Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng , hai người ra khỏi nhà cùng nhau đi lên công ty chuẩn bị cho buổi quay , Yết đưa cô đi ăn rồi lên công ty . Mã lục lọi trong túi không thấy lịch làm việc của anh đâu hỏi

- Anh có thấy lịch làm việc của anh tôi để trong túi không

- Không , hay cô đói quá nên nhai nó rồi

Anh đùa , Mã ngước mặt liếc xéo , nếu không phải là idol đang nổi chắc cô tặng anh vài chiếc vép rồi

Chiếc xe dừng lại , nhìn qua lớp kính là một đám người bu đông ngay cửa đại sảnh còn  có cả cánh nhà báo bu đông kẹt cứng

Mã đi xuống trước len lỏi vào trong xem để báo lại cho anh , haizzzz đời quản lí khổ thật vừa mệt mỏi mà khổ nữa

Cô ra ngoài đôi mắt sáng như sao , khuôn mặt không giấu noi niềm hạnh phúc . Yết kéo cô vào xe nhéo hai má cho cô tỉnh không thì cô lên mây mất

- Này , có chuyện gì vậy

Mã quay lại hai tay nắm chặt đáp

- Tôi gặp được rồi

------------------------------------

- Cắt

Tiếng đạo diễn vang lên sau cảnh diễn đầy cảm xúc , từ dưới nước đi lên , một thiếu nữ tóc đen ngang lưng da trắng không tì vết , đôi mắt trong sáng đầy ngây thơ , khuôn mặt xinh đẹp từng góc cạnh , thật sự cô rất đẹp , đẹp như một loài hoa nói đúng hơn cô như một tiên nhân vậy . Cô còn đẹp hơn khi mặc chiếc váy xanh trôi bồng bềnh trong mặt nước

Mã và anh đi vào phim trường , thấy hai người cô gái kia lau vội tóc rồi khoác đại áo bông lên người

Mã đi sau anh khuôn mặt có chút hơi đỏ , không phải là đỏ như cà lun . Thấy cô có vẻ lạ hay bị ốm rồi , cô gái kia đi lại gần đặt tay lên trán làm Mã giật mình , tim đập nhanh hơn

- Cưng không sao chứ

- Em.....

Chữ thứ hai chưa ra khỏi miệng , Yết chen vào làm nó chạy vào trong

- Cô ta ngượng đó mà

Cô gái kia đưa tay che lấy miệng cười nhẹ , Mã bắt gặp nụ cười đó làm cô đỏ mặt tía tai , người đâu mà đẹp thế không biết

Trời bắt đầu lên nắng , một làm gió thổi qua làm mấy tán lá bay tung lên bầu trời rồi rơi xuống như sao rơi . Yết ngồi nhấp nháp ly trà sau cảnh diễn của mình , nhìn anh rất thản nhiên như một cơn gió

Cô gái kia ngồi bên cạnh nụ cười trên môi cô không hề tắt khi thấy những hành động cử chỉ đáng yêu của Mã

Mã loay hoay với ly trà , cô đưa ly lên nhấp nháp một chút rồi nói

- Chị không uống à

- Cưng cứ uống đi , đừng lo cho chị

Cô gái kia nói , Mã gật gật rồi quay qua uống tách trà của mình

- Tiền bối không đi à . Yết quay lại hỏi

- Không . Tôi còn nhiều việc cần phải làm

Mã về nhà chạy leo lên tổ ấm của mình , mở laptop ra rồi khởi động . Yết đi ngang nhìn cô như nhìn đứa con nít đợi chờ bộ phim nó thích

"Anh có onl không "

"Có , chuyện gì vậy "

Đầu dây bên kia trả lời , cô nhanh dòng chữ viết trên đó rồi nhanh tay chạm vào từng phím một

"Hôm nay tôi gặp được gặp Lý Xử Nữ đó , anh nghĩ tôi nên vui hay buồn "

Bên kia im lặng , đợi được một lúc bên kia mới trả lời

" Tất nhiên là vui , em hỏi kì vậy "

Mã trề môi , cô tiếp tục đánh đánh gõ gõ

" Không nói chuyện với anh nữa , tôi đi chơi "

"Ấy , tôi chỉ đùa thôi mà , đừng giận . Giận xấu lắm đấy "

Cô vừa đọc vừa tủm tỉm cười , phải nói anh chàng này rất ấm áp nha nhưng đáng tiếc là anh ở rất xa , đến nửa vòng trái đất . Không biết khuôn mặt anh ra sao , không biết vóc đang anh thế nào , không biết anh có như soái ca không , không biết , không biết và không biết

Chỉ biết nick anh là Đại Thần và tấm ảnh đại diện là cái đầu trọc . Gặp anh trò chuyện thật sự rất khó , tầm hai ba ngày mới nhắn lại một tin mà thường thì nói chuyện về đời sống . Không biết anh và nhóc Connan có quan hệ gì không mà mọi thứ về cô anh đều biết .

Thấy cô khoing trả lời , anh hỏi

" Cô giận thật à ? "

Mã thẫn thờ một lúc rồi trả lời

" Không , tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện "

"Chuyện gì mà để cô nhóc ham chơi như cô suy nghĩ "

Anh đùa , cô nhếch môi rồi gõ

" Làm sao anh biết tôi ham chơi "

Đợi vài giây , anh trả lời

" Đoán "

Cô tiếp tục lướt tay trên bàn phím

" Vậy anh đoán xem mai tôi sẽ làm gì ? "

" Chịu "

Anh trả lời rồi gửi đi icon mặt cười ngộ nghinh , cô cười thầm trong bụng ,

" Anh hài hước thật "

" Cảm ơn , tôi có việc cần out , bye "

" Bye "

Gập máy , cô nằm lăn qua một bên bất giác môi cô cong lên , Yết từ bếp đi ra thấy cô vậy anh tránh cô như  tránh tà

- Anh sao vậy

Cô ngửa cổ ra sau hỏi

- Tôi sợ cô lay bệnh điên cho tôi , nên né là tốt nhất

Nói xong anh lo chạy lên phòng không thì cô đập mất

Haizzzzz , mấy bạn bơ au

Không chịu đâu,  au buồn lắm lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro