Ngoại truyện III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HELLO, LONG TIME NO SEE!! Lại là t đây , có ai còn nhớ t không ?

Hắn nhớ rõ khi hắn còn là một vị thần đáng sợ ngự tại 1 ngôi làng nhỏ. . Hắn được gọi là Nguyền vương cũng chứng tỏ được vị thế. Người dân sợ hãi và tôn sùng hắn , hắn có mọi thứ hắn muốn . Mọi thứ ! Hắn muốn cứ ba tháng phải cúng tế cho hắn 1 đứa con gái rồi hắn sẽ làm cho cái làng đó càng thịnh vượng hơn . Đó chỉ là cái cớ để thỏa lòng giết chóc của hắn . Chẳng có kẻ nào thực sự xứng đáng làm đối thủ của hắn. Còn lũ con người này lại ngu ngốc đến độ thực sự nghĩ rằng hiến tế người có thể khiến cái làng nhỏ bé này có thể giàu có. Mỗi lúc nghĩ về sự trì độn của con người , hắn lại nhe miệng cười với một điệu cười thỏa mãn .

Hôm nay lại là ngày hắn chuẩn bị nhận được một trò chơi mới . Hắn vẫn thích thú nhất là tiếng la hét của bọn chúng ( con gái ) . Chạy trốn không xa , ngu ngốc tin rằng mình đã trốn kĩ . Rồi đó sẽ là lúc hắn xuất hiện và xé xác con mồi ngay lập tức . Cảm giác mới thú vị làm sao !

Hắn bước vào ngôi đền , nơi những dân làng dựng lên để làm nơi đưa những đứa con gái nhỏ của họ đến để hi sinh vì cả 1 cộng đồng . Luôn có những tiếng khóc rấm rức của một vài người trong những ngày này . Nhưng thật kì lạ ! Hôm nay thật yên ắng. Hắn vén cái mành tre ra nhìn vào bên trong. Hình dáng của một con người đang ngồi với tư thế gập chân với chiếc áo kimono lớn phủ lên trên đầu . Ánh đèn dầu cạn làm cho thân ảnh đó thêm mờ ảo hơn . Nụ cười trên môi hắn dần tắt . Cái gì đây ? Đứa con gái này chấp nhận số phận rằng mình sẽ chết nên ngồi im lặng ở đây sao ? Thế này thì còn gì là vui nữa ?! Hắn cáu giận , trầm giọng :

- Đứng dậy !

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng . Hả ??? Con người này dám lờ hắn đi ư ? Chiếc đèn dầu kia cạn hẳn cũng như sự kiên nhẫn của hắn vậy . Hắn gào lên kéo cái Kimono trên đầu người đó xuống :

- Ta đang nói với ngươi đấy , nghe thấy----

Hắn ngỡ ngàng. Ánh trăng kia còn làm hắn thấy rõ ràng . Đó không phải là con gái ! Đúng thế . Đây là 1 đứa con trai tầm trạc 14 15 tuổi . Đùa chắc ! Hắn đã nói là con gái và chưa từng thay đổi 2 năm nay . Cơn giận sục sôi trong hắn . Lũ nhân loại ngu ngốc này lại dám chơi hắn 1 vố sao ?? Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau . Hắn sẽ giết chúng , lũ dân làng khốn kiếp dám lừa hắn . Nhưng hắn chưa kịp đi thì đứa bé kia liền túm lấy 2 tay trái của hắn . Thằng nhóc này làm cái gì vậy ?

- Bỏ tay ta ra !

Nó nhìn chằm chằm hắn . chẳng có chút sợ sệt nào . Nó ra sức lắc đầu . Hắn nhíu mày :

- Ngươi muốn gì ?

- Không..

- Ngươi nói gì cơ ? Ngươi dám ra lệnh cho ta ???

- Ngài.... Làm ơn ...

Hắn vung tay làm tên nhóc này va mạnh vào cửa kéo . Nó ngay lập tức gẫy làm đôi . Phiền phức !

- Cút ra khỏi người ta. Yên tâm ! Xử xong lũ dân làng , sẽ đến lượt ngươi.

Hắn đắc chí cười . Tên này chắc nghe xong sẽ chạy trốn thục mạng cho mà xem. Tên nào chả thế ! Con người chỉ là lũ ích kỉ không hơn, Nhưng hắn vừa bước xuống bậc thềm , 1 lực cực mạnh lao thẳng vào thắt lưng hắn khiến hắn ngã bổ nhào ra đất . Cái quái gì vậy ??? Tối nay là 1 ngày với đầy rẫy những câu hỏi vì sao đối với hắn . Hắn chưa kịp ngẩng đầu ngay lập tức " thứ đó ngồi lên người hắn.

- Không.... Không !

- Oắt con xuống khỏi người ta !

- Không !

- Quả đủ rồi ! Ta sẽ giết ngươi !

- Cũng được ! Nhưng phải bỏ qua cho mọi người !!

Hắn ngạc nhiên . Cứ nghĩ là tên này sẽ chạy thục mạng bỏ trốn chứ không nghĩ có kẻ nào có thể ở lại đây đối mặt với hắn như thế này . Còn dám kì kèo với hắn nữa .

- Cút xuống khỏi người ta ngay !

- Nếu ngài không tha cho mọi người thì tôi sẽ hông buông đâu !

Sukuna cố đứng dậy nhưng rồi hắn nhận ra tên nhóc này có sức mạnh không phải là của nhân loại . Tên này khỏe hơn rất nhiều , hắn khó di chuyển đến độ bò trên mặt đất với cậu nhóc. Tuy nhiên vẫn chẳng là đối thủ của tên 4 tay cao 2m này . Hắn quyết định bình tĩnh 1 chút ngồi hẳn dậy nhưng thằng bé con kia ôm chặt lấy hông hắn . Hắn hơi có hứng thú 1 chút về nhân loại này . Hắn không biết cậu là ai nhưng chắc chắn một điều cậu có gì đó hơn con người rất nhiều. Túm lấy thắt lưng của người kia , hắn nhấc bổng cậu lên mặt đối mặt :

- Điều gì làm ngươi tự tin đến mức dám mặc cả với ta ? Ngươi có gì để làm thứ trao đổi với ta chứ?!

- Biết ... biết đâu tôi lại có thể dạy cho ngài phép tắc tối thiểu khi nói chuyện chăng ?

Hắn mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi phá lên cười . Hả ? Dạy hắn ? Kẻ nào dám lên giọng với hắn đừng nói là dạy đời hắn .

- Dạy ta sao ??? HAAHAHAHAHAHA . Ngươi nghĩ ngươi là ai hả ? Mẹ ta chắc ?! Con người các ngươi có gì để " dạy " ta ? Các ngươi chẳng biết gì ngoài sự ngu dốt , ích kỉ cả !

- Tôi biết ngài rất ghét con người , nhưng biết đâu ... tôi có thể khiến ngài thích họ một lần nữa .Ngài biết đấy , không phải ai cũng như ngài nói đâu .

- Ngươi có gì để chứng minh điều ngươi vừa nói?

- Tôi ?

Hắn bỗng có 1 ý nghĩ kì lạ:

- Được thôi !

Ánh mắt của cậu nhóc kia sáng rực lên .

- Nhưng nếu ngươi thất bại thì cả cái làng này và ngươi sẽ bị ta xé xác .

Điều ưa thích của hắn chính là sự thất vọng của con người . Không điều gì đáng sợ bằng hi vọng và rồi lại thất vọng lần nữa . Cả ngươi và lũ dân làng kia , không kẻ nào sống sót . Nhưng hắn không ngờ chính vì điều ấy đã làm tiền đề cho nỗi đau duy nhất của hắn . Thật lạ là  hắn chưa bao giờ hối tiếc về chuyện đó . Hắn không biết rằng từ lúc nào hắn bị chính cậu bé làm thay đổi cái quan niệm của chính mình về con người . Hắn tự hỏi liệu có phải do hắn và cậu bé này có cùng 1 hoàn cảnh nên hắn sinh ra sự đồng cảm dễ dàng hay không . Ngày qua ngày cậu bé đó chỉ cho hắn những người "tốt " – theo như lời cậu nói, lí giải cho hắn hành vi của những con người đó , tại sao họ lại làm như vậy . Uraume nói con người là sinh vật hèn hạ , dơ bẩn . Nói rằng hắn không cần bận tâm nhiều đến những gì cậu nói . Sau 1 tháng chung sống , hắn không còn ghét cậu mà cậu cũng chẳng còn nể sợ hắn chút nào nữa. Cậu gần như sống tại ngôi đền này . Hắn đang khá bối rối về mối quan hệ này. Cũng chẳng hiểu cái cảm giác này là gì đối mặt với cậu thế nào .

- Ngài có muốn ăn cá không ?

Sukuna bị giật mình , hắn nhìn lên thấy 1 con cá nướng trên 1 cái que đưa ra trước mặt mình .

- Ngài không thích cá à ?

- Không phải... ta không đói .

- Thế.... Tôi ăn hết cả 2 con nhé ?

Được cái gật đầu của hắn , cậu cứ vậy ăn như thể chưa từng được ăn bao giờ. Sukuna nhìn chằm chằm vào cậu ta . Vết nhọ từ con cá cháy lem trên mặt cậu từ lúc nào , hắn đưa tay vươn đến gần. Cậu ngẩng mặt ngay lập tức , hắn ấp úng – lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyền Vương của hắn.

- À ..ta .. ngươi có vết nhọ đó nhóc..

Thằng bé ngay lập tức không ngần ngại dùng tay áo lau :

- Hết chưa ạ ?

Hắn gật đầu . Tình hình bối rối hơn bao giờ hết . Chết tiệt , hắn bị làm sao vậy

- Ngài đừng gọi tôi là nhóc tôi có tên mà . Là Yuuji đấy

- Chỉ Yuuji thôi sao ?

- Chỉ Yuuji thôi .

- Ta-

- Tôi biết tên ngài là Ryomen Sukuna mà ! Ai cũng biết .

Hắn đúng là lú lẫn thật rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro