Chương 32: Thái Tử Bắc Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nghe xong vẫn còn mơ hồ rồi chợt tỉnh táo.
" Cô nương vừa nói gì?"
" Hắn chắc tầm 30 tuổi. "
" Tại sao lại chắc tầm 30 tuổi mà không phải 20 tuổi."
" Mà không, hắn không thể 30 tuổi được."
" Cô nương đừng nói bậy."
" Không tin tùy bà."
Hai người tiếp tục ăn cơm mặc kệ bà ta nghĩ gì lúc buồn lúc vui lúc vui lúc lại buồn ánh mắt biến hóa liên tục thật sự không hợp với gương mặt một biểu cảm lạnh lùng. Càng nhìn bà ta lại nhìn gương mặt lạnh như tiền trước mặt nàng càng khẳng định vị phu nhân trước mặt và thân thế lai lịch của hắn. Nàng có chút tò mò hiếu kỳ liền mở miệng trêu đùa vị phu nhân kia.
" Hắn không cha không mẹ."
Lang Vương trừng mắt nhìn nàng ý bảo nàng đừng lo chuyện bao đồng tập trung ăn cơm rồi lên đường. Hắn không muốn phiền phức.
" Nàng ăn nhiều vào, ta lại thấy nàng lười ăn gầy đi rồi."
" Người có mắt không hả? Ăn ăn ăn ta mập lên mấy cân rồi đây."
" Thế có ăn gà nướng không?"
" Ăn ngu gì không ăn."
Vết bớt hình mặt trăng trên cổ tay vì vươn ra gắp đồ ăn cho nàng đập thẳng vào mắt vị phu nhân kia. Bà ta nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ.
" Lang nhi..."
" Lang nhi của ta."
Bước chân của bà ta vội vàng đi tới phía hắn.
" Ngươi có thể cho ta xem tay của ngươi được không?"
" Không thể, nam nữ khác biệt. Nữ nhân của ta sẽ không vui. "
" Cho bà ấy xem đi. Ta không để ý đâu." " Hừ "
Hắn tức giận đưa tay ra. Bà ta nhìn sát lại thật kỹ đúng hình bớt mặt trăng. Đúng là con trai của bà nước mắt lại không ngừng rơi nóng hổi ướt tay của hắn.
" Bà buông ra."
Vị phu nhân vẫn cầm chặt tay hắn.
" Lang nhi của mẹ..."
Hai cơn cuồng phong đánh bật vào nhau. Bàn ăn sụp đổ. Nàng tức giận quăng đũa.
Ma Thiên Tuyết ngó lên người đối diện đôi mắt sáng rỡ. " Hảo lão mỹ nam." Hắn chắn trước tầm mắt của nàng.   Nhìn lão nam nhân ôm vị phu nhân kia cách ra xa.
" Hàn Mai nàng không bị thương chỗ nào chứ? Ai dám bắt nạt nàng ta sẽ chém hắn ra làm trăm mảnh."
" Lão mỹ nam, phu nhân của ngươi không sao đâu."
" Ngươi im miệng ta không hỏi ngươi, không mượn ngươi trả lời."
" Đi."
" Lang Nhi đừng đi."
" Nàng tỉnh táo lại đi, Lang Nhi của nàng đã mất tích rất lâu rồi."
" Không, chàng buông ra. Hắn là lang nhi của thiếp."
" Ngươi đứng lại."
Hắn kéo tay nàng rời đi nhưng bị quân lính giữ lại. Nhìn gương mặt thích xem trò vui của nàng càng khiến hắn bực mình.
" Kẻ nào dám rời khỏi đây giết ngay lập tức."
Khi xác định Hàn Mai không có vấn đề gì mới nhìn lại người đối diện. Hắn nghe người bẩm báo hoàng hậu xuất cung liền vội vàng đuổi theo vừa tiến vào liền thấy nàng ấy khóc nức nở liền động tay. Lang Vương quay mặt lại nhìn lão nam nhân đáng ghét trước mặt. Mặc Thiên cũng nhìn rõ người đối diện gương mặt 8 phần là giống lúc trẻ. Biểu hiện giương mặt lạnh cùng đôi mắt phượng kia chính xác giống nàng nhưng còn khá non trẻ không thể là con trai của hắn được. Nhìn lão bà của mình liên tục ra hiệu cùng gật đầu hắn cũng không tin người này chính là con trai của hắn.
" Ngươi là người ở đâu tới đây?"
" Không liên quan đến ngươi."
Ông ta thật sự tức đến phát điên lên ở Bắc Quốc chưa một ai dám nói chuyện ngang hàng với hắn. Huống chi thái độ không sợ trời không sợ đất mắt thẳng lạnh nhạt nhìn ông.
" Ọc ọc..."
Hắn nhìn nàng đôi mắt như cười.
" Ta đưa nàng đi ăn món ngon."
" Đến nhà ta, có rất nhiều món ngon."
  " Hàn Mai..."
" Ngươi im miệng."
Hoàng Đế Bắc Quốc như lão mà chỉ sợ mỗi bà .
Vị phu nhân này rất biết điều nha. Nàng thích nhất ăn chùa. Dám làm đổ bàn ăn của nàng thì chắc chắn phải bồi thường cho nàng rồi.
" Ăn ở đây đi. Ta đói rồi. "
" Được."
Bàn ăn thịnh soạn được mang lên. Bốn người có nàng ăn, hắn gắp hai người còn lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Vị phu nhân kể về câu chuyện mất con rồi đến việc tìm con. Lão nam nhân cũng ngồi yên lặng kế bên.
Hắn không muốn nhận cha mẹ.
Ma Thiên Tuyết cũng không dám xác định biết ý hắn cũng không muốn nhận hai vị cha mẹ này.
Vị phu nhân lạnh nhạt kể xong chuyện lạc con trong rừng vẫn không thấy hai người trước mặt có phản ứng hay động lòng cảm động vui sướng như lúc ban đầu đầy hy vọng rời cung nhận con. Đôi mắt ướt lệ một lần nữa lại muốn tuông rơi. Lão hoàng đế vội vội vàng vàng không biết phải làm sao. Lão nhìn hắn.
" Ta nhận ngươi là con trai của ta. Thái tử của Bắc Quốc."
" Ta không cần."
" Con trai ta thật sự là mẫu thân của con. Ta và hắn đã tìm con rất lâu rồi."
" Ăn nhanh đi. Mọi khi nàng ăn nhanh lắm mà sao hôm nay lại lề mê như thế hả?"
" Ngươi dám mắng ta à. Ngươi hết thương ta rồi."
Ngươi mặt vui vẻ đang xem kịch vui nói lật mật liền lật mặt. Bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Nếu không chứng kiến từ đầu đến cuối hai vị trước mặt vẫn không thể tin vào mắt của mình. Lang Vương mặt lạnh nhạt với họ. Thậm chí còn không thèm để ý hay trả lời họ lại đã dỗ một vị cô nương ăn cơm. Hai người ăn xong lại muốn rời đi. Vi phu nhân thấy thuyết phục không được liền hỏi:
" Các ngươi từ đâu đến? Ở lại đến khi nào?"
" Phương Nam."
Nàng nhìn vị phu nhân này cũng rất có thiện cảm liền trả lời.
Vị phu nhân liếc lão hoàng đế bực bội leo lên xe ngừa rời đi vẫn không ngừng nhìn bóng dáng 2 người đang đi dạo chơi trên đường. Lão hoàng đế cũng im lặng leo lên xe về hoàng cung.
Mỗi ngày hoàng hậu đều mang tặng các lễ vật quý hiếm cho hai người rồi kiếm cớ nhìn mặt con trai. Lão hoàng đế thì tức giận chạy tìm hoàng hậu mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro