#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ mờ từ cửa sổ hắt vào rơi vãi trên nền nhà, căn phòng đón nhận được chút ánh sáng không trở nên sáng sủa hơn là bao. Bụi không khí bay lơ lửng dưới ánh vàng tà tà, càng làm bóng đêm trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Khi bóng đêm ấy chỉ chứa đựng một người, bóng đêm càng trở nên lạnh lẽo.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, mở lối cho làn gió bụi ngoài đường xâm nhập vào căn phòng tối. Người đàn ông cao ráo bước vào, thuận tay bật đèn điện nghe cái tách.

"Cậu còn định ngồi đến bao giờ nữa?"

          Ma Kết ngán ngẩm nhìn về phía người đang ngồi giữa nhà, trong bóng tối. Nếu như không phải anh chủ động bật đèn, Ma Kết chắc rằng Sư Tử đã ngồi yên vị trong bóng tối như thế cả ngày trời, và sẽ tiếp tục ngồi như thế.

         Sư Tử không muốn đáp lời Ma Kết, cậu chỉ quay lại và chỉ vào chiếc tai nghe trên tai tỏ vẻ 'đang bận nghe nhạc xin đừng làm phiền'.

"Dẹp ngay cái trò đấy đi." Ma Kết dành cho Sư Tử một cái nhìn chẳng thân thiện là bao. "Cậu định trốn ở nhà tôi bao lâu nữa? Không về nhà à? Hay lại cãi nhau với chú Sư Thiên?"

Sư Tử nhún vai.

"Tôi mới nói với Song Ngư cậu trở về."

"Truyền tin nhanh nhỉ?" Sư Tử nói, buông ra một câu nhàn nhạt mà khiêu khích.

"Cảm ơn." Ma Kết quá quen với thái độ của Sư Tử, thế nên cũng chẳng bận tâm là mấy. "Chắc là tin được truyền đến tai Nhân Mã rồi đấy!"

"Thì?" Như chọc phải chỗ đau, Sư Tử đứng dậy, nhưng cũng chẳng tìm được cái cớ nào để đối đáp tiếp, lòng tự trọng cao ngất trời ngăn cản cậu đối chất với Ma Kết. Thế nên Sư Tử quyết định tảng lờ đi, vặn chỉnh âm thanh lên cao hai bậc, sau đó bước về phòng.

Trông câu như thể một con sư tử chính hiệu vừa bị động chạm vào phần lãnh thổ của riêng.
.
.
.
Sư Tử đã nghe kể rất nhiều về Nhân Mã.

        Nghe nói cô đã đỗ vào ngôi trường cô yêu thích, tham gia vài câu lạc bộ, một người năng nổ chính hiệu như cô vẫn từng. Năng nổ như thể họ chưa từng yêu nhau.

Sư Tử không dám hỏi quá nhiều về Nhân Mã. Tất cả những điều anh biết chỉ là vài lần 'lỡ lời' của Ma Kết. Anh biết là Ma Kết đang cố tình khiến anh tò mò. Sư Tử đã cố gắng kiềm chế mình, tảng lờ đi trước những thông tin mà anh muốn biết, về tất cả những gì liên quan đến Nhân Mã. Anh mong rằng cô ổn, lại vừa không mong cô ổn, vừa mong cô nhớ đến anh, nhưng đồng thời lại chối bỏ đi điều ấy. Sau tất cả những đấu tranh trong đầu, Sư Tử vẫn không thể thoát khỏi cái tôi của mình, vì thế, nên anh chẳng có mấy thông tin.

Suy cho cùng, anh là người khiến cô có một tình yêu tệ.

Dù thế, anh vẫn mong mình là một người quan trọng đối với cô...
.
.
.
Sư Tử muốn tát mình vài cái.

Anh đã dặn mình thế nào, đấu tranh tư tưởng thế nào. Cuối cùng, bước chân anh lại lê về cái nơi mà anh gặp Nhân Mã lần đầu tiên. Bến xe bus.

      Sư Tử định quay về. Nhưng trái với suy nghĩ của chính mình, anh lại bước lên một chiếc xe bus. Và sau đó là chuỗi thời gian anh để mặc mình đi qua khắp con đường to nhỏ của thành phố. Số người dần đầy, rồi lại vơi đi. Sư Tử đã ngồi đây đã bao nhiêu lâu? Anh đã trả tiền cho bao nhiêu chuyến rồi? Anh hoàn toàn không nhớ. Khái niệm thời gian hoàn toàn biến mất.

Cho đến khi đèn đường vừa sáng, anh mới biết rằng mình đã ngồi rất lâu. Giờ tan tầm, số người trên xe bus tăng đột biến, những người chen chúc nhau để chọn cho mình một chỗ đứng khỏi sự lắc lư của chuyến xe.

Chán nản tựa đầu vào cửa kính, Sư Tử đeo tai nghe, định bụng sẽ xuống xe sớm.

Giây phút lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa ra vào, anh đếm nhẩm số lần mở ra rồi lại đóng vội, giữa cái chốn xô bồ ấy, anh đã nhìn thấy người con gái mà anh thương. Tên cô ấy là Nhân Mã.

Thời gian như đọng lại kể từ khi ấy, tất cả đều trở thành những phông nền mờ ảo, chỉ có hình dáng của cô là rõ nét.

"Nếu như tình yêu tồn tại sự chiếm hữu
Sao mà anh có thể nhẹ nhàng buông tay em
Hai trái tim ngày càng xa cách
Nhưng không thể làm được gì"

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, ánh sáng mờ nhạt từ viên pha lê phản chiếu vào chỗ Sư Tử. Chiếc vòng anh tặng cô vẫn ở đó, bên cạnh cô chẳng khi nào rời xa.

Nhân Mã len mình vào đám đông, một tay cầm lấy cổ tay còn lại để tránh chiếc vòng va đập, trong khi chính cô đang chật vật thì cô lại luôn tìm cách để bảo vệ chiếc vòng bé xíu.

Trong khi Nhân Mã chuẩn bị đổ người về phía trước vì phanh gấp, một bàn tay đã nắm chặt vai cô.

Nhân Mã nhìn lên, đầy ngạc nhiên.

"Xà Phu?"

       Cửa ra vào mở ra, đoàn người dồn xuống. Xà Phu lúc này vẫn còn giữ chặt tay vào vai Nhân Mã, rồi nhanh nhẹn ấn cô xuống một chiếc ghế trống, còn Xà Phu thì đứng ở cạnh bên.

"Em không biết là anh cũng đi xe bus đấy?" Nhân Mã vẫn chưa hết ngạc nhiên khi gặp người quen, có chút vui mừng.

"Mới thôi!" Xà Phu trả lời, đứng sát vào Nhân Mã khi nhìn thấy một đoàn người lại đi lên.

"Ừm!"

       Xe bus lại lăn bánh. Cảnh tượng vừa rồi đập tan ý định muốn xuống xe của Sư Tử. Anh nhìn hai người ở phía trước, người con trai lại luôn luôn đưa ánh mắt nhìn vào Nhân Mã.

Sư Tử biết hắn là ai- Xà Phu, nhưng anh không hiểu sao họ lại có thể gặp nhau?

Trường đại học! Trời ạ, sao anh lại không nghĩ đến.

Xà Phu đưa bàn tay của mình ra phía trước mặt Nhân Mã, sau đó là cái nhìn của cô.

"Xem bói không?"

"Anh lại định cho em tiền đấy à?"

"Không, lần này nghiêm túc."

"Thật không?" Nhân Mã hơi lưỡng lự, nhưng thôi đằng nào cô cũng chẳng có gì làm để giết khoảng thời gian trống, nên đưa tay cho Xà Phu.

Hai bàn tay đặt vào nhau! Hai! Bàn! Tay! Đặt! Vào! Nhau!

Một Sư Tử kiêu hãnh không thể nào nhìn Nhân Mã tay trong tay cùng một người con trai khác, nhất lại là Xà Phu.

"Nhiều lần anh để ý chiếc vòng của em, rất đẹp, là ai tặng vậy?"

"Là tôi, cảm ơn."

Sư Tử đối mặt với Xà Phu, tay anh nắm lấy bàn tay mà Xà Phu vẫn còn đang cầm hờ.

"Sư Tử?" Đầu Nhân Mã bắt đầu nhảy số, những nhảy thế nào thì cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Sư Tử." Trái lại với biểu cảm của Nhân Mã, Xà Phu bình tĩnh hơn nhiều, giọng điệu thậm chí còn có một chút sự hứng thú.





Hihihi, chắc sắp end truyện được rùiiiii 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro