Chương 10: Trận chiến cuối cùng [ Thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là vậy sao." Senju Butsuma trầm mặc, tách trà trên tay được ông cẩn thận đặt trở về bàn, mặc kệ thứ nước thơm ngào ngạt vốn là thức uống yêu thích của bản thân, tâm trí ông giờ đây chẳng còn chỗ trống cho nó nữa, không ngờ trong một ngày lại nhận được nhiều thông tin đến vậy, dù là người đã trải qua bao nhiêu mưa máu gió tanh của thế giới Shinobi như ông cũng khó mà tiếp thu được.

Quan trọng nhất là, Senju Butsuma là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Senju, ông không thể hành động theo cảm tính, càng không thể vì tình thân mà vứt bỏ giáo điều, bởi vì chỉ cần một nước đi sai lầm thôi cũng đủ đem toàn bộ cơ nghiệp mấy trăm năm của gia tộc đổ sông đổ biển.

"Con trước tiên trở về đi." Ông lên tiếng, âm thanh có mấy phần vô lực cùng bất đắc dĩ, "Con là một đứa trẻ hiểu chuyện Tobirama."

Cũng chính vì Butsuma cực kì hiểu tính cách của đứa con này, nên ông mới không vội vàng đưa ra kết luận, có thể nói, đây chắc chắn sẽ là quyết định quan trọng nhất mà cả đời ông phải lựa chọn.

"Cha, người không trách con vì tự ý hành động sao?" Tobirama có chút khó hiểu, vốn dĩ y nghĩ phụ thân ít nhất sẽ cho mình một cái tát trời giáng, hay thậm chí đem mình vứt ra ngoài.

Nhưng cái gì cũng không có xảy ra.

Butsuma xua tay, tuy khuôn mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì cho cam, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, quả thật hiện tại ông có phần rối rắm, đây là lần ít ỏi duy nhất sau nhiều năm qua, ông cảm thấy mình cần thời gian mới có thể bình tâm mà kỹ lưỡng suy xét một việc gì.

"Chuyện này nói sau đi, con mau trở về nghỉ ngơi thôi, đi một đoạn đường dài như vậy ắt hẳn sẽ rất mệt mỏi."

_______

Tobirama gặp lại Madara vào một ngày mùa Đông không tuyết, bọn họ đã nửa tháng không gặp, thân thể thiếu niên trổ mã vô cùng nhanh chóng, Madara đã cao hơn không ít, Tobirama suy cho cùng vẫn là nhỏ tuổi hơn hắn, thấp hơn đối phương nửa cái đầu.

Có điều, địa điểm gặp gỡ lần này đã không phải là khúc sông quen thuộc, nơi bọn họ đang đứng quanh quẩn tử khí nồng nặc, căn bản địa hình là một bãi đất trống rộng lớn, gió Tây Bắc thổi đến càng khiến không gian ngập tràn hàn khí, thật sự là lạnh đến thấu xương.

Khiến người không rét mà run.

Tobirama nhìn chăm chú Madara một khoảng thời gian dài, vốn dĩ y không phải người hay nhiều chuyện, nhưng cũng thật nực cười ở chỗ, y vậy mà có chút tò mò muốn biết đối phương hiện tại đang suy nghĩ cái gì.

Những cũng không cần thiết quan tâm nữa.

Chớp mắt, một thanh kunai đã xuất hiện trước mặt y, Tobirama không tránh, bên cạnh y có Hashirama.

Quả nhiên như dự liệu, thanh kunai đang lao tới lại bị một thanh kunai khác đánh chệch hướng, hoàn mỹ mà sượt qua sườn mặt Tobirama, thậm chí bằng mắt thường có thể thấy, mái tóc trắng tuyết của y bị lực phóng mạnh mẽ kia làm cho lay động.

Mà chủ nhân của nó, còn chẳng thèm buông một cái chớp mắt.

Tobirama kéo vạt áo của Hashirama trở về hòng ngăn cản ý đồ làm loạn của hắn, đối phương tuy rất bất mãn nhưng sau khi nhận được ánh mắt ngập tràn ý cảnh cáo của y liền có phần do dự.

Cuối cùng vẫn là Hashirama chấp nhận nhượng bộ, trở về vị trí ban đầu.

Tobirama không vội đáp trả, y cứ như vậy từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, phủ lên thanh kunai của Madara, chậm rãi nhấc nó lên khỏi mặt đất.

Một loạt động tác đều vô cùng mượt mà, thậm chí, nếu không nói thì chẳng ai nhìn ra y đang ở chiến trường, bình tĩnh ở mức độ này phải nói là vô cùng khủng bố, nhất thời hai bên đối địch đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

"Uchiha Madara, ngươi nóng vội lấy cái mạng này của ta đến vậy sao?" Tobirama cười nhạt, vuốt ve thanh Kunai trên tay, không biết vô tình hay cố ý mà để phần sắc bén của nó cứa một đường trên ngón tay thon dài mảnh khảnh, nhìn qua lượng máu chảy xuống từ kunai có thể xác định, vết cứa không hề nông.

Là cố ý.

"Đáng tiếc." Y nâng mắt, đồng tử đỏ rực chưa bao giờ thanh minh đến vậy, sắc bén đến nỗi Madara chậm rãi có phản ứng, hắn là đang cực kì hưng phấn, nét mặt này của Tobirama chính là thứ hắn yêu thích vô cùng, mặc dù mỗi lần nhìn thấy nhất định sẽ có chuyện chẳng lành.

"Ta hôm nay sẽ dùng chính thứ này, kết liễu tính mạng của ngươi!"

Y vừa dứt lời, hai bên đã lao vào nhau hỗn chiến, khói bụi từ mặt đất văng lên mịt mù, nhất thời xung quanh bọn họ như được phủ thêm một màn sương mỏng, tiếng gào thét cùng âm thanh kim loại nặng nề va đập, mùi máu tanh nồng chậm rãi tràn lan ra không gian.

Cực kì giống như địa ngục.

Mà ở nơi hỗn độn như vậy, vẫn có bốn cặp mắt chậm rãi quan sát lẫn nhau, bọn họ dường như chẳng buồn hành động, cứ chăm chú mà nhìn đối phương.

Tobirama cười nhạt, bỗng nhiên hạ thấp trọng tâm, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Uchiha Izuna, kunai của hướng đến lồng ngực đối phương, nhưng Izuna vào thời điểm then chốt đã nhanh nhạy tránh thoát, nhìn lại đã thấy đồng tử của hắn chuyển sang màu đỏ rực, Sharingan 3 chốt Tomoe quả nhiên không phải thứ tầm thuờng.

Izuna tránh thoát trong gan tấc, hai người bắt đầu lao vào hỗn chiến.

Bên này, Madara cùng Hashirama cũng không hề rãnh rỗi.

_______

"Katon: Gookakyu no jutsu!*" Izuna dứt lời, từ trong miệng lập tức phun ra một quả cầu lửa khổng lồ hướng về phía Tobirama, cậu mỉm cười đắc ý, nơi này hoàn toàn không có chỗ tránh thoát, cậu muốn xem Senju Tobirama có thể sống sót bằng cách nào.

*Hoả độn: hào hoả cầu chi thuật.

Tobirama mỉm cười, hai tay bên dưới lại kết ấn vô cùng nhuần nhuyễn, "Suiton: Suijinheki!*"

*Thuỷ độn: Thuỷ lưu bích

Vừa lúc quả cầu lửa kia sắp chạm tới, một dòng nước đã bao bọc toàn thân y, thuỷ gặp hỏa lập tức sản sinh hiện tượng bay hơi, làm cho một vùng tương đối rộng lớn xung quanh mịt mù hơi nước.

Izuna nhíu mày, con ngươi lần nữa chuyển thành màu đỏ thẫm, quả thật đối với tộc nhân Uchiha, việc sở hữu Sharingan chính là một lợi thế chí mạng, bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấu bất cứ thứ gì kể cả là nhẫn thuật hay ảo thuật.

Điều mà Tobirama chắc chắn không làm được.

Izuna cảm nhận được sát khí, ngay lập tức lách người tránh né một loạt kunai phóng tới, cậu nhếch môi, có kiêu ngạo cũng có thương hại, đối với loại chiến đấu nắm chín phần lợi thế như vậy, đúng là có chút không thú vị.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cậu, nhanh đến mức Uchiha Izuna chỉ kịp phát ra một tiếng hít khí lạnh, nhanh đến mức, vùng da bị đao kiếm đâm xuyên kia không hề có cảm giác đau đớn nào.

Phi lôi thần thuật.

Cậu phun ra một búng máu, chậm rãi quỵ xuống.

Mây mù dần tan, Madara vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này, vì vậy thời điểm hắn thấy rõ khung cảnh trước mắt, lập tức mặc kệ đòn tấn công mạnh mẽ đang lao về phía mình, phi thân đến chỗ hai người bọn họ

Tobirama rút kiếm khỏi cơ thể Izuna, sau khi tra kiếm vào vỏ, lắc đầu nói: "Sharingan quả nhiên là thứ nhãn lực tối thượng."

"Nhưng ngươi đừng vì bản thân sở hữu con mắt đó mà khinh địch."

Y lùi lại, để Madara dễ dàng tiếp lấy cơ thể sớm đã vô lực của đối phương, bình thản mà tiếp tục: "Đây có lẽ là bài học đầu tiên, cũng như bài học cuối cùng mà ngươi học được, hi vọng kiếp sau ngươi vẫn khắc cốt ghi tâm."

Hashirama rất nhanh đã đuổi đến nơi, nhìn một màn bi kịch như vậy, nhất thời có chút không biết làm gì mới phải.

Tobirama vỗ vai y hai cái xem như trấn an, lại nhìn sang Madara đang ôm lấy người còn thoi thóp sức tàn kia, vẻ mặt chẳng rõ buồn vui, cứ như vậy mà dõng dạc tuyên bố: "Uchiha Madara, ngươi thua cuộc."

"Tên đó không sống được lâu nữa đâu." Tobirama tàn nhẫn phơi bày sự thật.

"Đừng phí sức nữa."

"Tobirama!" Hashirama cao giọng, hiển nhiên rất ít lần y dám bật lại đệ đệ của mình, nhưng tình thế bây giờ Madara chắc chắn thần kinh không ổn định, nếu cứ tiếp tục kích thích hắn, chỉ sợ đối phương sẽ thật sự phát điên.

Hashirama chưa bao giờ từ bỏ.

Y vẫn luôn xem Uchiha Madara là người tri kỉ duy nhất của mình.

Tobirama có chút buồn cười, quay sang nhìn y, ánh mắt vậy mà có hai phần tiếu ý.

Hashirama lập tức chột dạ mà im lặng.

Tộc nhân hai bên đã ngừng chiến từ lâu, những không phải vì họ muốn, mà là căn bản binh lực đã tiêu hao quá nhiều, nhìn đến đâu đâu cũng chỉ thấy xác người vương vãi, từng khối từng khối thi thể xếp chồng lên nhau, mùi máu tanh quanh quẩn khắp nơi.

Madara sau một thoáng im lặng, chậm rãi đặt Izuna xuống mặt đất, Mangekyou Sharingan khai nhãn, nhìn chằm chằm hai người đối diện.

Kì lạ ở điểm, nếu người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ hắn đang hận bọn họ đến tận xương tuỷ, nhưng chỉ có Tobirama cùng Hashirama mới biết được, ánh mắt kia của đối phương vốn dĩ chẳng có chút sát ý nào cho cam.

"Ngươi vậy mà thông đồng với Hoả quốc, Senju Tobirama." Madara chậm rãi nhả chữ, căn bản không nghe ra được mấy cảm xúc.

Hắn lau đi vết máu nơi khoé miệng, cười tự giễu, "Thậm chí tên lãnh chúa đần độn kia còn cùng ta ký hiệp ước, vậy mà hoá ra tất cả chỉ là giả tạo, từ đầu đến cuối, đều nằm trong kế hoạch của ngươi."

Tobirama nâng mắt, đáp: "Không có gì phải bất ngờ, ngươi có thể xuống địa phủ rồi bất ngờ sau cũng không muộn."

"Giờ thì..."

Lời của y chưa kịp nói hết đã bị một âm thanh khác cắt ngang, thậm chí trong giọng nói kia còn nghe ra được vẻ đắc ý cùng khinh bỉ rõ ràng, "Giờ thì, các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi! Lũ Shinobi hạ đẳng!"

_______

1:33 13/7/2023

_______

Lâu rùi hong gặp, chỉ là cuộc sống mình dạo gần đây nhiều biến động quá nên không có cảm hứng sáng tác, không chắc sau này có thể ra chương đều như trước không, nhưng mình đảm bảo sẽ không drop nên mọi người cứ yên tâm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro