CHAP V : CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sinh cá nhân xong, cậu lao vội ra ngoài đường. Suýt chút nữa còn va phải 1 bà cụ nữa chứ. Cậu cúi đầu xin lỗi liên tục rồi chạy ù đến trường. Đến nơi thì mọi người đã có mặt hết cả, cậu bị muộn mất 3 phút. Kugisaki nhìn dáng vẻ hớt hải của cậu :

- Chà, xem ra mấy gói trà đó thực sự đã phát huy tác dụng nhỉ ?

Nhớ lại tối qua , Itadori nhớ lại những hình ảnh Sukuna ôm ấp cậu. Mặt cậu đỏ lên nhưng cậu vẫn cố gắng bình tâm lại trả lời cô:

- À ừ. Cảm ơn cậu lần nữa nhé

Cậu cũng tiện ngó nghiêng. Thật lạ là giờ này vẫn không thấy Gojo đâu. Gojo hay đi muộn thật, nhưng không muộn thế này. Itadori cất lời :

- Thầy Gojo đâu?

Fushiguro chỉ vào trong :

- Trong kia kìa. Thấy bảo sốt rồi. Đang nằm bẹp trong phòng kia . Cậu nên vào xem sao . Hôm nay trường đang tạm cho bọn mình nghỉ vì chưa bố trí được giáo viên thay thế.

Kugisaki liếc Fushiguro nghĩ :

- Thật luôn! Bảo tên ngốc kia vào phòng , khác nào mỡ dâng miệng mèo . Ông kia ốm thật hay giả chả ai biết. Nhưng cứ nằng nặc đòi Itadori vào thăm mình . Gã dê xồm này !

Nghĩ tới những thứ có thể xảy ra trong phòng kia, Kugisaki đỏ cả mặt. Cô lắc đầu để vứt hết những suy nghĩ nhạy cảm ấy đi. Itadori thực ra cũng ngại gặp Gojo lắm... à thì, chuyện bữa trước, cậu đâu có mất trí. Nhưng không vào thăm thì có vẻ vô cảm quá . Thôi thì cứ vào xem anh ốm ra sao . Đi vào khuôn viên vào trường, cậu rẽ bên phải vào căn phòng nhỏ . Bên ngoài thật im ắng, lạ thật, cảm giác như tất cả mọi người đã ra ngoài rồi . Cậu cất tiếng :

- Thầy Gojo , thầy có bên trong không ạ?

Đáp lại cậu chỉ có sự tĩnh lặng. Thấy thế, cậu đánh liều :

- Em xin phép ạ !

Kéo cánh cửa gỗ gạt sang 1 bên , rồi cậu nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhưng ngạc nhiên thay, trong này hoàn toàn trống rỗng , chả có ai cả. Cậu đã nhầm ... một thân hình cao phía sau cậu , ôm lấy cậu ngay sau khi cậu đóng cánh cửa vào :

- Em đây rồi. Anh tưởng em sẽ không đến chứ

Itadori quay lại nhìn, Gojo trông thật mệt mỏi. Anh thở dốc, tóc mái hơi bết lại do mồ hôi. Gương mặt trông thật mệt mỏi. Itadori cảm nhận được thân nhiệt của anh. Thật nóng! Cậu thầm nghĩ . Cậu đỡ lấy anh :

- Thầy đi nghỉ đi ạ! Người thầy nóng quá . Thầy sốt cao lắm rồi

Gojo dựa vào người Itadori cười. Nụ cười trông thật khó nhọc . Nghe theo cậu nằm xuống dưới nệm . Itadori nhìn sắc mặt của anh vội hỏi

- Thầy đã uống thuốc chưa? Tại sao thầy sốt lại không ai ở đây chăm sóc thầy thế? Không thì để em đưa thầy đến bệnh viện .

Gojo cầm lấy tay cậu :

- Anh uống thuốc rồi, chỉ là cảm lạnh bình thường thôi. Không nghiêm trọng đến thế đâu. Ngồi lại đây với anh chút thôi.

Itadori thở dài ..... trời đất, phải làm sao giờ ? Chẳng có 1 ai ở đây cả. Bên cạnh có 1 cái chậu nước nhỏ và 1 chiếc khăn khô bị vứt bên ngoài như cố ý vậy. Cậu đoán chắc là do Gojo ném . Itadori nhặt khăn lên , nhúng vào nước đặt lên trán anh. Ngắm nghía khuôn mặt của anh, cậu thầm nhủ Gojo sử hữu sức mạnh độc nhất vô nhị , cùng với đó là vẻ đẹp vạn người mê, Itadori tự hỏi cảm giác gần như hoàn hảo trong mắt mọi người đó chắc áp lực lắm nhỉ . Nhìn Gojo ngủ, trông anh đáng yêu đến lạ. Ừ thì mọi tên đàn ông đều là những đứa trẻ to xác mà . Khi anh trông có vẻ ngủ say, Itadori đứng dậy, tìm cách ra khỏi nơi này . Một mình cậu không thể chăm sóc cho anh . Cậu cần thêm người. Utahime hay ông già Yoshinobu đâu rồi nhỉ. Cậu tự nghĩ. Vừa mở cửa ra, Itadori giật cả mình. Ông Yoshinobu đứng ngay trước mặt cậu :

- Cậu là Itadori có phải không?

Cậu vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp :

- D----dạ vâng!

- Tình hình Gojo thế nào rồi ?

Itadori vội nói:

- Thầy ấy vẫn ổn ạ . Nhưng cháu nghĩ là phải thêm người chăm sóc thầy ấy. Thầy ấy nói thầy ấy đã uống thuốc . Nhưng thực sự cháu không yên tâm .

Ông ấy nghe xong liền chống gậy , xoay người đi :

- Đi theo ta!

Itadori liền ngoan ngoãn nghe theo . Cậu cứ đi theo ông, mặc dù chả biết đi đâu. Vừa đi ông vừa nói :

- Gia tộc của thằng nhóc đó, nâng nó như nâng trứng. Cậu cũng nghe rồi đấy, thằng nhóc đó sinh ra đã định sẵn là kẻ đứng trên vạn người. Sự tồn tại của cậu ta là một điều lạ, mà chính điều đó cũng báo trước điềm chẳng lành. Chính vì thế mà hắn luôn tự làm tất cả mọi thứ theo ý mình, không tôn trọng bất kì ai

Itadori im lặng nghe từng lời một . Ông rẽ, cậu cũng rẽ theo :

- Đêm hôm qua , gia tộc của thằng nhóc báo hắn bị sốt. Nhưng hắn nhất quyết đòi đến đây, chẳng thể làm gì khác , gia tộc Gojo đã cử vài người hầu đến. Rồi nói mãi , tên nhóc này mới ăn được ít đồ ăn và nuốt xuống viên thuốc, nháo hết cả khu này lên . Tên đó đuổi hết tất cả mọi người ra và đòi gặp cậu.

Itadori ngạc nhiên , mặt cậu hơi đỏ lên đôi chút. Ông bỗng chốc dừng lại làm cậu suýt chút nữa đâm vào người ông ta. Ông ta đưa cho cậu 1 bát súp củ quả gì đó:

- Cầm cái này và làm gì đó để bắt hắn ăn đi. Ta chỉ mong tên đó nhanh nhanh khỏi rồi cút khỏi đây thôi.

Itadori nhìn quanh , hoá ra cậu đang đứng trong phòng bếp. Ừ thì nhờ cậu, nhưng thực sự không có bóng dáng người nào sao? Với cả tại sao Gojo cứ đòi gặp cậu. Anh không lo mọi người dị nghị sao . Yoshinobu nhìn chằm chằm cậu:

- Thực ra ta chẳng muốn nói nhiều đâu. Ta không cần biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào , nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ta chơi bời lêu lổng thế này. Cậu ta hứng thú với rất nhiều người trước đây, và rồi cậu thấy đấy. Tên đó vẫn 1 mình , cậu hiểu rồi chứ ?Chưa kể gia tộc Gojo s-

- Ông chĩa mũi vào chuyện người khác hơi nhiều rồi đấy. Ai bắt ông nói thế? Mấy lão già bên trên à? Họ phàn nàn về tôi sao? Thế tôi có nên giết hết bọn họ không nhỉ? - Gojo thở hồng hộc đứng ngay gần đó

Trông anh nói mấy câu như thể sắp ngất đến nơi, nhưng rồi đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm Yoshinobu làm ông rợn cả gáy ...Itadori thấy tình hình khá căng thẳng, cậu ta đỡ lấy anh :

- Thầy Gojo, thầy vẫn chưa khoẻ mà . Thầy mau trở lại giường đi. Ở đây có chút súp củ quả hầm, thầy nên thử 1 chút.

Nói rồi đỡ cậu vào phòng còn Yoshinobu vẫn chưa hoàn hồn. Ông cảm giác mình vừa thoát chết trong gang tấc. Với Gojo , chẳng có gì khó nếu muốn giết toàn bộ đất nước này chứ đừng nói là vài ông già . Dù họ cũng là chú thuật sư mạnh thật đấy , anh cũng chả ngán ai bao giờ.....

Itadori thì đang rất rất bối rối, cậu chả biết thực sự phải làm sao với Gojo nữa. Anh cứ đòi nằng nặc là cậu phải ở đây. Itadori kiểm tra nhiệt kế, 39độ. Anh vẫn sốt, sốt cao là đằng khác. Nhìn khuôn mặt nhễ nhại , Itadori khá phân vân. Gojo đang yếu thì yếu thật nhưng không yếu đến nỗi không thể nhấc bát lên ăn , nghĩ 1 chút cậu quyết định sẽ đút cho anh:

- Thầy ăn một ít đi . Chút nữa nếu nhiệt độ không xuống thì phải đi viện thôi. It ra thầy phải để ai đó chăm sóc cho mình chứ.

Gojo vẫn cứng đầu :

- Anh đã nói.. là anh ổn mà . Chỉ.. là bị cảm thông thường thôi!

Tiếng ho lụ khụ bắt đầu. Rồi .... Chắc là cảm thường.... sốt đến thế này rồi vẫn cứ mạnh miệng được. Anh cần nước. Cậu nhìn xung quanh và thật may là ở trên mặt bàn kia có 1 bình nước có sẵn ở đó. Cậu tính di chuyển đến đó, nhưng vừa đứng lên là Gojo đã nắm chặt lấy cổ tay cậu làm cậu tí ngã chúi mặt xuống đệm :

- Đừng... đi Yuuji . Ở lại ...

Nhìn gương mặt tái nhợt kia, Itadori nhẹ nhàng gỡ tay anh ra :

- Em chỉ đi lấy nước cho thầy thôi.

Nghe thế, Gojo cuối cùng cũng chịu thả ra. Itadori nghĩ, đáng nhẽ ra thầy ấy nên uống chút orezol thì sẽ tốt hơn. Cậu biết chút chút kiến thức này do khi xưa chỉ có 2 ông cháu ở nhà, cậu cũng hay ốm vặt nữa. Trong thoáng chốc, cậu lại nhớ tới gương mặt nhăn nhó của ông mỗi khi cậu ốm tuy vậy bàn tay kia lại nhẹ nhàng tới không ngờ. Ông là 1 tsundere chính hiệu 😊). Mang cốc nước đến chỗ Gojo, anh trông thực sự kiệt sức. Itadori đỡ anh dậy, để anh uống hết cốc nước. Itadori thở dài nghĩ đến những gì mà Yoshinobu đã nói vừa nãy. Cậu thực sự chưa có ý định yêu đương ai cả. Cuộc đời cậu hiện tại thực sự đang là mớ hỗn độn mà đến bản thân cậu cũng chẳng thể sắp xếp nổi nữa...Nhìn Gojo, cậu rồi chẳng biết cuộc sống của cậu còn xảy ra những thứ kì lạ nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro