Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã thiếp đi bao lâu, Minh Thanh tỉnh dậy khi cảm giác ngứa ngáy lại nổi lên trên cơ thể.

Nam nhân nằm ôm vật nhỏ nghỉ ngơi, dương vật cứng rắn chèn chặt cửa mình cậu, cảm nhận dòng tinh dịch trong huyệt thịt dần bị hấp thụ đến không còn một giọt. Thân thể cậu đang dần hoàn thiện trong mắt hắn, tốc độ hấp thụ tinh hoa cũng ngày càng nhanh hơn. Nam nhân hài lòng chờ đợi lễ cưới của đêm trăng tròn tiếp theo.

Từ hôm đó trở đi, nam nhân luôn ở trong phòng làm tình cùng cậu. Những tư thế cậu đã hoặc chưa từng biết đến cũng bị hắn mang ra, cường ngạnh áp dụng. Cơ thể từ ngây ngô dần ngoan ngoãn quen thuộc với việc làm tình.

Đã không dưới một lần cậu gọi hệ thống, nhưng đáp lại cậu chỉ có trừng phạt của nam nhân cho sự phân tâm của cậu. Tâm dần chết lặng trong nhục dục, đầu óc mụ mị không lối thoát.

Thời gian dần trôi, sau lần thõa mãn trước, Krest mang cậu ra khỏi phòng giam đáng sợ kia, tuy đẹp đẽ ấm áp nhưng sự cô lập với thế giới làm cậu sợ hãi.

Hắn cho cậu trở lại tẩm điện rộng lớn. Đồng hồ sinh học bị rối loạn một thời gian dài làm cậu không thích nghi được mê man tận hai ngày.

"Tiểu chủ nhân, xin hãy thức dậy, đã đến giờ làm lễ tẩy trần." Âm thanh phụ nữ vang lên bên tai cậu. Trước mắt là một nữ tinh linh trung niên khá lớn tuổi.

Cậu vừa bước chân xuống giường, bà ta liền làm động tác dẫn đường, "Mời tiểu chủ nhân theo sau."

Theo bọn họ xuyên qua hành lang sau tẩm điện, đứng trước cánh cửa bằng vàng làm cậu có hơi sợ hãi nhưng chỉ có thể cắn răng bước vào, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, không khí còn vương sương sớm.

Sau cửa là đầm nước được bao quanh bởi một bức tường cây rậm rạp. Nước trong hồ trong suốt thấy đáy. Giữa đầm là một dòng nước trong suốt đổ xuống từ trên cao,cao đến không thấy được nguồn nước.

"Mời ngài tiến đến ngâm mình dưới thác thần." Bà ta nói.

Nhìn bọn họ có vẻ như không muốn rời đi, cậu chỉ đành bước xuống. Nước trong đầm lạnh buốt ngấm vào da thịt làm cậu run lên. Bước dần ra vị trí thác nước, dòng nước trên cao dội xuống lại nhẹ nhàng đến lạ. Giữa đầm nước cũng chỉ cao đến đầu gối cậu.

Thấy cậu đến dưới thác nước, bà ta mới tiếp tục nói, "Mời ngài ngồi vào từ từ ngâm mình, đến giờ sẽ có người đến nhắc nhở." Rồi dẫn tất cả mọi người rời đi.

Nước lạnh làm cậu tỉnh cả người, không gian yên ắng lâu lâu vang lên tiếng lá xào xạt. Cậu ngây người ngâm trong nước lạnh từ khi trời còn chưa sáng đến tận lúc mặt trời lên cao đến đỉnh, đến khi mặt trời vòng ra phía sau lưng mới có người hầu đến nhắc nhở.

Sau khi lau khô người cùng thay áo, người phụ nữ ban sáng mới dẫn cậu đến phòng ăn. Vừa nghe đến phòng ăn, cậu có hơi ngạc nhiên, không biết đã bao lâu cậu chưa được ăn. Nhưng hiện thực ngay lập tức đánh tan mơ mộng vừa sinh ra của cậu. Bữa ăn đúng nghĩa cậu mong muốn chỉ có một đĩa súp, thứ trong đĩa là dung dịch trong suốt, bữa ăn còn kèm theo một quả trái cây mà cậu chẳng biết là gì. Nhìn 'bữa ăn' trước mặt, cậu chỉ lặng lẽ ăn hết.

Vừa dùng xong bữa tối 'thịnh soạn' người phụ nữ đúng lúc xuất hiện dẫn cậu về phòng. Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt cũng là lúc cậu biết ngày đầu tiên mình được thả ra đã kết thúc.

Nằm trên giường, ánh mắt vô thần nhìn trần điện tối đen. Nước mặt vô thức thấm đẫm gương mặt nhỏ nhắn, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Chín ngày tiếp theo cứ trôi qua như vậy. Ngạc nhiên nam nhân cũng không trở về phòng, bảy ngày không chạm vào cậu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể đã trải qua điều giáo của cậu lại cảm thấy nhớ nhung làm tình của nam nhân, dần ngứa ngáy không chịu nổi, trông cậu càng thêm bất kham.

Hôm nay người phụ nữ vẫn theo thường lệ đánh thức cậu, vẫn hành trình cũ đến ngâm mình trong đầm nước, nhưng không như cậu nghĩ sẽ ngâm đến khi mặt trời lặn. Chỉ mới ngâm mình khoảng một giờ, đã có người đến gọi cậu.

Trở về trong tẩm điện, người phụ nữ đã đợi sẵn, một hàng người hầu đang đứng đợi. Cậu được họ thay cho một bộ trang phục lụa trắng.

Cổ áo cao ôm sát cần cổ nhỏ bé, áo mỏng không tay đem khoe ra bờ vai nhẵn nhụi, áo không dài, chỉ đủ che lấy phần ngực bằng phẳng, khoe ra vòng eo thon thả nhưng vẫn mang theo một phần cứng cáp của nam nhân. Quần lụa ống rộng bó lại tại mắt cá chân.

Trên đầu đội lên vòng nguyệt quế, trên cổ tay cùng chân đeo vào những chiếc vòng bản to cỡ 5 cm, mỗi ngón tay nhỏ dài cũng mang lên những chiếc nhẫn nhỏ, trang sức bằng vàng điêu khắc hoa văn tinh xảo càng làm cậu như một con búp bê xinh đẹp vô cùng.

Bàn chân để trần khoe ra những ngón chân nhỏ nhắn hồng hào.

Lặng nhìn con người đã vô cùng quen thuộc trong gương, cậu tự giễu bản thân còn không bằng một gã trai bao, chỉ biết mở chân để nam nhân chi phối. Đến giờ bị hắn ép cưới cũng yên lặng chấp nhận.

Người phụ nữ nhìn cậu trong gương mà hài lòng không thôi.

Sau cùng, một tấm lụa mỏng đem cậu cách li với bên ngoài. Lụa trắng mỏng manh to lớn đem cả người cậu bao lấy chặt chẻ như một món hàng đã đóng gói hoàn hảo.

Tầm mắt mơ hồ, chỉ biết bước theo lực kéo vô hình về phía trước. Người phụ nữ giọng điệu lạnh tanh căn dặn bên tai cậu. "Lão nô chỉ đưa người đến đây thôi, lát nữa người cứ đi dọc theo gạch vàng dưới chân, đến trước bậc thang của điện thờ cũng không cần lo vấp phải khăn. Khăn này chỉ có bệ hạ mới vén lên được, hôm nay người lại đông. Tiểu vương hậu cũng ngoan ngoãn đừng nghĩ bậy." Cậu không trả lời, người nọ cũng mặc cậu trầm mặc.

Vòng qua hành lang thật dài, đến khi ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua tấm lụa, gạch dưới chân không biết từ lúc nào cũng trở thành vàng. Quảng trường rộng lớn, mặt trời chiếu rọi trên cao. Hoa trắng được hộ vệ dùng gió đưa tới rơi đầy trời. Âm thanh nghị luận sôi nổi bên tai từ lúc cậu bước ra khỏi hành lang đã dần lắng xuống.

Tinh Linh vương của bọn họ mấy trăm năm nay chưa từng gần gũi bất kỳ ai, nay đùng một phát ra lệnh chuẩn bị tổ chức hôn lễ làm cả rừng Tinh Linh xôn xao không ngớt, ai nấy đều bàn tán về vị vương hậu tương lai thần bí. Nghe đâu là đứa trẻ loài người năm đó được bọn họ cưu mang. Người không biết thì tò mò không thôi, người biết nhưng cũng chỉ nói một câu "Thanh tú động lòng." Dường như tránh kể về chuyện tình của vương cùng vương hậu.

Cậu loáng thoáng nghe lấy cũng chỉ cười mỉa. Sao bọn họ dám nói ra rằng vị Tinh Linh vương đại diện cho cả một chủng tộc vốn nổi tiếng với sự thánh khiết lại dùng thủ đoạn hèn hạ cưỡng bức chiếm lấy một đứa nhỏ chứ.

Minh Thanh đang bước từng bước về phía trước, trong vô vàng những ánh mắt xung quanh.

Điện thần cổ kính xây bằng đá tảng to lớn tọa lạc giữa rừng rậm Tinh Linh, là nơi diễn ra các loại hoạt động cùng lễ tế lớn của chủng tộc. Khi các Tinh Linh vương cử hành hôn lễ sẽ tại đây thực hiện khế ước linh hồn lên vương hậu. Quãng đường vương hậu đi từ cung điện đến điện thần là thời gian dành cho thần dân có thể đến quan sát cùng chúc mừng.

Bậc thang dẫn vào điện chia làm ba phần, giữa một phần sẽ có một khoảng sân dài. Krest đang đứng trên khoảng sân thứ hai, mỉm cười ôn nhu nhìn vật nhỏ đang chậm rãi bước đến bên hắn.

Khi tay hắn nắm lấy tay cậu, bèn quay đầu nói với quan thần đang đứng bên cạnh. "Nhân ngày trọng đại hôm nay, ta tuyên bố tăng lượng phân phát phấn hoa của cây thần bằng số lượng một năm cho mỗi người."

Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy, hôm nay xem như hôn lễ long trọng nhất trong các đời Tinh Linh vương.

Minh Thanh nghe thấy chỉ cười giễu trong lòng, một phút không nhịn được thốt ra lời chế nhạo. "Cũng chỉ một món hàng mà thôi, có cần long trọng như vậy..."

Khoảng cách cậu lúc này rất gần nam nhân, cậu chắc rằng mười mươi lời cậu nói bị hắn nghe thấy, thế nhưng cũng không thấy hắn thay đổi sắc mặt, mỉm cười dắt cậu bước tiếp.

Qua khoảng sân trên cùng là thần điện cổ kính, cánh cửa đôi bằng vàng to lớn đang mở rộng trước mắt. Bước chân đầu tiên lên bậc tam cấp trước cửa, sâu trong cậu lại mơ hồ nổi lên bất an không cùng, điện thần to lớn phản phất như cái lồng giam khổng lồ, kín kẽ đang sắp ngoạm lấy cậu.

Krest vẫn cười thật dịu dàng, vẫn một tay nắm lấy tay cậu, một tay vòng qua sau lưng. Nhưng khi cảm nhận cậu hơi chống cự bước vào điện thần, bàn tay vốn dịu dàng cầm lấy cổ tay cậu phút chốc xiết chặt, tay kia để quất mạnh lên mông cậu rồi ôm chặt lấy vòng eo, cưỡng bức kéo cậu vào điện thờ thần bí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro