Chương 2: Kiến [ Hạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sớm đã không còn hứng thú với chuyện đó nữa rồi." Madara lắc đầu cười nhạt, âm thanh cũng theo đó mà mang tia ngả ngớn không rõ.

Lần này đến lượt Tobirama im lặng, sau một lúc lâu, cuối cùng Madara cũng đợi được cặp mắt phượng sắc bén kia ban cho mình một cái liếc mắt.

Hắn đã đạt được mục đích, vì vậy cũng chẳng cần trêu chọc đối phương làm gì nữa.

"Ngươi cũng có mặt trong trận chiến kiếp trước, bản thân ngươi vẫn chưa minh bạch sao? Đệ Nhị đại nhân?" Hắn khoanh tay trước ngực, thời khắc này thật sự rất giống như ký ức về ma đầu Uchiha này của y ở tiền kiếp, cũng chính là bộ dạng Tobirama căm ghét nhất.

Hỗn láo xấc xược, không xem ai ra gì.

Nhìn cặp mi mục thanh tú của y sắp dính lại với nhau, Madara lần này thật sự không nhịn được cười thành tiếng.

Tobirama nhìn chằm chằm hắn, càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt, thật không hiểu vì sao y lại muốn cùng tên này nói chuyện nữa.

"Ngươi cười cái gì?" Y bị chọc cho xù lông, cau có hỏi.

"Có gì đáng cười!?"

Madara ho nhẹ hai cái, rất có quy củ mà khôi phục lại bộ dạng trước kia, hắn tất nhiên biết nhị đương gia nhà Senju không phải người dễ chọc, nếu như bất cẩn làm quá chỉ sợ y sẽ cá chết lưới rách với mình ở đây mất.

"Ta là nói thật, ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu." Âm thanh Madara mang theo ý cười như có như không, vậy mà lời nói ra lại rất hữu lực, hoàn toàn không có chút ý tứ đùa bỡn.

Tobirama nghe xong, dường như đang phân tích độ đáng tin của lời này mà trầm mặc rất lâu, thi thoảng lại thấy mày liễu khẽ của y cau lại, môi mỏng cũng vô thức mím chặt.

Madara hoàn toàn không ngờ người này sẽ vì lời nói của mình mà suy xét tường tận như vậy, thật sự nếu là dựa vào tính cách của Senju Tobirama ở tiền kiếp, thời điểm y biết bản thân trọng sinh, nhất định sẽ vác kunai có thuấn thân chú đến tận lãnh địa Uchiha mà đòi cái mạng của hắn.

Ừm...

Không chỉ có Tobirama rơi vào trầm mặc, mà Madara cũng im lặng suy tính.

Chẳng lẽ... từ trận chiến lần trước... y thay đổi rồi?

Thật ra bản thân Madara cũng chẳng biết so với tình cảm mình dành cho Uchiha Izuna, thì thứ trách nhiệm mà Senju Tobirama luôn bị đè nặng trên vai rốt cuộc là cái nào nặng cái nào nhẹ.

Mỗi người bọn họ đều có những thứ quan trọng với bản thân, mà cả hai đều chấp nhận hi sinh tính mạng để bảo vệ.

"Ngươi lấy gì đảm bảo?" Tobirama cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Uchiha Madara, tội nhân của ngũ đại cường quốc, ninja lưu vong khơi màu đại chiến ninja lần thứ tư, kẻ tiếp tay cho Otsutsuki Kaguya thực hiện vô hạn nguyện độc."

Tobirama lạnh lùng liệt kê, sát khí trong mắt ngày càng dày đặc, "Mỗi một tội danh, đều khiến cho ngươi đi đến cảnh vạn kiếp bất phục."

"Senju Tobirama ta, ta lấy thứ gì để tin ngươi đây?"

Đến cuối cùng, vậy mà lại kết thúc bằng câu hỏi tu từ.

Madara đối diện với tầm mắt của y một lúc, sau đó không nhịn được bật cười.

Senju Tobirama, cái tên này quả thực luôn khiến hắn phát điên.

Huyết đồng của y giống như muốn nhìn thấu người trước mặt bất kể đó có là ai, dù cho có che giấu tốt thế nào cũng không thể thoát khỏi.

So với anh trai của y - Hashirama, rõ ràng bọn họ là kì phùng địch thủ vậy mà, hắn cảm thấy với cái tên thích trồng nấm kia, người này xem ra còn muốn lấy đầu hắn bội phần.

À, chính là như vậy.

Chính là cái cảm giác quen thuộc này.

Bản thân vốn tưởng sẽ không còn cảm nhận được nữa, chẳng ngờ chỉ vì ý muốn giảng hoà của hắn, lại có thể khơi lên sát ý trong lòng đối phương.

Thú vị thật đó.

Madara cười nhạt, điệu bộ chẳng mấy để tâm, đáp: "Ngươi không tin thì ta cũng không còn gì để nói."

"Thật nực cười, Đệ Nhị đại nhân."

Madara lắc đầu, không biết là đang cười y hay đang tự giễu chính mính, "Ta đi theo con đường tà đạo ngươi đã đối với ta không đội trời chung..."

"Vậy mà hiện tại ta muốn cải tà quy chính, ngươi cũng vẫn muốn giết ta."

Tobirama bị lời này làm cho thất thần, nhưng y rất nhanh đã khôi phục trấn định, hạ giọng:

"Phải, là ta vô lý."

"Nhưng ta không phải loại người như gia huynh, ta không thể mạo hiểm tánh mạng của bản thân cùng tộc nhân của mình."

"Ta không thể đánh cược vào ngươi."

"Ngươi cứ xem như ta hèn nhát cũng được." Tobirama nhắm mắt cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực, trầm tĩnh đáp.

"Đời trước ngươi đi đến bước đường như vậy, mười phần thì có tám phần là do ta."

"Món nợ đó chỉ sợ bản thân Senju Tobirama ta trả cả đời không hết, nhưng mà..." y dừng một lúc, tiếp tục, "Ta có thể đưa ngươi cái mạng này, vì nó là của ta."

"Còn bọn họ, tuyệt đối không thể." Y nắm chặt thanh kunai khắc thuấn thân chú nói.

Madara tưởng rằng mình bị ảo giác, không ngờ thời điểm hắn còn sống lại có thể mắt thấy tai nghe nhị đương gia nhà Senju thừa nhận mình sai.

Nhưng thứ hắn cần, không phải là thứ này.

Hắn càng không muốn câu chuyện phát sinh theo hướng đi này.

Madara đời trước đúng là không từ thủ đoạn để hoàn thành mục đích, nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắc Zetsu.

Là bị lừa gạt, một cách đầy nhục nhã.

Tại thời điểm hắn nhận ra chân tâm ban đầu của bản thân đã bị chệch hướng, vậy mà trong đầu chẳng có mấy cảm xúc.

Thật ra hắn cũng không biết nên bộc lộ thứ cảm giác kì lạ kia thế nào, chỉ là cảm thấy...

Rất trống rỗng.

Vì vậy khi hắn nhận ra bản thân mình trọng sinh, thứ cảm xúc đầu tiên xuất hiện chính là tự giễu.

Cái cuộc đời đáng nguyền rủa của hắn nếu như kết thúc ngay lúc đó không phải là thích hợp nhất rồi hay sao?

Hà cớ gì còn muốn giày vò hắn, lần nữa vứt hắn vào hố sâu không đáy kia?

Madara nhìn Tobirama, dường như nhớ đến một chuyện gì đó trong quá khứ, môi mỏng khẽ cong cong thành hình trăng khuyết.

Tobirama khó hiểu nhìn hắn, nhận lại vẫn chỉ là nụ cười nhạt nhẽo vừa rồi.

"Vậy được, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy." Âm thanh Madara khàn khàn, dường như đang đè nén thứ gì.

"Bản tính của tộc Uchiha ấy, Tobirama." Madara nói với y.

"Không phải ngươi là người hiểu rõ nhất sao?"

Tobirama im lặng nhìn hắn.

Thật ra bản thân y hiểu rõ, đối phương không có lý do gì để lừa gạt mình.

Nhưng bản tính con người là thứ rất đáng sợ, đối với bản thân Tobirama, cũng như với  Madara.

Sự phòng bị của y quá cao, vậy mà Madara biết khó chẳng nản, kiên quyết đâm vỡ bức tường kia.

Chung quy bọn họ là cùng một loại người.

Sẽ vì mục đích mà không từ thủ đoạn.

Sẽ sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ.

Và cũng... cứng đầu y như nhau.

Chính vì vậy, so với Madara, Tobirama càng hiểu rõ đạo lý này.

Chỉ là kiếp trước y không mạnh bằng hắn, mà thật ra, dù y có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp hắn.

Uchiha đáng chết, bằng cách nào đó vẫn luôn như vậy!

Hậu sinh khả uý, hơn nữa mười tên thì hết chín tên đều mang tư tưởng lệch lạc.

Madara cảm thấy sát khí của đối phương lại có xu hướng bùng lên, bỡn cợt nói: "Đệ nhị đại nhân, ngài là đang nghĩ cách thủ tiêu ta sao?"

Tobirama hừ lạnh, đáp: "Ta đánh không lại ngươi."

"Ồ, thì ra ngài cũng rất biết thân biết phận." Madara gật gù cười nhẹ, ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

Lần nữa thành công chọc phải Tobirama, hàng lông mày vừa dãn ra được đôi chút của đối phương lại lần nữa dính thành một đoàn.

Madara nhịn cười, thật sự không ngờ y còn có nhiều loại biểu cảm đa dạng như vậy.

Hắn là không biết thật đó.

À, là không có cơ hội biết mới đúng.

Dù sao con người luôn có xu hướng yêu thích cái đẹp, bản thân Madara càng là người như vậy.

Nếu như nói về đẹp đẽ, thực sự Senju Tobirama chính là bằng chứng sống.

Mặc dù tính cách không được tốt lắm, nhưng hắn hoàn toàn không thể phủ nhận đối phương rất đẹp, hơn nữa còn là cái loại mềm mỏng mà không nhu nhược yếu đuối, giống như một đoá hồng toả hương vậy, cảm quan không tệ, nhưng khi chạm vào lại làm người ta rướm máu.

Phải phải, kiếp trước mình cũng chính là bị vẻ đẹp này câu mất hồn phách.

Có một sự thật rằng, kiếp trước, ngay tại thời điểm bọn họ lần đầu gặp nhau, Madara đã động chân tâm.

Nếu như nghĩ kĩ lại, hắn khi đó còn non nớt bồng bột, rung động đầu đời dường như là hồi chuông vang vọng suốt kiếp, tại thời điểm phản bội hiệp giữa hai gia tộc, hay thậm chí là khi sống sót nhờ tế bào của Hashirama, hắn cũng sẽ đôi khi không nhịn được mà nhớ đến đối phương.

Hận không?

Là có.

Hắn hận y vì đã giết chết người quan trọng nhất đối với hắn.

Hận y vì định kiến cay nghiệt dành cho Uchiha, từng bước dồn ép họ vào đường cùng.

Đồng thời, cũng chính y gián tiếp đẩy Madara vào bóng tối vô tận.

Nhưng mà...

Hắn có yêu y không?

Nực cười thay, câu trả lời, vậy mà vẫn là có.

Nhưng tình cảm ấy chẳng đủ lớn so với những thứ còn lại, vì vậy đã rất nhiều rất nhiều lần, đều bị Madara mắt nhắm tai ngơ vứt ra sau đầu.

Uchiha Madara chối bỏ tình cảm của bản thân mình dành cho Senju Tobirama.

Nhưng sống lại hai đời, hắn hiện tại đã sớm giác ngộ, cảm xúc không phải thứ nói muốn bỏ là bỏ.

Đúng là nhục mặt thật đó...

Vậy nên khi lại lần nữa có cơ hội lựa chọn, chính bản thân Madara sớm đã có đáp án rõ ràng.

Hắn sẽ không tiếp tục phủ nhận tình cảm của bản thân nữa.

Là thứ tình yêu dành cho Tobirama nói riêng, đồng thời là mọi thứ nói chung.

——————

1:37 11/5/2032 Kiến [ Hạ ] kết.

——————

Thêm tình tiết có tình cảm từ đầu nên viết dễ thở hẳn, nếu không mình cũng không biết nên viết thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro