Chương 1: Kiến [ Thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tobirama biết thời gian bây giờ là lúc gia huynh Hashirama cùng anh trai của y vừa gặp mặt không lâu, hiện tại y đang suy nghĩ...

Nên nói cho tên Uchiha kia biết họ là người tộc Senju, hay trực tiếp xuống tay với hắn, giải trừ hậu hoạn sau này.

Tất nhiên y nghiêng về vế thứ hai hơn.

Có một điều may mắn là, Senju Tobirama khi trùng sinh vẫn mang theo khả năng cùng sức mạnh của ngày trước, vì vậy dù có là Uchiha Madara, hay thậm chí là huynh trưởng, ở thời điểm hiện tại y đều có thể dễ dàng khống chế.

Hoàn toàn không có chút trở ngại nào

Thế nên vào một ngày đẹp trời, Tobirama lén lút đi theo gia huynh trốn buổi luyện tập, men theo cả đoạn đường mòn ra đến bờ sông quen thuộc, thời điểm nhìn thấy bóng lưng đã khắc sâu vào quá khứ xuất hiện trước mặt, y vậy mà lại không nhịn được thất thần.

Tobirama đứng nhìn mất một lúc lâu, chợt cảm thấy trong lòng giống như có một dòng nước chảy qua, cuốn trôi toàn bộ hận thù kiếp trước tựa như sương mờ tàn ảnh, ký ức về những năm tháng đẹp nhất cuộc đời y có lẽ vẫn là vào thời điểm này đi, dù cho tuổi thơ của bọn họ gắn liền với chiến tranh, nhưng dù sao vẫn là thời niên thiếu bồng bột nhiệt huyết, sau này đều là những lần tính toán cùng thù hận triền miên, đến cuối cùng giữa song phương là thù hay là nợ chẳng thể phân rõ được nữa, toàn bộ đều quá mơ hồ....

Tobirama đứng nhìn bóng lưng kia rất lâu, người ấy vẫn đĩnh bạc như vậy, tuy quả thật không muốn thừa nhận, nhưng Madara luôn mang đến cho người khác cảm giác an tâm, chính là cái loại chỉ cần một cái liếc mắt liền cảm thấy trời quang mây tạnh.

Giống như gia huynh vậy.

Sau khi y khi hồi thần, thân thủ nhanh nhạy phi lên cành cây bên cạnh, tựa đầu vào thân cây, híp mắt quan sát bóng lưng hai thiếu niên phía trước.

Senju Hashirama dường như luôn là người bắt đầu câu chuyện, suốt một buổi chiều chỉ thấy y tự nói rồi tự cười, người bên cạnh thi thoảng mới trả lời vài ba câu, đôi khi sẽ phối hợp với y mà nheo mắt lại, môi mỏng hơi câu lên.

Thật ra bản thân Tobirama nhìn thấy cảnh tượng này cũng từng nghĩ đến, nếu như giữa bọn họ không có gông kiềm mang tên gia tộc, nếu như ngày đó Uchiha Izuna không chết dưới tay của mình...

Thì càn khôn có thể luân chuyển không?

Y tự nghĩ, rồi lại thành công tự chọc cười chính mình, cũng đã đến từng tuổi này, nên sớm ngừng mơ mộng mới phải.

Senju vẫn là Senju, Uchiha vẫn là Uchiha.

Huống hồ bản thân Senju Hashirama và Uchiha Madara còn mang theo hận thù của Ashura và Indra ở tiền kiếp, làm gì thiên mệnh có thể nói đổi là đổi chứ.

Dù y rất muốn giết chết Madara cho xong xuôi mọi chuyện, nhưng chỉ sợ hai câu "nhân có chí, thiên ý chẳng toàn".

Tobirama nhìn bọn họ chăm chú, hình bóng hai thiếu niên đều như được khảm vào đôi mắt màu máu, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ đều được thu vào đáy mắt, không sót chút nào.

Chẳng biết có phải y nhìn lầm hay không, nhưng Tobirama thi thoảng vẫn cảm giác được tầm mắt sắc bén của người nọ đảo sang bên này, nhưng thật sự là rất nhanh lại chuyển dời đi mất, dù sao với thực lựa Madara hiện tại, trình độ ẩn thân của y chính là vô đối, vì vậy Tobirama xem như bản thân nhìn gà hoá cuốc, rất nhanh đã vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Y ngồi trên cành cây, thính lực Shinobi vốn tốt hơn người thường rất nhiều, à không, phải nói tất cả các giác quan đều vượt xa phàm nhân, vì vậy dù khoảng cách không mấy gần vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện bên dưới tương đối rõ ràng.

"Thật ra tôi cảm thấy... chiến tranh không có chỗ nào tốt, thù hận vốn dĩ chỉ mang đến diệt vong. Bản thân tôi cũng có người nhà mất do chiến tranh, nhưng đối với tôi, so với việc đâm đầu vào chiến đấu để trả thù, thì tìm cách tối thiểu thương vong nhất để có thể mang lại hoà bình, đó mới là chân mộng."

"Tôi cũng cảm thấy bản thân mình diễn đạt không được tốt lắm, không biết cậu  có hiểu không..." Hashirama vò đầu bứt tóc, lại nói: "Tôi không muốn trả thù không có nghĩa tôi vô tâm đâu, thật sự tôi đã rất buồn mà..."

"Nhưng tôi không muốn sự hi sinh của họ trở nên vô ích..." Y nhìn về phía dòng sông chảy siết, lại nhớ đến hai người huynh đệ đã mất cách đây không lâu của mình, viền mắt nhất thời hồng hồng, ngực trái quặn thắt, đau đến không chịu được.

"Tôi hiểu ý cậu mà." Madara lạnh nhạt đáp, hắn trước nay vẫn vậy, rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, mà nếu như có thì đa phần vẫn là vẻ mặt cau có khó ở, vì vậy chỉ cần người này nói được một câu an ủi thôi, liền giống như kỳ tích vậy, kéo Hashirama từ trong bi thương trở về, nhẹ nhàng băng bó vết thương chưa lành của y.

Hashirama đối diện với Madara, hai mắt long lanh ánh nước, tuy rất không muốn bình luận nhưng bộ dạng này xác thực buồn cười, may mắn đối phương lại là một tên mặt liệt lâu năm, vì vậy hắn cũng không thể hiện đến quá khó coi, chỉ là chầm chậm cắn môi rồi hít sâu một hơi, sau đó lại trở về bộ dạng bình thường.

Sau khi Hashirama khôi phục tinh thần, rất nhanh đã kiếm được chủ đề khác càng mà bắt đầu luyên thuyên:

"Tôi đã trốn nhiều buổi luyện tập như vậy rồi, không biết có bị nhị đệ nghi ngờ hay không đây..."

"À đúng rồi, có phải vẫn chưa kể cho cậu nghe về nhị đệ của tôi không?"

"Đệ ấy là một người rất nghiêm khắc, không chỉ nghiêm khắc với người khác mà còn với chính bản thân mình, hoàn toàn không giống với người nào trong tộc hết."

"Senju Tobirama, có phải là một cái tên rất đẹp không? Tôi cảm thấy rất đẹp."

....

Tobirama ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn thấy cảnh tượng này hết sức rõ ràng, không biết vì sao lại cảm thấy rất thú vị.

Madara vậy mà nguyện ý nghe huynh trưởng của y nói những chuyện nhàm chán này, quả thực không thể tin được.

Hiện tại mới có thời gian suy nghĩ lại, trước kia y vẫn luôn thắc mắc hai người bọn họ tính cách trái ngược nhau như vậy, mà thậm chí đến người kia nghĩ thứ gì chỉ cần một cái liếc mắt liền biết, nếu như kiếp trước cùng chiến tuyến, chắc chắn người kề vai sát cánh bên cạnh huynh trưởng nhất định là đối phương đi?

Đợi đến khi Hashirama nhận ra mình đã trễ giờ cơm, thì mặt trời cũng sắp khuất bóng, y ríu rít tạm biệt Madara rồi trở về, vừa hay khi đi ngang qua cái cây Tobirama đang ngồi, đối phương còn rất tri kỉ mà va vào một cái, làm y suýt chút nữa té từ trên cây xuống.

Nếu như không phải mình đang làm chuyện xấu không muốn người khác biết, thì thật sự y rất muốn bay xuống gõ vào đầu huynh trưởng thêm một cái nữa.

Người gì đầu mà hậu đậu lại còn ham chơi, tật xấu này thật sự là từ nhỏ đến lớn vẫn không đổi.

Y đợi cho người kia khuất bóng sau tầng lá xanh mướt của núi rừng, lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn sang Uchiha vẫn còn cắm rễ bên cạnh dòng sông kia.

Thời tiết từ Hè sang Thu cuối cùng cũng có được chút gió, phản chiếu lên dòng sông hình ảnh tàng cây lay động cùng bóng dáng thiếu niên, Tobirama nhất thời minh bạch.

"Ngươi làm sao biết được?" Senju Tobirama từ bỏ, y từ trên cây phi xuống, tay vẫn cầm thanh kunai sắc lẻm được khắc thuấn thân chú.

Thời điểm người này lướt tầm mắt qua cái cây y vẫn đang ngồi khi Hashirama đã chạy mất, y liền biết mình bị lộ rồi.

Xác thực Tobirama cực kì bất ngờ, vì khả năng ẩn thân của y đem so với trình độ của bọn họ là quá chênh lệch, chẳng khác nào đem trứng chọi đá, vậy mà bằng cách nào đó đối phương vẫn có thể phát hiện được, chắc chắn có điểm dị thường trên người Madara.

Tuyệt đối là vậy.

Tobirama giữ một khoảng cách an toàn với đối phương, đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm người trước mặt, vốn hôm nay đến chỉ là muốn xem tình hình hiện tại một chút, cũng chỉ muốn âm thầm đi đi về về mà thôi...

Nhưng mà y bị phát hiện rồi, biết nói gì bây giờ?

Thật ra vốn không cần Tobirama mở lời, Madara đã thức thời mà lên tiếng trước, "Ngươi cũng trọng sinh, đúng không?"

Tobirama: "???"

Y đúng là bị đối phương dắt từ bất ngờ này ném sang bất ngờ khác, nhíu mày, hỏi: "Cũng?"

Madara gật đầu.

Hiện tại mọi chuyện đã tỏ tường.

Tobirama chầm chậm bước đến gần dòng sông, nhưng khoảng cách vừa rồi của Hashirama cùng Madara đã bị y kéo dài gấp năm lần, sau đó hai bọn họ cứ như vậy, không ai chịu lên tiếng.

Bầu không khí từ dần dần trở nên gượng gạo, hoặc ít nhất là bản thân Tobirama cảm thấy như vậy, y không muốn mở lời trước, vì vậy có chết cũng nhất quyết không lên tiếng.

Y nhìn hằng ha sa số viên đá cuội đủ loại kích thước dưới chân, trong đầu nhất thời nảy ra ý tưởng rất thú vị.

Tobirama không phải người quan tâm ánh mắt của người ngoài, vì vậy y rất tự nhiên vén tà áo yukata sang một bên, sau đó ôm đầu gối ngồi xuống. Y lựa đi lựa lại những viên đá cuội đẹp nhất, tròn nhất, mất một lúc lâu, sau đó thong thả đem chúng vứt xuống nước.

Do có tiểu xảo không tệ, những viên đá kia không chìm hẳn mà lại nảy thêm vài lần rồi mới biến mất.

Sau đó y cứ như thế, hai người bọn họ một người dám ném một người dám nhìn, vậy mà cảnh tượng tạo ra lại hài hoà đến lạ thường.

"Đệ Nhị đại nhân cũng thật có nhã hứng, ngươi đừng nói bản thân đến đây chỉ là để ném đá đi?" Rốt cuộc Madara vẫn là người lên tiếng, vừa hay Tobirama đã ném hết đống đá vừa nãy, vì vậy y rất thoải mái gật đầu, đáp: "Tất nhiên không phải."

Madara không trả lời, dường như vẫn chờ đợi y tiếp tục lên tiếng, tầm mắt hắn từ khi Tobirama xuất hiện vẫn là luôn đặt trên người y, nửa khắc cũng không rời

Tobirama phủi tay, chậm rãi đứng dậy, một bộ dạng thoải mái vừa rồi lập tức mất tong, lại vẫn là đôi mắt phượng cùng âm thanh lành lạnh quen thuộc, "Ngươi lần này lại muốn giở trò gì?"

"Nhưng dù ngươi muốn làm gì..." Tobirama trái ngược hoàn toàn với đối phương, y chẳng buồn nhìn hắn đến nửa con mắt, vẫn luôn đặt tiêu điểm vào con sông trước mặt, tiếp tục, "Ngươi nên nhớ vẫn còn ta ở đây."

———————

Kiến [ Thượng]  Kết

———————

2:18 -  10/5/2023

Vốn dĩ mình muốn viết một câu chuyện ngọt ngào không não, nhưng cảm thấy theo mạch truyện chính có chút kích thích, vì vậy mình sẽ cố viết không OOC nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro