~ Macaron ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thở dài ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá khá cũ kĩ ở công viên gần nhà . Ngửa đầu nhìn lên cao , bầu trời càng làm tôi thêm phần ảo não . Nó không trong xanh và có những đám mây trắng trôi bồng bềnh như mọi ngày mà chỉ là một màu xám xịt lạnh ngắt , vừa nặng nề lại vừa cô đơn . Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo ! Đã ôn bài kĩ đến thế rồi mà vẫn không làm kiểm tra được . Không những thế còn để quên sách và bị cô thủ thư mắng một trận vì quá hạn trả sách . Về đến nhà thì cả nhà lại đi vắng , trong túi cũng chẳng đem theo chìa khóa dự phòng nào .

Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra trong hôm nay , tôi lại thở dài . Không biết vì sao mà mọi cái xui đều tập trung vào mình hết nhỉ ?

Chợt dạ dày tôi kêu réo đánh trống ầm ĩ , lúc này tôi mới chợt nhớ , trưa nay tôi đã ăn được gì đâu . Vừa mua xong hộp cơm đã bị đổ vãi ra sân trước khi xơi rồi kia mà . Nghĩ đến , mặt tôi lại tối sầm lại , thật là thảm .

Vơ vét số tiền còn dư trong ba lô , tôi quyết định đi mua một thứ gì đó để bỏ bụng . Buồn thì buồn thật đấy nhưng tôi không thể bỏ rơi cái dạ dày đáng thương này được .

Loay hoay một hồi , cuối cùng tôi cũng mua được vài cái macaron ờ một tiệm bánh nhỏ ở cuối con phố . Tuy tiệm đơn sơ và không có gì đặc sắc như những tiệm bánh khác nhưng bác chủ tiệm lại rất tốt bụng . Không những bác thân thiện mà còn tặng hẳn cho tôi một ly coffee thơm lừng .

Trời có vẻ đang dần chuyển lạnh . Hơi ấm từ chiếc ly nhựa khẽ chạm vào bàn tay tôi , vì cảm thấy khá dễ chịu nên tôi liền áp sát má vào ly coffee để tìm thêm chút hơi ấm còn sót lại . Trái tim đầy thất vọng này như được an ủi phần nào bởi món quà nhỏ nhoi của bác chủ tiệm tốt bụng .

Nhìn đống macaron trong hộp , lòng tôi vui lạ . Tuy là con trai nhưng tôi lại cực kì thích macaron . Macaron là kỉ niệm duy nhất giữa tôi và bà ngoại . Bà tôi vừa mất vào hai tháng trước . Mẹ đã phải vật vã , đau khổ rất nhiều trước sự việc kinh khủng vừa xảy ra . Và tôi cũng vậy .

Lúc còn bé , khi về quê thăm bà , những lúc khóc nhè vì bị ngã do nghịch ngợm leo trèo hay bị mẹ mắng , bà đều dỗ tôi bằng thứ bánh macaron này . Bà nói rằng chúng là những món quà rất kì diệu . Lúc đầu tôi ngờ ngợ nửa tin nửa không tin . Nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của bà , không hiểu sao có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi cầm lấy bánh mà cho vào miệng . Ngay khoảng khắc đó , mắt tôi sáng rực , mọi giác quan đều như được khai sáng , trước mắt hiện lên nhưng thứ vô cùng đẹp đẽ , miệng cứ thế mà toe toét cười

- Ngon quá

- Bà nói đúng chứ

- Vâng ạ !

Từ đó , mỗi khi buồn hay thất vọng về việc gì , tôi đều an ủi mình bằng những chiếc bánh nhỏ xinh này .

Những kỉ niệm ấy tuy có phần đơn giản nhưng lại đầy sự ngọt ngào . Chúng nhanh chóng lướt qua đầu tôi , hệt như một thước phim quay chậm . Bây giờ cũng vậy , vẫn cái vị ngọt ngọt lan khắp đầu lưỡi cùng với sự giòn xốp của vỏ bánh , tất cả như đang nhảy múa trong vòm miệng của tôi . Một vũ điệu vui tươi và hài hước , nhưng không kém phần dễ thương . Nó khiến cho cơ thể tôi khá lên được chút ít , không còn u sầu hay chán nản như ban đầu .

Đột nhiên , có một âm thanh gì đó vang lên phía sau lưng , theo phản xạ , tôi liền ngoáy đầu lại nhìn và thấy một cô gái bị ngã từ trên xích đu xuống . Thấy thế tôi vội chạy đến

- Bạn không sao chứ ?

- Ui da ... chân ... đau

Cô bạn đó mếu máo nhìn tôi . Thế là tôi đành bế cô bạn đến chỗ ghế đá mà tôi đang ngồi . Nhưng lạ thật đấy , cậu ta sao lại nhẹ như lông hồng vậy nhỉ ?

- Chắc là bị bong gân rồi

Tôi cởi giày của cô bạn ra , đúng như dự đoán , bạn ấy đã bị bong gân . Tôi liền lấy chai dầu xanh trong ba lô , đổ một ít lên chỗ bị sưng rồi nhẹ nhàng xoa bóp

- Bạn giỏi thật đấy !

Được khen , tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác . Kể từ khi bà mất , đây là lần đầu tiên có người khen một thằng ngốc nghếch và hậu đậu như tôi .

- Trời cũng gần tối rồi , tại sao một cô gái như bạn lại ở đây ? Không sợ cướp sao ?

Cô bạn cười khúc khích

- Ba mẹ mình đi vắng . mà mình lại không có chìa khóa nên đành ra đây chơi một tý

Thì ra cô bạn này cũng giống mình . Vậy là ngoài tôi ra , vẫn còn một người hậu đậu đến thế ư ?

- Mình là Yui, còn bạn ?

- Akari

Một âm thanh khá thú vị khẽ vang lên từ bụng của Yui . Thấy tôi nhìn , cô bạn đỏ mặt quay đi chỗ khác , miệng vờ hút sáo . Tôi mỉm cười lấy

một cái macaron vị dâu đưa cho Yui

- Đây là gì vậy ?

Yui ngạc nhiên nhìn thứ nhỏ bé trong lòng bàn tay mình

- Macaron , ngon lắm đó

Nghe thế , Yui cho nguyên một cái vào miệng . Mắt cô nàng sáng rực , miệng cười tươi như hoa . Giống hệt tôi khi lần đầu vừa nếm thử bánh

- Ngon quá đi mất , cho mình thêm một cái nữa được không ?

Tôi mỉm cười gật đầu , đưa một cái macaron khác cho Yui

Giờ mới để ý , cô bạn khá là xinh xắn , Đôi mắt to tròn long lanh như sao , mái tóc ngắn đến ngang vai càng làm nổi bật vẻ dễ thương vốn có . Thân hình nhỏ bé như búp bê . Mà có lẽ Yui cũng trạc tuổi tôi

- Cũng tối rồi , mình đưa bạn về nhé

Yui mỉm cười gật đầu , trông cô bạn rất vui .

Đưa cô bạn về xong , tôi liền phóng ngay một mạch về nhà để nghỉ ngơi . Hôm nay quả thật là một ngày dài đầy mệt mỏi

Hoàn thành bài tập hôm nay xong , tôi nằm lăn ra giường . Ahhh ! Thoải mái thật . Chỉ có những lúc như vậy tôi mới biết thiên đường là như thế nào . Một hạnh phúc nhỏ nhoi mà ai cũng muốn có được khi phải đang sống một cuộc sống đầy bận rộn .

Không biết Yui đang làm gì nhỉ ?

Tôi chợt nhớ đến cô bạn lúc nãy . Chúng tôi đã hẹn nhau ngày mai sẽ gặp lại ở công viên vì Yui muốn ăn thêm macaron nữa . Sau đó , tôi ngủ quên lúc nào không hay .

***

Ngày hôm sau . như lời hẹn chiều qua , sau khi tan học , tôi vội chạy đến tiệm bánh mua một hộp macaron rồi phóng thẳng đến công viên ngay lập tức . Lòng tôi cứ lâng lâng thế nào ấy , chỉ muốn mau gặp Yui mà thôi . Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười trẻ con của cô bạn . Tôi muốn kể chuyện cho Yui Nghe , đã lâu lắm rồi tôi chưa háo hức về việc gì như bây giờ.

Cứ thế mỗi khi tan học , tôi đều mua macaron rồi ghé công viên để gặp

Yui . Những lúc bên cạnh nhau như thế , tôi cảm thấy mỗi giây phút đều vô cùng đáng quý . Nhờ có Yui, tôi mới biết mình không hề ngốc ngếch như suy nghĩ . Nhờ có Yui, tôi tự tin hơn và số điểm ở trường cũng đã được cải thiện rất nhiều . Yui quả thật là một cô bạn mà tôi không hề muốn đánh mất chút nào .

Như thường lệ, kết thúc giờ học , với hộp bánh trên tay , tôi vẫn đều đặn đến công viên để gặp Yui . Vẫn trò chuyện và ăn bánh cùng cô bạn một cách vui vẻ

- Akari, mẹ bảo anh về nhà có việc gắp kìa

Là giọng của đứa em gái tôi . Không biết là có chuyện gì nhỉ ? Tôi vội thu xếp đồ đạc , vẫy tay chào Yui rồi theo đứa em gái về nhà

- Anh hai , anh vẫn ổn chứ ?

Câu hỏi của đứa em gái làm tôi thấy rất khó hiểu

- Sao em lại hỏi vậy ?

- À .. không có gì đâu ạ !

Tuy vậy , nhưng nó vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kì lạ , như thể vừa thấy người ngoài hành tinh vậy .

Hôm sau , tôi tiếp tục đến gặpYui . Lần này tôi mời cô bạn đến dự lễ hội ờ trường tôi . Thật may là Yui đã đồng ý .

Đến ngày lễ hội , như lời hứa , cô đã xuất hiện . Tôi rất vui mừng nhưng cũng lấy làm lạ . Từ lúc gặp đến giờ , cô bạn chỉ mặc mỗi bộ đồng phục . Mà

thôi , Yui đến là tôi vui rồi .

Tôi đưa cô bạn tham quan trường , nhưng lạ thật , hôm nay Yui có vẻ ít nói hơn mọi ngày , cũng chẳng chịu ăn gì dù đây là lễ hội ẩm thực . Nụ cười của

Yui cũng khác hẳn , không vui như trước mà có một chút u buồn .

- Akari , bạn đang làm gì vậy ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên , tôi giật mình quay lại , là lớp trưởng lớp tôi

- À không có gì đâu !

Sợ mọi người hiểu lầm nên tôi vội đưa cô bạn đến chỗ khác . Không thì lũ trong lớp sẽ trêu tôi đến điên mất .

- Akari này ... Mình phải về rồi . Mình xin lỗi bạn nhé !

Yui cuối đầu , gương mặt buồn rười rượi

- Vậy Yui về cẩn thận .

Trước khi đi , cô bạn đã đưa tôi một hộp macaron , bảo tôi rằng khi về đến nhà hẳn hãy mở ra . Dù tò mò nhưng tôi vẫn làm theo lời Yui

- Akari , bạn không sao chứ ?

Lại là lớp trưởng , sao cậu ta cứ đi theo tôi hoài vậy

- Mình vẫn bình thường mà

- Nhưng mình thấy bạn rất kì lạ đó

Tôi nghệch mặt ra khó hiểu . Tôi kì lạ ư ?

- Từ lúc nãy đến giờ , bạn cứ đi vòng vòng quanh sân trường , lại còn cười nói một mình nữa chứ .

- Đâu có , mình đi với Yu..i

Khoan đã , lớp trường vừa nói gì vậy . Tôi nói chuyện một mình sao ?

- Yui ? Yui nào

Lớp trưởng nghiêng người ngó xung quanh .

- Là cô bạn đến từ trường khác , tóc ngắn đến vai , bạn ấy là Yui

, luôn đi theo mình đấy .

Tôi nắm chặt vai lớp trưởng , sao thế này , chuyện gì đang xảy ra vậy ?

- Xin lỗi ... nhưng sáng giờ mình chỉ thấy bạn đi một mình

Tôi cầm lấy ba lô rồi chạy thẳng về nhà mặc cho lớp trưởng cứ gọi . Cậu ta sai rồi , vì quá đông nên cậu ta mới không thấy được Yui . Bình tĩnh nào .

- Akari , con về rồi à ?

Mẹ bước từ trong bếp ra , trên tay cầm 1 dĩa bánh quy thơm phức , có lẽ là vừa nướng xong .

- Vâng ạ

- Con nói chuyện với mẹ một lúc nhé

Tôi gật đầu ngoan ngoan theo mẹ ra phòng khách

- Trong trường .. không có chuyện gì chứ con ?

- Vâng vẫn bình thường ạ

Tại sao mọi người cứ hỏi mãi câu này vậy chứ ?

- Việc học vẫn tốt chứ ?

- Dạ tuy kết quả có chút không cao nhưng cũng không đến nỗi tệ , mà sao mẹ lại hỏi vậy ?

Mẹ tôi bỗng ấp úng :

- Mẹ nghe Tori nói thấy con hay ngồi nói chuyện một mình ở công viên . Mẹ lo nên ....

- Con xin lỗi

Tôi cuối đầu rồi chạy thẳng lên phòng . Hôm nay mọi người bị gì vậy nhỉ ?

Mặc mẹ gọi , tôi đóng cửa rồi nằm xuống giường . Chợt nhớ đến hộp macaron mà Yui tặng , tôi vội mở ra xem . Những chiếc bánh được gói một cách rất dễ thương , bên trên có dán một mảnh giấy nhỏ .

Akari , mình xin lỗi vì đã giấu bạn . Thật ra mình không phải là con người . Mình là một hồn ma , mình ... đã mất vì tai nạn . Xin lỗi rất nhiều vì đã nói dối , mình không muốn Akari phải sợ mình . Mình .. mình rất quý Akari nên đã không đủ dũng khí để nói lên sự thật . Mình cũng cảm ơn rất nhiều vì đã luôn bên mình và khiến mình vui vẻ . Cảm ơn bạn vì những chiếc macaron ngọt ngào . Hôm này là ngày mình sẽ đến một thế giới mới . Nên , tạm biệt .

***

Sau đó , tôi đến nhàYui , với danh phận là bạn , tôi đã được bố mẹ Yui

tiếp đón rất nồng hậu . Có vẻ họ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến . Hỏi ra thì mới biết , Yui không hề có một người bạn nào , cô bạn đã bị bắt nạt rất nhiều lần khi ở trường . Vì quá sợ hãi nên trong lúc về nhà , Yui đã bị một chiếc xe tải đâm ... và ... qua đời ngay lúc đó .

Tôi thắp một nén nhang , cuối chào bố mẹ Yui rồi về nhà . Tim tôi dấy lên một cảm xúc rất khó chịu . Hệt như lúc tôi vừa biết tin bà ngoại mất .

Lúc ra khỏi cổng , có một thứ gì đó mềm mềm liên tục cọ vào chân . Tôi cuối xuống nhìn , là một chú mèo con xinh xắn . Tôi ngồi xụp xuống , cẩn thận bế nó lên , nó kêu vài tiếng rồi dụi dụi vào tay tôi . Có vẻ nó thích tôi lắm nên tôi quyết định đem nó về nhà . Tôi cố gắng thuyết phục mẹ cho nuôi em mèo này . Thấy tôi quá thành khẩn , mẹ đành gật đầu đồng ý . Mà cũng ngộ thật , mèo mà cũng thích macaron ư ?

Không biết ở một nơi mới , Yui có vui không ? Tôi thì nhớ Yui nhiều lắm .

Nhưng dù sao cũng phải cố gắng lên thôi , kì thi đại học đang ở ngay trước mắt rồi .

Cảm ơnYui .

Cảm ơn vì đã cho mình thêm một phần kỉ niệm về macaron .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro