CHAP X : THUỶ QUÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nhắn nhủ : chap này rất ít quả tình cảm , chủ yếu là về bộ 3 đi trừ tà , các thím kiên nhẫn nhé . Mãi iuuuuuuuu

Yamato nhìn những cây cỏ mọc lơ thơ trên mặt đất, kí ức của ngày hôm đó vẫn ám ảnh cậu như mới hôm qua thôi. Cậu bắt đầu kể :

- Cha nói, chỗ đó là một cái hồ để điều nhiệt . Từ hồi có cái hồ, không khí trong khu vực này mát hẳn lên, ai cũng vui mừng . Bọn em rất vui, và nghĩ rằng , nếu ra đó câu cá thì sao nhỉ ? Chắc sẽ rất thoải mái ! Nhưng rồi 1 ngày Kotarou hoảng sợ nói rằng cậu ta đã nhìn thấy cái gì đó chỗ bờ lau sậy. Bọn em tưởng cậu ta chỉ doạ thôi. Hôm đó tối đến em về kể cho cha, cha nói bọn em không nên ra chỗ đó nữa. Hôm sau có 3 đứa trẻ khác đến chỗ hồ để câu cá, tối hôm đó , mọi người không thấy họ trở về , lúc đến hồ tìm thì ..

Nhìn thằng nhóc mắt đỏ hoe , mũi thì sụt sịt nhưng cố tỏ ra chả sao cả, Itadori lại thấy thương cho cậu . Cậu biết cảm giác của thằng nhóc này, nhưng bé như thế mà đã chịu cảnh mồ côi cha thì đúng là quá đáng thương. Fushiguro tỏ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng sau đó cậu rút ra 1 túi khăn giấy cầm tay đưa cho thằng bé :

- Rồi , tại sao mấy đứa vẫn ra đó hả ?

Thằng bé rút 1 cái rồi xì mũi :

- Vì chúng nó bảo , em là đồ nhát gan ! Hôm đó em đã cãi nhau với cha...

Yamato nhớ lại kí ức ngày hôm đó ...

Mặt cậu xị ra khi về nhà , tiếng cười chê của lũ bạn vẫn cứ ở đó, văng vẳng bên tai cậu. Cha thấy thế nên hỏi cậu :

- Yamato, con sao vậy?

Mặt cậu bé lại càng nhăn nhó hơn :

- Con sẽ ra cái hồ đó!

Cha cậu trở nên nghiêm nghị :

- Cha đã nói con thế nào ? Không được ra đó!

Cậu tức giận đẩy ghế, đứng dậy :

- Cha thì biết cái gì chứ ! Tại cha mà con bị chúng nó cười nhạo là đồ thỏ đế đấy !

- Yamato!

Mặc kệ cha cậu đang gọi cậu, cậu chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Cậu ngồi thu người trong góc phòng, ánh mắt trời lúc hoàng hôn chiếu vào cửa phòng cậu, cậu quyết định rồi, cậu sẽ ra đó! Mở cửa sổ phòng ra, cậu trèo từ mái nhà xuống cây anh đào và lẻn ra đó . Đứng trước hồ, gió thổi từng đợt làm cậu cảm thấy thật lạnh lẽo. Có gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi , cậu hét :

- Tôi không phải đồ nhát gan ! Mấy người thì có!

Không gian xung quanh thật tĩnh lặng sau tiếng hét đó. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng mọi người gọi mình:

- Yamato! Yamato, cháu ở đâu??

- Yamato! Lên tiếng đi!

Cậu nhận ra tiếng của cha mình , ông đang ở rất gần cậu :

- Cha , con ở -----

Chưa kịp nói hết cậu 1 cái gì đó trơn tuột như xúc tu quấn lấy chân cậu, kéo cậu xuống hồ . Cậu chỉ kịp hét lên 1 tiếng , cố gắng bám vào cái cây bên cạnh. Nhưng có vẻ , cái cây đó cũng chẳng giúp cậu trụ được lâu . TrOng lúc cậu nghĩ cậu xong đời rồi , cậu nhìn thấy cha, cầm chiếc đèn pin, hộc tốc chạy tới hét :

- YAMATO! BÁM CHẮC VÀO ! CHA TỚI ĐÂY!

Cậu ta thấy cha chạy đến nước mắt nước mũi tèm lem :

- Cha ơi !! cha !!!

Cái cây nhỏ cậu bám vào cuối cùng cũng bật cả gốc, Thứ đó lôi cậu xuống hồ , cha của cậu liền nhảy xuống nước 1 cách không ngần ngại. Ông cố gắng kéo cậu nhanh hết cỡ , nhưng thực sự cái thứ trơn tuột đó quấn rất chặt lấy chân cậu, Yamoto cứ mỗi giây trôi qua lại lịm dần, bản năng của cha mẹ trong ông trỗi dậy, ông dùng hết sức lực nới lỏng thứ đó rồi kéo chân của con trai ra. Ông ngoi lên thật nhanh đặt cậu ở trên bờ , thấy Yamato nằm im, sắc mặt tím tái . Ông vỗ má cậu :

- Yamato! Cố lên!

Cậu giật mình mở mắt nôn ra 1 đống nước :

- C----cha

Nhưng 2 cha con chưa vui vẻ được bao lâu, thứ đó quấn chặt lấy chân ông, kéo ông xuống nước, cậu chỉ kịp gào lên , túm lấy tay cha :

- Không , cha ơi!

Cậu nắm chặt lấy tay ông, nhưng sức lực của con quái thứ quá khủng khiếp, 1 đứa trẻ nào có thể đấu lại được, nó kéo theo luôn cả cậu , thấy tình thế không ổn, ông nhìn cậu :

- Chạy đi !

- Không !

- Cha nói chạy đi! Nếu cứ thế này con cũng bị lôi theo thôi ! Chăm sóc cho mẹ hộ cha!

Gương mặt của cậu dàn dụa nước mắt , cậu cứ liên tục lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay ông . Ông nhìn cậu con trai nhỏ bé của mình , cắn răng gỡ tay cậu ra . Cậu bị ngã ngửa về phía sau , còn ông thì bị lôi xuống mặt nước, Yamato đứng dậy ngay lập tức đi tìm mọi người giúp, nhưng đến nơi thì ...

Câu khóc càng to hơn , Itadori tới gần , đặt tay lên vai cậu nhóc :

- Đừng khóc nữa ! Em hãy tự hào vì có 1 người cha dũng cảm như vậy, và cố gắng làm sao sống cho xứng đáng với những gì ông ấy đã dành cho em !

Tưởng như thế thằng nhóc sẽ nín nhưng nó khóc còn to hơn, cả đám bối rối chả biết phải làm gì .

- Mấy người là ai ?

Họ quay lại thấy 1 người phụ nữ nhỏ người , nhưng mang gương mặt tức giận đến đáng sợ . Nitta ngay lập tức đứng ra cho bà xem thẻ :

- Chúng tôi ở bên cục điều tra

- Mau cút đi, mấy người không thấy thằng bé đã đủ tổn thương rồi hay sao mà hết lần này đến lần khác cứ làm phiền nó!

Bà đến cạnh Yamato và bế cậu lên , cả đám chưa kịp nói gì thêm thì ngay lập tức 1 cú đóng sầm cửa như tát vào mặt họ . Nitta kéo cả bọn ra xe :

- Đi thôi, ở đây không có thêm thông tin đâu. Đến lúc phải đi rồi !

Itadori vẫn cố gắng ngoái lại nhìn cậu bé 1 chút, 1 tiếng nói vang lên trong đầu cậu vang lên trong đầu cậu :

- Nhóc con, nhớ đã hứa gì với ta không ?

- C----có, tại sao ngươi lại hỏi ?

- Nhớ kĩ đây, khi nào ta nói đổi chỗ phải đổi chỗ cho ta!

- Không nhé! Nhỡ ngươi chiếm lấy thân thể ta hay truy sát bạn ta thì sao ?

- Nếu làm thế được thì ta đã làm rồi !

Itadori im lặng, sự im lặng đó thực sự đã ngầm biểu hiện cho sự đồng ý, rồi sau đó Sukuna cũng im bặt. Cái tên này , cứ bảo cậu rằng phải nhớ nói chuyện với hắn nhưng nói được với hắn hay không, toàn là do hắn quyết định . Cả đám quyết định thuê 1 cái nhà nghỉ nhỏ, chờ khi trời tối , họ sẽ ra đó. Kugisaki đi theo Nitta mua cả đống đồ ăn tối rồi vác về toàn là snack linh tinh, làm sao mà no bụng với đống này chứ . Đó , rồi Fushiguro và cô lại cãi nhau ! Itadori đóng cửa ra ngoài hít thở không khí 1 chút . "Ting ting ", tiếng tin nhắn của điện thoại trong túi quần cậu vang lên . Mở điện thoại ra , tên của Gojo hiện ngay lên "nghe nói là hôm nay em sẽ đi trừ tà ở hồ Y, cố gắng lên nhá. Thứ 5 tuần này anh sẽ về , có quà cho em đấy " . Itadori thở ra 1 cái , cậu hơi mệt mỏi với mối quan hệ không rõ tên này , mối quan hệ này là như thế nào để cậu có thể xác định . Cậu nhắn bừa 1 tin " em cảm ơn, không cầm đâu ạ ". Rồi gửi đi 1 cách dứt khoát .

- Thằng nhóc đó đúng là khó chịu mà !

Trước mắt Itadori mọi thứ liền biến thành màu đỏ , cậu nhìn thẳng lên , Sukuna xuất hiện ngay lập tức trước mặt cậu , hắn đưa tay ra kéo cậu vào lòng:

- Đã nói với ngươi rồi! Đừng nghĩ nữa !

Itadori cũng chẳng phản ứng , cậu cụp mắt xuống , lẩm bẩm :

- Ta biết rồi mà !

- Itadori !

Tiếng gọi của Fushiguro kéo cậu trở về hiện tại , cậu quay lại nhìn cậu ta ngay lập tức :

- ... Fushiguro

Fushiguro nhíu mày nhìn cậu :

- Đứng nghệt ra đấy làm gì vậy ? Có muốn đi ăn ramen không? Trời sắp tối rồi .

Itadori gật đầu , cậu chạy theo sau Fushiguro , đến 1 quán ramen ven đường. Fushiguro gọi 2 bát mì và ngồi xuống . Itadori ngó nghiêng nhìn quá. Ông chủ quán hô to " có ngay ", rồi ra phía sau làm. Trong khi cậu vẫn mải mê ngắm quanh quanh , Fushiguro nhìn cậu :

- Cẩn thận đấy , Itadori

Itadori ngạc nhiên nhìn cậu :

- Cậu nói gì vậy ?

Ông chủ đặt 2 bát mì xuống, cậu ta cảm ơn 1 câu, tách đôi đũa ra , trộn đều lên , ánh mắt vẫn dán vào tô mì . Fushiguro húp xì xụp , chẳng nói gì với cậu nữa . Itadori cũng nghĩ nghĩ 1 chút rồi quyết tâm bỏ qua , cả 2 chuyên tâm vào ăn . Ăn được 1 lúc , chị Nitta gọi cho Itadori nói trời tối rồi, đến lúc phải đi thôi.

Cả 3 đi cùng nhau đến bờ hồ, ngồi được 1 lúc , Kugisaki mất kiên nhẫn:

- Này , chờ hơi lâu rồi đấy !

Fushiguro có vẻ đã biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu vẫn kiên nhẫn ngồi :

- Xin cậu đấy , đừng la ó nữa!

- Tôi thích đấy !

Trong khi 2 người kia sắp sửa lao vào nhau , Itadori quan sát thấy những gợn sóng ở đây bắt đầu thay đổi , bên tai vẫn văng vẳng tiếng cãi nhau ầm ĩ , nhưng Itadori vẫn không dời mắt. Gợn sóng càng ngày càng xuất hiện nhiều , đêm nay trời lặng gió , có nghĩa là ... Cậu đang cố tập trung suy nghĩ , nhưng 2 con người kia thực sự khiến cậu không thể làm nổi, cậu quay lại :

- Này , 2 cậu có thô----

Và rồi thứ trơn tuột kia bám vào chân cậu lôi mạnh . Cậu cố gắng bám vào mặt đất để lại một vệt dài , nhưng không ăn thua. Trong lúc nghĩ quả này chuẩn bị uống no nước rồi thì vang lên 1 tiếng" keng" 1 cái cắt đứt cái thứ bám vào chân cậu. Bất ngờ được giải thoát khiến Itadori ngạc nhiên không kịp phản ứng . Kugisaki vác cây búa lên vai :

- Đứng dậy nhanh lên, tên ngốc kia !

Hoá ra cô đã nhanh tay cứu cậu bằng những chiếc đinh đỉnh cao của mình . Itadori giơ ngón cái :

- Cảm ơn nha , Kugisaki !

Fushiguro đã gọi Nue ra từ bao giờ , sẵn sàng chiến đấu. Cả 3 quay ra giữa hồ, 1 hình dáng xanh lè cao 1m3 từ từ nhô lên , không nghi nhờ gì nữa , 1 con Kappa thực thụ. Kugisaki hét lên :

- Itadori ném cho tôi cánh tay của nó mà tôi vừa cắt đứt!

Cả 3 quay lại , cánh tay biến mất rồi . Họ nghi ngờ , sao nó có thể lôi được cái cánh tay nhanh thế , trong khi ở xa như vậy ? Fushiguro ngay lập tức ra lệnh cho Nue:

- Dùng sét đi Nue!

Con cú nâu bay lên cao và triệu hồi 1 đợt sét đánh xuống mặt hồ . Tiếng con Kappa kia rú lên ầm ĩ rồi biến thành 1 cục than đen không hơn không kém . Nhìn con Kappa thui bị đánh chết trôi nổi trên mặt hồ kia , Kugisaki nhăn nhó :

- Trời ơi , tưởng gì chứ ! Hoá ra chỉ được như thế thôi à ?

Fushiguro im lặng , mắt dán vào con Kappa đó . Xác của nó trôi dạt vào bờ hô , Kugisaki lại gần cái xác :

- Chết nhé , đồ khốn !

Fushiguro nhắc cô :

- Cẩn thận đấy , Kugisaki . Nhỡ nó chưa chết thì sao ?

- Gì chứ ? Thế thì tôi dùng Cộng Minh cho chắc nhé!

Itadori lại cầu mong 2 con người này làm ơn đừng có cãi nhau nữa .

- Nhóc con , lùi lại mau!

Itadori hét lên :

- Kugisaki ! Chạy đi!

Kugisaki giơ búa nhìn Itadori, nước của cả cái hồ bỗng bị hất tung lên trời , 1 cái gai nhọn xuyên thủng vai phải của cô, xuyên qua cả cẳng tay . Đau đớn nhất thời làm cô đánh rơi cả cái búa , nước của hồ cạn sạch , chẳng còn 1 chút nào . Lúc này cả 3 mới vỡ lẽ ra, con Kappa chết kia chỉ là phần đỉnh của con thuỷ quái kia. Trước mắt họ hiện ra 1 con bạch tuộc to khổng lồ với những cái xúc tu sắc nhọn , 1 trong những các xúc tu kia đã xuyên thủng vai và tay của Kugisaki .

p/s : t nghĩ là từ giờ trở đi ,t sẽ đăng vào khung 9,10h muộn thì 11h. dạo này t bận quá :( . với cả, tôi nghĩ khung giờ ấy các thím chắc học xong rồi nhỉ ? Cho t ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro