Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh run chạy dọc sống lưng cậu khi cánh cửa điện thờ nặng nề khép lại. Bên trong điện thần xây bằng những viên đá tảng, dọc theo hai bên tường là những cột đá to lớn. Điện thần uy nghi mà trống trải. Giữa điện là một bệ đá xây cao lên. Trong điện không hề đốt đuốc hay bất cứ thứ gì dùng để chiếu sáng. Chỉ có ánh mặt trời xuyên qua trần điện từ phía trên bục đá.

Nam nhân vẫn nắm chặt tay cậu, kéo cậu đến gần trung tâm điện thờ. Dây leo thô to từ bốn phía nháy mắt xiết lấy tay chân cậu, mạnh mẽ mang cậu kéo lên phía trên bệ đá.

Cơ thể vừa tiếp xúc cùng mặt đá lạnh lẽo liền lập tức mềm nhũng, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Nam nhân chưa lập tức leo lên bục, chỉ nhẹ nói cùng cậu, "Vương hậu của ta lại không ngoan nữa rồi. Nhưng em không cần lo, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ vĩnh viễn thuộc về ta rồi."

Âm thanh 'Rạt rạt' vang lên, Krest cắt lấy máu của chính mình cho vào chén vàng được đặt sẵn một bên bệ đá, rồi dùng chày nhỏ bằng vàng không nhanh không chậm khuấy đều.

Minh Thanh nằm trên bệ, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên người cậu, nhưng bệ đá lạnh lẽo dường như át đi cả nhiệt độ, làm cậu không nhịn được run rẩy.

Nhìn hỗn hợp trong chén được khuấy nhuyễn rồi dần cô đọng lại chỉ còn một giọt nhỏ, Krest mới hài lòng cầm lấy chén bước lên bệ đá. Ngồi xuống một bên cậu, hắn cúi người, hôn lên đôi môi khẽ mở thở dốc của vật nhỏ, nói nhỏ cùng cậu, "Một lát nữa ta sẽ hiến tế lên linh hồn em cho cây thần. Sẽ hơi đau một chút, nhưng em không cần lo lắng, rất nhanh mọi thứ sẽ ổn, em sẽ vĩnh viễn là nô lệ trung thành chỉ thuộc về ta."

Cho dù biết đây là trò chơi, nhưng cảm giác đem lại cho cậu thật sự quá chân thật, giác quan nói cho cậu biết mọi thứ không đơn giản như những gì cậu nghĩ, liền hạ mình cầu xin hắn. Cậu cố gắng để giọng nói bản thân không quá run rẩy, "Ngài hiến tế tôi cho cây thần. Thứ mà tôi trung thành nào phải ngài. Ngài chỉ làm hôn lễ thôi cũng được mà, tôi cũng chẳng thể trốn đi."

Nam nhân cũng không giận cậu đanh đá, ngược lại còn cười vang, "Em không cần lo việc đó, thật ngốc làm sao, vì ta chính là cây thần mà."

Vừa dứt lời, canh thời gian cũng đến lúc, Krest đứng dậy khỏi bệ đá, tim cậu không nhìn được đập mạnh trong lòng ngực, mồ hôi lạnh tuông khắp người.

Không có nghi lễ xa hoa, không có vũ điệu kỳ lạ, Krest chỉ chậm rãi đi xung quanh bệ đá, chậm rãi nói, "Minh Thanh ta đứng trước uy nghi của cây thần, tự nguyện dùng linh hồn bản thân, thề vĩnh viễn trung thành cùng cây thần, chủ nhân Krest."

Minh Thanh phát hiện đôi môi bản thân đang tự động hé mở, liền lập tức chắn chặt hai cánh môi. Krest thấy vật nhỏ trên giường đang cố kháng cự cũng không gấp, lời nói vẫn không nhanh không chậm lặp lại.

Minh Thanh nằm trên bệ lại không được nhàn hạ như vậy, răng nanh cắn chặt đến nỗi khiến môi dưới bật máu, thân run lên như cầy sấy, hô hấp hỗn loạn. Lời nói không nhanh không chậm lặp lại bên tai, thân thể ngứa ngáy không chịu nổi dần trở nên đau đớn.

Cuối cùng, khi nam nhân đi hết vòng tròn thứ tám, đầu óc cậu trở nên mụ mị, trong một giây đã vô thức lặp lại, "Minh Thanh ta,..." Lời nói mặc dù đứt quãng, nhưng từng âm phát ra vẫn vang vọng bên tai cậu, như con đập bị vỡ mà không dừng lại được, cậu trơ mắt để bản thân từng lần từng lần một lặp lại lời nam nhân.

Krest nhìn vật nhỏ lặp lại đến lần thứ ba xong, hắn cũng vừa lúc dừng trước đầu cậu. Chén vàng trên tay nghiên xuống, một giọt dung dịch đỏ tươi lăn ra từ trong chén, vừa vặn rơi trên ấn đường cậu. Một ngón tay hắn cũng theo đó ấn mạnh lên đó.

Minh Thanh bỗng cảm thấy giữa chân mày trở nên nóng bỏng không chịu nổi. Có gì đó trong cơ thể như bị xé rách, một thứ gì đó thay vào, đầu óc vốn đã không còn bao nhiêu tỉnh táo cũng càng thêm mơ màng. Thân thể bị thứ gì đó nóng bỏng xiết chặt, như những sợi chỉ mong manh rồi lại cứng rắn như thép, nóng bỏng quấn quanh cơ thể rồi ngay tức khắc lạnh đến thấu xương.

Tra tấn lặp đi lặp lại tưởng như không bao giờ kết thúc, đến khi quy tắc hiến tế đem toàn thân cậu trói chặt như nhộng rồi biến mất trong cơ thể, Minh Thanh đã ngất lịm từ lúc nào.

Krest cảm nhận trong cơ thể nhiều ra một phần linh hồn của vật nhỏ, lại cúi người nhìn cậu đã lịm đi từ lúc nào. Mới bế bổng cậu lên ra khỏi thần điện.

Bên ngoài mặt trời đã lặn từ lâu, xa xa trong rừng còn nghe tiếng vui đùa của các Tinh Linh đang mở tiệc uống mừng.

Không dừng lại một khắc, hắn bế cậu về thẳng tẩm điện. Đặt vật nhỏ còn mê mang lên giường, Krest mất một lúc nhìn ngắm vệt đỏ trên khăn lụa, rồi mới trân trọng vén lên tấm khăn to lớn.

Thiếu niên bên dưới gương mặt khiến hắn động lòng, tóc đen rũ xuống trên trán, lông mi dài, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, trên trán được hắn đánh dấu chủ quyền. Lại nhìn cơ thể nhỏ bé xinh đẹp dưới lớp vải lụa mỏng manh, từng sợi xích nhỏ quấn khắp cơ thể còn chưa kịp ghim vào linh hồn làm hằng lên những vết đỏ trên làn da mịn màng.

Từng vật che chắn trên cơ thể hai người bị hắn nhanh chóng cởi sạch.

Đôi môi mỏng dán lên khóe miệng hồng hào của thiếu niên, đầu lưỡi tách ra hàm răng không phòng bị tiến công vào khoang miệng ấm nóng. Thiếu niên mơ màng vươn ra đầu lưỡi không ngừng ma sát cùng đầu lưỡi nam nhân, cảm nhận đầu lưỡi hắn dừng giữa khoang miệng, liền dùng môi nhẹ nhàng nhấp lấy, tựa như đang thưởng thức món ngon nào đấy.

Hai tay to lớn của nam nhân theo thói quen vươn đến se hai núm vú hồng hào đến đỏ tươi. Đôi môi cũng không ngừng dời xuống ngậm mút một bên đầu vú.

Dương vật nam nhân đè lên dương vật cậu, nhấp mông đem dương vật hai người cùng cọ sát. Hai tay đỡ lấy đôi chân thon dài của cậu lên cao, rồi không nói một lời dùng lực mạnh mẽ đâm vào lút cán. Cửa mình phút chốc bị mạnh bạo nong ra nhưng do đã quen thuộc với việc bị làm tình, trong huyệt sạch sẽ ấm nóng dần tự giác ẩm ướt.

Krest hài lòng nhấp mạnh từng cú vào hậu huyệt ấm nóng. Dùng tư thế úp thìa, lỗ mình thiếu niên càng ra sức chèn ép dương vật hắn, không vồn vã như mọi ngày, lần ngày hắn dùng tốc độ chậm rãi nhưng mạnh bạo, không ngừng làm cậu.

Dương vật thiếu niên nứng lên cứng ngắt, dựng thẳng trên bụng, nhưng làm tình nhẹ nhàng chậm rãi làm nó không thể bắn tinh, chất dịch trong suốt thấm ướt đầu khất hồng hào, đọng lại một vũng nhỏ trên đệm giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro