nhắc nhở.

"Không đâu" Nhân Mã lắc đầu, hai tay lại càng thêm siết chặt "Ai bảo hai anh đi theo làm gì"

      Nhân Mã cảm nhận được sát khí bên cạnh. Nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua, gì chứ, định tranh sủng với cô à? Không có cửa đâu.

      Ừ, Nhân Mã biết chứ, cô quả là một đứa ích kỷ.

     Bên cạnh, Thiên Yết vẫn đang ngùn ngụt sát khí.

"Trai có thể bỏ, nhưng bạn thì khônggg" Nhân Mã hùng hồn tuyên bố, lại tiếp tục kéo hai người bạn đi thẳng vào khu mua sắm.

[ Nếu có ai đó đứng trên ngọn hải đăng đùa nghịch mái tóc

Đem nhớ nhung khắc lên tường và ngói

Nếu như tình cảm giằng xé

Níu kéo cũng chẳng được gì

Thu lại đôi tay muốn vãn hồi
.... ]

(Vừa đủ- Tiết Chi Khiêm. Trans+Sub: Viie)

      Hơi lạnh điều hoà phả ra, thêm cái nhạc chầm chậm day dứt, khiến không khí thêm phần ngưng đọng, dòng người lướt qua vô định, mất đi cái dáng vẻ ồn ào vốn có. Nhân Mã ngẩn người lắng nghe, cái giọng nam trầm thấp đến bi thương, lời ca thì đau đớn, âm nhạc, phải chăng cũng là một phần của tình yêu.

       Không dưới mười lần Nhân Mã muốn buông tay, không dưới mười lần, cô yếu đuối. Rồi lại nhung nhớ, rồi lại chờ mong. Hai năm rồi nhỉ, tựa như mọi thứ đã thành một thói quen, giống như một chiếc dằm nhỏ đâm vào da thịt, để yên thì xót nhưng mà lại chẳng biết cách nào để mà thoát ra.

      Hỡi những kẻ coi tình yêu là bất diệt.

      Hai tay Nhân Mã lỏng đi, gần như buông thõng. Bên cạnh, Thiên Bình và Song Ngư cũng cảm thấy điều gì đó không ổn, có phải lại có chuyện gì phạm vào điều cấm mang tên "Sư Tử"?

"Nhân Mã, sao thế? Chúng ta đi chỗ khác nhé?"

"À..." Nhân Mã giật mình "Không cần đâu"

[ Người trong gương nói lời dối trá

Đã quyết định được dáng vẻ dối lòng chưa?
.... ]

Âm thanh từ chiếc loa trong một cửa hàng đĩa nhạc cứ phát ra đều đều, người qua lại cũng chẳng ai để ý lắm. Tiếng giày đập vào nền sàn kêu lên lộp cộp, hơi thở nhè nhẹ phả ra, điều hoà vẫn ù ù chạy. Mọi thứ quay đều, quay đều, thật chậm rãi.

"Thiên Bình, Song Ngư, chờ tao chút"

       Nhân Mã cứ thế chạy biến đi, trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của chúng bạn. Cô chạy đến cửa hàng băng đĩa gần đó.

Nhân Mã xuyên qua mấy tủ gỗ cao còn qua cả đầu người, thật là một cửa hàng kì lạ, tiếng nhạc cứ văng vẳng quẩn quanh, nhưng ngoài những tủ gỗ chất đầy những băng đĩa cũ, thì chẳng thấy bóng của một ai. Tiếng nhạc càng đến gần càng thấy rè, giống như lạc vào cái thời xưa cũ khi còn dùng đĩa than. Một thứ mùi kì lạ luẩn quẩn quanh mũi, cô không rõ là mùi bụi hay mùi đĩa mới. Đôi chân cứ vô thức tìm kiếm, để mặc cho bản thân bị lạc trong cái đống cao ngất ngưởng, như một mê cung không có lối thoát.

[ Giả câm hay giả điếc?

Bằng không để tôi nói trước

Tình yêu của chúng ta đến đây là vừa đủ

Còn lại không nhiều cũng không ít

Đủ để lãng quên

.... ]

Réo rắt, trầm mặc, tiếng nhạc phát ra lợn lờ, lòng người thêm tê dại, nhức nhối. Giống như một kẻ lạc đường đang căng mình tìm lối thoát.

Chạy đi

Chạy đi

Em hãy đi tìm nó đi

Tình yêu của em

Hãy đi tìm đi

Nhưng tình yêu của em, thì đang ở đâu.

Tự dưng trái tim lại đập liên hồi.

"Xin hỏi có ai ở đây hay không?"

Chỉ có tiếng bản tình ca đáp lời.

"Có ai không?"

       Dồn dập, dồn dập. Một sức ép không tên đè nén. Nhân Mã tựa như bị mất phương hướng, không còn nhớ lối ra, cứ mù mờ tiến về phía trước, bước theo bản nhạc cô còn chẳng biết tên.

      Thình thịch. Thình thịch.

"Có ai ở đây không?"

Mồ hôi rơi ra, từng giọt. Mấy ngăn tủ cao chắn gió điều hoà, làm không khí quanh cô nóng dần. Nhân Mã nhìn thấy một tia sáng, loé lên, cảm nhận rằng ở đó có một luồng khí mát lạnh đang chờ đón. Cô chạy đến, ráng chạy thật nhanh.

"Ai vậy?"

       Nhân Mã nghe thấy một giọng nam vang lên. Tìm được đích, cô lao thẳng đến đó.

      Ánh sáng mạnh làm cô có chút choáng váng. Một người đàn ông cao lớn che đi cái bóng điện đằng sau, làm cho người đó có vẻ thêm phần rực rỡ. Ngược sáng, Nhân Mã không nhìn thấy rõ khuôn mặt, cô nheo nheo muốn điều chỉnh đôi mắt, mà hình ảnh người trước mắt cứ mờ mờ đen đen. Bóng hình cao lớn trước mặt khiến cô cảm thấy có chút quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Dòng bụi trong không khí giăng quanh, từ từ bay lên, chắn ngang tầm mắt. Đĩa nhạc không rõ lời vẫn vang lên thật chậm.

"Cô đang tìm ai sao?"

[ Vẻ đau khổ của tôi sẽ không bị ai nhìn thấy

Em đừng bận tâm đến dấu ấn trên người tôi
.... ]

Xin chào, tên tôi là Xà Phu.

—————
     Điều đặc biệt nhất của tuần này, là con tác giả viết liền và đăng tận hai chương. Surprise!!!!

      Góc cảnh báo: Sắp, có, biến!!! Nhưng mà khi nào có chương mới thì chưa biết, phải chờ thiên thời, địa lợi, nhân hoà cơ.

Mà nhân thì sắp thi THPT Quốc Gia rồi=)))

Yêu các nàng❤️
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro