CHAP II : KHÓ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mới gặp, Fushiguro và Kugisaki giật mình khi thấy gương mặt của Itadori. Đôi mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ , trông cậu vật vờ chả khác gì 1 chú linh. Fushiguro lại gần :

- Cậu không sao đấy chứ ? Mắt thâm quần hết cả rồi

Itadori cũng trả lời đại loại cho qua:

- Ừ , dạo này tôi hay thế, chả hiểu sao nữa.

Cậu không thể nói toẹt ra cho 2 người này kiểu" à ừ ,có gì đâu. Tại tối qua , thầy Gojo qua nhà ôm tôi 1 cái rồi tôi mất ngủ thôi." . Kugisaki thấy thế thở dài :

- Thế hả? Cậu nên uống 1 ít trà hoa cúc, khá tốt cho bệnh mất ngủ.

Itadori có vẻ vui hơn chút :

- Thật sao?

Kugisaki gật đầu:

- Ở quê tôi không có nhiều điều kiện thuốc thang như trên thành phố nên chủ yếu chữa bệnh toàn bằng thảo dược thôi. Hình như ở nhà trọ còn 1 ít đó, cậu có thể qua đó lấy.

- Cảm ơn nha Kugisaki!

Fushiguro nhìn khuôn mặc rạng rỡ của Itadori chỉ vì mấy gói trà hoa cúc mà Kugisaki cho, cậu thầm nghĩ " thế thôi mà cũng vui vẻ vậy sao ". Thôi thì lỡ làm đồng đội thì chịu thôi. Bỗng 1 người bước lại gần họ cất tiếng nói :

- Trà hả? Thầy cũng thích trà lắm, cho thầy 1 ít đi!

Gojo xuất hiện khiến Itadori lập tức im bặt, trong đầu cậu hiện lên ngay cảnh ôm ấp tối qua hiện rõ mồn một. Mặt cậu trong tức khắc đỏ lựng lên như quả cà chua chín . Kugisaki nhìn cậu:

- Ê , có sao không mà mặt đỏ thế? Sốt à?

Fushiguro quay ra nhìn cùng :

- ờ đúng rồi. Cậu bị say nắng à?

Itadori cúi đầu :

- Không , tôi không sao cả

Gojo chẳng nói gì cả, khuôn mặt được che 1 nửa bởi cái băng bịt mắt kia khiến người đối diện chả biết cảm xúc của hắn ra sao cả. Fushiguro nhíu mày nhìn ông thầy " đầy trách nhiệm" đang đứng tần ngần ra :

- Thế thày có định dạy bọn em hay không ?

- Có chứ . Đi, thày cho mấy đứa đi chơi.

Kugisaki nhăn mặt :

- Làm khỉ gì có chuyện đi chơi với ông này . Lần trước cũng nói y hệt, lừa mình , làm mình tưởng được đi 1 vòng thành phố, cuối cùng ông ấy dẫn mình đi trừ tà . Này nhé, con này từ nông thôn thật, nhưng còn lâu mới lừa được  lần 2 nhé !

Cứ nghĩ đến lần đó là Kugisaki sôi hết cả tiết. Nhưng thôi, ai bảo cô chọn làm chú thuật sư chứ. Còn về phần Itadori, cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà đi. Thật sự muốn tránh mặt thầy Gojo hết cỡ . Khi cả đám bước đến 1 ngôi đền trông có vẻ bị bỏ hoang trong rừng nhiều năm, họ đã rất sẵn sàng bước vào nơi đó để thanh tẩy . Itadori cũng thế, cậu nắm chặt tay và tập trung chú thuật. Khi cả 3 chuẩn bị bước vào khuôn viên ngôi đền, Gojo chỉ vào Itadori :

- Yuuji, em ở lại! Hôm nay trông em có vẻ không ổn. Kugisaki và Megumi, hôm nay 2 đứa giải quyết nơi này

- Nhưng em vẫn ổ-

Itadori lên tiếng phản đối nhưng ngay lập tức, 2 người kia lên tiếng cản lại

- Không sao đâu! Cậu cứ nghỉ trước đi.

- Chỗ này 2 chúng tôi giải quyết là được rồi. Nếu cậu không yên tâm , thì sau 15 phút không thấy chúng tôi ra, thì đã có thầy Gojo rồi. Đừng lo!

Cả 2 sau khi nói vài câu cam đoan khiến Itadori bớt lo vài phần , bắt đầu đi 1 cách thoải mái vào ngôi đền. Itadori nhìn theo cho đến khi bóng dáng của họ biến mất sau cách cửa đen kia . Bỗng 1 bàn tay cầm lấy tay cậu, kéo cậu áp vào thân cây cổ thụ to phía sau lưng . Cậu vẫn chưa thể nào quen với cái đau bất thình lình như thế. Nhưng rồi 1 vấn đề khác hiện hữu, khuôn mặt của Gojo sát ngay cạnh mặt của cậu . Hai tay anh chống 2 bên khiến cho Itadori không thể nào chạy thoát . Gojo tháo băng bịt mắt ra . Lại là đôi mắt xanh ấy, đôi mắt mê hoặc lòng người. Itadori không dám nhìn thẳng, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống đất :

- Thầy Gojo , thầy đang làm cái gì vậy?

Gojo nhìn cậu một cách nghiêm nghị:

- Làm gì à? Câu này phải hỏi em mới đúng. Em đang làm cái gì vậy? Tại sao lại né tránh anh?

Itadori vẫn không dám ngẩng mặt lên :

- Không phải vậy đâu ạ

Gojo vẫn kiên trì :

- Không phải thì ngẩng mặt lên nhìn anh

- Em không muốn ạ

- Thế là em trốn tránh rồi còn gì. Còn dám nói là không.

Cả 2 liền im lặng. Itadori cũng chẳng thể nói gì thêm, bị vạch trần rồi thì còn gì nữa mà nói. Họ cứ giữ nguyên cái tư thế ám muội như thế . Gojo thở dài 1 cái :

- Em ghét anh à?

- Không ạ...

- Đối với anh không thích và ghét nó chả có gì đâu. Nếu em ghét đến thế, anh sẽ không làm phiền em thêm nữa

Itadori vội giải thích :

- Dạ không, không phải như thế đâu!

Do quá vội vã , cậu vội ngẩng mặt lên giải thích và tất nhiên ánh mắt của cậu ngay lập tức bắt gặp đôi mắt xanh ngọc của Gojo. Mặt cậu đã đỏ nay càng thêm đỏ . Gojo mỉm cười tinh nghịch :

- Cuối cùng cũng chịu nhìn rồi ~ Dễ thương ghê~

- Không có đâu ạ...

Giọng của Itadori trở nên run rẩy. Gojo được đà cứ thế bắt nạt cậu...

Từ bên trong đền Fushiguro và Kugisaki đã dọn dẹp xong. Họ đứng im lặng nhìn qua khe cửa quan sát 2 người kia. Kugisaki đẩy Fushiguro :

- Lui lui vào cái nào!

- Cậu dịch ra chút thì có . Chiếm hết cả chỗ rồi, chả nhìn thấy gì cả!

Cuối cùng Fushiguro cũng phải nhượng bộ . Cậu đút tay vào túi quần nhìn Kugisaki đang uốn éo tìm góc phù hợp để nhìn lén 2 người kia :

- Thế, cậu cũng để ý rồi sao? Từ lúc nào thế?

Cô không thèm nhìn cậu :

- Từ lúc nghe đồn rằng , vật chứa của Sukuna đáng nhẽ ra bị tử hình nhưng lại được thả mà không hề có lí do, tôi đã thấy lạ rồi. Rồi đó, cái cách thầy ấy đối xử với Itadori hoàn toàn khác với tôi và cậu . Itadori chưa bao giờ phải đi 1 mình mỗi khi chiến đấu. Hoặc là cậu ta ăn may, hoặc là có ai đó thực sự luôn dõi theo cậu ta .

Fushiguro bỗng dưng nhớ lại. Đúng là như thế. Khi cậu bắt đầu bước chân vào làm chú thuật sư, ông thầy dở hơi này luôn để cho cậu bị đánh cho be bét , chảy máu các kiểu rồi mới xuất hiện. Gojo nói với cậu rằng cách để cậu học nhanh nhất luôn là thực tiễn. Khi nói thế ,ý anh ta là " mày bị đánh càng nhiều thì mày càng ngộ ra , khỏi phải dài dòng". Nhưng với Itadori thì khác, tuy cậu bắt đầu muộn hơn 2 người còn lại nhưng không có nghĩa là cậu kém cạnh 2 người còn lại. Sau khi gặp Todo, cậu thậm chí đang có chiều hướng mạnh hơn . Cậu nhớ chuyện sau khi Itadori suýt chết ở trại giáo dưỡng , Gojo đã khá tức giận. Cậu còn loáng thoáng nghe được là thầy ấy còn muốn giết hết " mấy kẻ ở trên ". Itadori cũng kể rằng , Gojo cũng đưa cậu đến tận nơi đang giao tranh giữ thầy ấy với một chú linh đặc cấp chỉ để giải thích chú thuật cho cậu . Nghĩ lại những điều này, Fushiguro càng chắc chắn hơn

Kugisaki liếc Fushiguro :

- Thầy Gojo thích Itadori. Còn nghiêm túc hay trêu đùa thì chịu !

Fushiguro nhíu mày nhìn ông thầy từ nhỏ đã hướng dẫn mình. Tuy ở cùng anh ta đã lâu nhưng không thể nhìn thấu người đàn ông này . Gojo là người biết nhìn xa, khi người khác chỉ nhìn thấy cơ hội trong vài năm tới, thì đối với anh ta là vài chục năm sau rồi. Liệu, có phải Gojo đang có kế hoạch với Itadori không?

Itadori thì giờ đây đang kẹt cứng và đối mặt với ông thầy đẹp trai này. Gojo vẫn không từ bỏ :

- Sao nào? Đi hẹn hò với thầy nhé ?

Itadori chưa kịp trả lời , thì " rầmmm" 1 tiếng . Cánh cửa của ngôi đền đổ xuống.

Kugisaki và Fushiguro đứng với gương mặt bối rối ở cửa. Có thể là do họ đã tranh nhau để nhìn lén và cánh cửa gỗ kia đã quá cũ nên nó đã tự động đổ xuống. Gojo nhìn 2 người kia :

- Xong rồi hả? Tiến bộ ghê nhỉ?!

Kugisaki cười trừ :

- Bọn em cũng vừa mới xong thôi ạ

Gojo miễn cưỡng rời khỏi người Itadori. Mặt anh không có lấy 1 nét cười. Fushiguro có vẻ cảm nhận thấy gì đó, cậu chứ chăm chăm nhìn Gojo lướt qua

Cả buổi hôm đó , Gojo chẳng nói mấy. Đến cuối buổi thì mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Gojo đi thẳng 1 mạch về 1 hướng rẽ khác, có hỏi thì anh chỉ bảo có việc nên đi luôn. Itadori cảm thấy hơi buồn, cậu tự hỏi mình có làm gì sai để anh phật lòng không...

- Thế có lấy trà hoa cúc không đấy? – Kugisaki cất tiếng nói

Itadori ấp úng :

- T--- tất nhiên là có rồi!

Cậu đi theo Kugisaki về nhà cô. Tuy là đi theo cô, nhưng có vẻ hồn cậu lại đi theo Gojo mất tiêu rồi.Cậu còn chả hiêu sao có thể về được nhà trọ của Kugisaki nữa. Ngôi nhà trông nhỏ nhỏ như nhà cậu vậy, cô mở cửa mời cậu vào . Bỏ giày ra, cậu bắt đầu ngắm nghía. Tuy ngôi nhà chỉ nhỏ nhỏ giống nhà của ông , nhưng chắc là do là con gái, nên mọi nơi trong ngôi nhà được trang trí sinh động hơn . Tường nhà được dán giấy, vài tấm poster nhỏ nhỏ, được treo lên. Cô cũng trang trí những kệ tủ bằng những đồ vật nhỏ xíu. Có vẻ như cô nàng tuy là người ghê gớm bên ngoài nhưng nội tâm lại hoàn toàn ngược lại. Itadori nhìn mấy thứ nhỏ xinh trên tủ . Có vài cái tượng con mèo ,với đủ mọi hình dáng từ dang tay đến chổng mông. Tiện tay, cậu cầm lên 1 con để nhìn rõ hơn . Kugisaki gào lên ngay lập tức :

- Bỏ xuống !!!!!!! Cậu có biết tôi tốn bao nhiêu thời gian để mua đủ bộ không hả? Vỡ là tôi cho cậu 1 trận đấy .

Itadori khá ngạc nhiên với thái độ của cô. Cậu cũng nghe theo từ từ đặt con mèo xuống:

- Cậu có sở thích đặc biệt quá nhỉ ?

Kugisaki thở phào, đi đến cái tủ nhỏ trong góc lục lọi :

- Ở quê tôi không có nhiều thứ đâu. Tôi đã luôn muốn đến thành phố, có rất nhiều nơi để khám phá đồ ăn, rồi quần áo... phong phú hơn nhiều. Cái túi đâu rồi nhỉ..... a, đây rồi.

Sau 1 hồi mò mẫm thì cô cũng lấy ra được cái túi hoa cúc sấy nhỏ. Itadori nhận lấy :

- Cảm ơn cậu nha!

Kugisaki chống nạnh nhìn Itadori :

- Nè Itadori

- Sao?

Đối mặt với cái gương mặt ngây thơ của cậu ta, Kugisaki khá phân vân. Cô không biết mình nên hỏi cậu ta chuyện kia hay không. Vì nó chẳng phải chuyện của cô, cô không thích người ta cho rằng cô là người lắm chuyện. Thở hắt ra 1 cái :

- Không có gì. Pha trà này nên dùng nướ nóng và nếu thích ngọt cậu có thể cho chút mật ong . Mật ong cũng khá tốt cho dạ dày đấy!

- ồ! Ra là thế

Tạm biệt Kugisaki ,Itadori lững thững đi về . Trong ánh chiều tà, mọi vật bị nhuộm đỏ cam , trông thật đẹp cũng thật buồn. Cái bóng của cậu kéo dài trên mặt đất, cứ như thế bước từng bước một. Trời rất nhanh sẽ tối thôi, cậu thầm nghĩ.

p/s : nếu ai đó đọc câu truyện của tôi, bạn có thể cmt về bài viết. Nó đơn giản chỉ 1 một fanfic được viết ngẫu hứng , nhưng tôi thực sự mong muốn có 1, 2 câu do độc giả để lại. Bạn chê cũng được , khen cũng được. Tôi chỉ muốn tương tác với mọi người thôi. Cảm ơn bạn đã đọc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro