#25: Chia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rất lâu về trước, Nhân Mã đã biết tất cả mọi chuyện. Về câu chuyện tình yêu của họ sẽ không thể nào có một tương rực rỡ, nhưng cô vẫn muốn thử, đặt niềm tin vào thứ tình cảm ngây thơ đơn thuần của họ. Thực tế đã chứng minh, tình yêu này quá non nớt, vốn đã không thể chịu được những sức ép, vậy nên, đối với mối quan hệ của gia đình hai người, Nhân Mã chỉ cố gắng chôn vùi và ngó lơ, cô chìm đắm trong những suy nghĩ hão huyền rằng cô và anh sẽ vượt qua tất cả. Nhưng nhắm mắt mãi, rồi cũng phải mở ra, đối diện với tình yêu này và kết thúc.

Nhưng cô không muốn chia tay như vậy.

Nhân Mã dành cho mình một đêm buông thả tất cả, như cái cách cô dễ dàng rơi nước mắt bên một người cô không quá quen thân. Cô không biết rằng mình có nên tiếp tục níu giữ không, hay là nên trả anh về thế giới của riêng anh. Họ còn có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc, sau này liệu có thể nhìn mặt nhau?

Cô không biết. Nhân Mã lắc ly thuỷ tinh đầy màu sắc, những viên đá vào thành thuỷ tinh kêu lên nhè nhẹ- thanh âm duy nhất trong căn phòng của cô. Nỗi buồn là thứ dễ điều khiển con người, nhất là khi cô đang có quá nhiều cảm xúc. Cô mới chỉ nhìn thấy anh một lần thôi, một lần sau từng ấy xa cách, thế nhưng trái tim cô lại đau đớn thế này. Cô là Nhân Mã, một người luôn vui vẻ, cô không muốn mình có một điểm yếu nào hết, nhất là khi điểm yếu đó lại làm cô trở nên yếu mềm- người ấy đối với cô quá đặc biệt.

Nhân Mã mãi mãi không muốn đánh mất đi chính mình.

Cô mân mê chiếc vòng thuỷ tinh trên tay, nó đã gắn bó với cô lâu quá rồi nhỉ, đến nỗi như biến thành cơ thể, có hay không cô cũng không còn cảm nhận được nữa. Viên ngọc yếu ớt phát ra thứ ánh sáng cuối ngày, hoà vào màu sắc rực rỡ của cốc thuỷ tinh, thu lại trong đôi mắt Nhân Mã.

Cô thật sự rất đau lòng. Thế nên, cô không còn sợ mình sẽ đau thêm nữa. Lần đầu tiên trong hai năm, cô dám dũng cảm nhắn tin cho người đó, dứt khoát một lần, sau đó liền tắt máy. Vì cô không muốn nhìn thấy tin nhắn trả lời.

"Ngày mai gặp em nhé, Sư Tử!"
.
.
.

Màn hình sáng lên, tin nhắn được chuyển đến. Sư Tử còn ngỡ như mình hoa mắt bởi vì đã nhìn thấy tin nhắn từ cô.

Anh nghĩ, cô muốn hẹn anh ra để giải thích chuyện hôm nay, hay là níu giữ anh nhỉ? Vế đầu nghe có vẻ hợp lý hơn, anh biết rằng Nhân Mã vẫn còn nhiều tình cảm với anh lắm, đôi mắt của cô đã nói ra tất cả, và cả chiếc vòng tay vẫn còn ở trên tay cô.

Anh không nhịn được mà mỉm cười, có lẽ họ vẫn còn một chút hy vọng.

Thế rồi Sư Tử mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi ngủ, ngày mai, là ngày quan trọng đây.

"Được."
.
.
.
       Cả đời này, anh có hai lần chia tay.

       Một, là khi bước lên khoang máy bay đi về miền đất lạ.

       Hai, là thời khắc này, trước mặt người con gái mà anh yêu thương nhất.

       Cả hai lần ấy, vừa hay, nắng trời lại nóng gắt.

       Cả hai lần ấy, vừa hay, lại cùng một người.

       Chỉ khác nhau ở trái tim, chỉ khác nhau ở cuộc hội thoại.

       Khi cánh chim sắt bay thằng lên đỉnh trời, đưa người con trai ấy cách xa Nhân Mã cả một đại dương to lớn. Anh không nghe được tiếng cô đang gọi tên, cũng không thể chạm được vào nỗi đau đang hiện hữu trên khuôn mặt cô ngày hôm ấy. Sư Tử bước lên khoang máy bay, kể từ đó, trái tim cô khuyết đi một phần yêu thương, chẳng ai đủ can đảm để chạm vào vỗ về cô, không ai làm được điều ấy. Vì thế, trái tim Nhân Mã đã đóng lại, tự bản thân chữa lành vết thương như dao cắt, cô tự an ủi bản thân bằng những lời sáo rỗng, huyễn hoặc về một tình yêu cháy như ngọn lửa ngày đông. Thế nhưng có ngọn lửa nào mà lại đủ kiên nhẫn đến thế, gió lạnh ập tới, tàn đốm kia cũng nương gió mà bay.

       Nắng chiếu xuống nhân gian nóng đến nảy lửa, anh cùng cô đứng đối diện nhau. Cùng dưới một bầu trời, và cùng cả khoảnh khắc biệt ly. Chỉ khác rằng lòng người giờ đã nguội, chỉ khác rằng giây phút này đã nhìn mặt nhau mà từ giã.

        Nhân Mã đứng đối diện với Sư Tử, đó là điều duy nhất ngày nắng kia cô không thể có được. Cô nhớ đến ngày nắng của quá khứ, khi cánh chim sắt xé mây mà bay lên thẳng đỉnh trời, để lại tàn dư trong luồng khí vụn vỡ. Khoảnh khắc máy bay xé gió mà rời đi, âm thanh cuối cùng cô nghe được là lời chia tay vội vàng, chẳng đầu đuôi, lời nói rè rè khiến hàng đêm cô mất ngủ, Sư Tử chẳng quan tâm tiếng nói của Nhân Mã đã nghẹn đi, anh bước đôi chân đi về một miền đất lạ. Nơi ấy không có Nhân Mã, lại càng không chứa tình yêu của đôi ta. Sư Tử, kể từ ấy, trở thành một điều cấm kị trong lòng Nhân Mã.

         Cô sợ nắng, thứ ánh sáng chói sáng làm nhoè đi tầm nhìn hạn chế, cô sợ nắng kể từ ngày anh rời xa cô.

         Nhân Mã chăm chú nhìn Sư Tử, nhìn gương mặt mà cô đã quen thuộc từ lâu, cô cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của anh, từng chút đem vào lòng thêm đậm. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ hai bước chân, đủ để trái tim cô không còn đập loạn, đủ để cô chạy đi.

"Có chuyện gì không?" Sư Tử lười nhác nhìn Nhân Mã một cái, vỏ bọc bên ngoài của anh hoàn hảo đến nỗi che đi cả cả xúc đang trào dâng trong tim. Đã lâu lắm rồi, anh chẳng được thấy Nhân Mã một cách trực diện thế này. Nhân Mã của anh, dù lời chia tay là anh đơn phương chấm dứt, thế nhưng Nhân Mã vẫn yêu anh, bằng chứng là chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay của cô ấy. Dưới cái ánh nắng chói chang này, chúng còn sáng hơn cả đôi mắt anh.

       Nhân Mã đã chán rồi, cô không muốn cảm xúc của chính mình phụ thuộc vào anh nữa. Khi mà tâm trí của cô luôn bị xao động bởi hình bóng của anh, mảng kí ức yêu thương vỡ vụn như thuỷ tinh đổ, đâm vào da thịt những cái nghẹn trong đêm. Khi không gian bốn bề là đêm tối, Nhân Mã mới biết cô khao khát nghe giọng anh đến nhường nào, dù chỉ là một câu nói lửng lơ, hay chỉ là một tiếng ừ xa vắng. Nhân Mã không phải người như thế, cô chắc chắn bản thân không phải một kẻ luỵ tình, vì thế, ngày hôm nay, tất cả sẽ trở về con số 0. Trở về với cái ngày anh còn trong thế giới toả sáng, còn cô sẽ trở về làm một Nhân Mã vui tươi.

"Anh bảo chúng ta chia tay" Nhân Mã cầm lấy chiếc vòng thuỷ tinh, lấy thêm dũng khí để nói tiếp câu thoại còn dang dở "Nhưng em chưa đồng ý"

"Sao? Muốn nối lại tình xưa sao?" Mái tóc chói sáng của Sư Tử đứng ngược nắng, Nhân Mã không thể nhìn thấy tâm trạng của anh, nhưng điều ấy cũng chẳng còn quan trọng, vì sau hôm nay tất cả đều là dĩ vãng.

"Vậy nên, Sư Tử"

        Nhân Mã gọi tên anh, biểu hiện cho một trạng thái nghiêm túc. Đôi môi bị cắn lấy, Nhân Mã cố gắng nói từng chữ trọn vẹn, dù cho điều đó rất khó, cảm xúc hỗn loạn như một cơn bão, cuốn lấy tư duy của cô.

"Anh hãy nói lại câu đó đi, câu chia tay ngày hôm ấy"

         Gió thoảng, thổi đến một luồng không khí khô nóng. Lồng ngực có một chút khó chịu, hẳn là anh đã hít phải vài hạt bụi nhỏ xíu. Ánh nắng chói đến không thể tả, chúng khiến đôi mắt của Sư Tử mờ đi, hình ảnh của Nhân Mã hiện lên không rõ ràng. Thế nhưng đôi tai anh thì khác, từng câu từng chữ, khắc vào nơi yếu mềm nhất của cơ thể, Nhân Mã từ đầu đến cuối không nhìn mặt anh. Giờ phút này, trong đôi mắt mang hơi nước và cái nhìn quyết liệt, Nhân Mã nhìn thẳng vào anh không một chút bối rối. Đủ để Sư Tử hiểu, lời nói kia chẳng phải là trêu đùa.

"Anh nói chia tay em đi"

        Lời nói được lặp lại một lần nữa, không còn nghèn nghẹn, Nhân Mã điềm nhiên nói mà không hề nao núng. Đây chính là thời điểm để chấm dứt mọi chuyện, hãy đi đi, tia nắng của mình cô.

         Thời gian đã ngưng đọng, âm thanh của đường phố tấp nập không lọt được vào tai anh, chỉ còn bóng dáng bé nhỏ ấy với lời chia tay nặng hơn cả những tảng đá đang đè lên lồng ngực. Nhịp tim của Sư Tử tăng mạnh, không phải bởi vì trời nắng, mà là vì chính cô, trái tim không thể cản lại những sự hối hận muộn màng. Rằng, anh chẳng muốn chia tay cô.

"Đây là điều em muốn?"

         Sư Tử cố gắng níu giữ cho lời nói kia không thể bật thành lời, anh không thể nói nhưng từ ấy thêm một lần nào nữa, chúng bóp chặt trái tim anh, một lần là đủ rồi. Sư Tử không có đủ dũng cảm để đối diện với Nhân Mã mà nói ra những từ ấy, bởi vì chúng là sự dối lòng. Mượn lời nói qua điện thoại, mượn khoảnh khắc lúc biệt ly, anh hèn nhát đến độ chừng ấy thứ cũng không thể làm trái tim anh được an ủi, bởi vì chúng đau lắm.

"Là điều em muốn"

        Không có sự chối từ, lời nói của cô cắt đứt mọi con đường chạy trốn của anh. Đôi mắt long lanh đấy chưa từng rời khỏi anh, kiên nhẫn chờ đợi câu nói ấy.

         Câu nói là chìa khoá, giải thoát cho xiềng xích bấy lâu này của đôi ta.

         Em trả lại anh làm tia nắng, anh trả em về làm cánh chim tự do.

"Nhân Mã, chúng ta chia tay đi"

"Được, Sư Tử, chúng ta chia tay đi"

       Câu nói ấy cuối cùng vẫn được nói ra. Một dấu chấm hết cho câu chuyện tình ngớ ngẩn của tuổi học trò vụng dại, là lưỡi dao xé đi tấm màn kỷ niệm, vạch ra bến đỗ mới cho cả hai người khởi đầu mới.

        Nắng chói đến nhoè cả lệ, Nhân Mã cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà cúi đầu, đưa ánh mắt khỏi khuôn mặt đó. Khuôn mặt cô đã khắc lòng tạc dạ được vài năm. Vài năm ấy, lại ngỡ là cả đời.

         Tiếng người lại tấp nập, dòng người ầm ĩ vẫn tiếp diễn, có người vui vẻ, cũng có người khóc lóc. Cuộc sống như một chuỗi thời gian nối tiếp không ngừng, vết chân đi qua khắc nghiệt chẳng đợi một ai. Yêu thương anh vào ngày đông vừa mới chớm, vậy mà đã chia xa khi nắng vừa chạm trời.

        Nhân Mã giật chiếc vòng khỏi tay mình, chiếc vòng cô đã đeo nhiều đến nỗi hằn cả vào da thịt. Chúng vẫn chói sáng, tiếng chuông vẫn lanh lảnh dưới trời xanh, sắc màu của bầu trời nhoè đi cái màu lấp lánh ấy. Thực ra không phải do bầu trời làm phai sắc, mà là đôi mắt cô đã mờ đi vì dòng nước mắt.

"Đây là chiếc vòng anh tặng em"

          Nhân Mã vân vê chúng trên tay, âu yếm như nhìn một bảo vật. Cô thấy cả mây trời trôi qua phản chiếu lên viên pha lê ấy, chúng đẹp đến nao lòng.

"Chúng từng là vật chứng minh tình yêu giữa chúng ta, giờ thì, tạm biệt"

          Chiếc vòng đắt giá được đặt trên lớp nhung lụa, bảo quản kỹ lưỡng. Chiếc vòng xinh đẹp được đeo lên đôi tay nhỏ nhắn, thiếu nữ vui mừng đến rung động. Chiếc vòng thương nhớ chất chồng những kỷ niệm, thiếu nữ ôm lấy ôm vào lồng ngực mình, tựa như muốn hoà vào thân thể, tựa như nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai.

         Chiếc vòng kỷ niệm, giờ tan vỡ. Bởi đôi tay của người thiếu nữ yêu chiều nó hết mực, trước đôi mắt của một kẻ si tình đến bi thương. Khoảnh khắp viên pha lê vỡ thành những vụn nhỏ, trái tim của Nhân Mã dường như cũng tan theo, mảnh pha lê dù tan vỡ vẫn lấp lánh đầy kiêu hãnh, trái tim cô vỡ vụn chẳng ai hay.

           Cô không thể ở đây được nữa. Với mùi hương kia đang lưu luyến cô từng khắc, Nhân Mã dặn lòng phải thật mạnh mẽ quay đầu mà bước đi, bởi chỉ cần đứng lại thêm một giây nữa, đôi tay cô sẽ nhuốm máu vì lượm nhặt mảnh pha lê đã vỡ tan.

           Nhoè đi rồi, cô đã nhoè đi sau tầm mắt của anh. Sư Tử rơi vào một hố sâu không lối thoát, với bóng tối và với những kỷ niệm. Cơn đau truyền đến đầu anh, và cả trái tim đang dần trở nên rỉ máu. Hơi thở bị ngắt quãng đến không ngừng, Sư Tử bám tay vào chiếc ghế đá giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Nhưng không thể.

        Vì Nhân Mã đang dần biến mất.

        Sư Tử nhìn những mảnh vụ nằm lăn lóc trên đường, lóng lánh như bụi kim cương. Thời gian đã không ngừng lại, không có một khoảnh khắc nào anh được chạm vào hình dáng ấy.

         Sư Tử sợ, một kẻ kiêu ngạo như anh cũng cảm thấy sợ. Anh cứ nghĩ rằng Nhân Mã sẽ mãi mãi ở bên anh, kiên trì chờ ngày họ tái ngộ, cô sẽ mãi đeo vòng tay ấy, cô sẽ mãi mãi chờ anh. Nhưng không, điều Sư Tử sợ đã thật sự xảy ra. Nhân Mã tàn nhẫn hơn anh tưởng.

          Đi thật rồi, cô chẳng quay đầu lại. Cho đến khi trái tim không còn cảm giác đau đớn, cho đến khi sắc nắng của trời xanh chuyển thành màn đêm tối, ánh sáng cuối cùng của chiếc vòng cũng lụi tàn, trả lại một màu đen im lặng đến nghẹn ngào.

         Đêm đến rồi, nhưng Sư Tử vẫn chưa rời đi. Hẳn là anh đang ôm mình trong kỉ niệm. Hẳn là anh anh đang cảm nhận một nỗi đau thật sâu sắc.

        Nhưng anh không biết rằng Nhân Mã cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Vì đến tận ba ngày sau, cô vẫn nằm liệt giường.


Phép chia, chẳng bao giờ là phép tính hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro