CHAP VII: GẦN GŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với Itadori, cậu đang chả hiểu nổi, tại sao Gojo lại bán khoả thân trước mặt mình. Áo của anh đâu rồi. Và .... Và ông thầy này có làm gì anh trong lúc anh ngủ không. Trong khi đó, có vẻ như, Gojo vẫn đang đắm chìm trong hồi ức đánh ghen của mình. Đùa thôi. Nhưng ánh mắt của anh thì không hề như thế, có vẻ như anh đang có một kế hoạch lâu dài nào đó . Trông anh như tự động chuyển sang chế độ đồ sát vậy. Trông vẻ mặt hoảng loạn của Itadori, anh chỉ cười đưa tay lên má cậu :

- Đừng lo, Yuuji còn nhỏ mà. Anh không thể làm gì xấu với em được~

Nói rồi, anh đứng dậy , xoay người đến chỗ cái áo phơi trên ghế rồi mặc vào. Đầu anh vẫn còn đau quá. Chống tay vào tường 1 lúc , anh cố gắng để thúc ép bản thân mình thoát khỏi cơn đau đầu. Itadori nhìn Gojo, cậu biết anh vẫn chưa khoẻ hẳn:

- Thầy nên nghỉ thên chút nữa đi! Đừng vội đi luôn như thế.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, Gojo cười 1 cách lưu manh :

- Yuuji lo cho anh à ?~ Hay là anh hoãn lịch công tác để ở lại với em nhỉ ~

Itadori ngạc nhiên :

- Lịch công tác ư?

- ừ, mai anh phải đi công tác bên Kyoto rồi ~ Anh sẽ rất nhớ Yuuji á ~

itadori nghe mấy câu nũng nịu của Gojo mà phát chán . Trời đất ơi, lão này có ốm đau vẫn cố ghẹo cậu cho được. Nhân lúc Itadori vẫn còn chưa kịp để ý, ông thầy dê xồm này hôn vào má cậu 1 cái. Itadori lập tức lấy tay đẩy anh ra:

- Thầy--- thầy làm cái gì thế !!!

Gojo mặc kệ đôi tay của thanh niên kia đang đẩy anh ra, anh vẫn cứ cố gắng kéo cậu lại rồi chu mỏ. Một người kéo , một người đẩy, trông 2 người chả khách gì idol với fan cả. Cuối cùng , Gojo chỉ thở dài và bỏ cuộc. Nhưng bỏ cuộc ở đây không phải tách ra khỏi người cậu, mà là không hôn cậu nữa. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nguyên tư thế, gác cằm lên vại cậu rồi thả lỏng toàn cơ thể. Cơ thể đồ sộ 1,9m của anh như đang đè hoàn toàn lên thân hình " nhỏ bé " 1,73m của Itadori. Anh bắt đầu dùng giọng mũi nũng nịu thì thầm bên tai cậu :

- Anh mệt lắm , Yuuji. Chỉ như thế này 1 lúc thôi được không. Anh hứa , chỉ như thế này thôi~

Nói rồi, đôi hàng mi trắng kia nhắm nghiền lại. Itadori cũng khó nhúc nhích, Nói thế chứ anh cũng phải bằng cân Itadori là ít ( tầm 80 kg). Cậu đứng im , nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó . Trong đầu cậu giờ đây chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ : " Nặng vãi "! Cậu tự hỏi anh định làm tư thế này đến bao giờ. May cho Itadori, ngay lúc cậu sắp chịu hết nổi thì có 1 tiếng nói vang ra ngoài cửa

- Cậu Satoru , xe chờ ở ngoài rồi ạ .

Gojo thở ra 1 hơi thật dài , Itadori quay ra nhìn anh . Anh cúi đầu thật sâu , Itadori xoa đầu anh :

- Thầy ổn chứ ạ ?

Gojo từ từ ngẩng đầu lên , khuôn mặt anh hơi chếch lên khiến đôi mắt kia đón được tia sáng mặt trời. Đôi mắt lấp lánh như nước trong hồ trong vắt. Chẳng hiểu sao , Itadori cảm giác được anh chẳng muốn rời đi chút nào. Nhìn anh cười đáp lại câu hỏi của cậu , đôi tay thả lỏng xuống, trông anh thật ảo não . Cậu bỗng thấy thương thay cho anh. Hành động tiếp theo khiến Gojo ngạc nhiên cực độ . Cậu cười anh, một nụ cười thật rạng rỡ :

- Cố gắng lên ạ . Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Thầy đừng buồn nữa .

Yuuji cũng chả nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn an ủi anh 1 chút. Tiếng người phụ nữ bên ngoài cửa lại vang lên :

- Cậu Satoru , Cậu xong chưa ạ?

Itadori giật mình rời khỏi người Gojo, anh giữ tay cậu lại, đôi mắt thì dán lên cậu , nói vọng ra :

- Ra ngoài xe đợi đi, tôi sẽ ra ngay !

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Bóng người ở bên ngoài đứng dậy rồi biến mất. Itadori đỏ mặt :

- Thầy làm ơn bỏ tay em ra ạ !

Gojo cười lưu manh:

- Một chút nữa thôi mà. Em biết không , anh phải đi công tác đến tận tuần sau á ~

Itadori đối với cái giọng nũng nịu này thực sự nổi da gà, cậu chịu đủ lắm rồi. Bắt cậu chăm sóc , xong xàm sỡ cậu !Cái gì vậy trời ?! Cậu cũng là con trai mà, để ít tự tôn cho cậu chứ. Itadori phát cáu , đấm Gojo bay ra cửa sổ :

- Ông cút nhanh đi cho tôi nhờ !

May là sau đó , anh cũng chịu lên xe và đi. Itadori cũng về nhà, cả ngày hôm nay thật sự mệt mỏi. Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ . Chuyện này , chuyện Gojo cứ tán tỉnh cậu mãi thế này làm cho cậu cũng phân vân. Cậu sợ, rằng cậu sẽ làm ảnh hưởng đến Gojo. Dù gì, Gojo cũng đã cứu mạng cậu . Cậu không muốn anh bị liên luỵ chỉ vì mình.
Vừa về đến nhà, cậu liền nằm vật ra giường . Hôm nay lại 1 ngày thật dài nữa trôi qua, thật lòng , cậu chả muốn ăn bất cứ 1 thứ gì cả, chỉ muốn nằm bẹp trên giường thôi. Trời càng ngày càng nhanh tối, cậu ngắm nghiền mắt lại suy nghĩ về những gì đã qua, mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát của bản thân, nếu nói cậu không có chút tình cảm nào với anh là nói dối . Cậu nhận ra cậu đang dần nảy sinh thứ được gọi là " thích thích "với Gojo , nhưng cậu lại chẳng biết phải làm sao với cái mối quan hệ này, cậu cứ suy nghĩ mãi về tuần sau sẽ nói chuyện với Gojo thế nào ..... Và từ chút từng chút một, Itadori ngủ lúc nào không hay....

Tuyệt vời, cậu lại ở chỗ Sukuna. Mệt mỏi hết sức luôn. Sáng người ở 1 nơi, tối cậu lại ở 1 nẻo, ngày nào cũng như vậy. Sáng bị Gojo ghẹo, tối về bị Sukuna quấy rối. Cậu đang nghĩ xem nên nổi cáu với Sukuna kiểu gì , thì ngay lập tức Sukuna đã đẩy cậu xuống dưới sàn, khuôn mặt hắn đầy sự tức giận :

- NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ?

Itadori chả hiểu gì, hắn bị ném 1 phát xuống dưới đất như thế, khiến cậu cũng cáu theo :

- Ngươi lại nổi điên cái gì nữa thế hả ! ta mới là người hỏi ngươi câu đấy.

Sukuna nghiến răng và gào lên :

- KHÔNG PHẢI TA ĐÃ NÓI RỒI SAO !, NGƯƠI LÀ NGƯỜI CỦA TA, TẠI SAO NGƯƠI CỨ QUANH QUẨN THẰNG RANH CON GOJO ĐÓ?! NGƯƠI THỪA BIẾT THẰNG NHÃI ĐÓ CHẢ CÓ GÌ TỐT ĐẸP CẢ!!

Itadori ngay lập tức phản bác lại :

- Ngươi thì biết cái quái gì về thầy ấy mà nói hả ? Thầy ấy đã cứu ma-

- Cứu mạng ngươi? Ngươi chắc không ?! Hắn đã thoả thuận với ngươi nếu ngươi chịu đi tìm 20 ngón tay của ta , hắn sẽ kéo dài mạng sống cho ngươi . Ngươi không hiểu sao! Hắn lợi dụng ngươi để giết ta ngay từ đầu ! Hàm ơn hắn ư? Ngay từ ban đầu chả có ơn huệ gì cả! Thằng nhóc Megumi đã cầu xin hắn cứu ngươi ngay khi ngươi bị đưa đi xét xử và ngươi cũng đã đồng ý thoả thuận với hắn để được sống tiếp. Quay đi quay lại, đó chỉ là một cuộc giao dịch thôi!

Itadorinhư ngộ ra được điều gì đó. Ra là Fushiguro đã cầu xin Gojo mạng sống cho mình,hắn đã ngộ nhận lòng tốt của anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro