#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho không nói ra, Nhân Mã vẫn luôn ngầm thừa nhận rằng cô là một người rất dễ quên, đặc biệt là khoản nhớ xem ai là ai với ai. Một người gặp cô chỉ hai ba lần nếu như không để lại ấn tượng đều sẽ đi vào quên lãng của cô một cách dễ dàng. Nhân Mã nghĩ cô dễ quên như thế là để những điều cô nhớ được sâu đậm hơn, ví dụ như nếu như ai đó đã từng bước vào cuộc đời cô, từng cử chỉ nho nhỏ đều sẽ được khắc vào lòng.

Xà Phu biết Nhân Mã là một người như thế, khi người con gái trước mặt hắn đang nhìn hắn bằng con mắt nghi ngờ. Bản nhạc du dương thêm phần khiến không khí trở nên chậm lại, hắn được dịp nhìn kỹ cô, một chút. Rồi hắn cười, nhìn sâu vào ánh mắt cô để tìm kiếm hình ảnh phản chiếu của bản thân, có chút gì đó hy vọng rằng cô sẽ để ý đến hắn, nhưng thật buồn làm sao, trong đáy mắt cô lại chẳng lưu dấu điều gì.

       Ánh mắt của Nhân Mã từ ngạc nhiên, bây giờ lại thêm phần cảnh giác. Một người đàn ông lần đầu tiên gặp sẽ không 'tặng' cho cô cái ánh nhìn như thế, chúng làm trực giác của cô nhảy liên hồi báo hiệu sự khó hiểu. Nhân Mã bất giác lùi về phía sau, sau đó nhếch miệng lên như một nụ cười gượng gạo cô dùng để đối mặt với tất cả mọi thứ. Nhân Mã bám tay lên giá gỗ, lấy điểm tựa để khiến bản thân thấy an toàn hơn. Đầu cô trống rỗng và hành động theo bản năng, Nhân Mã cố gắng nghĩ xem tiếp theo bản thân nên làm gì.

"Xin chào, tên tôi là Xà Phu!"

"Nhân Mã!!"

       Trong khi vẫn chưa biết phải làm sao, Nhân Mã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Thiên Bình. Cô chạy biến đi như cách để thoát khỏi nơi vương bụi và âm thanh loạn này, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thế thôi, mọi thứ lại quay tròn và cuộc sống những ngày sau cuốn Nhân Mã vào nhịp điệu, cô đã quên đi ngày hôm ấy. Nhưng không hiểu sao, khi thi thoảng nhớ lại, cô vẫn nhớ đến giọng nói của người đàn ông kia.

"Xin chào, tên tôi là Xà Phu!"
.
.
.
       Song Ngư lấy một gói bim bim từ tủ kính, xóc đều lên và đập thành những mảnh vụn. Xong xuôi, cô đảo nốt phần cơm rang trên bếp một lượt, hương thơm lan toả cùng làn khói trong không gian, cô mỉm cười ngắm thành quả của mình, rồi Song Ngư tắt bếp, đổ phần cơm vàng từ chảo ra một chiếc đĩa sâu lòng, rắc thêm chút bim bim vụn hồi nãy. Song Ngư khá hài lòng với món ăn của hôm nay, hai tay cô cầm đĩa lên, trang trí một chút lại cho đẹp mắt, rồi tiến về phía bàn ăn nơi có người đang đợi sẵn.

      Đặt đĩa cơm lên bàn, Song Ngư tủm tỉm cười trước sắc thái ngạc nhiên của Ma Kết, rồi cô thấy anh lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, lấy chiếc thìa và xúc một miếng lớn. Song Ngư kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, tay chống lên bàn xem thái độ của anh.

"Lần này lại là món nào nữa đây?" Ma Kết không quá ngạc nhiên mới món ăn được bày đẹp mắt, cô nàng này luôn sáng tạo ra những món ăn thú vị.

"Có một chút bim bim vụn ăn với cơm, ngon lắm" Song Ngư mong chờ anh ăn miếng đầu tiên, rồi không quên hỏi "Anh muốn uống chút nước không?"

      Chẳng kịp chờ Ma Kết gật đầu, một ly nước đầy 2/3 đã để trước mặt, cứ như thể một cặp đôi ăn ý đã ở với nhau lâu. Song Ngư mở chiếc máy tính xách tay lên, lại chăm chú làm phần việc của mình.

"Gặp nhau mà em tính bấm máy suốt thế sao?" Ma Kết vừa ăn vừa bất bình, dù anh cũng là một kẻ yêu công việc, nhưng không hiểu sao giờ lại có chút khó chịu với chiếc máy tính của cô "Món này được đó!"

"Phải không? Em đã nói là chúng ngon rồi" Song Ngư nhận ra sự không vui của ban trai, lại không nhịn được mà mỉm cười "Em phải làm nốt bài tập lớn này đã."

      Khung cảnh yên bình đến nỗi ai cũng làm phần việc của mình. Ma Kết thi thoảng lại đá sang phần việc của Song Ngư và chỉ bài cho cô, Song Ngư thi thoảng được anh xúc cho miếng cơm thật thơm ngon.

      Đoạn, Song Ngư bỗng dừng tay lại, hỏi khẽ.

"Dạo này Sư Tử...?" Cô biết Ma Kết và Sư Tử là anh em họ, nhìn bề ngoài họ không thân thiết cho lắm, thực tế lại nói chuyện với nhau khá nhiều.

"Có lẽ sắp về rồi. Cái thằng nhóc ấy khiến người ta thật khổ."

"Em chỉ thật tội cho Nhân Mã, chắc vẫn chưa quên được Sư Tử" Cô thở dài, đó là chuyện mà cô và Thiên Bình nắm rõ, song lại chẳng ai nỡ vạch trần. Thôi thì cùng nhau cười với Nhân Mã, biết đâu lại xoa dịu đi phần nào nỗi đau.

"Anh nghĩ Sư Tử cũng có nỗi khổ riêng"

"Ý anh là..." Song Ngư nghi hoặc hỏi, rồi chợt nhận ra điều gì đó, tiếng lách cách gõ bàn phím lại vang lên, cô lại trở về với bài tập lớn.

"Chuyện của họ thì nên để họ giải quyết."
.
.
.
"Thành phố này có những lời lưu truyền rất kì lạ. Ví dụ như vào ban đêm, nếu như để chiếc gương ở đối diện đầu giường, nửa đêm tỉnh giấc, ánh trắng chiếu rọi, chúng ta sẽ..."

"Thôiiiii"

Thiên Bình co rúm lại, cắt đứt đoạn lời nói của Song Ngư, bên cạnh là Nhân Mã đang hồi hộp cũng bị Thiên Bình làm cho giật mình. Song Ngư và Nhân Mã cười khúc khích, hai người rất thích trêu trọc Thiên Bình như thế, doạ ma lại là một cách càng đặc biệt. Nhân Mã không quên cù vào tay Thiên Bình, để cô nàng  đánh cho một cái thật đau, rồi lại quay sang Song Ngư với vẻ mặt khổ sở.

"Thiên Bình bạo lực quá đi!!"

"Ai bảo trêu tao?" Thiên Bình lườm sắc lạnh, nhưng hai cô chẳng sợ chút nào, dường như đã quen với sát khí ấy.

     Nhân Mã không nhịn nổi tò mò, đá chân khe khẽ vào Song Ngư để ra hiệu kể chuyện tiếp, không hiểu sao mỗi lần nghe Song Ngư kể lại cuốn quá trời, cô bất giác quên hết cả sợ. Thiên Bình bên cạnh vẫn lườm nhiệt tình, thế nên Song Ngư đã quyết định chuyển chủ đề, Nhân Mã thở dài chán nản.

"Ở ngôi chùa phía Nam thành phố có một nơi rất linh thiêng, chủ yếu để cầu duyên" Song Ngư liếc mắt cái nhẹ về Nhân Mã "Nghe bảo nếu hai người cùng nhau buộc sợi chỉ đỏ vào một ổ khoá rồi treo lại trên bức tường sẽ bên nhau mãi mãi"

"Sao lại hai người buộc chỉ đỏ? Lỡ ai đến sau buộc thêm chỉ đỏ vào cái khoá ấy thế là thành ba bốn người yêu nhau sao?" Nhân Mã như vừa nghĩ ra điều gì, vỗ tay cái đét gây sự chú ý.

"Ai để khoá dưới thấp mà buộc, người ta phải treo lên chứ"

"Thế treo cao không sợ rỉ sao" Nhân Mã rụt cổ lại trước cái nhìn của hai người bạn "Rỉ rồi đứt khoá là mất tiêu à, rồi không lẽ chia tay vì khoá hỏng"

"Chậc, cũng đúng" Song Ngư cảm thán "Nhưng ai mà tin nữa, có mình mày tin à Nhân Mã"

"Ủa? Vậy là chuyện bịa à?"

"Ủa? Vậy là chuyện bịa à?"

      Thiên Bình và Nhân Mã gần như đồng thanh, khiến Song Ngư càng thêm ngán ngẩm.

      Nhưng chỉ độ một tuần sau, Nhân Mã đã kéo Thiên Bình và Song Ngư đến đúng ngôi chùa hôm trước kể. Nhân Mã đùa rằng dạo này tình duyên ngán ngẩm quá, phải đi cầu mới được. Dường như chạm đúng chỗ ngứa, Song Ngư vs Thiên Bình lại thấy tồi tội mà đi theo. Đương nhiên, khi nói về mấy chuyện cầu duyên ấy, cả Thiên Yết và Ma Kết đều theo sau. Thế là hai cặp đôi cùng một cô gái vui vẻ đi theo hình đàn chim bay lượn, với cánh chim đầu đàn là Nhân Mã (như chữ V vậy).

"Định cầu duyên với ai?" Thiên Yết trưng ra bộ mặt vô cảm, bên cạnh là Thiên Bình đang ôm lấy tay anh cười hì hì rồi lầm bầm: Anh biết là ai mà...

        Khác với bộ dạng của cặp độ Thiên Yết Thiên Bình, Ma Kết và Song Ngư lại êm đềm hơn khi Song Ngư đang mời Ma Kết vị bim bim mới ra, bàn luận cùng anh xem lần sau họ nên xem phim gì.

      Nhân Mã cũng không chịu kém, một tay ôm lấy Thiên Bình, một tay lấy trộm bim bim của Song Ngư, ung dung tự tại khiêu khích hai chàng trai kia. Rồi cuối cùng họ cũng đến nơi, một ngôi chùa nho nhỏ, từ xa đã nghe thấy tiếng lách cách của chuông kêu. Họ bị choáng ngợp bởi những bức tường đầy ổ khoá và chỉ đỏ, phất phơ một khi gió thổi qua. Không biết trong từng ấy sợi chỉ, có bao nhiêu đôi đã thành, bao nhiêu đôi đã chia tay.

       Gian chính của ngôi chùa là vậy, lối đi trên tường đầy ổ khoá, năm người vào chốn thanh tịnh cũng im ắng hơn, bước chầm chậm.

        Ba cô gái mua mỗi người một ổ khoá, Thiên Bình khẽ xuýt xoa trước giá tiền đắt đỏ phải bỏ ra.

"Ở nhà tao có thể mua được 3 cái như vậy!"

"Nhưng ở nhà làm gì có Thiên Yết với chỉ đỏ. Hí hí" Nhân Mã không quên hùa vào, chuẩn bị tư thế chạy nếu bị Thiên Bình đánh.

      Song Ngư cùng Ma Kết một ổ, Thiên Yết và Thiên Bình một ổ, trong lúc chờ bốn người treo khoá, Nhân Mã đã lẻn đi đâu.

      Nhân Mã men theo lối mòn dẫn ra khoảng sân lớn, không một bóng người, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc cô đi mãi, khám phá những nơi cổ kính kia.

"Không có biển cấm nghĩa là đều được đi. Không có biển cấm nghĩa là đều được đi. Không có biển cấm nghĩa là đều được đi" Nhân Mã lẩm bẩm như một cách trấn an, cô đi vào một gian nhà nhỏ hơn, thoang thoảng mùi hương và hương ly nồng, lại men theo cửa phụ mà dẫn đến một lối đi bên cái hồ nhỏ. Lúc ấy, Nhân Mã nhìn thấy một người, trông có vẻ giống thầy bói? Hay là một thế lực tâm linh nào đó thật huyền bí. Trời ạ! Sao Nhân Mã toàn gặp phải những người như thế, cô có nên chạy không nhỉ?

       Nhân Mã quyết định đi tới.

"Cô gái, người trong mộng của cô có phải trở về rồi không?"

       Người trong mộng? Trở về? Sư Tử? Càng tò mò, cô lại càng không thể nén mình hơn, ngồi xổm xuống đối diện với người chùm vải lộ ra đôi mắt.

"Cô phải quyết định rồi..."

"Quyết định điều gì?" Nhân Mã có chút hấp tấp, cô thật sự không đủ kiên nhẫn để mà nghe từng lời chậm rãi như vậy mà.

"Có muốn người đó hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro