Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dao động mạnh mẽ làm cậu tỉnh táo một chút, trước mắt còn chưa tìm lại tiêu cự, đại não đã bị từng cơn tê dại từ thân dưới dồn dập ùa đến. Hậu huyệt bị điều giáo chín muồi, ngoan ngoãn kẹp chặt lấy dương vật khổng lồ. Mất khống chế rên lên từng tiếng uất nghẹn.

Hơi thở Krest nóng bỏng từng hồi phun lên lỗ tai, cần cổ bị nam nhân gặm cắn, da thịt bị mút chặt giữa khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi nhớp nháp không ngừng đảo qua, để lại từng vết hôn trên làn da trắng nõn.

Nam nhân sau khi đâm vào động thịt liền không mặn mà đến núm vú nữa, từng cú nhấp nhanh chóng như đẩy cậu lên giữa ngọn sóng kích tình. Đầu vú bị lạnh nhạt cũng không ngoan ngoãn bắt đầu trở nên ngứa ngáy, "Chủ nhân... Ư... Núm vú a ngứa lắm... Van cầu ngài chơi nó..." Cậu không chịu nổi mở miệng cầu hắn.

Dưới thân không hề ngưng lại, Krest thổi hơi vào tai cậu, "Vậy bảo bối ngoan của ta... Em dùng tay tự mình chơi nó đi. Ta đã dạy em rồi mà, em quên lại sao? Hửm?" Một tay của nam nhân cũng kéo bàn tay cậu đặt lên trước ngực.

Hắn đem lòng bàn tay cậu mở ra, chà nhẹ lên đầu núm non mềm, lửa dục lập tức đem sự ngại ngùng vừa mới sinh ra của cậu thiêu cháy sạch sẽ.

"Aaa! Thật sướng, ngứa quá, nô lệ thật ngứa... Chủ nhân, a!"

Bàn tay đã được hắn buông ra cũng ngựa quen đường cũ tiếp tục chà sát đầu núm nhạy cảm, ngón tay thon dài quen thuộc nắm núm vú kéo lên khỏi quần vú, kích thích làm cậu muốn dừng nhưng tình dục lại thúc giục đôi tay càng thêm tàn nhẫn với chính mình.

Nam nhân nhìn cậu rơi lệ thở dốc, dưới thân càng ra sức dập mạnh vào cửa mình mềm xốp ẩm ướt. Bàn tay vươn đến mạnh mẽ bóp mở khớp hàm vừa khép lại, hai ngón tay tàn nhẫn đâm vào khoang miệng ấm nóng, bắt chước động tác ra vào của dương vật khuấy đảo trong miệng cậu. Khoang miệng bị ngón tay làm cho ngứa ngáy, đầu lưỡi liền phản ứng cuốn lên muốn mang ngón tay đẩy ra, ngón tay lập tức kẹp lấy đầu lưỡi đỏ hồng.

Đầu lưỡi đỏ hồng bị kéo ra, miệng không thể khép lại, nước miếng theo đó tràn ra khóe môi.

Krest nhìn người dưới thân dâm loạn không thôi, ánh mắt càng trầm xuống. Ngón tay buông ra đầu lưỡi, cường ngạnh bóp chặt vòng eo nhỏ, dương vật không đâm rút nhanh chóng, ngược lại chậm chạp từ phát dập vào thật mạnh thật sâu trong động thịt.

Hai viên tinh hoàn vả lên cửa mình, phát ra âm thanh 'Bẹp' 'Bẹp'.

Từ sâu trong linh hồn tưởng gần như đã chết lặng của cậu bỗng nổi lên từng cơn sợ hãi. Sợ đến toàn thân cậu run rẩy, tay chân lạnh ngắt, tình dục cũng bị dập đi một nửa, đôi tay tàn nhẫn dày vò đầu vú cũng ngưng lại, nắm chặt đệm mềm dưới thân.

Không biết sức lực từ đâu nổi lên, Minh Thanh mạnh mẽ chồm dậy khỏi cái ôm của Krest. Nam nhân như biết trước chuyện cậu sẽ giãy giụa, hai bàn tay bóp chặt eo kéo vật nhỏ đang muốn bỏ trốn trở về, dương vật cũng theo đó đâm mạnh vào tràng đạo.

Minh Thanh bị kéo về lại tiếp tục vùng ra. Hai bàn tay víu chặt đệm phía trước mặt, cố gắng bò lên rồi lại tuyệt vọng bị kéo về.

Ánh mắt từ sợ hãi dần chuyển thành giận dữ, đôi tay trở lại mạnh mẽ đánh lên người nam nhân. Miệng không ngừng mắng chửi, "Khốn nạn, thả ra, tên khốn nạn này. Ta sẽ giết ngươi! Buông!"

Lực đạo cũng không được bao nhiêu nhưng cũng làm Krest thấy phiền, liền dùng dây leo gắt gao buộc lại sau lưng. Mạnh mẽ xoay cậu quay mặt lại đối diện hắn. Dương vật kích thích lên thịt huyệt cũng không làm cậu nổi lên nửa tia tình dục.

Đôi chân thon dài lung tung quẫy đạp bị Krest chen vào giữa, tay bị trói chặt không thể động đậy. Thân dưới tê dại cảm nhận từng lần ra vào mạnh mẽ.

Krest bóp chặt khớp hàm ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen tuyền mất khống chế bị khóa chặt trong ánh mắt nam nhân. Sợ hãi càng không ngừng lan khắp người, lại chỉ có thể bất lực nhận lấy, ác tâm vừa nổi lên của cậu từ trong sợ hãi bất lực trở thành hèn nhát trốn tránh.

"Hức, đừng mà... Van chủ nhân tha ta... Ưm, nô lệ xin thề sẽ phục tùng ngài, đừng như vậy... Đừng đối với ta như vậy!" Nước mắt không kìm được thấm ướt sườn mặt, Minh Thanh run giọng khóc cầu hắn.

Ngón tay lau đi nước trên khóe mắt vật nhỏ nhưng dưới thân nam nhân vẫn không ngừng đâm chọc, cơ hồ càng thêm mạnh mẽ điên cuồng hơn nữa.

Tuyệt vọng nhận ra nam nhân sẽ không tha cho mình, cậu cũng trở nên trầm mặc, mắt vẫn không khống chế nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Không biết qua bao lâu, sau một lần dập vào thật sâu, nam nhân mạnh mẽ bắn tinh vào cơ thể cậu. Minh Thanh cong người đón nhận, hận thù mãnh liệt cũng theo đó tràn ngập trong linh hồn.

Sau khoái cảm bắn tinh, Krest cũng không vội rời đi, dương vật còn cắm trong cơ thể cậu. Cảm nhận được thiếu niên hận hắn gần như điên cuồng, cảm xúc tiêu cực làm nam nhân không nhịn được cau mày, nhưng rất nhanh khi nhìn vệt đỏ trên ấn đường cậu chuyển thành ánh bạc, từng vệt đỏ trên thân thể cũng theo đó biến mất, ánh mắt hắn liền trở nên dịu dàng. Hài lòng ôm người chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc nặng nề, hôm sau tỉnh dậy đã không thấy nam nhân bên cạnh. Nữ Tinh Linh như cũ đến đánh thức cậu, tiếp tục đưa cậu đi ngâm mình,...Cậu cũng không khóc nháo, chỉ trầm mặc đối diện với tất cả, cậu muốn xem tiếp theo hắn còn muốn làm trò gì.

Vài ngày như vậy, ngâm mình trong thác nước lạnh lẽo Minh Thanh lại kỳ lạ tự sinh ra ảo tưởng rằng sự việc kia có thể nào chỉ là một cơn ác mộng, ký ức cũng trở nên mơ hồ. Đầu óc nặng nề, thời gian cậu ngủ hằng ngày càng nhiều thêm mà chính bản thân cậu cũng không hay biết.

Minh Thanh không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, cảm giác không phải cậu đang ngủ, mà là bị giam vào bóng tối, một mình bất lực và tuyệt vọng.

Tầm mắt dần rõ ràng, trước mắt là trần điện hoa lệ trên cao, không khí buổi sáng mang theo mát mẻ làm cậu phần nào tỉnh táo. Cơ thể vừa thanh tỉnh cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, eo liền bị cánh rắn chắc của nam nhân bao lấy. Một tay kéo cằm cậu ngước lên, một nụ hôn chào buổi sáng, ngọt ngào quấn quýt, đến tận khi cậu không thở nổi mới được nam nhân thả ra.

"Chào buổi sáng, bảo bối của ta, trông em có vẻ lo lắng, đêm qua nằm mơ thấy ác mộng?" Nam nhân nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của thiếu niên.

Cậu nhìn hắn, mờ mịt thoáng qua nhanh chóng, đã nhớ ra rồi. Nam nhân là Tinh Linh vương, là chủ nhân, đồng thời là chồng cậu. Bọn cậu vừa thành hôn một tháng trước. Bản thân cậu không thuộc tộc Tinh Linh, được nam nhân cưu mang nuôi lớn, sau đó lâu ngày sinh tình, cuối cùng hai người tâm đầu ý hợp thành hôn trong sự chúc mừng của cả khu rừng. Hắn là người cậu yêu nhất, là 'Thần' của cậu.

"Không sao, chỉ là giấc mơ thôi." Minh Thanh tự trấn an bản thân quá hạnh phúc liền lo được lo mất, suy nghĩ lung tung.

"Ừ." Krest đáp xong, lại kề sát tai cậu thì thầm, "Nếu không sao rồi, có phải nên hoàn thành công việc buổi sáng không?"

Nam nhân không nói thì thôi, vừa nhắc đến đã làm cậu đỏ hết mặt nhỏ nhớ đến tình cảnh một tháng nay của họ. Từ sau hôn lễ, cơ hồ đã một tháng bọn họ không ra khỏi phòng, mỗi ngày đều ân ái quên trời quên đất.

"Dâm ma!" Đẩy ra nam nhân đang có ý định áp đảo bản thân, cho hắn một cái liếc mắt. Cậu vội đứng dậy, quen thuộc khoác áo đến phòng tắm ngâm mình.

Người hầu trong tẩm điện đã được căn dặn trước, nên lúc này trên đường nhỏ chỉ có mình cậu. Không khí tươi mát của khu rừng cùng ánh nắng ấm áp làm tâm trạng cậu thêm phần vui vẻ.

Như thường lệ tắm rửa xong quay về phòng, đã thấy nam nhân nghiêm túc ngồi trên bàn cao xử lí công văn. 

Hắn ngước đầu nhìn cậu, liền trầm giọng ra lệnh, "Lại đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro