CHAP III: CHẾT LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua siêu thị tiện lợi, Itadori ghé vào mua đồ ăn . Cậu chợt nhớ ra , tủ lạnh nhà cậu gần hết thức ăn rồi. Bình thường cậu phải ăn gấp đôi khẩu phần ăn của người bình thường. Nhưng mọi thứ có vẻ tệ hơn khi cậu bắt đầu là vật chứa của Sukuna , cậu ăn còn nhiều hơn trước. Vừa mua 1 ít rau củ , cậu liền tạt qua khu bán thịt. Bình thường Sukuna khi đi qua khu này toàn ầm ĩ lên trong đầu cậu ăn thịt này thịt kia . Nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường . Cậu nghĩ nói chuyện với hắn, vì đằng nào cũng chung 1 thân thể :

- Sukuna ngươi muốn ăn gì?

Vẫn là sự im ắng ấy . Nhưng rồi đột nhiên hắn mở miệng :

- Ăn gì tuỳ ngươi!

Cậu thấy giọng hắn chứa đầy phẫn nộ. Cậu đang nghĩ không phải do cậu nghĩ nhiều hay sao đó nhưng Sukuna đang giận sao? Cái tên này .... Cũng đúng thôi, mình tự dưng sống trong cơ thể không phải của mình, còn chả được kiểm soát thì khác nào bị giam cầm. Không cáu mới lạ. Nhưng đâu phải lỗi của cậu.....ờ thì có lỗi 1 tí nhưng không có cậu thì giờ hắn vẫn chỉ là mấy cái ngón tay kinh kinh kia thôi, không có cậu thì sao hắn được cảm nhận ánh sáng sau hơn 1000 năm chứ. Và cậu cũng không có trách nhiệm phải làm hắn vui . Lấy 2 phần lườn gà bỏ vào giỏ , cậu chậm chậm xách giỏ đi đến quầy tính tiền...

- Cậu cũng mua đồ ăn tối trong này hả Itadori?

Ngẩng mặt lên, cậu rất ngạc nhiên :

- A, anh Nanami! Tình cơ ghê, lại gặp anh ở đây. Nhà anh gần đây à?

Nanami vẫn đóng bộ comple màu be như thường, nheo mắt nhìn cậu. Trông anh chả khác gì nhân viên tăng ca mấy ngày liền :

- Không , nhà tôi ở phố X . Tôi đến đây vì chỗ này bánh mì mà tôi thích thôi.

Itadori lục lọi trí nhớ. Khu X , chờ đã khu X không phải cách đây 9km sao? Anh ấy đi xa thế chỉ để mua mấy cái bánh mì kia à?! Chất đấy , anh Nanami ! Cậu thầm thán phục. Nanami liếc đống đồ trong giỏ :

- Trông cậu nhỏ người mà ăn nhiều quá nhỉ ?! Cũng chả trách sao cậu lại khoẻ thế.

Itadori cười, gãi đầu :

- Em cũng chả biết sao nữa.

Thanh toán xong , hai người cầm túi đồ đi ra ngoài. Nanami liếc cậu :

- Dạo này chú lực của cậu có vẻ tăng rồi đấy . Ai đã luyện tập cho cậu vậy ? Gojo à?

- Dạ không. Em có luyện tập với Todo ạ

- Todo? Cái tên vai u thịt bắp thô lỗ ấy hả?

- Anh không thích cậu ta ạ?

- Không ! Nói trắng ra thì tôi thực sự không thích cái trường bên Kyoto.

Mặt Nanami vẫn trở lên lãnh đạm như thường :

- Gojo dạo này ra sao?

Itadori thấy kì lạ :

- Dạ , theo như em thấy thì thầy ấy vẫn khoẻ ạ. Nhưng tại sao lại hỏi em ạ?

Nanami nhìn cậu :

- Chứ không phải tên đó cứ luẩn quẩn quanh cậu sao?

Itadori giật mình :

- Không ạ. Thầy ấy bận thế, sao quanh quẩn bên em được?

Nanami nhìn cậu thật lâu, đôi mắt của anh vẫn âm trầm như thế :

- Thế hả? Vậy chắc tôi nhầm . Xe của tôi ở đây rồi , tôi về đây.

Nói rồi anh quay mặt đi và khu đậu xe gần đó. Itadori cũng chỉ ậm ừ chào anh 1 câu rồi cũng đứng 1 lúc lâu và nhìn anh vào xe với vẻ mặt thật khó hiểu . Nanami sau khi đóng cửa xe, anh nhìn lên trên :

- Tên điên này , hắn đang định làm gì vậy? Đừng nói là hắn với cậu nhóc kia ....

Nanami không hề nhìn ngẫu nhiên lên trời như thế bởi thực sự có bóng người đang đứng trên không trung kia. Nanami khởi động xe rồi đi mất. Itadori vừa đi vừa nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy....

Về đến nhà , cậu cũng chỉ làm 1 tô mì udon to vật vã . Vệ sinh nhà cửa và giặt vài bộ quần áo , cậu muốn tỏ ra bận rộn. Làm việc liên tục giúp cho cậu quên nhiều thứ, những thứ làm cậu khó chịu... Nhưng rồi cậu vẫn phải quay lại thực tại. Cậu đã uống 1 chút trà hoa cúc và đêm nay cậu thầm mong nó có tác dụng...

Nhưng lại 1 lần nữa, cậu lại vào lãnh địa của Sukuna . Cậu ngước lên nhìn đỉnh núi xương cao cao kia, nhưng Sukuna không hề ở đó

- Ngươi thực sự yêu đương với Gojo sao?

Giọng điệu trào phúng đó chẳng thể là được ai khác, Sukuna đứng ngay phía sau cậu . Itadori quay lại với ánh mắt đằng đằng sát khí:

- Kể cả có như thế thì sao? Việc của ngươi chắc?! Không phải ngươi cũng có hứng thú với Fushiguro sao?

Sukuna hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại nhoẻn miệng cười :

- Đúng là có như thế

- Thế nên, nhưng chẳng có quyền gì ở đây mà phê phán cả

- Nhưng đừng đánh đồng ta với các ngươi. Hứng thú của ta không tầm thường như lũ con người

Itadori nhìn hắn , thật sự tên này đang nghĩ gì , cậu không thể hiểu?, hắn đang có kế hoạch gì sao . Cậu cũng chỉ âm trầm đứng đó. Nhưng bỗng dưng Sukuna đẩy cậu ngã xuống dưới dòng sông máu nhầy nhầy dưới chân. Do bị bất ngờ nên câu tạm thời bị hắn áp chế, khuôn mặt của hắn vẫn cao ngạo nhưng giờ pha chút nghiêm túc :

- Ngươi không hiểu à? Ta không quan tâm ngươi và Gojo quan hệ thế nào. Nhưng ngươi là vật chứa của ta và cái gì liên quan đến ta đều là của ta và là của ta vĩnh viễn!

Itadori bực mình rồi . Hôm nay mọi người bị làm sao vậy. Đến tên này cũng phát điên nữa à :

- Cái gì mà của ngươi chứ! Thân xác này là của ta. Cút ra khỏi người ta !

Sukuna cười gằn và bất chợt, hắn nắm cổ áo Itadori kéo cậu sát lại..... Itadori không ngờ tới... H---h---hôn... trời đất ơi , hắn hôn cậu. Itadori chết lặng . Sukuna lưu luyến tách ra khỏi bờ môi ấy :

- Ta nói là của ta . Im mồm và chấp nhận sự thật ấy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro