Chương mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay , khi mà thế giới đang mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, cứ trong một lớp đại học cứ 100 sinh viên thì có đến 98 người là nam nhân, có rất nhiều nam thanh niên cô độc muốn kiếm cho mình một cô bạn gái nhưng mộng mãi không thành. Trong số các thanh niên đó, có một người đen đủi hơn cả. Cậu ta tên là Tiêu Hiển. 
Nam sinh Tiêu Hiển vóc dáng đã không được to cao gì ( nếu ta chưa nói là nhỏ nhắn) lại còn sinh ra đã mang khuôn mặt non nớt như đứa trẻ 15 tuổi, mặc dù cậu đã là sinh viên đại học năm nhất. Dáng vẻ thư sinh kiểu mẫu như thế, lại còn là người hướng nội nên cậu không có nhiều bạn bè. Thế nhưng ''quân tử khó thoát được ải mỹ nhân'', Tiêu Hiển lại thầm thương trộm nhớ nữ minh tinh của đại học A - Hàng Thẩm Liên. Nữ minh tinh xinh đẹp như ngọc mà cậu cũng như rất nhiều nam sinh khác si mê học năm hai. Mà mật ngọt kiểu gì cũng có kiến bâu, vây xung quanh cô bao nhiêu mỹ nam vạm vỡ, cơ hội của nam sinh đại đen đủi Tiêu Hiển chỉ nhỏ bằng mắt muỗi. 

---
- A a a a !! Mục Càn, cậu nói cho tôi!! Tại sao tôi lại xấu trai như thế này?? Ôi, Tiểu Liên xinh đẹp của tôi... - Tiêu Hiển hậm hực bưng bộ mặt nặng như chì bước bình bịch trên con đường gạch, đi bên cạnh cậu là nam sinh Mục Càn. 
- Cậu bất quá không tới nỗi xấu trai, chỉ là hơi thiếu nam tính? Hay thử đi tập thể hình đi, tiểu nấm?? - Mục Càn cười ha hả, giở giọng vừa đánh vừa xoa với cậu. Bàn tay y to lớn dễ dàng vươn ra vò vò cái đầu nhỏ nhắn bên dưới, mặc kệ ''tiểu nấm'' y kêu đang bực bội khua chân múa tay loạn xạ. 
- Cậu muốn chết không! Bỏ ra bỏ ra! - Tiêu Hiển xù lông lườm con người đáng ghét bên cạnh muốn rớt con mắt. Mục Càn là thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền. Dáng người cao to, khuôn mặt cũng nam tính khiến không ít nữ sinh phải đỏ mặt. Đi bên cạnh y đúng là tự sỉ nhục bản thân một cách dã man. ''Giá mà cậu bù cho tôi một chút đi, hừ hừ..." Cậu tự nghĩ ngợi rồi lại nặng nề cúi mặt bước nhanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ bất mãn trong cổ họng. Mục Càn nhìn người phía trước mà không khỏi bật cười, đành xuống nước thương lượng với cậu, chứ tiểu nấm này mà giận y, thấy y là trốn thì lại không biết trêu chọc ai.
- Nào, Tiêu Hiển cậu từ từ đã, muốn nghe về sở thích của Hàng Thẩm Liên không? Cái này là thông tin bí mật tôi gặng hỏi mãi bạn gái tôi mới tiết lộ. Hôm nay đem nói cho cậu, coi như bạn bè giúp nhau, không chừng chuyện của cậu với Tiểu Liên lại nên! - Mục Càn nói giọng như bán hàng đa cấp, còn khuyến mãi cho cậu một cái nháy mắt khiến cậu rợn cả người. Nhưng mà, sở thích của Hàng Thẩm Liên sao?? Quả là thông tin có ích nhất từ trước đến giờ, lại có khi như lời Mục Càn đáng ghét đó, chuyện của cậu với cô ấy lại nên cơm nên cháo thì sao? Nghĩ đến đây thôi là Tiêu Hiển đã mừng hơn nhặt được vàng, sáp lại rối rít hỏi y:
- Gì chứ cậu dụ được tôi rồi! Mau mau nói cho tôi biết!! - Mục Càn có cảm giác như chỉ cần mọc thêm cái đuôi là Tiêu Hiển đã biến thành tiểu cẩu háo hức chờ được cho ăn. Y muốn trêu chọc cậu, liền ngân nga giọng thật dài, nói vòng quanh mà chưa tới điểm chính khiến cho Tiêu Hiển sốt ruột phát khóc:
- À ... Như cậu biết thì cô ấy rất cá tính ... Con gái cá tính thường khác người ... Nhưng lại chính vì khác người như thế lại khiến cô ấy có nhiều fan hâm mộ như vậy...Nhưng mà khác người này quả là kì cục... Hừm...
- Cậu mẹ nó mau phun ra cho lão tử!! - Tiêu Hiển muốn biết đến lộn cả óc, manh động nhón chân nắm cổ áo y lay lay.
- Ấy... Từ từ. E hèm. Chính là cô ấy rất thích ma thuật hắc ám! 

...Ma thuật...Cái quái quỷ gì cơ...?  
______
Lần đâu tiên ta thử viết đam mỹ đó các nàng ;;v;; Chap sau là nó có biến ;;v;; 
Comment cho ý kiến cho tôi có động lực viết tiếp nha ;;v;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro