CHAP IV : ĐIÊN HẾT RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori vẫn chưa hoàn hồn. Hôm nay mọi người điên hết rồi. Thầy Gojo , anh Nanami giờ đến cả Sukuna cũng thế nữa. Thấy Itadori vẫn đang ngây người ra, Sukuna hơi cáu :

- Sao? Không có gì để nói sao? Hay không nghe rõ để ta còn nhắc lại cho ?

Itadori vẫn không chớp mắt, mọi việc xảy ra quá đột ngột. Cậu không thể chấp nhận hết được :

- Mọi người điên hết rồi ...

Nghe Itadori lẩm bẩm , Sukuna tặc lưỡi :

- Tên nhóc này chắc shock quá rồi .

Sukuna lười biếng đứng dậy , tay hắn vẫn nắm cổ áo của cậu , kéo theo cả cậu dậy . Rồi tiện thể vác cậu lên vai luôn. Itadori lúc này mới bừng tỉnh :

- Ngươi --- ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!

- Im lặng ! Tối nay ngươi phải ở cùng ta!

Sukuna cứ thế đi thẳng lên đỉnh của núi xương kia ngồi. Hắn là kẻ như thế, hắn thích thì hắn làm, không kẻ nào được phép ra lệnh cho hắn và Itadori cũng không phải ngoại lệ. Itadori thì cứ vùng vẫy gào thét :

- Không phải ngươi thích Fushiguro sao? Tìm Fushiguro ấy !!!!

Sukuna chán nản, việc hắn làm từ nãy đến giờ không phải quá rõ sao :

- Hứng thú với tên nhãi con đó khác , với ngươi khác !

Hắn ngồi xuống nơi quen thuộc của mình, sau đó ôm trọn Itadori trong lòng . Nhưng cậu không hề muốn như thế :

- Ta .... Ta không thích thế này. Thả ta ra !

- Ta đã nói rồi, đừng bắt ta nhắc lại lần 2. Ngươi không có quyền lựa chọn !

Itadori nghĩ thầm. Đúng rồi, tên này không thích bị ra lệnh, thôi thì cứ nịnh hắn vài câu, nghĩ cách kéo dài thời gian để ra khỏi đây:

- Sukuna , ta biết lúc ngươi chết là tầm 1000 năm trước. Thời gian đó đến nay , ta hiểu là ngươi rất cô đơn. Nhưng việc 2 tên đàn ông với nhau là không thể được đâu. Ngươi thích đàn bà mà , đúng chứ ?

Sukuna đâu có ngu :

- Ta thích ai đến lượt ngươi chỉ à?

Itadori vẫn không từ bỏ :

- Thôi đi mà, tha cho ta đi Sukuna ! Bình thường ngươi đâu có ủy mị như thế!

Sukuna chán nói chuyện với cậu lắm rồi. Nói mãi nhưng vẫn giãy dụa, như bình thường là không đến 2 câu, hắn đã chém đôi kẻ cãi lại rồi . Hắn đưa tay bịt miệng cậu. Bịt miệng là cách nói nhẹ nhàng, đúng hơn phải nói là bóp miệng cậu . Itadori ngây ra, Sukuna nghĩ thầm , cuối cùng cậu cũng chịu im lặng, nói nhiều quá! Hắn chống 1 tay lên cái đầu lâu bên cạnh và ngả đầu vào đó . Tay còn lại ôm eo cậu, những đôi mắt đỏ rực kia vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu. Cậu biết chứ, hắn đang biểu thị sự hứng thú trên người cậu , giống hệt thầy Gojo:

- Nói ta nghe, ngươi hứng thú điều gì ở ta? Hay chả qua là sự toan tính có ta trong kế hoạch của ngươi? Ngươi giết người , ngươi từ chối cứu Junpei, ngươi lừa ta . Ta qúa mệt mỏi với chuyện chú thuật này rồi. Thầy Gojo không cứu, ta cũng chả sống được đến nước này, ta biết ơn chứ. Nhưng đôi khi ta nghĩ , ta chết rồi thì có phải tốt hơn không. Tốt hơn cho mọi người ...

Sukuna nhìn Itadori :

- Nhưng không phải ông ngươi dặn ngươi phải tiếp tục sống để bảo vệ người khác sao? Ta đã sống hàng ngàn năm, ta cũng trải qua hàng ngàn trận chiến, sau cùng , cảm nhận cái đau do những vết thương gây ra , ta nhận ra đau là tốt, ta còn sống nên còn cảm nhận được . Có những tên chú thuật sư rất giỏi , chúng có thể dồn ta vào đường chết , trong lúc đó, ý nghĩ muốn sống trong ta rất mạnh mẽ và trở thành sức mạnh cho ta tiếp tục.

Itadori nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Mọi người nói , Sukuna đã từng là một con người , sau khi chết hắn đã trở thành 1 chú linh và dần dần thành 1 chú linh mạnh nhất . Kẻ được tam giới gọi với cái tên Nguyền Vương này, nội tâm hắn lại thực sự sâu sắc như thế. Chắc cũng là do hắn đã sống lâu hơn bất kì ai trên thế giới này. Itadori cảm thấy như được an ủi 1 phần nào đó, cậu thầm nghĩ , có lẽ hắn không phải muốn an ủi cậu đâu . Hắn không phải người như thế , hắn giống kẻ giết chết hi vọng của cậu hơn là an ủi cậu. Cậu cầm lấy tay hắn :

- Ta mệt lắm, cho ta về đi. Hôm nay ta đã quá mệt mỏi rồi. Có chuyện gì thì nên để ngày mai được không?

Sukuna ngạc nhiên, cậu cầm tay hắn lên và yêu cầu giết cậu để cậu thoát ra khỏi lãnh địa của hắn. Tên nhãi này dám từ chối hắn ? Cái tôi trong Sukuna nổi dậy. Hắn thực sự phẫn nộ . Hắn, 1 kẻ đứng trên vạn người , mà tên nhãi con này dám nói 'không " với hắn...... Itadori biết chứ, cậu biết Sukuna sẽ nổi cơn thịnh nộ. Hắn nổi cơn thịnh nộ cũng tốt, đằng nào hắn cũng sẽ ra tay và thoát khỏi nơi này. Nhưng Sukuna đi lên từ chú linh bình thường đến Nguyền Vương đâu chỉ bởi vì sức mạnh, còn phải là từ cái đầu nữa chứ. Hắn đủ thông minh để hiểu cậu đang định làm gì . Sukuna không nói gì, lần đầu tiên hắn phải nhịn xuống cơn giận của mình . Hắn nhắm mắt lại , giả vờ ngủ. Nhưng bản thân hắn chẳng qua đang tĩnh tâm thôi. Itadori biết hắn đang bơ mình. Thật kì lạ , cậu tưởng hắn sẽ moi tim cậu ngay lập tức chứ . Hắn chỉ đơn giản giống như đi nghỉ thôi. Itadori khá phân vân , cậu không muốn khi thức dậy sẽ choàng tỉnh giữa đêm và lại trằn trọc cả đêm. Dựa vào Sukuna, cậu cũng nhắm nghiền mắt. Thật lạ là cậu nghe được nhịp tim của Sukuna , đập nhẹ nhàng , đều đặn khiến cậu cũng buồn ngủ theo ....A , Thật yên bình.

" Chíp chíp" Tiếng mấy chú chim nhỏ ngoài cửa sổ hót lên và ánh sáng mặt trời soi rọi khiến cho Itadori mở mắt. Cậu lười biếng ngồi dậy , não cậu cậu vẫn đang load mọi chuyện. Đã lâu, lâu lắm rồi mới được ngủ 1 giấc tới tận sáng .... Cậu giật mình nhớ lại. Trời đất ơi, cậu ngủ với Sukuna tối qua. LÀ SUKUNA ĐẤY . Mặt cậu đỏ lựng lên. Cậu cảm nhận được , Sukuna đã dậy từ lâu . Hắn chỉ ngồi trên ngai vàng của mình và cười như trêu trọc cậu :

- Dậy rồi hả nhãi con ? Ngươi ngủ sâu thật !

- Sao... tại sao ngươi không đánh thức ta dậy chứ !?

- Hả ? Tại sao ta phải làm thế? Ngắm ngươi không phải là thú vị hơn sao?

Mặt cậu đỏ lựng lên, giờ cũng muộn rồi. Cậu còn phải đến trường nữa chứ. Tên điên này đã thế còn quấy rối cậu. Nếu hắn là 1 công dân ở đây thì chắc chắn cậu đã báo công an rồi. Đúng là đồ biến thái mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro