Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức mơ màng trong bóng tối, một tia thanh tỉnh lóe qua phút chốc, như nhớ đến sự việc đã qua Minh Thanh choàng tỉnh. Vừa toan bật dậy, khắp cơ thể liền truyền đến tín hiệu đau đớn cùng tê mỏi ngã lại trên đệm giường như nhắc nhở cậu phần ký ức kia không phải ảo giác. Cậu thật sự trong trò chơi bị người ta cưỡng hiếp.

Vừa nghĩ đến trò chơi, cậu liền đảo mắt xung quanh một lần, vọng tưởng có thể trở lại trong chiếc hộp giả lập của cậu lập tức tan thành mây khói khi trông thấy trần nhà trong suốt như gương cùng lụa mỏng rủ xuống bên góc tường.

Không biết đã bất tỉnh qua bao lâu thời gian, nhưng cơ thể cậu lúc này hoàn toàn không ổn chút nào, nửa trên phản chiếu qua gương lớn trên trần điện hiện ra dấu vết xanh xanh tím tím của hôn ngân, một bên vú truyền đến cảm giác nóng cháy, nghiêm trọng nhất là nửa thân dưới tê mỏi đến không còn cảm giác cùng hậu huyệt đau rát không thôi.

Vừa thất thần trong phút chốc, nam nhân đã đến bên cậu từ lúc nào. Thân hắn khoác trang phục thoải mái bằng lụa trắng, khoe ra từng múi cơ làm người mơ ước, tóc dài xõa thẳng phía sau đầu, gương mặt tuyệt mỹ kia lại khiến cậu nổi lên cảm giác không cam lòng cùng khuất nhục.

"Đã dậy rồi sao? Một thời gian không gặp mà đã trở nên yếu đuối như vậy, ta đúng là cần tăng thêm dạy dỗ cho em." Nam nhân tâm tình có vẻ tốt mà nói với cậu.

Bỏ đi áo choàng cùng cho lui người hầu trong điện, Krest nằm lên giường cạnh cậu, một cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng đem đầu cậu gác lên, liền cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn dịu dàng âu yếm cùng trân trọng như tình nhân, người ngoài cuộc nhìn vào thật không nghĩ cậu vừa bị hắn cưỡng hiếp thê thảm như thế nào.

Mặc kệ nam nhân đe dọa xong lại bày ra hành động thân thiết, cậu nhắm mắt làm lơ, cũng chẳng quan tâm hệ thống nhắc nhở nhận phần thưởng.

Trong lòng cậu lúc này đang mong chờ hệ thống mau chóng cập nhật để có thể lập tức đăng xuất. Đúng vậy, hệ thống khốn nạn khi cậu vừa tỉnh dậy liền thông báo phần thưởng, đáng hận hơn nữa là sau khi phát thưởng liền lập tức thông báo cập nhật thể kiểm tra lỗi gì đó, làm cậu tức đến nghiến răng.

Thấp thỏm mong chờ cập nhật nhanh chóng hoàn tất, khi thanh trạng thái đạt đến 100% cậu cũng sẵn sàn đăng xuất, bàn tay nam nhân lúc này đã dời từ vuốt ve cổ nhỏ xuống đến eo, hệ thống vừa sống lại liền phát nhiệm vụ mới!

"Nội dung nhiệm vụ: người chơi tiếp tục hầu hạ Tinh Linh vương, độ mãn nguyện đạt từ 3 sao trở lên, thành công sẽ mở ra phần thưởng, thất bại sẽ nhận trừng phạt. Xác nhận sẽ tiến hành nhiệm vụ, hủy bỏ nhiệm vụ sẽ trực tiếp nhận hình phạt."

Lòng cậu chuyển từ khẩn trương cùng tức giận thành lo lắng.

Nam nhân cười thầm trong lòng, nhìn vật nhỏ trước dịu dàng hiếm có của bản thân tỏ ra thờ ơ, cũng không tỏ vẻ giận dữ, nhưng ai biết sau vẻ mặt bình đạm của hắn có phải đã nổi lên bão tố hay không.

Cậu vừa định điều chỉnh sắc mặt, cố tỏ ra dịu ngoan hòng giảm bớt đau đớn thì nam nhân cũng vừa bước qua giới hạn âm trên đường biên ôn nhu. Bàn tay ban nãy còn đang dịu dàng vuốt ve liền trở mặt phát thật mạnh vào mông cậu. Hắn ngồi dậy, lật người cậu lại nằm sấp trên chân mình, tay không ngừng đánh vào hai phiến mông nộn thịt, theo mỗi phát tay trên mông cậu là âm vang thanh thúy vang lên trong tẩm điện trống trải rộng lớn.

Nam nhân vừa thỏa mãn thú tính vừa nói bên tai cậu, "Vừa cho em thương xót, liền trở mặt hư hỏng với ta sao?", hắn gằng giọng, "Cho em hư hỏng! Cho em kháng cự! Cho em muốn chống đối ta này!"

Cứ mỗi câu nói là mỗi lần lực đạo bàn tay trên mông càng tăng thêm. Làm tình kịch liệt hôm qua làm cậu còn chưa hết đau đớn, thêm đánh đập mạnh mẽ khiến phía sau mông càng bỏng rát, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu, "Nhắc nhở! Độ thỏa mãn của Tinh Linh vương hiện đang giảm sút nhanh chóng! Khi giảm xuống 1 sao nhiệm vụ sẽ tự động thất bại cùng mở ra trừng phạt! Xin người chơi chú ý!"

Đau đớn trên thân xác cùng âm thanh cảnh báo của hệ thống liên tục lặp lại trong tâm trí, lại trơ mắt nhìn độ thỏa mãn của nam nhân từ từ giảm đi, cậu chỉ đành trơ người tiếp nhận, cắn chặt đôi môi, một lời cầu xin cũng chẳng thể thốt ra.

Im lặng lại càng khiến Krest thêm tức giận, khi độ thõa mãn giảm đến 1 sao hệ thống liền nhắc nhở mở ra trừng phạt. "Nhiệm vụ thất bại! Sau đây mở ra trừng phạt cho người chơi. Nội dung trừng phạt: Chấp nhận điều giáo của Tinh Linh vương đến khi độ thỏa mãn tăng lại như mức độ trước đó."

Vừa nhìn hai chữ điều giáo, cậu liền không thể tin vào mắt mình. Trước đó chỉ nghe Krest nói qua, nhưng cậu cũng không ngờ sẽ thật sự có việc điều giáo trong trò chơi.

Krest thỏa mãn nhìn hai phiến mông cong vểnh hiện đã đỏ hồng lên như xuất huyết. Lại nhìn bả vai run rẩy của Minh Thanh dưới thân, tuy trong lòng nổi lên thương xót, nhưng dục vọng lại lấn át tất cả, nó kêu réo trong đầu hắn, 'Hành hạ cậu ta, dạy dỗ cậu ta, làm cậu ta ngoãn ngoãn, làm cậu ta trung thành, sau này và cả cuộc đời về sau cũng chỉ bày ra mặt sâu kín nhất của bản thân trước mặt một mình ngươi.'

Ký ức về đứa bé dị tộc được tinh linh cưu mang trong rừng hiện ra trước mắt. Từ lúc bắt gặp cậu bên bờ Nguyệt Hồ, tóc đen mắt đen, trong ánh mắt to tròn như ẩn chứa sâu thẳm của vũ trụ, vốn thanh tú tinh khiết nhưng khi lơ đễnh lại hiển ra một mặt quyến rũ câu nhân, làm hắn lần đầu tiên nhận ra bản thân cũng có ham muốn chiếm hữu cùng dục vọng mạnh mẽ như vậy.

Đấu tranh trong phút chốc, dục vọng thiếu cháy lí trí, một phần hắc ám nhất mà hắn cố gắng áp chế từ rất lâu bùng lên khống chế tất cả của nam nhân.

Đau đớn làm cậu lịm đi trong phút chốc. Mơ màng tỉnh lại trong vòng tay nam nhân, hắn đang mang cậu đi trong một hành lang thật dài. Hai bên đường đi là vách tường làm từ gạch, những viên gạch theo năm tháng bám đầy rong rêu cùng vết nứt. Trước sau tối đen như mực, trông chẳng rõ lối ra, đuốc hai bên đường khi nam nhân gần đi đến liền tự động cháy lên, nhưng khi hắn đã đi qua dần vụt tắt, bóng đêm như vây quanh trước sau làm người ta vô thức sinh ra áp lực không tên.

Thân thể rã rời không thể cử động, cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn. Nghe thấy tiếng cậu trong bóng đêm, hắn chẳng bớt chút thời gian nhìn cậu, đôi chân chỉ từng bước đều đặn về phía trước, thì thầm vào tai cậu, "Sắp đến rồi. Đến nơi từ nay em sẽ chỉ thuộc về một mình ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro